Đông Hạ – 4 (Hoàn)

Đông Hạ

Phong Cuồng Đích Đồ Phu

Thể loại: hiện đại, huynh đệ niên thượng, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

☆4: Đàn ông

Tình yêu có đôi khi sẽ làm cho người ta mù quáng, Trình Đông vẫn chưa nhận ra người mà em trai mình đang nói tới chính là đàn ông, thẳng đến khi cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên môi, hắn mới đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trình Hạ.

“. . . . .” Nhận kích động quá lớn, Trình Đông ngây dại.

Trình Hạ gãi gãi đầu, xấu hổ sắp ngất đi. Đây là mình lần đầu tiên thích một người, lại còn chủ động hôn người ta. . .

Mọi chuyện lập tức xâu chuỗi lại với nhau, Trình Đông xoay người đặt Trình Hạ dưới thân, nhìn chằm chằm vào cậu, không che giấu ánh mắt tràn đầy dục vọng, Trình Hạ bị nhìn đến đỏ bừng mặt.

“Tiểu Hạ. . .” Trình Đông dùng sức nhắm mắt lại, muốn làm cho bản thân bình tĩnh một chút, nhưng đôi tay chống bên cạnh Trình Hạ vẫn không khống chế được mà run rẩy, “Em có biết em đang làm gì không?”

Trình Hạ cảm thấy hơi ủy khuất, mình đã nói đến nước này rồi, chẳng lẽ anh hai còn không biết mình có biết hay không?

Trình Đông hiểu rõ em trai, hiểu rõ từng động tác nhỏ của cậu. Nhìn biểu tình ủy khuất của Trình Hạ, dây cung trong đầu hắn đột nhiên đứt cái rụp, cả hai nhìn nhau ba giây, sau đó Trình Đông trực tiếp hôn xuống.

Mặc dù Trình Hạ hơi bị dọa sợ, nhưng vẫn kịp phản ứng, vụng về đáp lại nụ hôn của anh trai. Hô hấp của Trình Đông càng thêm dồn dập, chen vào giữa hai chân của cậu, nụ hôn vừa mạnh bạo vừa cẩn thận. Hôm nay Trình Hạ mặc rất ít, lăn qua lăn lại một hồi, cúc áo sơmi liền bung hết phân nửa, tay Trình Đông mò vào trong chiếc áo lỏng lẻo của em trai.

Thân thể thiếu niên vô cùng mềm mại, làn da bóng loáng mang lại xúc cảm rất tốt. Nghĩ đến người dưới thân là Trình Hạ, là em trai của mình, Trình Đông có chút không khống chế được. Trình Hạ bị anh hai hôn đến đầu óc choáng váng, thẳng đến khi tay hắn mò xuống phía dưới, Trình Hạ mới thở dốc một tiếng, phục hồi tinh thần lại.

“A. . .” Trình Hạ đột nhiên mở to mắt, Trình Đông dừng lại động tác, hai người nhìn nhau vài giây. Đây là lần đầu tiên Trình Hạ nhìn thấy hai mắt anh trai bị tình dục bao phủ, cậu ngẩn người một lát, cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại, chấp nhận động tác của Trình Đông.

Nếu hai người đều yêu nhau, chuyện như vậy cũng không cần phải ngại.

Lúc tiến vào, Trình Hạ kiên trì muốn nhìn mặt Trình Đông. Cho dù lần đầu tiên mà làm tư thế này sẽ rất mệt, nhưng Trình Hạ rất muốn nhìn Trình Đông, như vậy mới khiến cậu cảm thấy thật sự yên tâm giao mình cho anh trai.

Vừa mới tiến vào một chút, Trình Hạ đã khóc lên, “Anh, đau quá. . .”

Trình Hạ điếc không sợ súng không biết lần đầu tiên sẽ đau như vậy nên mới dám lên giường trêu chọc Trình Đông, kết quả vừa tiến vào mới biết thì ra lại đau như thế. Trình Hạ được Trình Đông cưng chiều từ nhỏ đến lớn, quá lắm cũng chỉ bị Tiểu Bạch cào vài cái, vì vậy đâu có chịu đau nổi. Cậu đau đến mặt trắng bệch, vật nhỏ trước người cũng có chút uể oải.

Nhưng Trình Đông rất kiên trì, chỉ ôm chặt em trai, không ngừng hôn lên cằm và cái cổ ẩm ướt của cậu, vừa an ủi vừa tiếp tục đỉnh vào, “Ngoan, bảo bối ngoan, cố thêm chút nữa là được rồi.”

Trình Hạ càng khóc càng lớn, cảm thấy rất tủi thân, nhưng vẫn ôm chặt Trình Đông, thật sự là đau không chịu được, vì vậy liền dùng sức cắn hắn một cái.

Đợi đến khi vào hết toàn bộ, toàn thân hai người đã đổ đầy mồ hôi. Trình Đông dừng lại chờ em trai thích ứng, còn Trình Hạ tuy rằng rất đau nhưng lại cảm thấy thương Trình Đông. Trên mặt đổ đầy mồ hôi, Trình Hạ vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, “Được, có thể rồi. . .”

Vừa được cho phép, Trình Đông liền lập tức cử động. Trình Hạ đau đến môi tái mét, cảm thấy cơ thể của mình như bị xé ra, sau đó dần dần cũng cảm nhận được một tia khoái cảm quái dị trong đau đớn, cả người run lên, rên rỉ ra tiếng.

Trình Đông được cổ vũ, động tác càng lúc càng kịch liệt, Trình Hạ lại bắt đầu khóc.

Đợi đến khi Trình Đông bắn ra, Trình Hạ đã khóc sắp tắt thở rồi. Trình Đông lấy tay giúp em trai sờ vài cái, Trình Hạ thở hổn hển rồi cũng bắn ra.

Nhìn em trai còn đang liên tục nấc, Trình Đông cảm thấy vừa thỏa mãn vừa có chút dở khóc dở cười. Hắn đưa tay kéo Trình Hạ vào trong lòng, hai người trần truồng dán chặt lấy nhau. Trình Đông thoải mái thở ra một hơi, chỉ cảm thấy cả đời cũng không thể thỏa mãn hơn bây giờ.

Kết quả hai người cọ tới cọ lui, Trình Đông vốn chưa hoàn toàn phát tiết lại cương tiếp. Cảm giác được người trong lòng cứng ngắc, Trình Đông biết em trai không thể chịu được nữa, vì vậy liền kẹp bên đùi cậu bắt đầu trừu sáp.

Trình Hạ xấu hổ muốn chết nhưng vẫn bị vật cứng chuyển động giữa hai chân mình tạo khoái cảm. Trình Đông cười, cầm vật nhỏ vừa cứng lên của cậu, giúp cậu giải quyết.

Hai người đều bắn ra, Trình Hạ đã mệt muốn thiếp đi nhưng thân thể vẫn rất khó chịu. Cậu không thoải mái giật giật mấy cái, Trình Đông thương tiếc sờ sờ mặt em trai, vén mái tóc ẩm ướt cậu, “Em ngủ đi, anh giúp em rửa sạch.”

Trình Hạ yên tâm ngủ, Trình Đông cẩn thận ôm em trai vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm người trong lòng trở về giường, nhắm mắt lại.

Sáng hôm tỉnh dậy, Trình Hạ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể nặng nề. Do mới tỉnh ngủ nên Trình Hạ còn mơ mơ màng màng, vừa định ngồi dậy thì cảm thấy cả người bủn rủn, nhất là thắt lưng và. . . Chỗ kia. Kí ức tối qua trở về trong đầu, Trình Hạ đỏ mặt, cả người căng cứng, sau đó nhìn thấy Trình Đông bưng một chén cháo hoa đi tới ngồi xuống bên giường, vô cùng tự nhiên hôn nhẹ lên môi mình, “Chào buổi sáng, bảo bối.”

“Chào buổi sáng. . .” Trình Hạ có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng rất vui vẻ, vì vậy cũng hôn lên mặt anh hai một cái.

Trình Đông cười cực kì dịu dàng, giống như đặt cả thế giới vào trong mắt, “Tiểu Hạ, anh yêu em. Không phải là tình anh em, mà là tình yêu, em biết không?”

Trình Hạ đỏ mặt, sau đó quay đầu đi, “Em biết.”

Đã cùng anh. . . Như thế rồi, sao lại không biết được. Trình Đông nhìn em trai, trong lòng vô cùng mềm mại. Trước giờ người này vẫn là bảo bối của mình, bây giờ rốt cuộc đã thuộc về mình. Mặc kệ sau này khó khăn thế nào, đừng ai nghĩ tới việc cướp Trình Hạ đi.

Sau khi Trình Hạ xác định quan hệ với Trình Đông thì càng thường xuyên tới nhà anh hai, tuy rằng Hạng Kiến Minh hầu như đều vắng nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn trở về. Trình Hạ biết anh Hạng biết quan hệ của hai người, vì vậy cậu luôn cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng.

Trình Đông biết nỗi lo của em trai, vì thế bắt đầu chuẩn bị xem phòng mới. Mấy năm nay hắn làm ăn rất tốt, tích lũy không ít tiền, hắn muốn mua một căn hộ nhỏ cho mình và Trình Hạ, đó sẽ là nhà của hắn và Trình Hạ.

Lúc Hạng Kiến Minh biết hai người đã xác định quan hệ thì sửng sốt vài giây, sau đó lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt đã sớm biết sẽ như thế, còn nói không biết sau khi bố Trình mẹ Trình biết được việc này sẽ như thế nào.

Tuy rằng hai người đã sống chung với nhau mười tám năm, nhưng chỉ mới bắt đầu dùng thân phận người yêu sống chung với nhau, dĩ nhiên dính nhau như sam. Hạng Kiến Minh rất thức thời, cố gắng không trở về chỗ của hai người, cho dù phải về cũng chỉ về lấy vài thứ rồi đi.

Lúc mới làm vài lần, Trình Hạ đều chảy một ít máu, khóc rất đáng thương. Sau này làm nhiều rồi, tình hình cũng dần dần trở nên tốt hơn, Trình Hạ càng ngày càng đạt được nhiều khoái cảm, nhưng Trình Đông buồn bực phát hiện em trai vẫn thích khóc. Mặc dù người yêu khóc lóc trên giường cũng là một loại tình thú, nhưng lần nào cũng khóc, vậy có hơi quá. . . Trình Đông nghiêm túc muốn sửa em trai, nhưng phát hiện việc này đã trở thành thói quen của cậu, vì vậy đành phải thôi.

Hình thức ở chung trước kia của hai người vốn đã không bình thường, sau khi thành người yêu cũng chỉ thân thiết hơn, dính nhau hơn, ngọt ngào hơn mà thôi. Hai người đều thích ứng tốt với cuộc sống này, vì vậy Trình Đông ban đầu còn lo lắng Trình Hạ vẫn xem mình như anh hai cuối cùng cũng yên lòng.

Lúc Trình Hạ lên năm hai, Trình Đông mua một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng không lớn nhưng đã đủ cho hai người sinh hoạt. Vừa nhận được chìa khóa, Trình Hạ vô cùng hưng phấn đi ra đi vào mua đồ dùng trang trí phòng, không chịu ngồi yên dù chỉ một phút, thẳng đến khi Trình Đông khiêng mình lên giường thì mới chịu nghỉ ngơi.

Trình Hạ hoàn tất yêu cầu xin chuyển ra ngoài, trực tiếp dọn đến đây ở. Từ nay về sau, cuối cùng hai người cũng có một căn nhà thuộc về mình.

Mùa thu cùng năm, Hạng Kiến Minh và bạn gái Tiết Viện quen nhau nhiều năm kết hôn, hai người đều có nhà riêng, chứng kiến Trình Đông và Hạng Kiến Minh cùng nhau gầy dựng sự nghiệp gian nan, cùng với tình cảm của Trình Hạ và Trình Đông, cuối cùng quyết định trả lại căn nhà cho hai người.

Chiều hôm đó bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, Trình Đông ôm Trình Hạ vào trong ngực, đứng trước cửa gian phòng thật lâu, sau đó mang đồ quay về nhà của bọn họ.

Cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, nhưng cả hai chênh nhau đến chín tuổi. Năm Trình Hạ 19 tuổi, Trình Đông đã 28, thấy thế nào cũng đã đến tuổi nên kết hôn sinh con. Nhìn con trai lớn đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn gái, bố Trình mẹ Trình có chút sốt ruột, bắt đầu liên tục yêu cầu Trình Đông đi xem mắt.

Tuy rằng Trình Đông không bao giờ đồng ý, nhưng Trình Hạ vẫn rất rầu rĩ. Hai người bọn họ ở chung với nhau thật sự rất hạnh phúc, nhưng vấn đề kia cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách, bố mẹ thì phải tính sao đây? Hai ông bà đã lớn tuổi như thế, phải làm sao để bọn họ chấp nhận chuyện hai đứa con trai của mình muốn sống chung với nhau?

Trình Đông nhìn Trình Hạ buồn bã, trong lòng cũng chịu không nổi. Trình Đông sợ em trai do dự, thậm chí cuối cùng sẽ vì bố mẹ mà rời bỏ mình. Hắn suy tư vài ngày, sau đó trực tiếp trở về nhà một chuyến.

Mặc dù Trình Đông không có nói chuyện mình về nhà cho Trình Hạ, nhưng hai người sống chung lâu như vậy, sao Trình Hạ có thể không biết gì. Hôm đó Trình Hạ cảm thấy rất bất an, khi đi học thỉnh thoảng nhìn di động xem có tin nhắn của Trình Đông hay không, lại không dám gọi điện thoại cho hắn, rốt cuộc không biết phải làm sao.

Cuối cùng Trình Hạ cũng không học hết hai tiết cuối, cậu trốn học trở về nhà. Ngồi trong lớp không tập trung nghe giảng bài cũng như không, trực tiếp về nhà trông chừng yên tâm hơn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trình Hạ cảm thấy một ngày dài cứ như một năm, chờ mãi mới nghe được tiếng cửa phòng mở, Trình Hạ trực tiếp xông đến, quả nhiên là Trình Đông.

Trên mặt Trình Đông tràn đầy mệt mỏi, cặp mắt đỏ bừng xen lẫn tơ máu. Trình Hạ nhìn kĩ anh trai, không dám tiến lên. Trình Đông cười khổ, vươn tay: “Bảo bối, mau qua đây cho anh ôm một cái, anh mệt chết đi được.”

Trình Hạ cảm thấy đau xót, ngoan ngoãn đi tới để anh hai ôm vào trong ngực. Qua một hồi lâu, Trình Đông dùng thanh âm khàn khàn nói, “Bảo bối, sau này anh sẽ không bị bố mẹ ép yêu đương nữa.”

“Cái gì?” Trình Hạ kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch đẩy hắn ra, “Anh nói chuyện của chúng ta. . . Cho bố mẹ biết?”

Sao có thể như vậy được. . .

Trình Đông thở dài, kéo Trình Hạ đang ngây người ngồi xuống sô pha, “Anh nói với bố mẹ anh bị bệnh liệt dương, trị không hết, vì không muốn hại con gái nhà người ta nên mới không kết hôn.”

Trong phòng yên tĩnh vài giây, biểu tình của Trình Hạ trở nên vô cùng quỷ dị, cậu nói không ra lời, chỉ có thể im lặng nhìn Trình Đông.

Trình Đông mỉm cười, ôm Trình Hạ vào trong lòng, “Bảo bối, anh xin lỗi, có lẽ anh mãi mãi cũng không thể dùng thân phận người yêu danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh em. Bố mẹ đã lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, anh không có cách nào nói chuyện của chúng ta cho bọn họ được. Em đừng trách anh, sau này anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Chờ đến khi em đến tuổi phải kết hôn, lúc đó tuổi của bố mẹ cũng đã cao, chúng ta chỉ cần kéo dài, cả đời của bọn họ sẽ trôi qua như thế, anh không muốn làm bố mẹ đau lòng. . .”

Trình Đông còn chưa nói hết câu, Trình Hạ nằm trong lòng ngực hắn đã khóc lên, “Anh, em hiểu, em hiểu mà. Anh, em yêu anh. . .”

Hốc mắt Trình Đông ửng đỏ, ngửa đầu dùng sức buộc chặt cánh tay, thỏa mãn thở ra một hơi. Cả đời hắn, chuyện hạnh phúc nhất chính là trong lúc mờ mịt nhất cũng kiên trì theo đuổi tình cảm của mình, để rồi cuối cùng cũng có thể ôm người mình yêu vào lòng.

Tính tình anh hai rất cứng rắn, lòng tự trọng rất cao, Trình Hạ thật sự không biết anh hai bị ép buộc tới mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy. Trình Hạ không biết phải nói gì với anh hai, chỉ có thể ôm chặt Trình Đông, rồi lại ôm chặt hơn nữa.

Từ nhỏ đến lớn, mình luôn được anh hai bảo vệ. Lúc nhỏ thì chăm sóc mình, lớn hơn một chút thì giúp mình đánh trả những người ăn hiếp mình, sau này khi mình trưởng thành rồi, anh hai không thể che chở mình như che chở một đứa bé được. Dù vậy, trong lòng Trình Hạ hiểu rất rõ, mình có thể đi trên con đường thuận lợi thế này là bởi vì bất luận mình làm sai cái gì, anh hai vẫn mãi mãi đứng sau mình, không bao giờ bỏ rơi mình.

Trình Hạ bị Trình Đông ôm vào trong ngực, mặc dù thân thể rất nhỏ nhưng lại duỗi cánh tay ôm lấy đối phương. Trình Hạ hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng trước đây anh bảo vệ em lâu như vậy, bây giờ anh không đủ mạnh mẽ thì cứ tựa vào em, để em dỗ dành anh, để em bảo vệ anh.

Chờ sau này anh già đi, em còn trẻ, em sẽ chăm sóc anh, giống như trước đây anh đã chăm sóc em.

“Anh, anh đói không? Em đi nấu cơm cho anh ăn nha.” Trình Hạ sờ sờ tóc anh hai, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Ừ.” Trình Đông buông em trai ra, nằm xuống sô pha, cười thật thoải mái.

Trình Hạ cúi người hôn hắn, sau đó đi vào phòng bếp. Trình Đông nằm trong phòng khách nhìn ngọn đèn phòng bếp và bóng lưng của Trình Hạ, chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như lúc này.

Trình Đông nghĩ, có thể trước giờ mình vẫn xem Trình Hạ như bé con ôm mình khóc nói Tiểu Bạch cào em nên lúc nào cũng cưng chiều cậu, bảo vệ cậu hết mực. Nhưng thật ra, bất tri bất giác, bé con kia đã trưởng thành, có bề ngoài anh tuấn, có dáng người cao ngất, có cánh tay vững chắc, không còn là đứa bé phải sống dựa vào mình, mà là một người đàn ông độc lập mà mình có thể yên tâm dựa vào.

Có thể trong tương lai, mình nên thử tin tưởng nó nhiều hơn, tin tưởng người mà mình yêu thương.

Trình Đông nhắm mắt lại, yên tâm ngủ, miệng nở nụ cười thả lỏng, những âm thanh hỗn tạp không thể xen vào giấc mơ của hắn.

___Hoàn___

8/7/2013 – 11/7/2013

++Lảm nhảm:

Đoản thiên huynh đệ văn đến đây là kết thúc ♪(´ε` )

Truyện này ngắn, chỉ có 4 chương, chắc không ai cần share word đâu nhỉ, tự cop về chắc 5 phút là cùng, nhưng mà mình cũng có làm file pdf, ai muốn thì có thể vào tải, link ở đây.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi ^_^

Tagged:

40 thoughts on “Đông Hạ – 4 (Hoàn)

  1. […] ☆4: Đàn ông […]

    Like

  2. Tước Vũ 11/07/2013 at 18:07 Reply

    Xin cái tem, hề hề, đi đọc truyện đây

    Like

  3. Tước Vũ 11/07/2013 at 18:19 Reply

    Bạn Đông kiếm cái lý do thiệt… Mình thích bạn nha, trc chỉ hơi thích thui, thích bạn Hạ hơn. Hnay bạn đàn ông lắm nha ”Con bị liệt dương…” lol

    Like

  4. maichan(◔ᴥ◔) 11/07/2013 at 18:34 Reply

    Đoản văn hoàn rồi! Cám ơn các nàng nhiều nha ^_^

    Like

  5. tieulam 11/07/2013 at 18:44 Reply

    Hoan roi *tung hoa*
    Truyen nay dc tinh la am ap ngot ngao a~
    Cam on da edit~~~

    Like

  6. tramanhnguyen 11/07/2013 at 20:26 Reply

    Ai ai, sao lại là liệt dương nha=”= anh tuấn ôn nhu liệt dương công, ó ó. Truyện kết thúc dễ thương lắm, tuy ta cảm thấy thiếu một chút cao trào cho kết thúc nhưng ngĩ lại có khi kết kiểu này hợp w văn phong bình đạm của nó hơn. chúc mừng đoảm thiên hoàn*tung bông*

    Like

    • Nana 11/07/2013 at 23:39 Reply

      Ta thấy truyện này không cần cao trào đâu nàng, như nàng nói đó, nó thiên về cuộc sống bình dị hơn : )

      Liked by 1 person

  7. bebe 11/07/2013 at 21:24 Reply

    ta vốn ưa những truyện bình đạm, ấm áp, dưỡng luyến (hoặc thanh mai trúc mã) như thế này, tình yêu, tình thân cứ tích tích từng điểm, đến một lúc nào đó, giật mình nhìn lại, tình cảm đó đã thật sâu nặng… tình yêu sét đánh (trời đánh?) thì đẹp thật đấy nhưng cũng quá ảo, quá mòng manh và bất an…
    dẫu có chút xót xa vì hai người sống bên nhau mà vẫn nặng lòng vì lừa dối người thân, nhưng có lẽ đây là kết cục hoàn mĩ nhất, có hạnh phúc nào nên được xây dựng trên khổ đau của người khác, nhất là khi đó là các đấng sinh thành. tác giả có lẽ cũng nghĩ như ta chăng, tình yêu của hai người ấy đẹp đến thế nhưng cũng mong manh vô cùng, cần gì mang tất cả ra ánh sáng để ai cũng phải giãy giụa và tổn thương, thà rằng hạnh phúc trong bóng tối…

    Liked by 1 person

    • Nana 11/07/2013 at 23:35 Reply

      Thích cmt của nàng quá nhá (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ Nàng nói rất đúng, thử nghĩ nếu nói chuyện này cho bố mẹ Trình biết thì chắc hai ông bà … luôn (_ _!) Chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi, mặc dù hạnh phúc này chỉ có thể giấu trong bóng tối.

      Like

  8. chip31121994 12/07/2013 at 01:08 Reply

    =))) thực thích anh Đông anh nói thế thì không ai đỡ được r =)))))))))

    Like

    • Nana 12/07/2013 at 14:21 Reply

      Nói vậy mới không bị ép nữa, tội anh =((

      Like

  9. lyt140694 12/07/2013 at 08:41 Reply

    truyện ấm áp quá !!!!!!!!!!!!!!

    Like

  10. icecreamicesnow 12/07/2013 at 11:11 Reply

    giờ thì mình hiểu tại sao Nana thương anh công như vậy,ôi anh Đông là chuẩn công trong lòng tui.

    Liked by 1 person

    • Nana 12/07/2013 at 14:25 Reply

      Chuẩn công lòng tui nữa ~(‾▿‾~)

      Like

  11. petbin 13/07/2013 at 00:12 Reply

    Lai them 1truyen hoan nua roi,cam on ban da edit truyen nha

    Like

  12. Kandaki 13/07/2013 at 13:40 Reply

    Thank bạn edit nha^^ Truyện hay lắm

    Like

  13. teapotoo 13/07/2013 at 18:15 Reply

    truyện good, thiệt dễ thương, ấm áp. Riêng đoạn cuối ảnh lấy lý do thiệt là…..mặt đỏ tim đập (sao anh không lấy lý do khác, hình tượng anh kool thía cơ mà (╯‵□′)╯*kêu gào*). Nhưng công nhận anh đúng là chuẩn công mà lòng người ao ước!!!
    Thank bạn làm bộ này nhá, tốc độ một ngày một chap thiệt lẹ.≧∇≦

    Like

    • Nana 13/07/2013 at 22:04 Reply

      Lấy lí do sầu đời vậy mới thuyết phục được bố mẹ ko ép yêu chứ, đỡ hơn nói “con yêu em trai” chắc bố mẹ ngất luôn (_ _!)
      Truyện này ngắn nên mới ngày/ chương đc (´ε` )

      Like

  14. ky anh 26/07/2013 at 11:27 Reply

    Cám ơn bạn.

    Like

  15. zip 01/08/2013 at 00:43 Reply

    Hay hay hay~

    Like

  16. truelovelilo 15/09/2013 at 14:45 Reply

    |≧▽≦ | ngọt văn ..ngọt văn

    Like

    • Nana 17/09/2013 at 09:44 Reply

      Cũng có xíu ngược(^_^)☆

      Like

  17. Tiêu Tiêu 30/09/2013 at 09:14 Reply

    ÔI thích quá, truyện thật hay, mình rất thích những truyện bình thản như này, nói không ngược thì cũng không phải nhưng may là có tí tẹo a (〜 ̄▽ ̄)〜
    Đọc đến cái kết thật mãn nguyện, cảm ơn nấm và nana đã hoàn thành tác phẩm này
    (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    Like

    • Nana 30/09/2013 at 09:41 Reply

      Hehe không có gì, rất vui là bạn đã thích:D
      Mình cũng thích mấy truyện bình thản thế này mà giờ kiếm khó quá o_o

      Like

      • Tiêu Tiêu 30/09/2013 at 10:01 Reply

        Khó thật ấy, hôm qua mình kiếm một bộ đọc tưởng ngon lành hóa ra dẫm trúng phải lôi, lộn hết cả ruột :) May mà đọc được truyện này không thì tức chết mất

        Like

        • Nana 30/09/2013 at 10:05 Reply

          Hổm rày mình cũng bị dính mấy bộ, nản ko muốn đọc nữa, quay về tập trung lấp hố (╰_╯)

          Like

  18. MiyuYJ 14/12/2013 at 18:13 Reply

    Truyện nàng edit rất mượt… Tuy ngắn nhưng để lại ấn tượng cho mình. Cảm ơn nàng nhiều lắm <3

    Like

  19. vohuyenlinh 28/03/2014 at 13:27 Reply

    >_< ngọt ngào quá cơ! Chào chủ nhà và vô cùng cảm ơn bạn

    Like

  20. Kyros Kuzak 31/05/2014 at 11:19 Reply

    (❁´▽`❁) đọc mà thấy rần rần trong người

    Like

  21. MT 24/08/2014 at 04:10 Reply

    Cám ơn bạn đã edit truyện. Mình rất trân trọng công sức bạn bỏ ra ^_^

    Like

  22. kichanngoc 07/12/2014 at 21:01 Reply

    hey… đầu tiên tớ đọc truyện mà lại thấy a công xử lý tình huống hay đến thế, ha ha. mặc dù
    lí do có hơi ba chấm nhưng mà lại rất thực tế đấy chứ, vì có rất ít song thân chấp nhận con
    mình yêu người cùng giới huống chi đối tượng lại là người có chung dòng máu….
    cảm ơn add đã dịch, truyện hay lm a

    Liked by 1 person

  23. ngaytuoisang163 12/02/2015 at 19:46 Reply

    Cảm ơn truyện của nàng~~ ta đọc lần 2 rồi a (*^o^)

    Like

  24. Clover Ngân Nguyễn 13/07/2015 at 19:57 Reply

    Hay thật. :)

    Like

  25. Beyond the limit 08/08/2015 at 16:00 Reply

    Đi lạc qua đam mỹ, truyện hay.

    Like

  26. Lyzabell Thanh Châu 02/09/2015 at 00:17 Reply

    tất cả công đều chung 1 trường, ăn được người ta thì chỉ có 1 câu “Ngoan, bảo bối ngoan, cố thêm chút nữa là được rồi.”

    Liked by 1 person

  27. Thao Dang 14/05/2016 at 17:22 Reply

    “Chờ sau này anh già đi, em còn trẻ, em sẽ chăm sóc anh, giống như trước đây anh đã chăm sóc em.”
    Đọc câu này thật cảm động.
    Cảm ơn các bạn chủ nhà đã edit và beta bộ này.
    Một truyện ngắn như vậy nhưng dường như lại tập hợp tất cả những gì mà mình yêu thích: dưỡng thành, thời thơ ấu đáng yêu, bình dị sống bên nhau, tình cảm phát triển dần dần như mạch nước ngầm, sâu đậm quyến luyến cả một đời.
    *gửi các bạn một ngàn trái tim* ❤ *1000 hehe

    Liked by 2 people

  28. Phan Tran 02/01/2017 at 01:01 Reply

    Hom nay, tu nhien doc truyen ney.
    Hay qua !
    Diu dang va dam am !
    Cam on ban rat nhieu !

    Like

  29. Kyrina 17/02/2017 at 23:33 Reply

    Uhuhu
    Ngắn quá , đọc chưa đã a ToT

    Like

Leave a reply to Nana Cancel reply