Chim hoàng yến – 3

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích trồng dâu

qt801

Chương 3

Ăn cơm trưa xong, Sầm Duật lái xe đến nhà sách Sơn Kim* nằm ở trung tâm thành phố, gọi một ấm trà như một vị khách thông thường, sau đó ngồi cạnh cửa sổ sát đất đón nắng nghịch máy tính bảng. Trà này là trà hoa quả, đựng trong ấm thủy tinh, sặc sỡ tươi tắn, còn tặng kèm một đóa hồng xinh đẹp diễm tình, là thức uống được nữ sinh yêu thích nhất ở nhà sách, đặt trước mặt một đấng mày râu như Sầm Duật trông hơi bị buồn cười. Khách hàng mới đến không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, thứ nhất trà hoa quả trông bắt mắt quá, thứ hai tướng tá của hắn vốn đã gây chú ý rồi. Khách quen của nhà sách thì không tò mò nhiều thế, nhìn mãi thành quen nên cũng chẳng lấy làm lạ.

*Sơn () và Kim () ghép lại thành chữ Sầm ().

Nhân viên phục vụ đặt một ly nước ấm lên bàn, thấp giọng hỏi: “Anh Sầm, nếu không em đổi cho anh ly khác nhé?”

“Không cần đâu.” Lúc Sầm Duật nói cười tản ra một luồng khí chất quý phái nhã nhặn, đuôi mắt khẽ nhếch lên: “Cậu đi làm việc đi, không cần lo cho tôi.”

Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Sầm Duật lấy thuốc mang theo bên mình ra, nuốt cùng với nước ấm, đoạn rót trà từ ấm ra để nguội, ánh mắt lại rơi xuống máy tính bảng.

Cái đang xem là tin tức chính trị quan trọng đương thời, hứng thú này trái lại không khác gì đa số đàn ông trung niên uống Đại Hồng Bào.

*Đại Hồng Bào là một loại trà đắt giá của Trung Quốc có xuất xứ ở vùng núi Vũ Di, Phúc Kiến. Loại trà này có nước màu đậm và rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bổ máu.

Thật ra Sầm Duật chẳng hề thích trà hoa quả, nhưng Tưởng Ngự Hành ra lệnh cho hắn, không được uống thức uống quá ngọt, cà phê cũng không được, trà tuy tốt thật, nhưng mấy năm qua hắn uống thuốc đông y liên tục, trà ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, thế nên Tưởng Ngự Hành cũng không cho uống. Mặc dù nhà sách Sơn Kim có rất nhiều thức uống, ngặt nỗi chọn tới chọn lui, thứ Sầm Duật uống được vậy mà chỉ có loại trà hoa quả yểu điệu này.

Sầm Duật kháng nghị với Tưởng Ngự Hành, Tưởng Ngự Hành bèn ném cho hắn một phích nước dài non nửa cánh tay, lạnh lùng nói: “Em cũng có thể tự xách theo một phích nước sôi.”

Sầm Duật ném trả phích nước, bức xúc mắng: “Anh chỉ muốn em bị cười chết thôi.”

Tưởng Ngự Hành ghìm gáy Sầm Duật với thái độ đầy áp bách, vài giây sau lại nới lỏng độ lực, tùy ý xoa đuôi tóc của hắn, kề tai hắn nói: “Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn nghe lời.”

Nhà sách Sơn Kim là quán cà phê mà Sầm Duật mở hơn hai năm trước, nằm trong khu vực tấc đất tấc vàng, bán sách lẫn đồ uống, thêm một phần gần gũi so với quán cà phê thông thường, thêm một nơi để ngồi đọc sách so với nhà sách khác. Bản thân Sầm Duật cũng thường xuyên đến đây, một ấm trà hoa quả, một chiếc máy tính bảng, đôi lúc không mang cả máy tính bảng, chỉ rúc trong sô pha hướng nắng ngủ trưa một giấc.

Sầm Duật thích nơi có hơi người, nhưng Tưởng Ngự Hành cứ dòm chừng hắn mãi. Hai năm đầu vừa rời bộ đội, Tưởng Ngự Hành gần như ra lệnh cấm túc hắn toàn diện, không được phép đi đâu ngoài bệnh viện, bức bối quá muốn ra ngoài giải sầu cũng phải có Tưởng Ngự Hành tháp tùng. Ba năm gần đây Tưởng Ngự Hành “nới lỏng chính sách” một chút, cho phép Sầm Duật mở nhà sách, xem như ngoại trừ nhà còn nơi khác để đi mà không cần báo cáo. Nhưng rất nhiều nơi vẫn không cho đi, rất nhiều việc vẫn không cho làm, mấy chuyện như uống rượu dầm mưa nghịch súng đua xe phải nói là tối kỵ.

Thảo nào đám Mạc Tiến cứ nói hắn bị nuôi thành chim hoàng yến, nói dục vọng khống chế của Tưởng Ngự Hành quá mạnh, nói hắn sợ Tưởng Ngự Hành.

Cơ mà chim hoàng yến toàn là mấy bé mềm manh ngon miệng, yếu ớt non nớt, cánh đàn ông chuẩn man cao 1m83 tay dài chân dài như hắn, nếu thật sự là chim tước, chắc cũng phải là chim dây thép.

*Chim hoàng yến là “Kim ti tước”, ở đây Sầm chế thành “Cương ti tước”, cương ti = dây thép, còn kim ti = tơ vàng, ý Sầm nói mình chuẩn đàn ông manly như dây thép á chứ không mềm mỏng như tơ vàng ¬‿¬

Có lần Tưởng Ngự Hành phập hắn trên mặt thảm, hắn bị thọc cho thất thần, hai chân quấn quanh hông Tưởng Ngự Hành, vừa rên vừa nói: “Mẹ nó anh nuôi bố như nuôi chim ấy.”

Tưởng Ngự Hành mút lưỡi của hắn: “Chim gì?”

“Chim dây thép!”

Tưởng Ngự Hành bỗng chốc bật cười, nằm trên người Sầm Duật đâm rút mạnh bạo, giày vò đến nỗi Sầm Duật thấy eo nhức bụng tê, xương rã rời như sắp tan thành nước.

Sau khi bắn vào, Tưởng Ngự Hành chôn mình bên trong chốc lát rồi mới rút ra, vỗ mặt Sầm Duật hỏi: “Chim dây thép không tốt sao?”

Sầm Duật thở hổn hển, bắp đùi co giật, cặp mắt khép hờ như tràn ra một vũng nước xuân: “Vẫn thua chim kim cương của anh.”

Hơn bốn giờ chiều, mặt trời ngả về phía Tây, cạnh cửa sổ sát đất không còn được ánh nắng chiếu cố. Sầm Duật đặt máy tính bảng xuống, duỗi lưng một cái, uống nốt ngụm trà hoa quả cuối cùng trước khi về.

Nhân viên phục vụ mới đến dọn ấm trà và ly nước, ra sau bếp thầm thì: “Sầm tiên sinh uống còn sạch hơn khách nữa, không chừa giọt nào luôn.”

Một trưởng ca đứng tuổi cười nói: “Trước đây anh Sầm từng đi lính, chắc nuôi thành thói quen trong bộ đội á.”

Sầm Duật ngồi trong xe tám WeChat, đám Mạc Tiến và Hình Gia liều mạng bám lấy hắn trong group chat, hỏi hắn còn sống không, bị hắn bơ toàn tập. Từ Khải Phong gửi tin nhắn riêng, Sầm Duật trả lời qua loa vài câu, mắng Tưởng Ngự Hành là yêu tinh đáng ghét bệnh thần kinh. Từ Khải Phong cười hưởng ứng, cũng không vạch trần hắn, hỏi tối nay có muốn ra chơi nữa không, Triệu Xu đãi. Sầm Duật gõ xong “Chơi, ngại gì không chơi”, nhưng do dự một hồi lại sửa thành “Tối nay bỏ đi, hôm qua mắc mưa, cổ họng không khỏe lắm”. Từ Khải Phong không chèo kéo nhiều, lại hỏi Sầm Duật ngày mai có ghé trường đua ngựa không, lần này Sầm Duật khẳng khái đồng ý, không hề nghĩ rằng cưỡi ngựa cũng là “chuyện cấm làm” với Tưởng Ngự Hành.

Hơn mười giờ tối, Tưởng Ngự Hành gửi lời mời video call, Sầm Duật vừa tắm xong đang nằm trên giường, tóc còn chưa kịp lau, bọt nước men theo đuôi tóc nhỏ xuống xương quai xanh.

Tưởng Ngự Hành hỏi: “Hôm nay làm gì?”

Sầm Duật ngồi xếp bằng: “Ngủ tới trưa mới dậy, buổi chiều ở nhà sách, buổi tối ở phòng tập thể hình.”

“Chân còn đau không?”

Sầm Duật vô thức sờ đầu gối: “Không đau.”

“Chỗ khác thì sao?”

“Để em nghĩ xem…” Sầm Duật vừa nói vừa nghiêng đầu, sắc mặt đổi xoạch, đoạn nhích đến trước di động, nói: “Chỗ đau thì không có, nhưng chỗ ngứa thì nhiều lắm.”

Tưởng Ngự Hành vừa về khách sạn, âu phục chưa cởi, nghe vậy bèn nới lỏng cà vạt, cười như không cười: “Hồi sáng mới ăn đòn, giờ lại ngứa da rồi à? Tự mua sợi roi đi, lần sau anh dùng roi quất, xem em còn ngứa nữa không.”

“Da không ngứa, chim ngứa nè, mặt sau cũng ngứa.” Sầm Duật ngả ra sau, nằm trên giường, hai chân gác lên đầu giường: “Chừng nào anh mới về sờ giùm em đây? Hay là liếm trước nha?”

Tưởng Ngự Hành nhếch một bên khóe miệng: “Tự dụi đi.”

“Vậy em dụi gối của anh.” Nói đoạn, Sầm Duật lấy gối của Tưởng Ngự Hành kẹp ngay háng, còn cố ý xoay ống kính, quay cho Tưởng Ngự Hành xem.

Tưởng Ngự Hành cũng không nổi giận, cởi nút áo sơmi, tựa vào cạnh bàn im lặng nhìn Sầm Duật. Sầm Duật dụi một hồi rồi chậm dần động tác, mặt cũng đỏ như gấc: “Anh chỉ nhìn vậy thôi hả?”

“Nếu không thì sao?”

“Má!” Sầm Duật vứt gối đi: “Không dụi nữa, chờ anh về liếm cho em.”

Đùa à, loại chuyện như phone sex sao có thể chỉ một người tự biên tự diễn, người còn lại yên lặng ngồi nhìn chứ? Ngại bỏ xừ.

Nhắc tới cũng thấy lạ, chuyện đáng xấu hổ gì hai người cũng làm hết rồi, ở trên giường sướng kiểu nào chơi kiểu nấy, lúc làm hăng quá ngay cả “ba chơi con đi” cũng phang tuốt, nhưng cách lớp màn hình, mình thì lẳng lơ thủ dâm, Tưởng Ngự Hành lại mũ áo chỉnh tề xem cuộc vui, Sầm Duật không hài lòng.

Nói đúng hơn là, hơi bị xấu hổ.

Tưởng Ngự Hành cười cười: “Dậy đi, sấy khô tóc rồi hẵng ngủ.”

Sầm Duật dựng di động trên bàn, vừa sấy tóc vừa nhìn Tưởng Ngự Hành đi tới đi lui trong khách sạn —— Thay quần áo, trần truồng vào phòng tắm, rồi trần truồng đi ra. Tiếng sấy tóc rất lớn, Sầm Duật không nói chuyện với Tưởng Ngự Hành, Tưởng Ngự Hành cũng không để ý đến hắn, thậm chí còn không nhìn vào di động vẫn đang bật video call. Hai người mạnh ai làm việc nấy, mãi đến khi Sầm Duật sấy khô tóc, cất máy sấy đi, Tưởng Ngự Hành mới lại cầm di động lên: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”

“Ừm.” Sầm Duật nằm tựa trên giường, cúp máy trước Tưởng Ngự Hành.

Buổi tối nằm mơ, mơ thấy mình ngã xuống từ lưng ngựa, gãy mẹ cả xương. Từ Khải Phong và Mạc Tiến bị dọa cho bay mất hồn vía, hối hả đưa hắn đến bệnh viện. Bác sĩ chạy vào nói phải bó thạch cao, hắn túm cánh tay của bác sĩ, hỏi: “Thạch cao gỡ trong một ngày được không? Vết thương của tôi có thể lành trong một ngày không?”

Bác sĩ nhìn hắn như nhìn quái vật, còn hắn thì mặt như đưa đám: “Tính sao đây, ngày mai Tưởng Ngự Hành về tới rồi…”

Lúc tỉnh mộng vẫn chưa mấy tỉnh táo, Sầm Duật đội mái đầu rối bù, xoa xoa cẳng chân, tự lầm bầm một mình: “Bó thạch cao thế nào nhỉ?”

Ngớ ra cả buổi trời, lỗ tai từ từ nóng lên, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, bấy giờ Sầm Duật mới vén chăn đứng dậy. Chân trần giẫm lên mặt thảm, sắc mặt bỗng dưng đanh lại, trầm giọng nói: “Xem anh xử em thế nào.”

Còn chưa nói xong, tự mình đã bật cười.

______________

Tự dưng làm cả trăm chương QTBP toàn rau xanh xong giờ làm mấy truyện mặn mà thấy ngại tay quá chị em ạ =))))))

Chương 2 ➡ Chương 4

Tagged:

54 thoughts on “Chim hoàng yến – 3

  1. yulme 08/01/2018 at 16:24 Reply

    Tem , tem, tem! Ôm ôm Na ! Ở đây đang rét :v

    Like

  2. […] Chương 1 ➡ Chương 3 […]

    Like

  3. […] 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương […]

    Like

  4. Suzy 08/01/2018 at 16:39 Reply

    trồi ôi đến nằm mơ anh cũng mơ thấy trốn đi chơi về chồng phạt =))))) dễ thương

    Like

    • Nana 08/01/2018 at 18:37 Reply

      Do ám ảnh dữ dội quá đó =))))

      Like

  5. akkey23 08/01/2018 at 16:39 Reply

    “Vẫn thua chim kim cương của anh.” Ầu khấy =)))))))))))))))))))) Tự giác lắm Sầm nhi, mị thích =))))))))))))))))))

    Like

    • Nana 08/01/2018 at 18:38 Reply

      Gì chứ mấy vụ này Sầm tự giác lắm =))))))

      Like

  6. yulme 08/01/2018 at 16:42 Reply

    Sầm Sầm quả là ngứa đòn lắm luôn, thảo nào bị quản chặt là phải :v

    Like

    • Nana 08/01/2018 at 18:42 Reply

      Vì thương em quá thôiiiiiiii

      Like

  7. yang 08/01/2018 at 16:46 Reply

    Ông Sầm sợ “vỡ mật” ra mà vẫn còn mạnh miệng. Nói sợ vậy thôi chứ tôi thấy anh Sầm chiều anh Tưởng lắm!

    Like

  8. 小旗天风流 08/01/2018 at 17:06 Reply

    Sầm nhi như kết hợp của Lộ Lộ với Nhạc Nhạc ý, cưng qtqđ xD ~
    Tui là tui thích mấy vụ chơi chữ ghê, thâm vê lờ ý =)))))

    Liked by 1 person

    • Nana 08/01/2018 at 18:45 Reply

      Mệt người edit phải suy nghĩ thui (¬‿¬)

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 09/01/2018 at 00:43 Reply

        Chuẩn luôn, mỗi lần edit tới mấy kiểu chơi chữ là vặn xoắn cả não để hiểu nó có nghĩa là gì =))))

        Like

  9. startonu 08/01/2018 at 17:06 Reply

    Chẹp chẹp, đúng khẩu vị mình roài, dễ thương tóa, cám ơn Ad chăm chỉ

    Like

  10. Kyoka Suigetsu 08/01/2018 at 17:33 Reply

    Ngày xưa xảy ra chuyện gì mà Sầm nhi bị chồng quản cho đến h vậy😞😞😞

    Like

    • Nana 08/01/2018 at 18:45 Reply

      Chuyện ngày xưa từ từ sẽ nói ~

      Like

  11. Emma Ai 08/01/2018 at 17:55 Reply

    “Tự dụi đi.”

    Toàn từ “đắt” không nha, chuẩn xác =)))) không biết có phải được dính xíu thịt mặn không mà t high hết cỡ =))))) thấy hạnh phúc

    Liked by 1 person

  12. Mèo Múp 08/01/2018 at 17:56 Reply

    Ko biết có để lại quá khứ hông ta? Tui tò mò về thương tích của anh thụ quá 😅 có chút hi vọng một màn ngược công hoành tráng lệ.

    Like

    • Nana 08/01/2018 at 18:06 Reply

      Có quá khứ nhưng công ko làm gì để bị ngược đâu

      Like

  13. Mèo Múp 08/01/2018 at 18:08 Reply

    Kiểu thương vợ quá nên đau lòng ấy, ko phải ngược bình thường :3 đây là lý do t mê mấy truyện sủng mà thụ bệnh tật.

    Like

    • Nana 08/01/2018 at 18:47 Reply

      Cái đó dĩ nhiên là có, bởi vậy mới hình thành thế quản chặt như giờ chứ (╯ε╰)

      Liked by 1 person

  14. Fallin' Slowly 08/01/2018 at 18:09 Reply

    ui chao ở đây lạnh dã man đọc tí mà ấm ngừi ghê =)))) mà tò mò không hỉu ngày xưa có chuyện gì với Sầm~~~

    Like

  15. Đóa Hoa Cúc 08/01/2018 at 18:25 Reply

    =))))) Cưng quá đi mất thôi. Cái đoạn cuối là bắt chước chồng đó hả =))))

    Like

  16. nammeomap 08/01/2018 at 18:42 Reply

    Cô ngại làm tui cũng thấy ngại theo hâhaha một thời chỉ nắm tay đã quắn quéo hôn 1 cái là như bắt được vàng

    Liked by 1 person

  17. tiểu lục 08/01/2018 at 18:57 Reply

    Chim dây thép à, bớt bớt lại dùm cái, như rứa kém sang lắm con ơi (¬‿¬)

    Like

  18. Tâm Khiết 08/01/2018 at 19:09 Reply

    Ngại ghê cơ ý ~~~ ăn chay với Na lâu lắm rồi tự dưng được nhét cả 1 bát thịt thế lày =))))
    Anh Sầm nhớ chồng quá phân liệt mợ nó luôn =)))

    Liked by 1 person

  19. hamsterzizi 08/01/2018 at 19:21 Reply

    Sao lại không có tiết tháo gì thế này? Không biết con chim kia nạm bao nhiêu kim cương mà mạnh thật =))))

    Like

    • clien 08/01/2018 at 19:29 Reply

      Cô bảo chim nạm kim cương làm t nhớ lão Vương quá =))))

      Like

  20. clien 08/01/2018 at 19:30 Reply

    Vừa đi học về thấy có chương mới hạnh phúc dễ sợ. Gởi Na ngàn trái dâu =))))))

    Like

  21. Tui thích há cảo 08/01/2018 at 19:38 Reply

    Ờ ăn chay lâu ngày tự dưng có muối cũng có hơi sốc
    Nhưng không sao,từ từ rồi nó lại quen =)))))

    Like

  22. ailurbibliclin 08/01/2018 at 22:44 Reply

    Trước giờ toàn sống thanh đạm thôi, giờ bày ra cả mâm thịt trước mặt thế này thấy bẽn lẽn quá =))) Ôi chết tui~~~
    Mà vâng, chúng ta vẫn cần chuẩn bị tinh thần cho cơn bão quá khứ tràn về, từ sự quản chế của anh công ta hoàn toàn có thể mong đợi 1 quá khứ oanh tạc đầy đau thương của bạn thụ T^T Cái chân cái chân có vấn đề!!
    Gió lạnh kỉ lục đã tràn về, và em phải ngồi trơ mắt coi chúng nó cà khựa nhau -.- Khốn nạn!

    Like

    • Nana 09/01/2018 at 16:50 Reply

      Quá khứ cũng ko ngược lắm đâu, truyện này hường phấn là chính 😌

      Liked by 1 person

  23. Zoe Vũ 08/01/2018 at 22:58 Reply

    Quản chặt quá mà con chim nào đó cũng tự nguyện cho bị quản còn gì ( ͡° ͜ʖ ͡°) Xong tự dụi tự chơi luôn sợ quá má ơi =))))

    Like

    • Nana 09/01/2018 at 16:51 Reply

      Chuẩn đó, kiểu đứa chịu đánh đứa chịu đau 😂😂

      Like

  24. Mei Ting 08/01/2018 at 23:29 Reply

    Mở video call, việc ai nấy làm, không cần lời nhiều, để cảm nhận người ấy vẫn luôn bên mình ^^

    Liked by 1 person

  25. hincchan 09/01/2018 at 00:07 Reply

    Không hiểu sao chứ đọc truyện này có cảm giác như hồi đọc Kim bài đả thủ, chắc vì thụ cũng kiểu mạnh mẽ như Lỗi haha ~ Truyện cuối của Na nên ủng hộ hết mình từ những chương đầu <3 Mà cứ nghĩ được hóng Na làm truyện dài hơn cơ, nhưng có là tốt lắm rồi ლ(´ڡ`ლ) Cám ơn Na nhiều (●´з`)♥

    Liked by 1 person

  26. Frozenworld53 09/01/2018 at 04:43 Reply

    (¬‿¬) Có lẽ hai ông này chưa thử SM, vì ta thấy trong nhà không có sẵn.

    (⊙▽⊙) Đúng là người ăn rau lâu ngày có thể bị dội nếu ăn thịt lại, nhưng chẳng lẽ cả đời chỉ ăn chay? Lâu lâu thay đổi khẩu vị nặng hơn vì tốt cho sức khoẻ nàng ạ.

    Like

    • Nana 09/01/2018 at 16:58 Reply

      T thích ăn thịt hơn, ăn rau hoài buồn chết 😂

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 10/01/2018 at 05:59 Reply

        (⊙▽⊙) Chuẩn đó nàng. Ta dù có bị mẹ mắng là mập, vẫn méo thèm ăn chay hay ăn kiêng.

        Like

  27. Ếch Ộp 09/01/2018 at 08:59 Reply

    há há há khoái mấy đoạn đối thoại của hai anh quá,(๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑)

    Like

  28. Anthony Fin 10/01/2018 at 10:05 Reply

    Má ơi, mấy đoạn tả cảnh mặn sao sắc tình quá vậyy (๑✧◡✧๑)

    Like

  29. tranguliskorean 11/01/2018 at 23:16 Reply

    Đọc câu chốt của cô không hiểu sao buồn cười quá. Cứ như thiếu nữ nhà lành ngại ngùng hôn lần đầu tiên ấy =))).

    Like

  30. hellgirl05 13/01/2018 at 19:17 Reply

    Biết Na edit truyện mới mấy hôm r mà giờ mới đọc
    Đúng là truyện Na chọn ^^ hay quá xá, dịch còn mượt nữa chứ
    Mỗi tội hơi ngắn ahuhhu

    Like

  31. Nhiên Nhiên 14/01/2018 at 08:38 Reply

    Thụ bara làm chi cũng cute =))))~

    Like

  32. portgasrouge 17/01/2018 at 00:22 Reply

    Thím ơi, không phải xoắn, gì chứ ăn mặn vài hôm là quen ngay ý mừ ╮(╯▽╰)╭

    Like

  33. Lin 31/01/2018 at 11:46 Reply

    Đang đọc Sầm nhi mà cứ liên tưởng tới Lộ Lộ. :))))) Đúng kiểu ngứa đòn như nhau. :)))))

    Like

  34. Justme 09/02/2018 at 23:23 Reply

    Đọc trăm chương QTBP xong đọc cái này cũng thấy sai sai =)))

    Like

  35. meomunghamchoi 03/03/2018 at 00:48 Reply

    cám ơn bạn ! truyện manh dễ thương quá lâu lâu đọc lại vẫn manh như ngày nào

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: