Tag Archives: Nhất thế khuynh tình

NTKT-Chương 79

Vũ: Thành ca, ca thật bệnh =]]

Chương 79: Dám rời khỏi ta

Hoàn Ân có chút kinh ngạc nhìn về người nọ, người nọ ngồi ở trên ngựa, cờ đen trải rộng ra, buông xuống ở hai bên ngựa, ánh mắt của hắn mang theo kiêu ngạo bễ nghễ thiên hạ. Người cầm thương, là trấn quốc Đại tướng quân Cao Hướng, người đeo bội kiếm ngang hông, y thấy được rất nhiều —— cấm quân thống lĩnh Tùy Nghị.

Y làm sao cũng vô pháp tin vào hai mắt của mình.

Xuất binh coi như xong, người này dĩ nhiên thân chinh . . . . . . Hắn là có bao nhiêu điên cuồng đánh mất lý trí?

Người nọ nhìn y, cũng không nói chuyện, kỵ binh xếp thành một đường mặc dù mắt nhìn thẳng, Hoàn Ân lại vẫn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình thật lớn. Y chậm rãi đi tới trước ngựa Dung Thành, buông xuống tay, đang do dự có muốn mở miệng kêu bệ hạ hay không, đột nhiên thắt lưng căng thẳng, thấy hoa mắt, hẳn là bị trực tiếp ôm lên ngựa, liền đoan chính ngồi ở trong ngực hắn.

Tại trước mặt nhiều người như thế, hắn dĩ nhiên . . . . . . Hoàn Ân một cái mặt đỏ. Continue reading

NTKT-Chương 78

Vũ: Hú hú, Thành ca xuất quân đòi vợ =]]

Chương 78: Vì ngươi

“Tiểu Ân.” Hoàn Hoằng trầm giọng nói. “Chỉ là biên giới phía nam khác thường mà thôi, cũng không phải là khai chiến.”

Hoàn Ân lắc đầu một cái: “Hoàng huynh, ngươi không cần phải nói.”

Nếu như người nọ thật là lấy cớ y chạy trốn mà khai chiến, y liền cùng hắn đối chất, đuối lý chính là người nọ mà không phải y. Nếu như người nọ  ngay cả điểm này không tính là ôn tình cũng không đếm xỉa, hôm qua Yến hảo, hôm nay liền muốn trở mặt đạp bằng Nguyệt tộc, làm hoàng tộc, y lại có thể nào ngồi nhìn dân chúng trôi giạt, khoanh tay đứng nhìn? Bất kể là loại tình hình nào, y cũng nghĩa vô phản . Continue reading

NTKT-Chương 77

Chương 77

Tại sao. . . . . . Tại sao thoát đi bên người người nọ, vẫn sẽ nhớ tới hắn?

Người nọ có thể nghĩ về mình hay không?

Người nọ luôn nói, trúng độc y, chẳng lẽ. . . . . . Chính y cũng trúng độc người nọ? Tái phòng bị thế nào, vẫn bị người nọ từng giọt quan tâm đả động ?

Không. . . . . . Không thể nào. . . . . . Người nọ cho tới bây giờ chỉ biết cường ôm y, cũng không quản y có thích hay không, quyết định gì đều là tự mình tính toán, cho tới bây giờ tổn hại ý của mình. . . . . .

Không. . . . . . Không phải như thế. Trong lòng một thanh âm khác nói.

Hắn rõ ràng yêu ngươi như vậy. Continue reading

NTKT-Chương 76

Chương 76

Hoàn Ân giãy dụa muốn ngồi dậy, bị Hoàn Hoằng một tay đè xuống: “Không có gì liền nằm đi, ngươi xem ngươi một chuyến như thế gầy thành dáng vẻ gì.” Vốn là không có bao nhiêu thịt, trở lại cằm càng ốm thêm một vòng.

“. . . . . . Đại ca. . . . . . Để cho ngươi lo lắng. . . . . .” Hoàn Ân do dự một chút, hỏi: “Chuyện ta trở về nước. . . . . . Đại ca có từng viết thư thông báo Tuyên Hướng?”

“Tất nhiên chưa từng.” Tức giận đều không kịp, như thế nào lại chạy đi thông báo cho hỗn trướng hoàng đế Tuyên Hướng kia. Continue reading

NTKT-Chương 75

Chương 75:

“Hành thích ? !” Dung Thành cả kinh từ trên kim loan tọa đứng lên. Hắn cũng không phái người đi hành thích, chẳng lẽ là Tiêu thái hậu giở trò quỷ?”Phái người đuổi theo sao? !”

“Đuổi theo, tựa hồ là trốn phía  trong núi, tạm thời còn không có tin tức.” Tùy Nghị nói đến một câu cuối cùng thì cũng có chút lo lắng .

“Trong núi? Mùa đông chạy đến trong núi còn có thể sống? ! Y liền như thế không muốn gặp trẫm?” Dung Thành vừa tức giận vừa đau lòng, “Để cho Cao Hướng nhanh chóng đi tới, dẫn người lục soát núi!” Continue reading

NTKT-Chương 74

Chương 74

Trong sơn động tiếng lửa kêu phách phách ba ba đến nửa đêm từ từ tắt, chỉ còn lại một chút cháy sém trên mặt đất, miễn cưỡng phát nhiệt lượng thừa. Tiếng nước chảy tích tích đáp đáp vang lên, chắc là trời mưa.

Hoàn Ân đi tới cửa động liếc mắt nhìn, chợt nghe đến người phía sau lưng nói: “Ta hôn mê bao lâu?” Thì ra là Trầm Thất tỉnh. Continue reading

NTKT-Chương 73

Vũ: Điện thoại của ta bị rớt xuống nước, xịt lun rùi, đời thiệt bi đát mờ. Ta mún điên roài… Mới cho pà chị vay hết tiền, h còn vài đồng trong túi, kiếm đâu tiền mua điện thoại đây *chấm chấm nước mắt*

Chương 73: Truy sát

Chạy trốn phải vượt qua đại thị trấn cùng quan đạo, chỉ chọn đường nhỏ đi, một đường phong xan lộ túc, vô cùng khổ cực. Ăn là lương khô Trầm Thất chuẩn bị, uống chính là nước suối sơn dã, sau tới lương khô cũng ăn hết, liền ăn chút dã quả. Buổi tối nổi lửa nghỉ ngơi dưới tàng cây, Hoàn Ân thường thường tỉnh dậy, thấy Trầm Thất ôm kiếm ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết là ngủ hay là không ngủ. Ăn ở cũng khó khăn như thế, chớ nói chi là tắm rửa. Tới tháng hai tháng ba, băng tuyết bắt đầu tan, nước suối là tuyết tan chảy từ trên đỉnh núi xuống, lạnh như băng, uống một hớp đều từ trong miệng thẳng lạnh đến dạ dày, càng đừng nói nhảy vào nước suối tắm rửa. Continue reading

NTKT-Chương 72

Vũ: hnay ta mệt quá, làm được có 1c nên post tạm zỵ. Hjx, trời lạnh làm tay ta cứng đờ, gõ k nổi nữa, ghét mùa đông ghê
Chương 72: Náo loạn (hạ)

Hậu viện hoàng cung có một khối địa phương, sát lãnh cung, đặc biệt tạm thời dùng nhốt cung nữ thái giám phạm tội. Mục Thiếu Y liền nhốt ở nơi đó. Chỗ này hàng năm không có người nào, chỉ có mấy người trông chừng, sợ là quỷ đều không muốn tới. Continue reading

NTKT-Chương 70+71

Chương 70: Trốn

Sau mành chợt vang lên tiếng đàn boong boong, như kim loại đánh nhau. Vũ sĩ cầm kiếm theo tiếng đàn mà động, một thanh hàn kiếm vũ đến vút vút sinh gió, tựa như đang ở chiến trường.

Văn võ bá quan đều lo lắng đề phòng, thị vệ ở cửa cũng rướn cổ lên, chỉ chờ có một bất lợi liền vội vàng xông đi lên. Dung Thành nhưng thật ra dương dương tự đắc, thỉnh thoảng gõ nhịp trầm trồ khen ngợi.

May mà chuyện hành thích cũng là không phát sinh như mọi người suy nghĩ. Mặc dù quá trình nhìn mạo hiểm, người trên đài chẳng qua là theo khuôn phép cũ, múa kiếm xong liền bái một cái đi xuống. Mọi người ở đây trừ Dung Thành cùng Mộ Dung Hằng là từ đầu tới đuôi thưởng thức xong múa kiếm, những người khác đều không có cái tâm tư kia. Continue reading

NTKT-Chương 68+69

Chương 68: Rạn nứt

“Đơn giản là muốn theo ta quen biết mà thôi.”

Hoàn Ân càng hời hợt, Dung Thành liền càng giận. Tại sao y lại một bộ cái gì cũng không sao cả? Hắn muốn tuyển, y cũng không có xúc động gì. Muốn cùng Mộ Dung Hằng kia nhận thức, cũng không suy nghĩ một chút cảm thụ của hắn?

Dung Thành nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Vậy ngươi cùng hắn làm quen?” Continue reading

%d bloggers like this: