Chim hoàng yến – 12

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích hái dâu

qt801

Chương 12

Không lâu sau, Tưởng Ngự Hành dẫn Sầm Duật đến trường đua ngựa chơi thật.

Trời đã trở lạnh lắm rồi, mấy hôm trước mới đổ trận tuyết lớn. Trước lúc ra ngoài, Sầm Duật phải mặc quân phục đặc chủng, còn phải mang bốt da trâu. Tưởng Ngự Hành ngồi chồm hổm dưới đất, nhét ống quần của Sầm Duật vào trong giày, đoạn vỗ bắp chân của hắn: “Chúng ta chỉ đi cưỡi ngựa thôi, em mặc vầy là định vào thành phố chống khủng bố hả? Có cần khoác thêm vest chiến thuật, phối thêm cái khiên chống nổ, lưng đeo khẩu QBU88 cho đủ bộ không?”

 

 

*Vest chiến thuật, khiên chống nổ, súng QBU88

“Được đó, lấy thêm khẩu 92 đi.” Sầm Duật vỗ hông một phát: “Em giắt vô đây liền!”

Tưởng Ngự Hành cười cười, đứng dậy nâng cằm hắn: “Mới cho tí màu đã muốn mở phường nhuộm rồi.”

Nguyên cây đồ Sầm Duật mặc là trang phục của bộ đội, tuy có quy định “không phải quân nhân tại ngũ thì không được sử dụng vật phẩm quân đội”, nhưng nhà đã có sẵn thì kiểu gì cũng có đường luồn lách thôi, thỉnh thoảng mặc một lần cũng chẳng sao. Mỗi tội lúc cưỡi ngựa mà xỏ bốt ngắn thì không tiện mấy, Sầm Duật loay hoay trước gương một hồi bèn đổi thành giày lính cao cổ.

Quân phục đặc chủng chuyên dùng trong dã chiến phối với giày lính cao cổ dùng trong dịp lễ, ăn bận kiểu đó đúng thật chẳng giống ai, Tưởng Ngự Hành lại không bình luận gì, chỉ đưa bao tay da cho Sầm Duật, còn tự tay quấn khăn quàng cổ cho hắn.

Trời quang sau tuyết, nhưng nhiệt độ hãy còn thấp lắm. Sầm Duật cưỡi một chú ngựa nâu rắn rỏi thả bộ, bên cạnh là hai nhân viên trường đua. Tưởng Ngự Hành không hứng thú với cưỡi ngựa, chỉ ngồi ghế VIP thưởng trà, nghe quản lý báo cáo công việc qua laptop đặt trên bàn. Tưởng Ngự Hành nghịch dây phone, lâu lâu lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Từ đầu đến cuối Sầm Duật vẫn nằm trong phạm vi quan sát của hắn, lúc gần lúc xa.

Xong cuộc gọi với quản lý, Tưởng Ngự Hành đóng laptop, lúc này ống nghe truyền đến vài tiếng kết nối đứt đoạn, Sầm Duật gọi: “Anh Hành.”

“Hả?” Tưởng Ngự Hành khom người xuống: “Sao đấy?”

“Anh bảo hai người này về được không? Em muốn cưỡi một mình cơ.”

“Không được.”

“Vậy em cưỡi nhanh chút xíu được không?”

“Nhanh chút xíu là nhanh cỡ nào?”

“Là cỡ vầy nè.” Sầm Duật điều khiển con ngựa tăng tốc, Tưởng Ngự Hành đứng lên theo dõi một lát rồi nói: “Dừng lại ngay.”

“Vậy cũng không được hả? Có nhanh gì mấy đâu!”

“Dừng lại.”

“Ầy anh đúng là…”

Tưởng Ngự Hành không dong dài với hắn: “Ghìm chặt dây cương, giảm tốc độ đi.”

Ống nghe truyền đến vài tiếng “tút tút”, cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Tưởng Ngự Hành nhìn bóng đen nho nhỏ càng chạy càng xa, hai giây sau chỉ đành cười trừ rồi thở dài.

Sầm Duật dám ngắt bộ đàm, nhưng cuối cùng vẫn chịu ghìm chặt dây cương, vẫn chưa thúc ngựa phóng vút đi. Chờ thêm vài phút nữa, ống nghe lại có tiếng, Sầm Duật giận dỗi nói: “Vừa lòng anh chưa?”

Tưởng Ngự Hành cười khẽ: “Ừ, hôm nay nghe lời, đáng tuyên dương.”

Sầm Duật cưỡi cả ngày trời, lúc xuống ngựa bèn níu vai Tưởng Ngự Hành, cố tình đu bám trên mình người yêu. Tưởng Ngự Hành đỡ hông Sầm Duật, chờ Sầm Duật đứng vững rồi vuốt má hắn hỏi: “Lạnh không? Mặt đông cứng rồi này.”

“Vậy anh hôn một cái đi?”

Tưởng Ngự Hành biết nghe lời phải, Sầm Duật lại đưa tiếp má bên kia: “Bên này cũng muốn.”

“Được voi đòi tiên.”

Hôm nay đám Từ Khải Phong và Mạc Tiến cũng ở trường đua, nghe nói Tưởng Sầm tới chơi thì định qua chào hỏi, nào ngờ lại thấy hai người kia ôm hôn thắm thiết. Mạc Tiến trợn trắng mắt: “Thôi dẹp đi, coi như không quen cho lành.” Từ Khải Phong cười: “Cũng chỉ đành giả làm người qua đường thôi.”

Trường đua ngựa có nuôi mấy con Berger Đức, đẹp mã oai vệ, một con trong đó nhận ra Sầm Duật, nhào tới đòi ôm đòi gãi lông. Sầm Duật ngồi xổm xuống xoa đầu nó, chơi một lúc lại ngẩng đầu lên nói: “Hay tụi mình cũng nuôi một con đi.”

Sầm Duật muốn nuôi thú cưng từ lâu rồi, nhưng trước đây cả bác sĩ lẫn Tưởng Ngự Hành đều không cho, hắn từng nhắc một lần, mấy năm qua chưa nhắc lần nào nữa.

Tưởng Ngự Hành hỏi: “Muốn nuôi giống gì?”

“Tất nhiên là Berger Đức rồi.”

“Còn tưởng em đòi nuôi Teddy chứ.”

“Vậy ẻo lả quá nha.”

“Chứ sao nữa, Teddy cũng quậy banh trời banh đất như em còn gì?”

Sầm Duật nhảy dựng lên: “Phải gọi em là đội trời đạp đất!”

“Rồi rồi rồi, đội trời đạp đất.” Tưởng Ngự Hành dắt tay Sầm Duật: “Chờ tiết trời ấm lên, chúng ta đi nhận một con về nuôi, để nó ngày ngày dẫn em đi dạo, miễn cho em tinh lực dồi dào quá.”

“Em tinh lực dồi dào không có lợi cho anh sao?”

Tưởng Ngự Hành cười cười, hôn nhẹ lên chóp mũi Sầm Duật: “Lợi quá trời.”

Hồi sáng Tưởng Ngự Hành có thuận miệng nhắc tới khẩu QBU88, Sầm Duật cứ nhớ nhung mãi, trên đường về nhà cứ nói mình hoài niệm tiếng đạn bay khỏi nòng và tiếng kéo chốt lên đạn, tay trái vô thức vuốt ve vết chai lưu cữu trong lòng bàn tay phải, đôi mắt khép hờ, chìm đắm trong kí ức ngày xưa.

Tưởng Ngự Hành kéo tay hắn qua, nhấn nhẹ lên những vết chai nọ. Trên tay hai người có những vết chai tương tự, lòng bàn tay cũng thô ráp như nhau, chẳng hề giống quý tử nhà giàu sống trong nhung lụa.

Sầm Duật nhoài nửa người sang, đề nghị: “Hay tụi mình tìm thời gian đi bắn vài phát đi?”

“Đi đâu bắn?”

“Còn đâu được nữa?”

Tưởng Ngự Hành trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Nói sau đi. Rời khỏi nhiều năm thế rồi, về lại chỉ để thỏa cơn ghiền súng thì không hay cho lắm.”

“Nói cũng đúng.” Sầm Duật nhún vai, lát sau lại bảo tiếp: “Nhưng đội trưởng Lạc đã nói rồi mà, chúng ta có thể về ‘thăm nhà’ bất cứ lúc nào. Bây giờ sức khỏe của em đã hồi phục, chi bằng tranh thủ Tết năm nay về chúc Tết mọi người?”

Tưởng Ngự Hành gật đầu: “Cũng được.”

Cuối năm nghề nào cũng tất bật, Tưởng Ngự Hành không còn nhiều thời gian canh chừng Sầm Duật. Sầm Duật cũng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn đợi ở nhà, cách dăm ba hôm lại đến nhà sách cos khách, gặp dịp thuận giờ còn lái xe đi đón Tưởng Ngự Hành tan tầm.

Trước đây Tưởng Ngự Hành đời nào cho hắn lái xe tới đón, thiếu điều xích luôn hắn trong nhà, đừng mơ đi đâu hết. Bây giờ “chính sách” nới lỏng dần, Sầm Duật được tự do hơn, nhờ vậy mới được nhận đãi ngộ “đón chồng tan ca”.

Xe đậu bên ngoài tòa nhà của tập đoàn, lần nào đến Sầm Duật cũng không định vào trong. Tưởng Ngự Hành ra khỏi tòa nhà, thản nhiên mở cửa ngồi vào ghế phó lái.

Có người mục sở thị kể rằng, ông chủ trẻ và người đàn ông ngồi ghế lái hôn nhau.

Tính hướng của Tưởng Ngự Hành gần như công khai, khá nhiều người trong công ty đều biết Tưởng Ngự Hành có một người yêu cùng giới, nhưng chẳng mấy ai biết cái vị mà Tưởng tiên sinh nuôi ở nhà có thân phận ngang ngửa hắn, tuyệt đối không phải hạng tình nhân lên giường cho vui.

Nhân viên hạ tầng trong công ty bí mật loan tin thị phi, bảo rằng Tưởng tiên sinh nuôi một con chim hoàng yến trẻ tuổi đẹp trai, ngoại trừ làm ngài ấy vui lòng thì chẳng biết gì hết, con chim đó còn lấy tiền của Tưởng tiên sinh mở nhà sách nữa. Thị phi lan rộng bài bản hẳn hoi, bởi vậy một vài đồng chí trẻ trung tự tin với vẻ ngoài của mình, khát khao bay lên đầu cành, thường xuyên mơ mộng hão huyền, gửi gắm hy vọng vào ngày nào đó bò được lên giường của Tưởng tiên sinh, đổi lấy một lần làm chim hoàng yến ở nhà lầu lái xe sang.

Suy cho cùng Tưởng tiên sinh nuôi con chim hoàng yến đó lâu lắm rồi, chung quy sẽ có lúc chán thôi.

Có hôm Sầm Duật ngồi trong xe chờ lâu quá bèn xuống vặn mình cho khỏe, sau đó tựa vào cửa xe nghịch di động. Lúc này thị phi được bổ sung tin mới, bảo rằng chim hoàng yến khác xa trưởng tượng của dân tình.

Đa số chim hoàng yến thông thường đều trắng trẻo xinh xắn, không quyến rũ thì cũng ngoan hiền. Chim hoàng yến của Tưởng tiên sinh lại thuộc kiểu cao to đẹp trai, khoác áo bành tô dài tới cẳng chân, càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, mặt mũi đẹp thì đẹp thật, da dẻ cũng trắng ngần, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hổ báo, tuổi tác coi bộ cũng lớn rồi, có khi chẳng kém Tưởng tiên sinh là bao.

Sau khi chiêm ngưỡng dung nhan của chim hoàng yến, mấy em trẻ tuổi lại càng nóng lòng muốn thử, chắc mẩm ngày thất sủng của vị này không còn xa nữa đâu.

Sầm Duật hoàn toàn chẳng hề phát hiện những ánh mắt kia, tựa như trước giờ chưa từng lo rằng mình sẽ “thất sủng” trước mặt Tưởng Ngự Hành.

Gần đến Tết, Tưởng Ngự Hành gọi cho thủ trưởng cũ trong bộ đội, bảo mình và Sầm Duật muốn về thăm chốn cũ. Đối phương cười nói: “Cuối cùng cũng nhớ tới ‘nhà mẹ đẻ’ rồi hả?”

Tưởng Ngự Hành thở dài: “Đến tận năm nay Sầm Duật mới bình phục hoàn toàn.”

Bên kia trầm ngâm chốc lát, giọng có phần bùi ngùi: “Bình phục là tốt rồi, bình phục là tốt rồi, cuối cùng cũng qua được ải này…”

Hai người ôn chuyện thêm một lát, trước khi ngắt máy, người kia lại nói: “Đúng rồi, Ngọc Bảo sắp ‘về hưu’ đó, sau Tết âm nó sẽ đến trung tâm quân khuyển dưỡng lão, vừa khéo hai người về chơi, còn gặp được nó thêm bữa nữa.”

Ngọc Bảo chính là “chó cộng tác” với Sầm Duật ở bộ đội đặc chủng năm xưa, là một con Berger Đức to bự chiến công chói lọi. Lúc vừa vào đội, nó chỉ là một con cún bé tí, ôm bốt da trâu của Sầm Duật gặm lấy gặm để, Sầm Duật đặt tên cho nó là “Ngọc Bảo” (yubao), đồng âm với hai chữ Duật Ngự (Yu), nhưng cứ len lén gọi nó là “con trai ngoan”, “cục cưng”. Mới chớp mắt thôi, “con trai ngoan” cũng đến tuổi “về hưu” rồi.

Sầm Duật nói: “Hay là để em xin đội trưởng Lạc, rước con trai tụi mình về nuôi ha.”

__________________

Chó Teddy là loại chó nó thích “vậy vậy” khắp nơi đó, nhưng ý nghĩa cụm này không phải nói lạm giao mà là kiểu tinh lực dồi dào quậy nhoi á =))

067d955e552258db14bc3cb354fd5e74

9ac9d024c4f3356ac88cc84910017986

7362b5024283603f42332c85e182a49a

Sắp tới tui bận việc nên cứ 2 ngày 1 chương nhé (nếu không có gì trục trặc) =)) Cuối tuần sau mới rảnh lại ^^

Chương 11Chương 13

Tagged:

35 thoughts on “Chim hoàng yến – 12

  1. […] Chương 10 — Chương 12 […]

    Like

  2. […] 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương […]

    Like

  3. yang 20/01/2018 at 18:40 Reply

    Người ta nuôi chó mèo thì thành con sen con ở. Còn anh Tưởng nuôi chó mèo thì thành nhân viên hậu cần phụ trách tiêu hao tinh lực của anh Sầm :’)

    Liked by 2 people

  4. yang 20/01/2018 at 18:46 Reply

    Chỉ có 19 chương thôi nên mấy em trai trẻ ko có đất diễn rồi

    Like

    • Nana 20/01/2018 at 18:48 Reply

      Có đất diễn cũng ko chen chân vô được đâu, anh Hành chung tình trọn đời với chim dây thép nhà ảnh nha :))

      Liked by 2 people

      • yang 20/01/2018 at 18:53 Reply

        Hí hí. Tôi mong có phần đấy xem anh Sầm xử đẹp thế nào? Tại nhớ đến màn Kha Đồng đánh hồ ly tinh :)))

        Liked by 1 person

        • Nana 22/01/2018 at 10:59 Reply

          Ko cần xử, chỉ cần nói 1 câu thôi chồng xử giùm…

          Like

  5. Zoe Vũ 20/01/2018 at 18:50 Reply

    hẳn là người ta từ chim hoàng yến thành chó Teddy trong một nốt nhạc vậy thôi à anh Tưởng (≖ ‿ ≖) xong người trong công ty anh nói xấu chim hoàng yến của anh kìa anh Tưởng, đốt tụi nó đi anh Tưởng (≖ ‿ ≖)

    Liked by 2 people

    • Nana 22/01/2018 at 11:00 Reply

      Nó nói lén hai người đâu biết, biết thì anh xúc luôn nhà tụi nó ấy chớ

      Like

  6. Emma Ai 20/01/2018 at 19:00 Reply

    lần nào đến cũng Sầm Duật không định vào trong

    Sắp chữ hơi bị ngược xíu rồi cô ui

    Chời chời, lâu rồi mới thấy thụ nhoi cưng như vầy, nói chứ nhiều khi quên mất tiêu Sầm Sầm đã là ông chú 30 ~(‾▿‾~) Hai ông chú nhoi với nhau cứ như đôi chim cưu 18, mù mắt chó titan luôn :))))))

    Ể ể, lại đc thấy cái gif minh hoạ teddy rồi :))))

    Liked by 3 people

    • Nana 22/01/2018 at 11:00 Reply

      30 vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn phơi phới =)))))

      Like

  7. Con hoàng yến đc nuôi là lão Tưởng nhìn chằm chằm xích khoá nhốt đấy, dễ gì chán =]]]

    Liked by 1 person

    • Nana 22/01/2018 at 11:01 Reply

      Chuẩn luôn, anh phải bắt ép mới nuôi được chứ tưởng thiêu thân tự đâm đầu vào à!!!

      Liked by 1 person

  8. yuuchiro 20/01/2018 at 19:20 Reply

    ℒℴѵℯ❤
    ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

    Liked by 1 person

  9. Suzy 20/01/2018 at 19:20 Reply

    “Chim hoàng yến của Tưởng tiên sinh lại thuộc kiểu cao to đẹp trai, khoác áo bành tô dài tới cẳng chân, càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, mặt mũi đẹp thì đẹp thật, da dẻ cũng trắng ngần, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hổ báo, tuổi tác coi bộ cũng lớn rồi, có khi chẳng kém Tưởng tiên sinh là bao”

    =>> người ta còn hơn Tưởng tiên sinh mấy tháng đó =))) Sầm ca hổ báo của Tưởng tiên sinh đó

    Liked by 2 people

    • Nana 22/01/2018 at 11:02 Reply

      Lớn hơn và cũng nhoi hơn 😂😂

      Like

      • Suzy 22/01/2018 at 13:24 Reply

        choẹn =))) chim dây thép nhà anh Tưởng là hàng hiếm đó =)))

        Like

      • Suzy 22/01/2018 at 14:59 Reply

        😂😂😂😂😂😂

        Like

  10. Fallin' Slowly 20/01/2018 at 19:39 Reply

    tính tranh anh Hành với Sầm là quá mức dại dột, liếc mắt 1 cái có khi bị tẩn cho sấp mặt như ông anh lớp 12 năm xưa =)))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 22/01/2018 at 11:02 Reply

      Ông lớp 12 xém bị tẩn thôi chứ Sầm thấy yếu quá cũng ko muốn bắt nạt =))

      Like

  11. Tiểu Quyên 20/01/2018 at 19:58 Reply

    Hai abnh ngọt ngào quá ai thấy cũng ghen tị, sao tác giả ko kể về hồi trẻ hai thêm chút nữa 😉

    Like

    • Nana 20/01/2018 at 20:00 Reply

      Hồi trẻ chưa kể xong, còn vụ vô bộ đội nữa ✌🏻

      Like

  12. clien 20/01/2018 at 19:59 Reply

    Bay lên đầu cành là bị bẻ cánh liền đó nha mấy em 😁 chim hoàng yến này hung lắm đó =)))))

    Liked by 1 person

  13. tranguliskorean 20/01/2018 at 20:33 Reply

    Đoạn đầu tưởng Sầm dám phóng nhanh, không nghe lời anh Hành 1 lần ….mà cuối cùng em nó cho cái câu ” Vừa lòng anh chưa ?” =)))) Em nghe lời quá nhaaa. Yêu chết mất.
    Cảm ơn nhóm đã dịch. Săp nă mới, giữ gìn sức khỏe nha.

    Liked by 1 person

    • Nana 22/01/2018 at 11:03 Reply

      Sao nỡ ko nghe lời anh được, anh sẽ đau lòng =))) Là nỡ nha ko phải dám =)))

      Like

  14. Tui thích há cảo 20/01/2018 at 22:23 Reply

    =)))) con chim này anh Tưởng nuôi hơi bị lâu rồi =))))

    Like

    • Nana 22/01/2018 at 11:04 Reply

      Nuôi trọn đời trọn kiếp 😌

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 22/01/2018 at 16:31 Reply

        Số hưởng

        Like

  15. Frozenworld53 21/01/2018 at 01:22 Reply

    (¬‿¬) Tội nghiệp mấy bóng đèn qua đường… thấy hai người này ân ái như vậy, đến cả hủ còn mù mắt chó nữa, huống chi là bóng đèn.

    Liked by 2 people

  16. 89holic 21/01/2018 at 13:24 Reply

    “Con trai tụi mình” nghe cưng ghê :3 Cái đoạn đòi hôn chu choe quá xá, anh Sầm già đầu rồi mà làm nũng vẫn còn ngọt quá trời, mấy bạn trai trẻ lui ra đi cửa nẻo gì mà đòi tranh chồng với anh =)))))
    Sao bộ này chỉ có 19 chương trời ơi :(((( đang thích những bộ như vầy, muốn đọc về cuộc sống êm ấm của 2 anh quài quài, ko cần biến cố cao trào gì hết, chỉ là sinh hoạt hàng ngày đơn giản nhỏ nhặt bình đạm vậy thôi, ai kêu chán chứ tui thích kiểu này kinh khủng :(((

    Liked by 2 people

    • Nana 22/01/2018 at 11:07 Reply

      Già rồi nhưng đc chăm như chăm con riết cũng ko lớn được haha 😆

      Tui cũng thích bình đạm ấm áp vầy nè, nhưng cũng tuỳ giọng văn tác giả á chứ nhiều người viết cũng chán thiệt 🤧

      Liked by 1 person

      • 89holic 22/01/2018 at 14:59 Reply

        à đúng rồi, còn phải tùy tác giả nữa :3

        Like

  17. 小旗天风流 22/01/2018 at 02:18 Reply

    Chán sống r mới tới tranh ck với Sầm nhi =)) có ví dụ r mà ko biết s, lúc trc mới tỏ tình thôi đã bị tẩn cho 1 trận, thử trèo lên giường xem, khéo mà ko chết là còn may =)))))))))))))))
    Ổng nuôi chim hoàng yến này chục năm r đó, ngon lên thế xem (¬‿¬)
    Cái gif… (●’◡’●)

    Liked by 1 person

  18. Mymeo 22/01/2018 at 09:16 Reply

    Thực sự xem bóng đá hai hôm, người cứ lâng lâng hôm nay mới vào đọc truyện được 😂 đã có chương mới rồi vui thật đó

    Like

  19. hoangminhhy 14/04/2020 at 15:21 Reply

    Trung tâm quân khuyển mới nghe lần đầu.

    Like

Leave a reply to yang Cancel reply