(Udate 16/04/18) Tượng Tâm – Mẩu truyện ngắn

*Update 16/04/2018: Update xếp theo thứ tự từ cũ đến mới. 

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập:Nana

***

Một đoạn ngắn tác giả viết tặng hậu Valentine mà mãi mới đăng, tui đăng 1 post riêng để mốt tác giả có viết thêm thì tui update vô :3

Ngữ cảnh là trước “đêm đầu tiên” nha, tức là trước chương 34 ấy =))1.

Ông chủ Lục đến phòng tập thể hình đón Tiểu Lê Tử, ngồi trong khu nghỉ ngơi nhìn cơ thể nam tính nhễ nhại mồ hôi của Lê Thúy cách lớp kính, hơi thở của y từ từ trở nên dồn dập.

Mười phút sau, Lê Thúy lau mồ hôi đi ra, phát hiện khu nghỉ ngơi không còn một bóng người.

“Ngại quá, anh có thấy vị tiên sinh khi nãy ngồi ở đây không?”

“Hả? Khi nãy còn ngồi ở đây mà, chắc đi toilet rồi.”

Vì vậy Lê Thúy buộc lòng phải ngồi chờ. Một lát sau, Lục Thương trở về.

Lê Thúy phát hiện sắc mặt Lục Thương hơi ửng đỏ.

“Hình như mặt anh hơi đỏ thì phải, còn nóng nữa, anh bị sốt à?” Lê Thúy lo lắng.

“Không có, máy điều hòa nóng quá thôi.” Lục Thương dời mắt.

2.

Buổi tối đi ngủ, Lê Thúy cũng chỉ ngoan ngoãn ôm Lục Thương, không làm gì chuyện gì vượt giới hạn.

Lục Thương rón rén sờ soạng cơ bụng của Lê Thúy, tay lập tức bị túm lấy.

“Sao vậy? Tay anh lạnh quá, có phải bị lạnh không?”

“……”

Không phải lạnh, là muốn ‘ấy’ với cậu.

3.

Hôm sau Lê Thúy đi làm, Lục Thương đóng cửa phòng sách, lén lút nhìn phim hành động giáo dục giới tính để học hỏi, nghĩ thầm không thể rụt rè trước mặt thằng nhỏ quá.

Vừa nhìn vừa thay hình tượng diễn viên tưởng tượng một chút, ấy thế mà có phản ứng thật. Ông chủ Lục mọi khi cực giỏi tự chủ, mấy ngày nay trong người cứ nóng hừng hực, chỉ đành ngồi tại chỗ yên lặng chờ lửa tắt.

Tiện thể tính toán thử, hai người bày tỏ nỗi lòng gần một tháng mà chỉ hôn môi vài lần, vậy là sao đây?

Thằng nhóc này thật là, sao tự dưng lại đứng đắn như thế, chẳng phải trước đây giỏi ăn đậu hũ của y lắm sao?

4.

Buổi tối Lục Thương kéo ngăn tủ uống thuốc, phát hiện chai thuốc trống không, y bỗng nảy ra một kế, có rồi!

Lục Thương lái xe đến tiệm thuốc, lượn hết vòng này đến vòng khác ngoài cửa tiệm, lượn đến nỗi bảo an cũng nhịn không được thò đầu ra lườm y.

“Cho tôi một chai aspirin và một hộp bao cao su, cho tôi một chai aspirin và một hộp bao cao su, cho tôi một chai aspirin và một hộp bao cao su…” Cuối cùng Lục Thương cũng xuống xe, vừa đi vừa lẩm nhẩm.

Ai ngờ bước vào cửa lại nói: “Cho tôi một chai bao cao su.”

Nhân viên bán hàng: “……”

Lục Thương: “……”

“À, bao cao su không có loại đựng bằng chai, anh muốn xem loại đựng bằng hộp không?” Nhân viên bán hàng cố nín cười.

Im lặng một lát, Lục Thương gật đầu.

“Kích cỡ nào? Có nhỏ, trung bình, lớn và cực lớn.”

Lục Thương cố vắt óc nhớ lại, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận —— Làm sao mình biết được, mình còn chưa nhìn thấy nữa mà!

“Kích cỡ của bản thân anh mà cũng cần suy nghĩ à?” Nhân viên bán hàng kinh ngạc.

“……”

Lục Thương không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục im lặng.

Nhân viên bán hàng đã hiểu, nhưng không biết hiểu cái gì, cô nàng cười ẩn ý: “Chúng tôi có một loại kích cỡ trung bình, người bình thường đều dùng được, hay là anh lấy về thử trước xem? Vậy thì lần sau sẽ biết phải mua kích cỡ nào.”

Lục Thương gật đầu, nhìn nhân viên bán hàng cất vào túi cho mình, đột nhiên lại nhấn mạnh: “Tôi mua cho bạn tôi.”

Ừm, thật ra đâu phải nói xạo, chỉ là thiếu một chữ, mua cho bạn trai tôi.

Nhân viên bán hàng ra vẻ “tôi hiểu, tôi hiểu mà”, tiếp tục mỉm cười đầy ẩn ý: “Bây giờ có chương trình mua hai hộp tặng một chai gel bôi trơn, anh muốn tham gia không?”

Lúc này một người phụ nữ trung niên bước vào tiệm thuốc, nghe vậy liền nhìn về phía Lục Thương.

Lục Thương cúi đầu dụi mũi: “Cũng được, nhưng mà nhanh chút được không, tôi gấp lắm.”

5.

Chuyện đêm đó, mọi người biết cả rồi.

6.

Sau này không biết làm sao chuyện đó lại lọt vào tai Lê Thúy, từ đó trở đi cậu không cho Lục Thương mua mấy thứ này nữa.

Nói chung là ——

Lê Thúy nhớ lại chỉ lắc đầu: “Mua chẳng đúng kích cỡ gì cả.”

______________

Chòi oi, cạn lời với anh Thương =)))))) Nhớ lại chương 34 hèn chi đang ngồi tâm tình tha thiết tự dưng móc bao cao su với gel bôi trơn ra ngon ơ, thì ra đã có ý đồ từ sớm, Thúy cưng lúc đó còn ngây thơ quá =)))))))

hinh1

UPDATE 21/02/2018

Mùng 5 Tết.

Chưa đến chín giờ tối, bạn bè thân thích ghé chúc tết đều về hết.

Hiếm khi được thanh tịnh, Lục Thương ngồi trên sô pha bóc vỏ hạch đào, Lê Thúy ngồi bên cạnh đang đeo tai nghe dự họp xuyên biên giới qua tablet (máy tính bảng).

Trong phòng lặng ngắt như tờ, ngoại trừ tiếng Anh trầm thấp mà gợi cảm của Lê Thúy, náo nhiệt nhất chính là tiếng “cách cách cách” của bé chuột đang gặm hạch đào bên chân bàn.

Năm ngoái con gái lớn nhà Tả Siêu lén lút đưa tới, cô bé giấu ba nuôi hamster ở ký túc xá trường, đến kỳ nghỉ đông thật sự không còn chỗ để giấu, đành phải lặng lẽ nhờ cha nuôi nhận chăm giúp một thời gian, nói đến nỗi rơi cả nước mắt, Lục Thương không nhiều lời mà nhận ngay.

Vật nhỏ y như cục lông xù, ngoại trừ ăn thì toàn nằm sấp trong đống vụn bào giả chết, nói chứ cũng dễ nuôi.

Ông chủ Lục vụng về hậu đậu nhiều năm, tay nghề không hề tiến bộ, hạch đào vỏ mỏng mà cũng bóc cho nát banh chành.

Vất vả lắm mới bóc được một viên hoàn chỉnh, Lục Thương còn rất chi là hài lòng, ngắm nghía đã đời rồi đưa tay đút tới bên miệng Lê Thúy.

Lê Thúy đang mở họp, không ngẩng đầu mà khẽ rướn cằm về phía trước, song há miệng hai lần cũng không ăn được, cậu bèn ra vẻ vô tội ngước mắt lên, thế là lập tức được đút đầy miệng.

Chẳng hiểu sao hiện trường hội họp ở đầu bên kia tablet lại im lặng tập thể mấy giây.

“Tiếp đi.” Lê Thúy dựng thẳng tablet như chưa hề có gì xảy ra, nửa bên má phồng lên.

Ông chủ Lục được thỏa mãn đam mê đút ăn nên vui vẻ ra mặt, vừa vuốt môi dưới vừa nhìn Lê Thúy, rồi lại nhìn bé chuột miệng đầy nhân hạch đào.

Ừm, giống thật.

___________

Đủ rồi nha sao toàn so sánh thằng nhỏ với thú vật không zị!!! Hết rùa rồi chó rồi giờ hamster, đề nghị anh Thương tự kiểm điểm lại mình xd

hinh2

UPDATE 16/04/2018

Tui tình cờ biết được chị Mao có viết về Thúy Thương trong phiên ngoại của truyện Duyệt Mộc Thành Lâm, nên là tui quyết định trích dịch một tí cho chị em biết về cuộc sống sau này của hai người ấy Anh Lục có nhận nuôi một đứa con, đặt tên Lục Lễ An nha :P

(CP chính của truyện này là Dương Diệc Tuân – Nhạc Mộc)

_______________

“Ở nhà có việc?”

“Cũng không có việc gì,” Nói đến việc nhà, sắc mặt Lục Lễ An trông vừa đắc ý lại vừa bắt đắc dĩ, “Cha em phải đến bệnh viện làm kiểm tra, thường thì ba em đi chung, nhưng ba phải đi công tác đột xuất, không còn cách nào nên đành gọi em về.”

Dương Diệc Tuân biến sắc: “Cha cậu bị bệnh?”

“Không có, sức khỏe của cha tốt lắm, đi câu cá cả tuần lễ còn được,” Lục Lễ An nói, “Là kiểm tra theo lệ, anh cũng biết mà, lúc trước cha từng làm phẫu thuật tim, ba em cứ thấp thỏm không yên, một năm phải kiểm tra một lần, mười năm như một.”

(…)

Thấy Nhạc Mộc sửng sốt, Dương Diệc Tuân dùng nhẫn của mình cạ cạ Nhạc Mộc, cười nói: “Cậu ấy có hai người cha.”

Nhạc Mộc vô thức tỏ ra kinh ngạc.

“Đừng nhìn em, em được nhận nuôi mà.” Lục Lễ An cười ha ha.

“Ngại quá.” Nhạc Mộc áy náy nói.

(…)

“Anh không cần thấy ngại,” Lục Lễ An cười nói, “Lúc em được nhận nuôi đã gần mười ba tuổi, nhà bọn em ai cũng biết hết, nhưng không ai để ý việc đó cả.”

Nhạc Mộc cười khẽ: “Chắc chắn tình cảm của bọn họ tốt lắm, nên mới bồi dưỡng ra được đứa con ưu tú như cậu.”

Nói đến đây, Lục Lễ An bày vẻ hết sức khổ tâm: “Anh không biết mỗi ngày ở nhà bị ngược cẩu là cảm giác gì đâu…”

Nhạc Mộc cười ra tiếng.

“Thật đó, từ trước đến nay em chưa từng thấy họ cãi nhau bao giờ, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không,” Lục Lễ An nói, “Thậm chí hồi còn đi học em gặp rắc rối, thái độ của hai người họ cũng nhất trí mới ghê.”

“Ồ, hợp tác đánh đôi?”

“Vậy thì không phải,” Lục Lễ An như đang hồi tưởng nỗi sợ bị hai cha túm thóp, “Em nhớ có lần em thi không được tốt, giáo viên lại bắt phụ huynh ký tên vào phiếu điểm, lẽ ra em định tìm cha ký, cha em chưa mắng em bao giờ, ai dè trên đường đến phòng sách, sơ ý bị ba em… là ba Lê nhìn thấy —— Em gọi thẳng vậy luôn nha, mắc công anh bị rối —— Em cứ tưởng ba Lê sẽ nổi giận với em, nhưng mà không, ba chỉ nhíu mày rồi tự ký cho em, bảo là ‘Đừng để cha con biết, sức khỏe của cha không tốt, lần sau ráng thi tốt một chút, biết chưa’, lúc đó em cảm động quá trời.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… buổi tối lúc đi tắm em quên cất phiếu điểm, thành ra vẫn bị cha em nhìn thấy.”

“Phụt!”

“Lúc đó cha em không nói gì hết, chỉ nói ‘uống sữa rồi đi ngủ sớm đi’. Em còn tưởng vụ này coi như xong rồi, ai ngờ…” Nói đến đây, Lục Lễ An thở dài một hơi, “Ai ngờ hôm sau em vừa về nhà, phát hiện năm gia sư ngồi trong phòng khách.”

“Là ba cậu làm?”

Lục Lễ An lắc đầu: “Ba Lê không có nghiêm khắc với em như thế, là cha em mời. Cha là vậy đó, tuy không biểu lộ gì hết, nhưng lại chuẩn bị tất tần tật cho người ta.”

“Nghe cậu nói vậy, cảm giác như cha cậu xem cậu với ba cậu như con ấy.”

Lục Lễ An ngẫm nghĩ, cân nhắc đáp: “Còn phải nói, đúng là thế thật, nhưng mà khác anh ạ, cha em không có nghiêm khắc với ba Lê, ba Lê nói gì cha cũng ừ ừ ừ.”

Nhìn vẻ mặt bức xúc của cậu nhóc, Nhạc Mộc buồn cười: “Có thể lúc ông ấy nghiêm khắc cậu không nhìn thấy thôi?”

“Chắc vậy,” Lục Lễ An ngẫm lại cũng thấy có lý, nhịn không được gật đầu, “Bây giờ cha em chẳng quản em nữa, còn bảo em tự ra ngoài kiếm ăn.”

Nhạc Mộc cảm thấy cậu nhóc này quá lầy, cười không ngừng miệng được: “Sống trong gia đình như thế, chắc phải hạnh phúc lắm.”

Lục Lễ An vò đầu: “Vậy thì đúng, thật ra ban đầu em không trông chờ bọn họ chịu nhận nuôi em, có lẽ là bọn họ mềm lòng thôi.”

Trực giác nói với Nhạc Mộc chuyện này có ẩn tình: “Hả?”

“Trước đây cha em bị bệnh tim,” Lục Lễ An giải thích, “Sau khi chữa khỏi, cha thành lập một quỹ hỗ trợ nhi đồng bệnh tim, em chính là một trong những người hưởng lợi.”

Nhạc Mộc kinh ngạc: “Vậy cậu… ?”

Lục Lễ An gật đầu, bình thản đáp: “Em bị bệnh tim bẩm sinh, vừa chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi, sau này gặp được người trong quỹ mới có cơ hội làm phẫu thuật. Có một lần cha tới thăm bọn em, lúc đó em còn trong giai đoạn dưỡng bệnh, phẫu thuật xong đau quá nên cứ khóc miết, cha bèn ở lại với em một đêm, kết quả… em bám dính cha luôn. Ha ha, lúc đó còn nhỏ quá, không có cảm giác an toàn, chỉ cảm thấy cha tốt quá, cứ muốn về với cha. Sau khi bàn bạc với ba Lê, cha dứt khoát nhận em làm con nuôi.”

“Âu cũng là duyên phận.”

“Đúng rồi.” Lục Lễ An gật đầu.

Lúc này, di động trên bàn chợt reo lên, Lục Lễ An nhìn số gọi tới, miệng cười tươi rói, không kiêng dè gì, trực tiếp bấm bật loa ngoài: “Cha!”

“Chừng nào về tới? Cha ghé đón con.” Giọng trong điện thoại nghe vừa trầm ổn vừa êm tai.

“Cha không cần đón đâu, con bảo người để xe ở gần sân bay rồi.”

Người ở đầu bên kia cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Nếu thấy tiện, lúc rời sân bay con ghé mua một ít bánh mứt lê ở đường Tứ Hoàn nhé, ba con thích ăn cái đó.”

“Mua xong rồi, nhờ bạn mua hộ, ba hộp đủ chưa?”

“Đủ rồi.” Giọng nói lẫn với ý cười.

Hai cha con lại bàn một ít chuyện làm ăn, Nhạc Mộc đứng bên cạnh nghe, tuy rằng chưa gặp đối phương, nhưng chỉ nghe giọng thôi, anh cũng tưởng tượng được người ở đầu bên kia là một quý ông lịch thiệp thế nào.

Cúp điện thoại, Lục Lễ An nhìn đồng hồ, vội vàng đóng vali lại: “Ây, em phải đi rồi.”

Đúng lúc này, Dương Diệc Tuân cầm một xấp văn kiện bước vào: “Giờ đi rồi à?”

“Đi chớ, không làm phiền hai anh nữa,” Lục Lễ An cười đầy ẩn ý, “Nhường lại văn phòng cho hai anh, nên ‘làm’ gì thì ‘làm’ đi.”

Nhạc Mộc: “…”

Bọn trẻ bây giờ đều bạo như vậy sao?!

“Nhạc Mộc Mộc, anh không cần phải ngại,” Lục Lễ An mặc áo khoác vào, “Hồi em ở nhà…” Nói đến đây, chẳng biết nhớ tới cái gì, cậu chàng quả quyết bụm miệng lại.

Dương Diệc Tuân khoác vai Nhạc Mộc, tạm biệt Lục Lễ An: “Thay anh gửi lời hỏi thăm đến ông chủ Lục.”

_____________

Muốn biết phía sau vế “Hồi em ở nhà…” là chuyện gì, chuyện gì!!!!!

Anh Thương vẫn dịu dàng như nước mùa thu, Thúy giờ làm ba người ta rồi, nhưng với anh Thương, Thúy mãi là con nít, mãi cần được yêu chiều

Tagged:

52 thoughts on “(Udate 16/04/18) Tượng Tâm – Mẩu truyện ngắn

  1. […] Mẫu truyện ngắn hậu Valentine […]

    Like

  2. vantich 26/02/2017 at 20:55 Reply

    Cưng dễ sợ. Ông chủ Lục mất hình tượng ghê

    Liked by 1 person

    • Nana 27/02/2017 at 12:59 Reply

      Có hình tượng đâu mà mất 😂😂😂

      Liked by 1 person

      • vantich 27/02/2017 at 16:09 Reply

        Có mừ, trước đây trong lòng tui ông chủ Lục rất chi nà thanh cao cấm dục

        Liked by 4 people

        • One Last Dance 27/02/2017 at 16:27 Reply

          Giờ anh đã là vợ người ta (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ~ hình tượng gì cũng bị chồng ăn rồi =))

          Liked by 3 people

  3. hamsterzizi 26/02/2017 at 20:57 Reply

    Cười chết tôi =)))))))))))) Thuý cưng tự nhiên ngây thơ thánh thiện làm tôi thật xoắn quẩy =)))))) Còn anh Lục nữa, tôi không nhìn cũng biết của em nó là size cực lớn nhé =)))))))

    Liked by 3 people

    • Nana 27/02/2017 at 12:58 Reply

      Công nào mà chả được buff lên size cực lớn, cái này khỏi cần nói cũng biết =)))))

      Lúc đó Thuý còn chưa trải sự đời, người ta nói sau đêm đầu thì mới trở thành đàn ông thật, lúc đó ẻm còn là bé trai thôi =)))))

      Liked by 4 people

      • hamsterzizi 28/02/2017 at 21:16 Reply

        Thế cho nên tui không cần nhìn cũng biết đó. Công mà, khoai phải to trước đã, những cái khác tính sau =)))) Nói chứ gặp phải anh công nào khoai be bé tui cũng có hơi hụt hẫng =))))

        Like

        • Nana 02/03/2017 at 13:48 Reply

          Đã là công (và là truyện) thì thôi buff đại size khủng cho rồi chứ bé làm chi 😂😂

          Like

  4. Mei Ting 26/02/2017 at 20:58 Reply

    Cười khùng khục với ông chủ Lục, hahaha

    Like

  5. Hoa Hoa Công Tử 26/02/2017 at 21:39 Reply

    Đm anh Lục dễ thương ứ chịu được =))) Thúy chắc đeo chật ha

    Liked by 2 people

  6. Frozenworld53 26/02/2017 at 22:32 Reply

    (⊙▽⊙) Tội nghiệp, anh bị cái mác mua 2 tặng 1 nó lừa rồi!

    (¬‿¬) Lúc người ta ăn đậu hũ thì anh cản, lúc người ta đàng hoàng anh Thương lại chê, thế rốt cuộc anh muốn người ta làm gì?!

    Liked by 3 people

    • Nana 27/02/2017 at 12:59 Reply

      Anh đâu có bao giờ chê, anh còn giả bộ không biết cho người ta làm tới nữa mà 😂😂

      Liked by 4 people

      • Frozenworld53 03/03/2017 at 04:34 Reply

        (⊙▽⊙) Ờ ha, nhờ thế mà anh phải lên cơn và uống thuốc bao nhiêu lần.

        Liked by 1 person

  7. Tui thích há cảo 26/02/2017 at 22:33 Reply

    Phụt hahahahah cưng ghê luôn á,tui nói anh Thương như trẻ nhỏ mới yêu hahahahahaha

    Like

    • Nana 27/02/2017 at 13:00 Reply

      Mới yêu lần đầu thiệt, đó giờ bệnh hoạn quá đâu dám yêu ai, có Thuý liều chết xông vô thôi :))))

      Liked by 2 people

      • Tui thích há cảo 27/02/2017 at 16:01 Reply

        Hahahah Thuý nghe như cảm tử

        Like

  8. Hắc Linh Tử 26/02/2017 at 23:19 Reply

    Nói thật mem đã chuẩn bị tinh thần bị ngọt chết. Ai dè là cười sắp chết. Há há ( ≧ ε ≦ ) (≖ ‿ ≖) (๑✧◡✧๑) (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

  9. Emma Ai 26/02/2017 at 23:48 Reply

    Chuyện trc đêm đầu giờ chị Mao Hậu mới tiết lộ :)))))

    “Hôm sau Lê Thúy đi làm, Lục Thương đóng cửa phòng sách, lén lút nhìn phim hành động giáo dục giới tính để học hỏi, nghĩ thầm không thể rụt rè trước mặt thằng nhỏ quá.”
    Phim hành động gd giới tính =))))) thương cho Lục ca một đời thanh tâm quả dục =)))) vẫn là khen ngợi tinh thần học tập cầu tiến của anh :*

    Liked by 6 people

  10. raphael1294 27/02/2017 at 06:26 Reply

    Ôi ôi *đỡ tim*

    Like

  11. U chu chu chu Lục ca anh hỡi, sao e thấy a moe quá vậy =]]]
    Hẳn là mua ko đúng kích cỡ gì cả, anh xài mà a ko biết kích cỡ sao. E thắc mắc là ông chủ Lục mua to hay mua chật :v

    Like

  12. Fly209 27/02/2017 at 07:58 Reply

    Tuôi đã bảo anh Lục có tố chất dụ thụ mà :3 Chưa kể quá cưng em thì cũng thèm khát em quá à <3

    Liked by 1 person

  13. Tiểu Quyên 27/02/2017 at 09:10 Reply

    công nhận ông chủ lục háo sắc dễ sợ ……….hihi…………….

    Liked by 1 person

  14. 小旗天风流 27/02/2017 at 10:57 Reply

    Chẳng đúng kích cỡ là mua quá nhỏ hay quá to nè =))))))
    Chị bán hàng được đó =)))))
    Anh Thương ơi là anh Thương, mấy người trên thương trường mà thấy anh thế này chắc té ngửa hết 😂😂😂

    Liked by 2 people

    • Nana 27/02/2017 at 13:02 Reply

      Anh là kiểu người chưa ai bật đúng nút thì đơ đơ, bật đúng nút rồi thì quẩy thôi =)))))

      Liked by 1 person

  15. Rei 27/02/2017 at 17:54 Reply

    Không thử làm sao biết đc size nào chứ =)))))))))

    Liked by 1 person

  16. raphael1294 28/02/2017 at 06:32 Reply

    Tôi còn thích mấy mẩu ngắn ngắn hơn cả tr dài ý. Mấy tình tiết đáng eooo.

    Liked by 1 person

  17. Mộng Tư 28/02/2017 at 11:19 Reply

    Tôi nghĩ anh Thương chỉ sợ mức trung bình nó thế mà rộng thôi =))))))) Có lẽ là ảnh cũng chẳng ngờ là nó chật được ╮(╯▽╰)╭

    Like

  18. suwychoi13 01/03/2017 at 10:15 Reply

    Ông chủ Lục 😂😂😂
    Thúy em nó phải Super size sồi 😂😂😂😂

    Liked by 1 person

  19. decocatkha 01/03/2017 at 12:48 Reply

    ngồi lục lại chương 34 đọc đọc đọc, cuối cùng thành đọc lại nguyên cả bộ ≧ ε ≦ ¬‿¬

    Liked by 1 person

  20. gekkabijin 03/03/2017 at 13:55 Reply

    Anh Thương làm vậy là k đúng rồi, phải biết địch biết ta mới trăm trận trăm thắng chớ. Ban đêm mò mẫm bụng thằng nhỏ rồi sao k mò xuống chỗ cần mò luôn, mua bậy mua bạ làm khổ em nó rồi. =))))))))))))))

    (PS: Đọc lướt qua hàng loạt cmt, thấy đa số mọi người đều cho rằng là em Thúy bị “chật”, sao k ai nghĩ em nó bị “rộng”??? (¬‿¬) )

    Liked by 1 person

  21. allamanda0410 05/03/2017 at 20:24 Reply

    mị chỉ muốn hỏi..”Ông chủ Lục ah, aspirin của ngài đâu?”.. =]]

    Like

  22. Ý NHI 25/05/2017 at 13:27 Reply

    TRUYỆN HAY QUÁ

    Like

  23. Mèo Múp 21/02/2018 at 23:33 Reply

    (๑>◡<๑) Lâu lâu đọc lại thấy ấm áp ghê. Năm mới chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhé ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

    Liked by 1 person

  24. Bông Chuối 22/02/2018 at 00:09 Reply

    Ông chủ Lục đôi lúc cũng thật ngô’k ngkê’k 😆

    Like

  25. Tui thích há cảo 22/02/2018 at 15:10 Reply

    Gần một năm từ lúc kết thúc bộ này rồi sao,tui cứ tưởng như ngày hôm qua

    Like

  26. lucdiabanggia 25/02/2018 at 22:49 Reply

    ôi may mà hôm nay ta ghé thăm, chứ không là bỏ lỡ mất update của chủ nhà rồi
    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều

    Like

  27. […] ✿ Bonus: Mẩu truyện ngắn […]

    Like

  28. Suzy 16/04/2018 at 12:19 Reply

    sao wordpress ko có nút like số 2, số 3, số 4,.. nhờ :'(

    Like

  29. nammeomap 16/04/2018 at 14:22 Reply

    Lâu lâu có bánh 🐕 ăn 1 lần, hạnh phúc phải biết

    Like

  30. somethingisok 16/04/2018 at 20:03 Reply

    Tượng Tâm làm mình liên tưởng đến Tom Ford và chồng. Tom Ford kém tuổi Richard Buckley và được Richard nâng đỡ. Quen được mấy năm thì Richard bị ung thư, Tom Ford vẫn ở lại. Sau 2 chục năm yêu đương thì cả 2 đã cưới và có con rồi.

    Liked by 1 person

  31. tranguliskorean 17/04/2018 at 22:09 Reply

    Ngọt ngàở dễ sợ. Ôi chết vì cặp này quá thôi

    Like

  32. Shuri 19/04/2018 at 19:05 Reply

    Ngọt quớ TT_TT FA chịu sao nổi.
    Mà nàng có định edit lun bộ Duyệt mộc thành lâm không? Cùng tác giả chắc cũng hay lớm ❤

    Like

  33. Cool Air 24/04/2018 at 22:13 Reply

    Má ơi cái cuối dễ cưng ghê nơi~~~~ >”< thiệt tò mò cs của 2 con ng này này lúc làm ba ng ta ghê~~~
    cơ mà duyệt mộc thành lâm có nhà nào dịch chưa a~? :3

    Like

  34. Một bát chè khoai 19/12/2018 at 21:27 Reply

    Truyện cưng quéeeeeee huhuhhhhhhh, iu chủ nhà lắm lắmmm, chị dịch hay lắm luôn ạ ~ฅ(\\ ω \\ ฅ)

    Liked by 1 person

  35. yêu đam mỹ ^^ 08/04/2019 at 14:48 Reply

    08/04/2019. Tks bạn dịch vs tác giả nhiều(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ . Truyện cưng ghê

    Like

  36. Tors 04/11/2019 at 01:50 Reply

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤♥
    ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫
    Cảm ơn ad vì đã edit một bộ truyện ấm áp như vậy.
    Yêu bạn.

    Like

Leave a reply to raphael1294 Cancel reply