Chim hoàng yến – 14

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích ăn dâu

qt801

Chương 14

Lúc vừa vào quân doanh, hai thiếu gia sống trong nhung lụa cũng phải ăn đắng một thời gian. Cơm ăn không quen, sáng dậy không nổi, 5 km không đạt chuẩn, chướng ngại việt dã vượt không qua… Sầm Duật nằm trên giường la lối: “Anh Hành, em muốn về học đại học!”

Tưởng Ngự Hành xoa bóp đôi chân run rẩy của cậu: “Không làm bộ đội đặc chủng nữa à?”

Sầm Duật ôm gối than thở luôn mồm: “Làm bộ đội đặc chủng gì nữa, ở đại đội tân binh mà em còn không chịu nổi nữa nè!”

Tuy miệng nói vậy, nhưng hai người vẫn tiếp tục kiên trì. Một là đào ngũ rất nhục, hai là vẫn chưa bỏ được mong ước làm bộ đội đặc chủng.

Chịu đựng hết ba tháng ở đại đội tân binh, Sầm Duật và Tưởng Ngự Hành được phân vào tiểu đoàn trinh sát bộ đội dã chiến. Dưới sự huấn luyện có nề nếp, kỹ năng và thiên phú của mỗi người dần dần bộc lộ. Trong cuộc đấu võ dành cho tân binh ở chiến khu vào tháng 6, hai người lọt vào mười hạng đầu.

Những tân binh ưu tú nhất ở chiến khu miền Tây hằng năm gần như đều được đại đội đặc chủng tuyển chọn, nếu có thể kiên trì qua nửa năm huấn luyện tuyển chọn, thì được đeo băng tay bộ đội đặc chủng rồi.

Đối với Tưởng Ngự Hành và Sầm Duật, nửa năm huấn luyện địa ngục đó chẳng khác gì một lần thay da đổi thịt. Năm sau lúc đeo băng tay Liệp Ưng, khí lực và thể trạng của hai người thay đổi hoàn toàn so với quá khứ.

Điều duy nhất chẳng hề thay đổi chính là nước da của Sầm Duật, nửa năm trước đã trắng hơn mọi người, trải qua dầm mưa dãi nắng, các đồng đội càng lúc càng đen, Sầm Duật lại vẫn trắng ngần như trước. Đứng giữa một đám đàn ông thô kệch, quả thật cứ như một cô gái xinh đẹp nõn nà.

Trước đây Sầm Duật ghét nhất là bị nói ngoại hình không đủ nam tính, ngay cả từ mang nghĩa tốt như “hoa khôi trường” cũng bị cậu xem là sự sỉ nhục ác độc, nhưng bây giờ lại chẳng ngại các đám anh em khen mình xinh đẹp nữa, thậm chí lúc mọi người trêu cợt còn phụ họa mấy câu: “Thế nào, Sầm gia trời sinh đẹp sẵn khó đậy che đó.”

*Nguyên văn là thiên sinh lệ chất nan tự khí”, trích trong bài thơ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, nghĩa là những người trời sinh mỹ lệ không tài nào che đậy được vẻ đẹp của mình.

Tưởng Ngự Hành cười lắc đầu, lòng hiểu tại sao Sầm Duật lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt.

Vì gương mặt xinh đẹp ấy, từ nhỏ Sầm Duật đã bị trêu là ẻo lả. Để thay đổi ấn tượng của người khác, Sầm Duật biến đủ mọi cách giày vò bản thân, kiểu nào thô kệch thì chơi kiểu ấy, mười chỗ đánh nhau chín chỗ có cậu, mới tí tuổi đã tôn thờ bạo lực, cho rằng chỉ có đánh đấm cừ khôi, tính tình nóng nảy, hành động lỗ mãng mới giống đàn ông.

Suy cho cùng, tất cả chỉ vì trong lòng có nỗi ám ảnh, bản thân lại không đủ mạnh mẽ, hoặc nên nói là ngỡ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ, người khác khen “đẹp” thì như bị giẫm phải đuôi.

Mà cuộc huấn luyện tuyển chọn hôm nay đã quét sạch nỗi ám ảnh dính dáng đến sự hèn yếu và định kiến ngày xưa, mỗi người bước ra từ cuộc tuyển chọn đều là kẻ mạnh không thẹn với lòng.

Lúc còn trong giai đoạn tuyển chọn, cả đám bị sĩ quan huấn luyện hành hạ đến chết đi sống lại. Một đồng đội thừa dịp còn thở ra hơi, ngu ngơ trêu chọc Sầm Duật, nói Sầm nhi à, cả đám đàn ông bọn mình chỉ có cậu da mềm thịt thơm, mẹ nó chắc không phải cậu lén đắp mặt nạ sau lưng bọn mình đấy chứ?

Mí mắt của Tưởng Ngự Hành giật một cái, cứ tưởng Sầm Duật sẽ nổi cáu.

Vô cớ đánh nhau trong quân doanh sẽ bị xử phạt, Tưởng Ngự Hành vội chạy tới ôm Sầm Duật, nào ngờ Sầm Duật chỉ tựa vào lồng ngực Tưởng Ngự Hành, uể oải cười mấy tiếng, chỉ vào người kia nói: “Sầm gia đẹp trai vậy đó, không phục thì lấy anh mày làm mẫu đi phẫu thuật thẩm mỹ đi.”

Sau này nhắc lại chuyện đó, Sầm Duật sờ sờ gáy, đăm chiêu nói: “Em cũng không rõ tại sao, nói chung chẳng để bụng nữa. Mặt đẹp thì phiền đến ai chứ? Đàn ông ai lại nhìn mặt, phải nhìn chỗ này, với chỗ này nữa!”

Lúc nói hai lần “chỗ này”, đầu tiên Sầm Duật vỗ mạnh lên ngực, thấy xung quanh không có ai mới bóp đũng quần một cái. Tưởng Ngự Hành nhìn mà buồn cười, Sầm Duật lại làm ầm lên: “Anh cười cái gì?”

Tưởng Ngự Hành: “Cười động tác bắt chim của em giống y thằng ngốc.”

“Má!” Sầm Duật dứt khoát giở thói lưu manh, thúc hông vào người Tưởng Ngự Hành: “Hay là anh bắt giùm em đi?”

Lúc đó hai người không dám càn rỡ trong quân doanh, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không để cho người thứ ba biết. Tưởng Ngự Hành hôn vội lên má cậu: “Nhịn đi, tối anh cho bắt.”

Sau khi chính thức vào đội, vì hai người có thành tích xuất sắc nên được phân vào Trung đội Tinh Anh 1, đội trưởng Lạc Phong của tiểu đội đó chỉ hơn họ một tuổi.

Mấy năm đó, trung đội 1 tề tựu toàn binh vương (bộ đội có thành tích đứng đầu), bộc lộ hết sức mình. Tưởng Ngự Hành và Sầm Duật theo Lạc Phong chấp hành nhiều nhiệm vụ ngoài biên giới, thanh xuân chói sáng rực rỡ giữa máu, nước mắt và bóng tối. Mạng sống đã từng ngàn cân treo sợi tóc, chẳng biết ngày mai hay cái chết sẽ tới trước, cũng từng chứng kiến đồng đội sớm chiều bên nhau ngã xuống giữa súng đạn, nỗi đau khoan vào tim ấy vĩnh viễn không thể phai mờ. Năm 24 tuổi, trên quân hàm của hai người đã có hai vạch hai sao, cấp bậc Trung tá.

Tưởng Ngự Hành trở thành phó đội trưởng Trung đội 1, còn Sầm Duật đã là quân nằm vùng chủ chốt trong đội.

Sầm Duật có ngoại hình không giống quân nhân truyền thống, trong xương ẩn giấu vài phần thanh nhã và quý phái, lúc cởi bỏ quân phục, người ngoài rất khó tìm được hình bóng bộ đội đặc chủng trên người cậu, cộng thêm bản lĩnh hơn người, nhạy bén linh hoạt, từ năm 22 tuổi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng đến nay, chưa từng thất bại lần nào.

Có điều mỗi lần Sầm Duật làm nhiệm vụ, Tưởng Ngự Hành cứ thấp thỏm không thôi. Về công phải bình tĩnh chỉ huy đội viên khác, về tư chỉ hy vọng Sầm Duật bình an trở về. Lúc đó trong đội đã có một số đồng đội biết được quan hệ giữa bọn họ, Lạc Phong đánh tiếng với Tưởng Ngự Hành, Tưởng Ngự Hành gật đầu: “Tôi biết chừng mực.”

Nhập ngũ chừng bảy năm, nhớ lại ước nguyện ban đầu năm 18 tuổi, cả hai đều cảm thấy buồn cười. Hôm sinh nhật Sầm Duật, Tưởng Ngự Hành rất muốn nói cuối năm nay chúng ta chuyển nghề đi, nhưng lại không sao thốt nên lời. Dù gì hai người cũng đang trong thời kỳ thăng tiến, đội nhiên rời khỏi đại doanh Liệp Ưng đã sống hết sáu năm, đổi sang một cuộc sống hoàn toàn khác, ai mà không tiếc cho được.

Trước khi Sầm Duật chưa muốn nói kết thúc, Tưởng Ngự Hành bằng lòng dùng máu, thậm chí là sinh mạng để theo bước người yêu tùy hứng mà ưu tú của mình.

Nào ngờ sau khi trao nhau một nụ hôn dài, Sầm Duật nhìn vào mắt Tưởng Ngự  Hành, nói: “Cuối năm nay bọn mình giải ngũ đi, trở về nói thẳng với ba mẹ, sống cuộc sống của dân chúng bình thường.”

Tưởng Ngự Hành hỏi: “Em nỡ sao?”

“Không nỡ.” Sầm Duật giơ ngón trỏ xoa ấn đường của Tưởng Ngự Hành: “Nhưng em càng không nỡ để anh lo lắng, mỗi lần em đi nằm vùng, chỗ này của anh cứ nhíu mãi, chưa thấy giãn bao giờ, cứ nhíu nữa thì thành ông già mất.”

Cách cuối năm vẫn còn sớm, Tưởng Ngự Hành chưa lập tức thông báo chuyện giải ngũ với Lạc Phong. Không lâu sau, trong đội xảy ra chuyện lớn, đại đội trưởng tuổi gần bốn mươi hy sinh trong lúc diệt trừ bọn buôn ma túy ở miền Bắc Myanmar, cả đại đội thương vong nghiêm trọng, Lạc Phong nhận lệnh trong lúc nguy kịch, vào thế chỗ đại đội trưởng, đang lúc toàn đội cần người nhất, Sầm Duật và Tưởng Ngự Hành ăn ý không nhắc đến chuyện giải ngũ.

Phải đi, nhưng chưa phải lúc.

Đầu mùa thu, Liệp Ưng và đại đội đặc chủng Bắc Phong ở chiến khu miền Bắc hợp sức tấn công một nhóm buôn lậu vũ khí và ma túy chiếm đóng ở biên giới Trung Mông (Trung Quốc và Mông Cổ), Sầm Duật là một trong số quân nằm vùng ngày trước.

Ai cũng nói nằm vùng là sống như liếm máu trên lưỡi dao, một nội gián có thể trở về, sau lưng biết đâu đã trải thi thể lạnh băng của mười nội gián khác. Trước đây Sầm Duật có thể an toàn trở lại, ngoài bản thân tài giỏi, ít nhiều cũng có chút yếu tố may mắn.

Mà lần này, vận may đã tiêu hết.

Trận chiến đó, Liệp Ưng và Bắc Phong đều thiệt mất nhiều chiến sĩ ưu tú. Trong lúc đấu súng, Tưởng Ngự Hành dẫn nhóm lính tinh nhuệ nhất của Trung đội 1, tắm máu đột phá vòng vây giữa mưa bom bão đạn, đạn sượt qua huyệt thái dương, đạn lửa nổ bùng sau lưng, vài lần suýt bỏ mạng tại chỗ.

Nhưng hắn không thể ngã xuống, vì Sầm Duật vẫn chưa rõ tung tích.

Rất nhiều đội viên đều nói, trước nay chưa bao giờ thấy đội trưởng Tưởng điên cuồng như thế, hai mắt đỏ lòm, nếu nước mắt chảy xuống, nhất định sẽ có màu máu.

Lúc tiếng bom mìn rút dần, khói thuốc súng cũng theo đó tản đi, Tưởng Ngự Hành mình mẩy bê bết máu, tìm thấy Sầm Duật bị treo trên dây thừng trong kho hàng.

Khi ấy cả người Sầm Duật chẳng biết tả sao nữa, hệt như một người máu, gần như đã trút hơi thở cuối cùng.

________________

Thích truyện này ở chỗ hai người đều hiểu cho nhau, đều chịu vì nhau mà thay đổi, như Sầm sẵn sàng đổi nghề không làm nữa vì sợ anh Hành lo, như anh Hành sẵn sàng theo Sầm tới cùng chứ không ngăn cản… túm lại là yêu cặp này đó… 

Chương 13Chương 15

Tagged:

48 thoughts on “Chim hoàng yến – 14

  1. nammeomap 24/01/2018 at 19:51 Reply

    Like

    • nammeomap 24/01/2018 at 19:52 Reply

      Sầm gia của người ta 😭😭😭

      Like

      • Nana 24/01/2018 at 20:49 Reply

        Lam nhan bạc phận 🤧

        Like

        • nammeomap 24/01/2018 at 21:15 Reply

          Tui thấy chịu còn không thấu huống chi người ấy

          Like

          • Nana 25/01/2018 at 22:41 Reply

            Khổ tận cam lai í mà, thật ra Sầm vẫn còn sướng chán =))

            Like

            • nammeomap 25/01/2018 at 22:44 Reply

              Tui sợ bị đau nên thấy ngán dùm :)

              Like

  2. […] Chương 12 — Chương 14 […]

    Like

  3. […] 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương […]

    Like

  4. infinitelove0906 24/01/2018 at 20:00 Reply

    chết vì ngọt mất thôi. Mà lại đau lòng nữa chứ. T.T

    Liked by 1 person

  5. yang 24/01/2018 at 20:05 Reply

    Đoạn đầu rủ rê nhau bắt chim làm cười gần chết, đến đoạn cuối thì chết thật. Thương 2 anh quá!

    Liked by 1 person

  6. Tâm Khiết 24/01/2018 at 20:07 Reply

    ko dám tưởng tượng bộ dáng anh Sầm lúc ấy huhu Hành ca lúc ấy là sợ hãi thế nào sau này mới quản ra hoàng yến trong lồng thế kia T.T

    Liked by 2 people

    • Nana 24/01/2018 at 20:51 Reply

      Hú hồn tim gan anh 1 lần rồi, anh phải quản nghiêm thôi chứ thêm lần nữa anh truỵ tim mất 🤧

      Like

      • Tâm Khiết 24/01/2018 at 22:21 Reply

        thật may là có Hành ca quản 😭😭😭😭 thật may là anh Sầm tình nguyện để bị quản 😭😭😭😭

        Like

  7. Emma Ai 24/01/2018 at 20:15 Reply

    Sầm nhi ngoan mà hiểu chuyện mừ :”>

    Tối đi bắt chim, tối anh cho bắt ~(‾▿‾~) Cu-toè quá đi

    Thôi chương sau là tan nát cõi lòng TT_TT May mà từ tương lai kể lại quá khứ biết Sầm nhi vẫn ổn chưa mà cứ cắt khúc rồi ngược vầy thì tan nát con tym

    Liked by 2 people

    • Nana 24/01/2018 at 20:52 Reply

      Cũng ko ngược lắm đâu, vì hoa khôi của chúng ta luôn lạc quan yêu đời 💐

      Liked by 1 person

  8. Fallin' Slowly 24/01/2018 at 20:16 Reply

    đọc đoạn cuối tự dưng lại nhớ Dương Lỗi với Phòng Vũ :(

    Liked by 2 people

  9. tranguliskorean 24/01/2018 at 20:47 Reply

    Đọc và thấy bóng dáng của Dương Lỗi. Không biết khi anh Hành nhìn thấy Sầm vs 1 thân bê bết máu thì cảm giác ra sao nữa. Người mình nhất mực yêu thương, nuông chiều giờ thành thế, còn đâu hi vọng, sức mạnh để tiếp tục vui vẻ mạnh mẽ. Tuy đoạn miêu tả không dài nhưng theo cảm nhận của riêng bản thân là đủ thấm.
    Cảm ơn team edit nhiều.

    Liked by 1 person

    • Nana 24/01/2018 at 20:49 Reply

      Thương thế của Sầm chương sau sẽ kể rõ…

      Like

  10. Mèo Múp 24/01/2018 at 21:01 Reply

    May là kể lại ngắn gọn, chứ chi tiết chắc đọc đau lòng lắm (╥﹏╥)

    Like

    • Nana 25/01/2018 at 22:43 Reply

      Chi tiết thì chương sau sẽ có một tí nữa…

      Liked by 1 person

  11. Tui thích há cảo 24/01/2018 at 21:23 Reply

    Đậu xanh,quả nhiên…
    Anh Tưởng quản em Sầm gắt vậy là hợp ròi,một lần gần như âm dương cách biệt là quá đủ

    Liked by 1 person

    • Nana 25/01/2018 at 22:44 Reply

      anh yếu tim lắm zòi…

      Like

      • Tui thích há cảo 25/01/2018 at 22:46 Reply

        Chậc
        Dạo này tôi già yếu tranh không lại tem như xưa nữa,còn đâu thời tieba oanh liệt 😭😭😭😭😭

        Like

        • Nana 25/01/2018 at 22:47 Reply

          Tieba truyện hài bựa chứ ngược nỗi gì =)))

          Like

          • Tui thích há cảo 25/01/2018 at 22:50 Reply

            Ối “ngược” em Trạch nguyên khúc đầu đấy thôi =)))))

            Like

  12. Zoe Vũ 24/01/2018 at 21:41 Reply

    trời ơi pé trym hoàng yến đáng eo mà ai nỡ lòng nào làm pé tả tơi như thế :((((((( rồi bảo sao Tưởng đại ca lại quản chặt như kia huhu bị một lần tởn tới già chính là đây huhu :(((

    Liked by 1 person

    • Nana 25/01/2018 at 22:44 Reply

      ai mượn bé làm nội gián chi, bị bắt thì chỉ có nước chết, chưa chết là may…

      Like

  13. Yêu nhau là trông chừng cho nhau, yên lặng ủng hộ
    Huhu cảnh vui cuối e đau tym quá, máu me gì đâu

    Liked by 1 person

  14. Trang Đinh 24/01/2018 at 22:04 Reply

    Đọc xong k biết nói gì nữa…

    Like

  15. hamsterzizi 24/01/2018 at 22:37 Reply

    Đầu chương còn hường phấn, cuối chương lại nã đạn pháo vào tâm hồn con dân thế này. Chỉ tưởng tượng cảnh Sầm gia máu me bê bết bị treo lên mà tui đã thấy kinh khủng rồi, không biết anh Hành thấy được thì còn đến mức nào nữa. Đau lòng chết.

    Liked by 1 person

  16. Suzy 24/01/2018 at 22:59 Reply

    đoạn cuối này là ngược anh Tưởng anh Sầm, ngược cả con dân =((( sao dạo này t toàn đọc mấy bộ kẹo thủy tinh vậy nè =((( ngọt ngọt rồi đùng phát cho ngược thấu tim luôn =((( ăn kẹo thủy tinh đến sắp đắc đạo luôn rồi =((((

    Liked by 1 person

    • Nana 25/01/2018 at 22:46 Reply

      Bộ này ngược nhẹ hều mỗi đoạn này ấy mà, thêm chương sau ngược nhẹ tí nữa, nhưng với bản tính của Sầm thì cũng hem ngược mấy đâu xD

      Liked by 1 person

      • Suzy 27/01/2018 at 00:12 Reply

        ngược nhẹ =((( huhu ngươc nhẹ =(((

        Like

  17. black 24/01/2018 at 23:14 Reply

    thương tâm quá :'(

    Like

  18. Đường Hí 24/01/2018 at 23:51 Reply

    lúc đầu mới vớ truyện không kìm nén được đi đọc convert, câu được câu mất mà cũng đủ đau lòng, nay cô Na edit hoàn chỉnh, đọc mà đau hết cả tim gan huhuhuhhuu

    Like

  19. Mymeo 25/01/2018 at 07:05 Reply

    Đọc chương này sợ quá, ” y như người máu gần như sắp chút hơi thở cuối cùng “

    Like

  20. Tiểu Quyên 25/01/2018 at 10:26 Reply

    xem chương này thấy tội anh sần quá , bọn đó ác thật

    Like

  21. hincchan 25/01/2018 at 16:45 Reply

    Đoạn cuối đúng là đau lòng mà (╥﹏╥) Nhập ngũ đã khổ, phải nằm vùng càng khổ hơn, có những thứ dù đau thương thế nào cũng phải chịu thôi…

    Like

  22. clien 25/01/2018 at 18:36 Reply

    Biết trước là sẽ không sao rồi mà vẫn quắn quéo TT~TT

    Like

  23. Kuro Ren 25/01/2018 at 21:28 Reply

    Trời ơi, khúc cuối đau lòng quá, may là chỉ kể lại, chứ nếu như tả chi tiết nội dung chắc đau lòng chết mất. May mà bạn Sầm không sao, nếu không Tưởng biết sống sao T^T
    À chào chủ nhà, mình mới theo bộ này được vài bữa. Hôm nay comt ra mắt chủ nhà. Yêu chủ nhà nhiều ℒℴѵℯ❤

    Like

  24. thanowy 26/01/2018 at 00:31 Reply

    Tình yêu của đôi này bền chặt quá :3. Đúng nghĩa hi sinh nhường nhịn vì nhau. Anh Hành chấp nhận theo Sầm chỉ vì Sầm chưa nói muốn dừng lại. Còn bạn Sầm thì tưởng trẻ con lỗ mãng nhưng vẫn luôn để ý lo nghĩ cho chồng. Ôi tôi không muốn kết thúc chút nào 😂

    Liked by 1 person

  25. Frozenworld53 26/01/2018 at 06:44 Reply

    (๑>◡<๑) Vì người yêu mà hai người sẵn sàng hi sinh a! Thật quá hào hùng!

    Like

  26. […] Chương 14 — Chương 16 […]

    Like

  27. 小旗天风流 27/01/2018 at 01:15 Reply

    //Điều duy nhất chẳng hề thay đổi chính là nước da của Sầm Duật, nửa năm trước đã trắng hơn mọi người, trải qua dầm mưa dãi nắng, các đồng đội càng lúc càng đen, Sầm Duật lại vẫn trắng ngần như trước. Đứng giữa một đám đàn ông thô kệch, quả thật cứ như một cô gái xinh đẹp nõn nà.// <= bông hoa giữa rừng gươm =))))))))) nhưng mà hoa này cứng như thép xD ~

    //Một đồng đội thừa dịp còn thở ra hơi, ngu ngơ trêu chọc Sầm Duật, nói Sầm nhi à, cả đám đàn ông bọn mình chỉ có cậu da mềm thịt thơm, mẹ nó chắc không phải cậu lén đắp mặt nạ sau lưng bọn mình đấy chứ?// <= tức là mấy người cũng có đắp nhưng mà công khai hở =))))))))))))))))

    Chẳng lẽ chân ẻm bị vậy là do bị tra tấn và treo lên như này quá lâu sao… huhu như một cây máu đó ;;_;; Sầm nhi là để yêu thương ;;_;;

    Like

  28. Lin 31/01/2018 at 17:49 Reply

    Xót quá mẹ ơi. :(((((((

    Like

  29. 3inchesnail 31/01/2018 at 23:54 Reply

    Vai dong mieu ta dam bac nhung ai biet duoc sinh tu treo dau soi toc la cam giac kinh khung nhu the nao

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: