Thế Giới Này Điên Rồi – 26

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 26

Đi làm

Cố Bách nắm chặt hai món đồ trong tay, thấy Tiểu Nhạc ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mình, anh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn nhào qua ngay lập tức, nhưng may là vẫn còn chút lí trí, vì thế chỉ đứng im lặng tại chỗ.

Kì Nhạc thật sự rất muốn đào hố chôn Diệp Thủy Xuyên, làm thế này sẽ khiến Cố Bách hiểu lầm cậu có ý với anh, cậu lắp bắp giải thích: “Cái đó. . . . . Anh đừng cho là thật, anh hai tôi hay làm vậy lắm.”

“Tôi biết, không có gì đâu.” Cố Bách đặt hai món đồ lên tủ đầu giường, nhìn chúng một cái rồi quay sang nhìn người nào đó, trong lòng vẫn muốn nhào qua, anh thở dài, tiếp tục im lặng.

Kì Nhạc quan sát, thấy Cố Bách thật sự không để ý mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vội vàng ném chúng ném vào ngăn kéo, coi như chúng không tồn tại. Cậu để Cố Bách nằm lên giường, tiếp theo đi tới cửa tắt đèn, sau đó mò mẫm trong bóng tối quay trở lại, thầm nghĩ đồ ngốc Dịch Hàng không quay lại nữa, rốt cuộc mình có thể ngủ ngon rồi. Cậu hài lòng nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, ai ngờ trong lúc nửa mê nửa tỉnh đột nhiên bị người ôm vào lòng, cậu sợ tới mức tỉnh cả ngủ: “. . . . . Cố Bách?”

Cố Bách có thể ôm được cậu, tâm tình rất là tốt, anh siết chặt cánh tay ôm cậu vào lòng, tiếp tục ngủ.

Kì Nhạc thử kêu thêm lần nữa, thấy người nọ vẫn không có phản ứng, chợt liên tưởng với việc mình bị ôm hôm trước, rồi lại nhớ tới lúc còn bé Cố Bách cũng luôn ôm mình ngủ, bỗng nhiên hiểu ra một việc, thì ra Cố Bách thích ôm vật gì đó để ngủ, nhưng sau khi lớn lên, bọn họ cũng từng ngủ chung nhưng Cố Bách chưa từng biểu lộ khuynh hướng này ra ngoài, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh người này thích cậu nhưng không dám lỗ mãng, vì thế phải cố gắng khống chế bản thân, có thể cả đêm ngủ không ngon, thậm chí là không ngủ.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, cậu không phản kháng nữa, đưa tay sờ sờ mặt Cố Bách, thầm nghĩ ôm gối nằm cũng được mà, tội gì cả đêm phải giả vờ ngủ như vậy. Cậu cảm thấy có chút thương cảm, thở dài: “Cậu nói xem, cậu giả vờ ngủ cái gì chứ. . . . . . Nói ra tớ cũng không cười cậu đâu. . . . . .”

Cố Bách giật mình, bị phát hiện rồi sao? Nhưng cái câu “sẽ không cười cậu” là ý gì? Anh nhỏ giọng thì thầm: “. . . . . Tiểu Nhạc?”

Tay của Kì Nhạc cứng đờ, cậu lập tức rụt tay lại, nhìn bóng người mơ hồ trước mặt, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Người này đang nằm mơ thật sao?

Cố Bách không nghe cậu trả lời thì càng thêm kinh ngạc, nhưng ý cậu là bảo anh đừng giả vờ ngủ, vậy cũng tốt, dù sao những vật cần dùng đã có sẵn, nhân cơ hội này làm tới luôn cũng được. Anh ôm chặt cậu thêm một chút, dựa sát vào hôn lên tai cậu, thấp giọng thì thào: “Tiểu Nhạc, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, em đừng đẩy anh ra. . . . . .”

Kì Nhạc có thể cảm nhận rất rõ vật cứng nào đó đang chạm vào người mình, cậu sợ đến xanh mặt, mẹ nó, thì ra tên này không phải thích ôm gì đó ngủ, mà là đang mộng xuân, chắc chắn đang nằm mơ bạo cúc mình rồi!

Cố Bách hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì, thử thò tay vào trong áo ngủ của cậu, chậm rãi vuốt ve lên phía trên, còn đưa tay nhéo nhéo hai điểm nhô ra trước ngực.

Kì Nhạc điên thật rồi, cậu vội vàng dùng sức nắm vai anh lắc lắc: “Cố Bách, anh tỉnh lại đi tỉnh lại đi!”

Cố Bách: “. . . . . .”

Kì Nhạc thả anh ra, mở đèn đầu giường lên, thấy người nọ đã mở mắt, không khỏi tiến lại gần hỏi: “Tỉnh chưa? Nhìn kĩ đi, tôi là Trịnh Tiểu Viễn!”

Cả người Cố Bách ngập tràn nhiệt tình nhưng không có chỗ phát tiết, lại còn rơi vào tình thế trở tay không kịp, chỉ có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu.

Kì Nhạc huơ huơ tay trước mặt anh: “Tỉnh chưa?”

Cố Bách nghiêm mặt một lúc lâu, sau đó nhẫn nhịn hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì?”

“Anh đột nhiên nhào qua ôm tôi.” Kì Nhạc nói, “Tôi cứ tưởng anh thích ôm gì đó ngủ nên mới không đánh thức anh, sau lại phát hiện không phải, anh đang nằm mơ hả?”

Cố Bách im lặng, thì ra là vậy à?

Kì Nhạc nháy mắt mấy cái: “Này.”

Cố Bạch nhìn cậu ngồi co ro ở đằng kia, áo ngủ có chút lộn xộn, để lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo, anh tự hỏi nếu bây giờ ăn luôn người này sẽ có hậu quả gì, cuối cùng chỉ xoa xoa trán, xoay người nằm xuống: “Xin lỗi.”

Kì Nhạc vỗ vỗ trái tim đập thình thịch của mình, tắt đèn.

Lần này Cố Bách đành phải chấp nhận số phận, chờ cậu ngủ say mới dám ôm cậu, nhưng vẫn không thỏa mãn hôn lên môi cậu một chút, sau đó mới nhắm mắt ngủ.

Sau khi trải qua chuyện kích thích kia, Kì Nhạc bắt đầu nằm mơ, trong mơ cậu đang ở trong nhà trọ nhìn cảnh nóng của hai người nào đó, nhưng lần này đã đổi thành người khác, người đang quỳ sấp trên sô pha chính là cậu, còn Cố Bách đang nắm eo cậu bạo cúc của cậu, bạo liên tục, bạo liên tục. . . . . . Cậu mở to mắt, bên ngoài trời đã sáng, cậu ngồi dậy, che mặt: “Ôi mẹ ơi, kích thích quá. . . . . .”

Cửa phòng răng rắc mở ra, Cố Bách đứng ở cửa hỏi: “Dậy rồi à?”

Biểu tình của Kì Nhạc lập tức trở nên cứng ngắc, cậu ngơ ngác nhìn Cố Bách, nhất thời không kịp điều chỉnh suy nghĩ của mình, trong mơ người này rất ác liệt, cậu nói không muốn mà người này vẫn cố bạo cúc của cậu cho bằng được, hoàn toàn đánh mất hình tượng ôn hòa lúc bình thường.

Cố Bách nhìn bộ dáng này của cậu, rất muốn đi qua hung hăng sờ soạng mấy cái, anh thản nhiên nói: “Dậy rồi thì đi rửa mặt đi, ra ăn sáng.”

Kì Nhạc gật gật đầu, vuốt mặt, sau đó đứng lên đi vào phòng tắm, tiếp theo ngồi xuống bàn, kinh ngạc hỏi: “Ai nấu vậy?”

“Anh ngủ dậy rồi đi nấu đồ ăn sáng.” Diệp Thủy Xuyên nói, “Sau đó Cố Bách cũng dậy nên mới vào giúp một tay, cháo là do cậu ấy nấu, em nếm thử xem.”

Kì Nhạc ừ một tiếng, sau đó vừa ăn cháo vừa quan sát Cố Bách, thấy anh đột nhiên nhìn qua thì lập tức cúi đầu xuống, thầm nghĩ bộ dáng bình thường là thuận mắt nhất, người trong mơ quá khủng khiếp.

Cố Bách thấy thỉnh thoảng cậu lại dùng đôi mắt nhỏ nhìn mình, tâm tình rất tốt, quyết định tiếp tục cố gắng, từ từ bẻ cong cậu, anh ăn qua loa cho xong bữa, mượn ít tiền để đón xe, sau đó đứng dậy chào tạm biệt.

Kì Nhạc bị Diệp Thủy Xuyên đẩy ra khỏi cửa, đành phải tiễn Cố Bách xuống dưới lầu: “Đi đường cẩn thận.”

Cố Bách gật đầu, đi được hai bước đột nhiên quay trở lại: “Bây giờ cậu bị mất trí nhớ, có nhiều chuyện không nhớ rõ, tôi cho cậu một lời khuyên, nếu Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư đánh nhau, cậu đừng cố ngăn cản bọn họ, bọn họ đánh xong sẽ tự động làm hòa.”

Kì Nhạc đoán “Trầm Thư” mà Cố Bách nhắc tới chính là “Tiểu Thư” trong miệng anh hai nhà mình, cũng chính là Ẻo Lả, cậu gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Lúc này Cố Bách mới yên tâm đi về.

Kì Nhạc vừa quay lại đã bị Diệp Thủy Xuyên túm lấy tra hỏi một trận, đại khái là tối qua có hôn môi không, có an ủi (thẩm du) cho nhau không, có làm không, cậu bình tĩnh trả lời: “Anh hai, bọn em thật sự trong sạch!”

Diệp Thủy Xuyên đau đớn dạy dỗ cậu một trận, Kì Nhạc im lặng lắng nghe một lúc, sau đó dứt khoát quay về phòng đóng cửa, mặc hắn nói gì cũng không mở, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Cậu làm ổ ở trong nhà cả một ngày, đến trưa định đi cho mèo ăn, nhưng nhớ lại tình huống xấu hổ giữa mình và Cố Bách tối qua, sau đó cậu còn nằm mơ như thế, tạm thời không gặp mặt thì tốt hơn, về phần bức tranh kia. . . . . Nếu Cố Bách đã cất vào tủ, tức là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xem nó, sau này tìm cơ hội khác sửa nó cũng được.

Kì Nhạc liếc mắt nhìn đồng hồ, cảm thấy hơi buồn chán, suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ đến chiếc xe kia, cậu đã tìm được việc làm, nếu không rơi vào đường cùng sẽ không bán nó, nhưng kiếp trước cậu không có thi bằng lái xe, chỉ miễn cưỡng biết một ít thao tác, thật sự không dám lái ra đường lớn, nhưng bây giờ đã có xe, không lái thì uổng quá. Cậu tự hỏi một lúc, sau đó cầm chìa khóa ra ngoài, dùng tốc độ không đến 10km/h lái xe vòng quanh khu cư xá.

Diệp Thủy Xuyên đi xuống lầu, tìm cơ hội chặn cậu lại, mở cửa bước lên xe: “Chúng ta đi ăn cơm chiều đi, sau đó đến quán bar.”

Kì Nhạc nháy mắt mấy cái: “Quẹo ở khúc kia phải không?”

“Ra khỏi cư xá quẹo trái.”

Kì Nhạc gật đầu, từ từ lái xe đi.

“. . . . . .” Diệp Thủy Xuyên nói, “Tăng tốc đi, chạy kiểu này thì đi bộ còn nhanh hơn.”

“. . . . . Em không dám.” Kì Nhạc chột dạ nói, “Đừng nhìn em như vậy, em bị mất trí nhớ, quên luôn cách lái xe rồi.”

Diệp Thủy Xuyên hiểu rõ gật đầu, chỉ huy cậu lái đến tiệm cơm rồi dừng xe, sau khi ăn xong lại chỉ huy cậu lái đến quán bar, ai ngờ lần này người nào đó nói không dám lái nữa, vì thế hắn đành phải tự thân vận động.

Hai người xuống xe đi vào trong, Kì Nhạc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần sáu giờ rưỡi, sắp đến giờ mở cửa, cậu và người đánh đàn dương cầm đổi ca một tuần một lần, hôm qua là cuối tuần, vì thế tuần này đến phiên cậu làm. Ngoại trừ sàn nhảy, quán bar còn có một khoảng trống để các ban nhạc, người mẫu hay vũ công chuẩn bị, đàn dương cầm đặt ở một góc trong khoảng trống này, rất khó nhìn thấy, gần như không ai để ý tới cậu ngồi ở đó, vả lại thời điểm này chưa có nhiều khách, vì vậy ngày đầu tiên đi làm đặc biệt thuận lợi.

Hơn tám giờ, âm nhạc bắt đầu trở nên sôi nổi, Kì Nhạc xuống quầy bar ngồi, Trầm Thư và Mặt Trẻ Con đã đến, khóe mắt của Mặt Trẻ Con không còn đỏ nữa, cậu ta nhéo nhéo gương mặt không chút thay đổi của mình để luyện tập, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, sau đó lại tiếp tục luyện.

Kì Nhạc giật giật khóe miệng, mặc kệ bọn họ, ngồi ở đằng kia nhìn xung quanh, sau đó trông thấy Diệp Thủy Xuyên tươi cười đi ra, ánh sáng mờ ảo rọi lên mặt khiến hắn trông càng giống yêu tinh, cậu sờ sờ cằm: “Anh hai tôi đẹp trai như vậy mà không có người nào theo đuổi à? Hay là do tính cách của anh ấy?”

“Sao lại không có người theo?” Trầm Thư nở nụ cười, “Có rất nhiều người theo nữa là khác, tính cách của hắn thì thế nào? Không phải tính cách của hắn rất tốt sao?”

Tưng tửng chứ gì nữa. . . . . Kì Nhạc oán thầm trong lòng, ngẫm nghĩ: “À đúng rồi, tôi nhớ anh từng cướp người của anh ấy, vì thế anh ấy mới không có bạn trai, vậy người mà anh cướp được đang ở đâu? Hắn đâu rồi?”

“Anh của mày có bạn trai rồi.” Trầm Thư liếc cậu một cái, “Cái vụ cướp người gì đó không phải là bạn trai, lần trước bọn tao đứng chung với nhau ngắm trai đẹp, có một người đi về phía bọn tao, Tiểu Xuyên nói người đó để ý hắn, còn tao thì nói người đó để ý tao, bọn tao đánh cược hai trăm đồng, kết quả tao thấy người đó muốn nói chuyện với anh của mày, tao mới ra tay ngăn cản trước rồi lôi người đó lên giường, thế là anh của mày giận.”

Kì Nhạc tiêu hóa tin tức: “Đây là sự thật của vụ cướp người sao?” Cậu dừng lại một chút, sau đó kinh ngạc hỏi tiếp, “Anh nói anh ấy có bạn trai?! Sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ? Là người như thế nào?”

“Vài ngày trước đó đã đi công tác, chắc mấy ngày nữa sẽ quay lại, là một người rất đẹp trai, còn về phần tính cách thì. . . . .” Trầm Thư tìm từ để hình dung, “Rất khó nói, khi nào hắn về thì mày tự mà xem.”

Kì Nhạc im lặng nhìn Trầm Thư, rất khó nói là ý gì? Không phải cũng tưng tửng chứ?

Theo thời gian trôi qua, người trong quán bar càng lúc càng nhiều, Kì Nhạc không muốn chiếm chỗ ngồi nên đi vào phòng nghỉ. Trầm Thư nhìn cậu, sau đó lôi Mặt Trẻ Con đuổi theo: “Đi thôi, nhìn nãy giờ chẳng thấy ai coi được, vào trong đánh bài với mày vậy, mày còn nhớ cách đánh bài không?”

“. . . . . . Nhớ.”

Mặt Trẻ Con bị kéo đi, nhỏ giọng nói: “Anh hai, em muốn ở đây chờ Tiêu.”

“Em vào trong tập luyện đi, lát nữa trở ra nhìn tiếp.”

Mặt Trẻ Con thầm nghĩ cũng đúng, vì thế ngoan ngoãn đi theo. Mấy người bọn họ nhanh chóng đi vào phòng nghỉ, Trầm Thư chào hỏi vài cậu thanh niên bên trong: “Các cậu đang chờ tới lượt nhảy phải không? Qua đây đánh bài đi.”

Những người kia liền tươi cười chạy tới: “Có cược gì không?”

Kì Nhạc nghe thấy rất rõ ràng, hai mắt lập tức sáng lên, cậu ném ví tiền lên bàn, nói: “Cược tiền đi, ông đây muốn kiếm phí sinh hoạt!”

Trầm Thư nghiêng đầu nhìn cậu: “. . . . . Mày chắc chứ?”

Cố Bách cầm bịch thức ăn cho mèo, ngồi trên thảm mắt to trừng mắt nhỏ với con mèo, một lúc sau mèo cụp tai chịu không nổi, đầu hàng, dùng móng vuốt lay anh hai cái, kêu meo meo mấy tiếng. Cố Bách sờ sờ đầu nó, thản nhiên hỏi: “Mày nói xem hôm qua cậu ấy không tới cho mày ăn, hôm nay cũng không, có phải đã quên mất mày rồi không?”

Mèo cụp tai lại lay anh hai cái, lúc trước người này sợ nó bị đói, không ngừng cho nó ăn, giống như trên thế giới chỉ còn lại nó và mình vậy, nhưng mấy ngày nay lại khôi phục bộ dáng cũ, thậm chí còn ác độc hơn so với trước kia, không cho nó ăn no!

Cố Bách nhìn chằm chằm con mèo: “Mày nói xem tao có nên gọi điện thoại bảo cậu ấy đến cho mày ăn không?”

Mèo cụp tai lay, Cố Bách sờ đầu nó, mèo cụp tai lay, Cố Bách lại sờ sờ, mèo cụp tai lay, Cố Bách lại sờ sờ. . . . Lặp lại vài lần như thế, mèo cụp tai tức giận đẩy bàn tay đang sờ mình ra, quay đầu nhảy vào trong ổ, kêu um sùm: “Meo meo meo —!”

Tagged:

30 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 26

  1. Akashi Yukiko 01/01/2014 at 20:42 Reply

    Chời ơi là chời TvT Cái đoạn Cố Bách với bé mèo cụp tai sao mà dễ thương thế TvT Tim mình TvT *ôm tim* TvT

    P/S: Hình như chương sau chồng anh Xuyên về phải hông Nana? (*´▽`*)

    Liked by 2 people

  2. ✿Shoorin Yumi✿ 01/01/2014 at 20:49 Reply

    HAPPY NEW YEAR (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

    • Nana 01/01/2014 at 20:55 Reply

      Năm mới vui vẻ!!!!

      Like

      • ✿Shoorin Yumi✿ 01/01/2014 at 20:57 Reply

        nàng đổi ava? giống mới cắt tóc hen?!

        Like

        • Nana 01/01/2014 at 21:00 Reply

          Ừ, lâu lâu đổi cái khác, nàng biết anh nào trong ava hem?

          Like

          • ✿Shoorin Yumi✿ 01/01/2014 at 21:05 Reply

            * ngó ngó * cái kia, là ai zị hi hi ^ ^, ta pít cái của Nấm á, ^ ^ còn Mika thấy quen quen mừ hem nhớ , hức

            Like

            • Nana 01/01/2014 at 21:07 Reply

              Là anh seme chính trong cái yaoi Hidoku Shinaide đó =))

              Like

              • ✿Shoorin Yumi✿ 01/01/2014 at 21:21 Reply

                ta nhớ tóc tên đó tua tủa mờ , khụ, phải hơm ta~ đi ngía lại đã ~~

                Like

                • Nana 01/01/2014 at 22:43 Reply

                  Đúng là tóc tua tủa, nhưng mà sau này ảnh cắt tóc rùi, đẹp trai lắm =))

                  Like

  3. mjuyuyin 01/01/2014 at 21:11 Reply

    Nói thật là vài phút trước vừa mới buồn rũ rượi vì nghĩ lại cả năm qua chưa làm được gì nên hồn nhưng đọc được chương này tâm trạng lại high trở lại o(≧∇≦o)
    Happy new year..chúc nhóm 1 năm mới tràn ngập niềm zui..và đam mỹ (*´∀`*)人(*´∀`*)

    Like

    • Nana 01/01/2014 at 22:46 Reply

      Haha, mình cũng còn nhiều chuyện dang dở chưa xong lắm, mong là sang năm mới sẽ khá khẩm hơn x__x Chúc bạn năm mới vui vẻ :D

      Like

  4. lyt140694 01/01/2014 at 21:24 Reply

    con mèo này có thành tinh không vậy ( ¯(エ)¯ )

    Like

    • Nana 01/01/2014 at 22:51 Reply

      Hình như là ko ( ̄ー ̄)

      Like

  5. Tử Mộc 01/01/2014 at 21:32 Reply

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Cố Bách dễ thương thế.
    Đoạn bạn Cố nhào qua bạn Kỳ, trời ơi, sao mà dễ xương thế =)) Vậy mà ăn hụt… Ha…ha…

    Like

    • Nana 01/01/2014 at 22:52 Reply

      Thôi chậm mà chắc vậy :))

      Like

      • Tử Mộc 03/01/2014 at 00:00 Reply

        khổ thân anh ý, ko chậm cũng ko đc. Em ấy phản kháng dữ vậy mà =))

        Like

  6. frozenworld53 01/01/2014 at 21:35 Reply

    Σ( ° △ °|||) Này này… hiệp hội bảo vệ động vật thế giới đâu rồi ??? (҂⌣̀_⌣́) Ta phát hiện có 1 thằng công phúc hắc dám ngược đãi động vật vì bị vợ bỏ kià!!! (#`д´)ノ

    Like

  7. Aki 01/01/2014 at 21:41 Reply

    “Rất khó nói” là sao? =))

    Like

    • Nana 01/01/2014 at 22:53 Reply

      Là cũng tưng tửng chứ sao ( ̄ー ̄)

      Like

  8. khanhho 01/01/2014 at 22:42 Reply

    Chúc nàng năm mấy vui vẻ (愛´∀`愛)
    Mất đt rồi nên lười lên lap quá nàng ợ, mà buồn nữa, nguyên cái list đam trong đó, chắc lâu lâu mới trồi lên đc, nhưng mà ngày nào không cmt là ngứa ngáy lắm nàng ạ ( ̄^ ̄) mà giờ chắc ta chuyển qua đọc đống word lưu trong máy quá ( ¯¯┏_┓¯¯)

    Like

    • Nana 01/01/2014 at 22:53 Reply

      Vậy là nàng lặn một thời gian hả ọ__ọ

      Like

  9. tuyettraimua93 01/01/2014 at 23:39 Reply

    cám ơn chướng mới a~ ,em mê mèo đọc đoạn anh bách với mèo càng thích hơn nữa manh dễ sợ luôn ^^

    Like

  10. tramanhnguyen 02/01/2014 at 00:35 Reply

    Ngược đãi cuồng a~~
    Chờ chồng của e Xuyên na:”)
    Chúc mừng năm mới nha~~~ yêu các cô <3

    Like

  11. […] Chương 26: Đi làm […]

    Like

  12. tieulam 02/01/2014 at 06:31 Reply

    Hi hi, sap gap ng iu DTX oi~~ to mo qua a~~~~ >\\\\<
    Anh Co Bach a~~ duc cau bat man thi tu chiu dung di a~ an hiep con meo lam gie~

    Like

  13. Tiểu Quyên 02/01/2014 at 09:54 Reply

    tội nghiệp em mèo , từ khi anh nhạc về nó đã bị anh bách cho vào kho ko quan tâm nữa

    Like

  14. tiểu bướng 12/01/2014 at 12:47 Reply

    chút nữa là có xôi thịt để coi rồi…..azzzzzzzzz (╯3╰)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: