NLKT – Chương 6 ~ Q4

Chương 6: Lời mời của ma thú

 

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một giọng nói thật thà còn mang theo mạt thiên nhiên ngốc, mà trong giọng nói kia cũng là hàm chứa sủng nịch cùng thương yêu không cần nói cũng biết. Về phần, một giọng nói khác, cũng là giọng nói mà Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế vô cùng quen thuộc.

 

“Huyễn, ngươi có thể nghe hiểu tiểu tử này nói chuyện?” Cùng Hiên Viên Khuynh Thế liếc mắt nhìn nhau, Nguyệt Lạc ở trong đầu hỏi Ngân Huyễn.

 

Y nhớ rõ, lúc tiểu tử mới vừa đi ra, Huyễn liền có chút ít không được bình thường. Cảm giác quen thuộc của mình với tiểu tử này, còn có cảm giác thân thiết không hiểu của tiểu tử này đối với mình, đến tột cùng là chuyện gì?

 

“••• ách? Hình, hình như là vậy? !” Hiển nhiên Ngân Huyễn cũng cảm thấy kinh ngạc, ấp a ấp úng , trong giọng nói mang theo mạt không xác định.

 

Đối với có thể hiểu ý của tiểu tử nó cũng cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, thật sự là không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Nó thật giống như có thể hoàn toàn hiểu rõ tiểu tử muốn biểu đạt ý tứ, cũng như, tiểu tử cùng nó, là cùng một loại.

 

Nhưng lần này là lần đầu tiên nó nhìn thấy tiểu tử này, này, thật sự là có chút quái dị a!

 

Sợi chỉ màu bạc ở trên ngón tay Nguyệt Lạc hoạt động lên, gián đoạn mịt mờ đùa tiểu tử đến bất diệt nhạc hồ, khiến cho nó khanh khách làm cười. Ở chỗ ngón trỏ của Nguyệt Lạc, chỗ Ngân Huyễn, càng không ngừng cọ , cảm giác vô cùng thân mật.

 

Sau đó, Ngân Huyễn cũng từ ngón tay Nguyệt Lạc xuống tới, quấn lên đám lông hai màu trên trán tiểu tử, chọc đến tiểu tử lại càng không ngừng đùa nghịch lông tơ của mình, chơi đến vui vẻ.

 

Hiên Viên Khuynh Thế thấy Nguyệt Lạc cau mày, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt hiện lên vẻ nghi ngờ không giải thích được, không khỏi xoa mi tâm của y, vuốt lên nếp uốn của y, mặt tràn đầy quan tâm dò hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Lắc đầu với phụ hoàng, Nguyệt Lạc truyền âm đem chuyện Ngân Huyễn nói cho Hiên Viên Khuynh Thế, hai người đồng thời nhìn về phía tiểu tử lăn lộn ở trong tay Nguyệt Lạc, liếc mắt nhìn nhau, nhún nhún vai, lắc đầu nghi ngờ và bất đắc dĩ.

 

Tiểu tử vẫn là tự vui đơn thuần đáng yêu như cũ, mang cặp mắt to đen bóng nhìn bọn họ, tâm tình cao hứng rất có nhân tính hóa biểu đạt đi ra ngoài.

 

“Hả? Không phải vừa rồi các ngươi nói chuyện, ô, là ai đang nói chuyện?” Giọng nói thật thà còn có chút thiên nhiên ngốc lại một lần nữa vang lên, một ma thú hình gấu giống như một người từ chỗ bóng tối đi ra, hiển nhiên, mới vừa nói cũng là nó.

 

Ước chừng cao đến hai thước, rất hùng tráng, bộ lông màu nâu nhạt nhìn mềm mại mà sáng bóng , một đôi mắt gấu lớn mà phát sáng rất là trong suốt, sạch sẽ, tựa như một con gấu ôm lông xù xinh đẹp.

 

Nó càng không ngừng chuyển động đầu đánh giá chung quanh, lóe ra cảm xúc tò mò, như đang tìm người vừa nói. Mà ánh mắt nó luôn là liếc hướng tiểu tử trên tay Nguyệt Lạc, mang theo cảm xúc yêu thích cùng sủng nịch.

 

Đây là một con Đại Địa chi hùng hi hữu, hơn nữa đã đạt đến lĩnh vực Thánh giai.

 

Kim Sí Dực Xà nhất thời đầu cúi đến thấp hơn, khí thế Thánh giai ma thú so với hơi thở thánh giai của Hiên Viên Khuynh Thế càng làm cho nó sợ không ngừng, dù sao, cùng một chủng loại, đó là bẩm sinh , bản năng sợ hãi.

 

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế sớm phát hiện Đại Địa chi hùng cách bọn họ trăm mét, bất quá hai người cũng không để ý. Mà bây giờ, Đại Địa chi hùng tự mình đi ra, hơn nữa, xem bộ dáng nó hiển nhiên là cùng tiểu thú trước mắt này quen biết.

 

Mà trong đôi mắt gấu mang theo chất phác cùng thật thà, quả là có bản tính ngây ngốc của Đại Địa chi hùng, bất quá trong ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế mặc dù ẩn hàm phòng bị cùng tìm tòi nghiên cứu bản năng, nhưng không có bao nhiêu địch ý.

 

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế đem ánh mắt Đại Địa chi hùng nhìn ở trong mắt, có chút nghi ngờ, ma thú không phải là luôn luôn cũng phòng bị loài người, căm thù loài người sao? Làm sao đầu Đại Địa chi hùng này đối với hai người bọn họ căn bản không có địch ý, chính là phòng bị cũng chỉ là từ bản năng loài thú mà thôi. Còn có, ánh mắt nó nhìn về phía tiểu tử hẳn là sủng nịch cùng mừng rỡ , hai người đều có chút ngoài ý muốn nhíu mày.

 

Xem ra, thân phận tiểu tử bất phàm a!

 

“Khả niết khả niết ••••••” tiểu tử nghe được giọng nói quen thuộc, cuối cùng từ trong hưng phấn tỉnh lại. Quay đầu nhìn về phía “người” tới, vung tiểu móng vuốt chào hỏi, một đôi mắt chớp chớp, sáng trông suốt , linh động cực kỳ, phát ra tiếng cao hứng mà vui vẻ.

 

“Tiểu tử, ngươi quá nghịch ngợm rồi, lại một mình chạy đến, lão đại rất tức giận.” Đem vấn đề rối rắm người nào vừa nói ném sang một bên, Đại Địa chi hùng có chút ủy ủy khuất khuất nhìn tiểu tử, trời mới biết nó chính là sợ nhất Hoa lão đại, thiệt là.

 

Tiểu tử sờ sờ cái mũi nhỏ của mình, chu chu mỏ, bộ dáng chẳng hề để ý, thật sự là đáng yêu cực kỳ.

 

Sau đó, ở trên tay Nguyệt Lạc ngồi thẳng lên, một cái móng vuốt nhỏ chỉ chỉ Nguyệt Lạc bọn họ, một cái móng vuốt nhỏ kéo kéo lông tơ màu trắng bạc trên người, trên mặt nhân tính hóa hiện lên biểu tình xấu hổ, mắt to đen bóng mọng nước càng không ngừng nháy mắt a nháy mắt , kêu lên với Đại Địa chi hùng, giống như là ở giới thiệu cái gì.”Khả niết khả niết ••••••”

 

Đại Địa chi hùng nghe nghe liền gật đầu, chút phòng bị trong mắt cũng không còn.

 

Sau đó, không biết tiểu tử nói cái gì, một đôi mắt hùng của nó nhất thời trợn to, há hốc miệng một bộ ngây ngốc, ánh mắt nhìn Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế lộ ra vẻ có chút giật mình. Mắt gấu nhìn chằm chằm môi đỏ mọng sưng lên của Nguyệt Lạc, bắt đầu lóe ra ánh sáng lấp lánh.

 

Mà Ngân Huyễn hiển nhiên cũng nghe hiểu lời tiểu tử nói, nhất thời co quắp không ngừng. Trong lòng càng không ngừng cảm thán, may là Thượng Quân nhe không hiểu lời tiểu tử, nếu không, tiểu tử nghĩ cũng đừng nghĩ ngốc ở trên tay Nguyệt Lạc.

 

Đang lúc Ngân Huyễn còn may mắn, trong nháy mắt Đại Địa chi hùng toát ra một câu, nhất thời đem nó lôi hôn mê.

 

“Cái kia, cái kia, tiểu tử nói miệng ngươi rất ngọt, Đại Hùng ta thích ngọt , ta có thể cũng ăn một chút được không?!” Hai tay gấu của Đại Địa chi hùng ôm lấy làm tư thế cầu nguyện, một đôi mắt gấu thật to thành mắt sao, tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc, khóe miệng không tự chủ chảy xuống chất lỏng khả nghi. Khó trách Đại lão đại cùng lão đại bọn họ luôn là thích miệng đối miệng, thì ra là miệng ngọt nha!

 

Nguyệt Lạc còn chưa nói cái gì, đã nghe đến hai đạo giọng nói phủ quyết. Một đạo lãnh khốc bức người, một đạo nghe giống như là đang làm nũng.

 

“Không cho phép!” “Khả niết khả niết!”

 

Hiên Viên Khuynh Thế ôm cả người Cửu nhi của hắn, một đôi trọng đồng ma mỵ vô thậm tâm tình liếc Đại Địa chi hùng lóe ra mắt sao, khí lạnh lan ra, cây cối chung quanh đều bị kết lên một tầng băng sương rồi.

Bất quá, con gấu da dày nào đó căn bản không có cảm giác đến lãnh ý, bất quá nhưng cũng bị cặp trọng đồng kia của Hiên Viên Khuynh Thế làm sợ hãi. Kìm lòng không đậu cúi đầu xuống, trên mặt gấu tràn đầy thất vọng. Quay đầu nhìn về phía tiểu tử giờ phút này đang mắt trợn tròn, hai cái móng vuốt nhỏ chống nạnh, bĩu môi, thấp lẩm bẩm nói: “Hẹp hòi!”

 

“Khả niết! Khả niết khả niết ••••••” tiểu tử nâng đầu lên, kêu lên với Đại Hùng, vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Rống rống ••••••” Đại Hùng cũng buông xuống cái đầu, xoắn tay gấu của mình, trong mắt lóe ra ủy khuất.

 

Tràng diện này, làm cho người ta cảm giác thực quái dị!

 

Mà Ngân Huyễn, đối với lời đối thoại của hai con thú lại một lần nữa im lặng, chỉ bạc nhẹ nhàng mà quật qua đầu tiểu tử. Mà tiểu tử còn tưởng rằng Ngân Huyễn ở cùng nó chơi đùa, lại càng cười toe toét. Thậm chí nhảy tới trên đầu Đại Hùng, giới thiệu hai “người” với nhau.

 

Đại Hùng mặc dù có trí khôn của người, bất quá bất đắc dĩ thiên chậm lụt thiên nhiên, thậm chí tính cách chơi đùa rất nặng, rất tò mò với Ngân Huyễn. Mà Ngân Huyễn, do nhàm chán quá lâu, dù sao Nguyệt Lạc không thể nào cùng nó nói chuyện, vì vậy cũng cảm thấy có chút chơi vui, thỉnh thoảng biến biến bộ dáng, làm cho hai con thú vừa giật mình vừa hưng phấn vô cùng.

 

Nguyệt Lạc ba con náo thành một đống, không tự chủ liếc mắt, tựa vào trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế, kiễng chân dùng gương mặt cọ cọ gương mặt tuấn tú băng bó của Hiên Viên Khuynh Thế, kề sát lại hôn, bị Hiên Viên Khuynh Thế thừa cơ bắt được làm sâu sắc thêm.

 

Đợi đến hai người hôn xong sau, phát hiện hai con lông xù một nhỏ một lớn đã ầm ĩ xong, đang giương hai cặp mắt nhìn y, chính xác nên nói là nhìn đôi môi càng thêm đỏ tươi bức người của y. Bất quá, một trận hàn ý xẹt qua, đồng thời không cam lòng đưa mắt qua bên khác.

 

Nguyệt Lạc đi tới xách lên tiểu tử, cùng nó nhìn nhau, thấy tiểu thú này mắt to sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm miệng mình, trên mặt tuyệt mỹ mang theo cười yếu ớt, càng lộ vẻ không gì sánh được, làm hại tiểu tử nhất thời dùng hai cái móng vuốt che cái mũi nhỏ của mình, để phòng chảy máu mũi.

 

“Tiểu tử, không cho phép tùy tiện hôn miệng ta. Mới vừa rồi niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tha thứ ngươi.” Chọc chọc cái trán tiểu tử, giọng nói Nguyệt Lạc ôn hòa cũng là mang theo cường thế cùng ra lệnh. “Tiểu hài không nghe lời chính là không làm cho người thích, hiểu?”

 

“Khả niết khả niết!” Tiểu tử khẩn trương kéo tay áo Nguyệt Lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, tràn đầy rối rắm, cuối cùng dĩ nhiên vẫn gật đầu đồng ý, sau đó cọ cọ mặt Nguyệt Lạc, ở trong ánh mắt bình tĩnh đến kinh người của Hiên Viên Khuynh Thế, thân thể run rẩy lủi sang một bên đi tìm kiếm Ngân Huyễn an ủi.

 

“Đi ra ngoài.” Hiên Viên Khuynh Thế lạnh lùng nói, trọng đồng bén nhọn bắn về phía rừng cây chỗ sâu.

 

Người tới mặc một bộ trường bào màu vàng, thân hình thon dài cao ngất. Ánh mát hẹp dài giống như loài xà, có chút âm lãnh cùng tà dị. Khuôn mặt trắng nõn giống như là thời gian dài không thấy ánh mặt trời, mặc dù tuấn mỹ, nhưng làm cho người ta cảm giác hết sức tà tính cùng lạnh lùng.

 

Mà tiểu thú cùng Đại Hùng đang chơi đùa thấy người tới, một cao hứng nhảy qua, “Khả niết!” Một tiếng thân mật cọ mặt hắn, mà một còn lại đổi thành lạnh run, tận lực lui về phía sau kéo ra cự ly, thu nhỏ lại sự hiện hữu của mình.

 

Ánh mắt nam nhân nhìn tiểu thú ôn hòa không ít, lạnh nhạt nhìn lướt qua Đại Hùng, thấy Ngân Huyễn quấn ở bộ lông trên trán tiểu thú, trong mắt dị quang chợt lóe rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, Kim Tà nhìn về phía Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, khẽ hạ thân, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Tuyết Nguyệt hoàng, Cửu điện hạ, tại hạ Kim Tà, hoan nghênh đi tới Ma Thú Sâm Lâm, lão đại của chúng ta cho mời!”

 

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế nhìn nhau cười một tiếng, hẹn hò thật giống như muốn kết thúc, cũng nên làm chính sự rồi. Nhìn Kim Tà trước mắt, Nguyệt Lạc nhíu nhíu mày, như vậy cũng giảm đi một ít thời gian. Gật đầu với Kim Tà, ý bảo hắn dẫn đường.

 

“Mời!” Kim Tà làm ra một tư thế mời, sau đó liền để cho tiểu thú ở trên người mình, nhưng tiểu thú kia nhảy đến trước mặt Nguyệt Lạc, lắp bắp nhìn Nguyệt Lạc, lại đáng thương nhìn Hiên Viên Khuynh Thế.

 

Hiên Viên Khuynh Thế nhướng mày, Nguyệt Lạc bất đắc dĩ, để cho Ngân Huyễn một đoạn hóa thành chỉ bạc vòng ở trên cổ tay mình, một đoạn khác biến thành giỏ trúc chứa tiểu tử.

 

Tiểu tử thất vọng không dứt, bất quá nháy mắt bị đung đưa tới tới lui lui khiến cho cao hứng không dứt, “Khả niết khả niết •••••• a a ••••••” tiếng cười thanh thúy uyển chuyển vui vẻ quanh quẩn ở trong rừng rậm mờ tối, giống như có thể xua tan hắc ám trong tâm mọi người, chỉ còn lại vui vẻ tràn đầy đơn thuần.

 

Nguyệt Lạc không nhịn được câu lên khóe miệng, nhìn tiểu thú, mâu quang mang ôn nhu nhàn nhạt. Đầu tựa vào ngực Hiên Viên Khuynh Thế, nơi chấn động trầm ổn có lực này, càng làm cho nụ cười Nguyệt Lạc càng ôn nhu hơn. Bím tóc dài đỏ sậm lẳng lặng lay động, cả người Nguyệt Lạc ở dưới ánh sáng màu vàng nhỏ vụn lộ ra tốt đẹp mà điềm tĩnh, mông lung mà hư ảo.

 

Hiên Viên Khuynh Thế ôm chặt y, ánh mắt liếc qua một đoàn màu trắng bạc bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng cũng không khỏi được nhu hòa , tiểu thú này đúng là có năng lực làm cho người ta bình tĩnh tâm linh, cảm thấy vui vẻ. Ngưng mắt nhìn Cửu nhi thư giãn thích ý, ôn hòa an tĩnh, Hiên Viên Khuynh Thế cúi đầu hôn trán Nguyệt Lạc, tầm mắt hai người tương giao, ôn nhu mà lưu luyến, thỏa mãn mà hạnh phúc.

 

Kim Tà mâu quang khẽ nhúc nhích, thật là hình ảnh ấm áp hài hòa, tốt đẹp chính là làm cho lòng người say.

 

Mắt nhìn xuống Kim Sí Dực Xà sớm bị gây cho sợ hãi cũng bị bỏ qua đến triệt để, ném ra hai vật thể hình bầu dục, chính là trứng ma thú của Kim Sí Dực Xà. Nhưng ngay sau đó quay đầu hướng Đại Địa chi hùng vẻ mặt ngốc ngốc này, mặt không chút thay đổi lạnh lùng ra lệnh: “Trở về.”

2 thoughts on “NLKT – Chương 6 ~ Q4

  1. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 21/04/2013 at 18:31 Reply

    2 anh quá oai , làm mấy con quái thú ko đánh lại đc

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫