Monthly Archives: January 2012

NTKT-Chương 73

Vũ: Điện thoại của ta bị rớt xuống nước, xịt lun rùi, đời thiệt bi đát mờ. Ta mún điên roài… Mới cho pà chị vay hết tiền, h còn vài đồng trong túi, kiếm đâu tiền mua điện thoại đây *chấm chấm nước mắt*

Chương 73: Truy sát

Chạy trốn phải vượt qua đại thị trấn cùng quan đạo, chỉ chọn đường nhỏ đi, một đường phong xan lộ túc, vô cùng khổ cực. Ăn là lương khô Trầm Thất chuẩn bị, uống chính là nước suối sơn dã, sau tới lương khô cũng ăn hết, liền ăn chút dã quả. Buổi tối nổi lửa nghỉ ngơi dưới tàng cây, Hoàn Ân thường thường tỉnh dậy, thấy Trầm Thất ôm kiếm ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết là ngủ hay là không ngủ. Ăn ở cũng khó khăn như thế, chớ nói chi là tắm rửa. Tới tháng hai tháng ba, băng tuyết bắt đầu tan, nước suối là tuyết tan chảy từ trên đỉnh núi xuống, lạnh như băng, uống một hớp đều từ trong miệng thẳng lạnh đến dạ dày, càng đừng nói nhảy vào nước suối tắm rửa. Continue reading

Nhập Hí-Chương 58

Chương 58

Nhưng trong tiếng tim đập của Trần Mộc Ngôn, Trần Chi Mặc chỉ là cười yếu ớt một chút: “Tùy em, phòng của em không phải còn sao? Bất quá buổi tối ngủ nhớ khóa cửa — nếu như không muốn anh đối với em làm cái gì đó.”

Continue reading

NTKT-Chương 72

Vũ: hnay ta mệt quá, làm được có 1c nên post tạm zỵ. Hjx, trời lạnh làm tay ta cứng đờ, gõ k nổi nữa, ghét mùa đông ghê
Chương 72: Náo loạn (hạ)

Hậu viện hoàng cung có một khối địa phương, sát lãnh cung, đặc biệt tạm thời dùng nhốt cung nữ thái giám phạm tội. Mục Thiếu Y liền nhốt ở nơi đó. Chỗ này hàng năm không có người nào, chỉ có mấy người trông chừng, sợ là quỷ đều không muốn tới. Continue reading

Nhập Hí-Chương 57

Chương 57

Trong giây lát nhớ tới chút ít hành động gần đây của Trần Chi Mặc, ‘tối bát quái ‘ hư hư thực thực nói hắn mắc bệnh ung thư, nguyên nhân tất nhiên không có lửa thì sao có khói, nói không chừng tin tức ‘tối bát quái’ lần này là sự thật?

Hơn nữa Trần Chi Mặc còn muốn đem bệnh viện để cho cậu?Còn có những lời gì như chăm sóc tốt bản thân giống như là di ngôn . . . . . sợ rằng căn bản không phải hắn đang diễn trò, mà là thân thể của hắn thật xảy ra vấn đề gì đó.

Continue reading

NLKT-Chương 16 – Q2

Chương 16: Bí mật của cái vòng

Hai người nói chuyện không khỏi đồng thời nhắm hai mắt lại, bất quá cảnh tượng trong tưởng tượng của bọn hắn cũng không có đến. Chỉ thấy, ngân huyễn ở cách cái vòng trên cổ Hiên Viên Thanh Ngọc một cm, yên lặng ngừng lại.

Nguyệt Lạc cau mày, con mắt màu nâu hàm chứa nghi ngờ nhìn về phía người trong lồng giam, sau đó lại nhìn về phía người thanh tú đứng ở cạnh cửa kia, người nọ đang mở to hai tròng mắt hỏa hồng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ngân huyễn thiếu chút nữa va chạm vào cái vòng. Người này, đúng rồi, chính là người hắn ở trong Tử Ngọc đằng đấu giá hội muốn tới. Bất quá, vì sao còn chưa đi, ngược lại là đi theo đám bọn hắn?

Mà trong lồng giam, cặp mắt màu sương lam cùng con ngươi của Nguyệt Lạc chạm nhau, một loại khác thường xẹt qua trái tim, ánh mắt hài tử này rõ ràng là đạm mạc mà trong trẻo lạnh lùng , nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy thật là ấm áp, thật là cảm giác kỳ quái! Hơn nữa, bên trong mông lung phiêu miểu, lại làm cho trái tim nguội lạnh của hắn giống như bị lông vũ nhẹ xẹt qua, mềm mềm ngứa ngứa. Continue reading

TSCNA-Chương 20

Chương 20: Tới muộn

“Thi Thi, muốn tớ giúp cậu ôn tập không?”Tôi vuốt vuốt bàn tay đau nhức, ôm một đống bản tài liệu và bài vở chuẩn bị tốt, ngồi bên người Thi Thi .Bọn tôi bây giờ đang trong thư viện trường, nơi này sáng sủa như bất cứ lúc nào cũng sáng rỡ đến lóa mắt.Trong thư viện tràn ngập một mùi vị, mà mùi vị này làm tôi không khỏi buồn ngủ. Không biết có phải trên người nhân viên quản lý thư viện thoa nước hoa mùi hoa hồng hay không, trộn với mùi mực trong các loại sách ,sinh ra nó.

“Muốn!” Thi Thi đẩy mắt kính trên sống mũi của cô nàng. Cô chỉ lúc đọc sách mới đeo kính, bình thường đều ngại nó cản trở mà tháo nó xuống.Cô bé thích làm đẹp, đây là một loại bản tính không cách nào thay đổi .Bất kể người khác nói như thế nào, bản thân tôi cảm thấy Thi Thi lúc đeo mắt kính rất có phong cách.

“Bài vở tớ cũng viết cho cậu xong rồi.Ừ, cậu một quyển, Hạ Phi một quyển.Của Hạ Phi tớ trực tiếp đưa hắn là được.”

“Cám ơn cậu nha, Hồng Xương. . . . Luôn giúp đỡ tớ như thế.”Thi Thi tựa hồ là bộc phát cảm xúc, một đôi mắt ngập nước đối với tôi chớp chớp.Cô nàng mặc dù dự định vào đại học nghệ thuật, thành tích yêu cầu không cần như vậy, nhưng dù sao vẫn là phải vượt qua mới được. Kể từ khi cô nàng thi giữa kỳ không có thành tích lý tưởng , tôi liền nhiều hơn một nhiệm vụ hạng đầu, vì cô sắp xếp lại kiến thức trọng điểm trên lớp .Thi Thi thật ra không ngốc,chẳng qua là lúc học thích đầu cơ trục lợi, đều bỏ bớt phần học bằng cách nhớ trên lý luận.

“Oa,cậu lại cùng tớ khách khí à !Hiếm thấy hiếm thấy.”

Tôi cùng Thi Thi ở thư viện lưu lại chừng một giờ, phát hiện thời gian không còn sớm, chuẩn bị mua nước ngọt trở về phòng riêng của mình.Căn tin trường lúc này vắng lạnh đến đáng sợ, hồi lâu cũng không trông thấy một người. Tôi đi mua đồ uống, Thi Thi ở một bên trên ghế chờ tôi, cô nàng tựa hồ có tâm sự gì, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình ngẩn người, tôi gọi cô nhiều lần cô mới phản ứng lại.Kỳ quái hơn chính là, cô nàng né tránh ánh mắt của tôi , thật giống như có tật giật mình .

Khi tôi đưa chai Fanta tới tay Thi Thi ,rốt cục không nhịn được hỏi một miệng, “Thi Thi, trong nhà cậu có phải xảy ra chuyện gì? Sao tớ cảm giác cậu hôm nay là lạ .”

“Không có chuyện gì. . . . . . Chính là, cái kia, chủ nhật cậu đi ra ngoài một chút có được hay không? Tớ có việc muốn nói với cậu. . . . .”

“Chủ nhật à . . . . . Chủ nhật là sinh nhật tớ, tớ cùng mọi người trong phòng hẹn nhau ăn mừng . Cậu sẽ không quên chuyện này chứ?”

“A. Đúng rồi ha.Vậy thì chủ nhật tới?”

“Cậu nếu là có việc gấp, hiện tại liền nói cho tớ biết luôn đi !”

“Không có, không có gì! Tớ trở về phòng ngủ !Vậy,chủ nhật tuần sau, hai người chúng ta,tại quán hàng rong ngoài trường học gặp mặt. . . . . .” Sau khi nói xong, Thi Thi liền vội vàng chạy về phía phòng của mình.Lá cây ngô đồng rụng dưới chân của cô nàng phát ra tiếng kêu ‘ lẹt xẹt’ .

Tôi có chút khó hiểu gãi gãi đầu, nhỏ này đến tột cùng là bị gì?Chẳng lẽ đến thời kỳ phản nghịch thuộc về tuổi trẻ của cô nàng, rốt cục việc muộn này đã tới rồi sao?

= = ===

Bởi vì ký túc xá trường học bọn tôi toàn bộ bị quản thúc, cho nên chủ nhật tôi cũng chỉ đành phải vượt qua ở trường học .Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng có thể cùng các bạn học trong trường mình loạn thành một ổ trong phòng ,cùng nhau ăn mừng sinh nhật của mình, cũng có một phen cảm thụ.Cũng không biết bọn Hạ Phi làm sao giấu được, lại có thể đem bánh sinh nhật lớn như vậy giấu dưới mí mắt tôi cả một tuần lễ, cũng không bị tôi phát hiện. Nhưng vấn đề là, bánh kem này để một tuần lễ, còn có thể ăn sao?

Cho nên khóe miệng tôi co quắp nhìn lông xanh trên bánh kem trước mặt,lớn tiếng rống lên, “Mấy người các cậu! Một hai người cả đám chút thưởng thức cũng không có sao? !Bánh kem không để tủ lạnh dĩ nhiên là hư rồi,coi như mùa đông cũng giống nhau!”

“A. . . . . . Dù sao cậu cũng không thích ăn đồ ngọt. . . . . . ý nghĩa ý nghĩa là được.”Các bạn học lập tức đem đầu xoay qua một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng, “Người đâu! Mau mang nến ra,để cho Hồng Xương trước tiên cầu nguyện !”

Tôi hướng về phía mười sáu cái cây nến nơm nớp lo sợ mà than thở,trên mặt mặc dù giả vờ làm ra một bộ không hài lòng ,nhưng thật ra thì trong lòng vẫn bị bọn họ ngốc ngốc hăng hái làm cho cảm động.”Thật mong,vĩnh viễn cũng có thể cùng bọn ngốc này ở chung một chỗ.” Ước xong, tôi đem cây nến toàn bộ thổi tắt, lòng bàn tay lớn nhỏ trong phòng ngủ, vang lên một trận tiếng hoan hô. Lớp học quan hệ cùng tôi có chút thân thiết, còn có trưởng lớp ,cũng tới đây tham gia náo nhiệt. Chúng tôi vốn là trong phòng ,hai tên luôn yêu cầu cùng tôi giữ vững khoảng cách một thước, hiện tại cũng không để ý vấn đề đó, cầm một lon coca chung quanh nhảy loạn,múa hát bài ca sinh nhật.

Thật tốt . Sinh nhật mười sáu tuổi có nhiều người như vậy cùng tôi trải qua.Sinh nhật hai mươi tuổi,cũng chỉ có mình tôi cô đơn trong phòng trống,yên lặng đếm tiếng kim đồng hồ di chuyển.Vừa nghĩ như vậy,những khuôn mặt trước mắt lần lượt từng cái một trẻ tuổi , hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ, đột nhiên trở nên vạn phần đáng yêu . Tôi cảm giác một cổ chất lỏng ấm áp  ,không được khống chế từ trên ánh mắt của tôi rơi xuống.

Quá mất mặt, tôi đã lớn người như vậy,lại còn khóc nhè? Tôi vội vàng đem mặt ngước lên trần nhà , mắt dùng sức nháy, “Cái kia, tôi đi rửa tay,ha ha. Các cậu ăn trước .”

“Ăn cái gì chứ, cậu không phải thật định cho chúng tôi đem bánh kem này tiêu hóa,sau đó tập thể ngộ độc thức ăn chứ?” Tôi thối lui khỏi căn phòng lộn xộn , loạng choạng chạy về phía toa lét.Vì không để cho người đối diện thấy bộ mặt tôi chật vật như nước canh, tôi cũng không dám ngẩng đầu ,chỉ đành phải nhìn mình chằm chằm phiến đá dưới chân ,sải bước sải bước đi tới. Cho đến khi. . . . . . đụng vào một bộ ngực cứng rắn.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi.” Tôi vẫn duy trì  tư thế cúi đầu  ,vừa nói xin lỗi, thân thể vừa lui về phía sau . Ai ngờ đến người bị tôi đụng vào nhưng không có  ý thả tay, anh dùng tay bắt được cổ áo đồng phục tôi,”Ở trên hành lang chạy, sẽ bị trừ điểm.”

“A. Nhưng ,bây giờ là chủ nhật mà.”Tôi nước mắt mông lung ngẩng đầu, xuyên qua mắt kính đọng lại nước mắt mơ hồ  ,thấy vẻ mặt anh Tô Văn cười như không .A phi, nhân phẩm tôi sao vậy,lại đụng vào anh Tô Văn !Không ngờ lấy bộ dạng chật vật như vậy đụng vào .

“Sao vậy, tạisao khóc thành như vậy.” Anh Tô Văn trái lại săn sóc vạn phần tháo xuống mắt kính của ta, từ trong túi móc ra một bọc khăn giấy đưa cho tôi. Tôi vội vàng dùng khăn giấy xoa xoa lỗ mũi, sau đó mới bắt đầu lau đi nước mắt của mình. Anh Tô Văn thấy một loạt động tác của tôi sau, có chút buồn cười nhíu mày, “Chỗ này của anh có đầy đủ  khăn giấy. Em không cần phải gấp .”

“A. Nha. . . . . . Cái kia, anh Tô Văn .Thật là tình cờ ha.”Lau dấu vết nước mắt trên mặt xong, tôi nhất thời cảm thấy bầu không khí khó xử. Một đại nam nhân, cảm tính như vậy có chỗ nào dùng được ? Lại vì loại chuyện nhỏ nhặt sinh nhật mà chảy nước mắt! Tôi thật sự là thái quá không có tiền đồ! Nhớ năm đó, cho dù Thi Thi cùng tôi chia tay, tôi cũng không có ở tại chỗ khóc lên à.Mặc dù sau đó tôi suy sụp hơn nửa năm.

“Anh  đúng lúc muốn đến tìm em.” Anh Tô Văn nghiêng nghiêng đầu, nhìn về ngoài cửa sổ, “Hôm nay là sinh nhật em . Sinh nhật vui vẻ.”

“A. Thật ra thì nếu anh Tô Văn không muốn ,không cần đối với em tốt như vậy . . . . . em biết, thật ra thì từ khi mới bắt đầu, chính là bác Tô yêu cầu anh chăm sóc em đi?Anh không muốn, cũng đừng miễn cưỡng mình nữa.Em đây mạnh mẽ, cho dù không có ai chiếu cố cũng sống tốt, ha ha.”

Có lẽ là lúc trước uống quá nhiều coca, khiến cho tôi lúc này,trong máu bị tiêm vào quá nhiều đường, hiện tại chạy đến trước mặt anh Tô Văn nói xằng nói bậy.Nói chuyện cũng bừa bãi , quả thực ngu ngốc muốn chết !Hồng Xương , miquả thực hết thuốc chữa! Tại cuộc sống vui vẻ như vậy ,cùng anh Tô Văn nhắc tới những thứ chuyện vớ vẩn này.Anh ta . . . . . nhất định không vui đi?

Tôi cẩn thận đánh giá vẻ mặt Tô Văn .Đáng tiếc anh Tô Văn trước đến giờ thích giấu diếm tình cảm chân thật của mình , cho người tôi đoán làm sao cũng đoán không ra. Anh lúc tức giận , có thể cười đến vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nhưng lúc vui vẻ,ngược lại sẽ giả vờ một bộ bất vi sở động .Hiện tại trên mặt hắn vẻ mặt mờ mịt , lại càng làm người tôi suy nghĩ không ra!

Mờ mịt nhất hẳn là tôi đi, tại sao anh tôi bày ra vẻ mặt như thế?

“Tiểu Xương, em còn nhớ rõ những gì lúc trước anh nói sao?”

“Gì, nói cái gì?”Anh Tô Văn đột nhiên cùng tôi kéo gần khoảng cách, làm tôi có chút khó chịu co lại thân thể.

“Chính là câu cái gì em cũng đều không thể bù đắp lại cho anh.”

“A. Câu kia. Nhớ chứ.” Mặt anh Tô Văn cách tôi thật quá gần rồi, cơ hồ tầm mắt tôi có thể thấy , đều bị khuôn mặt tuấn tú của anh ngăn trở. Da tay của anh ta thật là tốt, một cái lỗ chân lông thô to tìm khắp nơi cũng không ra. Ngừng ngừng, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện đó  .Tôi vội vàng lắc đầu, từ trong hàm răng nặn ra một câu ,”Cái kia, anh,anh cách em không phải là quá gần rồi chứ.Hai đứa con trai tựa vào nhau, cảm giác rất kỳ quái . . . . . .”

“Anh muốn nói là. Kỳ thực anh thay đổi chủ ý.”Anh Tô Văn lui về phía sau mấy bước, đối với tôi cười cười. Mạt cười này lại làm cho tôi sởn gai ốc, sống lưng phát lạnh, thật giống như bị thợ săn nhìn ngắm con mồi .

“Kia, kia. . . . . . Anh đây là tính toán muốn em làm gì? Lên,  lên núi đao, xuống biển lửa, em . . . . .”

“Cái này cũng không vội. Ừm,quà sinh nhật của em.”Anh Tô Văn đưa cho tôi một hộp quà lớn cỡ lòng bàn tay.Hộp quà phía trên có nơ bướm màu tím tinh xảo làm cho người tôi hít thở không thông. Lòng tôi bất an đem hộp quà kia nhét vào trong túi quần, dùng bàn tay loạn xạ xoa xoa mặt, đã nghe đến phía sau mình truyền đến tiếng kêu quen thuộc .Hồng Xương! Làm gì đó! Tất cả mọi người chờ cậu đấy!”

“Cái này  !” Tôi vội vàng chạy tới. Trong đầu nhưng còn không ngừng mà nghĩ : câu nói sau cùng của anh Tô Văn rốt cuộc là có ý gì? Hắn thay đổi chủ ý, tính toán  để cho tôi bù đắp hắn?Vậy muốn từ chỗ nào bù đắp chứ?Tại sao tôi lại có loại dự cảm thật không hay đây? . . . . . . Có lẽ chỉ là ảo giác đi.

Tôi lừa mình dối người mà nghĩ , sau đó giơ lên ly coca, tâm tình khẽ kích động, “Cám ơn mọi người tới mừng sinh nhật ~ cho nên cạn ly!”

Ăn xong quà vặt, uống xong đồ uống , phần lớn mọi người rút lui. Phần nhỏ còn ở lại trong phòng ,vài kẻ đánh bài, cắn hạt dưa. Tôi tại nguyên chỗ ngẩn người kiêm quét dọn rác bên cạnh .

“Sao vậy,nhìn cậu một bộ dạng không yên lòng .” Hạ Phi không biết khi nào thì đến phía sau người tôi,vỗ vỗ bờ vai của tôi. Tôi nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, “Không có gì, tớ đúng là đang nghĩ chút chuyện.”

“Cậu đây là đang giả bộ thâm trầm sao?” Hạ Phi hẹp hòi rút cười cười. Lòng tôi phiền nghiêng đầu sang chỗ khác, “Không có, tớ thật sự đang suy nghĩ một ít chuyện.”

“A. . . . . . Lúc nào có chuyện cũng muốn gạt tớ?” Hạ Phi nửa cười nửa giỡn  nghiêm túc hỏi, “Không phải là có liên quan tới người anh cậu nửa đường nhận thức kia đi?”

“A? ! Làm sao cậu biết!” Thoáng cái đã bị đoán được trọng điểm, tôi có chút không thể tin mở trừng hai mắt, lầm bầm cảm thán, “Thì ra là trực giác nam nhân thật sự tồn tại .”

“Cậu thật đúng là nghĩ về chuyện anh cậu .”Hạ Phi sắc mặt trầm xuống, híp mắt,”Cậu cùng cái anh Tô Văn gì đó. . . . . . Đến tột cùng là có chuyện gì ?”

“Cái gì xảy ra, chính là vậy chứ sao.” Tôi nhún vai, một tay sờ cằm, “Tôi cuối cùng cảm giác mình cái gì cũng không cải biến được. Coi như là biết tương lai sẽ như thế nào, liều mạng cố gắng. . . . . . Nhưng hiện huống vẫn là một mớ hỏng bét. A,cứ như tên ngốc.”

“Cậu sẽ không còn đang suy nghĩ chuyện cậu xuyên qua đây chứ?”Hạ Phi có chút trách trách vù vù nói. Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, cho hắn cái thế tay ‘ nhỏ giọng một chút ’ .Hạ Phi buồn cười lắc đầu, tôi vốn không trông cậy vào hắn sẽ nói ra cái lời gì an ủi người,thật không nghĩ đến lần này hắn ngoài dự liệu của ta.

“Cho dù biết tương lai thì thế nào? Cậu có thể thay đổi là hiện tại, không phải là tương lai. Tôi không biết, tương lai trong miệng cậu ,bọn tớ sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng đối với tớ, tối trọng yếu chính là, đừng ở hiện tại lưu lại một tia tiếc nuối.”

“. . . . . . Hạ Phi ,cậu thật đúng là có chút giống triết học gia .” Tôi đem những lời này của hắn suy nghĩ lại ,cảm thấy rất hợp lý. Nhất thời dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Phi.

“Không nên đi theo con đường lịch sử  ,cậu chỉ cần đi lên con đường của mình là được.” Hạ Phi nổi bật nét chính tổng kết một câu. Tôi híp mắt, thận trọng  gật đầu, “Tớ hiểu. Phi Tử. . . . . . Cám ơn cậu.”

“Tớ đây sẽ không tặng cậu quà sinh nhật .He he.” Hạ Phi đắc ý dương cằm, một bộ tiểu nhân đắc chí .Trong lòng tôi một mảnh cảm động, biết hắn hành động khác thường như vậy ,hoàn toàn là vì chọc tôi vui vẻ mới làm ra .Thật ra thì ở tuần trước, tôi liền phát hiện hắn giấu hộp quà dưới gối rồi,chẳng qua là làm bộ như không biết thôi.

“Lừa cậu thôi, đồ ngốc !”Hạ Phi từ dưới gối đầu móc ra một hộp quà màu lam nhạt,dương dương đắc ý quơ quơ với tôi.

“Đồ ngốc, tôi đã sớm biết.” Tôi cũng rốt cục không nhịn được, cười ra tiếng. Trong phòng mảnh khí thế ngất trời,thanh âm lẹt phẹt lúc bài rơi xuống đất phát ra , bọt khí ở trong  ly thủy tinh bể tan tành ,và tiếng cười không chút kiêng kỵ, không pha một tia sầu lo . . . . . sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, cuối cùng hạ màn hoàn mỹ .

 

Nhập Hí-Chương 56

Chương 56

Trần Mộc Ngôn về đến nhà, buổi tối chín giờ là hội chiêu đãi ký giả của Trần Chi Mặc, hắn ở đó làm sáng tỏ chuyện mình không mắc bệnh ung thư, là bởi vì nhân vật trong phim là một bệnh nhân ung thư thời kì cuối, cho nên hắn đến bệnh viện chỉ là vì quan sát nhân vật mà thôi.

Nhìn Trần Chi Mặc ở hội ký giả ưu nhã  như cũ, Trần Mộc Ngôn rốt cuộc an tâm.

Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra, tỷ như lần đó vai diễn của hắn là người chồng có vợ bị mộng d, còn có lần đó ở trong hồ bơi, cho nên vì sắm tốt vai bệnh nhân ung thư  bị ký giả hiểu lầm cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Continue reading

NTKT-Chương 70+71

Chương 70: Trốn

Sau mành chợt vang lên tiếng đàn boong boong, như kim loại đánh nhau. Vũ sĩ cầm kiếm theo tiếng đàn mà động, một thanh hàn kiếm vũ đến vút vút sinh gió, tựa như đang ở chiến trường.

Văn võ bá quan đều lo lắng đề phòng, thị vệ ở cửa cũng rướn cổ lên, chỉ chờ có một bất lợi liền vội vàng xông đi lên. Dung Thành nhưng thật ra dương dương tự đắc, thỉnh thoảng gõ nhịp trầm trồ khen ngợi.

May mà chuyện hành thích cũng là không phát sinh như mọi người suy nghĩ. Mặc dù quá trình nhìn mạo hiểm, người trên đài chẳng qua là theo khuôn phép cũ, múa kiếm xong liền bái một cái đi xuống. Mọi người ở đây trừ Dung Thành cùng Mộ Dung Hằng là từ đầu tới đuôi thưởng thức xong múa kiếm, những người khác đều không có cái tâm tư kia. Continue reading

VDCBQMG-Chương 8

Chương 8: Tọa kỵ

Tác dụng của phục vụ xã hội tư ở Ma Giới, đại khái giống như quản lý thành phố + đại sảnh làm chứng nhận + cục dân chính + cục thuế vụ … v …. v ..   kết hợp N cái cơ quan nhà nước. Nơi này ngoại trừ không cho người chơi bày quầy đấu giá phục vụ ra, trên căn bản bất kỳ NPC trọng yếu nào cũng có thể tìm được ở chỗ này. Continue reading

HNTC-Chương 7 – Q1

Vũ: Mọi người thông củm cho ta nha, máy hỏng h mới sửa xong, với lại dạo nỳ mải chơi zing speed quá, bị con e dụ dỗ vào đời =.=

Chương 7: Tình hữu nghị của nam nhân chính là đánh mới ra !

Hôm nay là ngày thứ hai Bất Kinh chính thức bắt đầu học tập Thần Thuật, cũng là lần đầu tiên Mục Miễn cùng Tân Liệt cùng nhau dạy Bất Kinh. Bất Kinh nghe Nguyệt Dạ nói, khi Tân Liệt rốt cuộc tỉnh táo lại biết được mình lại bị xếp cùng Mục Miễn, lúc ấy liền giận đến nổi trận lôi đình, tìm đến nhà Mục Miễn đi lý luận.

Sau lại không biết phát sinh chuyện gì, không chỉ  không hết giận, ngược lại giận đến”Lửa bốc bốn trượng” .

Continue reading

%d bloggers like this: