Chim hoàng yến – 10

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích trồng dâu

qt801

Chương 10

Ứng với sự ỷ lại dần dần vươn mầm của Sầm Duật chính là dục vọng khống chế của Tưởng Ngự Hành. Tuy rằng lúc học cấp hai, Tưởng Ngự Hành đã nửa vô tình nửa cố ý quản thúc Sầm Duật, nhưng lúc đó ít nhiều cũng hơi vô cớ xuất binh (làm việc không có lý do chính đáng), Sầm Duật chịu thì tốt, không chịu thì có vẻ như mình lo chuyện bao đồng.

Nhưng sau khi yêu nhau, nhất là sau khi đã lên giường, chuyện của Sầm Duật không còn là chuyện bao đồng nữa.

Sầm Duật mặt ngoài thoạt nhìn nóng tính dễ giận, gặp chuyện gì cũng thích động nắm đấm, một chọi một hay đánh hội đồng đều chẳng ngán, đánh nhau cực kỳ dũng mãnh, chưa bao giờ màng đến hậu quả, nhưng nội tâm vẫn có một mặt dịu hiền ngoan ngoãn. Có điều mặt này chỉ bộc lộ trước Tưởng Ngự Hành, người khác chẳng ai nhìn thấy.

Học kỳ 2 năm lớp 11, trong tỉnh tổ chức giải đấu lập trình dành cho học sinh trung học, Tưởng Ngự Hành là đội trưởng đội dự thi của trường chuyên trung học, huấn luyện vô cùng vất vả. Sau khi câu thông với người nhà, Tưởng Ngự Hành quyết định trú tạm ở căn hộ gần trường.

Khi đó đúng lúc hai người đang chìm đắm trong tình dục, hầu như ngày nào cũng phải tiết lửa trên người đối phương mới thỏa mãn. Sầm Duật biết Tưởng Ngự Hành mệt, áp lực trên vai cũng nặng, trước đó cứ đến trưa là lại phập nhau một trận long trời lở đất, vậy mà giờ về nhà chỉ toàn nằm trên sô pha ngủ bù. Cậu không qua quấy rầy Tưởng Ngự Hành, nhưng nhịn mấy ngày rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, bèn nằm nhoài bên sô pha, gác cằm lên mu bàn tay Tưởng Ngự Hành, giọng mang ý làm nũng: “Anh Hành, anh sờ giùm em được không?”

Tưởng Ngự Hành trắng đêm không ngủ, tròng mắt vằn vện tơ máu, đưa tay xốc Sầm Duật lên, xoa nắn vật đáng thẹn của cậu cách lớp quần jeans, ngậm lưỡi cậu mút một lát, nghe cậu rên rỉ: “Không đủ.”

Tưởng Ngự Hành tụt khóa quần của Sầm Duật xuống, ngón tay vói vào quần lót, gạt nhúm lông mu dày rậm ra, cầm lấy vật nóng ấm kia: “Vậy đủ chưa?”

Sầm Duật trở mình ngồi lên người Tưởng Ngự Hành, vặn eo dụi tay người yêu, lại còn choàng tay ôm cổ Tưởng Ngự Hành, khép hờ mắt gọi: “Anh Hành, nhanh nữa đi.”

Tưởng Ngự Hành bảo Sầm Duật xoay người tựa vào ngực mình, sau đó cởi phăng chiếc quần vướng víu, vừa tuốt giùm Sầm Duật vừa vân vê mông cậu. Sầm Duật thích chí ừ hử vài tiếng, xương cụt và bụng dưới trào từng cơn tê dại, lúc lên đỉnh còn quay đầu qua hôn môi, tinh dịch bắn đầy tay Tưởng Ngự Hành.

Tưởng Ngự Hành giơ tay lên, lè lưỡi liếm ngón giữa một vòng, cười nói: “Nồng quá.”

Sầm Duật vội rút vài tờ khăn giấy, vành tai đỏ bừng: “Mấy ngày rồi không làm nha.”

Tưởng Ngự Hành mặc cho Sầm Duật nắm tay mình lật tới lật lui chà lau, đoạn nhích lại hỏi: “Này là làm nũng hay oán trách vậy?”

Sầm Duật trừng mắt: “Này là gạ chịch!”

Tưởng Ngự Hành nằm ngửa trên sô pha cười ha ha, vừa giơ tay sờ đầu đinh của Sầm Duật thì bị tuyệt tình hất ra.

Sầm Duật nói: “Bẩn chết, đừng có sờ tóc em, sáng nay mới gội đó!”

Tinh dịch trên tay đã được lau sạch sẽ, Tưởng Ngự Hành mỉm cười rút tay về, sau đó đưa đến bên miệng, cúi đầu hôn một cái: “Đồ của anh Sầm, bẩn chỗ nào?”

Sầm Duật lập tức nhảy khỏi sô pha: “Tưởng Ngự Hành anh đừng thả thính nữa!”

“Em được thả, anh không được thả à?” Tưởng Ngự Hành huýt sáo: “Em tự nhìn mình đi, trước khi nổi giận chí ít cũng nên kéo quần lên chứ, để chim lắc lư giữa hai chân như thế, giở trò lưu manh với anh à?”

Sầm Duật vội kéo quần lên, chỉa ngón trỏ vào Tưởng Ngự Hành, kế đến cầm di động và ví tiền chạy mất, năm phút sau lại quay trở về, sốt sắng hỏi: “Anh không cần em giúp… giúp anh tuốt một phát sao?”

Tưởng Ngự Hành tách hai chân ra: “Tuốt thì thôi khỏi, hay là em thổi giùm anh đi?”

Đuôi lông mày của Sầm Duật giật một cái, vài giây sau rề rà bước tới, ngồi xổm xuống đặt hai tay lên khóa quần của Tưởng Ngự Hành: “Thổi thì thổi, đâu phải chưa thổi bao giờ.”

Thế nhưng đầu toan chúi xuống, cằm lại bị nâng lên. Sầm Duật hơi ngờ vực, mở to mắt nhìn Tưởng Ngự Hành: “Sao vậy?”

“Lên đây.” Tưởng Ngự Hành đứng dậy, tiện thể đỡ Sầm Duật dậy theo: “Chọc em mà cũng tin. Dọn dẹp một chút rồi về trường đi, chờ anh bận xong đợt này, chúng ta lại thỏa sức làm.”

Tuy là nói vậy, Sầm Duật vẫn rất xót Tưởng Ngự Hành. Hôm sau hiếm khi dậy thật sớm, chạy đi đưa đồ ăn sáng cho Tưởng Ngự Hành.

Tưởng Ngự Hành nửa đêm mới ngủ, giờ này vẫn chưa tỉnh. Sầm Duật rón rén bước qua, vừa vén chăn định chui vào, Tưởng Ngự Hành đã hé mắt, giọng khản đặc: “Tới rồi à?”

“Ừm.” Sầm Duật đáp: “Em ghé đưa đồ ăn sáng cho anh, giờ muốn ăn chưa?”

Tưởng Ngự Hành lắc đầu, chuẩn bị nhổm dậy. Sầm Duật lia mắt nhìn xuống dưới, thấy đũng quần của đối phương đã gồ lên.

Tưởng Ngự Hành cười: “Nhường đường nào, anh muốn đi vệ sinh.”

Sầm Duật cởi quần của Tưởng Ngự Hành, lòng nóng ran: “Để em giúp anh.”

Tưởng Ngự Hành không ngăn cản nữa. Trước tiên Sầm Duật vừa liếm vừa cạ cách lớp quần lót một lát, sau đó ngậm vật nọ vào miệng, lưỡi đảo quanh lỗ nhỏ, tiếp theo liếm một đường xuống dưới, ngậm mút hai túi, hôn quanh phần háng, cuối cùng liếm ngược trở lên theo lối cũ, nuốt sâu vào trong. Tưởng Ngự Hành bắn tinh, Sầm Duật không nhả ra mà còn ngậm vào sâu hơn, dùng động tác nuốt giúp Tưởng Ngự Hành kéo dài khoái cảm. Sau khi kết thúc vẫn còn ngậm một hồi, đến tận khi một dòng dịch nhờn tràn khỏi khóe miệng.

Sầm Duật liếm môi, cười xấu xa ngẩng đầu lên, hai tay ôm chân Tưởng Ngự Hành: “Anh còn nồng hơn em.”

Lồng ngực Tưởng Ngự Hành mềm nhũn, ôm Sầm Duật hôn môi. Nãy vừa khẩu giao xong nên lưỡi hơi tê, bây giờ được dịu dàng âu yếm, trong máu như có một dòng khoái cảm như chảy trôi, Sầm Duật thả lỏng toàn thân, dứt khoát nằm nhoài trên người Tưởng Ngự Hành, mặc cho đối phương hôn mình.

Trong thời gian Tưởng Ngự Hành chuẩn bị thi đấu, số lần hai người lên giường rất ít. Giải đấu diễn ra tại thành phố lân cận, tổng cộng mất ba ngày. Sầm Duật không đi theo, lúc lên mạng sắm gel bôi trơn chợt nhớ đến câu “thỏa sức làm” của Tưởng Ngự Hành, thế là phúc chí tâm linh* mở xem những vật phẩm khác của cửa hàng, càng xem càng tò mò, cuối cùng ôm lòng hiếu kỳ ném không ít đồ vào giỏ hàng.

*Phúc chí tâm linh: khi phúc đến thì lòng sáng ra, suy nghĩ linh hoạt hơn.

Nhẩm tính thời gian, lúc Tưởng Ngự Hành về thì hàng cũng gửi tới rồi.

Sầm Duật đang vui phơi phới, nhưng lại cố tình có người đến chọt chỗ ngứa của cậu. Người nọ là bạn cùng lớp hồi tiểu học của Sầm Duật, tên Trương Kỳ, dạo trước chuyển sang trường chuyên trung học, được phân vào lớp thực nghiệm khoa văn. Tình cờ gặp nhau trên sân bóng rổ, Sầm Duật chẳng còn nhận ra Trương Kỳ, Trương Kỳ lại thân thiết gọi một tiếng “hoa khôi trường”.

Ba chữ “hoa khôi trường” là vảy ngược của Sầm Duật, nếu không phải dạo này tính tình bớt táo bạo, có khi lúc đó cậu đã đập Trương Kỳ một trận.

Việc này Sầm Duật không nói cho Tưởng Ngự Hành nghe, dù sao cũng chỉ là chuyện vặt không đáng kể. Nào ngờ Trương Kỳ lại là đứa không có mắt nhìn, miệng mồm còn bép xép, biết Sầm Duật là một trong những hot boy của trường chuyên trung học, Trương Kỳ bèn đi khắp nơi khoác lác, nói mình là bạn tiểu học của Sầm Duật, hồi đó Sầm Duật xinh xắn lắm, là một đóa hoa nơi sân trường.

Mấy ngày Tưởng Ngự Hành đi thi đấu, đám anh em mọi khi cùng chơi bóng rổ hùa nhau trêu chọc Sầm Duật, gọi “hoa khôi trường” hết sức thuận miệng. Sầm Duật giận tím ruột, đá văng cửa lớp thực nghiệm, lôi Trương Kỳ ra ngoài ngay trước mặt giáo viên, nếu không nhờ mấy đứa anh em chạy tới kịp thời, Trương Kỳ hẳn đã bị đánh cho nhập viện.

Lúc Tưởng Ngự Hành trở về, Sầm Duật không đến trường, di động cũng tắt máy, hỏi bạn cùng lớp mới biết Sầm Duật ở nhà đóng cửa tự kiểm điểm.

Theo nội quy nhà trường, học sinh coi thường kỷ luật lớp, đánh bạn học ngay trước mặt giáo viên như Sầm Duật ắt phải bị ghi lỗi nặng, nhưng ba mẹ Sầm kịp thời đuổi tới trường học đỡ lời, việc xử phạt mới tạm bỏ qua.

Tưởng Ngự Hành đến tìm Sầm Duật, mẹ Sầm thở dài thườn thượt, nói con trai không chịu nghe khuyên bảo, ngay cả lời ba nó cũng không nghe, nhốt mình trong phòng giận dỗi, không ăn không uống, cũng không có ý hối cải. Tưởng Ngự Hành an ủi bác gái vài câu rồi nói: “Để con vào nói chuyện với cậu ấy.”

Biết người đứng ở cửa là Tưởng Ngự Hành, Sầm Duật chủ động mở cửa. Sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ Sầm, Tưởng Ngự Hành dẫn cậu về “nhà nhỏ” của hai người.

Mấy ngày nay Sầm Duật nghẹn một cục tức, đánh người đúng là cậu không đúng, nhưng Trương Kỳ gióng trống khua chiêng tuyên truyền biệt danh hồi nhỏ của cậu, khiến cho bạn bè xung quanh cứ lôi cái danh “hoa khôi trường” ra cười nhạo cậu, cậu thật sự không thể nhịn được nữa. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, ai cũng nói là lỗi của cậu, thậm chí giáo viên chủ nhiệm của Trương Kỳ còn mắng thẳng mặt cậu, nói cậu là đứa cuồng bạo lực.

Sầm Duật chỉ chờ Tưởng Ngự Hành về, để cho Tưởng Ngự Hành ôm mình, nghe Tưởng Ngự Hành nói “không phải lỗi của em”.

Nào ngờ sắc mặt của Tưởng Ngự Hành lại chẳng đẹp đẽ gì, đằng này chắn Sầm Duật bên chân tường, đằng kia vịn cằm cậu chất vấn: “Sầm Duật, sao em không hiểu chuyện gì hết vậy? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện đừng chỉ nghĩ đến việc đánh nhau, sao em không chịu nghe?”

Sầm Duật thoắt cái rơi nước mắt, thật sự không ngờ Tưởng Ngự Hành cũng chỉ trích mình như những người khác.

Hễ thấy tủi thân, cảm xúc lại mất kiểm soát. Sầm Duật tèm lem nước mắt, giọng run rẩy, vừa xô Tưởng Ngự Hành vừa hét lớn: “Mắc mớ gì tới anh? Em đánh nhau mắc mớ gì tới anh? Anh dựa vào đâu mà bắt em nghe lời? Tại sao em phải nghe lời anh!”

Tưởng Ngự Hành ghìm chặt cổ tay của Sầm Duật, Sầm Duật giãy không ra, tức giận mắng vài tiếng, nước mắt rơi ào ạt: “Mẹ nó anh buông ra, em cứ đánh nhau đó, lần sau đứa nào chọc em em đánh tiếp, có ra sao cũng không mượn anh xen vào!”

Ánh mắt trở nên dữ tợn, Tưởng Ngự Hành vặn hai tay của Sầm Duật ra sau, thúc đầu gối vào hông cậu. Mọi khi Sầm Duật đã đánh không lại Tưởng Ngự Hành, bây giờ đang nổi nóng, động tác không có trình tự gì, dễ dàng bị đè xuống sàn. Lúc mặt va vào gạch men lạnh buốt, Sầm Duật nấc vài tiếng, giọng yếu xìu: “Tưởng Ngự Hành, anh buông em ra…”

Âm cuối lẫn với tiếng nức nở, dáng vẻ trông cực kỳ khổ sở.

Tưởng Ngự Hành không buông cậu ra, trái lại còn đè lên lưng cậu, giữ chặt cổ tay và gáy cậu, lạnh lùng hỏi: “Em vẫn không cảm thấy mình đã sai?”

“Em sai cái gì? Trương Kỳ mắng em là hoa khôi trường, bộ nó không sai sao?” Sầm Duật không nhúc nhích được, nước mắt rơi xuống sàn nhà, ướt đẫm một mảng.

“Nó sai thật, nhưng em đến trường xông vào lớp của nó, đánh nó trước mặt nhiều người như thế, em không sai sao?”

“Là nó chọc em trước!”

“Là em ra tay trước.”

Sầm Duật nhịn không được nấc một tiếng, càng nói càng tủi thân, càng tủi thân lại càng bướng: “Tưởng Ngự Hành, ngay cả anh cũng bắt nạt em!”

Tưởng Ngự Hành thở dài, nới tay lật Sầm Duật lại: “Sầm Duật, có phải em cho rằng bất luận em làm chuyện gì, anh cũng nên đứng về phía em, nói em làm đúng lắm?”

Sầm Duật cắn răng, nét mặt tức tối không cam lòng.

Tưởng Ngự Hành lau nước mắt cho cậu, cậu lại hất mặt sang chỗ khác: “Không đứng về phía em thì anh cút đi, sau này chuyện của em không cần anh quan tâm.”

Lời này rõ là đang cay cú, Tưởng Ngự Hành vặn cằm Sầm Duật, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. Sầm Duật càng nóng nảy, buột miệng thốt: “Em xem như bị anh chơi uổng phí rồi! Anh cút đi!”

Trong phòng lặng thinh nửa phút, Tưởng Ngự Hành ngước mắt nhìn xuống: “Nếu anh không cút thì sao?”

Thật ra Sầm Duật nói rồi cũng hối hận, nhưng không chịu thừa nhận mình chỉ nhất thời vạ miệng, chỉ đỏ mắt lườm Tưởng Ngự Hành, môi khẽ mấp máy, giọng nhỏ dần: “Chuyện này không liên quan đến anh, anh kệ em đi.”

Tưởng Ngự Hành đột nhiên cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cậu: “Không liên quan đến anh? Chuyện của Sầm Duật em, sao lại không liên quan đến anh?”

Sầm Duật ngừng thở, bị mùi hương quen thuộc bất ngờ ập tới làm cho tinh thần rối loạn, bèn dời mắt sang chỗ khác: “Từ đầu đã không liên quan đến anh rồi.”

Tưởng Ngự Hành cười khẽ một tiếng: “Anh là gì của em?”

Sầm Duật giãy dụa: “Tưởng Ngự Hành, mẹ nó anh đừng có đè em, buông tay!”

Tưởng Ngự Hành lại không để cậu như nguyện: “Nói đi, anh là gì của em?”

Sầm Duật không trả lời được, trong lúc hoảng loạn, cậu phát hiện vật giữa hai chân đã bị Tưởng Ngự Hành nắm lấy.

Nhịp tim chợt tăng tốc, Sầm Duật giãy càng dữ dội hơn: “Buông em ra!”

“Lúc làm tình với anh, sao em không nói chuyện của em không liên quan đến anh, hả?” Tưởng Ngự Hành vuốt ve chỗ mềm của Sầm Duật, lực ngón tay càng lúc càng nặng, Sầm Duật rên khẽ một tiếng, đôi mày nhíu chặt, vẫn còn cố giãy dụa. Tưởng Ngự Hành tụt quần cậu xuống, ngón giữa chen vào giữa đùi hết vào lại ra, hỏi tiếp: “Lúc bị anh thao bắn, lúc chỗ này kẹp thứ của anh, sao em không nói chuyện của em không liên quan đến anh?”

Hai mắt Sầm Duật đã ngấn nước: “Tưởng Ngự Hành…”

Tưởng Ngự Hành bế Sầm Duật lên, thẳng tay cậu ném lên sô pha, sau đó tìm gel bôi trơn bôi bừa, không mở rộng gì mà thúc vào luôn, vừa thong thả đâm rút vừa tiếp tục vấn đề khi nãy: “Có phải bây giờ em vẫn muốn nói chuyện của em không liên quan đến anh?”

Vách ruột mềm mại bị banh ra, thịt non chủ động quấn lấy thân cán thô to, điểm mẫn cảm bị phần đỉnh nóng rực va đập, toàn thân Sầm Duật như bén lửa, ngón tay bấu chặt sô pha, cả người nhấp nhô theo động tác của Tưởng Ngự Hành.

Sầm Duật cắn môi dưới, không muốn trả lời.

Tưởng Ngự Hành cũng chẳng nôn nóng gì, chậm rãi đẩy đưa, tay phải vỗ nhẹ lên má cậu: “Nói.”

Cảm giác tê ngứa lan từ nửa người dưới sang tứ chi trăm xương, Sầm Duật cố gắng dằn xuống, cuối cùng không dằn nổi nữa. Lúc vừa tiến vào Tưởng Ngự Hành còn chịu quan tâm đến điểm mẫn cảm của cậu, nhưng rồi không đụng đến chỗ đó nữa, lần nào cũng ngừng ngay khi sắp sượt qua, chịu châm lửa nhưng không chịu dập lửa.

Sầm Duật khó chịu phát điên, vậy mà Tưởng Ngự Hành còn cố tình lùi ra sau, gần như rút ra toàn bộ.

“Anh Hành!” Sầm Duật nắm tay Tưởng Ngự Hành, mông kẹp chặt cứng, rất sợ vật kia rút ra hết.

Tưởng Ngự Hành khẽ nhích hông, chỉ chừa mỗi phần đỉnh ở cửa huyệt, nhấp một chút, ra một chút, hệt như đang chọc mèo.

Lồng ngực Sầm Duật phập phồng kịch liệt, hai chân quấn quanh hông Tưởng Ngự Hành, kiên quyết không cho đối phương đi. Tưởng Ngự Hành nở nụ cười, vuốt mái tóc mướt mồ hôi của cậu: “Còn nói chuyện của em không liên quan đến anh nữa không?”

Sầm Duật lắc đầu nguầy nguậy, tình dục chi phối lý trí, gọi khẽ: “Anh vào đi!”

Tưởng Ngự Hành lại cắm vào, lần lữa quanh điểm mẫn cảm: “Chuyện đánh người, biết sai chưa?”

Hai mắt Sầm Duật đỏ bừng, giọng run rẩy: “Em không có sai!”

Tưởng Ngự Hành nhấc chân cậu lên, ép đổi sang tư thế tiến nhập từ phía sau, dương vật chọc vào điểm mẫn cảm một cái. Sầm Duật hít ngược một hơi, nghẹn giọng rên rỉ, bụng dưới và bắp đùi co giật liên tục, vách ruột cắn chặt thân cán hút vào trong.

Tưởng Ngự Hành đánh mông cậu: “Còn nói không sai?”

“Nó mắng em trước!” Sầm Duật gục trên đệm, lòng thì giận Tưởng Ngự Hành, bên dưới lại kìm lòng không đặng kẹp chặt Tưởng Ngự Hành. Tưởng Ngự Hành thúc hông một cái, sượt qua điểm mẫn cảm, đầu gối Sầm Duật nhũn ra, suýt nữa quỳ không nổi.

Tưởng Ngự Hành nắm vật đáng thẹn của cậu, bắt đầu tăng tốc độ, đâm lút cán vào trong cửa huyệt đỏ hồng, chèn ép điểm mẫn cảm. Giữa hai chân Sầm Duật gợi tình nhớp nhúa, gel bôi trơn và mồ hôi chảy dài bên đùi.

Trong phòng khách không tính là lớn vang đầy tiếng kêu của Sầm Duật, Tưởng Ngự Hành đột nhiên chặn lỗ niệu đạo của cậu, cắn vành tai cậu, hỏi: “Tùy tiện đánh người, có sai không?”

Vật sắp cao trào bị chặn lỗ ra, thứ thô to nóng bỏng của ai đó lại đang tấn công mặt sau, trước mắt mông lung mờ mịt, Sầm Duật run rẩy nắm cánh tay của Tưởng Ngự Hành, nức nở: “Anh Hành, anh Hành anh cho em bắn đi.”

“Có sai không?”

“Anh Hành…”

“Đánh người, có sai không?”

“A…”

“Hả?”

“Em sai rồi!” Sầm Duật liều mạng lắc hông: “Em sai rồi, em sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, anh Hành em sai rồi, anh cho em bắn đi!”

Tưởng Ngự Hành buông ngón cái ra, tưới dịch nóng vào vách ruột co giật của Sầm Duật vào lúc cậu kêu rên bắn tinh.

Sau khi xong chuyện, Sầm Duật nằm sấp không nhúc nhích, vừa tủi vừa tức. Tưởng Ngự Hành tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, sau cùng mới ngồi xổm bên sô pha, vuốt mặt Sầm Duật, hỏi: “Giận lẫy với anh à?”

Sầm Duật nhìn về phía trước: “Nào dám.”

Tưởng Ngự Hành cười thở dài, nghịch dái tai của cậu: “Việc này đúng là em sai thật.”

“Nó mắng em hoa khôi trường! Đâu phải anh không biết em thù từ này cỡ nào!”

“Anh biết.” Tưởng Ngự Hành kiên nhẫn dỗ dành: “Nhưng em cũng không thể đánh nó trước mặt giáo viên và bạn học ở trường được. Sầm Duật, em quá manh động, việc này mà bung bét, người sai là em, người thiệt thòi cũng là em, hiểu không?”

Sầm Duật nhịn không được dụi dụi tay Tưởng Ngự Hành: “Vậy anh cũng không được đứng về phe nó, em cho anh chịch chứ có phải nó đâu.”

Lần này Tưởng Ngự Hành thật sự cạn lời.

Sầm Duật hầm hừ: “Lần sau em chặn đánh nó một mình, không để người khác thấy.”

Tưởng Ngự Hành nói: “Đánh người là không đúng.”

“Sao lại không đúng? Trước đây anh chưa từng đánh người sao?” Sầm Duật lại kích động, nhổm người dậy: “Bớt dạy đời em đi, anh đánh nhau còn dữ dằn hơn em.”

“Trước đây từng đánh, đâu có nghĩa đánh người là đúng.”

Sầm Duật hứ một tiếng: “Anh chỉ giỏi dạy đời người ta.”

“Anh chỉ dạy đời em thôi.”

“Anh dựa…”

“Dựa vào anh là bạn trai em.” Tưởng Ngự Hành ôm cổ Sầm Duật, cắn nhẹ lên hầu kết của cậu. Sống lưng của Sầm Duật tê rần, mạch suy nghĩ loạn cào cào. Vài giây sau, Tưởng Ngự Hành buông Sầm Duật ra, ánh mắt dịu dàng: “Em phải cho anh quản.”

Sầm Duật cúi đầu, đờ ra hồi lâu rồi bức xúc lườm Tưởng Ngự Hành: “Mẹ nó hồi nãy anh còn đánh mông người ta!”

Nghe vậy, Tưởng Ngự Hành vung tay đánh mông Sầm Duật cái nữa, Sầm Duật lập tức giãy ra: “Anh được nước làm tới hả!”

“Không nghe lời, không nhận sai phải bị đòn. Đánh một lần không ngoan, đánh hai lần rồi sẽ ngoan.”

“Má!”

Tưởng Ngự Hành đứng lên: “Đúng rồi, nãy anh đi lấy gel bôi trơn, thấy hình như em đã mua một đống đồ… không dành cho thiếu nhi thì phải?”

Sầm Duật sửng sốt, lập tức bật dậy: “Anh đừng có lục đồ của em!”

“Em mua không phải cho anh dùng sao?”

“Giờ em không muốn cho anh dùng.”

Tưởng Ngự Hành kéo Sầm Duật vào lòng, hôn một cái: “Được rồi, giờ không dùng, mai mốt dùng.”

_______________

Hai ông tướng rần rần quá =)))))

Câu hay nhứt trong ngày: Vậy anh cũng không được đứng về phe nó, em cho anh chịch chứ có phải nó đâu. Logic hết phần thiên hạ luôn à =))))))

Chương 9Chương 11

Tagged:

40 thoughts on “Chim hoàng yến – 10

  1. […] Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 […]

    Like

  2. Tô Tô 16/01/2018 at 19:27 Reply

    E muốn giật team cơ mà X﹏XX﹏X

    Like

  3. Mèo Múp 16/01/2018 at 19:35 Reply

    Lớp 11 mà anh anh em em phịch nhau phành phạch (つ﹏<)・゚。 hai ổng trưởng thành sớm nhờ, không khí ngày ấy chả khác mấy bây giờ~

    Liked by 2 people

    • Nana 17/01/2018 at 19:23 Reply

      trai trẻ nhiều testosterone, phải vậy thôi =))

      Like

  4. Fallin' Slowly 16/01/2018 at 19:39 Reply

    các ông nội mới tí tuổi mà chơi lớn quá =)))))

    Like

    • Nana 17/01/2018 at 19:24 Reply

      nhỏ nhưng có võ nha =)))))

      Like

  5. Mì Tôm Tiêu Dao 16/01/2018 at 19:42 Reply

    Công nhận hình như đây là lần đầu tiên đọc được bộ mà hai ông rần rần với nhau dữ dội vậy luôn á ლ(´ڡ`ლ)

    Liked by 1 person

  6. Mymeo 16/01/2018 at 19:53 Reply

    Thích quá đi 😍😍

    Like

  7. Đóa Hoa Cúc 16/01/2018 at 19:55 Reply

    =))))) Chương này tôi cạn lời rồi

    Like

  8. Tâm Khiết 16/01/2018 at 19:57 Reply

    Quả là sức sống tuổi trẻ, 17 tuổi a~ 17 tuổi ~~

    Like

  9. tranguliskorean 16/01/2018 at 20:16 Reply

    Ôi cái chương, mạnh bạo từ đầu tới cuối =))). Em sầm đúng là chỉ chịu ngoan vs anh Hành thôi. Mà anh đừng bắt nạt em nó thế chứ. Em nó cho anh chịch rồi anh phải bên phe em nó chứ =)))) Poor Sầm em.

    Like

    • Nana 17/01/2018 at 19:24 Reply

      Anh chỉ hướng em nó đi về con đường đúng đắn thui chứ vẫn bênh lắm à =)))))

      Like

  10. Hắc Linh Tử 16/01/2018 at 20:19 Reply

    Logic của Sầm Duật cân cả thiên hạ. Ha ha.

    Like

    • Hắc Linh Tử 16/01/2018 at 20:20 Reply

      Logic của Sầm Duật cân cả thiên hạ. Ha ha.

      Like

  11. Tiểu Quyên 16/01/2018 at 20:33 Reply

    Mới lớp 11 hai anh đã quần nhau tóe lửa rồi , anh hành dạy vợ quá giỏi 😁

    Like

  12. clien 16/01/2018 at 20:35 Reply

    Quỳ với “em cho anh chịch chứ đâu phải nó cho anh chịch”
    Chớt với bạn nhỏ Sầm =))) anh Hành nghe chưa, chịch ngta rồi thì phải đứng về phía ngta đó =)))

    Like

    • Nana 17/01/2018 at 19:26 Reply

      Kiểu em đã trao thân này cho anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm =))))))

      Liked by 1 person

  13. hellgirl05 16/01/2018 at 20:46 Reply

    chương này dài quá à đọc sướng ghê ^^ Ôi càng ngày thôi càng thích Sầm :)) thích thụ kiểu này quá

    Liked by 1 person

  14. hellgirl05 16/01/2018 at 20:50 Reply

    kiểu thụ này cô Na có thể giới thiệu cho tôi vài bộ đáng yêu như vầy không <3

    Like

    • Nana 17/01/2018 at 19:26 Reply

      Thụ giống vầy thì có bộ Chúng ta chia tay đi với Kim bài đả thủ đó ^^

      Liked by 1 person

      • hellgirl05 18/01/2018 at 17:59 Reply

        bộ kim bài đả thủ thì thấy bảo có ngược nên chưa muốn đọc
        còn bộ kia t đọc rồi đó :))

        Like

        • Nana 18/01/2018 at 21:08 Reply

          KBDT là tình yêu bự của tui đó nha 😂

          Like

  15. dothingocchi 16/01/2018 at 21:01 Reply

    em này với em Lộ mà sống chung chắc quậy banh nhà

    Liked by 1 person

  16. Suzy 16/01/2018 at 21:49 Reply

    anh Sầm nguy hiểm còn hơn Lộ cưng =)))) best of logic =)))
    chương này quá nhiều câu chất của 2 anh =))))

    Liked by 1 person

  17. Emma Ai 16/01/2018 at 22:11 Reply

    Nhưng sau khi yêu nhau, nhất là sau khi đã lên giường, chuyện của Sầm Duật không còn là chuyện bao đồng nữa.

    =)))))) cảm giác chọt đúng điểm rồi, Sầm Sầm có một mặt mềm mại chỉ có Hành Hành biết, Tưởng tiên sinh là một tên cuồng khống chế chỉ với anh Sầm, chỉ có chúng ta biết =))))))

    Hợp nhau quá rồi còn gì: thành phần nguy hiểm bên ngoài và thành phần nguy bên trong ~(‾▿‾~) Túm lại là ai xấu số chọc vô cp này đều có nguy cơ cao bị chỉnh chết

    Liked by 2 people

  18. thanowy 16/01/2018 at 22:39 Reply

    Ôi tuổi trẻ :)))))) anh Hành từ hồi lên chức bạn trai là được quang minh chính đại quản người ta rồi :)))))

    Like

    • Nana 17/01/2018 at 19:30 Reply

      Đã là người của anh thì phải cho anh quản ‾▿‾ ko quản chắc ổng quậy banh nhà lầu =)))

      Like

  19. Đọc mà e cũng rần rần ko à

    Like

  20. Frozenworld53 17/01/2018 at 06:53 Reply

    “Em phải cho anh quản.”
    (๑>◡<๑) Đậu rồi, con tim ta đã ngã gục trước câu này!

    "Vậy anh cũng không được đứng về phe nó, em cho anh chịch chứ có phải nó đâu."
    (* ̄▽ ̄)b Lý do này mà ổng cũng nói ra miệng được, anh Sầm ngon nhất rồi. Em Lộ không dám đánh nhau như ông này đâu. Ông Sầm làm ta lại nhớ tới bạn Nam bên SĐTĐ nhưng ít ra bạn ấy biết tém tém lại tí.

    Liked by 1 person

    • Nana 17/01/2018 at 19:30 Reply

      T thấy Sầm giống Dương Lỗi hơn đó ლ(´ڡ`ლ)

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 22/01/2018 at 06:49 Reply

        (っ´▽`)っ Uầy uôi, nàng nhắc ta mới nhớ ha. Chỉ là anh Sầm chưa từng trải qua vụ tưởng bồ bỏ, nên anh vẫn còn yêu đời chán chăng.

        Liked by 1 person

  21. Tui thích há cảo 17/01/2018 at 07:45 Reply

    Moá hai đứa này lăn giường sớm thế
    Ở bên nhau nhanh gớm

    Like

  22. leeshan007 17/01/2018 at 09:40 Reply

    Anh Hành cưng Sầm nhi qué (๑>◡<๑) Ko biết ảnh có chặn đường bạn nhỏ Trương Kỳ dã một trận trả thù thay em ko :v

    Like

    • Nana 17/01/2018 at 19:28 Reply

      Đoán coi có hông =))))

      Like

  23. 小旗天风流 17/01/2018 at 12:27 Reply

    Hai vk ck nhà này đúng là có tướng phu thê, nói câu nào là chất câu ấy, lấy đi làm quote cũng đc rồi =)))))))))))))))))
    Hai ng đều chỉ lộ một mặt mà ko ai biết trước mặt đối phương hoi, cưng qtqđ :3

    Liked by 1 person

    • Nana 17/01/2018 at 19:43 Reply

      Với chồng thì em mới hiền thôi chứ với người khác em dễ quạu lắm =)))))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 18/01/2018 at 01:08 Reply

        Con ng luôn có nhiều loại “mặt nạ” cho nhiều mặt trong cuộc sống, còn bản tính thì chỉ lộ trước người mình yêu và trao trọn vẹn niềm tin :3 ~

        Like

  24. startonu 17/01/2018 at 16:33 Reply

    Chương này dài đúng phê, 2 bạn rần rần quá hà. Công nhận bạn Sầm đáng yêu thật, có vợ vậy là nhất anh Hành rồi

    Liked by 1 person

  25. nachoikwon 17/01/2018 at 20:33 Reply

    Lạy chúa hai em còn lứa tuổi học sinh 😁😁😁😁

    Like

  26. […] Chương 10 — Chương 12 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: