Category Archives: Lang Nha

Lang Nha – 10 [ Toàn văn hoàn ]

Đệ thập chương

“Hoàng thượng, Cần Vương đến.”

“Truyền.”

Sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế rồng, bất quá mới có hai ngày, Ổ Mạc Cát liền gầy đi rất nhiều. Hắn dĩ nhiên sẽ không vì Kỳ Hoa mà đau lòng, hắn đau lòng là Đình Vương bức bách hắn. Continue reading

Lang Nha – 9

Đệ cửu chương

“Mẫu hậu, người tìm nhi thần đến có chuyện gì?”

“Dạ nhi, mẫu hậu nghe nói ngươi gần đây trừng trị không ít tham quan ô lại. Mẫu hậu thật cao hứng, cũng yên tâm không ít.” Continue reading

Lang Nha – 8

Đệ bát chương

Trước cửa Đình Vương phủ, xe ngựa của Ổ Dạ Lôi kỳ quái đậu ở chỗ này, thị vệ của hắn phân tán ra bảo vệ an toàn cho hắn. Một đạo thân ảnh màu trắng xa xa đứng ở trên cây, cành lá dày đặc che lấy y, căn bản không có người phát hiện y đứng ở nơi đó. Cho dù y vừa rồi theo nóc nhà nhảy đến trên ngọn cây, động tác cũng thực nhẹ nhàng giống như một con chim. Continue reading

Lang Nha – 7

Đệ thất chương

Bước vào Túc Phong Đường, quả nhiên thấy Trác Như Sơ ngồi ở trên ghế chờ hắn. Ổ Dạ Lôi tiến lên ôm y, khom người nói: “Đêm nay chúng ta không ăn ở trong phủ, đi ra ngoài ăn.”

Đôi mi thanh tú của Trác Như Sơ chau lên, rõ ràng là không nguyện ý. Ổ Dạ Lôi ngăn y cự tuyệt nói trước: “Chúng ta đi ra ăn bữa cơm. Tửu lâu kia đồ ăn hương vị rất ngon, ta muốn cho ngươi nếm thử.” Continue reading

Lang Nha – 6

Đệ lục chương

 

Giống như thiếu niên mới nếm thử tình dục, Ổ Dạ Lôi sau khi xuất cung ngay cả xe ngựa cũng không ngồi, trực tiếp cưỡi ngựa phi như bay về Vương phủ.

Hơn nửa tháng này đủ để làm hắn hiểu rõ tính tình Trác Như Sơ. Nếu được chọn, người nọ sẽ tình nguyện trở về trên núi chứ không nguyện ở trong phủ hắn hưởng phúc. Nếu hỏi Ổ Dạ Lôi bất an nhất là cái gì, chính là Trác Như Sơ không nói một tiếng mà trở về Tê Phong Sơn. Continue reading

Lang Nha – 5

Đệ ngũ chương

Trác Như Sơ xuất hiện câu đi tất cả sự chú ý của Ổ Dạ Lôi, ngay cả Vương gia phủ hắn cũng không ra, suốt ngày ở trong phủ cùng Trác Như Sơ đấu trí đấu dũng, nếu không lại phái người khắp nơi tìm kiếm tăm tích của Trác Như Sơ.

Continue reading

Lang Nha – 4

Đệ tứ chương

Trên cây, Trác Như Sơ đã mặc xong y phục, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nhớ lại chuyện cũ.

Vô luận là đem thân mình cho người nọ, hay bởi vì người nọ phế đi một thân công lực, tóc đen biến thành tóc trắng, y cũng chưa từng hối hận. Chuyện đã làm sẽ không hối hận, huống chi là cứu mạng người nọ. Continue reading

Lang Nha – 3

Đệ tam chương

Ngày đó, thẳng đến trời tối muộn, Ổ Dạ Lôi miễn cưỡng bị Trác Như Sơ cho là tỉnh táo lại mới từ trong Đông lâu đi ra. Khi đi ra hắn cước bộ không vững, môi khô nứt, còn kém hơi thở mong manh .

Cơ hồ đói bụng một ngày, chuyện thứ nhất hắn làm chính là gọi người đem đồ ăn đưa đến Túc Phong Đường. Trác Như Sơ xa xa theo phía sau hắn, luôn do dự có nên đi theo hay không, trong đáy lòng y cũng không muốn cùng Ổ Dạ Lôi đã quên y lại có quan hệ gì nữa. Không có người này ở bên trong bảy năm, võ công của y thăng tiến thật mau. Continue reading

Lang Nha – 2

Đệ nhị chương

Hậu viện Đình Vương phủ, Xuân Hạ Thu Đông bốn lâu hợp thành một cái đường cong, trung gian có một tràng tử* hình tròn, tràng tử sâu ước chừng ba thước. Bên ngoài tràng tử cùng bốn lâu đối lập nhau là một đài quan sát địa thế tương đối cao, trên đài đặt giường trải da sói trắng mà Ổ Dạ Lôi yêu thích nhất.

Continue reading

Lang Nha – 1

Đệ nhất chương

“Không! Không cần! Như Sơ! Ngươi dám! Ngươi dám! Đừng làm cho ta hận ngươi! Đừng làm cho ta hận ngươi!”

Trong phòng, ở trên giường, thiếu niên cả người là máu không để ý thương tích đầy mình cùng khóe miệng không ngừng chảy máu, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hai người đang bắt lấy mình, nhưng cố dùng hết sức lực để vùng vẫy cậu cũng dễ dàng bị hai người kia đặt ở trên giường. Continue reading

%d bloggers like this: