Chim hoàng yến – 16

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích trồng dâu

qt801

Chương 16

Hơn nửa năm sau khi xuất ngũ, tình trạng sức khỏe của Sầm Duật vẫn chưa thể về nhà tĩnh dưỡng, vẫn phải nằm trong phòng VIP ở bệnh viện, có người trông nom suốt 24 tiếng đồng hồ. Tưởng Ngự Hành không đến công ty gia đình trình diện ngay mà dồn hết tinh lực cho việc chăm sóc Sầm Duật.

Di chứng của việc sốc mất máu của mỗi người mỗi khác, có nặng có nhẹ. Sầm Duật được tính là mất máu nghiêm trọng, chưa kể thời gian sốc khá dài, cộng thêm đủ loại ngoại thương và gãy xương, dẫn đến khi nhắc đến tương lai của hắn, bác sĩ ở hai bệnh viện trước đều nói khéo rằng không lạc quan cho lắm. Sau khi bác sĩ ở quê nhà tiếp nhận ca bệnh, bọn họ cũng bày tỏ quan điểm tương tự với Tưởng Ngự Hành. Tưởng Ngự Hành tự gánh áp lực một mình, chưa bao giờ lộ vẻ tiêu cực trước mặt Sầm Duật.

Phục hồi chức năng sau gãy xương khá vất vả, Sầm Duật hành động không tiện, tính tình lại bướng bỉnh, sau khi mất đi sức khỏe, dẫu có kiềm chế cỡ nào, thi thoảng cảm xúc cũng sẽ mất kiểm soát. Sầm Duật không thích người khác đụng vào mình, ngay cả mẹ ruột cũng thế, vì vậy mấy chuyện như tẩy rửa cơ thể và đi vệ sinh, chủ yếu vẫn do Tưởng Ngự Hành phụ trách. Những khi tâm trạng tốt, Sầm Duật sẽ mặc cho Tưởng Ngự Hành bế vào bế ra, xi tiểu cũng không thành vấn đề. Những khi lòng khó chịu —— chẳng hạn như lúc tình trạng sức khỏe đột nhiên trở xấu, hoặc mãi không có chuyển biến tốt, Sầm Duật thậm chí chẳng chịu cho Tưởng Ngự Hành đụng vào, quyết phải tự vịn vách tường đi vệ sinh, còn đóng cửa không cho Tưởng Ngự Hành nhìn.

Vài lần trước, Tưởng Ngự Hành không muốn chọc giận Sầm Duật nên đành đứng ở ngoài trông chừng. Sau đó có lần Sầm Duật trượt ngã, không hẳn là đau, nhưng nước mắt thoáng chốc tuôn ào ạt. Tưởng Ngự Hành đau lòng muốn chết, không cho phản bác bế Sầm Duật lên. Sầm Duật vùi vào ngực Tưởng Ngự Hành khóc nức nở, áp lực dằn nén suốt thời gian dài nhất thời bùng phát, nói ngay cả đi vệ sinh mà cũng không tự làm được, vậy khác gì người tàn phế chứ.

Tưởng Ngự Hành hôn cặp mắt ngấn nước và đôi môi run rẩy của Sầm Duật, sau này những khi Sầm Duật dở chứng không chịu cho đỡ, Tưởng Ngự Hành chẳng dung túng nữa, quyết đoán bế hắn lên, không cho hắn cơ hội né tránh.

Có lẽ do nền tảng thể chất tốt, hoặc trị liệu thoả đáng, hoặc chỉ đơn thuần là may mắn, trong giai đoạn điều trị tiếp theo, Sầm Duật hồi phục khá suôn sẻ. Mặc dù từng sốt vài lần dưới tác dụng của thuốc, sức khỏe cũng yếu trầm trọng, nhưng không xuất hiện tình trạng di chứng mà các bác sĩ dự đoán, trạng thái nội tạng cũng ổn định.

Ngày nào Tưởng Ngự Hành cũng mát xa cho Sầm Duật, thúc đẩy máu tuần hoàn, phòng ngừa bắp thịt héo rút. Sau khi Sầm Duật được phép rời xe lăn, Tưởng Ngự Hành vẫn kè kè sát nút, không để Sầm Duật trượt ngã lần nào nữa.

Sầm Duật xuất viện, ngay cả bác sĩ trưởng cũng nói, tuy sau này còn phải duy trì việc trị liệu, nhưng tốc độ và mức độ hồi phục của Sầm Duật có thể được xem là kỳ tích nhỏ rồi.

Hai nhà Tưởng Sầm có nhiều phần bất động sản, Tưởng Ngự Hành chọn biệt thự sân vườn ở ngoại ô thành phố, cùng sống chung với Sầm Duật ở đó.

Lúc ấy về cơ bản, Sầm Duật có thể tự do hoạt động, nhưng không được ngừng thuốc, mỗi tuần đều phải đến bệnh viện. Tưởng Ngự Hành bắt đầu làm việc giúp ba mình, tuy nhiên mọi sự chú ý vẫn đặt trên người Sầm Duật.

Mát xa tản bộ bền bỉ cố định, ngay cả thuốc Đông y điều dưỡng sức khỏe cũng do Tưởng Ngự Hành tự tay sắc. Thực đơn mỗi bữa của Sầm Duật cũng phải được Tưởng Ngự Hành xem qua, toàn bộ đều là nguyên liệu thanh đạm dưỡng sinh, Sầm Duật ăn mà than khổ luôn mồm. Hai bà mẹ thường xuyên đến biệt thự chăm sóc phụ, thừa dịp Tưởng Ngự Hành vắng nhà, Sầm Duật liều mạng mắng vốn. Mẹ nào mà chẳng mềm lòng, trời sinh cũng chiều chuộng con mình hơn, thế là lập tức quyết định cho Sầm Duật ăn một “bữa ngon”. Nhưng vú nuôi và quản gia trong nhà đều do đích thân Tưởng Ngự Hành mời về, hễ xảy ra bất cứ tình huống “phạm quy” nào, họ sẽ báo ngay với Tưởng Ngự Hành.

Sầm Duật còn đang tha thiết mong chờ bữa cơm thân ái “hiệu mẹ yêu”, Tưởng Ngự Hành đã gọi điện thoại về.

Hai bà mẹ đuối lý, chỉ đành bấm bụng đổ hết món ngon đã nấu được phân nửa.

Ở phương diện chăm sóc Sầm Duật, người nhà hai bên đều nghe lời Tưởng Ngự Hành.

Sầm Duật làm ầm ĩ với Tưởng Ngự Hành, cứng mềm đều dùng tuốt, song thái độ của Tưởng Ngự Hành chỉ ngày một đanh thép, không cho thừa nước đục thả câu. Sầm Duật ôm một bụng tức, tiếc rằng không xoay chuyển được tình hình, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi xương cốt lành hẳn, chờ đợi Sầm Duật chính là quá trình trị liệu dài miên man. Ngoại trừ chưa được phép vận động mạnh, thoạt nhìn Sầm Duật đã không khác gì người thường. Trong thời gian dưỡng thương, vóc người biến dạng, phát tướng lên nhiều, cơ bụng mất tiêu, một vòng sẹo lồi chạy quanh thắt lưng. May là Sầm Duật cao lớn, cho dù bụng phệ, mặt cũng tròn ủm, thì vẫn không hề khó coi.

Tưởng Ngự Hành mời chuyên gia vạch kế hoạch rèn luyện cho Sầm Duật, bài học mỗi ngày của Sầm Duật gồm chạy bộ trong sân, đến phòng gym tập luyện, bơi lội, về nhà uống thuốc bôi thuốc. Trong biệt thự có đầy đủ thiết bị, cho dù ban đầu không có, Tưởng Ngự Hành cũng sắm cho đủ. Sầm Duật bị cấm túc nghiêm ngặt, không có cơ hội ra ngoài, năn nỉ lẫn ăn vạ đều vô dụng, mỗi ngày chỉ chờ Tưởng Ngự Hành về rồi ỏng eo bắt bẻ.

Cắt móng tay chính là một chiêu trò bắt bẻ.

Sau khi có thể tự lo cho mình, điều duy nhất Sầm Duật quyết phải bắt Tưởng Ngự Hành làm hộ chính là cắt móng tay. Tay đứt ruột xót, nỗi đau lúc trước bị kềm nhổ móng đến giờ vẫn chưa dám hồi tưởng. Trong thời gian móng tay mới chưa mọc ra, ngón tay và ngón chân của Sầm Duật đều quấn băng gạc, y tá muốn khử trùng và bôi thuốc cho hắn, do lòng còn ám ảnh nên hắn liều mạng không cho, tiêm thuốc an thần mới chịu yên tĩnh lại. Sau lần ầm ĩ đó, nhiệm vụ bôi thuốc bèn chuyển giao cho Tưởng Ngự Hành. Tay và chân được Tưởng Ngự Hành nâng, Sầm Duật mới thôi giãy dụa, nhưng thân thể vẫn run cầm cập theo bản năng.

Sau khi móng tay mọc lại, cần phải cắt sửa định kỳ, Sầm Duật cầm kềm cắt móng là run như cầy sấy, Tưởng Ngự Hành bèn nhận lấy, cắt từng móng tay và móng chân cho hắn.

Cho dù sau này những nỗi sợ xé ruột ấy đã biến mất, cắt móng tay cho Sầm Duật vẫn là “việc thuộc bổn phận” của Tưởng Ngự Hành.

Yêu cầu ra ngoài và ăn vặt bị bác bỏ, Sầm Duật xụ mặt kiếm chuyện với Tưởng Ngự Hành, lúc thì chê cắt xấu quá, chỗ này tròn chỗ kia dẹp, lúc thì bảo bị cắt trúng thịt.

Xưa nay Tưởng Ngự Hành luôn cẩn thận từng li từng tí, chưa từng cắt trúng thịt, thế là dứt khoát mặc cho Sầm Duật dở chứng, cắt xong nâng ngón tay của hắn lên hôn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt nửa cương nghị nửa dịu dàng.

Chiêu này có thể làm cho Sầm Duật ngậm miệng ngay tắp lự.

Bởi vì xương chậu của Sầm Duật bị thương, hai năm trước Tưởng Ngự Hành vẫn không dám làm tình với hắn, hắn có nhu cầu, Tưởng Ngự Hành bèn dùng cách khác thỏa mãn hắn. Mãi đến khi bác sĩ nói xương của Sầm Duật đã ổn, Sầm Duật còn đắc chí khoe cơ bụng và cơ hông mới luyện ra, Tưởng Ngự Hành mới tiến vào cơ thể hắn lần nữa.

Sau lần đầu tiên bị thương, Tưởng Ngự Hành luôn làm dịu dàng tột độ, Sầm Duật lại bật khóc, vùi mặt vào cổ Tưởng Ngự Hành, cắn vai Tưởng Ngự Hành, gọi khẽ: “Anh Hành, chơi em, dùng sức chơi em.”

Trên người Tưởng Ngự Hành có sự quyết đoán và uy nghiêm của quân nhân, lại sinh ra trong gia đình kinh doanh, hiển nhiên không thiếu thủ đoạn lăn lộn thương trường, sau khi nhậm chức nhanh chóng đứng vững chân trong tập đoàn, chưa từng khiến ba mình thất vọng. Sầm Duật biết anh nhà mình giỏi, khỏe lại rồi cũng muốn tìm vài chuyện để làm, không muốn ở nhà phí hoài thời gian.

Nhưng Tưởng Ngự Hành vẫn còn sợ hãi, sợ Sầm Duật cực khổ mệt nhọc, sợ Sầm Duật bị người ta gạt, sợ Sầm Duật lại chịu bất cứ tổn thương gì.

Chỉ có nhốt ở nhà, mới là an toàn nhất.

Sầm Duật đời nào chịu phục, tối nào cũng lằng nhằng lải nhải với Tưởng Ngự Hành, lúc ân ái cũng không quên nhắc chuyện gầy dựng sự nghiệp. Mấy chuyện phù hợp với chim hoàng yến như mở quán bar mở nhà hàng đều bị bác bỏ, chỉ có mở nhà sách được miễn cưỡng thông qua.

Nhà sách Sơn Kim được mở vào thời điểm đó, vị trí đắc địa, trang hoàng đẹp đẽ, đầu sách phong phú, thức uống cũng đa dạng, năm đầu lỗ vốn, đến giờ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng với Tưởng Ngự Hành mà nói, Sầm Duật vui là được.

Hơn một năm gần nhất, thuốc mà Sầm Duật cần uống ngày càng ít, số lần đến bệnh viện giảm dần đều, tính tình cũng ngày một ngang bướng, số lần kiếm chuyện với Tưởng Ngự Hành ngày càng tăng.

Hễ phạm lỗi Tưởng Ngự Hành sẽ đánh hắn, mỗi khi mông gặp nạn, Sầm Duật lại gân cổ hét thảm thiết, người ngoài không rõ nội tình còn tưởng hắn bị bạo lực gia đình nghiêm trọng lắm. Có lần Tưởng Ngự Hành còn chưa đánh, Sầm Duật đã bắt đầu la làng la xóm. Tưởng Ngự Hành nhéo mông hắn, hắn quay đầu nhìn một cái rồi vội dúi mặt vào trong gối…

Trải qua biết bao gian khó, cuối cùng đổi được một tờ giấy chẩn đoán “khỏe mạnh”.

Trực thăng bay lệch trên không trung, sàn máy nghiêng ngả, Ngọc Bảo nhào vào ngực Sầm Duật, Sầm Duật theo quán tính ngả sang bên phải, va vào khuỷu tay của Tưởng Ngự Hành.

Tưởng Ngự Hành mỉm cười ôm lấy Sầm Duật, dịu dàng nói: “Ôm con chúng ta thì ngồi cho vững vào.”

______________

Anh thương em quá trời luôn hà… T_T

Chương 15 Chương 17

Tagged:

19 thoughts on “Chim hoàng yến – 16

  1. […] Chương 14 — Chương 16 […]

    Like

  2. […] Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 […]

    Like

  3. Awu 28/01/2018 at 19:00 Reply

    QAQ Muốn đọc truyện 2 anh hoài hoài, cưng quá à

    Like

  4. Cái câu cuối, e chết đâyyyyy
    Đọc thì nhanh chứ cái quá trình chăm sóc ng ốm, nó cực kì đáng sợ. Nó bào mòn kiên nhẫn lẫn tình cảm ngta dành cho nhau, may mà Sầm cưng có ông xã vàng huhu

    Liked by 6 people

  5. Tui thích há cảo 28/01/2018 at 19:14 Reply

    Moá anh Hành thiệt là thương em Sầm lắm lắm luôn á,tui thiệt là quá cảm động luôn đó
    Em Sầm cũng thương anh Hành dễ sợ

    Like

  6. Fallin' Slowly 28/01/2018 at 19:25 Reply

    “con chúng ta” (╥﹏╥) nếu trên đời có đôi nào như anh Hành với Sầm tui nguyện làm vú nuôi giúp ảnh quản thúc chim hoàng yến rồi chăm con 2 người mỗi ngày :((

    Like

  7. Suzy 28/01/2018 at 19:30 Reply

    “Chỉ có nhốt ở nhà, mới là an toàn nhất” => anh Tưởng cũng bị PTSD ko nhẹ đâu :((((

    Liked by 1 person

  8. nammeomap 28/01/2018 at 20:11 Reply

    Tui khóc huhu khi coi trailer phim chuyển thể từ Sương mù vây thành của Phỉ Ngã Tư Tồn, khóc tiếp khi thấy cảnh Văn Đức ôm mẹ, qua đây lại khóc tiếp 😭😭😭

    Like

  9. clien 28/01/2018 at 22:27 Reply

    Hiuhiu câu cuối làm tui khó thở quá 😂

    Like

  10. tranguliskorean 28/01/2018 at 22:46 Reply

    Anh Hành thương em Sầm quá rồi. Anh thế, em ngoan nghe lời cũng phải thôi.
    Sắp phải chia tay 2 anh, buồn quá.
    P.s: cảm ơn vì team đã edit.

    Like

  11. Tâm Khiết 29/01/2018 at 01:20 Reply

    ai cứu tôi với, tình hình này làm sao chia tây đôi chim cu đây TvT TvT TvT

    Like

  12. Dĩ Nhược (lesm) 29/01/2018 at 01:56 Reply

    Hèn chi anh không ghen với Ngọc Bảo tý nào hahahaaaa

    Liked by 1 person

  13. Frozenworld53 29/01/2018 at 05:30 Reply

    “Cắt xong nâng ngón tay của hắn lên hôn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt nửa cương nghị nửa dịu dàng.”

    (⊙▽⊙) Ta nói này, sau này bà con ai mà muốn lấy vợ lấy chồng, thì nên tìm người nào đó làm được y chang câu trên như anh Hành.

    (⊙▽⊙) Vừa buồn, vừa đau lòng, vừa vui, vừa buồn cười… cho anh Sầm. Tất cả những cung bậc cảm xúc của cuộc sống anh đã trải qua hết rồi.

    Like

  14. Tiểu Quyên 29/01/2018 at 08:44 Reply

    anh hành xúng đáng đạt danh hiệu người chồng quốc dân a, chiều chuộng chăm sóc vợ hết mực

    Like

  15. hincchan 30/01/2018 at 15:29 Reply

    Hoạn nạn mới thấy chân tình huhu (╥﹏╥)

    Like

  16. […] Chương 16 — Chương 18 […]

    Like

  17. Đóa Hoa Cúc 30/01/2018 at 22:38 Reply

    Sau tui cũng bắt chồng cắt móng tay cho tui, không thì ngược lại =))
    Thương quá. Thật may mắn cho cả hai.

    Liked by 1 person

  18. Lin 31/01/2018 at 18:14 Reply

    Anh thương bạn quá trời luôn. Kiểu như cả thế giới của anh chỉ vì bạn mà tồn tại vậy. Bạn cũng thương anh không kém anh thương bạn tí nào. Huhu cứ muốn đọc truyện của 2 người mãi thôi. :(((((

    Liked by 2 people

  19. 小旗天风流 07/02/2018 at 02:49 Reply

    Cái quá trình hồi phục đọc thì thấy đơn giản ngắn ngủi nhưng thật chất chẳng dễ chút nào, đau lắm chứ, phải đau tới nỗi nào khi mà cả cắt móng tay mà cũng sợ chứ, cũng may, cũng may là có anh Hành bên cạnh Sầm nhi TT^TT
    //“việc thuộc bổn phận” của Tưởng Ngự Hành// <= cứ như người hầu chuyên dụng vại =)))))
    //“Ôm con chúng ta thì ngồi cho vững vào.”// <= cưng câu này chết mất :3 ~~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: