Chim hoàng yến – 13

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích ăn dâu

 qt801

Chương 13

Đại đội đặc chủng mà hai người từng phục vụ nằm ở vùng núi phía Tây Nam, đường xá xa xôi. Trước khi xuất phát, Tưởng Ngự Hành mang theo không ít thuốc men cần thiết, Sầm Duật lại đi tay không, đứng cạnh cửa cười nói: “Chậc, coi cái tướng của anh kìa, đổi bộ đồ khác là thành đại biểu y dược được rồi đó!”

Tưởng Ngự Hành đẩy vali bước tới, tiện tay lấy một cái mũ chụp lên đầu Sầm Duật, sau đó dắt tay hắn, đôi bàn tay cách lớp găng da đan vào nhau.

Máy bay đáp xuống sân bay Thành Đô, đại đội đặc biệt cử một chiếc trực thăng tới đón. Khi cảnh vật ngoài khung cửa từ xi măng sắt thép biến thành núi rừng thăm thẳm, Sầm Duật đột nhiên thấy hơi hồi hộp, cả người căng cứng, hầu kết giật liên tục. Tưởng Ngự Hành ghìm chặt đùi Sầm Duật, lát sau giơ tay khoác vai hắn.

Rời đi đã năm năm, đại doanh vẫn như cũ, chẳng hề thay đổi vì sự nhập hay xuất ngũ của bất cứ ai. Đồng đội ngày xưa người đã chuyển ngành về nhà, người vẫn kiên quyết bám trụ ở nơi nguy hiểm nhất. Lúc lại được đứng trong sân huấn luyện, chốn năm đó mình từng nhỏ bao giọt mồ hôi và chịu bao thương tích, Sầm Duật chợt có cảm giác những việc đã trải qua hồi làm lính đặc chủng tựa như chuyện kiếp trước. Trong đội có không ít gương mặt mới, đại đội trưởng Lạc Phong không giới thiệu cho hai người mà chỉ tìm đồng đội cũ đến ôn chuyện. Tất cả những người tới đều ôm chặt Sầm Duật, đàn em mà năm xưa Sầm Duật dẫn dắt nay đã thành chiến sĩ một mình phụ trách một phương, nhưng gặp lại hắn vẫn khóc như đứa trẻ. Tưởng Ngự Hành đứng bên cạnh nhìn, Lạc Phong đưa cho điếu thuốc, Tưởng Ngự Hành cười đáp: “Cai rồi.”

Lạc Phong chợt hiểu: “Sầm Duật có thể hồi phục được đến trạng thái hiện tại, cũng nhờ có sự chăm sóc của cậu.”

Tưởng Ngự Hành vẫn nhìn Sầm Duật đăm đăm, ánh mắt ôn hòa: “Nên làm thôi.”

Đội viên tổ hậu cần sắp xếp phòng cho hai người họ, Sầm Duật lại không muốn nghỉ ngơi, xin mượn súng trường tự động và súng bắn tỉa, chuẩn bị ra bãi bắn thỏa cơn ghiền. Tưởng Ngự Hành xách hộp đạn, giữa đường rẽ vào sân bắn trong nhà.

Ngoài bãi bắn gió to, độ ẩm trong núi Tây Nam cực cao, chân Sầm Duật không chịu lạnh nổi.

Bộ đội đặc chủng không thích luyện súng trong nhà, chê không có cảm giác, Sầm Duật cũng không thích. Tưởng Ngự Hành đỡ eo hắn, vừa đi vừa nói: “Bên ngoài lạnh lắm, nghe lời đi.”

Nói là về “nhà mẹ đẻ” thỏa cơn ghiền súng, nhưng thật ra Sầm Duật chẳng bắn được bao nhiêu phát. Độ ngắm chuẩn năm đó vẫn còn, xúc cảm tìm một lúc đã trở lại, ngặt nỗi đã trút bỏ quân phục và tháo băng tay của bộ đội đặc chủng, tâm trạng chung quy cũng không còn như ngày xưa.

Sầm Duật hạ súng xuống, đứng lặng một hồi, rút băng đạn, xoay người nói: “Về thôi.”

Tưởng Ngự Hành hỏi: “Không bắn nữa à?”

“Ừ.” Sầm Duật thở ra một hơi, giọng có chút thư thái: “Bây giờ bọn mình chỉ là dân chúng bình thường, chạy tới đơn vị lãng phí đạn, lòng em áy náy lắm.”

Tưởng Ngự Hành nhận súng, vác trên vai: “Em mà cũng có lúc áy náy trong lòng hả?”

“Người như em rất hay nghĩ cho người khác, thường xuyên thấy áy náy lắm nha.”

“Vậy mau mặc áo khoác vào đi.”

“Hở?”

“Ngoài đường lạnh, coi chừng nhiễm lạnh.” Tưởng Ngự Hành vỗ má Sầm Duật: “Nghĩ cho anh đi, đừng để bị lạnh, hại anh đau lòng.”

Hai người ở đại doanh mấy hôm, gặp lại đồng đội vẫn còn trong doanh trại, đến nhà kỷ niệm thăm chiến hữu đã hi sinh. Trước khi đi, Sầm Duật đến đòi Lạc Phong cho gặp Ngọc Bảo đã “về hưu”. Năm năm không gặp, Ngọc Bảo vẫn nhận ra Sầm Duật, nó điên cuồng nhào tới, vùi vào ngực hắn ra sức làm nũng.

Người huấn luyện nói, trước đó Ngọc Bảo ốm một trận, sau khi khỏi bệnh tinh thần cứ ỉu xìu, thường xuyên nằm một mình, ủ rũ thẫn thờ, không tham gia huấn luyện, ai trêu chọc cũng không để ý, hệt như một cụ ông tuổi già sức yếu. Mắt Sầm Duật hoe đỏ, ôm Ngọc Bảo hôn một cái, giọng có chút nghẹn ngào: “Cụ ông cái gì chứ, rõ ràng cục cưng của tôi vẫn là một anh chàng khôi ngô.”

Trực thăng cất cánh lần nữa, Ngọc Bảo mặc áo lót đặc chiến, ngồi ngay ngắn đàng hoàng. Sầm Duật chọc nó một hồi, sắc mặt từ từ ảm đạm, nói khẽ: “Năm nay Ngọc Bảo bảy tuổi rồi.”

“Ừ.” Tưởng Ngự Hành sờ áo lót của Ngọc Bảo: “Nó cũng giống hai ta, mặc quân phục bảy năm rồi.”

Nhớ hồi lớp 11, cả Tưởng Ngự Hành lẫn Sầm Duật đều chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhập ngũ. Lúc đó hai người sống mặn mà lắm, làm tình  chẳng hề tiết chế. Nhất là sau khi Sầm Duật tò mò mua một đống đồ chơi người lớn, căn nhà nhỏ tạm thời tưởng chừng đã biến thành một cái ổ phóng đãng.

Người đầu tiên phát hiện ra bí mật của hai người là chị gái của Tưởng Ngự Hành, Tưởng Đông Ngâm. Bất ngờ thì có, nhưng dù sao cũng là người cùng lứa, Tưởng Đông Ngâm hiểu tính Tưởng Ngự Hành, cũng chấp nhận Sầm Duật, suy tính rất nhiều cho hai thằng em, còn giúp che giấu ba mẹ hai bên nữa.

Tuy quan hệ giữa hai nhà Tưởng Sầm khá tốt, người lớn cũng xem như tư tưởng thoáng, nhưng muốn họ lập tức chấp nhận việc hai thằng con nhà mình đồng tính không phải chuyện dễ dàng gì. Tưởng Đông Ngâm đề nghị tạm thời cứ giấu đã, giấu được đến đâu thì giấu, chí ít cũng phải qua giai đoạn đại học. Sầm Duật lo không giấu nổi, Tưởng Đông Ngâm nói: “Hay là hai đứa cùng đi du học đi? Nếu qua bên nước ngoài, ba mẹ sẽ không dễ gì quản được hai đứa nữa.”

Có một khoảng thời gian, Sầm Duật thật sự muốn ra nước ngoài với Tưởng Ngự Hành, hễ rảnh hai người lại tìm tòi tư liệu, thậm chí lúc ân ái cũng phân tâm bàn bạc sau này sẽ đi thành phố nào. Nhưng chẳng được bao lâu, Sầm Duật đã nhụt chí, nằm dài trên người Tưởng Ngự Hành nói: “Em thật sự thật sự thật sự không muốn học nữa, cũng không muốn chuẩn bị thi cử gì nữa. Ra nước ngoài tốt lắm, nhưng em lười học ngoại ngữ, mẹ nó đến tiếng Trung mà em còn học không xong, hai câu pinyin (bính âm của tiếng Trung) với hình chữ của bài thi môn Ngữ văn toàn phải đoán.”

Tưởng Ngự Hành xoa gáy cậu: “Không muốn học thì khỏi học nữa, ra nước ngoài chỉ là một đề xuất của chị anh thôi, sau này sống thế nào vẫn phải do hai ta tự quyết định.”

“Vậy không học được không?”

“Không học thì em muốn làm gì?”

“Em cũng không biết nữa.” Sầm Duật dụi dụi xương quai xanh của Tưởng Ngự Hành: “Em chỉ muốn ở cùng anh thôi.”

Mùa hè trước khi lên lớp 12, lần đầu tiên Sầm Duật chú ý tới quảng cáo kêu gọi nhập ngũ, trong kỳ nghỉ lại xem một bộ phim về bộ đội đặc chủng, dần dần khắc ghi vào lòng.

Trái tim thiếu niên tựa như một mảnh đất màu mỡ, một khi hạt giống đã gieo xuống, từ đó sẽ bén rễ nảy mầm.

Lớp 12 vừa khai giảng, Sầm Duật nói với Tưởng Ngự Hành, sau khi tốt nghiệp muốn đi lính. Tưởng Ngự Hành có hơi bất ngờ, Sầm Duật bèn nói rõ ràng mạch lạc những điểm tốt của việc đi lính.

Thứ nhất, doanh trại tương đối cách biệt với xã hội, chọn một quân khu xa nhà nhập ngũ, ba mẹ hoàn toàn không quản được bọn họ.

Thứ hai, sau này kiến công lập nghiệp, lúc về ngả bài với gia đình cũng có cân lượng hơn.

Thứ ba, bộ đội đặc chủng ngầu!

Tưởng Ngự Hành cười: “Cái thứ ba mới là điểm chính nhỉ?”

“Cái nào cũng là điểm chính hết!” Sầm Duật khoác vai Tưởng Ngự Hành: “Sao hả? Vào bộ đội xông pha với Sầm gia không?”

Tưởng Ngự Hành không đồng ý ngay. Tưởng Ngự Hành vẫn luôn bình tĩnh hơn Sầm Duật, suy tính cũng nhiều hơn, biết rõ thuyết phục ba mẹ không dễ, cũng hiểu sự cực khổ và trách nhiệm của quân nhân. Nhưng rốt cuộc bình tĩnh vẫn thua cả một trời cưng chiều, Sầm Duật không ngại phiền đu bám Tưởng Ngự Hành, hạ quyết tâm nhập ngũ rồi sẽ thay hình đổi dạng, hơn nữa đàn ông ít nhiều cũng mang chút lòng hướng về súng ống và quân doanh, sau khi cân nhắc một phen, Tưởng Ngự Hành đồng ý với nguyện vọng của Sầm Duật.

Biết con trai muốn nhập ngũ, ban đầu ba mẹ hai bên đều phản đối, nhưng Tưởng Ngự Hành biết ăn nói, Tưởng Đông Ngâm cũng ở bên cạnh giảng giải lý lẽ, bốn vị phụ huynh từ từ dao động.

Suy cho cùng con cái có mục tiêu, có phương hướng, chịu được khổ là chuyện tốt, vả lại bây giờ là thời đại hòa bình, cho dù mặc quân phục cũng không cần đánh đánh giết giết.

Kỳ trưng binh mùa hè, Tưởng Ngự Hành và Sầm Duật đều thông qua. Trước khi tới chiến khu miền Tây, hai bà mẹ dặn đi dặn lại, bảo hai đứa nhất định phải chú ý an toàn. Tưởng Ngự Hành cười gật đầu, vỗ vai Sầm Duật: “Mọi người yên tâm, chúng con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.”

_____________

Anh Tưởng cũng chiều em tới bến ghê, em đi đâu anh theo nấy =)))) sau này em nghe lời anh là phải zòi =))))) 

Chương 12 Chương 14

Tagged:

19 thoughts on “Chim hoàng yến – 13

  1. […] 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương […]

    Like

  2. Mingie 22/01/2018 at 19:20 Reply

    Nhưng rốt cuộc bình tĩnh vẫn thua cả một trời cưng chiều
    ~~ có cần phải ngọt ngào vậy không?😒😒😒

    Like

  3. Fallin' Slowly 22/01/2018 at 19:31 Reply

    chiều đến độ mà bảo nhập ngũ cũng nhập =))) mang tiếng nhập ngũ thời bình không bắn bắn giết giết nhưng chắc cũng có vụ gì khủng khiếp lắm Sầm mới như bây giờ nhỉ…

    Like

  4. hamsterzizi 22/01/2018 at 19:53 Reply

    Mang con trai về thì mong bạn Sầm bớt nhõng nhẽo bớt đòi chịch đi. Cha mẹ vô độ thế sợ ảnh hưởng thằng nhỏ ╮(╯▽╰)╭

    Like

  5. tranguliskorean 22/01/2018 at 20:02 Reply

    Ngọt ngào quá trời luôn. huhuh. Sau những cú ngược vật vả đọc được mẩu truyện như thế này có tác dụng rất lớn trong việc làm lành con tim. Nói chứ bây giờ anh Hành đã yêu chiều em nó như thế này rồi thì khi em Sầm nó gặp chuyện gì đó …. thì anh làm sao mà chịu nổi.

    Liked by 1 person

  6. Hắc Linh Tử 22/01/2018 at 20:13 Reply

    Hai người ngọt ngào ân ái quá làm bạn đọc tui đây muốn ngược ghê, ha ha ha ~(‾▿‾~)

    Like

  7. yang 22/01/2018 at 20:33 Reply

    Hóa ra anh Sầm nhập ngũ chỉ vì bộ đội đặc chủng ngầu :)) còn anh Tưởng nhập ngũ là vì một bầu trời cưng chiều anh Sầm 💓

    Liked by 1 person

  8. Mèo Múp 22/01/2018 at 21:08 Reply

    “Em mà cũng có lúc áy náy trong lòng hả?”
    “Người như em rất hay nghĩ cho người khác, thường xuyên thấy áy náy lắm nha.”
    “Vậy mau mặc áo khoác vào đi.”
    “Hở?”
    “Ngoài đường lạnh, coi chừng nhiễm lạnh.” Tưởng Ngự Hành vỗ má Sầm Duật: “Nghĩ cho anh đi, đừng để bị lạnh, hại anh đau lòng.”

    Mấy đoạn như này đọc ngọt bủn rủn cả người (๑♡3♡๑)

    Like

  9. Ếch Ộp 22/01/2018 at 21:22 Reply

    Giờ đào đâu ra người chiều tôi như anh tưởng chiều anh sầm đây :)))) đúng là nam chính đam mỹ, méo bao giờ có thật

    Liked by 1 person

  10. thanowy 22/01/2018 at 23:30 Reply

    Anh chiều em quá nên e mới chịu làm chim hoàng yến cho anh quản chứ :))))))
    Đi đâu chồng cũng phải đi theo để quản 🤣

    Like

  11. Suzy 22/01/2018 at 23:45 Reply

    có phải mục đích chính của 2 ông đến trái đất là để chói mù mắt chó titan ko hả :'(

    Like

  12. 89holic 22/01/2018 at 23:53 Reply

    ngọt quá má ơi TTTT^TTTT
    “Em cũng không biết nữa.” Sầm Duật dụi dụi xương quai xanh của Tưởng Ngự Hành: “Em chỉ muốn ở cùng anh thôi.”
    “Nhưng rốt cuộc bình tĩnh vẫn thua cả một trời cưng chiều…”
    Đọc mà đóng xoắn theo từng câu chữ, huhu tui cũng ko muốn bộ này kết thúc đâu, đã ngắn còn ko có phiên ngoại TTTTT^TTTTT

    Like

  13. Tui thích há cảo 23/01/2018 at 09:31 Reply

    Chời đậu anh Tưởng chiều em Sầm quá hén
    Where is my Ngự Hành???? Anh đã đc sinh ra chưa hay vẫn còn trong bụng mẹ?

    Like

  14. startonu 23/01/2018 at 11:03 Reply

    Èo ôi, ngọt ngào cưng chiều hết sức, chết mất thôi

    Like

  15. Tiểu Quyên 23/01/2018 at 15:47 Reply

    Hai anh có cần ngọt ngào như vậy làm ta đọc mà ghen tỵ quá đi 😆

    Like

  16. clien 23/01/2018 at 21:58 Reply

    “Nghĩ cho anh đi, đừng để bị lạnh hại anh đau lòng.” ui tim tuiiiii chảy ra thành nước rồi. Mau mau, hốt lại bỏ ngăn đông cho tuiiii 😂

    Like

  17. Frozenworld53 24/01/2018 at 04:05 Reply

    “Nghĩ cho anh đi, đừng để bị lạnh, hại anh đau lòng.”
    (๑>◡<๑) Hự! Một phát trúng ngay tim! Anh ngầu quá, lại dịu dàng qhê! Đọc xong câu đó làm lòng ta xao xuyến như… thiếu nữ hồi xuân ấy.

    Like

  18. […] Chương 13 — Chương 15 […]

    Like

  19. 小旗天风流 27/01/2018 at 01:05 Reply

    //Tất cả những người tới đều ôm chặt Sầm Duật, đàn em mà năm xưa Sầm Duật dẫn dắt nay đã thành chiến sĩ một mình phụ trách một phương, nhưng gặp lại hắn vẫn khóc như đứa trẻ.// <= hầy, nhìn lúc Sầm nhi cấp 2, cấp 3 với bây giờ, nhoi như vậy, vẫn ko tưởng tượng được cảnh ẻm dạy dỗ đàn em =))))))))))))

    Hầy, ngọt đến độ răng sâu muốn rụng luôn rầu =))) đó giờ mới thấy cái lý do nhập ngũ ba trấm như vầy, đứa thì thấy ngầu, thằng lại vì vợ thích nên theo…

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: