Chim hoàng yến – 15

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích hái dâu

qt801

Chương 15

Chấp hành nhiệm vụ do cấp trên giao phó là chức trách của một người lính đặc chủng ưu tú.

Trước khi chưa cởi bỏ quân phục, dẫu hiểu rõ con đường phía trước có khi chẳng còn lối về, Sầm Duật vẫn nhất định phải cắn răng bước tiếp.

Nếu mình không đi, đồng đội cùng nằm vùng sẽ phải đi.

Đều là thân thể làm từ máu thịt, đều là những tinh anh trong tinh anh, chẳng có mạng ai quý hơn ai.

Tưởng Ngự Hành cũng là quân nhân, hơn nữa còn là đội trưởng của Sầm Duật, bảy năm đời lính ròng rã đã khiến hai chữ “trách nhiệm” ăn sâu vào máu thịt.

Với tư cách là bộ đội đặc chủng, Tưởng Ngự Hành hiểu, và cũng tôn trọng Sầm Duật.

Nhưng với tư cách là người yêu, đồng ý cho Sầm Duật đi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng lần này, tự tay giao người mình yêu thương nhất cho thần chết, chính là nỗi hối hận lớn lao nhất đời hắn.

Lúc được cứu về, cả người Sầm Duật lạnh toát, làn da trắng bệch không còn màu máu, đã rơi vào trạng thái sốc mất máu, dưới đất lênh láng máu đông và nước tiểu sinh lý mất tự chủ, quanh thân gãy xương đủ chỗ, ngón tay và ngón chân be bét máu thịt, thậm chí lẫn trong vết máu còn thấy rõ những vết chích điện lỗ chỗ.

Do cả vùng xương sườn lẫn xương chậu của Sầm Duật đều bị tổn thương, thế nên Tưởng Ngự Hành không dám tự tiện di dời Sầm Duật, thậm chí chẳng dám ôm lấy đối phương, chỉ sợ xê xích một tí thì xương nhọn sẽ đâm vào nội tạng. Tưởng Ngự Hành chỉ có thể tận sức dùng cách ấn chặt hòng cầm máu bên ngoài, nhưng cũng không thể ngăn nổi xuất huyết liên tục do gãy xương chậu.

Lúc quân y và những đồng đội còn lại đuổi đến, Tưởng Ngự Hành đang quỳ rạp trong vũng máu, gần như không còn sức đứng lên. Bản thân Tưởng Ngự Hành cũng bị thương, chỉ là ráng chống không ngã xuống mà thôi. Đội quân y đã làm việc ở Liệp Ưng hơn mười năm, nhìn thấy biết bao cảnh tượng bi thảm, vậy mà lúc đặt Sầm Duật lên cán cứu thương, vành mắt ai nấy cũng đỏ hoe. Đội viên nhỏ tuổi nhất nghẹn ngào khóc ngay tại trận, lúc được đồng đội đỡ dậy còn nhào về phía cán cứu thương, gào lên những tiếng đứt ruột đứt gan: “Anh Sầm! Anh Sầm anh đừng chết!”

Tưởng Ngự Hành lên trực thăng với Sầm Duật, quân y lẳng lặng tiến hành cầm máu và truyền dịch khẩn cấp. Nhìn thân thể ngập trong vũng máu trước mắt, môi Tưởng Ngự Hành run bần bật, vành mắt nóng ran cuối cùng cũng rớt một giọt nước mắt, sau đó chẳng kiềm lại được nữa.

Quân y dặn: “Đội trưởng Tưởng, anh phải chuẩn bị tâm lý, tình trạng của Sầm Duật có thể sẽ…”

Tai Tưởng Ngự Hành lập tức ù đi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhịp tim như ngăn cách với mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.

Sầm Duật được đưa về bệnh viện quân y gần chiến khu miền Bắc nhất, Lạc Phong cũng đang ở đó, anh ta kéo Tưởng Ngự Hành từ cửa phòng phẫu thuật vào phòng hồi sức sát trùng, băng bó, suốt cả quá trình Tưởng Ngự Hành như rơi vào trạng thái cuồng loạn, thậm chí chẳng còn hơi sức để phản kháng, chỉ ngồi đó như kẻ mất hồn, giọng nói khản đặc chẳng khác gì nuốt than.

Y tá tiêm một mũi thuốc an thần vào ống truyền dịch, Tưởng Ngự Hành vịn giá truyền dịch, chật vật quay về trước cửa phòng phẫu thuật, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, gần như không cảm giác được thời gian chảy trôi.

Trong lòng tự hỏi vô số lần: Tại sao người phải chịu đày đọa là Sầm Duật cơ chứ?

Trước khi lên đường, Sầm Duật còn cố ý tút lại kiểu tóc —— Nhờ đặc thù của nhiệm vụ, Sầm Duật không cần để đầu đinh như những đội viên khác.

Tưởng Ngự Hành nhớ lại dáng vẻ lúc Sầm Duật xoay người, đáy mắt sáng ngời, hiên ngang oai vệ.

Cổ họng như bị một bàn tay bóp nghẹn, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, Tưởng Ngự Hành cúi đầu, thẫn thờ nhìn vết máu trên đồng phục rằn ri, chẳng rõ vết nào của mình, vết nào của Sầm Duật.

Khi cả thế gian tựa như đông đặc lại, bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, đem đến tin tức không mấy lạc quan —— Sầm Duật bị mất máu nghiêm trọng, dù đã truyền máu khẩn cấp nhưng có thể sẽ kéo theo hàng loạt biến chứng gây ảnh hưởng về sau; ngoại thương vô số, chủ yếu tạo thành bởi vũ khí nhọn, điện giật, roi quất, một phần móng tay và móng chân bị rút mất; toàn thân gãy xương nhiều chỗ, bao gồm xương chậu, xương sườn, hai chân, trong đó vết thương ở xương chậu là trí mạng nhất; xét nghiệm máu có một lượng thuốc kích thích quá liều, đánh giá là bị ép hấp thụ, dự đoán rất có khả năng gây di chứng về sau.

Bàn tay đang cầm giá truyền dịch của Tưởng Ngự Hành run lẩy bẩy, hơi lạnh trào lên từ gang bàn chân, buốt đến nỗi tê liệt hơn nửa người. Lạc Phong gọi người qua đỡ Tưởng Ngự Hành, Tưởng Ngự Hành nghẹn ngào hỏi: “Tôi có thể vào… thăm Sầm Duật không?”

Bác sĩ lắc đầu: “Sầm Duật vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm tính mạng.”

Trong những ngày dài dằng dặc nhất đời, Tưởng Ngự Hành túc trực bên ngoài phòng ICU, ngoại trừ đi vệ sinh thì gần như không rời khỏi nửa bước. Nhiều lần bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch, đội viên nhỏ khóc lóc gục dưới đất, Tưởng Ngự Hành vẫn không để giọt nước mắt nào rơi.

Hắn biết, Sầm Duật đang liều mạng sống sót.

Người yêu xinh đẹp của hắn còn chẳng nỡ để hắn nhăn mày, làm sao đành đoạn bỏ lại hắn một mình được.

Nửa tháng sau, tình trạng bệnh lý của Sầm Duật mới ổn định dần, Tưởng Ngự Hành mặc trang phục cách ly đứng bên giường. Sầm Duật không thể nào cựa mình, mắt trái còn quấn băng gạc, mắt phải ngập đầy hơi nước, nước mắt chảy dài bên khóe.

Tưởng Ngự Hành cúi xuống, cố dằn nỗi đau chứa chan trong lòng, nghe Sầm Duật dùng giọng yếu xìu vỗ về mình: “Anh Hành, em chống qua được rồi, anh đừng lo lắng nữa.”

Mấy ngày sau, Sầm Duật và những chiến sĩ trọng thương khác được đưa về chiến khu miền Tây, tiếp tục trị liệu ở bệnh viện tốt nhất Thành Đô. Cha mẹ hai nhà Tưởng Sầm cũng kéo đến, Tưởng Ngự Hành bình tĩnh mà kiên quyết thông báo cho phụ huynh hai nhà về bí mật đã giấu kín suốt bao năm.

Hắn đứng nghiêm trang, giọng không lớn, thậm chí còn có đôi phần điềm đạm, nhưng sự kiên quyết và hùng hồn trong lời nói lại khiến người khác không tài nào phản bác được.

“Tương lai ngày sau của Sầm Duật, con sẽ bầu bạn đến cùng.”

Nhà họ Sầm là bên thỏa hiệp đầu tiên. Con trai đã chịu hết dằn vặt, ba Sầm mẹ Sầm chỉ mong Sầm Duật có thể bình an vui sống cả đời. Mẹ Tưởng đã nhìn Sầm Duật khôn lớn, trước giờ cũng luôn tôn trọng quyết định của Tưởng Ngự Hành, dẫu cho tạm thời nghĩ không thông, bà cũng không nói lời khó nghe nào. Chỉ có ba Tưởng thể hiện thái độ cương quyết, nhưng Tưởng Đông Ngâm vỗ lưng ông khuyên giải: “Ba à, con trai ba giờ chẳng còn là thằng oắt để chỏm năm xưa nữa, ba cứ theo ý nó đi. Nói đi cũng phải nói lại, nhìn cái tướng của nó bây giờ, ba muốn quản cũng không quản nổi đâu.”

Sầm Duật nằm ở bệnh viện Thành Đô hơn ba tháng, bệnh trạng dần dần chuyển biến tốt, nhưng cho dù cuối cùng có hồi phục hoàn toàn, cũng không thể quay về làm bộ đội đặc chủng nữa.

Lúc đó vừa đến mùa xuất ngũ cuối năm, Tưởng Ngự Hành gửi cho Lạc Phong hai lá đơn xin chuyển nghề.

Lạc Phong im lặng thật lâu rồi thở dài một hơi, nhận lấy hai lá đơn.

Trong đại đội Liệp Ưng không phải ai ai cũng biết quan hệ giữa Sầm Duật và Tưởng Ngự Hành, hay tin Tưởng Ngự Hành sắp giải ngũ, rất nhiều đội viên cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối, thậm chí khó mà hiểu nổi.

Mấy tháng trước Liệu Ưng mất đi đội trưởng cũ, thiệt hại một nhóm đội viên, Tưởng Ngự Hành là đội phó của Trung đội Tinh Anh 1, rất được Tổng bộ tác chiến đặc chủng coi trọng, tiền đồ xán lạn, xét tình hay lý cũng không nên rời đi vào thời điểm then chốt như thế này.

Nhưng Lạc Phong lại hiểu, ngày tháo quân hàm vẫn ôm chặt Tưởng Ngự Hành, giọng hiếm khi nghẹn ngào: “Sau này Sầm Duật khỏe lại, cậu nhớ dẫn cậu ấy về thăm anh em, cánh cổng Liệp Ưng vĩnh viễn mở rộng với các cậu.”

Sầm Duật không thể tham gia nghi thức xuất ngũ, lúc rời khỏi Thành Đô, đội viên Trung đội 1 đều tề tựu đông đủ, học trò nhỏ của Sầm Duật còn dắt theo cả Ngọc Bảo. Sầm Duật ngồi xe lăn, gắng sức kìm nước mắt, lúc xoay người vẫy tay từ biệt còn nghe Ngọc Bảo mới 2 tuổi rên một tiếng não lòng.

Năm đó 18 tuổi, Sầm Duật và Tưởng Ngự Hành mặc quân phục lục quân quê mùa cục mịch, trước ngực cài một đóa hoa đỏ thẫm buồn cười, chen chúc trên xe chở vũ khí với một đám nhóc nhập ngũ cùng lứa, lòng đầy nhiệt huyết, tràn trề hy vọng, chòng chành xóc nảy suốt một ngày đêm mới đến được chiến khu miền Tây cách xa quê nhà.

25 tuổi, lúc Sầm Duật được bế lên khoang hạng nhất máy bay dân dụng, sắp trở về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, toàn thân đã hằn đầy thương tích, không thể nào tự chăm lo cho bản thân, còn có khả năng vĩnh viễn không hồi phục được như ban đầu.

May sao người năm đó cùng đeo hoa hồng cười ngây ngô với hắn, hôm nay vẫn còn bên cạnh hắn, nắm chặt tay hắn.

18 tuổi, 25 tuổi, và cả những tháng năm dài đằng đẵng sau này, nơi Sầm Duật ngoảnh đầu, mãi có vòng tay của Tưởng Ngự Hành.

_______________

Còn 4 chương nữa hết rồi buồn hết sức à =((( 

Chương 14Chương 16

 

Tagged:

41 thoughts on “Chim hoàng yến – 15

  1. […] Chương 13 — Chương 15 […]

    Like

  2. […] Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 […]

    Like

  3. Hồ Điệp Khế 26/01/2018 at 20:11 Reply

    Huhu, thương ẻm với anh Hành hết sức à :'(

    Like

  4. minhtrang276 26/01/2018 at 20:12 Reply

    Huhu, thương Sầm duật quá. May là đã bù đắp cho em một anh Hành chăm lo cho em cả đời rồi

    Like

  5. minhtrang276 26/01/2018 at 20:12 Reply

    Huhu, thương Sầm duật quá. May là đã bù đắp cho em một anh Hành chăm lo cho em cả đời rồi

    Like

  6. Mei Ting 26/01/2018 at 20:29 Reply

    Sao cứ nghèn nghẹn

    Liked by 1 person

  7. Emma Ai 26/01/2018 at 20:30 Reply

    Tưởng Ngự Hành cúi xuống, cố dằn nỗi đau chứa chan trong lòng, nghe Sầm Duật dùng giọng yếu xìu vỗ về mình: “Anh Hành, em chống qua được rồi, anh đừng lo lắng nữa.”

    Trời ơi, hoa khôi trường thấy cưng ghê à 😭😭 Chóng khoẻ rồi lại nhảy ton ton với anh Hành nhà cưng nha

    Like

  8. Fallin' Slowly 26/01/2018 at 20:36 Reply

    “Người yêu xinh đẹp của hắn còn chẳng nỡ để hắn nhăn mày, làm sao đành đoạn bỏ lại hắn một mình được.” đọc mà đau lòng quá, chẳng biết phải nói gì :(

    Like

  9. tranguliskorean 26/01/2018 at 20:39 Reply

    Chả hiểu sao giờ dễ xúc động thế. Đọc chương này mà rớm nước mắt. Rồi lại nghĩ đến Tượng Tâm, lúc Lê Thúy ngoài phòng phẫu thuật đợi Lục Thương.
    Cảm ơn team dịch với edit nhiều.Sắp kết thúc truyện rồi, buồn quá .

    Like

  10. Nguyệt Bùi 26/01/2018 at 20:45 Reply

    Muốn tác giả viết thành trăm chương quá, hay mà ngắn tnay đọc xong tiếc đứt ruột.

    Like

  11. Tâm Khiết 26/01/2018 at 20:51 Reply

    uhuhuhuhu chính thức liệt anh Hành vào top công T.T may mắn cả cuộc đời của Sầm gia là có anh Hành ở bên suốt tháng năm đẹp nhất, tháng năm gian khổ nhất và cả mãi về sau huhuhu
    đời em có tìm cả kiếp cũng chả tìm được huhuhuhu

    Liked by 3 people

  12. Mèo Múp 26/01/2018 at 21:00 Reply

    Cảm động quá 😭 tác giả văn phong tốt thế này mà viết ngắn quá, giá như bộ này dài hơn chút…

    Like

  13. kathypham1104 26/01/2018 at 21:05 Reply

    nỗi đau mà Sầm Duật phai chiu wa lon…lam linh nM vug cha bit dc sog chet

    Like

  14. nammeomap 26/01/2018 at 21:17 Reply

    Muốn khóc quá :((

    Like

  15. yang 26/01/2018 at 21:32 Reply

    Đọc chương này buồn quá. Đã hiểu tại sao anh lại quản em chặt như vậy và em cũng ngoan ngoãn cho anh quản như vậy :'(

    Like

  16. Oà e khóc đây e chịu ko nói rõ, đọc còn thấy tê tái ntn, người trong cuộc sống sao. Sầm cưng là hòn ngọc trên tay anh Tưởng đó QwQ

    Like

  17. Tiểu Quyên 26/01/2018 at 21:40 Reply

    Đọc chương thấy buồn quá,em sầm bị thương nặng như vậy hèn chi sau này bị anh hành quản nghiêm như thế 😢

    Like

  18. lotuskt 26/01/2018 at 21:41 Reply

    Thương quá mà cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người quá

    Like

  19. Thùy Trang 26/01/2018 at 21:56 Reply

    cảm động quá đi

    Like

  20. Tui thích há cảo 26/01/2018 at 21:59 Reply

    Moá đọc chương này tim tui rụng rời luôn á,thương A Sầm nhà anh Tưởng quá đi (ban đầu theo thói quen type Sầm nhà tui chợt nhớ ra con trai đã gả từ lâu =)))))

    Like

  21. Mingie 26/01/2018 at 22:44 Reply

    vầy mà anh không quản làm sao được. khó khăn cướp em từ tay thần chết về mà. thương quá. về sau mãi hạnh phúc!

    Like

  22. Suzy 26/01/2018 at 23:28 Reply

    thím edit chương này ra đây cho t lạy 1 phát =(((( t là t khóc từ đoạn tả thương tích anh Sầm đầu chương =((( thím làm thế nào edit qua chương này vậy =((((

    Like

  23. thanowy 26/01/2018 at 23:39 Reply

    Cả thời tuổi trẻ 2 người bên nhau. Đến mãi sau này cũng vẫn luôn dựa vào nhau. Huhu chương này hay quá 😭

    Like

  24. 小旗天风流 27/01/2018 at 01:26 Reply

    //“Anh Hành, em chống qua được rồi, anh đừng lo lắng nữa.”// <= huhu, sống được qua quỷ môn quan mà cái đầu tiên em nói lại là thế này, bảo s Hành ca ko thương ;;_;;

    //cả những tháng năm dài đằng đẵng sau này, nơi Sầm Duật ngoảnh đầu, mãi có vòng tay của Tưởng Ngự Hành.//
    Văn phong tác giả trong chương này phải nói là quá hay, đau thấu tim gan người đọc ấy… mà hnay vừa đi xem phim 12 Strong, rồi đọc đoạn tả thương tích của Sầm nhi, thiệt chả biết phải diễn tả tâm trạng ra s nữa… đau lòng vô cùng…
    Thôi sống sót qua là tốt rồi TT^TT

    Liked by 1 person

  25. Sakuramichi Yume 27/01/2018 at 01:29 Reply

    Thương quá, nghẹn họng luôn rồi ㅠㅠ

    Like

  26. 89holic 27/01/2018 at 02:36 Reply

    bộ này mà phát triển thành trăm chương chắc cũng nổi đình đám chứ ko đùa, cốt truyện ổn, hành văn ổn, tính cách nhân vật ổn, chỉ có độ dài là ko ổn….tại sao chỉ có 19 chươngggg TTTT^TTTT mình ko khóc nhưng cũng sắp rồi, cả Sầm và Tưởng đều là những người đàn ông mạnh mẽ vô cùng, giọt nước mắt của họ ko hề dễ rơi, ấy vậy mà anh Tưởng đã khóc vì sợ mất Sầm, còn Sầm gia khi tỉnh dậy cũng vừa khóc vừa tìm cách trấn an vỗ về người yêu. Bên ngoài họ là những người đàn ông cứng rắn như sắt thép nhưng lại đặt đối phương tại nơi mềm mại nhất đáy lòng. Vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ vừa xúc động vì tình yêu này, 1 lần nữa thật sự quá tiếc vì nó ngắn quá huhu

    Liked by 3 people

  27. Frozenworld53 27/01/2018 at 07:21 Reply

    (▰˘◡˘▰) Ôi lại bảy năm à… bảy năm hai người từ thiếu niên nay đã trưởng thành thành thanh niên rồi. Thật may là dù bao nhiêu năm có qua đi chăng nữa, ngoảnh đầu lại vẫn là vòng tay của người đó. Rất cảm động!

    Like

  28. clien 27/01/2018 at 13:33 Reply

    Đọc tới đây k biết cmt gì nữa. Sắp hết rồi cũng buồn ghê

    Like

  29. hincchan 27/01/2018 at 13:54 Reply

    Thương Sầm quá trời luôn, chỉ muốn khóc (╥﹏╥)

    Like

  30. Lịch Lọt 28/01/2018 at 05:11 Reply

    Đọc xong cảm giác rưng rưng ;; làm nhớ đến bộ tiểu bạch dương nữa…

    Like

  31. […] Chương 15 — Chương 17 […]

    Like

  32. Hắc Linh Tử 28/01/2018 at 21:26 Reply

    Thương Sầm gia quá đi :(((

    Like

  33. Đóa Hoa Cúc 30/01/2018 at 22:33 Reply

    Thương quá, lúc trước còn đoán Sầm có HIV do làm nhiệm vụ nữa chứ, ra là còn khốc liệt hơn nữa.
    Không sao rồi…

    Like

    • Nana 31/01/2018 at 11:25 Reply

      gì mà HIV nữa zậy…

      Like

      • Đóa Hoa Cúc 02/02/2018 at 17:58 Reply

        Thì đoạn bắt cướp ấy, Sầm nghĩ là trên dao có thứ không sạch sẽ, tui đoán có lẽ là máu dính HIV hay là thuốc gì gì đó =)))

        Like

  34. Kỳ Lam 31/01/2018 at 10:28 Reply

    Đọc xong chương này tui đã khóc đó, cảm động quá, thương Sầm gia với anh Hành quá TT^TT

    Like

  35. 3inchesnail 01/02/2018 at 01:13 Reply

    Suy nghi thoi cung da dau toi so*. Noi chi su that dien ra…

    Like

  36. Minji 02/03/2018 at 23:31 Reply

    Chương này cảm giác nghẹn ngào lắm, trong tình yêu mình cảm thấy trân trọng cái người cùng mình vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc đời nhất.

    Like

  37. Thi Thi 11/04/2018 at 10:30 Reply

    Chương này đau kinh khủng mấy thím ơi 😭😭😭😭😭

    Like

  38. hoangminhhy 14/04/2020 at 15:46 Reply

    Tội.

    Like

  39. Jihyung Kim 20/02/2021 at 14:30 Reply

    Chời ơi thương quá đi à 🥺

    Like

Leave a reply to Sakuramichi Yume Cancel reply