Sói Đi Thành Đôi – Phiên ngoại nào đó

x4

Dịch đẹp trai con lai (Artist: 梵玉家滴二狗君@weibo)

Phiên ngoại

Bộ tượng đất

Hôm nay Khưu Dịch dậy rất sớm, hôm nay đáng lẽ cậu được nghỉ, định nướng thêm một lát, nhưng sáng sớm Khưu Ngạn đã thức giấc, đứng ngoài sân ngâm nga hát.

Ban đầu còn biết nhỏ tiếng, chờ cụ bà hàng xóm rời giường ra ngoài vận động, nhóc chẳng buồn khống chế âm lượng nữa, tiếng hát lảnh lót điệu lạc túa xua truyền vào trong nhà, Khưu Dịch đang ngủ mà bị dựng dậy luôn.

Hễ vui Khưu Ngạn rất chịu hát, chắc vì hôm nay tâm trạng vui quá nên dứt khoát mở đại nhạc hội luôn.

Khưu Dịch kéo gối qua bịt tai, nhắm mắt ráng nhịn chốc lát, định ngủ nướng thêm một hồi, nhưng mười phút sau lại thất bại.

“Biên Nam,” Khưu Dịch mò di động bấm số của Biên Nam, “Bây giờ cậu phóng qua đây rước em ruột cậu đi liền đi.”

“Tôi mới dậy thôi, còn chưa ăn điểm tâm nữa…” Đầu bên kia, giọng Biên Nam vẫn còn lèm nhèm, hôm nay cậu cũng được nghỉ, hôm qua về nhà bị bố lôi kéo nói chuyện đời người đến tận hai giờ sáng.

“Cậu bày trò dở hơi, bây giờ nhị bảo hưng phấn thiếu điều trèo cây luôn nè, giàn nho trong sân mà gánh nổi là nó trèo lên từ lâu rồi.” Khưu Dịch cau mày, “Cậu qua rước nó đi giùm đi, dạo này tôi phải lên kế hoạch dạy học mệt gần chết, muốn ngủ thêm một lát cũng không được.”

“Rồi rồi rồi.” Biên Nam nghe vậy thì đáp lia lịa, “Giờ tôi qua liền, tôi lái xe vèo cái là qua, cậu ráng chống thêm chút đi.”

“Đừng đua xe.” Khưu Dịch nói.

“Ầy biết rồi, tôi có đua xe bao giờ.” Biên Nam cúp điện thoại.

Khưu Dịch kéo chăn phủ giường bọc thêm một lớp quanh đầu, đoạn nhắm mắt tìm lại cơn buồn ngủ đã cách xa mình.

Dạo trước vì theo đuổi chị gái kia, Thân Đào muốn chơi trò lãng mạn nên nhờ Khưu Dịch nặn giúp một cặp tượng đất nhỏ, Khưu Dịch bèn làm hộ.

Lẽ ra chuyện làm tượng đất cũng không mới lạ gì, Khưu Dịch đã nặn từ nhỏ đến lớn rồi, nhưng chẳng biết lần này giẫm trúng sợi gân nào của Biên Nam cà tưng mà cậu chàng cứ đòi học làm cho bằng được. Biên Nam vừa nói muốn học, tinh thần nhảy vào góp vui của Khưu Ngạn cũng lập tức bùng cháy.

Khưu Dịch nói cuối tuần này dạy nhóc nặn tượng người, từ thứ hai nhóc đã hí hửng hết phần thiên hạ. Hôm nay xem như đã đến cuối tuần, mới sáng sớm nhóc đã hưng phấn không kiềm chế nổi.

Tiếng hát vẫn vang mãi đến khi Biên Nam vào sân mới chịu ngừng, Khưu Dịch bịt gối quấn chăn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không ngủ được.

“Ôi, giờ xem như hát xong rồi.” Bà cụ nhà bên mỉm cười chỉ tóc mình, “Tóc bà cũng bị nó hát cho đen rồi này…”

“Vậy tốt quá!” Biên Nam bật cười, “Bà chớp mắt cái là cải lão hoàn đồng luôn.”

“Nhóc này nên đi tham gia cuộc thi hát nào đó.” Bà cụ vừa cười vừa ra sân tập thể dục buổi sáng.

“Vậy chắc chắn lúc sơ tuyển đã bị điểm mặt đưa lên mạng, phong cách lạc điệu đỉnh cao thế kia, ai dám tranh tài chứ!” Biên Nam vỗ đầu Khưu Ngạn, “Ăn sáng chưa?”

“Rồi ạ!” Khưu Ngạn gật đầu, “Ăn xong nặn tượng đất hả anh?”

“Ăn xong phải hầu hạ anh hai em thư thái mới nặn tượng được.” Biên Nam nhìn vào trong nhà, “Sáng sớm em hát hò chọc điên anh hai em, anh hai em mà dậy là lấy em nặn thay tượng đất đó.”

“Vậy…” Khưu Ngạn cúi đầu móc chiếc ví nhỏ của mình trong túi quần, bên trong có tiền ăn sáng và tiền tiêu vặt mà Khưu Dịch cho nhóc, nhóc lục đếm một hồi, “Hay là đại hổ tử anh cho em mượn ít tiền nha.”

“Chi vậy,” Biên Nam nhìn vào ví của nhóc, “Em có quá trời tiền rồi mà?”

“Tiền ăn sáng có định lượng rồi, tiền tiêu vặt còn phải để dành trả lại cho anh nữa.” Khưu Ngạn nhìn Biên Nam, “Anh cho em mượn ít tiền, em mua phần điểm tâm xa xỉ một chút cho anh hai em.”

Nghe vậy, Biên Nam phì cười: “Còn nhớ vụ trả tiền cho anh hả?”

“Dạ.” Khưu Ngạn gật đầu.

“Được rồi, nói anh nghe em định mua gì cho anh hai em? Anh dẫn em đi mua.” Biên Nam dắt nhóc ra cửa sân.

“Để em nghĩ ạ.” Khưu Ngạn cúi đầu.

Nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng Khưu Ngạn quyết định mua cho anh mình một phần điểm tâm KFC.

“Xa xỉ ghê.” Biên Nam cười sặc sụa, “Anh tưởng em định vào khách sạn kế bên đặt một bàn cho anh hai em chứ.”

Một phần điểm tâm xa xỉ, ngoài ra còn có bánh bao bánh chiên và đậu hũ sốt tương, Biên Nam xách điểm tâm về nhà đặt lên bàn.

“Em đi lấy chén đũa đi.” Biên Nam búng trán Khưu Ngạn một cái, “Anh đi xem anh hai em tỉnh chưa.”

“Chắc chắn ảnh tỉnh rồi!” Khưu Ngạn xoay người chạy vào phòng bếp, “Bị em đánh thức đó.”

“Em cũng biết là bị em đánh thức à…” Biên Nam tặc lưỡi, đẩy cửa vào phòng trong, thấy Khưu Dịch nằm sấp trên giường quay mặt vào tường, cậu bèn đi qua gọi khẽ một tiếng, “Đại bảo ơi?”

“Chưa tỉnh.” Khưu Dịch buồn bực trả lời.

Biên Nam cười nói: “Chấp nhận số phận đi, em ruột của cậu mua điểm tâm nịnh cậu kìa, dậy ăn đi.”

“Cậu nói xem tôi muốn ngủ nướng dễ lắm sao, thời gian ngủ nướng bao năm qua của tôi cộng lại cũng chưa bằng một ngày nghỉ của cậu…” Khưu Dịch trở mình, thở dài uể oải.

“Cũng đúng.” Biên Nam kéo chăn phủ giường đắp cho Khưu Dịch, nghĩ lại Khưu Dịch đúng là người không có thời gian ngủ nướng, trước đây bận học hành làm thuê, giờ thì bận việc trường dạy kèm, “Không thì cậu ngủ thêm lát đi?”

“Thôi khỏi, ngủ không được.” Khưu Dịch duỗi lưng, ngáp một tiếng rõ to, “Mua điểm tâm gì đấy?”

“KFC.” Biên Nam cười đáp.

“Khẩu vị chán vậy, đâu có ngon bằng bánh chiên đầu hẻm…” Khưu Dịch thở dài.

“Ầy, cậu đừng nói ngay mặt nó nha.” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, “Nhị bảo có lòng đi mua, muốn cậu được vui thôi.”

“Biết rồi.” Khưu Dịch cười cười, “Nó có mua phần trẻ em tôi cũng vui vẻ ăn mà.”

“Phần trẻ em cũng ngon lắm chứ bộ.” Biên Nam tặc lưỡi, tựa vào đầu giường, “Có dạo tôi thích ăn phần trẻ em lắm, ngày nào cũng kéo Vạn Phi đi ăn.”

“Được rồi.” Khưu Dịch ngồi dậy, đẩy Biên Nam ra để xuống giường, “Trưa nay mời cậu với nó ăn phần trẻ em ha.”

Biên Nam mỉm cười, nhìn chằm chằm Khưu Dịch một hồi rồi chỉ vào chiếc áo trên người đối phương: “Cậu đang mặc áo của tôi phải không? Lại mặc đồ của tôi?”

“Hả?” Khưu Dịch cúi đầu nhìn, “Đúng rồi.”

“Cậu đó, lấy áo của tôi mặc như áo ngủ?” Biên Nam tặc lưỡi, bước qua giật giật áo, “Cái này tôi còn mặc đi làm đấy, qua chỗ cậu lại biến thành áo ngủ?”

“Hôm qua tiện tay lấy mặc.” Khưu Dịch vơ đại một chiếc quần trong tủ ra mặc vào, đoạn cúi đầu xem xét, “Quần này không phải của cậu chứ?”

“Không phải, tôi không có loại quần trang trọng thế.” Biên Nam nằm dài trên giường, từ khi dọn đồ đến nhà Khưu Dịch chiếm diện tích, Khưu Dịch dành ra nửa tủ cho cậu cất quần áo, sau đó thường xuyên tiện tay lấy áo thun của cậu mặc đi ngủ, “Cậu nhìn lại mình đi, lúc đó nói nghe cảm động biết mấy, của cậu đều là của tôi, bây giờ của cậu tôi không vớ được, của tôi cậu lấy hết trơn…”

“Nghe cậu nói kìa, cậu lấy mất em trai tôi rồi còn gì.” Khưu Dịch cười nói, vặn hông xoay cổ ra khỏi phòng.

“Nhị bảo đâu có dễ lấy.” Biên Nam nhảy xuống giường theo ra ngoài, “Cái gì cũng nghĩ đến anh nó, cậu xem đi, nếu ngày nào đó nó chọc tôi giận, đừng nói là điểm tâm KFC, cho dù là bánh bao đầu hẻm nó cũng tiếc mua dỗ tôi.”

Khưu Ngạn đã xếp chén đũa xong, đang ngồi bên bàn ngoài phòng khách chờ, nghe Biên Nam nói vậy, nhóc lập tức nhảy xuống ghế, chạy đến bên cạnh Biên Nam ôm hông cậu, dùng sức dụi mặt lên người cậu mấy cái: “Đại hổ tử là tốt nhất, em sẽ không chọc anh giận đâu.”

“Nghe chưa.” Khưu Dịch nở nụ cười, lấy bàn chải đánh răng đi ra sân rửa mặt.

“Ây cục cưng,” Biên Nam khom lưng ôm Khưu Ngạn, “Em biết nói ngọt ghê.”

“Lát nữa em nặn người tặng anh.” Khưu Ngạn cười nói.

“Được, vậy anh tặng cái anh nặn cho em.” Biên Nam lấy bánh chiên trên bàn cắn một miếng, nhớ đến xiên nướng và trứng muối mà lần trước Khưu Ngạn nặn, trong lòng chẳng mong đợi gì nhiều, “Cũng không biết anh em mình có thể nặn được cái gì.”

Ba người ngồi xuống bên bàn, vừa xem bản tin buổi sáng vừa ăn điểm tâm.

Biên Nam ăn bánh chiên với đậu hũ sốt tương rất ngon miệng, không quên liếc sang Khưu Dịch. Xem ra điểm tâm KFC không hợp khẩu vị của Khưu Dịch cho lắm, rõ ràng bánh chiên trên tay cậu hấp dẫn Khưu Dịch hơn.

“Chà, ngon quá.” Biên Nam buồn cười, vừa nói vừa cắn một miếng thật to.

“Khoái lắm hả?” Khưu Dịch liếc xéo.

“Khoái đến mức cả người lâng lâng.” Biên Nam tựa vào lưng ghế, cười nói.

“KFC ngon lắm nha.” Khưu Ngạn ngồi cạnh ăn bánh chiên mà mắt cứ nhìn chằm chặp hamburger thịt heo trong tay Khưu Dịch, phần điểm tâm này nhóc mua theo khẩu vị của mình, bây giờ chắc thèm nhỏ dãi rồi.

“Anh em mình đổi nhé?” Khưu Dịch đưa hamburger trong tay đến trước mặt nhóc.

“Dạ…” Hai mắt Khưu Ngạn sáng lên, vừa định đưa tay nhận lại ngừng, cụp mắt nói, “Thôi bỏ đi, cái đó mua cho anh mà.”

“Có thành ý là được.” Khưu Dịch xoa đầu nhóc, “Anh hai biết em có lòng đi mua điểm tâm đã vui lắm rồi, chúng ta đổi ha.”

Khưu Ngạn do dự giây lát rồi đưa bánh chiên trong tay cho Khưu Dịch, lấy hamburger qua: “Anh hai, anh giận em hả?”

“Không có.” Khưu Dịch cười cười, cắn một miếng bánh chiên, “Ngày nào em cũng ầm ĩ, anh nghe mới yên tâm.”

“Nè nè nè nè nè!” Biên Nam tặc lưỡi mấy tiếng, húp một ngụm đậu hũ sốt tương, “Em ruột có khác ha, hai đứa mình kề vai sát cánh lâu như thế, từng đánh lộn chung, từng ngủ một giường, khóc cười có nhau, cũng chưa được đối xử như thế…”

“Em mình mà cũng ghen được.” Khưu Dịch cũng tặc lưỡi, nhét bánh chiên vào tay Biên Nam,  đẩy nốt phần đậu hũ sốt tương của mình đến trước mặt đối phương, “Cho cậu hết đó, với tình cảm của hai đứa mình, sau này dù sắp chết đói, tôi cũng sẽ giữ lại một miếng ăn cho cậu.”

“Má, mắc gì lại sắp chết đói!” Biên Nam cắn nhanh một miếng bánh chiên, húp thêm một ngụm đậu hũ sốt tương trong chén của Khưu Dịch, quệt miệng nói, “Có tôi ở đây cậu không chết đói đâu.”

“Có tôi ở đây cậu cũng không chết đói đâu.” Khưu Dịch cười.

Ăn điểm tâm xong, Khưu Ngạn la hét đòi làm tượng đất.

“Dọn bàn ra đi. ” Khưu Dịch nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi vào phòng, “Anh lấy vật liệu với dụng cụ.”

Nhìn dáng vẻ phấn khích của Khưu Ngạn, Biên Nam cứ muốn cười mãi thôi, trước tiên giúp nhóc dọn chén đũa và lau bàn, sau đó cả hai cùng ngồi bên bàn chờ thầy Khưu truyền thụ tay nghề.

Khưu Dịch đặt một bộ dụng cụ làm tượng đất lên bàn, kế đến xoay người vào phòng xách ra hai cục gì đó dùng bao bọc lại.

“Này là gì đây?” Biên Nam lại gần nhìn thử.

“Là đất sét hả anh?” Khưu Ngạn quỳ gối trên ghế, rướn cổ qua nhìn, sắp bò lên bàn tới nơi.

“Là… đất sét.” Khưu Dịch hắng giọng, cười đáp, “Đất sét polymer.”

“Tôi thấy cậu đâu có dùng cái này…” Biên Nam giật qua xé lớp bao bên ngoài, ra là hai cục đất sét polymer, nhưng chỉ có hai màu, một cục màu trắng một cục màu nâu,  ngẩn người, “Sao tôi cứ cảm thấy đây không phải loại mọi khi cậu dùng nhỉ?”

“Ừ, đây không phải loại tôi dùng.” Khưu Dịch lấy con dao nhỏ trong hộp dụng cụ ra, “Cái này là tôi dùng để luyện tập còn thừa lại, là loại con nít dùng học nặn ấy…”

“Bộ cậu định qua loa lấy lệ với bọn tôi hả?” Biên Nam trừng mắt, mọi khi Khưu Dịch toàn dùng loại đất sét bám bụi, cảm giác rất là xịn.

“Đâu có, không cho hai người dùng đất dẻo cao su là khá lắm rồi.” Khưu Dịch xoay dao trong tay, cắt một mẩu từ cục đất sét màu trắng, đặt trước mặt Khưu Ngạn, “Em dùng màu trắng.”

“Dạ!” Khưu Ngạn không để bụng việc dùng vật liệu gì, nhóc hớn hở hô một tiếng, cầm mẩu đất sét trắng ngắm tới ngắm lui.

“Cái này cho cậu dùng.” Khưu Dịch cắt thêm một mẩu từ cục màu nâu, đưa cho Biên Nam.

Biên Nam nhận lấy, ngó một hồi rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khưu Dịch: “Cậu có thôi không vậy?”

“Gì đó?” Khưu Dịch nín cười.

“Có phải đời này cậu định cắn mãi không buông không?” Biên Nam đặt mẩu đất sét màu nâu cạnh mặt mình, “Bộ cùng một màu hả?”

“Không phải.” Khưu Dịch bật cười, “Cậu trắng hơn nó.”

“Ấu trĩ!” Biên Nam chỉ thẳng mặt Khưu Dịch, “Khưu Dịch à trước đây tôi không nhìn ra cậu ấu trĩ vậy nha, diễn cũng sâu quá cơ.”

“Cậu nhất thiết phải dùng cái này nặn mình sao?” Khưu Dịch cười cả buổi, “Cậu nặn cái khác cũng đâu ai cản.”

“Tôi cứ nặn tôi đó!” Biên Nam tặc lưỡi rồi cũng cười theo.

“Em cũng nặn em nha!” Khưu Ngạn ở bên cạnh hô to.

Sau khi chia dụng cụ cho Biên Nam và Khưu Ngạn, Khưu Dịch cắt một mẩu màu trắng cầm làm mẫu.

“Làm đơn giản nhé.” Khưu Dịch vân vê đất sét trong tay, “Trước tiên nặn thế này.”

Biên Nam nhìn tay Khưu Dịch, chỉ sau vài động tác, đất sét đã biến thành một hình bầu dục đẹp mắt giữa ngón tay cậu ấy.

“Này…” Biên Nam học theo vò vài cái, nặn ra một hình bầu dục tạm chấp nhận được.

Khưu Ngạn vò ra… hình gì chẳng biết, trông từa tựa trứng muối mà lần trước nó nặn.

“Tuốt khúc giữa, làm cổ.” Khưu Dịch cầm một vật giống kiếm tre, vừa ấn vừa xoay xung quanh, tuốt khúc giữa lại, “Ướm chừng cho có nét là được.”

Mọi khi Biên Nam không cảm thấy tay Khưu Dịch khéo gì mấy, hoặc nên nói mọi khi cậu chẳng nhận ra tay mình vụng cỡ nào, nhưng nhìn mẩu đất sét ngoan ngoãn biến hình theo yêu cầu giữa ngón tay thanh mảnh của Khưu Dịch, còn mẩu trong tay mình nặn kiểu nào cũng méo xẹo như trúng tà, cậu mới nhận ra điều đó.

Lại nhìn sang Khưu Ngạn, chủ yếu cũng tự do phát huy, lạc điệu y như cách nhóc hát, đã tung tẩy trên con đường của riêng mình.

“Cậu còn vò nữa chắc làm tạ tay được rồi đó.” Khưu Dịch nhìn đất sét trong tay Biên Nam.

“Đừng nói nhảm.” Biên Nam tặc lưỡi, “Rồi sao nữa?”

“Cậu… chọn một bên làm đầu đi.” Khưu Dịch nói.

“Vậy bên này làm đầu ha.” Biên Nam ngắm nghía đất sét trong tay mình chốc lát, sau đó chọn bên nhỏ hơn, “Thôi bên này đi.”

“Chọt đại mấy lỗ làm mắt với miệng.” Khưu Dịch vừa nói vừa cúi xuống dùng đầu nhọn chọt tượng đất của mình.

“Bình thường cậu cũng giảng bài cho học sinh như vậy sao?” Biên Nam nhích lại nhìn thử nhưng vẫn chả hiểu gì, đành vơ đại một vật trông giống xẻng bỏ túi, chọt ba lỗ trên “mặt” tượng đất.

Khưu Ngạn cũng bắt chước Biên Nam chọt ba lỗ lên mẩu đất sét của mình, Biên Nam nhìn sang, cảm thấy khả năng Khưu Ngạn nặn ra thứ gì còn cao hơn mình, đã nhìn ra được hình dáng ban đầu của người ngoài hành tinh rồi.

“Người” trong tay Khưu Dịch đã có mũi, Biên Nam tự biết xác suất mình nặn mũi thành công quá thấp, bèn chọt hai lỗ chính giữa, tượng trưng cho mũi.

Quá trình làm tượng đất không dài, chưa đầy bao lâu, ba pho tượng đất đã hoàn thành.

Khưu Dịch làm nhanh là nhờ thành thạo sẵn, lại chỉ nặn tượng chibi, nặn sơ sơ là xong, dù vậy vẫn đáng yêu dã man, tròn trịa mà kháu khỉnh.

Tốc độ của Biên Nam và Khưu Ngạn cũng rất nhanh, nhưng là vì… nặn toàn cái thứ gì đâu không.

Nói chung nếu xếp hạng từ tượng của Khưu Dịch trở xuống, cái sau càng dị hợm hơn cái trước.

Nhìn vật thể màu nâu không rõ hình dạng của mình đặt cạnh tượng em bé của Khưu Dịch, Biên Nam ngẫm nghĩ: “Cái của tôi là người đậu phộng.”

x1

Người đậu phộng

“Ừm.” Khưu Dịch cầm tượng của Biên Nam, cúi đầu sửa từ từ.

“Cái của nhị bảo là…” Biên Nam nhìn tượng của nhóc, nhất thời nghĩ không ra từ nào thích hợp.

“Là ếch ạ!” Khưu Ngạn trả lời lớn tiếng.

“Gì cơ?” Biên Nam không thể không bội phục trí tưởng tượng của Khưu Ngạn.

“Ừ, là ếch, lát nữa tô màu cho em nhé.” Khưu Dịch gật đầu.

“Màu xanh lục huỳnh quanh hả?” Biên Nam hỏi ngay.

Khưu Dịch cười nhìn cậu: “Tìm cơ hội phản kích à?”

“Phải tìm chứ.” Biên Nam búng tay, “Giờ làm sao đây?”

“Sấy một lát là được.” Khưu Dịch duỗi lưng một cái, tiếp tục cứu chữa tượng của Biên Nam, “Ầy…”

“Ầy gì mà ầy, có tương lai lắm phải không?” Biên Nam đứng lên, đi xung quanh ngắm nghía.

“Phải.” Khưu Dịch gật đầu một cách đầy chân thành.

“Nè, tôi hỏi cậu,” Biên Nam ngồi xuống bên cạnh, choàng vai Khưu Dịch, “Lần đầu tiên cậu nặn tượng người ra sao vậy? Trình độ có ngang ngửa bọn tôi không?”

“Tôi hả, lần đầu tiên tôi nặn bóng bàn cơ, còn viết chữ nữa.” Khưu Dịch cười nói.

“… Sao lại làm bóng bàn?” Biên Nam sửng sốt.

“Thì tại nó đơn giản.” Khưu Dịch cười tiếp.

“Vậy tại sao lại cho bọn tôi nặn tượng người!” Biên Nam bức xúc, “Độ khó quá cao rồi!”

“Tôi đâu có bảo các cậu nặn tượng người, tự các cậu đòi nặn người trước thôi.” Khưu Dịch đặt tượng người đã sửa xong trước mặt Biên Nam.

“Ơ?” Biên Nam kinh ngạc nhìn một lát, “Sao sửa xong tôi thấy mình cũng có năng khiếu vậy ta.”

“Mặt dày thiệt.” Khưu Dịch cười nghiêng ngả.

Cuối cùng toàn bộ tượng đất cũng hoàn thành, đặt lên bàn nhìn rất… có cảm giác thành tựu.

Khưu Ngạn hí ha hí hửng ngắt thêm một mẩu chuẩn bị làm tiếp.

Khưu Dịch vào phòng lấy một chiếc hộp nhỏ, ghi rõ ngày hôm nay dưới đáy hộp, cất ba pho tượng đất đã làm xong vào đó.

“Làm gì vậy?” Biên Nam hỏi.

“Giữ làm kỷ niệm.” Khưu Dịch đậy nắp hộp, “Sau này có thể lấy ra cười.”

“Lấy ra dìm hàng người ta chứ gì?” Biên Nam bật cười, vỗ nắp hộp, “Cậu nói xem, không có gì làm thì giữ lại mấy thứ này, mai này lấy ra kiểm lại liệu tụi mình có cảm khái vô vàn không, kiểu như năm tháng thoi đưa gì đó.”

“Đúng rồi, đọc lá thư cậu viết, nhìn đống tượng đất này, sau đó cảm khái…” Khưu Dịch cầm hộp, mỉm cười, “A, đời này cứ lơ ngơ thế mà qua rồi.”

___________

Tự dưng để tui mò ra phiên ngoại này, mò ra thì quất thôi, hai bạn là tình yêu lớn của tui mà ❤❤ Nhị bảo vẫn manh manh như ngày nào, Dịch chắc khoái áo của Nam ròi, dạo trước đi thực tập trên thuyền cũng xin áo Nam đem theo hít cho đỡ nhớ mà =)))))) Tui hổng tin là người kỹ tính như Dịch lấy lộn áo đâu, thích mùi của người ta nói đại đi =))) Còn Nam hem biết nói sao nữa, thoi tiếp tục làm cục nợ của anh em nhà Dịch đi XD  

Một số fan-art lượm lặt

x2x3

Artist: 梵玉家滴二狗君@weibo

x5x6x7x8

Mấy hình sau có vẻ toàn link reup, không phải artist gốc nên tui không dẫn tên nha, tui cũng lục không ra ai vẽ nữa… 

Tagged:

18 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – Phiên ngoại nào đó

  1. Vitamin Lục 02/04/2018 at 20:10 Reply

    Mừng nàng trở lại 🎉

    Like

    • Nana 02/04/2018 at 20:16 Reply

      No, tui lại bay đi thôi =))

      Like

      • Vitamin Lục 02/04/2018 at 20:26 Reply

        No way, mua vé khứ hồi chưa. Mắc quá t mua dùm cho

        Like

  2. Rùa 02/04/2018 at 20:20 Reply

    Nguyên có tem :))…

    Like

  3. phan kiệt 02/04/2018 at 20:40 Reply

    đáng yêu ghê. mình đọc bộ này lâu lắm rồi.

    Like

  4. soisama 02/04/2018 at 22:36 Reply

    Lâu rồi tôi mới đọc lại đam mẽo vì chả thấy có truyện hợp rơ :3 nhưng mà chỉ cần thấy Đại Bảo với Biên đen là nhảy vô liền :3 tôi thích nhà cô quá hiuhiu

    Like

  5. tranguliskorean 02/04/2018 at 23:12 Reply

    Cảm ơn cô thì thoảng lại ngoi lên cứu vớt tâm hồm đầy giông tố của tôi. Ngại cmt trên face lắm nên ít cmt chứ tôi vẫn nhớ cô .
    Chúc cô mọi việc thành công nhé.

    Like

  6. watashiannhien 02/04/2018 at 23:46 Reply

    Cảm giác như người quen cả năm gặp lại hihi ❤️❤️❤️ nhớ hai năm trước ngày nào cũng lượn vào nhà chị Nana cả FB và wordpress hóng chương mới, cmt từng chương một (giờ thi thoảng đọc lại truyện mò ra cmt của mình thấy mắc cười ghê :))) Nam cưng thiệt sự dễ cưng luôn ~~ hay bày ra mấy trò màu mè hành Dịch :))) Phải chi lâu lâu lại có một PN như vậy có hóng truyện cả mấy ngàn chương em cũng không sốt ruột đâu hihi 😍😍😍

    Liked by 2 people

  7. Frozenworld53 03/04/2018 at 06:12 Reply

    (≖ ‿ ≖) Đậu… mới lần đầu tiên hai bạn đã muốn nặn hình người, cái này không biết có phải tự tin thái quá không?!

    (⊙▽⊙) Cũng may Biên Nam không vừa đen vừa hôi, chứ không thì Khưu đại bảo đã không thể lấy áo Nam mặc rồi.

    Like

  8. Chou 03/04/2018 at 07:44 Reply

    Mừng cô trở lại. Truyện nhà cô thực sự rất hay  ̄ω ̄

    Like

  9. Thật Nhàm Chán 03/04/2018 at 14:43 Reply

    Cưng chết tui rồi ❤❤❤❤❤

    Like

  10. Bánh Dứa 03/04/2018 at 16:40 Reply

    Thích câu “A, đời này cứ lơ ngơ thế mà qua rồi.” thế <3
    Cảm ơn Nana nhiều nha <3

    Liked by 2 people

  11. Phong Vãn Thu 03/04/2018 at 17:41 Reply

    ( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ)
    Tui đi đập đầu vào gối một cái đây. Tại sao lại bỏ qua khoảnh khắc quan trọng khi Dịch-Nam trở lại vậy.
    Cảm ơn bạn đã edit phiên ngoại này. Dễ thương quá đi. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    Thích nhất đoạn [“Đúng rồi, đọc lá thư cậu viết, nhìn đống tượng đất này, sau đó cảm khái…” Khưu Dịch cầm hộp, mỉm cười, “A, đời này cứ lơ ngơ thế mà qua rồi.”].
    Chúc Khưu Dịch và Biên Nam cả đời hạnh phúc nhé. Chúc Ngạn mau ăn chóng lớn, vô tư hồn nhiên.
    Tui cũng rất thích câu này: “Tui hổng tin là người kỹ tính như Dịch lấy lộn áo đâu, thích mùi của người ta nói đại đi”. ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

  12. pé péo 03/04/2018 at 18:50 Reply

    Oa, dễ thương chết mất. Cưng quá đi.

    Like

  13. Vê.A 03/04/2018 at 21:54 Reply

    3 bạn trẻ này dễ cưng quá.💓💓💓💓
    Không liên quan nhưng ko hiểu sao cứ nhắc đến Biên đen tui lại nhớ đến Chinh đen (đội tuyển U23 VN) chủ nhà ạ. =)))))

    Like

  14. Trạch Lam 05/04/2018 at 23:51 Reply

    Reblogged this on Trạch Lam and commented:
    Gặp lại Đại Bảo và Biên Đen ~~~

    Like

  15. melodysoyani 01/06/2021 at 09:26 Reply

    A, một đời cứ thế mà qua rồi
    Cảm ơn bạn edit nhoa 😘😘 Tới đây mới cmt được một câu thì ra mình đã hoàn truyện gồi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫