Kim Bài Đả Thủ – PN Ngày nghỉ – [2]

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Phiên ngoại

Ngày nghỉ [2]

Dương Lỗi mặc quần áo vào, theo Phòng Vũ đi chợ thức ăn.

Dưới nhà của Phòng Vũ vốn dĩ có một khu chợ nông mậu rất lớn, sau này chính phủ tu sửa hoàn cảnh, khu chợ đổi thành một cái siêu thị lớn, còn chợ nông mậu thì dời đến cách đây một con phố, cũng không xa lắm.

Quy mô của chợ thức ăn hiện tại lớn hơn trước đây nhiều, có cả phòng trong lẫn phòng ngoài, quanh đây có rất nhiều khu dân cư, ở xa ở gần đều đến đây mua thức ăn, người đông nườm nượp, nhộn nhịp nhốn nháo, chỗ thì bán thuỷ sản tươi sống, đủ loại thức ăn chín, chỗ thì bán đồ nguội, cái gì cũng có, náo nhiệt vô cùng.

Chen chúc trong chợ thức ăn, Dương Lỗi và Phòng Vũ lại tạo nên một quang cảnh khác. Bán đồ ăn trong chợ đa số toàn là bác trai bác gái ông chú bà dì, người trẻ hơn phần lớn cũng là phụ nữ có chồng, hiếm lắm mới thấy hai anh chàng sáng sủa như thế, lại còn là hai anh bảnh bao đẹp trai, với mấy chú thím bán hàng mà nói, hai người hệt như làn gió mát.

Từ nhỏ đến lớn Phòng Vũ đã quen sống một mình, trước đây dưới lầu nhà Phòng Vũ là một khu chợ lớn, năm đó Phòng Vũ còn làm ông chủ nhà hàng, chọn mua nguyên liệu rành khỏi bàn. Dương Lỗi thì khác, từ nhỏ đến lớn số lần hắn đi chợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, một bàn tay là đủ đếm rồi, vào chợ chỉ biết lẽo đẽo theo sau Phòng Vũ, cái gì tươi ngon, chọn thế nào, lựa thế nào, mấy cân mấy lạng, Dương Lỗi chẳng có khái niệm gì. Phòng Vũ cười hắn đúng là thiếu gia, Dương Lỗi không phục, đang định mở miệng, Phòng Vũ đột nhiên quay đầu lại, lấy một quả táo đỏ au mới vừa mua, lau lau rồi nhét cho Dương Lỗi, Dương Lỗi nhận lấy ngoan ngoãn gặm táo, gặm một cách ngon lành.

Hai người dạo quanh chợ thức ăn ngoài trời đắm mình dưới ánh nắng, chen chúc giữa biển người đông đúc. Dương Lỗi nhìn gì cũng thấy mới mẻ, Phòng Vũ thấy thứ nào cũng quay đầu hỏi Dương Lỗi muốn ăn không? Dương Lỗi nói muốn là Phòng Vũ lấy ngay, những món Dương Lỗi chưa từng nếm nhưng cảm thấy hứng thú, Phòng Vũ chỉ nói một chữ, mua. Sau cùng nhìn đống túi nặng trịch trên tay hai người, bên trong mua toàn những thứ mình thích ăn, Dương Lỗi nói: “Anh đừng mua toàn thứ tôi muốn ăn chứ.”

“Cho em ăn no không được à?” Phòng Vũ có lòng muốn bồi bổ cho Dương Lỗi.

“Lỡ mập rồi làm sao.”

“Tôi bế nổi mà.” Phòng Vũ trả lời rất nhanh.

“… Má…” Dương Lỗi đỏ mặt.

Trời trong nắng ráo mát mẻ, hai người vừa đi dạo vừa cười nói, lúc đi Phòng Vũ còn mặc một chiếc áo sơmi trắng, sáng lóa dưới ánh mặt trời. Dù cho cả hai bị dòng người đẩy ra cách xa nhau, Dương Lỗi liếc một cái là thấy chiếc áo sơmi trắng kia ngay, dưới ánh nắng chói chang ngày hè, nó sáng đến mức khiến lòng Dương Lỗi yên tâm, yên tâm khôn tả.

Đó là một loại cảm giác yên tâm chân thực, tựa như ánh dương trên bầu trời sưởi ấm toàn thân hắn lúc này vậy.

Dương Lỗi chen đến bên cạnh Phòng Vũ, Phòng Vũ sợ hắn bị dòng người đẩy ra nên một tay xách túi đồ ăn, tay còn lại nắm tay Dương Lỗi, kéo Dương Lỗi đến bên mình.

Dương Lỗi sửng sốt, nhiệt độ ấm áp truyền đến lòng bàn tay, Phòng Vũ thản nhiên nắm tay hắn, hắn cũng nắm chặt tay Phòng Vũ. Cứ thế dưới ánh mặt trời, hai người cùng sóng vai giữa đám người rộn rã. Thỉnh thoảng Dương Lỗi cố ý cào lòng bàn tay của Phòng Vũ, Phòng Vũ giật nhẹ ngón tay Dương Lỗi như đáp trả động tác nhỏ của hắn. Giữa dòng người chật ních, không ai chú ý động tác của bọn họ, mặt mũi ai nấy cũng vui vẻ, thoải mái, ngập tràn mùi vị hạnh phúc của cuộc sống củi gạo dầu muối giản đơn. Dương Lỗi và Phòng Vũ thong dong, tự tại, mặt trời ngã về phía tây, tia nắng vàng ươm rọi lên người bọn họ, hai người vai kề vai, nắm tay nhau đi giữa biển người. Mỗi khi bị người ta đẩy ra một chút, Phòng Vũ sẽ kéo Dương Lỗi về bên cạnh mình.

Dương Lỗi ngửi được đủ loại mùi vị trộn lẫn trong chợ, thơm, cay, tanh, sống, mùi gì cũng có. Trước đây Dương Lỗi chưa bao giờ đến những chỗ như thế này, bây giờ hắn lại có một loại cảm giác, nói thế nào nhỉ, hẳn là cảm giác mà hồi bé hắn luôn mong mỏi nhưng không có, khi lớn lại giả vờ không thèm —— Cảm giác có gia đình.

Vì sao gọi là cảm giác có gia đình? Nếu bây giờ bảo Dương Lỗi trả lời, cảm giác có gia đình chính là nắm tay người mình yêu đi chợ, tay xách thức ăn sắp về ăn cùng nhau, ở nhà còn cả đám anh em đói bụng đang chờ hai người họ.

Phòng Vũ mua chút trái cây, người bán là một chị gái tuổi không lớn lắm. Sau khi Phòng Vũ trả tiền, chị gái lại lấy vài trái cố nhét vào túi của hắn.

“Không lấy tiền, tặng cưng đó, cầm đi cầm đi! Lần sau nhớ ghé sạp của chị nhé!”

Chị gái nhiệt tình, phải nói là quá nhiệt tình, mắt sáng rỡ nhìn Phòng Vũ. Phòng Vũ muốn đẩy cũng chẳng xong, chị gái cố nhét cho bằng được, trả tiền lại không chịu lấy, khiến cho Phòng Vũ mọi khi nhanh nhạy từng trải biết bao cảnh đời bị làm khó, bị một bà chị bán trái cây làm khó, Dương Lỗi đứng bên cạnh cười không ngừng miệng.

“Hay quá ta? Mua trái cây mà cũng bị chị bán trái cây chấm trúng, sao anh câu kéo người ta thế hả?” Ra ngoài rồi, Dương Lỗi cười chọc Phòng Vũ.

“Nhảm nhí, người ta kéo khách không được à?” Phòng Vũ xách túi trái cây nặng trịch.

“Sao anh không nhận mình câu kéo người ta đi? Anh biết trong phim Hồng Kông người như anh gọi là gì không, gọi là…”

Dương Lỗi còn cố tình làm bộ suy tư.

“Sát thủ sư cô!” Dương Lỗi nói xong cười ha ha.

“Mẹ kiếp!” Phòng Vũ cười mắng, Dương Lỗi còn chưa cười đủ, miệng đã bị nhét một trái cam to…

Buổi tối, đám anh em đều có mặt. Món mặn thì Phòng Vũ và Dương Lỗi mua thức ăn sẵn là chính, tự tay nấu chỉ có mấy món chay đơn giản, nhưng ăn gì không quan trọng, quan trọng là… Rượu, có rượu thì ăn đậu phộng thôi đám anh em cũng chẳng có ý kiến, không hẹn nhau ra ngoài là vì muốn tìm sự thoải mái tự do và ấm cúng dễ chịu ở nơi đây, nhà không lớn nên cũng không rủ quá nhiều người, đến đây toàn là mấy anh em cũ thân thiết, Lão Lượng, Nhị Hắc, Dương Tử, rủ cả Hoa Miêu nữa.

Bây giờ công ty nhỏ của Nhị Hắc làm ăn cũng khấm khá lắm, Lão Lượng và Dương Tử đều đi theo Phòng Vũ, chỉ còn mỗi Hoa Miêu lăn lộn trong giang hồ. Dạo ấy Hoa Miêu ngồi tù không trông coi được địa bàn ở Giang Bắc, thế nhưng hắn vừa ra tù, chẳng bao lâu đã thu phục địa bàn bị mất, còn đập cho Mai Lão Can muốn chiếm địa bàn của mình ở Giang Bắc không dám hó hé. Hiện tại Hoa Miêu là số một ở Giang Bắc, cũng chỉ còn Hoa Miêu càng lăn lộn càng lâu trên con đường này. Nhưng Hoa Miêu không chỉ lăn lộn thôi, bây giờ còn mở tiệm net, khu trò chơi điện tử, nửa ngầm nửa công khai buôn bán máy đánh bạc, ngày tháng trôi qua êm ả. Ngoại trừ Mai Lão Can thỉnh thoảng còn âm thầm muốn đọ vài trận với hắn, những khi khác, Hoa Miêu càng lúc càng giống người làm ăn, dù sao ở Giang Bắc, người dám chọc hắn cũng ít dần, không có trận nào đánh nên Hoa Miêu cũng cô đơn buồn chán lắm, may thay Hoa Miêu không phải người trí thức gì, nếu hắn là người trí thức, đoán chừng mở miệng sẽ nói “Cao thủ, cô độc như tuyết”.

Bây giờ đám anh em tới nhà Phòng Vũ cũng như tới nhà mình vậy, rượu, khui uống thoải mái, đồ ăn, xực thoả thích, người, giỡn tới bến. Vào thời hoàng kim năm xưa bọn họ từng lăn lộn, căn hộ ở lầu tám của Phòng Vũ vốn được xem là cứ điểm của các anh em, sau này qua nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, Giang Hải thay đổi nhiều như vậy, giới giang hồ cảnh còn người mất, nhà Phòng Vũ hệt như gốc rễ giữ chân các anh em, giữ lại mùi vị giang hồ năm đó. Vẫn là những con người ấy, vẫn là tình cảm năm nào, vào thời đại bây giờ, thế là đáng quý lắm rồi.

Vậy nên mỗi khi không muốn ra ngoài tụ tập, đám anh em thích tới nơi này hơn. Phòng Vũ và Dương Lỗi cùng nhau mua lại căn nhà này, các anh em cũng không cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng đây là nhà cũ, nhưng không phải vì nhà mà là vì quá khứ ngày xưa, quá khứ ấy chiếm vị trí cốt yếu trong đời mỗi người bọn họ, nó là năm tháng thanh xuân của bọn họ, chứa vô số kỷ niệm oai hùng của bọn họ, còn có nhiều người, nhiều chuyện, không thể nào quên được.

“Lỗi Tử, cậu phơi nắng sắp vượt mặt tôi rồi ấy nhỉ? Tôi thấy danh hiệu của tôi sắp giữ hết nổi rồi!” Vừa thấy Dương Lỗi, Nhị Hắc la làng ngay.

Nhị Hắc nổi tiếng da đen, nếu không biệt danh của hắn còn từ đâu ra nữa, nhưng Dương Lỗi ngày ngày hết luyện tập đến diễn tập ở đơn vị, không đen mới là lạ.

“Sao tôi giống anh được? Anh là đen, tôi là màu đồng thiếc, hiểu chưa?” Dương Lỗi còn cự nự với Nhị Hắc: “Anh giữ danh hiệu đó cho mình đi, không ai giành với anh đâu.”

“Muốn giành cũng không cho đâu nhé! Cậu đừng thấy tôi đen mà chê, bà nhà tôi thích tôi vậy đấy, nếu tôi không đen đúng chỗ, bả đời nào chịu chui vào chăn với tôi!”

Cả đám đàn ông tụm một chỗ cái gì cũng dám nói, anh em khắp phòng cười hô hố!

“Đại ca, hồi chiều anh bận việc gấp gì vậy, em đi ký hợp đồng mà người ta cứ hỏi em miết, sao Phòng tổng của các cậu không đến? Em đánh trống lảng giùm anh mà cũng chả biết nói gì luôn, em mới bảo… Anh đi xem mắt rồi!”

Lão Lượng nói lớn. Hợp đồng buổi chiều là một vụ làm ăn lớn, Lão Lượng bị Phòng Vũ gọi đi ký hộ, Phòng Vũ nói mình bận việc không đi được, bên đối tác hỏi, Lão Lượng cũng không biết Phòng Vũ bận việc gì, phút cuối buột miệng thốt ra câu đó.

“Chú giỏi lắm!” Giữa tiếng cười giòn giã của các anh em, Phòng Vũ đá Lão Lượng một cú.

“Sao trách em được chứ?” Lão Lượng tủi thân muốn chết, “Anh lại chẳng nói anh đi làm gì, người ta hỏi tới anh em biết nói sao giờ? Nếu nói đại việc nào không đủ quan trọng, lỡ đắc tội với người ta thì sao?”

Lão Lượng cũng bội phục mình lắm, vào thời khắc mấu chốt, đầu óc lanh lợi phết.

“Đại ca, rốt cuộc anh bận gì vậy, chuyện gì mà quan trọng thế.” Lão Lượng cũng là thành phần hóng chuyện.

Phòng Vũ tựa vào sô pha, cầm điếu thuốc, bắt chéo cặp chân dài. Phòng Vũ ở cùng các anh em bao giờ cũng ung dung, thoải mái.

“Đã bảo việc gấp mà.” Phòng Vũ chỉ cho mấy chữ.

Lão Lượng tò mò câu việc gấp này ghê, mà vẻ mặt đại ca có giống gặp phiền toái gì đâu, đã vậy còn liếc sang Lỗi Tử nữa, cười hí hửng với Lỗi Tử thế làm gì?

“Nhường tí nào nhường tí nào.” Lão Lượng đi qua đẩy anh em ngồi kế bên Phòng Vũ, đoạn ngồi xuống bên cạnh Phòng Vũ, lấy di động ra.

Lão Lượng mở một tấm ảnh trong di động, không nhiều lời mà đưa cho Phòng Vũ xem.

Trong hình là một cô gái xinh như mộng, xinh như mộng thật chứ chẳng đùa, rất có khí chất.

“Anh nhìn đi.” Lão Lượng nhét di động vào tay Phòng Vũ.

“Pansy?” Phòng Vũ nhìn thử, hỏi, “Cũng được đấy. Cậu mới cua à?”

“Cũng được hả? Thế tức là được phải không?” Lão Lượng nhét đầu lọc vào miệng, bấm bàn phím: “Để em gọi điện thoại.”

“Cậu chờ đã,” Phòng Vũ là người nào chứ, tay nhấn một cái đè lại di động của Lão Lượng, “Ý gì đây?”

“Ha ha, đại ca, anh biết không, em nói với ông tổng Thiên Thành là anh đi xem mắt, ổng nói cái gì cơ, vừa hay anh còn độc thân, ổng hăng hái lên liền! Nhìn nè nhìn nè, cháu ngoại ruột của ổng đó, ổng bảo em đưa cho anh xem thử, nếu chịu thì lần tới cùng ăn bữa cơm, gặp mặt!”

Lão Lượng mừng húm. Hôm nay nói bừa một câu mà biết đâu sẽ tìm được một cô chị dâu xinh đẹp xuất thân cao quý xứng đôi với đại ca nhà mình, Lão Lượng không mừng sao được?

“… Khụ…” Dương Lỗi suýt sặc rượu, Dương Tử vỗ lưng cho hắn: “Lỗi Tử anh từ từ thôi, có phải giới thiệu cho anh đâu, sao anh kích động dữ vậy?”

Anh em cả phòng phá lên cười.

“Lão Lượng, đổi nghề rồi hả? Chuyển sang làm mai mối hồi nào thế?”

Ngoài miệng thì cười nhạo, nhưng giọng điệu Dương Lỗi lại chẳng rõ ý gì.

“Lỗi Tử đừng sốt ruột, lần này ghép cho đại ca trước, cậu chờ lần sau đi.” Lão Lượng làm mai đâm nghiện.

“Đại ca, anh nên tìm người bầu bạn rồi.” Nhị Hắc nói, anh em trong phòng đều gật đầu.

Chuyện giữa Phòng Vũ và Anh Tử năm đó, tuy các anh em không rõ lắm nhưng cũng biết hai người không kết hôn, chẳng những không kết hôn mà còn không như bọn họ đã tưởng, thật ra Phòng Vũ và Anh Tử chưa từng đến với nhau. Năm đó đi phía Nam vì việc gì, Phòng Vũ không nói cho các anh em biết, còn ngăn cả Dương Lỗi muốn tiết lộ sự thật ba năm.

Phòng Vũ nghĩ cho tương lai lâu dài, ba năm trong nhà giam ở huyện Lễ, ngoại trừ Hoa Miêu biết rõ sự tình, Phòng Vũ không có ý định cho các anh em khác biết. Hắn đã dặn Dương Lỗi, nhấn mạnh nữa là khác.

Tính tình của anh em mình, Phòng Vũ hiểu rất rõ. Dương Đại Hải là bố của Dương Lỗi, gút mắc này mãi nằm trong lòng Dương Lỗi, tuy ngoài mặt Dương Lỗi không nói, nhưng sâu tận đáy lòng, Dương Lỗi luôn dằn vặt vì chuyện này, sớm muộn gì Phòng Vũ cũng sẽ gỡ nó cho Dương Lỗi, gỡ nó cho cha con hai người. Ba năm ấy, Phòng Vũ ở đâu sống thế nào không quan trọng, quan trọng là… hắn không hối hận, trong lòng hắn rộng thoáng. Hắn sẽ không để gút mắc này chắn giữa Dương Lỗi và các anh em.

Cũng vì biết Phòng Vũ vẫn luôn độc thân, bọn Nhị Hắc Lão Lượng mới không nỡ nhìn đại ca lẻ loi một mình, hỏi Phòng Vũ, Phòng Vũ nói có rồi, bảo bọn họ đừng lo chuyện này, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Phòng Vũ dẫn theo ai, nhất là Lão Lượng, nhìn mấy em pansy trẻ tuổi xinh tươi trong ngoài công ty vây quanh Phòng Vũ, Phòng Vũ đã ngó đến ai chưa? Lão Lượng thật sự không biết đại ca mình muốn tìm dạng người gì.

Lạ ở chỗ Lỗi Tử cũng y chang đại ca bọn họ, nhưng Lỗi Tử thì không nói, Lỗi Tử ở đơn vị không có thời gian và cơ hội cặp kè, còn đại ca của bọn họ thì khác. Thế nên vì chị dâu tương lai, đám anh em cũng hao tâm tổn trí dữ lắm.

Nỗi lo của Phòng Vũ năm đó, Lão Lượng Nhị Hắc biết chứ, bọn họ biết tại sao đại ca không quen ai, cũng vì năm xưa lăn lộn trong giang hồ, sống hôm nay chưa biết đến ngày mai, không muốn liên lụy con gái nhà lành. Nhưng giờ đây không còn lăn lộn nữa, thiết nghĩ thân làm đàn em, bọn họ không thể trơ mắt nhìn đại ca phòng không chiếc bóng thiếu một người hết lòng yêu thương làm ấm giường, bọn họ hẳn nên móc nối cho đại ca, giúp đại ca lập gia đình.

Bởi vậy Lão Lượng mới muốn làm mai cô gái này cho Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ lại mở miệng.

“Lão Lượng, thay anh sắp xếp thời gian hẹn Lưu tổng ăn cơm, chuẩn bị một phần quà, anh bồi tội vì hôm nay lỡ hẹn. Về việc cháu ngoại của ông ấy, anh sẽ cảm ơn và giải thích với ông ấy ngay mặt.” Phòng Vũ nói.

“… Đại ca, anh không vừa ý sao?” Lão Lượng hiểu ý của Phòng Vũ.

“Sau này đừng lo linh tinh nữa. Anh có lâu rồi.” Phòng Vũ nói.

“Người đâu? Sao bọn em chưa gặp bao giờ?” Đám anh em chẳng ai tin.

“Các cậu gặp rồi.”

Đám anh em đưa mắt nhìn nhau.

“Anh đã dẫn cậu ấy đi gặp anh Cửu, trước mộ của anh Cửu, anh đưa người đến ra mắt anh Cửu rồi. Trong lòng anh, anh đã kết hôn rồi.”

Các anh em không ai nói chuyện. Phòng Vũ nói thế, ai cũng biết lời này có sức nặng thế nào.

“Anh nói với anh Cửu, đời này, anh chỉ nhận người đó thôi.”

“……” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, trong căn phòng ngồi đầy anh em, Phòng Vũ cũng nhìn hắn.

“Nếu có kiếp sau, vẫn là cậu ấy.”

Phòng Vũ nói.

Trên không trung, ánh mắt hai người hướng về nhau, Dương Lỗi không nói tiếng nào, một luồng hơi nóng xộc thẳng lên hốc mắt…

Sau này khi các anh em biết đầu đuôi mọi chuyện, biết như thế nào, phản ứng ra sao, việc này nói sau.

Dương Lỗi là quân nhân, quân nhân có ảnh hưởng của quân nhân, Phòng Vũ sẽ không để Dương Lỗi bị ảnh hưởng. Hắn sẽ nói cho các anh em biết, vào thời điểm thích hợp, quang minh chính đại, trước mặt các anh em, trước mặt bố mẹ Dương Lỗi, trước mặt anh Cửu.

Có nhiều thứ mà trong lòng Phòng Vũ nhận định, chỉ cần một câu nói.

Rơi xuống đất, là một câu nói.

Rơi vào lòng, là cả đời.

_____________

Nhắc lại: Trong tiếng Trung, “anh ấy” và “cô ấy” viết khác nhau: anh ấy là 他 còn cô ấy là 她, nhưng âm đọc giống nhau, đều là tā, nên các anh em vẫn chưa biết Phòng Vũ nói đến đàn ông.

Tui chỉ muốn nói: Tui thương anh Vũ nhiều hết sức, chời ơi, anh Vũ của đời em đâu mau ra đây, em chờ mòn cả ruột rồi (╥﹏╥)

Đi chợ mà cũng show ân ái đủ kiểu mù mắt tui rồi (つ﹏<)・゚。 Chị dâu ngồi ngay đó mà Lão Lượng gan dễ sợ, dám ly gián chị dâu và đại ca =)))))

Hẹn thề kiếp sau nữa nha, anh Vũ nhớ nha, ai chứ Lỗi bám trụ dữ lắm đó không đùa đâu =)))))))) Kiếp sau nhớ yêu nhau tiếp nha nha nha ლ(´ڡ`ლ)

Càng đọc tui càng thấy anh Vũ thương và quan tâm Lỗi quá trời, cái gì cũng nghĩ cho Lỗi trước, đời này Lỗi khỏi cần lo nữa vì luôn có anh đứng sau che chở rồi…

Còn 2 phiên ngoại nữa là Giang hồ và Người thân, sẽ up khi nào có raw nha :D

Bonus hình ảnh: 

kbx2

Biệt thự nhà Lỗi =)))

kbx3

Đủ bộ huy hiệu vợ chồng =))))

Tagged:

36 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – PN Ngày nghỉ – [2]

  1. Xiao.Ci 31/10/2016 lúc 18:20 Reply

    Ole ole~

    Like

    • Xiao.Ci 31/10/2016 lúc 18:35 Reply

      Lão Lượng à, đừng có tự đi tìm ngược chứ 😂😂😂.
      Cô Nana cho tui xin ver Trung của hai câu cuối với~~~

      Like

      • Nana 31/10/2016 lúc 19:23 Reply

        Chị dâu ngồi ngay đó mà Lão Lượng lộng hành dễ sợ =))))))))

        落地,是一句话。
        落在心里,是一生。

        Liked by 1 person

  2. […] ✿ PN Ngày nghỉ [1] [2] […]

    Like

  3. Kiara 31/10/2016 lúc 18:54 Reply

    Ôi anh Vũ đảm đang thao lược của em ới, Lỗi à, nhất bạn rồi nhé, kiếm được chồng ngon lành thế này phải là thề chết không buông mới được *chấm nước mắt*

    [“Sao tôi giống anh được? Anh là đen, tôi là màu đồng thiếc, hiểu chưa?” Dương Lỗi còn cự nự với Nhị Hắc: “Anh giữ danh hiệu đó cho mình đi, không ai giành với anh đâu.”]
    => Lỗi giống Nam cưng nhiều điểm thật đó chứ =)). Cũng cái kiểu hấm hứ bảo người ta đen đẹp đen khỏe mạnh, oách xà lách, kém chi ai trong thiên hạ. Mấy người cứ ý kiến hà. Ghét ghê đi.

    @các anh em của Vũ và Lỗi: mấy chú, người ta đen vậy đó chứ chồng người ta mê, vạn người mê, được chưa, xoắn làm gì nà :v
    Mí lị nhà người ta đang hạnh phúc, đừng có bon chen học đòi làm ông tơ bà nguyệt mai mối giùm nghe hôn, đây là cái dại đứng đầu 4 cái dại nhất trong thiên hạ nhoa. Coi chừng có ngày bị tẩm xăng đốt nhà mà không biết tại vì sao đó ~(‾▿‾~)

    P.S: Anh Vũ, chuẩn đàn ông trọng tình nghĩa, nói được làm được trong lòng <3 . Mãi mãi một tượng đài chính là anh đó T______T

    Liked by 1 person

    • Nana 31/10/2016 lúc 19:35 Reply

      Lỗi với Nam y như anh em cùng trứng khá cha mẹ =))))))

      Tui mắc cười mấy đoạn này nè =))))

      [“… Khụ…” Dương Lỗi suýt sặc rượu, Dương Tử vỗ lưng cho hắn: “Lỗi Tử anh từ từ thôi, có phải giới thiệu cho anh đâu, sao anh kích động dữ vậy?”]

      [“Đã bảo việc gấp mà.” Phòng Vũ chỉ cho mấy chữ.

      Lão Lượng tò mò câu việc gấp này ghê, mà vẻ mặt đại ca có giống gặp phiền toái gì đâu, đã vậy còn liếc sang Lỗi Tử nữa, cười hí hửng với Lỗi Tử thế làm gì?]

      Nói chung cũng tại hai người giấu kỹ quá, mấy anh em cũng có ý tốt, nhưng mà lộng hành thiệt =)))))

      Da đen đẹp mờ, da đen khỏe mạnh manly đầy sức sống ლ(´ڡ`ლ)

      Anh Vũ thì khỏi nói, thương ảnh quá nhèo (●´з`)♥

      Liked by 1 person

      • Kiara 02/11/2016 lúc 09:23 Reply

        Không biết không có tội, nhưng người ta đã kêu dừng là còn lăn tăn, kẻo có ngày bị đốt nhà mà không hiểu vì sao ( ̄^ ̄)
        P.S: vậy chứ “ngầm hiểu” giữa đôi bên cũng có cái thú, đúng hem anh Vũ bạn Lỗi :3

        Like

  4. icecreamicesnow 31/10/2016 lúc 19:36 Reply

    Ôi càng đọc càng thương PV, mỗi lần tả từ ngoại hình đến tính cách của Vũ ca là tui càng mê ổng hơn (từ hồi tả anh í mặc sơ mi trắng đã mê roài). Lỗi ca đúng là có phúc lắm mới hốt được PV ak

    Liked by 1 person

    • Nana 31/10/2016 lúc 22:19 Reply

      Nói thiệt chớ mỗi lần thấy anh Vũ lên sóng là tim tui lại xao xuyến, thương ảnh quá mà =))))))

      Like

  5. Emma Ai 31/10/2016 lúc 19:41 Reply

    “Cho em ăn no không được à?” Phòng Vũ có lòng muốn bồi bổ cho Dương Lỗi.

    “Lỡ mập rồi làm sao.”

    “Tôi bế nổi mà.” Phòng Vũ trả lời rất nhanh.

    “… Má…” Dương Lỗi đỏ mặt.

    Rơi xuống đất, là một câu nói.

    Rơi vào lòng, là cả đời.

    ÔvÔ
    Speechless, xúc động quá oá oà oa

    Liked by 1 person

  6. Hoa Hoa Công Tử 31/10/2016 lúc 19:45 Reply

    ôi hay quá nafg ạ. lâu lắm rồi mới lại đc gặp hai anh. đm mới ngày nào còn ngược lên ngược xuống, ngược tơi bời xơ xác ngược đến đắng hết cả lòng mà giờ sao nó ngọt thế. đúng là cái đời con hủ đọc đam mỹ chỉ để băng qua khúc ngược đến khúc ngọt ngào thôi. đm đm hôm nay anh Vũ đã là soái ca áo sơ mi trắng rồi. đến chị bán hoa quả cũng đổ cái rụp =)))))))))) tui nói chứ đọc nó ấm lòng lắm lắm luôn. sau bao thăng trầm thì cuối cùng 2 anh vẫn về với nhau. cái bộ này ý, đúng thật là vô cùng sát hiện thực. không cần những nhân vật giàu có hay hoàn hảo. chỉ là những con người sống trong một cuộc đời bình thường, có buồn đau, có hạnh phúc, có chia xa nhưng cũng có sum vầy. đó mới là cuộc đời.
    truyện này hay quá. thanks ngàng edit nhé (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ

    Liked by 2 people

    • Nana 31/10/2016 lúc 22:22 Reply

      Tui thấy thật ra truyện vẫn còn khá hường so với hiện thực tàn khốc thật sự đó, ngược có đoạn cuối hà =))))))

      Anh Vũ tới đâu hoa nở tới đó mà, ai bảo người ta đẹp trai phong độ thế làm gì =))))))))

      Liked by 1 person

      • Hoa Hoa Công Tử 31/10/2016 lúc 22:25 Reply

        =)) cái số anh nó đào hoa. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở =))) đm ngày xưa tui đọc bộ này mà trồi lên vật xuống khóc như mưa

        Like

        • Nana 31/10/2016 lúc 22:30 Reply

          Tui cũng thế, thật sự hồi xưa đọc rất đau lòng cho anh Vũ, thiết nghĩ lỡ ông Hải không lỡ miệng hay HM không gặp Lỗi đúng hôm đó thì anh Vũ sẽ còn đau khổ tới bao giờ, hix hà

          Liked by 1 person

  7. Uyên Vũ 31/10/2016 lúc 20:18 Reply

    \(//∇//)\\(//∇//)\\(//∇//)\\(//∇//)\\(//∇//)\
    “Nếu có kiếp sau, vẫn là cậu ấy.” Anh Vũ ơi, em vẫn chưa bao giờ ngừng bấn loạn vì hai người.

    “Cho em ăn no không được à?” Phòng Vũ có lòng muốn bồi bổ cho Dương Lỗi.

    “Lỡ mập rồi làm sao.”

    “Tôi bế nổi mà.” Phòng Vũ trả lời rất nhanh.

    “… Má…” Dương Lỗi đỏ mặt.

    Đoạn này anh Lỗi cứ như thiếu nữ e thẹn ý =))))) chết mất.

    Liked by 1 person

    • Nana 31/10/2016 lúc 22:25 Reply

      Thấy Lỗi ra dáng hiền thê lắm rồi, ai kêu Lỗi phản công chứ chị thấy Lỗi nằm dưới luôn là đúng kèo =))))

      Like

  8. hamsterzizi 31/10/2016 lúc 20:57 Reply

    “Năm đó, bọn họ còn rất nhỏ.
    Năm đó, bọn họ đến bên nhau.”
    “Rơi xuống đất, là một câu nói.
    Rơi vào lòng, là cả đời.”
    Ừa, thích mấy câu kết kiểu như này lắm =))

    Liked by 1 person

  9. Fly209 31/10/2016 lúc 21:27 Reply

    Trời ơi đọc đoạn cuối cảm động rưng rưng á ; v ;

    “Anh nói với anh Cửu, đời này, anh chỉ nhận người đó thôi.”
    “Nếu có kiếp sau, vẫn là cậu ấy.”

    T_T Anh Vũ bao giờ cũng làm mình chết đứ đừ luôn mà ; v ; chỉ cần nói 1 câu thôi, câu nào cũng đủ để khiến người ta không thể cầm lòng được. Trước đây là cậu ấy, sau này là cậu ấy, thậm chí lúc chết sang kiếp sau anh vẫn nghĩ không thể là người khác được ; v ; vĩnh viễn là cậu ấy.

    Yêu Dương Lỗi, anh nhận hết trách nhiệm chăm lo cho cậu về bản thân mình. Từ việc sinh hoạt cá nhân, ăn uống, quan tâm chăm sóc, thậm chí ngay cả việc anh chịu ấm ức năm nào, 7 năm vò võ trong tù anh cũng sẵn sàng bỏ qua để Dương Lỗi không khúc mắc với anh em, thậm chí anh còn khuyên Dương Lỗi làm lành với bố ; v ; Nói thiệt luôn rất rất ít người buông xuống được như anh Vũ luôn á T_T đúng là “hắn muốn mang theo một tưởng niệm vào tù, cho mình một ngôi nhà”. Giờ anh đã có nhà, có gia đình, anh phải tìm mọi cách để bảo vệ nó. Thứ tình yêu của anh, trước- hiện tại – sau này luôn luôn trách nhiệm như thế, khiến vừa tủi cho anh, lại vừa thương anh, lại vừa cảm phục anh ; v ;

    Cơ mà may mà Dương Lỗi cũng yêu anh đổ sông đổ bể, yêu không tiếc thứ gì luôn :”3 đoạn lão Lượng giới thiệu người cho Phòng Vũ chắc Dương Lỗi ăn mấy bình giấm rồi í chứ haha =))) Chồng anh xịn vậy, anh không giữ không ôm cho chặt thì bạn nào bạn cướp giờ =)) Cơ mà đàn ông tốt là đàn ông tự biết đá bay người thứ 3, anh Vũ thì chuẩn không cần chỉnh rồi, người đàn ông, người chồng mẫu mực của năm =))))))))))))))))))))))))

    Đọc chương này ngọt hơn đường phèn, cũng vô cùng xúc động luôn :”3 Đợi các phiên ngoại sau hụ hụ :”3

    Liked by 1 person

    • Nana 31/10/2016 lúc 22:45 Reply

      Anh Vũ với Lỗi yêu nhau quá mà, yêu 1 kiếp sao đủ, lỡ mất 7 năm rồi, kiếp sau phải hẹn nhau yêu bù lại :)))))

      Chậc, nói tới 7 năm đó lại thấy xót, không biết ảnh ôm tâm trạng gì trong đó, chắc tới ngày sắp đc thả cũng mừng và mong được gặp Lỗi lắm, ai ngờ ĐV lỡ miệng một phát, mọi hy vọng của anh vỡ nát, phải tự tay đẩy người mình yêu ra, bị người đó hiểu lầm giận hờn bao năm mà không thể mở miệng biện minh cho mình, sợ mình là vật cản trên con đường bằng phẳng người đó đang đi, trời ơi, nói tới là thấy buồn muốn xỉu, cũng may (tác giả) còn thương, cho hai người cơ hội làm lại lần nữa 😭😭😭

      Giờ dưới mái hiên của anh là Lỗi mà, anh phải bảo vệ che chở rồi =)))))

      Lỗi nghe Lão Lượng nói chắc muốn xắn tay áo lên đánh lộn lắm rồi ấy chứ, dám làm mai cho chồng người ta ngay trước mặt người ta, chọc không à =))))))

      Like

      • Fly209 31/10/2016 lúc 23:36 Reply

        =)))))))))) Nói chứ chị Phao mà không cho Lỗi vs anh Vũ thành đôi thì tôi anti truyện bả =))))))))))))))))) gì máu chó tới vậy được, khổ tận cam lai chứ :”3

        Like

  10. Aki 31/10/2016 lúc 21:27 Reply

    huhu, thương anh Vũ quá đi mất, chịu khổ từ đầu đến cuối, lại nói tới 3 năm, sao mà khổ quá, nhớ tới lại muốn khóc :((((((((

    Cứ suốt ngày bảo vì Dương Lỗi, thế còn anh thì sao :(( tui thấy k công bằng, tui team sủng công mà :(((

    Ít ra cũng phải danh chính ngôn thuận ở bên Dương lỗi, k cần cả thế giới biết, chỉ cần anh em người nhà đều biết là đủ rồi :((

    Liked by 1 person

    • Nana 31/10/2016 lúc 22:28 Reply

      Anh Vũ thương Lỗi mà Lỗi cũng thương anh ngang ngửa mà, yên tâm ảnh hạnh phúc lắm, khỏi buồn cho ảnh =))))) Danh chính ngôn thuận thì sẽ có đó, mà chắc tác giả không viết ra 😂 Thật ra thầm kín cũng tốt, đỡ bị dèm pha, dù sao hai người cũng là người có địa vị, mốc thời gian trong truyện cũng mới là năm 200x, thời đó vẫn còn kỳ thị nhiều, thầm lặng mà hạnh phúc bên nhau là được 👌🏻

      Like

  11. bemylastlm 01/11/2016 lúc 00:24 Reply

    Ko biết Na còn nhớ mình ko, cách đây ko lâu mình có gửi mail cho nhà bạn ấy, tên lmcoquelicot.

    Ở trên thấy bạn bảo chỉ mong hai người yêu nhau thầm lặng thôi thì được rồi, thì mình đột nhiên nghĩ đến bài này.

    Ko hiểu sao mình thấy bài này rất hợp với Vũ-Lỗi, có thể vì Huỳnh Hiểu Minh gợi mình nhớ đến xã hội đen mấy thập niên trước chăng? :)))

    Có một câu mình rất ưng kiểu thời niên thiếu đã thốt lên một câu thề, rồi lặng lẽ chìm vào lòng biển sâu. Đột nhiên mình nhớ đến “mạng của tôi, cho anh”. Phòng Vũ tình nguyện phế một cánh tay để cứu Dương Lỗi. Phòng Vũ mang theo niệm tưởng ở tù 7 năm.

    Mình từng nghĩ rằng lúc Phòng Vũ phóng chiếc xe máy cứu Dương Lỗi thoát khỏi đám người xã hội đen ở Tỉnh Thành, rồi mang về nhà mình thì đã định là sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ảnh cũng sẽ bất chấp tất cả để đi cứu Dương Lỗi hay không? Rồi đến đoạn ảnh không cần suy nghĩ gì cả mà đi cứu Dương Lỗi ở trong núi, thì mình không cần phải nghi vấn một điều gì nữa, tất cả đã có đáp án rồi. Mình nhớ có một câu nói mình rất tâm đắc trong một bộ mình từng đọc, có phải khi tìm thấy Dương Lỗi, Phòng Vũ đã nghĩ ” tạ ơn trời, người tôi yêu vẫn bình an vô sự” hay không? Giống như một chấp niệm, dù có như thế nào cũng sẽ chấp nhận, ko thể nào từ bỏ, “một đường tròn vẽ mãi chẵng xong, mối lương duyên dang dỡ trong lòng, chính là cậu”. Chỉ khi Dương Lỗi hạnh phúc và bình an, ko nhất thiết phải cùng nhau, chỉ cần từ xa dõi theo bóng dáng mạnh khỏe của người nào đó, cuộc sống của Phòng Vũ, khi chưa gặp Dương Lỗi bị khuyết mất một mãnh, “dù bao tuổi dù nơi đâu, cũng chỉ cô đơn như một cơn gió”, hiện tại đã trọn vẹn rồi. Cũng may, cuối cùng hai người được ở bên nhau.

    Đối với cả hai người, thì người kia chính là ngoại lệ.

    Thực sự, mình cũng nghĩ như Na, chỉ cần 2 người được ở bên nhau, thì thầm lặng mà yêu nhau cũng được, không cần phải danh chính ngôn thuận, ở bên nhau sống một cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên, so với Phòng Vũ ở bên ngoài, ko biết Dương Lỗi ở trong núi sống chết ra sao, Dương Lỗi luyến tiếc 7 năm thanh xuân của người mà mình si mê, yêu đến chết đi sống lại, đau lòng không biết Phòng Vũ 7 năm đó đã trải qua như thế nào, sau những chia lìa, thì có lẽ hiện giờ cả hai đã cảm thấy như có được cả thế giới rồi. Chân ái, không cần ai chứng giám, không cần ai thừa nhận, chỉ cần hai người làm chứng và thừa nhận nhau là đủ rồi. Thực tình, chắc hai ảnh cũng không có mấy suy nghĩ nhỏ nhen như nữ nhi trên tình trường đâu, chấp niệm của hai ảnh đối với nhau chắc không tầm thường như hai chữ “danh phận” như vậy :)) Dù sao thì mình cũng rất đồng cảm với readers, có thể đối với 2 ảnh là điều kiện đủ, nhưng đối với người đọc lại là điều kiện cần, chỉ cần “bình thường” như vậy thôi thì thì readers cũng đã cảm thấy mãn nguyện =))

    Mình luôn muốn nói “chỉ cần 2 anh bình dị mà cảm thấy hạnh phúc được rồi, hãy để em cân cả thế giới” =))

    Ngại quá, lần đầu cmt mà nói nhiều vậy, dù sao thì nếu bạn chưa nghe thì khi nào có thời gian, nghe thử link mình gửi nhé :)

    P/s: Đọc giang dỡ giữa chừng thì chỉ mong 2 anh sớm sớm hạnh phúc bình yên. Đọc đoạn hạnh phúc sau này thì lại rất luyến tiếc quãng thời gian cả hai tung hoành giang hồ, một thời đại hoàng kim, những tay đấm vàng khiến bao nhiêu người ghen tị, chỉ nghe tên thôi, giang hồ cũng sợ mất mật, những tên côn đồ lãng tử tràn đầy nhiệt huyết, một cục gạch, một cây đàn và một bài tuổi thơ…

    Liked by 4 people

    • Nana 01/11/2016 lúc 11:17 Reply

      À mình có nhớ bạn, cảm ơn cmt tâm huyết của bạn nha (◡‿◡✿)

      Mình đã nghe bài hát rồi, rất hay, đúng là một đường tròn vẽ mãi chẵng xong, mối lương duyên dang dở trong lòng anh Vũ chính là Lỗi =)))) Mà nếu nói đến nhạc hợp với truyện thì mình thấy có bài này nè, y như tiếng lòng của Phòng Vũ luôn (sub hơi khó đọc tí nhưng bạn ráng đọc nha =)))) Nhất là câu “Chỉ vì em, đánh mất em, đành nhẫn tâm đóng vai người làm tổn thương em”, trời ơi nghe buồn thúi ruột luôn (╥﹏╥)

      Mình cũng cảm thấy nếu có thể come out quang minh chính đại thì tốt, mà không có thì cũng không thành vấn đề, mình nghĩ hai người cũng không để tâm việc đó đâu, miễn trong lòng ta có nhau là được, không phải cứ công khai mới tốt, âm thầm kín tiếng cũng có cái hay của nó mà ლ(´ڡ`ლ)

      Còn về anh Vũ thì… ây dà mình nói quá nhiều về ảnh luôn rồi mình cũng không biết nói gì thêm hết trơn, chỉ có thể nói là Lỗi rất may mắn, bắn một phát là trúng ngay một anh số dzách, ở đời dễ gì tìm được một người hết lòng vì mình như vậy nữa đây (つ﹏<)・゚。

      Liked by 1 person

  12. kyouyahibari995 01/11/2016 lúc 14:51 Reply

    “Anh đã dẫn cậu ấy đi gặp anh Cửu, trước mộ của anh Cửu, anh đưa người đến ra mắt anh Cửu rồi. Trong lòng anh, anh đã kết hôn rồi.”

    Các anh em không ai nói chuyện. Phòng Vũ nói thế, ai cũng biết lời này có sức nặng thế nào.

    “Anh nói với anh Cửu, đời này, anh chỉ nhận người đó thôi.”

    “……” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, trong căn phòng ngồi đầy anh em, Phòng Vũ cũng nhìn hắn.

    “Nếu có kiếp sau, vẫn là cậu ấy.”

    ổi… biết khi nào mới tìm được 1 người như anh vũ đây, em thiệt hp khi họ đã về bên nhau

    Liked by 1 person

  13. sone021102 01/11/2016 lúc 21:17 Reply

    Klq tí nhưng bạn cho mình hỏi phiên ngoại của Hoa Miêu tác giả đã viết xong chưa vậy?

    Like

    • Nana 03/11/2016 lúc 15:38 Reply

      Chưa bạn ơi, chắc còn lâu lắm.

      Like

  14. kimmietic 01/11/2016 lúc 21:19 Reply

    định đọc mỗi PN thôi mà thế nào lại thành đọc lại cả truyện huhu =))

    Liked by 1 person

  15. phucnguyen88 02/11/2016 lúc 20:43 Reply

    lâu lâu vào xem tượng tâm ra đến chap bn rồi thì đập vào mắt là phiên ngoại này. trời ơi. tui xúc động muốn khóc luôn. Phòng Vũ của tui. lúc nào cũng dịu dàng, luôn nghĩ trước sau cho bạn Lỗi. Dương Lỗi gặp đc Phòng Vũ chính là phúc khí của bạn ấy. mà nói về KB thì k bao h ngừng đc nên thôi, cảm ơn Na vì đã làm KB và phiên ngoại này.

    Liked by 1 person

  16. Tử Mộc 03/11/2016 lúc 16:45 Reply

    nhìn 2 anh mà ghen tị dễ sợ =(( . Zai vừa đẹp zai vừa toẹt vời dành hết cho nhau rồi (๑¯△¯๑)

    Liked by 1 person

  17. Bắp 11/11/2016 lúc 19:47 Reply

    Có phiên ngoại nào nói về việc công bố với các anh em hông chủ nhà ơi? Tự nhiên muốn thấy mấy cha này há mỏ ngạc nhiên ghê Σ( ° △ °|||) ~(‾▿‾~)

    Like

  18. gekkabijin 16/11/2016 lúc 01:40 Reply

    Mình lướt hết 1 lượt các comment, phát hiện đa số mọi người đều… mê mẩn anh Vũ rồi. =)))))

    Mà thôi cũng phải, anh Vũ hoàn hảo thế cơ mà, cả đời này chỉ cần có 1 người yêu như Phòng Vũ, Lỗi Lỗi cong luôn suốt 1800 kiếp sau vẫn sẽ cam tâm tình nguyện cho coi. =))))

    Truyện này coi lâu quá, mình nhớ có 1 đoạn nói gì đó mà dính đến tên 2 người, mình cũng nhớ Na có giải thích nhưng quên mất rồi. Nay nhìn lại tên 2 người, mới phát hiện tên Lỗi có tới 3 “cục đá”, thảo nào nhiều lúc bản cứng đầu quá thể; còn anh Vũ thì… tác giả “sanh con” khéo, “đặt tên con” lại càng khéo, vừa có “nhà” vừa là cả “vũ” trụ, trách sao anh Vũ vừa đáng tin, vừa dịu dàng lại vừa bao dung người yêu như vậy. Lỗi Lỗi chắc kiếp trước cứu cả trái đất đây mà. =))))))

    Mà nói gì nói chớ, lâu rồi k coi lại truyện này, mỗi khi coi mình lại tua cái khúc 7 năm và tất tần tật những khúc có sự xuất hiện của cô bạn của Lỗi Lỗi, thành ra toàn vớ phải đoạn ngọt ngào của 2 người, riết mém quên 2 người từng có nhiều trắc trở và tổn thương. Nhưng cái kết này rất đẹp rồi, chỉ còn chờ ngày 2 người chính thức come-out là viên mãn. (ừm, mà mình thật sự thắc mắc k biết đám anh em kia mà biết sự thật thì sẽ thế nào đây nhỉ? Từ chiến hữu mà thăng cấp lên làm “chị dâu” thì cũng k phải shock vừa đâu. (≖ ‿ ≖))

    À, mà Na ơi, phần về Hoa Miêu ấy, tác giả viết tới đâu rồi Na biết k?

    Liked by 1 person

    • Nana 17/11/2016 lúc 12:37 Reply

      Phần HM hậu truyện tác giả bỏ dở lâu rồi, có nói sẽ viết tiếp mà mình thấy ngày hoàn xa vời lắm :))) Nói chung tới đoạn xem như biết 2 người có tình cảm với nhau, kiểu thế, mà mình thấy HM vẫn còn vương vấn PV nhiều lắm >_>

      Like

      • gekkabijin 17/11/2016 lúc 12:53 Reply

        Thương bao nhiêu năm rồi, nói bỏ bỏ được liền thì cũng k còn gọi là tình cảm thật sự. Mình chưa coi cái HM hậu truyện nhưng lướt tới cái chương cuối (cách đây khá lâu, giờ tới đâu mình cũng k biết), thấy bạn cảnh sát đó cũng dễ thương lắm, có tiềm chất trung khuyển công, hy vọng HM sớm yêu người ta đi, anh Vũ là của Lỗi Lỗi rồi, chắc chừng chục kiếp sau Lỗi Lỗi cũng k buông đâu, HM nên chọn bến đậu khác là vừa, PV chỉ như idol thôi, bạn cảnh sát kia mới là “chân mệnh thiên tử” đó! =))))))

        Mà buồn ghê, tác giả bận đi làm, tốc độ viết cũng rất “thảnh thơi”, k biết bao giờ mới cho HM được yên bề gia thất nữa. TT^TT

        Like

        • Nana 17/11/2016 lúc 21:00 Reply

          Cái này thì đúng nè, nhưng đây cũng là thể loại mình hơi ngán đọc, vì mình cảm thấy công/thụ vương vấn người cũ quá làm cho tình cảm với người mới nó không có… trọn vẹn cho lắm, do bóng hình người cũ in sâu quá… HM thì cũng có vẻ xuôi xuôi rồi, nhưng bạn cảnh sát kia có vẻ nhiệt tình hơn HM :)) Tác giả không chỉ bận đi làm mà còn viết bộ 2 cho QKĐV đó, bộ 1 dài cỡ KB rồi mà chưa tới đâu hết, mới xác nhận tình cảm chưa bao lâu cái bị chia cách, có thêm thằng pháo hôi thiếu gạch nữa >_>

          Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: