Chim hoàng yến – 18

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích trồng dâu

qt801

Chương 18

Tết âm lịch trời lạnh cóng, Tưởng Ngự Hành dẫn Sầm Duật đến hòn đảo phía Nam nghỉ mát. Bãi biển tư nhân rất yên tĩnh, hai người ân ái dưới ánh mặt trời, sóng tình cuộn trào còn mãnh liệt hơn sóng biển, cát mịn trắng xóa dính trên lưng, lập lòe như ánh nước gợn.

Sầm Duật thích nằm bên bờ biển hóng gió phơi nắng, lười biếng nhắm hai mắt lại. Ngọc Bảo nằm dài bên cạnh hắn, thi thoảng đuôi lại quét qua chân hắn. Tưởng Ngự Hành cầm chăn mỏng qua đây, khẽ khàng đắp lên bụng Sầm Duật. Sầm Duật làu bàu vài tiếng, mắt cũng không mở, đoạn vén một góc chăn, sỗ sàng phủ cho cả Ngọc Bảo.

Tưởng Ngự Hành nhếch miệng cười, trong mắt chứa đầy yêu chiều dịu dàng.

Ngọc Bảo lại cảm thấy hết sức khó ở, một thân da lông đã đủ nóng rồi, đắp chăn lông của loài người chẳng khác gì bị ngược, nó bèn nghiêng đầu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Tưởng Ngự Hành, sủa gâu gâu. Tưởng Ngự Hành lại ra hiệu cho nó đừng lên tiếng, nói khẽ: “Ba con đang ngủ, đừng đánh thức ba con.”

Ngọc Bảo tủi thân trừng mắt nhìn Tưởng Ngự Hành, bất mãn nằm xuống trở lại, cái mồm đen thui húc vào cánh tay của Sầm Duật, chân quẹt qua mặt Sầm Duật.

Sầm Duật thoáng chốc bật cười, tí ta tí tởn ngồi dậy, thu chăn mỏng lại, ôm cổ Ngọc Bảo vừa gãi vừa nói: “Tại bố con không có mắt nhìn á, ba con chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi.”

Tưởng Ngự Hành đỡ cánh tay của Sầm Duật, Sầm Duật mượn lực đứng dậy, duỗi lưng một cái. Tưởng Ngự Hành cúi người xuống phủi cát trên chân hắn, lấy cặp dép xỏ ngón đặt bên cạnh qua: “Mang vào đi.”

“Không mang.” Sầm Duật duỗi lưng xong định bỏ đi, nhưng lại bị Tưởng Ngự Hành túm về, tự tay mang dép xong mới buông ra.

Gió ấm cạnh biển thổi vù vù, hai người một chó tản bộ dọc theo con đường mà thủy triều để lại. Khi ánh trời chiều nhuộm nước biển thành màu vàng, Sầm Duật lùi ra sau vài bước, sau đó thình lình chạy ào tới, bật một chân, nhào lên lưng Tưởng Ngự Hành.

Dường như đoán được động tác của đối phương, Tưởng Ngự Hành khẽ khom người ngay lúc Sầm Duật nhào lên, đoạn duỗi hai tay ra sau, ôm chắc hai chân của hắn.

Sầm Duật ôm cổ Tưởng Ngự Hành, thích chí hừm một tiếng.

Đoạn đường từ bờ biển về biệt thự không ngắn, tuy hai người đều im thin thít, song bầu không khí chẳng hề gượng gạo. Ngọc Bảo dẫn đường phía trước, chạy vài bước lại xoay người sủa hai tiếng “gâu gâu”.

Sầm Duật tựa trên vai Tưởng Ngự Hành, sắp ngủ tới nơi thì chợt nghe Tưởng Ngự Hành gọi tên mình.

Sầm Duật nhổm dậy, hơi mơ màng: “Hả?”

“Cục thành phố bảo em chừng nào đi dạy đặc cảnh?”

Sầm Duật tỉnh táo lại: “Sau mùa xuân… nhưng chẳng phải anh từ chối rồi sao?”

Đi thêm một hồi, Tưởng Ngự Hành nói: “Em muốn đi thì đi đi, có điều phải chú ý an toàn, mỗi tháng một lần, một lần ba tiếng, không được nhiều hơn, cũng tuyệt đối không được làm nhiệm vụ chung với đặc cảnh, hiểu chưa?”

Ánh mắt Sầm Duật ngưng đọng, giọng lộ rõ niềm hưng phấn không thể che giấu: “Anh cho em đi thật sao?”

“Ừ.” Tưởng Ngự Hành thả chậm bước chân, giọng trầm thấp: “Vui không?”

Sầm Duật không trả lời, hai chân kẹp hông Tưởng Ngự Hành, vài giây sau nghiêng mặt qua, hôn một cái rõ kêu bên tai Tưởng Ngự Hành.

Trở thành chuyên gia mời từ ngoài về của Cục thành phố có không ít thủ tục phải làm, lần đầu tiên Sầm Duật đến đội đặc cảnh giảng bài đã là tháng ba rồi. Ba tiếng trôi qua rất nhanh, Sầm Duật dạy không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là kinh nghiệm đặc chiến tích lũy nhiều năm qua, nhóm đặc cảnh được lợi không ít, còn gọi hắn là thầy Sầm.

Xưng hô này quá thú vị, lúc rời khỏi Cục thành phố, Sầm Duật còn đang nhoẻn miệng cười.

Bị thương giải ngũ năm năm trời, cuối cùng cũng tìm về một ít cảm giác “mình còn hữu dụng”.

Chiếc xe quen thuộc đỗ ven đường, Tưởng Ngự Hành không yên tâm nên đến sớm đón Sầm Duật. Sầm Duật mở cửa ngồi vào, tay lập tức bị nắm lấy.

Tưởng Ngự Hành kiểm tra hết sức tỉ mỉ, có mỗi đôi tay mà lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui, nếu không phải trên xe hành động bất tiện, có khi Tưởng Ngự Hành sẽ lập tức lột đồ Sầm Duật kiểm tra xem có va quẹt chỗ nào không.

Sầm Duật nhích về phía trước, đè Tưởng Ngự Hành lên lưng ghế mà hôn.

Tưởng Ngự Hành kéo vạt áo của Sầm Duật ra, vuốt ve mông eo của hắn, chờ Sầm Duật hôn đủ rồi mới cạ môi hắn, thấp giọng hỏi: “Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

“Không có, khỏe lắm.” Sầm Duật ngồi trở lại ghế phụ, thắt dây an toàn: “Chỉ có anh thích lo thừa thôi.”

Dứt lời chẳng đợi Tưởng Ngự Hành phản ứng, Sầm Duật lại dùng giọng điệu nói chuyện nhà bổ sung: “Lo thừa chi bằng chơi em.”

Tưởng Ngự Hành liếc hắn một cái, lồng ngực nhũn ra, chậm rãi lái vào dòng xe cộ, cười nói: “Về chơi em ngay.”

Sau khi về đến nhà, hiển nhiên Tưởng Ngự Hành muốn kiểm tra thân thể của Sầm Duật, Sầm Duật cởi sạch sành sanh, thản nhiên giang hai chân chờ Tưởng Ngự Hành chơi mình. Tưởng Ngự Hành hôn bắp chân của hắn, sau đó nâng lên cao, tiện đà đâm vào nơi ướt mềm căng chặt kia. Sầm Duật rên rỉ gọi “ba ơi”, Tưởng Ngự Hành lại càng hùng hục hơn. Khi dịch nóng tưới vào sâu bên trong, hai mắt Sầm Duật mơ màng vì tình dục, không thấy rõ ánh mắt cháy bỏng cưng chiều của người yêu.

Tưởng Ngự Hành cúi người hôn Sầm Duật, liếm sạch nước mắt sinh lý bên khóe mắt của hắn, khàn giọng hỏi: “Anh Sầm, sướng không?”

Câu này không cần trả lời, nét mặt thất thần và toàn thân ửng đỏ của Sầm Duật đã là đáp án tốt nhất rồi.

Tiết trời ấm dần, số lần Sầm Duật ra ngoài cũng nhiều hơn. Tuy rằng làm gì cũng phải báo cáo với Tưởng Ngự Hành, chế độ ăn uống cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng chí ít không còn bị nhốt ở nhà mãi.

Ngày nào Sầm Duật cũng đến nhà sách Sơn Kim, thỉnh thoảng còn ra dáng ông chủ hỏi về tình hình buôn bán. Bên Cục thành phố mỗi tháng chỉ cần đi một lần, không tính là công việc nghiêm túc gì. Trong lúc tự cân nhắc, Sầm Duật chợt nảy sinh ý định đến công ty nhà mình làm.

Nhưng chắc chắn Tưởng Ngự Hành sẽ không đồng ý.

Vậy theo Tưởng Ngự Hành học tập thì sao?

Sầm Duật không dám chắc nên cũng không hỏi Tưởng Ngự Hành ngay. Dù sao Tưởng Ngự Hành đồng ý cho hắn đến Cục thành phố làm chuyên gia đã là thỏa hiệp rồi, bây giờ mới qua hai tháng, lại đòi hỏi nữa hình như hơi quá đáng.

Nhưng cho dù quá đáng, có vài ý nghĩ một khi đã nhen nhóm, thì chẳng dễ rút lại nữa. Trước đây Sầm Duật chưa bao giờ vào cao ốc tập đoàn, hôm nay bắt đầu vào đi dạo.

Muốn xem thử môi trường làm việc của Tưởng Ngự Hành, muốn biết anh nhà mình làm việc thế nào.

Cũng muốn biết mình có thể san sẻ trọng trách trên vai anh ấy không.

Tưởng Ngự Hành có ba trợ lý, trợ lý một và trợ lý hai phụ trách công việc, trợ lý ba tương tự trợ lý sinh hoạt, kiêm chức tài xế, trước đây là một ông chú chân chất, do ba Tưởng phái tới. Dạo trước ông chú có việc gia đình nên xin nghỉ dài hạn, bộ nhân sự tạm thời đổi cho Tưởng Ngự Hành một anh chàng trẻ tuổi.

Tưởng Ngự Hành ít bao giờ dùng đến trợ lý sinh hoạt, mọi khi cũng thích tự lái xe, chỉ là có vài trường hợp cần trợ lý ở bên cạnh phụ giúp, lúc ra ngoài xã giao cũng cần trợ lý ba đưa đón.

Hai người không tiếp xúc gì nhiều, Tưởng Ngự Hành chỉ biết đối phương họ Mạnh.

Sầm Duật gióng trống rầm rộ đến đón Tưởng Ngự Hành tan tầm, trong ngực ôm một bó hoa hồng. Tưởng Ngự Hành ngồi trong văn phòng, vừa thấy người yêu, ánh mắt tức thì mềm như nước.

Sầm Duật nói: “Hình như trợ lý của anh thích anh.”

Tưởng Ngự Hành cười: “Mấy ngày nữa anh bảo nhân sự đổi người khác.”

Đúng là trợ lý ba có ấp ủ suy nghĩ không an phận, dù gì cũng là ông chủ đẹp trai lắm tiền, người ngấp nghé không ít. Bản thân Tưởng Ngự Hành không phát hiện, nhưng nếu Sầm Duật đã lên tiếng, Tưởng Ngự Hành bèn lập tức báo cho bộ nhân sự, yêu cầu đổi người khác.

Ngày trợ lý ba bị điều đi, đúng lúc Tưởng Ngự Hành có một buổi xã giao, trợ lý hai tạm thời giữ chức tài xế, nào ngờ dọc đường gặp một tai nạn giao thông nhỏ, chân của trợ lý hai bị quẹt trầy, ngón út tay trái của Tưởng Ngự Hành bị gãy xương nhẹ. Nói chung không phải vết thương gì nghiêm trọng, cũng không làm lỡ công việc, nhưng Sầm Duật chạy tới bệnh viện nhìn mà sốt hết cả ruột.

Tưởng Ngự Hành an ủi: “Không có gì đâu, chỉ hơi sưng thôi, dưỡng vài hôm là lành ngay ấy mà.”

Sầm Duật nhíu chặt lông mày: “Mấy ngày tới anh không được đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà cho em!”

Tưởng Ngự Hành sửng sốt, rồi bỗng nở nụ cười: “Được, nghe lời em.”

 _______________

Cho anh nếm mùi làm chim hoàng yến bị vợ quản nè ~(‾▿‾~) Còn 1 chương cuối cùng ¬‿¬

Chương 17Chương 19

Tagged:

27 thoughts on “Chim hoàng yến – 18

  1. […] 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương […]

    Like

  2. Các anh ném đường riết có nhàm ko, e ko ngán đâu, tiếp đi mà các anh huhu

    Liked by 5 people

  3. 89holic 01/02/2018 at 20:11 Reply

    Ôi anh Hành bắt đầu nới lỏng chính sách nuôi chim thì lại đến lượt anh bị quản, cuộc đời thật lắm trái ngang =)))))
    Tui thiệt thích những chương cuối, tác giả cho người đọc thấy tình cảm của Sầm Duật dành cho người yêu cũng ko thua kém gì Tưởng Ngự Hành. Nói sao nhỉ, nhìn vào thì dễ thấy chỉ có anh Hành chiều chuộng, cưng sủng vợ thôi nhưng ở chương trc nhờ chị Tưởng mà mới biết thì ra Sầm Duật cũng chiều chuộng và dung túng anh Hành. Bây giờ qua chương này lại thấy thêm dc lo lắng đau sủng của Sầm Duật khi chồng bị thương (dù chỉ là xây xát nhẹ hều), tình cảm của hai anh là ngang hàng nhau, ko ai yêu nhiều hơn ai, cũng ko ai chịu thiệt hơn ai :3

    Liked by 3 people

    • Nana 01/02/2018 at 21:18 Reply

      Quyết định làm bộ này cũng bắt nguồn từ chương đó đó, ban đầu cũng nghĩ là anh Hành đơn phương chiều chuộng hết mực nhưng đọc tới đó mới ngộ ra… ồ thì ra nhìn vậy mà không hẳn là vậy (╯ε╰)

      Liked by 2 people

      • 89holic 01/02/2018 at 23:21 Reply

        Lúc đọc đến chỗ anh Hành ko cho Duật đi làm, ẻm cũng chỉ xin xỏ chút chút rồi ngoan ngoãn xuôi theo, tui chỉ nghĩ được đến mức “Sầm Duật ngoan, biết nghe lời” chứ chưa ngộ ra được đó cũng là 1 hình thức chiều chuộng, dung túng người yêu của Duật, nên đọc lời chị Tưởng thấy thấm thía lắm huhu Tác giả đưa vào chi tiết đó hay ghê, giúp người đọc nhìn rõ tình cảm của hai anh hơn :3

        Liked by 3 people

  4. hamsterzizi 01/02/2018 at 20:15 Reply

    Chả hiểu sao tui đọc mà cứ tủm tỉm cười mãi.

    Liked by 1 person

  5. Hắc Linh Tử 01/02/2018 at 20:20 Reply

    Sắp vào anh Tưởng bị vợ quản nghiêm, làm chim hoàng yến nhốt lồng (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

  6. Fallin' Slowly 01/02/2018 at 20:36 Reply

    vừa mới đạo mạo làm “thầy Sầm” ở cục cảnh sát mà về 2 anh đã chiến liền ôi cái đôi này đến mấy kiếp sau chắc vẫn yêu nhau nồng cháy y như thế thôi =))

    Liked by 1 person

    • Nana 01/02/2018 at 21:20 Reply

      Phải chăm chỉ ‘chiến’ vậy tình cảm mới nồng cháy được =))))))

      Liked by 2 people

  7. Tui thích há cảo 01/02/2018 at 20:55 Reply

    Bảo Bảo đúng chuẩn cẩu bị hành =))))

    Like

  8. soisama 01/02/2018 at 21:06 Reply

    đến lượt chim kim cương bị chim dây thép quản =)))

    Like

  9. hatodiep 01/02/2018 at 21:07 Reply

    Hầy sắp hết rồi thấy tiếc quá

    Like

  10. nammeomap 01/02/2018 at 22:17 Reply

    Cô Na sao cô cứ nhẫn tâm đếm ngược hoài vậy 😂 hay cô thấy hai anh rải đường nhiều quá nên cần thêm chút gia vị khác 😂😂

    Liked by 1 person

  11. Emma Ai 01/02/2018 at 22:31 Reply

    Tưởng hoàng yến nhìn cũng cưng lắm :)))))

    Like

  12. yang 01/02/2018 at 22:42 Reply

    Vậy là sắp phải chia tay 2 anh rồi… tuy ko nóng bỏng ko đau buồn nhưng đây là chương t ấn tượng nhất.

    Like

  13. Mymeo 01/02/2018 at 23:58 Reply

    Chỉ đợi đi làm về đọc truyện ^^

    Like

  14. Frozenworld53 02/02/2018 at 00:15 Reply

    (๑✧◡✧๑) Ôi tổng tài bá đạo có khác, mới vừa nghe vợ nói có nhân viên thích mình thì đổi người ngay.

    Like

  15. Ren Linh 02/02/2018 at 08:54 Reply

    Chương nào 2 anh cũng quăng đường vậy em chịu sao nổi đây >v< đâu phải mỗi anh Tưởng chiều vợ, anh Sầm cũng chiều chồng lắm nè. chồng bị thương 1 tý là lo sốt vó lên rồi. chương sau chắc có văn phòng play-tui đoán vậy ~^^~

    Like

  16. Tiểu Quyên 02/02/2018 at 09:16 Reply

    sao nhanh hết vậy tiếc quá còn một chương à, anh duật có một người yêu hết sức yêu mình sướng thật……………..hi.hi………

    Like

  17. Tâm Khiết 02/02/2018 at 20:14 Reply

    sau này có người yêu chị em cần tích cực bắt ny đọc bộ này TvT
    nguyện được ném đường vào mặt trăm chương nữa huhu

    Like

  18. Lin 02/02/2018 at 21:14 Reply

    Chim kim cương bị quản rồi. :))))) Cứ muốn theo 2 người hoài hông muốn truyện hết đâu. :(((((((

    Like

  19. yoshinogem 03/02/2018 at 22:52 Reply

    Hết rồi, uổng quá :(((((
    Thanks chủ nhà đã edit truyện hay như vậy.

    Like

    • Nana 03/02/2018 at 22:54 Reply

      Hết gỉ chương này bạn ơi, chương sau cơ 😂

      Like

  20. 小旗天风流 07/02/2018 at 13:59 Reply

    //Khi ánh trời chiều nhuộm nước biển thành màu vàng, Sầm Duật lùi ra sau vài bước, sau đó thình lình chạy ào tới, bật một chân, nhào lên lưng Tưởng Ngự Hành.

    Dường như đoán được động tác của đối phương, Tưởng Ngự Hành khẽ khom người ngay lúc Sầm Duật nhào lên, đoạn duỗi hai tay ra sau, ôm chắc hai chân của hắn.// <= đúng chuẩn ăn ý luôn, kiểu như đưa tay ra là ng kia biết ngay mình cần gì ý xD ~
    2 cái ng này… chơi chiều qua chiều lại, nhốt qua nhốt lại thế á hả <.<

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: