Chim hoàng yến – 4

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích hái dâu

qt801

Chương 4

Chưa bao giờ Sầm Duật tin vào những giấc mơ, người ta thường bảo nếu chiêm bao không phải điềm báo cho điều sắp đến, thì cũng là những việc trái với hiện thực, còn hắn luôn quy nó vào mê tín dị đoan. Ngặt nỗi tình hình có vẻ không khéo thế, ban ngày hắn quẩy tung nóc ở trường đua ngựa, chập tối lại túm tụm đánh chén với đám Từ Khải Phong, cả bàn nhậu chỉ có mỗi hắn không uống rượu, còn bị Mạc Tiến cười nhạo “chồng quản nghiêm”. Tan cuộc ai về nhà nấy, đúng lúc tài xế nhà họ Mạc bị kẹt trên đường, Mạc Tiến muốn đi nhờ xe của hắn, hắn bèn tiễn giúp một đoạn.

Biệt thự thường sống nằm ở ngoại ô thành phố, nhưng bây giờ hơi mệt, Sầm Duật bèn quay đầu xe ngay đoạn đèn xanh đèn đỏ, định về căn nhà nhỏ gần hiệu sách ngủ tạm. Lúc gần đến nơi thì di động reo lên, là Tưởng Ngự Hành gọi.

Sầm Duật dừng xe ven đường, bắt máy báo cáo những việc đã làm trong ngày theo lệ thường, nào là sáng sớm dậy chạy bộ, xế trưa ngồi nhà cày game, chiều hẹn đi uống trà với Mạc Tiến và Từ Khải Phong.

Còn mấy chuyện như quậy banh chành trên lưng ngựa cả ngày trời thì nhất quyết giấu nhẹm.

Tưởng Ngự Hành lâu lâu ậm ừ vài tiếng, trước khi tắt máy bảo tối mai về. Giọng điệu Sầm Duật vẫn tỉnh bơ, nhưng ánh mắt sáng lên hẳn: “Về xử em đúng không?”

Tiếng cười khe khẽ của Tưởng Ngự Hành như gãi vào màng nhĩ của hắn, khiến nỗi ngứa ngáy từ lỗ tai lan thẳng xuống bên dưới. Cúp máy xong, Sầm Duật úp mặt xuống tay lái một lát, sực nhớ hình như gel bôi trơn xài hết rồi, quay đầu thấy đường cái đối diện có một cửa hàng tiện lợi, hắn bèn cầm ví thong thả cuốc bộ qua.

Sầm Duật mua gel bôi trơn với một túi đồ ăn vặt, để dành tối vừa coi đá bóng vừa nhâm nhi.

Lúc nhỏ Sầm Duật và Tưởng Ngự Hành cũng thường thức khuya xem đá bóng, Sầm Duật với túi đồ ăn vặt chiếm cả cái giường của Tưởng Ngự Hành, đẩy Tưởng Ngự Hành xuống ngồi dưới thảm. Hắn ăn một hơi từ đầu trận tới cuối trận, xem xong lăn quay ra ngủ, xả đầy giường đầy đất cho Tưởng Ngự Hành dọn.

Tưởng Ngự Hành chẳng mấy mặn mà với đồ ăn vặt, quá lắm chỉ uống lon bia là cùng, được cái chưa bao giờ can thiệp vào việc ăn uống bê tha của Sầm Duật, thi thoảng chỉ mắng đôi câu, ai bảo Sầm Duật làm rớt cặp chân vịt lấm lem dầu mỡ kia lên giường.

Hồi đó sướng biết mấy, vừa được thức đêm, lại còn được ăn vặt thỏa thích.

Bây giờ dễ gì được làm mấy việc đó nữa, bác sĩ dặn nhất định phải chú ý phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống cũng phải thanh đạm hết mức, thế là Tưởng Ngự Hành cấm tiệt Sầm Duật bật TV lúc nửa đêm, cũng không cho hắn ăn vặt nữa.

Hôm nay Tưởng Ngự Hành không có ở nhà, vừa khéo tối có trận bóng, Sầm Duật cứ như thằng con nghịch ngợm được ba mẹ cho ở nhà một mình, háo hức lên kế hoạch quẩy xuyên đêm.

Lòng phấn khởi đến mức lúc cầm ví băng qua đường, Sầm Duật còn ngâm nga mấy bài hát lạc điệu.

Ngờ đâu giọng ca lại bị tiếng thét chói tai của phụ nữ cắt ngang, hai bóng đen xẹt qua trước mắt nhanh như cắt, đuổi theo sau là một cô nàng hớt ha hớt hải.

“Đứng lại! Túi xách của tôi!”

Cuối năm rồi, ăn cướp hoành hành khắp những con phố sầm uất náo nhiệt. Người qua đường nếu không tò mò thì cũng dửng dưng rướn cổ hóng hớt, có kẻ lấy di động ra chụp ảnh, cũng có kẻ tiện tay bấm gọi 110.

Người duy nhất xông lên là một anh chàng cao ráo khoác áo bành tô, chân dài thẳng tắp, vạt áo tung bay, mỗi tội túi đồ mà chàng ta ném bên đường hơi bị lệch tông, lẫn trong một đống khoai tây chiên bò khô cay xé sợi bỗng đâu lòi ra một tuýp gel bôi trơn bắt mắt.

Sầm Duật chạy nhanh như bay, hai thằng ăn trộm hốt hoảng vọt bừa vào dòng xe cộ, làm ùn tắc cả một hàng xe dài dằng dặc. Sầm Duật lại chẳng nề hà, lách mình qua làn xe, nhìn từ góc độ của người đứng ngoài, thậm chí còn thấy hắn bình tĩnh thong dong, thành thạo có thừa. Sau vài tiếng phanh xe bén ngót, bọn trộm chui tọt vào một con hẻm nhỏ u ám. Sầm Duật vào theo, dồn bọn chúng vào góc tường, chìa tay phải ra, nhịp thở vẫn vững vàng: “Đưa túi đây.”

Hai thằng ăn trộm không hẹn mà cùng vung dao găm. Ánh mắt Sầm Duật tối sầm, khóe miệng khẽ nhếch, chẳng những không lùi lại mà còn sấn tới. Ngay lúc một kẻ vung dao nhào qua, hắn nhấc khuỷu tay húc thẳng vào mặt đối phương, động tác vừa chuẩn vừa hiểm, tiếp theo dùng tay còn lại ghìm chặt cổ tay của tên trộm, sau một tiếng vang khe khẽ, chỉ thấy gã ta nắm cổ tay bị trật khớp, ngã nhào xuống đất hét thảm thiết.

Giải quyết tên còn lại cũng chẳng tốn công sức mấy, Sầm Duật lấy lại túi xách, chờ cảnh sát tới rồi mới quay về theo đường cũ.

Nạn nhân liên tục nói xin lỗi, Sầm Duật chỉ cười trừ, ngồi xổm dưới đất nhặt đống đồ ăn vặt cho vào túi, đoạn cầm gel bôi trơn lên ước lượng, cuối cùng quyết định trở vào cửa hàng tiện lợi mua tuýp mới.

Mãi khi về tới nhà, Sầm Duật mới phát hiện tay áo bành tô bị rạch thủng, áo sơmi bó sát còn dính vài vệt máu.

“Má!” Sầm Duật đành ra ngoài thêm chuyến nữa, trước tiên đến bệnh viện sát trùng băng bó, rồi lại đến đồn công an yêu cầu kiểm tra hung khí. Vết dao bé tẹo chẳng hề hấn gì, chỉ sợ dao không sạch thôi.

Cũng may bọn trộm vặt này không nguy hiểm như hắn tưởng, trên dao không có gì hết.

Nhìn gương thấy miệng vết thương tí tẹo ở cánh tay, Sầm Duật không khỏi buồn cười, nhưng rồi lại thấy bất đắc dĩ.

Bản lĩnh khi còn ở bộ đội đặc chủng mất sạch rồi —— Bằng không đã chẳng bị đám trộm vặt bất ngờ rạch cho một nhát, thế mà đầu óc vẫn giữ nguyên sự cảnh giác của lính đặc chủng, luôn cho rằng hễ là dao thì chắc chắn sẽ bôi thứ bệnh hoạn trên lưỡi.

Ngờ đâu bằng vào đám trộm vặt chuyên giật đồ của bà già và trẻ con dịp năm mới, thật ra chẳng mưu sâu kế hiểm đến vậy.

Vết thương không sâu lắm, chắc hôm sau sẽ kết vảy thôi. Sầm Duật ngắm nghía một lát, con ngươi bỗng híp lại, lẩm bẩm: “Thôi chết.”

Ngày mai Tưởng Ngự Hành về tới rồi, ngộ nhỡ nhìn thấy vết thương này…

Sầm Duật trợn ngược mắt, lúc đuổi theo bọn cướp trên đường cái, nhịp tim cũng chưa đập nhanh đến thế, vậy mà giờ lại thình thịch thình thịch nảy loạn xạ.

Bị thương ở chỗ dễ thấy như vầy, chắc chắn Tưởng Ngự Hành sẽ phát hiện.

Sầm Duật nhíu mũi, hết cả hứng xem bóng.

Càng tệ hơn là sáng hôm sau, hắn vừa xuống giường đã thấy eo nhức chân đau khôn tả. Lâu lắm rồi không cưỡi ngựa, cơ bắp kháng nghị tập thể. Sầm Duật nhịn đau lết vài bước, vừa nghĩ đến việc tối nay Tưởng Ngự Hành sẽ về xử mình, đầu óc bèn xoay chuyển thần tốc.

Chập tối, Tưởng Ngự Hành về tới nơi, Sầm Duật mặc âu phục thủ công bước ra chào đón, nhiệt tình miễn chê, đẩy người yêu vào tường hôn tới tấp. Nụ hôn dần trượt xuống dưới, Sầm Duật tháo dây nịt của Tưởng Ngự Hành, cắn khóa quần kéo xuống, hấp tấp hôn lên vật cách lớp quần lót.

Tưởng Ngự Hành đỡ gáy hắn, hỏi: “Sao gấp thế?”

Sầm Duật chẳng nói chẳng rằng, chỉ đáp lại bằng những nụ hôn lẫn cái liếm nóng bỏng. Dương vật của Tưởng Ngự Hành cương lớn trong miệng hắn, chống căng khoang miệng ướt mềm của hắn. Sầm Duật nhắm mắt lại, lông mi run nhè nhẹ, đầu lưỡi phác họa thân cán, ra sức nuốt sâu, chẳng mấy chốc nước bọt đã tràn khỏi khóe môi, làm bật lên tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong cổ họng hắn.

Bàn tay đặt sau gáy đột nhiên dùng sức, Tưởng Ngự Hành ép Sầm Duật nhả ra. Sầm Duật ngẩng đầu nhìn Tưởng Ngự Hành, hai tay níu lấy quần tây của đối phương, mè nheo: “Anh Hành, cho em đi.”

Tưởng Ngự Hành kéo Sầm Duật lên, khóe miệng Sầm Duật giần giật, vẻ mặt bỗng chốc lấm la lấm lét.

Bắp thịt nhức mỏi cả ngày trời, chẳng chịu nể nang hắn, hình như bây giờ còn nhức hơn.

Sầm Duật bám dính trên người Tưởng Ngự Hành, tay phải kéo cà vạt của đối phương, mặt mày cong cớn, quyến rũ hết biết: “Bây giờ em muốn làm, mặc âu phục làm với anh, cưỡi trên người anh làm với anh.”

Chỉ có như thế mới giấu được miệng vết thương trên cánh tay một cách tự nhiên nhất, cũng hạn chế bớt việc đau đến nhăn mặt lè lưỡi khi bị nhấc chân lên động phải gân thịt.

Tưởng Ngự Hành ngang ngạnh nhường ấy, Sầm Duật không muốn bị bóc phốt vụ ghé trường đua ngựa tung tẩy, còn bị người ta rạch một nhát.

Tưởng Ngự Hành sẽ nổi giận.

Hai người gần gũi đến mức hơi thở giao hòa, Tưởng Ngự Hành vén áo sơmi trong âu phục của hắn lên, tay luồn vào từ bên dưới, mò mẫm cơ bụng và eo lưng Sầm Duật.

Làm chuyện thẹn với lòng, khó tránh khỏi nôn nao. Bắp thịt toàn thân Sầm Duật căng đến cứng đờ, thế nhưng chính hắn lại chẳng nhận ra.

Đột nhiên, Tưởng Ngự Hành ấn mạnh lên xương cụt của hắn, gằn giọng ra lệnh: “Cởi bộ đồ này xuống cho anh.”

Sầm Duật sửng sốt, vội nói: “Là tình thú đó hiểu không? Em muốn mặc âu phục làm nha.”

“Em muốn mặc âu phục làm, hay định dùng âu phục che giấu những thứ không muốn anh thấy?” Giọng Tưởng Ngự Hành lạnh buốt: “Cởi mau, đừng để anh động tay.”

_____________

Này người ta gọi là không nên múa rìu qua mắt chồng đó… có cố gắng nhưng 0 điểm về chỗ!!

Chương 3 —- Chương 5

Tagged:

28 thoughts on “Chim hoàng yến – 4

  1. […] Chương 2 ➡ Chương 4 […]

    Like

  2. Mei Ting 09/01/2018 at 16:43 Reply

    Hí, cả ngày chuẩn bị 1 âm mưu mà vẫn bị phát hiện ^^

    Like

  3. […] 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương […]

    Like

  4. Tiểu Quyên 09/01/2018 at 16:47 Reply

    Tội anh duật tưởng dấu đc chồng sao, anh hành nhìn một cái là biết vợ có vấn đề ngay

    Like

  5. startonu 09/01/2018 at 16:49 Reply

    Trời ơi dễ thương hết biết hà, bạn Sầm đáng yêu quá chừng hà

    Like

  6. Zoe Vũ 09/01/2018 at 16:50 Reply

    Đúng rồi đúng rồi phạt đi anh ơi mau phạt đi cho chừa nàooooooooo \(//∇//)\

    Like

  7. Trừ 10 điểm thành thật, dùng hoa cúc mê hoặc chồng, kém sang nha anh =]]]]

    Liked by 1 person

  8. Hehehe 09/01/2018 at 17:00 Reply

    Phạt kiểu này là lại nhịn thịt =))) thèm chồng vl rồi nhưng mà chơi dại trách ai

    Like

  9. hincchan 09/01/2018 at 17:04 Reply

    Dòng 4: Ban ngày?

    Không thành thật là phải đi tét mông nha ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  10. Đóa Hoa Cúc 09/01/2018 at 17:15 Reply

    =))) Người ta kêu đó là bệnh nghề nghiệp ớ bạn chẻ

    Like

  11. Tâm Khiết 09/01/2018 at 17:38 Reply

    Má anh Sầm anh chiêm bao tai nạn giao thông làm em tin anh tai nạn thiệt đọc mà hốt hoảng lo âu theo từng bước chân anh ngoài đường =)) tưởng an toàn về nhà xong lại lòi vụ dao chém lại ra đường làm em tăng xông theo anh =))) may mà ko sao =)))
    Chồng anh về oánh mông rồi =)) mau cởi quần áo đợi roi =))

    Like

  12. leeshan007 09/01/2018 at 17:41 Reply

    Đây gọi là “Vải thưa đòi che mắt thánh” =))) Sầm Nhi ơi, em nghĩ em qua mặt đuợc chồng em á :v

    Liked by 1 person

  13. Fallin' Slowly 09/01/2018 at 18:26 Reply

    chết rồi anh Hành ảnh thấy vết dao là ảnh phạt khỏi chịch ròi =)))))) chơi dại lỡ dở cả 1 cuộc vui =)))))

    Like

  14. Emma Ai 09/01/2018 at 18:50 Reply

    Vì dễ thương + nhiệt tình nên cho Sầm Sầm 50 đ =)))) tuy nhiên, vẫn phải ăn đòn ~(‾▿‾~)

    Like

  15. Suzy 09/01/2018 at 19:00 Reply

    lần này anh Hành ko nổi giận mới lạ đó =(((( anh Sầm xác định rồi

    Like

  16. yulme 09/01/2018 at 19:16 Reply

    Ngày ngày ăn đòn. 😂😂😂

    Like

  17. clien 09/01/2018 at 19:18 Reply

    Bé k ngoan rồi. Nào nào cởi quần ra chờ tét mông đê 😁
    nan ngày –> là ban ngày ấy nhờ

    Like

  18. Mèo Múp 09/01/2018 at 19:26 Reply

    Chồng ảnh hiểu ảnh hơn bản thân ảnh nữa 😆 ko hiểu sao t thích mấy anh công kiểu này cực~

    Like

  19. soisama 09/01/2018 at 20:32 Reply

    tôi đọc xong chương 3 rồi đến chương 4 tự nhiên muốn tác giả đổi tên truyện quá =)))) đổi thành: Chim dây thép bị quản hư =)))))))))))

    Like

  20. nammeomap 09/01/2018 at 21:04 Reply

    Chồng ổng có giác quan thứ tám của người làm cha hay sao á :))) biết tuốt

    Like

  21. tiểu lục 09/01/2018 at 21:25 Reply

    bây tưởng dễ qua mặt chồng bây hả? dùng vải thưa che mắt chồng không à =))))))))

    Liked by 1 person

  22. yang 09/01/2018 at 23:17 Reply

    Anh Sầm mất cả vốn lẫn lãi. Ko giấu đc thì thôi lại còn thêm tội nói dối. Chim “dây thép” bị chim “kim cương” phát hiện rồi :)))

    Like

  23. Frozenworld53 10/01/2018 at 05:54 Reply

    (¬‿¬) Có cố gắng quyến rũ nhưng lại không thành công, xém tí nữa… Thật đáng tiếc!

    Like

  24. Tui thích há cảo 10/01/2018 at 08:26 Reply

    Em nó nghĩ sao qua mặt được lão Tưởng

    Like

  25. startonu 10/01/2018 at 10:25 Reply

    Anh Hành cũng độc thiệt, có lỗi là ko chịch, cũng thiệt thòi cho anh quá. Chứng tỏ anh yêu vợ quên mình, thích đôi này quá, công thụ đều chất ngất hà

    Like

  26. Tịch Tà 10/01/2018 at 13:38 Reply

    Mặn như nước biển luôn vậy đó

    Like

  27. […] Chương 4 — Chương 6 […]

    Like

  28. Lin 31/01/2018 at 11:52 Reply

    Chúc Sầm nhi may mắn lần sau. :))))))))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: