Xúc thủ sinh xuân – Phiên ngoại 11 + 12 + 13 + 14 (Toàn văn hoàn)

Xúc Thủ Sinh Xuân

Đường Ny

Thể loại: Ma Huyễn, Tây Phương, ấm áp, pink, HE

Edit: Mika

***

Phiên ngoại 11

 

Hai chú cháu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà gây ồn ào đến tình trạng như thế?

Cái này phải bắt đầu từ chuyện Ngu Hối bị cậu bạn nhỏ Eugene dồn toàn lực tấn công, bằng cách quấn chặt lấy cậu. Kỳ thật tính tình của Ngu Hối có chút yếu đuối, bình thường luôn bị người khác dắt mũi mà đi.

Ngay từ đầu cậu chỉ cảm thấy Eugene chẳng qua cũng chỉ là một đứa cháu nhỏ, vì bị tiêm thuốc kích thích tăng trưởng mà phát triển quá nhanh mà thôi, tuy bộ dạng có chút cao lớn, nhưng vẫn là một đứa trẻ, mọi người cứ nhìn mà xem, lúc nó ôm lấy gối nằm ngồi trước cửa khóc thút thít bảo rằng mình sợ bóng tối nên muốn cùng cậu ngủ chung, mới khiến người khác đau lòng làm sao.

“Sao con không đến chỗ mama ngủ?” Ngu Hối có chút tò mò hỏi.

Eugene xoa  xoa đôi mắt buồn ngủ, nói: “Cha và mama khóa cửa phòng lại rồi, bên trong còn vang ra tiếng ‘a a a’ rất ồn ~ con mà vào đó nhất định cũng không ngủ ngon!”

Sau khi nghe xong, Ngu Hối liền đỏ mặt, nhanh chóng để Eugene nằm lên giường ngủ, tránh việc nó lại hỏi tại sao mama mình lại kêu ‘a a a’ như thế.

“Đứa trẻ ngoan phải đi ngủ sớm một chút, mau vào đi!”

“Dạ ~” Eugene ngoan ngoãn gật đầu, sau đó kích động phóng lên giường. Ngu Hối lắc lắc đầu, biểu tình thật bất đắc dĩ, thật là không có biện pháp với đứa nhỏ này mà, nhưng cậu lại không hề phát hiện ra, Eugene đang chôn đầu ở trong gối, trên mặt hiện lên nụ cười gian.

Cùng ngủ chung vài ngày, Ngu Hối cũng dần quen với việc bên cạnh có thêm một người ngủ chung. Một buổi sáng nào đó, Ngu Hối bị động tác lăn qua lộn lại trên giường của Eugene đánh thức.

“Hử? Tiểu Tân, xảy ra chuyện gì? Không ngủ được thì rời giường đi! Chú dẫn con đi ăn bánh bao canh.” Ngu Hối tưởng đứa nhỏ bị hội chứng không muốn rời giường vào buổi sáng (đại khái là đã thức nhưng không muốn ngồi dậy, cứ lăn lộn trên giường), nên muốn dùng đồ ăn ngon dụ nó rời giường.

“Vợ ~ con sinh bệnh…” Eugene đáng thương nói.

“Không thoải mái sao?” Ngu Hối đối với việc đứa nhỏ này cứ mở miệng ra gọi mình là vợ đã thành thói quen, dù sao có sửa cũng sửa không được, biết rằng nó đang gọi mình là được. Cậu cảm thấy, loại xưng hô càng ngày càng phát triển theo chiều hướng vi diệu…

Cậu dùng tay sờ trán Eugene, lành lạnh, không nóng chút nào nha! Nhưng cậu lại nhớ đến việc đứa cháu này của mình cũng không phải là người thường! Vậy nhiệt độ cơ thể của nó rốt cuộc là bao nhiêu mới được xem là bình thường đây?

“Vợ ~ chỗ này của con rất đau…” Eugene nắm lấy bàn tay của cậu, dời xuống, để cậu nắm lấy tiểu Eugene cũng không tính là nhỏ ở phía dưới của mình.

“…” Ngu Hối liền choáng váng, đây là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, cậu cũng không kịp phản ứng, liền nắm lấy, còn tò mò sờ thử, miêu tả hình dáng bên ngoài của vật trụ trong tay.

“A ~ ha a ~ vợ…” Eugene bị xoa nắn như thế, hồn phách trong người cũng muốn bay ra ngoài, thật là thoải mái ~ cha nói rất đúng nha!

Ngu Hối hoảng hốt muốn rút tay về, cậu cũng không ngờ rằng thằng nhóc mới từng tuổi này mà cũng có thể cương cứng như vậy. Quan trọng là vừa rồi cậu dường như không chỉ sờ sờ vài cái đâu.

Cái này không khoa học chút nào! Sao có cảm giác nó còn lớn hơn của mình!? Nó còn chưa được sáu tuổi nha! “Hu hu… vợ đừng bỏ ra, đau…” Eugene đáng thương nức nở vài tiếng, thấy vợ không có chút phản ứng nào, thế là nó liền xông tới — trực tiếp đẩy ngã đối phương…

“Vợ, chú cũng sinh bệnh sao ~? Nơi này cũng sưng tấy rồi.” Eugene ngồi ở trên đùi Ngu Hối, nghiêng đầu hỏi.

“…” Ngu Ngối đần ra, trong lòng thì nghĩ, đây gọi là tình trạng sinh lực dồi dào vào lúc sáng sớm nha! Mà mình nên trả lời như thế nào mới thích hợp, mới không dạy hư trẻ nhỏ đây?

“Vợ ~ con phát hiện ra rằng, sờ sờ nó thì sẽ rất thoải mái nha ~” Cậu bạn nhỏ Eugene dùng vẻ mặt thuần khiết nói xong lời này, liền bắt lấy tay của Ngu Hối, đặt ở trên tiểu Eugene của mình, bắt đầu trừu động.

Suy nghĩ trong đầu Ngu Hối lúc này thật thập phần sinh động, thân thể cũng cứng lại, để mặc cho Eugene muốn làm gì thì làm, thẳng đến khi Eugene tuổi trẻ khí thịnh thở dốc kêu ‘vợ’ một tiếng rồi bắn lên người cậu, cậu vẫn đần ra tại chỗ. Chất lỏng màu trắng kia thậm chí còn dính một ít lên môi Ngu Hối, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là: “Sao nhanh thế?”

Là một người chú luôn quan tâm đến cháu trai mình, điều cậu quan tâm nhất hiện giờ là: “Phương diện kia của cháu trai mình hình như có chút vấn đề thì phải!” Chỉ là, hiện tại cậu dường như không còn thời gian để suy nghĩ xem phương diện kia của Eugene có vấn đề gì hay không, bởi vì sau khi thở dốc xong, Eugene liền nắm lấy tiểu Ngu Hối đang hưng trí bừng bừng kia của cậu!

“Vợ, bệnh của con đã trị xong ~ giờ con giúp chú trị nha~”

“Không cần! A ~ Ưm ~…” Ngu Hồi nhanh chóng dùng tay che cái miệng đang phát ra tiếng rên rỉ của mình lại.

Đàn ông quả nhiên đều là động vật bị dục vọng chi phối! Bàn tay của Eugene lành lạnh, lại trơn bóng, không biết học từ nơi nào kỹ thuật cao siêu khiến cho Ngu Hối mới bị chạm vài cái, liền bị kích thích, chỉ có thể bật ra tiếng rên rỉ.

***

Phiên ngoại 12

Sao mình cũng nhanh như thế này?!

Chắc là vì đã lâu không có phát tiết, cho nên Ngu Hối cũng chống đỡ không được bao lâu liền bắn ra trên tay Eugene. Suốt cả ngày hôm đó, Eugene cười so với ngày thường rạng rỡ hơn rất nhiều, nhưng Ngu Hối lại cảm thấy tâm tình của mình rất phức tạp.

Đương nhiên trừ bỏ phiền não về vấn đề cậu cũng tiết sớm kia ra, cậu còn cảm thấy đặc biệt tội lỗi. Bởi vì cậu phát hiện rằng mình không những không ghét, mà còn rất hưởng thụ, nhưng điều này không đúng, Eugene vẫn còn là một đứa trẻ, hơn nữa nó còn là cháu ruột của cậu nữa. . .

Ngu Hối cố gắng đóng vai một người chú tốt, vào buổi tối, cậu không muốn cho Eugene ngủ chung với mình nữa. Nhưng có mẹ Ngu và ba Ngu phá rối, buổi tối cậu vẫn phải ngủ cùng giường với Eugene.

Nhưng Ngu Hối lại nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp khác, cậu tìm thêm một cái chăn nữa, hai người tự đắp chăn riêng mà ngủ, hơn nữa còn đổi đồ ngủ thành loại quần dài, áo dài tay. Những thời điểm khác, cậu cũng bắt đầu tránh né hành động quá mức thân mật của Eugene.

“Vợ ~” Eugene vừa nhìn thấy Ngu Hối liền lao tới ôm chặt đối phương, chỉ là, trước kia Ngu Hối để nó tùy tiện ôm mình, nhưng dạo gần đây, nó luôn bị đẩy ra, khiến cho hai người không thể gần gũi như lúc trước.

“Vợ, sao dạo này không cho con ôm ôm. . .” Eugene ra vẻ trẻ con, chu miệng lên oán giận nói.

Ngu Hối cảm thấy không thể để tình hình này tiếp tục phát triển tiếp, thế là cậu hiếm khi tỏ ra nghiêm túc nói với Eugene: “Về sau không được gọi chú là vợ nữa, biết chưa? Chú là chú của con, về sau con có người trong lòng muốn kết hôn, thì cô ấy mới là vợ của con!”

“Nhưng con rất thích chú, con muốn cưới chú làm vợ.” Eugene không hiểu thế nào là không đúng hay đạo đức là cái gì, nó chỉ biết nó vừa nhìn thấy Ngu Hối, trong lòng liền có một chú bướm xinh đẹp xuất hiện, bay lượn khắp nơi, tim đập rất nhanh, chưa từng có người nào khiến nó như vậy cả.

Bất kể Ngu Hối giải thích như thế nào, Eugene đều nhận định rằng đời này chỉ muốn cùng cậu ở một chỗ, cuối cùng Ngu Hối không thể thuyết phục được nữa, dưới cơn nóng giận liền hô to một câu: “Nhưng chú không thích con!”

Uy lực của những lời này có thể sánh ngang với vũ khí sinh hóa. Ngu Hối cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những lời tổn thương như thế, Eugene liền ngây ngốc, dùng ánh mắt khó tin nhìn Ngu Hối, một lời không suy nghĩ kia, liền khiến cho Eugene thương tâm bỏ chạy.

“Tiểu Tân!” Ngu Hối vội vàng hô to, nhưng tốc độ của Eugene không giống người thường, cậu căn bản không thể đuổi kịp nó.

“Tiểu Tân — Con ở đâu —? Mau ra đây đi!” Ngu Hối một đường đuổi theo tới khu chợ, Eugene bỏ chạy vào đám đông, một thoáng liền không còn thấy bóng dáng. Ngu Hối rất lo lắng, tính tình của đứa nhỏ Eugene này không nhỏ, có đôi khi rất thích làm trái lời người khác, việc cậu lo lắng nhất hiện giờ là nó sẽ biến về hình dạng nhuyễn thể như thạch trái cây kia, sau đó bị người khác bắt mất, vậy liền nguy to!

Tuy Eugene cảm thấy rất thương tâm, nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ, mama đã từng rất nghiêm túc căn dặn nó rằng không thể biến thân ở trước mặt người khác, bằng không sẽ bị biến thành bạch tuột nướng, khi đó không thể nhìn thấy mama được nữa. Cho nên Eugene liền tìm chỗ vắng vẻ mà ưu thương, nó cảm thấy vợ thật sự rất xấu xa, ở trên tivi cũng thường nói cái này chính là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, rõ ràng cũng thích nó, nhưng lại cố ý nói không thích!

Chỗ Eugene ẩn núp là khu chợ lưu động mỗi tuần họp chợ hai lần, nó tìm một quầy bán hải sản rồi ngồi xổm bên cạnh, mùi đại dương còn bám lại trên hải sản có thể làm tâm tình của nó khá hơn một chút, nó ngồi xổm trước hồ cá tôm tươi sống được bơm oxy mà nổi bọt khí, miệng lẩm bẩm một mình.

“Các người nói xem, vợ như vậy có phải là đang ngạo kiều không?” Trẻ con chính là như vậy, lúc bướng bỉnh cũng không ở không được, nếu như tìm một việc có thể khiến nó chú ý, lúc ấy nó sẽ rất chuyên chú.

Eugene lải nhải không ngừng nghỉ với hồ nước, người bán cá nhìn bộ dạng của nó rất đẹp, lại là một đứa nhóc người nước ngoài, cũng không biết làm sao nói chuyện với nó, thấy nó không đi vào quấy rối, liền dứt khoát để nó ngồi xổm ở đó lẩm bẩm không ngừng.

Ngu Hối ở dưới ánh mặt trời nóng bức tìm kiếm rất lâu. Nhưng trên thực tế, cậu chỉ mới tìm gần một tiếng mà thôi, đi qua đi lại lòng vòng vô số lần, nhưng người đang lo lắng khẩn trương, luôn cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm.

“Tiểu Tân — Eugene — đừng nháo nữa, mau ra đây đi!” Ngu Hối kêu đến yết hầu khô khốc giống như bị lửa thiêu, gần như không còn chút khí lực nào, thì thào: “Con trở về đi, con chịu trở về thì cái gì chú cũng đáp ứng. . .”

“Thật sự cái gì chú cũng đáp ứng con sao. . .?”

***

Phiên ngoại 13

“Tiểu Tân?!” Ngu Hối kinh hỉ hô thành tiếng, nhưng khi nhìn thấy Eugene vẫn khỏe mạnh không có chuyện gì đứng trước mặt mình, cậu lập tức thấy tâm tình của mình vô cùng phức tạp.

Sao có thể đúng lúc như vậy? Cậu tìm kiếm lâu như thế, gọi đến khan cả tiếng, vẫn không tìm được, chờ đến lúc cậu nói ra những lời sau cùng kia thì liền xuất hiện? Ngu Hối có cảm giác mình như kẻ ngốc vậy. Trong khi mình lo lắng đến sắp phát điên, nói không chừng Eugene đang núp ở bên cạnh quan sát mình như kẻ điên vừa chạy qua chạy lại vừa hô to cũng nên.

Ngu Hối tức đến sắp không thở nổi, trái tim đập rất nhanh, cả người đều run rẩy, cậu rất muốn làm hành động tức giận quay đầu bỏ chạy giống như Eugene vừa làm khi nãy, nhưng cậu làm không được, không thể nói trước được chuyện gì cả, nếu cậu bỏ chạy, để Eugene ở lại nơi này một mình, không biết có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không nữa? Cậu tự nói với mình, là một người trưởng thành, không nên làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.

“Nãy giờ con chạy đi đâu?” Ngu Hối kiềm chế suy nghĩ muốn tiến lên tát cho nó một cái, dùng vẻ mặt không có gì hỏi.

“Vợ. . .” Eugene mơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình của Ngu Hối không tốt lắm, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ dè dặt nắm lấy tay Ngu Hối, sau đó dẫn Ngu Hối đến quầy hải sản kia, chỉ vào đám cá ở trong hồ nước, nói: “Vợ ~ vừa rồi mấy con cá này theo con trò chuyện giải sầu, chúng ta đem chúng về nhà để làm bạn được không?”

Ở trên hòn đảo kia, mỗi ngày Eugene đều chơi đùa ở trong biển, dù sao biển cả cũng vốn là nhà của nó. Mà ở đó, lấy tình trạng thân thể của nó mà nói, dù hình dáng bên ngoài đã là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ năm, sáu tuổi, không ai có thể làm đối tượng thích hợp để chơi đùa với nó cả. Có thể nói, việc quấn lấy Ngu Hối, trừ bỏ nó thật lòng thích đối phương ra, còn có một phần là vì nó thật sự cảm thấy rất cô đơn. . .

Ngu Hối không thể nói gì, nhìn thấy Eugene đang dùng đôi mắt long lanh tràn đầy mong muốn nhìn chằm chằm mình, biểu tình kia như muốn nói: “Mua đi! Mua đi mà!” Cơn tức giận của Ngu Hối bỗng nhiên biến mất, mình thật ngốc mà, đi tức giận với một đứa bé làm gì kia chứ? Nói cho cùng, cũng là do mình nói ra mấy câu làm tổn thương người trước, nên Eugene mới bỏ chạy như thế.

Cậu không nhịn được nữa, liền bật cười ra tiếng. Cậu sờ sờ đầu Eugene, nói: “Được rồi! Chúng ta mua tụi nó về nhà để cho con làm bạn.” Nói xong, Ngu Hối liền hành động, cậu đi đến chỗ người bán hàng, nghiêm túc hỏi mua cả hồ cá kia, rồi bảo người bán hàng lúc nào dọn quầy thì đem cả hồ cá đến nhà bọn họ.

Trải qua nhạc đệm nho nhỏ này, Ngu Hối muốn dùng hành động để thay đổi suy nghĩ của Eugene rốt cuộc cũng không có kết quả gì, vào buổi tối, Ngu Hối cũng không kiên trì muốn hai người chỉ ngủ chung giường chung chăn nữa, mà để mặc cho Eugene ôm mình ngủ.

“Vợ, con thật sự rất thích chú nha ~!” Eugene ôm lấy cậu, lẩm bẩm.

Ngu Hối gần như cả đêm không ngủ, cậu suy nghĩ suốt cả đêm, cảm thấy mình có chút nghĩ không thông. Không phải là cậu không thích Eugene, mà là cậu sợ, ngoại trừ việc luân lý đạo đức thường tình kia ra, cậu còn lo sợ rằng, Eugene vẫn còn nhỏ, chưa có suy nghĩ chính chắn. Cậu sợ mình sẽ trả giá khi chìm đắm quá sâu vào tình yêu này, qua hai, ba năm nữa, có một ngày, Eugene bỗng nhiên dắt một cậu trai hay một cô gái nào đó về, sau đó vui vẻ nói với cậu rằng: “Chú, con thích người này, con muốn kết hôn với người này. . .”

Nếu thật sự phát sinh chuyện như thế, cậu phải làm thế nào đây? Ngu Hối sau khi suy nghĩ cẩn thận một phen, cậu dùng tay vuốt ve đường cong của cánh tay Eugene, đứa nhỏ này mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng đã trưởng thành đến mức có thể ôm trọn mình rồi. Vậy mình có nên bày tỏ một chút, để đối lấy mấy chuyện hơi quá phận hơn một chút hay không nhỉ?

Trong lòng Ngu Hối bỗng có một tà niệm nảy mầm, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền sinh sôi phát triển. . .

Cậu bắt đầu để mặc nó có những cử chỉ thân mật với mình, quần áo cũng không kiên trì chỉnh tề nữa, thậm chí mỗi khi tắm xong còn thường xuyên chỉ quấn có cái khăn liền đi ra. Bởi vì thời tiết dần nóng lên, cậu cũng trực tiếp mặc áo thun ba lỗ và quần đùi tứ giác cùng Eugene ôm nhau ngủ. Không thể không nói, cảm giác da thịt cận kệ nhau như vậy, thật khiến người ta có cảm giác an toàn. . .

Mà đôi khi, Eugene do tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi việc thân thể hai người cọ qua cọ lại mà có phản ứng, khi đó nó sẽ yêu cầu Ngu Hối giúp mình sờ sờ để chữa bệnh. Sau đó, tuy Ngu Hối cũng rất thẹn thùng nhưng vẫn ỡm ờ lấy tay mình phủ lên phân thân của nó, rồi sau đó, cậu lại giả vờ khán cự khi Eugene giúp mình.

Eugene rất hài lòng với tình trạng dạo gần đây, nó còn phát hiện ra một thứ mới rất tốt. Trong lúc chơi đùa với vợ, vợ của nó còn phát ra âm thanh rất dễ nghe, giống như là âm thanh của mama khi mà cha và mama cùng nhau khóa cửa phòng lại chơi đùa vậy. Nó yêu chết lúc mà vợ nó đầu hàng dưới tay mình, biểu tình trên mặt vợ, còn mùi hương kỳ diệu tản mát trên người vợ của nó nữa.

Mỗi lần chơi đùa chấm dứt, nó đều cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, rốt cuộc là thiếu cái gì nhỉ? Nó rất muốn cùng vợ mình có quan hệ triệt để hơn tình trạng hiện tại, nhưng lại không biết làm sao.

Vào một ngày, Eugene muốn nhìn trộm xem cha mình và mama rốt cuộc ở trong phòng làm gì, kết quả liền bị cha nó phát hiện. Sau khi tiếp nhận sự ân cần dạy bảo của cha mình xong, buổi tối hôm đó Eugene liền tắm rửa sạch sẽ, rồi vui vẻ nằm trong chăn chờ Ngu Hối.

“Tiểu Tân, sao hôm nay đi ngủ sớm thế?” Ngu Hối thấy thời gian vẫn còn sớm mà Eugene đang chui vào trong chăn, liền tiến lại gần hỏi.

“Vợ, mau tới đây, hôm nay con mới học được rất nhiều thứ!” Eugene hưng phấn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, giục Ngu Hối nằm xuống. Ngu Hối bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó còn vì mình hiểu sai mà đỏ mặt, cậu có chút ngượng ngịu nhưng vẫn lên giường chuẩn bị đi ngủ.

“Hôm nay Tiểu Tân học được cái gì, sao lại vui như thế?” Ngu Hối sờ sờ đầu Eugene, hoàn toàn là khẩu khí dỗ dành trẻ nhỏ, cũng không nghĩ rằng, thằng nhóc này, không lâu nữa sẽ thật sự trở thành chồng của mình. . .

***

Phiên ngoại 14

“Vợ, con cho chú sờ sờ nè. . .” Eugene ở trong chăn bắt lấy tay Ngu Hối, sau đó trực tiếp đặt lên bụng mình, ngày càng có chiều hướng di chuyển xuống dưới.

“Không được!” Ngu Hối vội vàng rút tay mình ra khỏi hạ thân của Eugene, rồi nói: “Đã nói với con nhiều lần rồi, con còn nhỏ, không thể sờ sờ thường xuyên, không tốt cho thân thể, hôm qua mới sờ rồi, hôm nay không thể sờ tiếp.” Dù Ngu Hối dung túng Eugene để cho nó và mình an ủi lẫn nhau, nhưng cậu vẫn lo lắng cho thân thể của nó, cho nên ở phương diện này vẫn kiên trì kiềm chế.

“Vợ là lớn nhất, để con sờ sờ chú vậy ~” Eugene vô cùng thuần thục lợi dụng ưu thế của mình mà bán manh, cuối cùng của cuối cùng, liền khiến cho Ngu Hối thỏa hiệp.

“Vậy. . . Vậy nhanh một chút, sờ xong rồi đi ngủ đó. . .” Ngu Hối có chút chờ mong, cũng có chút áy náy trong lòng, cậu cảm thấy chỉ có một mình mình hưởng thụ như thế thì có chút ích kỷ, có nên có chút ngoại lệ mà giúp Eugene sờ sờ không nhỉ?

Nhưng lúc Eugene hứng thú dâng trào mà quỳ gối ở chân cậu, sau đó nâng hai chân cậu lên, Ngu Hối mới hoàn hồn lại.

“Rốt cuộc hôm nay con đã học được cái gì?! A! A. . . Ưm ưm ~” Ngu Hối nhịn không được liền cắn chặt môi dưới, ngăn chặn tiếng rên rỉ của mình phát ra quá lớn, Eugene thế nhưng lại ngậm lấy phân thân của cậu, dùng miệng của mình khẩu giao cho cậu.

“Mau. . . Mau buông ra! Tiểu. . . Tiểu Tân. . . Không. . . A ~ Không nên như vậy ~” Ngu Hối nôn nóng muốn Eugene dừng lại, nhưng khí lực của Eugene rất lớn, nó giữ chặt lấy chân cậu, khiến cậu giãy giụa cũng vô ích. Cậu cũng luyến tiếc khi nó làm như thế, liền dùng tay kéo tóc Eugene, đẩy đầu Eugene ra.

“Vợ, đừng làm rộn!” Eugene phun thứ gì đó trong miệng ra, môi của nó bị nước bọt của chính mình làm ẩm ướt mà sáng bóng, nó nói: “Cha nói bị răng nanh cắn trúng sẽ rất đau, cho nên vợ phải ngoan, bằng không sẽ bị đau đau!”

Eugene nói xong, thừa dịp Ngu Hối còn ngây người, lại một ngụm ngậm lấy tiểu Ngu Hối.

“. . .” Krakentos! ! ! Rốt cuộc ngươi đã dạy con mình cái gì! ! !

Ngu Hối rất nhanh liền biết Kraken đã dạy những gì cho Eugene. Eugene có chút trúc trắc liếm mút nam căn của cậu, nước bọt theo miệng của nó chảy ra, thấm ướt cả hạ thân của cậu, kể cả hai túi nhỏ và rãnh sâu ở háng. Eugene dùng ngón tay quệt nước bọt thấm ướt xung quanh, sau đó liền dùng ngón tay đó cắm vào bên trong tiểu huyệt.

“Tiểu. . . Tiểu. . . Tiểu Tân!” Ngu Hối kêu thành tiếng, cậu cũng từng nghĩ qua việc dụ hoặc Eugene, nhưng chưa từng nghĩ sẽ phát triển đến trình độ này nha!

“Vợ ngoan ~ nếu không sẽ bị thương đó. . .” Eugene đối với loại chuyện như thế này cũng chưa hiểu rõ hết, nhưng nghe cha nói phải dịu dàng một chút, phải giúp vợ khuếch trương tiểu huyệt mới không bị thương, ngón tay thấm đầy nước bọt của nó chỉ trừu động ở gần miệng tiểu huyệt, khiến cho chỗ đó của Ngu Hối ngứa ngấy vô cùng.

“Ưm. . . A. . .” Ngu Hối cố gắng nhịn xuống cảm giác ngứa ngấy kia, vì thế liền khiến cho ngón tay của Eugene vòng qua vòng lại ở chỗ đó hơn mười phút. Nếu không phải biết trước đứa nhỏ này không có chút kinh nghiệm nào, Ngu Hối tuyệt đối sẽ cho rằng nó đang nổi tính xấu, muốn trêu đùa cậu đến khi cậu cầu xin mới thôi. Nhưng hiện tại, cậu cũng không thể không cầu xin nó rồi.

“Ô. . . Ô ô, Tiểu Tân! Tiểu Tân mang tiến vào. . .” Ngu Hối cực kỳ xấu hổ khi phải mở miệng cầu xin như thế, từng chữ đều mang theo âm thanh nức nở, không khỏi càng làm cho người ta muốn ức hiếp cậu hơn nữa.

“Vợ. . . Vợ, có thể sao. . . ?” Eugene thật sự không phải cố ý, bởi vì nó cũng nhịn nãy giờ rất vất vả, nó thở dốc không ngừng, cả người không có di chuyển nhưng lại đầy mồ hôi, tất cả đều khiến nó cảm thấy bứt rứt. . .

“Con. . . Nhanh một chút! A ~” Ngu Hối còn chưa kịp nói hết câu, Eugene liền vội vàng đem tiểu đệ của mình nhồi vào trong.

“Chậm. . . Chậm một chút. . . A. . . Ha. . . A. . .”

“Vợ. . . Ha. . . A. . . Bên trong của chú nóng quá. . . Giống như là muốn hòa tan con vậy. . .” Eugene thoải mái nheo mắt lại, khó trách cha lại thích làm chuyện này với mama như thế, thật là thỏa mái nha. . .

“Con. . . Con khoan nhúc nhích đã. . .” Ngu Hối cố gắng há to miệng để hô hấp, đồng thời cũng thả lỏng thân thể, lúc thân thể nhúc nhích lại không cẩn thận đụng vào địa phương mẫn cảm, thân thể cậu theo phản xạ tự nhiên mà co rút lại.

“A. . . Vợ, bên trong chú cũng chuyển động nè!” Eugene dùng khẩu khí như vừa phát hiện ra châu lục mới nói.

“Con im miệng ngay!” Thật là mất mặt mà, sao những lời như thế cũng có thể nói ra miệng chứ? Ngu Hối xấu hổ đến mức suýt chút nữa liền tìm cái lỗ chui vào, Eugene phản ứng thẳng thắn như thế, càng làm cho cậu cảm thấy xấu hổ và tức giận vô cùng.

“Vợ, con có thể di chuyển chưa? Con. . . Con muốn. . .” Eugene còn chưa nói hết câu, liền nhịn không được mà bắt đầu ra vào.

“A a a! Ha a ~ Ưm ưm ~ Không nên. . . Đừng đâm vào có chỗ đó. . . A a ~” Ngu Hối phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào đến cả cậu cũng không dám tin đó là âm thanh của mình, theo mỗi lần Eugene tiến công, giống như có một tia điện xoẹt qua, đánh sâu vào trong thân thể của cậu vậy.

“A. . . Vợ, ý chú là nơi này sao?” Eugene nói lời thô tục một cách rất tự nhiên, còn không ngừng đâm vào chỗ mẫn cảm nhất của Ngu Hối.

“A ~ Chính là chỗ đó. . . Đừng. . . A a. . . Ưm a. . .” Chống cự căn bản là vô ích, Eugene chỉ biết khi mình đâm vào chỗ sâu bên trong kia, vợ sẽ phát ra âm thanh rất dễ nghe, mùi hương cũng tỏa ra càng mê người. Lần đầu tiên của bọn họ rất nhanh liền kết thúc, Eugene mãnh liệt dùng nam căn không thể không chế của mình đâm sâu vào bên trong cơ thể Ngu Hối, bắn ra. Nhưng không bao lâu sau, nó liền ‘vừa ăn liền nhớ vị’ mà làm một lần nữa.

Một lần rồi một lần, ánh mắt của Ngu Hối vì bị làm quá mức mà khóc đến đỏ hoe, cổ họng cũng khàn khàn, thậm chí đến cuối cùng không còn chút khí lực nào, ngay cả rên rỉ cũng suy yếu thành tiếng rầm rì, lúc này Eugene mới phát hiện mình có chút quá đáng. Nó liền nhanh chống tẩy rửa sạch sẽ cho Ngu Hối, sau đó cảm thấy thỏa mãn vô cùng, ôm lấy vợ ngủ.

Nhưng vừa ngủ không được bao lâu, Eugene liền thấy vợ đang nằm trong ngực mình nóng như lửa đốt. Tình hình hiện tại của Ngu Hối giống như Ngu Dung sau đêm tân hôn của cậu với Kraken vậy, cậu đang thức tỉnh huyết thống hải yêu của mình, cần phải ngâm mình trong nước biển, sau khi cậu biến hóa xong, có lẽ cậu và Eugene cần phải bổ sung một hôn lễ mới được!

– Toàn văn hoàn –

12 thoughts on “Xúc thủ sinh xuân – Phiên ngoại 11 + 12 + 13 + 14 (Toàn văn hoàn)

  1. lhua238 18/11/2014 at 02:05 Reply

    1 like cho sự chăm chỉ của chủ nhà.

    Like

  2. Yu Qiao 18/11/2014 at 20:40 Reply

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Chúc mừng chủ nhà đã lấp xong một hố cũ. :)))))

    Like

  3. frozenworld53 18/11/2014 at 23:12 Reply

    (☆ _ ☆) Tèng téng teng … hố đã được lấp …

    Like

  4. duongminhhoang69 27/11/2014 at 17:58 Reply

    2 cha con nhà này toàn thích ăn kem trước cổng à :v

    Like

  5. Như Hoa Lộng Nguyệt 07/12/2014 at 05:59 Reply

    thằng cha tốn mấy ngàn năm mới tìm dc vợ, thằng con chỉ tốn 5,6 năm, đúng là con hơn cha, nhà có phúc =))

    Liked by 3 people

  6. Summerbreeze 02/11/2015 at 23:14 Reply

    Truyện dễ thương quá ^^~ cảm ơn các nàng

    Like

  7. Song Ngư 04/11/2015 at 22:54 Reply

    Cam on nàng (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  8. xử nữ 11/11/2015 at 23:52 Reply

    ăn kem trước cổng mới ngon chứ! nhưng phải nói là đoạn h hơi trọng khẩu vị! may là mih xơi đk! hehe! truyện hay lém! có truyện nào tương tự như vậy ko pạn?

    Like

  9. Smile. 28/12/2015 at 23:12 Reply

    Cái xưng hô làm ta đọc H mà cứ run rẩy vì nín cười…

    Liked by 3 people

  10. tiểu như 08/01/2016 at 12:18 Reply

    cô ơi chưa có bộ hai ak????

    Liked by 1 person

  11. chantroidenthui 01/05/2017 at 23:40 Reply

    Tác giả có viết bộ 2 không chủ nhà ơi

    Like

  12. lachoaphieuvu 26/06/2017 at 11:33 Reply

    Ngu Dung khẩu vị nặng quá, thích bạch tuộc. Truyện rất hay, rất dễ thương ^_^

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: