[Review] Như đọa thâm uyên – Đào Sơn Bì

h1.png

Cảnh báo cảnh báo: Truyện được nhắc đến là truyện phụ tử (không phải ngụy), cân nhắc trước khi đọc xuống tiếp. Người viết không cổ xúy bất cứ thứ gì.

Phía dưới spoil hết nội dung!!

Tên truyện: Như Đọa Thâm Uyên (Như rơi xuống vực sâu)

Tác giả: Đào Sơn Bì

CP chính: Đỗ Hoài Lâm – Hề Vi, công lớn hơn thụ 18 tuổi.

Nói đến thể loại phụ tử thì thật sự hiếm có truyện nào vừa ý, tui đọc cũng tầm chục bộ hơn rồi nhưng nếu hỏi tui ấn tượng bộ nào thì tui không trả lời được vì toàn đọc xong quên luôn, cho đến khi tui gặp bộ này. Có thể nói đây là một trong những bộ phụ tử ổn nhất tui từng đọc. Truyện không có gì mới mẻ gay cấn xoắn não mà chỉ xoay quanh vấn đề tình cảm giữa CP chính: Gặp nhau, hiểu lầm, yêu nhau, giận hờn, chia tay rồi tái hợp, nhưng được tác giả xử lý rất nuột.

Đầu tiên nói về công đi, Đỗ Hoài Lâm, năm nay 37 tuổi, chairman của một công ty hóa sinh học gì đó, nói chung là người có học thức có trình độ, gay từ trong trứng luôn chứ khỏi cần bẻ. Thế tại sao công gay mà lại có con? Vậy thì phải quay về 18 năm về trước, ổng với thằng em họ đi chơi cùng đám bạn xấu, tụi nó biết ổng gay nên cố tình chuốc say ổng, kêu gái vô ngủ với ổng, không ngờ một phát dính luôn. Sau vụ đó ổng rất giận, tuyệt giao với đám bạn, còn thằng em là họ hàng nên không cắt đứt được, mà thằng em chỉ bị động chứ không phải chủ mưu vụ đó nên ổng cũng tạm bỏ qua. Ổng không biết mình có con, bà kia cũng không biết con bả là của ai vì bả ngủ với hàng đống người rồi sao biết nổi, thế là em thụ sinh ra trong hoàn cảnh te tua tàn tạ khỏi tả, mẹ thì suốt ngày rượu chè bài bạc, bạn trai của mẹ thì vũ phu sở khanh, không ai quan tâm không ai lo, còn hay bị đòn oan, nói chung đúng kiểu lạc trôi giữa dòng đời.

Một ngày định mệnh nọ, mẹ thụ đánh bài thua hết 30 ngàn (tầm 100 triệu), thụ cùng đường nên quyết định đi bán thân để lấy tiền trả nợ, rồi trời xui đất khiến sao đó để nó gặp được công. Công đã 37 tuổi nên tất nhiên cũng không còn trinh nguyên gì, cũng từng có bồ, cũng từng 419, nhưng được miêu tả là rất ít, kiểu lâu lâu giải quyết nhu cầu thôi. Ban đầu ổng thấy nó, nó cố tình nhuộm tóc ăn mặc diêm dúa xỏ khuyên từa lưa ra vẻ lõi đời, ổng ngại nó không sạch sẽ, tính cho nó ít tiền để nó khỏi làm phiền nữa, ai ngờ nghe nó nói nó còn zin, thấy nó cũng thú vị nên chấp nhận bỏ 30 ngàn ra mua đêm đầu của nó. Nhưng thời buổi công nghệ 4.0 bây giờ ra đường cũng ít ai cầm nhiều tiền mặt theo, cướp giật lộng hành quá mà, ổng bảo để ổng chuyển khoản cho nó mà nó nghèo gần chết tiền đâu gửi ngân hàng mà mở tài khoản, ổng đành quăng cho nó 1 tấm thẻ của ổng, nói phục vụ tốt thì cho nó hết 100 ngàn trong thẻ luôn, mà nó sợ ổng ăn bánh xong về đổi mật mã nên cũng xin được tấm danh thiếp của ổng. Chuyện sau đó thì ai cũng đoán được. Vậy là nghiệt duyên bắt đầu từ đây.

Sau đêm đó ổng cũng đi mất, nó cầm thẻ về rút tiền trả nợ cho mẹ, trả tiền thuê nhà tiền điện nước, số còn lại định để dành để sau này học đại học. À quên nói, năm nay nó 19 tuổi nhưng vẫn học lớp 12 vì nó nghỉ học 1 năm để làm việc trả nợ cho mẹ, mà trả xong đợt này bả lại nợ đợt khác, nhiều khi nó cũng muốn bỏ bả cho rồi nhưng nghĩ lại dù sao cũng là mẹ, nó cũng nhớ có thời bả từng dịu dàng với mình nên đành ráng chống. Cứ tưởng sau vụ này nó với ổng sẽ như 2 đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, ai ngờ định mệnh đã an bài ổng với nó còn nghiệt duyên dài dài.

Mẹ nó bị gã bạn trai sở khanh đánh mù 1 bên mắt, phải vào viện. Tiền phẫu thuật, tiền gắn mắt giả, tiền nằm viện, nó bán thận cũng không đủ trả, thế là đánh liều gọi cho ổng, ai biểu ổng để lại danh thiếp cho nó chi. Lúc đó ổng đang ngồi trong bar với thằng em họ và đám bạn mới, nghe nó bảo là muốn bán tiếp cho mình thì cũng hứng thú, kêu nó tới. Lần này nó tới thì khác hẳn lần đầu gặp mặt, không còn xỏ khuyên, tóc cũng nhuộm lại màu đen, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng nên ổng nhìn cũng thuận mắt hơn, ai ngờ thằng em họ tự dưng phán 1 câu: “Sao nó giống người phụ nữ đầu tiên của anh thế?” làm ổng tụt mood, vụ đó mãi là cái gai trong lòng ổng, xong ổng từ thuận mắt trở thành chướng mắt, bỏ nó lại cho đám bạn, nói muốn tìm người bao thì kiếm đám bạn ổng đi, có khi còn chi mạnh tay hơn ổng.

Ổng bỏ về, nó rượt theo níu tay ổng, lỡ làm đứt khuy áo của ổng, nói là không muốn bao nó cũng được, coi như cho nó vay đi, ổng đang tụt mood nên không đồng ý, còn nói mấy câu xốc hông, nó nghĩ thôi đã bán mông thì bán cho ai cũng là bán, xong lượm khuy áo lên trả ổng, nói xin lỗi rồi chạy trở vào quán bar. Ổng đang định gọi nó lại thì con trai ổng gọi tới kêu ổng về, con trai này là thụ tinh nhân tạo mà có nha, ổng với 1 chị lesbian kết hôn giả qua mắt gia đình, thụ tinh nhân tạo có đứa con cho người nhà 2 bên khỏi réo. Tui nghĩ cho thằng con vào để giúp ổng phân biệt được tình cha con và tình cảm đặc biệt mà ổng dành cho nó sau này.

Ổng về còn nó chạy trở vào bar, được cái trong truyện không phải trai nào cũng gay, đám bạn ổng + thằng em họ thẳng đuột nên chỉ trêu nó tí thôi chứ không có ý định xớ rớ gì. Do mấy nay lao đao vì mẹ quá nên tinh thần nó hơi bất ổn, lúc ra về không cẩn thận bị xe tông trúng (nhẹ), thằng em họ nghĩ dù sao cũng là người mà ông anh mình gọi tới, bỏ không được nên đưa nó vô bệnh viện, tiện thể báo cho ổng luôn. Ổng ban đầu còn xạo xạo “liên quan gì anh”, cuối cùng cũng kìm lòng không đặng mò vô bệnh viện kiếm nó, lúc này mới biết là mẹ nó nằm bệnh viện cần tiền chạy chữa. Đúng lúc nó đang bức xúc với đời + hôm qua lòng tự trọng bị ổng tổn thương, thấy ổng thì bùng phát luôn. Ổng cũng kiên nhẫn nói chuyện với nó, cho nó thêm 100 ngàn, bảo nó giải quyết rắc rối xong thì lại đến tìm ổng trả sau. Ổng nói vậy thôi chứ cũng không cần nó bán thân trả nợ đâu, với ổng 100 ngàn là chuyện vặt thôi, nhưng 10 ngày sau nó cũng tự dâng mình tới cửa, dâng tới cửa rồi thì ổng cũng thuận nước đẩy thuyền thôi…

Mà khúc này tui thấy sao đời nó kham khổ dễ sợ, nó đi học xong tối mặc đồng phục đến khách sạn tìm ổng, chưa kịp ăn uống gì, bảo ổng chờ nó ăn miếng bánh để lại sức cái đã =)))) Ăn no rồi lên giường lăn qua lộn lại, ổng xong đợt 1 tính quất đợt 2 mà nó năn nỉ nói bữa khác bù lại nha, nó còn bài tập chưa làm xong. Ổng tưởng nó giỡn ai dè nó bò dậy ra bàn ngồi làm bài thiệt, ổng thì nằm trên giường xem lịch làm việc, tí quay ra thấy nó ngủ mất rồi, thế là ổng bế nó lên giường, để lại cho nó tờ giấy nhắn là ổng phải bắt chuyến bay sớm, có gì liên hệ sau. Nó gấp tờ giấy cất kỹ vào vở.

Tới đây tác giả chắc thấy nó chưa đủ thảm nên quyết định bồi cho nó thêm cú nữa. Gã bạn trai đánh mẹ nó mù mắt xong bỏ trốn, mấy bữa nay lại quay về nghe ngóng xem bả đã chết chưa, đúng lúc hôm đó bị nó bắt gặp. Nó gọi điện thoại báo cảnh sát, mà đêm khuya mấy ông cảnh sát đang trực cũng lười với lại không coi trọng tố cáo của nó nên không cử người tới, nó một mình theo dõi gã đó, bị gã đó phát hiện lôi vô hẻm đập một trận xong vứt xuống giếng, nó cố gọi điện thoại cho ổng nhưng ổng không bắt máy, vì lúc đó ổng đang dự lễ ở trường con trai, nó gọi được có 1 lần rồi điện thoại chết máy. Hết lễ ổng gọi lại cho nó mà gọi không được, tới sáng hôm sau cũng không liên lạc được nên ổng bắt đầu lo. Ổng kêu bí thư điều tra thông tin của nó, gọi trường thì trường bảo hôm nay nó nghỉ, ổng mới tìm tới nhà luôn, tới nhà thì gặp phải mẹ nó, bả không nhận ra ổng do bả từng tiếp quá nhiều khách, nhưng ổng nhận ra bả ngay vì dầu gì bả cũng là người phụ nữ đầu tiên trong đời ổng mà.

Với tư cách là một nhà kinh doanh lão luyện, ổng lập tức tính ra được ngày sinh của nó trùng khớp với thời gian ổng xảy ra quan hệ với mẹ nó. Chỗ này tui thấy cũng hợp lý nè, không biết mọi người có coi Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) không chứ mấy ông shark trên đó tính toán kinh hồn, nhẩm nhẩm mấy phát là ra =)) Nhưng ổng cũng chưa thần thánh tới mức đoán ra được nó là con ổng, ổng chỉ bắt đầu nghi ngờ thôi, tự trấn an mình chắc không trùng hợp dữ vậy đâu, nhưng sự thật nó nghiệt ngã vậy đó chú à… Đến nhà tìm cũng không thấy, ổng đến sở cảnh sát nhờ người tìm, cảnh sát thấy ổng thì quýnh lên bắt đầu nghiêm túc điều tra, cuối cùng camera ven đường có ghi lại được cảnh nó bị gã kia lôi vô hẻm đánh, ổng nhìn thời gian trên camera mới biết nó gọi cho ổng là cầu cứu sau khi bị đánh, vậy mà ổng không bắt máy. Cuối cùng cảnh sát cho người đi tìm ráo riết thì phát hiện nó nằm dưới giếng, vội vàng cứu lên, ổng đưa nó vào bệnh viện, xin lỗi nó, đồng thời không quên làm xét nghiệm DNA, để rồi phát hiện ra sự thật đắng lòng, nó là con ổng 100% giấy trắng mực đen trời đất chứng giám.

Xác nhận quan hệ cha con.

Vài chữ ít ỏi, nhìn ngang nhìn dọc, thật ra đều viết “Thì ra là thế”.

Cuốn hút ngày mới gặp, để tâm lúc chia tay, cảm giác gần gũi và yêu thích nói không rõ tả không ra, lo lắng mất kiểm soát khi biết có thể đối phương đã gặp nạn, tất cả đều có nguyên do.

Đó vốn là sự lôi kéo và kêu gọi đến từ huyết thống, thiên kinh địa nghĩa, thuận lý thành chương.

Buồn cười tạo hóa trêu người, lại có khởi đầu sai lầm như thế.

Sau khi biết nó là con mình, ổng không dám đối mặt với nó luôn, nhưng vẫn quyết tâm kéo nó ra khỏi hoàn cảnh sống tệ hại hiện giờ. Ngặt nỗi bây giờ ổng biết dùng thân phận gì để rước nó về với mình đây, chẳng lẽ lại nói với nó ổng là ba nó, rằng nó đã như này như kia với ba mình, và thật ra nó chỉ là một sản phẩm ngoài ý muốn của một lần say rượu loạn tính? Bộ sợ nó chưa đủ thảm hay sao? Ổng suy nghĩ mấy hôm, chờ nó xuất viện rồi đến nhà tìm nó. Đoạn này tui thấy tội nó, kiểu như ổng là người quyền quý còn nó bần hàn quá nên nó ngần ngại, ổng thấy phòng nó chật như cái hộp, thấy nó toàn ăn mì gói cho qua bữa thì ổng không chịu được nữa, ổng bước qua ôm nó, nói là sẽ giải quyết chuyện mẹ nó, nó không cần lo gì hết, nó muốn học đại học hay đi du học ổng đều lo hết, chỉ cần nó dọn về sống với ổng. Nó hỏi ổng muốn bao dưỡng nó hả, ổng cũng không biết dùng thân phận gì để đưa nó về nên chấp nhận cái mác bao dưỡng luôn.

Và thế là bắt đầu cuộc sống hai người. Ổng đưa nó về căn hộ cao cấp của mình, chỗ này chỉ có mình ổng, xưa nay thậm chí là ba mẹ ổng hay anh chị em cũng hiếm bao giờ vào, kiểu như lãnh địa riêng. Nó về thì có phòng riêng, có đầy đủ mọi tiện nghi, được cho thẻ muốn quẹt tới bến cũng được, nói chung đời em đã sang trang rồi đó. Ban đầu nó còn định thực hiện “nghĩa vụ” của người bị bao dưỡng, mà ổng sau khi biết nó con mình làm gì dám đụng vô nó nữa, tránh còn không kịp. Nói vậy thôi chứ ổng vẫn quan tâm nó lắm, cũng đưa rước nó đi học, nấu bữa sáng cho nó ăn, chỉ là phải giữ khoảng cách nhất định với nó. Nó giờ thích ổng rồi, nói thiệt có người đờn ông chăm lo cho mình mọi bề như thế mà không đổ cũng khó, nó cũng muốn gần gũi với ổng mà không hiểu sao ổng cứ tránh né, cùng lắm cho ôm thôi, được cái tác giả tả mấy cảnh ôm cũng tình củm lắm.

Thụ này tui khá thích, kiểu có não, biết điều, ngoan ngoãn. Có lần nghe ổng nói đi thăm con, nó vừa ngạc nhiên vừa sốc, tưởng mình là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nên vội vàng gom đồ định bỏ đi, còn dặn ổng nhớ đừng làm chuyện có lỗi với vợ con mình nữa, ổng phải kéo nó lại giải thích là ly hôn lâu rồi nó mới chịu ở lại :d

Dần dần ổng cũng bắt đầu thấy mình không ổn rồi, ổng muốn cho mình thời gian tỉnh táo lại nên bỏ đi biệt tích mấy ngày. Ổng có gọi thằng em họ ra uống rượu, thằng em họ gọi thêm 1 nghệ sĩ mới vào nghề ra tiếp ổng, tưởng đã gạo nấu thành cơm thì hôm sau nghe thằng nghệ sĩ khiếu nại là ổng chả làm gì hết, cho nó tiền xong đuổi nó đi. Hên là ổng không làm gì nha, ổng mà dám làm gì tui sẽ viết sớ chửi 18 đời nhà ổng =)))) Hôm Tết Nguyên đán, ổng uống rượu say bí tỉ được thằng em họ đỡ về nhà. Thằng em họ thấy nó ở nhà riêng của ổng thì cũng hơi bất ngờ tại chỗ này xem như chỗ bất khả xâm phạm của ổng rồi, nhưng thôi cũng không hỏi gì nhiều, thả ổng đó rồi đi. Mấy ngày không gặp nó cũng nhớ ổng, thấy ổng say thì pha nước mật ong cho ổng uống, ổng bị sặc đổ nước nên nó phải cởi áo giúp ổng, cởi chưa được mấy nút thì bị hớp hồn bởi thân hình rắn chắc của ổng, và thế là…

Hề Vi lẳng lặng áp mặt mình lên, kề sát lồng ngực rắn chắc nóng hừng hực của hắn. Đỗ Hoài Lâm mơ màng rũ mắt xuống, chăm chú nhìn Hề Vi, dịu dàng nở nụ cười: “Hề Hề…”

Hắn chậm rãi nâng cánh tay hơi tê mỏi, xoa đầu Hề Vi: “Con ngoan.”

Tim Hề Vi bắt đầu tăng nhịp. Đây là lần đầu tiên Đỗ Hoài Lâm gọi Hề Vi như thế, và cũng là lần đầu tiên Hề Vi thật lòng thích cái họ mà mình thừa hưởng từ mẹ.

Cậu kéo tay hắn qua dụi dụi má mình, nhỏ giọng hỏi: “Chú Đỗ, chú thích Hề Hề không?”

“Dĩ nhiên là thích.”

“Vậy sau này, chú Đỗ về đây với con nhiều chút được không?”

Đỗ Hoài Lâm dùng ngón tay cũng nóng bỏng không kém lướt từ má ra sau tai cậu, mỉm cười gật đầu: “Được.”

Rồi nó không kiềm lòng được nữa, nó hôn ổng, ổng cũng ôm nó hôn lại, thế là giữa pháo hoa nổ đầy trời, hai người ôm hôn say đắm, hôn xong nó còn khuyến mãi cho ổng thêm một suất thổi kèn miễn phí… Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nó nằm trong ngực, ổng cũng tá hỏa, hối hận sao bữa đó không quất đại thằng nghệ sĩ để giờ áp lực tích tụ nên xuống tay với con mình (–10 điểm kém sang). Ổng làm bộ không nhớ chuyện hôm qua, nó đang mừng phơi phới mà nghe ổng nói vậy thì mood tụt không phanh, thấy nó buồn rười rượi thì ổng lại ôm nó an ủi, nói là dù ổng không nhớ nhưng hãy tin những gì ổng nói là thật.

Tiếp theo là một khoảng thời gian yên bình trong tình cha… Ổng dẫn nó đi mua sách, đi ra ngoài chơi, xong đề cập đến việc cho nó ra nước ngoài du học. Một phần ổng muốn cho nó có tương lai tốt đẹp hơn, nhưng dĩ nhiên một phần cũng vì muốn đẩy nó ra xa chứ cứ gần gũi vậy hoài ổng cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Ngoài ra ổng còn định cho nó đi du học để cảm giác giữa hai người bình ổn lại, đợi nó học hành xong ổng sẽ nói sự thật cho nó biết rồi chính thức đón nó ra mắt gia đình với tư cách con cháu. Nó thì không muốn xa ổng rồi đó, nhưng sau khi tâm sự với bạn thì cũng thông suốt, có lẽ đi mới là đáp lại tình cảm của đối phương, với lại nó cũng bối rối với cách hành xử của ổng quá, rõ ràng rất quan tâm nó, còn nói thích nó mà cứ lúc gần lúc xa, giờ còn muốn đẩy nó đi, nó không hiểu được ổng đang nghĩ gì.

Lúc này thì mẹ ổng nghe thằng em họ kể là ổng có nuôi bồ nhí ở nhà nên chờ ổng đi công tác rồi tìm đến, mẹ ổng biết ổng gay rồi, nhưng nghĩ dù sao ổng cũng từng cưới vợ sinh con nên chắc vẫn còn cơ hội quay về chính đạo (mẹ ổng không biết vợ cũ của ổng là lesbian và sinh con nhờ thụ tinh nhân tạo), rồi nói với nó ổng chỉ chơi qua đường thôi, nó đừng nên hy vọng hão huyền, tranh thủ giờ ổng còn thích nó thì gom của ổng một mớ xong lượn nhanh đi chứ đừng chờ ổng chán rồi đá. Nó không kể lại với ổng vụ này, vì nó hiểu thân phận hiện giờ của mình có tư cách gì mà đi mách lẻo, với lại thái độ của ổng dành cho nó cũng nóng lạnh thất thường quá, nó không có lòng tin nếu mình kể ra thì ổng sẽ đứng về phía mình.

Ổng đi công tác về, nó nói với ổng là đồng ý đi du học, xong từ đó nó cứ như người mất hồn hay thẫn thờ làm ổng cũng lo lắng. 26 Tết ổng nói phải về nhà dự tiệc, nó cũng xin đi theo, chủ yếu là nó muốn gặp con ổng, nó tò mò muốn biết đứa con được mọi người sủng ái này là ai, nó cũng ghen tị là con ổng được ổng thương. Ổng thì trước giờ nó muốn gì cũng không từ chối (trừ mấy chuyện nhạy cảm), với lại cũng định cho nó về gặp gia đình nội để tiện cho sau này nhận lại nó. Ổng đâu ngờ là mẹ ổng tới tìm nó rồi, biết nó bồ nhí của ổng luôn nên kế hoạch đã phá sản toàn tập.

Hôm đưa nó về nhà thì xảy ra chuyện, thằng con ổng (mới 13 tuổi, bị mẹ ổng chiều hư nên tính tình rất trẻ trâu, sau này đỡ) gây sự với nó do thấy nó được ba mình chú ý quá. Thằng đó tự trượt té xong đổ lỗi là nó xô mình, mẹ ổng chạy tới thấy cháu té đau thì xót, thấy nó thì giận tím mặt vì không ngờ là ổng dám dắt bồ nhí về nhà. Ổng cũng chạy qua, thằng con méc là bị nó xô ngã, ổng không tin, ổng thừa biết tính cách của nó mà, đoạn này thêm điểm cho ổng vì suy nghĩ có lý trí, nhiều lúc nhân vật chính nghe thằng ất giáp nào đó nói xong tin sái cổ hiểu lầm người yêu làm tui bực hết cả mình, hên là bộ này không có.

Nó bỏ chạy ra ngoài màn mưa, ổng vội vã đuổi theo, lúc này nó không chịu được nữa.

“Xin lỗi, là chú suy xét chưa thấu đáo.” Đỗ Hoài Lâm dịu giọng, “Nhưng chú thật sự…”

“Thôi bỏ đi.” Hề Vi nản lòng ngắt lời hắn, “Chúng ta kết thúc loại quan hệ này. Không cần chú giúp con, không cần chú đưa con đi nước ngoài…”

“Đừng vậy mà Hề Vi. Con không làm sai gì cả, đừng trừng phạt mình bằng sai lầm của người khác…”

Hề Vi ngẩng đầu lên, gương mặt trông nhòe mờ trong bóng đêm, nhưng ánh mắt lại sáng sủa đến lạ: “Chú Đỗ, con thích chú.”

Đỗ Hoài Lâm ngẩn người.

“Con thích chú, thích kiểu như thế đó. Con đồng ý với yêu cầu của chú, không phải vì tiền mà vì con thích chú.”

“Con… Hề Vi con còn nhỏ. Con chỉ là…”

“Con thích chú, con yêu chú.” Giọng Hề Vi run rẩy, mang theo khát vọng thành kính.

Đỗ Hoài Lâm làm như không nghe thấy, lưỡi cũng phát run: “Từ nhỏ con không có cha, mẹ con lại không đối xử tốt với con. Con chờ mong có người quan tâm che chở con, trong tiềm thức con vẫn luôn chờ người như thế xuất hiện. Chẳng qua con chỉ gửi gắm mơ ước và tình cảm cho cha lên người chú, lẫn lộn giữa hai loại tình cảm này. Đây là tình cảm đặt sai chỗ, mai này lớn rồi con sẽ hiểu…”

“Con không cần chú giúp con phân tích tình cảm của con, con chỉ muốn biết rốt cuộc chú nghĩ thế nào về con!”

“Con không hiểu, con không hiểu nổi suy nghĩ của chú! Ngày nào con cũng đoán già đoán non, sống trong lo sợ bất an, cũng vì mục đích của con đã không còn thuần khiết. Con để ý từng biểu cảm và động tác của chú, từng câu mà chú nói với con! Con ép mình đặt tất cả thời gian vào việc học, bởi vì chỉ cần rảnh rỗi con lại ngồi đó mà nghĩ, chú Đỗ có thích con không? Chắc là thích rồi, nếu không cần gì đối xử với con tốt như thế? Nhưng nếu thích, tại sao còn trăm phương ngàn kế đẩy con đi? Con biết tình cảm của mình rất hèn mọn, nhưng đây không phải lý do để nó bị chà đạp và khinh thị!”

“Con không muốn tình cảm của mình cứ mập mờ không rõ như vậy, để rồi biến thành trò cười trong mắt chú, thế nên con thật sự, con không thể nào tiếp tục mối quan hệ này với chú nữa, con sống khó chịu lắm. Lần này chú không cần đẩy con nữa, con sẽ tự đi! Nhưng trước khi con đi, con đường đường chính chính đứng trước mặt chú nói cho chú biết! Chú nói rất đúng, con không làm sai gì hết, thích một người không phải chuyện gì đáng xấu hổ, vì vậy con sẽ không hối hận!”

“…” Đỗ Hoài Lâm nắm chặt cánh tay của Hề Vi, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Nước mưa hòa với nước mắt, ngực Hề Vi bức bối, trước mắt mông lung mờ mịt. Cậu dùng sức hất tay Đỗ Hoài Lâm ra, xoay người chạy vào màn mưa.

“Hề Vi!”

Lớp cửa sổ giấy mà hắn tận lực giữ gìn, cứ thế bất ngờ bị Hề Vi chọc thủng. Tình yêu ngập tràn và nhiệt thành cháy bỏng mà thiếu niên dâng trọn không giữ lại gì, cuốn tới tựa núi gào biển gầm, phá tan bờ đê cuối cùng của hắn, ầm một tiếng, sụp đổ, tan vỡ.

Đcm nó.

Đỗ Hoài Lâm ném phăng chiếc dù, đuổi theo vài bước, túm cánh tay của Hề Vi kéo cậu vào lòng, hôn mạnh lên môi cậu.

Chủ yếu tui dịch thoại cho lẹ thôi chứ không phải truyện toàn thoại nha, còn nhiều câu miêu tả cảm xúc khác nữa mà tui lười nghĩ cách diễn đạt quớ, dịch thoại lẹ hơn =))) Rồi thì ban đầu nó còn chống cự, nhưng chắc cự cho vui chứ nó mong chờ giây phút này lâu lắm rồi, thế là nước chảy bèo trôi, thuận nước đẩy thuyền, lại bập vào nhau… Ổng dẫn nó lên xe, cố giữ chút lý trí còn sót lại bằng cách kêu nó về nhà đi, nhưng nó bất chấp nhào lên người ổng đòi làm cái chuyện mà ai cũng biết ớ, ổng cũng sợ nó quá rồi nên chiều theo nó luôn =)) Cảnh này tả cũng tình cảm, chủ yếu là cho nó thoải mái chứ ổng vẫn còn kiềm chế lắm, kiểu vẫn còn lý trí, không dám tận hứng. Làm xong nó mãn nguyện khóc nức nở, ổng ôm nó đến khi nó ngừng khóc, nói chung tác giả tả nhiều cảnh tui thấy rất tình. Tới lúc này thì ổng cũng phải thừa nhận với lòng là tình cảm dành cho nó đã không còn bình thường nữa rồi, nhưng thật sự đã không còn đường lui, dù biết là rượu độc cũng phải uống để giải khát.

Tiếp theo là một giai đoạn ngọt ngào, hai bên thổ lộ nỗi lòng, xem như lưỡng tình tương duyệt. Yên tâm là tác giả có chăm chút đến tâm lý dằn vặt giày xéo của ổng nha chứ không phải kiểu quất được quất luôn như nhiều bộ phụ tử khác. Trời ơi tui nhìn lại viết hơn 4500 chữ rồi, thôi phần sau để tóm gọn lại chứ viết kiểu này đời nào mới xong :o Nói chung bắt đầu từ đây ngọt ngọt ngọt, ngọt sao hãy đọc truyện chứ tui kể từng vụ ngọt ra chắc thành sớ. Đến đây thằng em họ của ổng lại có đất diễn, mà cha này cũng tốt chứ không xấu, ổng cũng tiết lộ với chả Hề Vi con mình, để lỡ sau này ổng xảy ra chuyện gì cũng còn người biết nó con ổng mà chăm sóc. Thằng em họ cũng cạn lời, giờ gạo nấu thành cơm nuốt vô bụng rồi đòi ói ra sao được, nhưng cũng khuyên ổng nếu được thôi chia tay cắt đứt với nó đi, nó không biết thì nó vui vẻ được, còn ổng gánh được áp lực này bao lâu, huống hồ còn trẻ ai mà không thất tình, nó sẽ buồn nhưng nó còn một tương lai dài để tìm người khác thích hợp với nó hơn. Ổng tất nhiên không đồng ý, bởi vì không muốn phụ lòng nó, không muốn nhìn thấy nó đau khổ nữa, với lại cũng thương nó thiệt đâu phải nói bỏ là bỏ đâu.

Trích 1 đoạn ngọt:

“Sao thời gian ưu ái chú quá vậy? Nhìn chú cứ như vĩnh viễn không già ấy.”

“Có một bí mật chưa nói cho con biết, thật ra chú là ma cà rồng.” Đỗ Hoài Lâm hiếm khi nói đùa với cậu.

“Vậy chú biến con thành ma cà rồng luôn đi.” Hề Vi mặc áo sơmi, cậu cởi nút buộc cổ áo, kéo xuống để lộ cần cổ, đường cong duyên dáng kéo dài tới vai, “Có phải chỉ cần cắn ở đây là được không?”

Đỗ Hoài Lâm thò tay kéo cậu qua. Trên người Hề Vi vẫn là mùi hương dễ ngửi ấy, nhưng không còn ngây ngô như lúc trước mà thoang thoảng chút ngọt ngào của trưởng thành. Hắn nhịn không được liếm vành tai và sườn gáy của cậu, trắng trẻo mà mịn màng.

“Biến con thành đồng loại của chú đi, vậy là con có thể vĩnh viễn ở bên chú rồi…”

Rồi cứ ngọt ngào bên nhau đón lễ mừng tết thi đại học thế đó, cho tới khi mẹ nó tự dưng sáng mắt phát hiện sự thật, nhưng mẹ nó không biết nó với ổng đã tiến xa đến thế, chỉ nghĩ là hai cha con này thông đồng với nhau không cho bả biết sự thật, sợ bả ăn vạ làm tiền này kia, nhưng do di chứng của việc bị gã bạn trai sở khanh đập mù mắt nên bả bị xuất huyết não, chỉ kịp hấp hối nói với nó “ổng là ba mày” rồi tắt thở chết. Nó bàng hoàng, truy hỏi ổng, ổng cũng không biện bạch mà thừa nhận luôn. Nó sốc quá, nó bỏ chạy, ổng nhờ thằng em họ tới đón nó hộ. Nó ở nhà thằng em họ suy nghĩ suốt 3 ngày, trong 3 ngày đó ổng cũng có hẹn thằng em họ ra gặp hỏi thăm về nó, cũng nhớ nó lắm nhưng không dám gặp nó.

3 ngày sau, nó về, nó nói với ổng là giờ nó yêu ổng quá rồi, không bỏ được, có thể nào coi như chuyện này chưa xảy ra, quay lại như trước không. Trước đó nó không biết thì ổng còn xuôi theo được, giờ nó biết rồi ổng không muốn làm hại nó nữa nên từ chối, bảo nó là nó còn trẻ, đừng đi sai đường, tranh thủ bây giờ còn quay đầu kịp thì hãy rời xa ổng, sống cuộc sống của mình đi. Nó không phản bác được gì, chấp nhận, thế là hai người chia tay. Nó qua sống tạm nhà thằng em họ của ổng, ổng vẫn chu cấp cho nó, hay hỏi han tình hình của nó nhưng không qua gặp nó, cho đến khi nó bay sang thành phố khác học đại học.

Thật ra trước đó nó chấp nhận chia tay với ổng cũng chưa bỏ cuộc đâu, nó muốn trưởng thành hơn để quay về chứng mình cho ổng biết là dù qua bao lâu nó vẫn yêu ổng, với lại nó đã đủ lớn để gánh vác áp lực với ổng. Nó đi xa nhưng vẫn thả câu ổng dữ lắm, nó biết ổng hóng tin của nó mà, nó cố ý cho thằng em họ của ổng biết weibo của nó, thằng em họ báo ngay với ổng, ổng xưa giờ đâu chơi weibo, nghe vậy cũng tạo liền cái clone follow nó. Rồi ổng follow trong thầm lặng vậy suốt mấy năm, xong có dạo không thấy nó cập nhật thì lo lắng hỏi thằng em họ, thằng em họ xạo xạo là nó có bồ mới rồi nên chắc bận không cập nhật thường xuyên nữa. Xong từ đó ổng bắt đầu thấy nó hay đăng hình với caption lãng mạn như “nhớ anh”, cũng buồn thúi ruột nhưng thiết nghĩ giờ chỉ là người bên lề nên cũng không dám hỏi nhiều.

Sau 4 năm thì nó trở về, có nói cho ổng biết, nó học ngành Sinh học nên xin vào làm thực tập trong công ty của ổng. Gặp lại nhau cũng gượng gạo lúng túng nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh, ổng nghĩ nó có tình yêu mới rồi mình cũng không nên nghĩ lệch lạc, nghiêm túc làm ba nó, nhưng đâu biết nó chờ úp sọt ổng thôi… Lần này nó về thì cũng gần gũi ổng nhưng với khoảng cách nhất định, thi thoảng lại dùng bạn trai ra xát muối vào tim ổng (cũng tại ổng khoái hỏi tự ngược), kiểu vừa đánh vừa xoa í mà. Rồi cứ thế qua thêm 2 tháng, cuối cùng nó không chờ được nữa, cùng thằng em họ của ổng bày mưu bẫy ổng, nói là nó bị bồ bỏ, thất tình, ổng quýnh quáng phóng ngay tới nhà nó, thấy nó đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ thì nhào tới ôm nó an ủi. Nó chỉ chờ có vậy thôi, phun luôn một tràng là nó gạt ổng đó, không có bạn trai gì hết, bao năm qua nó vẫn yêu ổng, ổng chấp nhận nó được không? Ổng nghe nó nói là không có bạn trai thì mừng gần chết, với lại không thể dối lòng là tình cha được nữa, thật sự vẫn còn quá yêu nó, thế là một lần nữa thuận nước đẩy thuyền, nước chảy bèo trôi, lại bập vào nhau… Mà lần này bập nghiêm túc, bập tới cùng, bập bất chấp tương lai về sau…

Sau vụ này thì coi như là chính thức quyết định bên nhau rồi, dù trời sập cũng không chia tay nữa, nhưng để có thể ở bên nhau thì quan hệ này không được công khai, người ngoài vĩnh viễn không thể biết được nó là con ổng. Cuối truyện thì ổng dắt nó về nhà, thừa nhận nó là người yêu, con trai ổng sau khi được mẹ ruột đón qua nước ngoài dạy dỗ thì tính tình đã tốt hơn, cũng không ý kiến gì mà còn xin lỗi nó vì chuyện năm xưa. Mẹ ổng thấy qua 4 năm mà ổng vẫn còn thương nó, nó cũng trưởng thành chín chắn chứ không choai choai như xưa nữa, dù sao bả cũng có cháu trai rồi nên cũng không cấm cản nhiều, con cháu tự có phúc của con cháu. Kết thúc HE.

______________

Tổng kết: 7.5 điểm

Mấy truyện xoắn óc quá người não ngắn như tui đọc chả hiểu gì cả, tui thiên về những truyện đi sâu cảm tình của nhân vật chính hơn, nên với tui thì bộ này khá hay, đọc tốt, không gây cảm giác bức xúc với mạch não của nhân vật, tuy nội dung không có gì gọi là đột phá nhưng đọc vẫn nuột, đề cử cho ai thích phụ tử văn.

45 thoughts on “[Review] Như đọa thâm uyên – Đào Sơn Bì

  1. Rùa 25/07/2018 at 18:26 Reply

    Reblogged this on Ốc đảo của Yuan Yuan and commented:

    Như đoạ vực sâu…

    Like

  2. Rùa 25/07/2018 at 18:26 Reply

    Giựt sofa, ước gì mình cũng đi đường đời vấp ngã được “Chú Đường” đỡ như ẻm…

    Like

  3. Rùa 25/07/2018 at 18:28 Reply

    Mà nói chứ, bộ này đọc QT nó dễ, với nó ko mất cảm xúc như mấy bộ phải đọc QT khác. Hay do bị nhồi đầu nhai riết QT rồi k biết.

    Like

  4. hamsterzizi 25/07/2018 at 18:29 Reply

    Tui trước giờ né phụ tử văn nhưng đọc bài review của cô tui lại muốn đọc quá. Nhưng mà chưa có ai edit hết oaaaaa 😭

    Like

    • Nana 25/07/2018 at 20:51 Reply

      QT đọc cũng nuột á :))

      Like

  5. Bạch Hồ 25/07/2018 at 18:40 Reply

    Phụ tử e cũng nhai nhiều rồi mà đọc review của chủ nhà thấy hấp dẫn ghê XD Sau này chủ nhà siêng siêng đăng thêm review vài bộ nữa với ạ :3

    Like

    • Nana 25/07/2018 at 20:52 Reply

      Lâu lâu lâu hứng lên mới viết thôi chứ viết review dài thế này phải lật lại truyện tốn thời gian lắm 🤧

      Liked by 1 person

  6. Trứng Lòng Đào 25/07/2018 at 18:44 Reply

    …. sao mà ngược quằn quại thế này…. nghe cô phun tào về ông công mà sao đúng ý tui quá =))))

    Like

    • Nana 25/07/2018 at 20:52 Reply

      Tui thấy đâu ngược mấy đâu, nhìn chung là ngọt á ✌🏻

      Liked by 1 person

      • Trứng Lòng Đào 25/07/2018 at 20:59 Reply

        Cô đọc Tần ca chưa, cũng phụ tử luôn, trong số những bộ phụ tử thì tui thấy ưng bộ đó nhất

        Liked by 1 person

        • Nana 25/07/2018 at 21:06 Reply

          Tui đọc rồi mà thật sự giờ hỏi tui ko nhớ nó nói về gì cả 😱😱

          Like

        • Nông dân lười 25/07/2018 at 23:08 Reply

          Tần ca là bộ phụ tử đầu tiên của tui nè, tới giờ vẫn thấy nó hay nhất trong các bộ phụ tử tui từng đọc

          Liked by 1 person

        • yuka kun 09/09/2018 at 19:52 Reply

          Tần ca là câu truyện của Tần thủy hoàng với cha ổng người cha đã bày mưu đưa ổng lên ngai vàng đó á hay lắm à ?? tui nghe con bạn đọc qua từng kể lại nên cũng biết sơ qua á

          Like

          • Trứng Lòng Đào 10/09/2018 at 13:59 Reply

            No no, Tần ca là kể về Tần Thuỷ Hoàng và con trai trưởng Phù Tô. Bối cảnh là khi Tần Vương Doanh Chính đã chính thức lên ngôi vua sau khi Lã Bất Vi bị phế truất, Triệu Cơ băng hà và Lao Ái bị giết

            Like

  7. tiểu lục 25/07/2018 at 18:54 Reply

    Tỉ đọc phụ thân đích đại thụ chưa? Bộ phụ tử duy nhất em ưng, giờ thêm bộ này nữa, thôi đọc bài review của tỉ cũng đủ hay rồi, khỏi ước có người edit =)))

    Like

    • Nana 25/07/2018 at 20:53 Reply

      Chưa đọc nữa mà nghe nói bộ đó ngược lắm thì phải 🤔

      Like

      • tiểu lục 25/07/2018 at 20:58 Reply

        Em đọc cũng lâu rồi, cũng hông thấy ngược mấy, nó cũng từa tựa bộ này nè tỉ, hồi đó đọc thấy hay lắm lắm, giờ hông biết sao =))))

        Like

  8. Emma Ai 25/07/2018 at 19:21 Reply

    tự trấn an mình chắc không trùng hợp dữ vậy đâu, nhưng sự thật nó nghiệt ngã vậy đó chú à

    =))))) Ngồi đọc review của cô ngang bằng một cái đoản rồi nè, plot này lên phim là phải 120 tập mất

    Like

    • Nana 25/07/2018 at 20:53 Reply

      Đoạn sau tui cố tóm tắt ngắn gọn rồi đó chứ gõ word thấy mấy ngàn chữ cũng hết hồn 😂

      Liked by 1 person

  9. huong96 25/07/2018 at 21:15 Reply

    Có bản edit chưa cô?

    Like

  10. Tui thích há cảo 25/07/2018 at 22:43 Reply

    Hơi máu chó xoắn não nhỉ

    Like

    • Nana 25/07/2018 at 23:47 Reply

      Truyện này xoắn não thì truyện nào ko xoắn não, tui thấy nội dung nó đơn giản phết í 😂

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 26/07/2018 at 17:09 Reply

        Đi nhiều vòng quá :)))
        Nhưng đi nhiều vòng thế mà luôn về bên nhau thì định mệnh rồi

        Like

        • Nana 26/07/2018 at 20:19 Reply

          Thì phụ tử phải lằng nhằng dằn vặt thế mới hợp lý chứ quất luôn cái một thì khác gì teenfic 😂

          Liked by 1 person

          • Tui thích há cảo 26/07/2018 at 21:34 Reply

            :))) nhắc tới teenfic :))) IQ 30000000 :)))

            Like

  11. soisama 25/07/2018 at 22:46 Reply

    Tôi cảm thấy ai viết ra được bộ phụ tử đều có khẩu vị siêu mặn =)))))))))) mặc dù tôi thỉnh thoảng cũng đọc phụ tử, cơ mà ngụy phụ tử thôi, như bộ cha nuôi ấy =)))))

    Like

  12. leaoi 26/07/2018 at 19:04 Reply

    Nhớ có lần chủ nhà bảo có 1 bộ tr mà công phụ thì gây đau lòng cho thụ nhưng mà lại ngầu hơn công chính. Với 1 bộ nữa là về minh tinh bị bao dưỡng ấy. Chủ nhà cho tui xin tên với được không.

    Like

  13. Mèo Lười 30/07/2018 at 00:49 Reply

    Cảm ơn chủ nhà đã review ^_^

    Like

  14. tranguliskorean 30/07/2018 at 23:12 Reply

    Lâu lắm mới lại thấy thông báo .😂😂😂

    Like

    • Nana 31/07/2018 at 19:00 Reply

      Nhớ tui ko 😂😂😂

      Liked by 1 person

      • tranguliskorean 05/08/2018 at 23:12 Reply

        Nhớ cô va truyện cô edit luôn =))). may mà vẫn hoạt động ít nhiều trên Facebook, vẫn đc đọc mấy câu chuyện cute.

        Like

  15. Huyền 31/07/2018 at 02:46 Reply

    Đây là cái review có tâm nhất tui từng đọc TTTTTTT

    Like

  16. Tieutieu222 03/08/2018 at 22:44 Reply

    Na viết review hay quá, đọc xong thấy mà có đọc bản QT cũng hiểu được á, thiệt là review có tâm mà, thiệt là văn hay chữ tốt mà. Hihi. Thanks Na nhiều nhiều 😘

    Like

  17. Sadaharu 06/08/2018 at 09:06 Reply

    A hu hu, tôi muốn ôm bộ này, chuẩn gout của tôi luôn (╥﹏╥)

    Like

    • Nana 06/08/2018 at 14:47 Reply

      Thích thì cứ tiến tới thôi bạn :))

      Like

  18. Kaylee520 14/08/2018 at 13:43 Reply

    Cô review có tâm nhất quả đất!!!! Giờ tui ngồi lót dép và hóng.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: