Chim hoàng yến – 11

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích ăn dâu

qt801

Chương 11

Vào năm lớp 11, cái danh “hoa khôi trường” biệt tăm biệt tích như chưa từng tồn tại. Sầm Duật chạm mặt Trương Kỳ vài lần, Trương Kỳ toàn cúi đầu đi đường vòng, không dám chào hỏi một tiếng. Ban đầu Sầm Duật còn tưởng Trương Kỳ bị mình tẩn cho sợ rồi, về sau nghe bảo Trương Kỳ côn đồ có tiếng ở lớp thực nghiệm, cậu mới cảm thấy sự việc có gì quái lạ: Loại người thích gây sự như Trương Kỳ, nếu không phải bị uy hiếp, ắt hẳn sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Hôm đó cậu lôi Trương Kỳ ra đánh, do người can ngăn kéo tới rất nhanh, trên thực tế cậu vẫn chưa làm Trương Kỳ bị thương, trong tình huống như thế, nếu nói Trương Kỳ bị cậu tẩn cho sợ thì đúng là lừa mình dối người.

Điểm quái lạ không chỉ có thế, mọi người ngầm thỏa thuận không nhắc đến “hoa khôi trường” nữa cũng rất lạ lùng.

Sầm Duật nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chắc chắn Tưởng Ngự Hành đã giở trò gì sau lưng mình. Tưởng Ngự Hành không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, đặt một xiên thịt cay đã luộc chín vào chén của Sầm Duật. Sầm Duật giơ tay ngăn lại, nhăn mặt hét: “Em không ăn đồ bên anh đâu!”

Tưởng Ngự Hành chuyển xiên thịt vào chén của mình, rồi lại bỏ vài xiên vào nồi lẩu suông trước mặt Sầm Duật. Sầm Duật không chịu buông tha, truy hỏi: “Anh đã làm gì sau lưng em vậy?”

qt840

*Ăn lẩu thì cũng có 2 loại, một loại là nước lẩu suông thanh đạm, 1 loại là nước lẩu cay. 

“Chẳng làm gì cả.” Tưởng Ngự Hành đáp: “Em không muốn nghe ba chữ đó, anh chỉ đánh tiếng với mọi người thôi.”

“Trương Kỳ thì sao? Giờ nó thấy em là lủi mất.”

“Anh tìm nó nói chuyện thôi. Đúng rồi, nó nói muốn xin lỗi em đấy, em không hỏi anh cũng quên chuyển lời.”

Sầm Duật giật giật khóe miệng, đặt đũa xuống: “Anh đánh rắm!” (Anh nói dóc)

“Nói năng kiểu gì thế?” Tưởng Ngự Hành cười: “Trên bàn ăn đừng có rắm qua rắm lại, không ngại thúi à.”

“Anh đánh nó chứ gì?”

“Mắt nào của em thấy anh đánh nó?”

Sầm Duật lên giọng: “Chắc chắn là anh đánh nó rồi! Loại người như nó không nếm chút quả đắng thì không chịu yên đâu! Còn nữa, anh chỉ đánh tiếng với mọi người? Đánh tiếng cái quái gì? Chắc chắn là anh uy hiếp người ta rồi.”

Tưởng Ngự Hành rót sữa đậu ướp đá vào ly của Sầm Duật, ôn tồn nói: “Anh không bạo lực như em nghĩ đâu.”

“Anh mà không bạo lực á?” Sầm Duật uống một hơi hết hơn nửa, trợn mắt nói: “Anh bạo lực hơn em nhiều!”

Tưởng Ngự Hành vẫn mỉm cười: “Tóm lại chuyện này xem như đã giải quyết xong. Mai mốt gặp phải việc gì, đừng kích động chạy sang lớp người ta làm loạn, về nhà nói với anh, anh giải quyết cho.”

Sầm Duật bị chữ “về nhà” chọc trúng, khóe miệng vô thức nhếch lên, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, rõ ràng lòng khoái chí lắm, ngoài miệng vẫn xí xọn: “Thì anh cũng chỉ đánh đấm với uy hiếp còn gì? Em cũng làm được chứ bộ. Cùng lắm anh làm kín hơn em thôi.”

Tưởng Ngự Hành lắc đầu: “Nãy anh nói rồi mà, anh không bạo lực như em nghĩ đâu.”

“Anh còn ngụy biện?” Sầm Duật đưa ly qua, Tưởng Ngự Hành vừa rót sữa đậu vào ly vừa nghe cậu oán thán: “Anh không bạo lực thì ai bạo lực nữa? Mẹ nó anh còn đánh…”

Sầm Duật hạ giọng nói tiếp: “Đánh mông em, một cái không tính còn đánh phát thứ hai, giờ em còn đau nè!”

Dạo này thỉnh thoảng Tưởng Ngự Hành lại lấy lý do cậu không nghe lời, lúc chịch đánh mông cậu, cậu không thật sự thấy đau, nhưng cứ thích lôi chuyện này ra ăn vạ với Tưởng Ngự Hành.

Tưởng Ngự Hành trả ly lại: “Về anh xoa cho nhé?”

“Xoa gì mà xoa? Lần nào xoa mà anh chẳng chọt vào trong?”

Giọng Tưởng Ngự Hành rất khẽ, mang vài phần đùa cợt: “Không muốn à?”

Sầm Duật tặc lưỡi một tiếng, không nói nữa, lấy một xiên trong nồi lẩu suông bỏ vào chén của mình. Tưởng Ngự Hành ngồi bên cạnh bật cười: “Từ từ thôi, để nguội rồi ăn, coi chừng phỏng miệng.”

“Giả bộ tốt bụng!” Sầm Duật hất cằm: “Còn lải nhải nữa khỏi chịch với anh luôn.”

Tưởng Ngự Hành nhích lại gần Sầm Duật, cười nói: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”

“Gì chớ! Em nói thật lòng đó!”

“Vậy em còn ăn nước lẩu suông làm gì?”

Ngón tay Sầm Duật run một cái, hai giây sau đá vào chân ghế của Tưởng Ngự Hành: “Mẹ nó sao anh lắm chuyện thế!”

Từ sau khi vào trường chuyên trung học, khẩu vị của Sầm Duật ngày càng nặng, mỗi lần ăn lẩu cay đều chọn nồi cay nhất. Có lần ăn xong về nhà muốn chịch chọt, đạn đã lên nòng rồi, Tưởng Ngự Hành lại chỉ dùng tay giải quyết giúp cậu, lý do là nếu làm thì hôm sau sẽ đau.

Từ đó trở đi, mỗi lần ăn lẩu cay Sầm Duật chỉ gọi nước lẩu suông. Nguyên một nồi lớn bưng lên, một bên lẩu cay một bên lẩu suông, Sầm Duật ăn lẩu suông, khi nào thèm lắm mới gắp thịt đã chín trong chén của Tưởng Ngự Hành.

Chớp mắt đã hơn chục năm, nồi trong tiệm đã đổi mấy lần, hôm nay giữa mỗi nồi lẩu cay đều có một cái nồi nhỏ, nếu thực khách không muốn ăn lẩu suông thì đậy nồi nhỏ lại, nếu muốn thì bồi bàn sẽ trộn nước dùng nấm tươi trong nồi nhỏ.

Lâu lắm rồi không được nếm thức ăn khẩu vị nặng, dĩ nhiên Sầm Duật không muốn ăn lẩu suông, Tưởng Ngự Hành lại vẫy tay, gọi một suất nước dùng nấm tươi đổ vào nồi nhỏ.

Cứ ngỡ Tưởng Ngự Hành không cho mình ăn lẩu cay, Sầm Duật vội túm tay hắn: “Anh Hành, vừa rồi anh đã hứa với em…”

Tưởng Ngự Hành cười nói: “Chỉ để nước dùng nấm tươi ở đó thôi, em muốn ăn lẩu cay thì cứ nhúng trong nồi cay. Lát nữa nếu thấy cay quá thì lại nhúng vào đó tráng bớt.”

Sầm Duật thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lần này có thể ăn thoải thích bù lại mấy năm qua, nào ngờ vài miếng thịt bò cay vừa trôi xuống bụng, mình đã cay tới mức đổ đầy mồ hôi, dạ dày cũng hơi khó chịu.

Đúng là chẳng còn dũng mãnh như năm nào nữa.

Tưởng Ngự Hành vớt đồ ăn trong nồi cay cho vào nồi đựng nước dùng nấm tươi, Sầm Duật vội vàng ngăn lại, mặt mũi đỏ phừng trông bắt mắt đến lạ. Tưởng Ngự Hành kiên nhẫn dỗ dành: “Nhúng vào nồi cay trước rồi cho vào nồi nhỏ tráng bớt đi, vị cay sẽ không mất hẳn mà chỉ nhạt hơn chút thôi, không tin em nếm thử xem.”

Nói đoạn gắp một miếng măng đưa đến bên miệng Sầm Duật, Sầm Duật nhai mấy cái rồi nuốt xuống, Tưởng Ngự Hành hỏi: “Thế nào?”

“Không cay như lúc nãy.”

“Cay quá em chịu sao nổi, cứ ăn thế này đi, lát nữa đổi suất nước dùng nấm khác.”

Sầm Duật gọi hàng đống món, có điều lãng phí rất nhiều. Lúc ăn được phân nửa, Tưởng Ngự Hành đã đi tính tiền, không cho hắn ăn tiếp. Môi Sầm Duật bóng nhẫy, chóp mũi và đôi mắt đều đỏ ửng vì cay, vậy mà vẫn nắm đũa không chịu buông: “Em ăn thêm miếng nữa!”

“Không được.”

“Anh Hành!”

“Dậy nào.” Tưởng Ngự Hành nhấc eo Sầm Duật, khom lưng nói bên tai hắn: “Cho em ăn chỉ để em giải cơn thèm, ăn bảy phần no là được rồi, ăn no quá không tốt cho sức khỏe.”

“Em mới no năm phần! Không, mới ba phần!” Sầm Duật kéo áo bành tô của Tưởng Ngự Hành: “Anh cũng biết hồi còn trong quân đội mỗi bữa em ăn bao nhiêu mà, nhiêu đây sao đủ nhét răng.”

“Em là voi à? Cả một nồi vẫn không đủ nhét răng?” Tưởng Ngự Hành cười cười vỗ má Sầm Duật, nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không hề nhượng bộ: “Dậy nào, đừng bướng nữa.”

Sầm Duật mếu máo, đi tới cửa tiệm mà vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Vậy lần sau anh có dẫn em tới ăn nữa không?”

“Nói sau đi.”

Sầm Duật hừ một tiếng: “Dù sao bác sĩ cũng nói hiện giờ em rất khỏe mạnh, sau này em tự đi, anh không quản nổi đâu!”

Tưởng Ngự Hành nhướn mày: “Em dám?”

Trước khi về nhà, hai người đi xem phim điện ảnh. Phim là Sầm Duật chọn, phim bom tấn hành động Mỹ. Trước khi vào rạp, Sầm Duật còn hào hứng giới thiệu với Tưởng Ngự Hành phim này đặc sắc cỡ nào, vào rạp chưa bao lâu đã ngoẹo đầu, tựa vào vai Tưởng Ngự Hành ngủ mất.

Tưởng Ngự Hành nhấc tay vịn ở giữa chỗ ngồi lên, kéo Sầm Duật vào lòng, tay phải vỗ nhẹ lên vai hắn, đến tận khi hết phim mới nhéo má Sầm Duật, gọi Sầm Duật dậy.

Sầm Duật ngáp một cái, giọng uể oải: “Buồn ngủ…”

Ra ngoài cả ngày trời, lại không ngủ trưa, chim hoàng yến muốn về nhà rồi.

Tưởng Ngự Hành thắt dây an toàn cho Sầm Duật, lái xe rất vững. Sầm Duật ngồi ở ghế phụ ngủ gà ngủ gật, thân mình bất giác nghiêng về phía ghế lái.

Trước đây Sầm Duật không có thói quen ngủ trưa, sau khi giải ngũ bị Tưởng Ngự Hành ép ngủ trưa, bây giờ thiếu đi giấc ngủ một tiếng ấy là mất hết tinh thần. Sầm Duật cũng có chút bùi ngùi, cảm thấy mình thật sự đã bị họ Tưởng quản đến mức thành tật rồi.

Đầu bếp trong nhà đã chuẩn bị xong cơm thuốc, buổi trưa Sầm Duật ăn đồ cay lắm dầu mỡ, tác dụng chậm dần dần xuất hiện, cảm thấy không thoải mái lắm, may là không ăn quá nhiều, nếu không giờ này chắc chắn chạy vào WC mấy lượt.

Tưởng Ngự Hành múc cho Sầm Duật một chén canh, khuấy đều cho bớt nóng, Sầm Duật ngửi thấy mùi thuốc là chẳng buồn ăn, vô thức nhích sang một bên. Tưởng Ngự Hành ngước mắt: “Muốn bắt anh đút à?”

Sầm Duật biết không trốn được, đành phải nhích trở về, nhận chén với muỗng tự mình ăn.

Cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, tinh thần phục hồi trở lại, Sầm Duật kéo Tưởng Ngự Hành đến phòng gym tập luyện, sau đó để lưng trần mồ hôi đầm đìa nằm nhoài trên người Tưởng Ngự Hành gạ gẫm. Tưởng Ngự Hành dùng tay tuốt giùm hắn như hồi còn đi học, chứ không tiến vào thân thể hắn.

Vận động mạnh xong vốn đã thấm mệt, lại thêm ban nãy vừa giải tỏa trên tay Tưởng Ngự Hành, Sầm Duật tựa vào hông đối phương không nhúc nhích nữa. Tưởng Ngự Hành sờ mái tóc ướt đẫm của hắn, hỏi: “Muốn anh cõng hay bế về?”

Sầm Duật chẳng hề khách sáo đáp ngay: “Muốn cõng.”

Tưởng Ngự Hành cõng Sầm Duật đi trong sân, Sầm Duật liếm vành tai đối phương, hà một hơi vào trong: “Không phải anh liệt dương đấy chứ?”

Tưởng Ngự Hành im lặng nhếch miệng, không trả lời.

Sầm Duật cố ý chọc giận Tưởng Ngự Hành: “Chắc chắn là liệt dương rồi. Hồi nãy em dụ dỗ anh như vậy mà anh chẳng cởi quần.”

“Cởi rồi em thổi hay tuốt giùm anh đây?”

“Em cho anh chịch.”

“Hôm nay không chịch.”

“Xì!”

“Muốn chịch thì từ nay đừng ăn lẩu cay nữa.”

Sầm Duật bóp cổ Tưởng Ngự Hành: “Chẳng phải anh bảo em nhúng vào nồi nhỏ tráng bớt sao?”

“Tráng rồi vẫn cay còn gì?”

“… Anh vĩnh viễn có lý mà.”

“Xem em chịu nghe hay không thôi.”

“……”

“Hỏi em đấy.”

Sầm Duật cắn vai Tưởng Ngự Hành một cái, vết răng nanh nhọn trông rất rõ ràng, im lặng một hồi mới đáp: “Biết rồi còn hỏi.”

_____________

Ngoan, nghe lời anh đi anh cho chịch, giờ muốn chịch hay muốn ăn lẩu em chọn đi =)))))

Để cho mọi người mường tượng cái lẩu ra sao thì tham khảo clip này nhé, anh này làm clip đồ ăn hay lắm ~

Chương 10Chương 12

Tagged:

32 thoughts on “Chim hoàng yến – 11

  1. […] Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 […]

    Like

  2. […] Chương 9 — Chương 11 […]

    Like

  3. Tiểu Quyên 18/01/2018 at 16:01 Reply

    nhìn hai anh ăn lẩu mà ta thèm quá, muốn được ăn quá đi
    anh duật gặp anh hành thì phải đầu hàng thôi

    Like

  4. Sakuramichi Yume 18/01/2018 at 16:05 Reply

    Anh Hành dịu dàng dễ sợ, thích cái cảnh cõng nhau đi trong sân quá…

    Liked by 1 person

  5. tranguliskorean 18/01/2018 at 16:21 Reply

    Sao cứ gạ chịch anh Hành mãi thế em =)))). Vừa muốn ăn, vừa muốn chịch, tham quá là ko đc đâu.

    Like

  6. startonu 18/01/2018 at 16:38 Reply

    Ôi dịu dàng đến từng phút giây luôn, đáng yêu quá đáng thể. Bạn Sầm cưng thiệt

    Liked by 1 person

  7. hamsterzizi 18/01/2018 at 16:48 Reply

    Ăn xong cái nồi lẩu đỏ lòm toàn ớt thế kia mà còn chịch thì cháy mẹ chim kim cương còn đâu. Vậy mới nói, nghe lời anh thì có phải được thoả thuê mê mỏi rồi không =))))

    Liked by 5 people

  8. hellgirl05 18/01/2018 at 17:31 Reply

    giữa lẩu cay và chịch em chọn ai :)))

    Like

  9. tiểu lục 18/01/2018 at 18:19 Reply

    hờ, chỉ được cái ăn vạ làm nũng là giỏi (눈_눈)
    nhìn nồi lẩu cay hấp dẫn quá, nước miếng chảy ròng ròng luôn

    Like

    • Nana 22/01/2018 at 11:09 Reply

      Có chồng là để ăn vạ làm nũng đu bám la liếm chứ chi =)))

      Liked by 2 people

  10. Mèo Múp 18/01/2018 at 18:38 Reply

    Chưa bao giờ món lẩu uyên ương trở nên… nóng bỏng (cúc) như trong truyện này 😂

    Liked by 1 person

  11. Fallin' Slowly 18/01/2018 at 19:08 Reply

    ăn lẩu cho sướng miệng rồi thì phía dưới nhịn khỏi sướng chứ sao =)))))

    Like

  12. Hắc Linh Tử 18/01/2018 at 19:10 Reply

    Cả buổi kì kèo nồi lẩu để bàn chịch hay không. Tội nghiệp Sầm Duật, ha ha ha

    Like

  13. Emma Ai 18/01/2018 at 19:32 Reply

    Ủng hộ cô vớt luôn bộ đó :)))

    Hê hê, giờ mà hỗ sủng, đạm thịt đầy đủ là đủ để an ủi tâm hồn bé bỏng bị mưa sa gió lạnh làm héo hắt của t rồi :)))

    Like

  14. Mymeo 18/01/2018 at 19:45 Reply

    Vẫn mong bạn từng ngày từng giờ từng chap mới

    Like

  15. nammeomap 18/01/2018 at 20:11 Reply

    Ủng hộ cô đào hố nữa =)))

    Like

  16. Mingie 18/01/2018 at 20:25 Reply

    Đọc cái bộ này làm tui ghét quá. Vì cái gì mà hai anh cứ phải ngọt ngào như vậy hả???

    Liked by 1 person

  17. thanowy 18/01/2018 at 23:01 Reply

    Gặp chuyện gì cũng không được manh động :)))))
    Phải về bảo với anh, anh sẽ âm thầm “giải quyết” chúng nó hihi :))))))

    Liked by 2 people

    • Nana 22/01/2018 at 11:08 Reply

      Đúng òi, ngồi yên đi để anh giải quyết cho 😂😂😂

      Like

  18. clien 18/01/2018 at 23:27 Reply

    Đó giờ chỉ thấy mấy ẻm thụ bị chồng ghạ chịch xong cấm cửa chồng chứ còn ngược lại kiểu này thì mới gặp anh Hành luôn đó =)))) lúc trước t xem Lý Tử Thất nấu lẩu cay này nè, t cũng ăn cay dữ lắm mà nhìn chệ bảy bỏ ớt dạ dày t muốn thắt nơ luôn 😂

    Liked by 1 person

    • Nana 22/01/2018 at 11:08 Reply

      Mấy bộ bên tui để ý toàn thụ gạ công ko hà, ko biết có phải trùng hợp ko nữa =))))

      Liked by 1 person

  19. Zoe Vũ 19/01/2018 at 00:00 Reply

    Trời ơi cưng quá mấy má ơi \(//∇//)\ chim hoàng yến ở trong lồng thì muốn đi chơi, tới khi được dẫn đi chơi thì muốn dìa nhà với chồng \(//∇//)\ và anh Hành dịu dàng quá chết mất thôi…

    Liked by 1 person

  20. Lee_ ga 19/01/2018 at 04:50 Reply

    Ui trời, anh công thương mà cưng thụ thấy thương ghê, bạn thụ chảnh chọe loi choi mạnh miệng thấy ghê, yêu vãi… quậy thì quậy nhưng sợ ck chìu ck lắm… thix 2 người quá, hóng từng tập… gia chủ cố lên, ta ủng hộ 2 tay :-)

    Liked by 2 people

  21. Tui thích há cảo 19/01/2018 at 07:06 Reply

    =)))) tác giả thiệt có tâm nha =))) giàu nghèo có đủ =))))

    Like

  22. Frozenworld53 20/01/2018 at 07:23 Reply

    (¬‿¬) Đậu, anh Hành ác quá! Một bên chịch, một bên ăn, phải chọn một trong hai. Ai mà chọn được bây giờ? Ôi vấn đề nan giải. Mission Impossible cũng không đến nỗi cấm ăn, hay cấm chịch.

    Like

  23. […] Chương 11 — Chương 13 […]

    Like

  24. 小旗天风流 22/01/2018 at 02:06 Reply

    //giờ muốn chịch hay muốn ăn lẩu em chọn đi =)))))// <= tui kết câu này r đó =)))))) chọn đi, anh và nó, e chọn ai (¬‿¬) chết chưa cưng =))))))))))
    Ầy, tò mò ko biết anh Hành bịt mồm đám trong trường thế lào ghê :3

    Like

    • Nana 22/01/2018 at 11:10 Reply

      Chắc anh nói nhỏ nhẹ thôi, kiểu còn gọi 3 chữ đó nữa thì đừng thắc mắc sao biển xanh lại mặn =)))))

      Liked by 1 person

  25. Lin 31/01/2018 at 16:48 Reply

    Giữa nồi lẩu cay và chim kim cương em chọn cái nào? :)))))))))))))))

    Like

  26. akkey23 10/02/2018 at 01:24 Reply

    hơn nửa đêm đọc chương này xong xem cái vid lẩu cay cuối chương mà vừa hốt hền vừa ứa nước miếng =))))))))))))))) ăn cái lẩu đó xong chắc đi vệ sinh ra lửa =)))))))))))))))))))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: