Daily Archives: 18/02/2012

XVCNQĐ-Chương 10 [1-2]

Chương 10: Giai đoạn cuối cùng [1]

Chiều hôm đó tiết ra một lần, lại làm”Thể lực sống” , kết quả chính là nằm phịch ở trên nệm ngủ mê man,  cơm tối cũng bị ta trong lúc vô tình ngủ đi bỏ qua, lúc nửa đêm thức dậy bụng đều bằng phẳng, thật may là Lạc Ly có lưu lại đồ ăn cho ta, coi như hắn đủ tỉ mỉ.

Sau đó mấy ngày, Lạc Ly đều nói muốn tiến hành trắc nghiệm giai đoạn cuối cùng, lúc này ta là chết sống cũng không chịu hợp tác, bất kể Lạc Ly là thuần túy muốn giúp ta trị liệu hảo, muốn mượn cớ sỗ sàng cũng được, nhớ đến cái kích thước to bất thường kia đáy lòng ta liền phát lạnh, làm cho Lạc Ly nói thế nào, ta chính là một mực không muốn, Lạc Ly ép ta, ta liền bày vẻ mặt mắt đẫm lệ lưng tròng, làm cho Lạc Ly cũng không tiện đối với ta dùng sức mạnh.

Kết quả chính là mấy ngày nay cái loại khảo nghiệm giai đoạn thứ ba lại tới mấy lần, mỹ kỳ danh là để cho ta có”Thói quen” , lòng ta nghĩ giai đoạn cuối cùng không  để cho hắn ăn được,nhưng một điểm nhỏ ngon ngọt cũng vẫn là phải cho, hơn nữa. . . . . . Thật ra thì ta cũng rất thoải mái nữa, ách. . . . . . Continue reading

Bản Word NTKT

Đã có bản word, mọi người vào đây down nhá

Nhập Hí-Chương 74~76

Chương 74

“Đó không phải là oán hận, là đố kỵ. Anh đố kỵ hắn được mẹ lựa chọn, cha kế hắn cũng so với Trần Lạc xứng đáng hơn.Anh muốn thứ gì hắn đều có , nhưng hắn vẫn còn muốn từ chỗ anh lấy được yêu. Hắn càng muốn lấy được, anh càng không muốn cho hắn.” Trần Chi Mặc ngửa đầu lên, nhíu lên chân mày, “Có lẽ em sẽ nói lòng của anh quá ác. Nhưng trên thực tế anh cùng hắn không cùng nhau lớn lên, nếu như nói anh đối với hắn có cái tình anh em gì đó,vậy thì thật là đang diễn trò. Nhưng  . . . . . anh chưa từng nghĩ tới hắn chết, anh thậm chí cảm thấy hắn tựa như tiểu vương tử bốc đồng vẫn luôn đi sau mông anh, cũng chưa chắc không tốt.”

“Ừ, nghe anh nói những lời này em thật cao hứng. Bởi vì em tin tưởng Cao Chí Dương nhất định chưa nghe anh nói những thứ này.”

Continue reading

Nhập Hí-Chương 72+73

Chương 72

Khi Trần Mộc Ngôn tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm an tĩnh trong phòng bệnh, trên cổ tay truyền nước biển.

“Mặc ca. . . . . . Mặc ca!” Đang lúc cậu thiếu chút nữa bật dậy, có người đem cậu đè xuống.

“Trần Chi Mặc không có sao, cậu tốt nhất nghỉ ngơi!” Người kia lại là Sở Cận.

“Sở đại ca. . . . . . tại sao là anh. . . . . . anh nói anh ấy không sao vậy vết thương trên mặt anh ấy không có chuyện gì chứ?”

Continue reading