Chim hoàng yến – 5

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích trồng dâu

qt801

Chương 5

Mấy năm trước phải nhận trị liệu liên tùng tục, cơ bụng mà Sầm Duật luyện được trong bộ đội đã biến thành bụng bia nhão nhoét, cân nặng cũng tăng theo, thi thoảng Tưởng Ngự Hành lại nhéo thịt mềm ở bụng và cánh tay Sầm Duật, cười Sầm Duật là bé mập.

Lúc đó Sầm Duật hành động không tiện lắm, tuy rằng có thể đi đường, nhưng phần lớn thời gian đều ngồi xe lăn. Tưởng Ngự Hành bế Sầm Duật lên, gân xanh hằn đầy cánh tay, hơi bị trầy trật tốn sức. Sầm Duật ôm cổ Tưởng Ngự Hành, nói: “Em tự đi được mà.”

Tưởng Ngự Hành cúi đầu hôn chóp mũi của hắn: “Không sao, cứ để anh bế. Nếu không mai mốt muốn bế cũng bế không nổi.”

“Hả? Sao vậy?”

“Theo đà phát tướng của em, qua đợt này thành vua mỡ cỡ bự, anh muốn bế em chắc phải đi lắp hai cánh tay thép.”

Sau này sức khỏe Sầm Duật tốt dần lên, rèn luyện trở thành bài học quan trọng nhất mỗi ngày, tuy sức lực và bản lĩnh nay không bằng xưa, nhưng chí ít dáng người đã phục hồi, vai rộng eo thon, cơ bụng múi nào ra múi nấy, đường nhân ngư sắc như dao, hai chân căng đầy thon dài, ngoại trừ đống sẹo khó phai mờ, cơ thể của hắn có thể nói là gợi cảm không tỳ vết.

qt811

Đường nhân ngư

Người đẹp nhờ xương cũng nhờ da, Sầm Duật da trắng, nhiều năm dãi nắng dầm mưa cũng không rám đen, đống sẹo đó hằn trên người hắn chẳng những không gây cảm giác đáng sợ, trái lại còn thêm vài phần phong vị đàn ông.

Bây giờ Sầm Duật đã cởi âu phục, áo sơmi cũng tháo nút, thân dưới trần như nhộng, thừa biết không giấu được nhưng vẫn muốn vẫy vùng cú chót —— Hắn ngồi trên giường giạng chân hình chữ M, tự sướng ngay trước mắt Tưởng Ngự Hành, mặt hơi ngửa lên, nhìn Tưởng Ngự Hành với ý đồ dụ dỗ.

Tưởng Ngự Hành lia mắt qua bắp đùi run nhè nhẹ của Sầm Duật, dùng hai tay kéo vạt áo sơmi của hắn. Sầm Duật vội che lại, còn cố chày cối: “Cứ làm thế này không được sao anh?”

Tay phải của Tưởng Ngự Hành đẩy mạnh một cái, Sầm Duật ngã ngửa xuống giường. Tưởng Ngự Hành tiện đà chèn một chân vào giữa háng Sầm Duật, cởi phăng lớp áo cuối cùng.

Trên cánh tay, là vết đỏ sậm gai mắt.

So với những vết sẹo khác in hằn trên cơ thể Sầm Duật, vết trầy bé tí đó quả thật không đáng là gì, song ánh mắt của Tưởng Ngự Hành tức thì rét lạnh, gằn giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Năm năm qua, đây là vết thương mới duy nhất xuất hiện trên người Sầm Duật.

Sầm Duật đã quá quen với ánh mắt này của Tưởng Ngự Hành, khóe miệng giật giật, kéo áo sơmi về, chống tay nhổm dậy hôn Tưởng Ngự Hành một cái, cười nói: “Hôm qua em hăng hái làm việc nghĩa.”

Chân mày Tưởng Ngự Hành nhíu càng chặt hơn.

Sầm Duật nắm cổ tay của Tưởng Ngự Hành, nhéo nhéo như làm nũng, sau đó chấn chỉnh thái độ, thành thật khai báo: “Chẳng phải hôm qua anh bảo hôm nay anh về sao? Em nhớ nhà mình hết gel bôi trơn rồi nên mới ghé cửa hàng tiện lợi mua. Nào biết lúc ra vừa khéo gặp phải hai thằng ăn trộm ức hiếp một cô gái, giật túi xách của người ta.”

“Vậy là em đuổi theo?”

“Ừm, người ta là con gái, còn mang giày cao gót, coi bộ là viên chức nhỏ, đêm hôm khuya khoắt còn ở ngoài đường, chắc vừa tan tầm thôi, cũng đâu dễ dàng gì.”

Khi nói lời này, Sầm Duật đang trần truồng quỳ trên giường, bày tư thế nhận lỗi và nói lý lẽ, nói xong còn ôm eo Tưởng Ngự Hành, gác cằm lên bụng đối phương, ngước mặt lên chớp mắt lia lịa: “Anh Hành, em không sao, chỉ là sơ ý bị dao rạch một đường thôi. Anh nhìn đi, vết thương nông lắm, vài bữa nữa là lành ngay.”

“Kiểm tra trên dao có thứ gì chưa?” Tưởng Ngự Hành nâng gáy Sầm Duật, đáy lòng đau nhói.

Sầm Duật vốn định đốp một câu “Trên dao của tụi trộm vặt thì có gì được chứ, anh tưởng mình còn đang làm nhiệm vụ hả”, lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào, làm bộ hết sức khôn khéo: “Kiểm rồi, không có gì hết.”

Bấy giờ Tưởng Ngự Hành mới yên tâm đôi chút, ngón tay vuốt ve cằm hắn: “Lần sau…”

Lần sau không được phép làm chuyện như thế nữa.

Tưởng Ngự Hành nhìn Sầm Duật, câu tiếp theo không thốt nên lời.

Thật ra Sầm Duật biết Tưởng Ngự Hành muốn nói gì, cũng biết vì sao Tưởng Ngự Hành không nói nên lời: “Lần sau gặp phải chuyện tương tự, em sẽ cẩn thận hơn lần này.”

Từng khoác quân phục trên mình bảy năm, tuy hôm nay quân hàm, băng tay và vô số vinh dự khác đã phủ đầy bụi ký ức, nhưng có vài thói quen, đời này không thể bỏ được.

Tưởng Ngự Hành cười cười, vuốt mũi Sầm Duật một cái: “Không còn lần sau đâu, mai mốt ngoan ngoãn ở nhà cho anh, không được đi đâu hết.”

“Uầy…” Sầm Duật cụp mắt: “Nhà sách thì sao? Dù gì em cũng là ông chủ, không đến trông tiệm coi sao được? Em còn phải phát lương cho nhân viên.”

Tưởng Ngự Hành không dông dài với hắn, tháo cà vạt ra: “Anh đi tắm trước, vụ lần trước lẫn chuyện hôm qua, hôm nay chúng ta thanh toán rốt ráo đi.”

Dạo trước Tưởng Ngự Hành bận việc, lâu rồi hai người không bắn súng thật đạn thật, nhiều lần chỉ toàn tuốt giùm nhau một phát trước khi ngủ, có lần sáng sớm Sầm Duật tỉnh lại bỗng dưng nổi hứng, thế là tặng luôn cho Tưởng Ngự Hành một lượt dịch vụ đánh thức.

Nghe tiếng nước truyền ra phòng tắm, Sầm Duật nằm sấp trên giường tự bôi trơn cho mình —— Hắn đợi hết nổi rồi, chỉ muốn chờ Tưởng Ngự Hành tắm ra là nhào tới giật khăn tắm quanh hông người yêu, ngồi lên liền cho nóng.

Đúng thế, lần này nhất định phải cưỡi, tuyệt đối không thể bị đè trên giường chịch ngay chính diện được.

Tưởng Ngự Hành thích sờ chân của hắn, nếu hắn nằm dưới, chắc chắn sẽ bị nắm chân, nếu không gập trước ngực thì cũng bị nhấc lên, bây giờ bắp thịt còn nhức gần chết, hắn không chịu nổi hai tư thế đó.

Họ Tưởng lại mẫn cảm dã man, không ổn tí xíu là lần ra manh mối ngay.

Sầm Duật vừa bôi vừa nghĩ, Tưởng Ngự Hành không thể phê bình việc mình hăng hái làm việc nghĩa, nhưng nếu biết mình lén đi cưỡi ngựa, vậy, vậy xong phim rồi.

Hơn mười phút sau, tiếng nước ngừng chảy, Sầm Duật lập tức chống người dậy, tách hai chân ngồi chồm hổm trên giường, hô to: “Anh Hành qua đây, em muốn cưỡi anh.”

Tưởng Ngự Hành cười gằn một tiếng, Sầm Duật chợt có cảm giác không ổn —— Mỗi lần tên này cười kiểu đó thì chẳng có gì tốt lành hết.

Tưởng Ngự Hành khoác áo tắm dài, dây đai buộc lỏng lẻo: “Qua đây.”

Sầm Duật cảnh giác hỏi: “Chi vậy?”

“Làm ở đây.” Tưởng Ngự Hành chỉ chỉ phòng chứa đồ: “Chúng ta đứng làm.”

Sầm Duật hoảng hốt: “Em muốn làm trên giường, anh nằm, em ở trên!”

Đứng thế nào được? Eo nhức chân đau, chọc hai cái sẽ run như dế!

“Bị phạt mà còn nói điều kiện với anh?” Tưởng Ngự Hành nheo mắt, không cho phản bác: “Qua đây.”

Sầm Duật hơi bức xúc, lúc xuống giường suýt thì trượt té. Tên này rõ là đang bắt chẹt điểm yếu của mình, muốn phạt mình thế nào thì phạt thế nấy.

Trách ai bây giờ?

Còn không phải trách mình cam tâm tình nguyện đâm đầu vào chịu phạt.

Lúc nằm sấp trên mặt gương lạnh ngắt dài bằng thân người, Sầm Duật còn âm thầm cổ vũ mình: Không sao cả, cứ đứng thẳng, chân đừng run, eo đừng rẩy, ráng nhịn đi.

Vậy mà thứ nóng bỏng quen thuộc vẫn chưa đâm vào cửa huyệt của hắn, Tưởng Ngự Hành ôm eo hắn, dương vật cương cứng chen vào giữa hai chân hắn, chậm rãi đẩy vào rút ra.

Sầm Duật sửng sốt, làm gì thế kia? Quan hệ bằng đùi?

Đang nghĩ miên man, mông đột nhiên ăn một bạt tai, Tưởng Ngự Hành nói: “Khép chân lại, nhón chân lên, kẹp chặt vào.”

“Ơ?” Sầm Duật nghiêng mặt qua: “Anh không vào sao? Em mở rộng sẵn rồi.”

“Ai cho em tự làm?” Tưởng Ngự Hành nói xong lại tát cái nữa. Sầm Duật căng cứng người, cau mày la lên: “Mẹ anh, đau!”

“Xoay người qua.” Tưởng Ngự Hành vặn cằm Sầm Duật, bắt hắn nhìn tấm gương phía trước: “Nhìn anh làm gì? Tự nhìn mình đi. Không muốn ăn đòn thì nhón chân lên kẹp chặt vào, không nghe lời lát nữa đánh em tiếp giờ.”

Lần này Sầm Duật mới phát hiện thôi phiền rồi, toàn bộ cơ đùi đều tê nhức, Tưởng Ngự Hành còn muốn đứng quan hệ bằng đùi với mình, còn bảo mình nhón chân, đây quả là nhiệm vụ bất khả thi. Sức bền của Tưởng Ngự Hành thế nào, Sầm Duật hiểu rõ nhất, đã cố đứng còn phải ráng kẹp chân, lại bị Tưởng Ngự Hành thúc thô bạo như thế, chốc nữa đừng nói run rẩy, khéo xụi giò luôn quá!

Tưởng Ngự Hành vịn hông Sầm Duật, thành thạo đâm rút giữa hai chân hắn. Sầm Duật cố chịu cảm giác kỳ dị khi dương vật đưa đẩy giữa cặp đùi mềm mại, hơi thở ngày một dồn dập. Tư thế này quá hiểm hóc, mới vài phút mà Sầm Duật đã đứng không vững, hai chân nhức buốt, bắp thịt quặn từng cơn. Hai túi căng phồng của Tưởng Ngự Hành đập bành bạch vào chân hắn, lông mu cọ xát bắp đùi hắn. Sầm Duật khó chịu hầm hừ vài tiếng, khi sắp khụy chân quỳ xuống tới nơi, hông đột nhiên được Tưởng Ngự Hành đỡ lấy.

“Còn muốn gạt anh, hả?” Tưởng Ngự Hành lật người Sầm Duật lại, ngón tay thình lình đâm vào cửa huyệt của hắn, chọc ngoáy một phen như đùa dai, rồi lại quen đường quen lối tìm đến điểm mẫn cảm kia. Sầm Duật nghẹn hơi, bật ra một tiếng rên khẽ, đuôi mắt vẽ ra vài phần ướt át, nghiến răng lườm Tưởng Ngự Hành.

Tưởng Ngự Hành vừa nhấn điểm nọ vừa hỏi: “Nói đi, hôm qua làm gì mà chân run dữ thế, có phải đến trường đua ngựa nhà Từ Khải Phong không?”

_________________

Lanh chanh là phải trị, làm chồng lo tội tăng gấp đôi!!! 

Chương 4Chương 6

Tagged:

35 thoughts on “Chim hoàng yến – 5

  1. honututram 10/01/2018 at 17:05 Reply

    ❤❤❤

    Like

  2. […] Chương 3 —- Chương 5 […]

    Like

  3. Hàn Hiểu Quang 10/01/2018 at 17:20 Reply

    Cái này chắc chắn là có nội gián rồi 😂😂😂

    Liked by 5 people

    • Nana 11/01/2018 at 16:35 Reply

      Không phải, là do ai đó cứ đòi leo đòi cưỡi thôi =)))) Càng đòi cưỡi thì càng ko cho cưỡn chứ sao 😂😂

      Like

  4. startonu 10/01/2018 at 17:25 Reply

    Đang hay thì hết, mong anh Hành trừng trị xong sẽ thưởng cho màn nóng bỏng, vẫn cưng anh Sầm lắm, người đâu mà dễ thương hết biết hà

    Like

  5. jingyujingyu 10/01/2018 at 17:28 Reply

    Poor Sầm, đã nhức bắp rồi còn phải chân giao 😂

    Like

  6. 89holic 10/01/2018 at 17:50 Reply

    Theo bộ này của Na từ hồi mới lên mục lục nhưng mà đang thi nên mấy nay đọc thôi chứ chưa có comt, với lại mới vô cũng chưa có ý gì để comt . Nhìn chung thì thể loại này đúng gu của tui, cực kì thích những chuyện tình lâu năm công thụ bên nhau từ bé cho đến lúc trưởng thành :>> Từ chương 1 đã nghi ngờ thụ có vấn đề sức khỏe nên mới bị công quản kỹ dữ vậy, tới chương này thì chắc chắn luôn, mà có khả năng là thụ từng suýt chết nữa :(( quá khứ chắc là 1 màn ngược thân thụ ngược tâm công rồi :((((
    Mà công nhận bộ này xôi thịt nhiều quá, hầu như chương nào cũng có, đọc rau xanh bên Thiên quan quen rồi giờ qua bộ này tự nhiên thấy ngượng ngùng ghê =))))))

    Liked by 2 people

    • Nana 11/01/2018 at 16:37 Reply

      Thiên quan rau xanh tươi mát quá, giờ cho tí thịt để đời mặn mà thêm =))))))

      Liked by 1 person

    • 小旗天风流 17/01/2018 at 02:16 Reply

      Thím đọc An cư chưa, chưa thì đọc đi cho đỡ ngại nè =))))))))))))))

      Like

  7. Emma Ai 10/01/2018 at 17:56 Reply

    Suốt ngày bị đánh mông mà coi bộ cũng không chừa 🤣🤣🤣

    Làm xong mai đi đổi tướng luôn không chừng =)))))

    Like

    • Nana 11/01/2018 at 16:37 Reply

      Đánh mông chắc còn khoái ấy chứ đau đớn gì…

      Liked by 1 person

      • Emma Ai 11/01/2018 at 22:05 Reply

        =)))) hoá ra Sầm Sầm M ngầm 😝😝

        Like

  8. nammeomap 10/01/2018 at 18:37 Reply

    Chắn anh Hành gắn định vị vào mông ẻm rồi =)))

    Liked by 2 people

    • nammeomap 10/01/2018 at 18:37 Reply

      Chưa có lần nào đọc H mà hài như lâng lâng này

      Like

    • Nana 11/01/2018 at 16:38 Reply

      Vợ chồng già nhìn cái là hiểu tẩy của nhau ngay, cần gì gắn định vị =)))

      Like

      • nammeomap 11/01/2018 at 19:57 Reply

        Thấy ngta tình bbể bình mình cảm thấy thiệt thèm =)))

        Like

  9. Mèo Múp 10/01/2018 at 19:15 Reply

    Móa, nói phát ra luôn địa điểm lẫn bao cát xui xẻo 😂 RIP họ Từ~

    Like

  10. […] Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 […]

    Like

  11. Fallin' Slowly 10/01/2018 at 20:31 Reply

    làm gì ảnh cũng biết hết thôi khỏi che dấu làm chi cứ sẵn sàng làm nũng xin tha luôn cho nhanh gọn =)))))

    Like

  12. Mèo Múp 10/01/2018 at 22:03 Reply

    *Hiu hiu* tg cứ nhá nhá làm tui hóng flashback quớ QAQ

    Like

  13. Mèo Múp 10/01/2018 at 22:06 Reply

    Đường nhân ngư í chính là v-cut phải không? Từ này được dùng phổ biến hơn á Dâu cưng.

    Like

    • Nana 11/01/2018 at 16:38 Reply

      Thích từ đường nhân ngư hơn…

      Like

  14. Hắc Linh Tử 10/01/2018 at 23:56 Reply

    Chạy trời không khỏi chồng. Chậc chậc 😂😂😂

    Like

  15. Tâm Khiết 11/01/2018 at 01:12 Reply

    Đầu hàng đi haizzz…yếu ra gió lại còn định lừa chồng haizzz…

    Like

  16. Frozenworld53 11/01/2018 at 07:28 Reply

    (⊙▽⊙) Trời ơi, làm uổng công ta mới đầu còn cổ vũ như điên: “Cố lên anh ơi! Đừng chịu thua trước số phận của định mệnh! Ráng quyến rũ thêm tý nữa thôi. Ảnh đế năm nay tuy thuộc về người khác nhưng giải khuyến khích … cũng không tồi đầu anh.”

    Like

  17. Suzy 11/01/2018 at 09:17 Reply

    đù má =))) t nghĩ anh Sầm kiểu gì cũng bị lộ mà ko nghĩ đến =)))) đù má =))) chồng anh còn 1 phát trúng luôn địa điểm =))) RIP anh Từ =))))

    Like

  18. […] Chương 5 — Chương 7 […]

    Like

  19. Tui thích há cảo 11/01/2018 at 21:42 Reply

    Chậc chậc lão Tưởng nhạy ghê

    Like

  20. tranguliskorean 11/01/2018 at 23:33 Reply

    Giờ đúng là có chút ngại ngùng khi đọc truyện rồi=))))), đọc thành thủy như Thiên quan rồi đọc truyện này đúng kiểu một bữa ăn đủ mặn đủ ngọt.

    Like

  21. 小旗天风流 17/01/2018 at 02:19 Reply

    Haizz, cái tội lanh chanh khó bỏ, chột dạ nên chưa đánh đã khai ồi, làm khác bth thì hiển nhiên là thấy nghi r =))))))
    Anh Từ thật đáng cmn thương…

    Like

  22. Lin 31/01/2018 at 12:00 Reply

    Nhiệt tình quá cũng khổ. :))))) Anh Tưởng nhạy hết biết luôn. :)))))

    Like

  23. hoangminhhy 14/04/2020 at 13:46 Reply

    Trời đất.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫