Sói Đi Thành Đôi – 9

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 9

Vạn Phi bị Biên Nam kéo lên xe bus nhỏ của ông Tưởng, nhét vào chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, cậu chàng mặt mày bí xị không lên tiếng, giống như chủ nợ đòi nợ không xong mà còn bị kẻ thiếu nợ đánh cho một trận vậy.

Mấy đội viên khác cũng không hỏi nhiều, cả bọn ngồi đằng trước trò chuyện, hôm nay Vạn Phi thi đấu tuy vẫn giành chiến thắng nhưng thắng rất vất vả, khó chịu cũng là chuyện bình thường.

“Lát nữa tụ tập ăn một bữa đi.” Lý Đan ngồi ở hàng ghế trước, quay đầu lại nhìn Biên Nam.

Biên Nam nhìn lướt qua Vạn Phi: “Không ăn.”

“Còn ông đó,” Lý Đan cười vỗ tay bôm bốp trước mặt Vạn Phi, “Đánh thắng là được, nghĩ nhiều như vậy làm gì.”

“Đừng có phiền tớ!” Vạn Phi lườm nhỏ.

“Úi giời!” Lý Đan cũng trợn tròn mắt, “Vạn Phi, ông đừng có được nước làm tới nha, hôm nay tâm trạng của chị đây không tốt còn chưa tìm được người trút giận đó, có tin tui đánh ông bay ra ngoài xe không!”

Vạn Phi nhìn nhỏ, im lặng một hồi rồi phì cười: “Bà nói coi trông bà cũng dễ thương phết, sao mở miệng một cái là hình tượng tiêu tùng hết vậy…”

Nửa câu sau Vạn Phi nói rất nhỏ, còn quay mặt sang chỗ khác.

“Tui nghe thấy rồi nha!” Lý Đan nhìn Vạn Phi một hồi, sau đó thở dài quay đầu nhìn Biên Nam, “Hai ông không ăn thì thôi, lát về nhớ vuốt lông cái tên này đó, khó xơi quá, tui bó tay rồi.”

Biên Nam vỗ vai Vạn Phi, chỉ cười chứ không nói.

Vạn Phi khó chịu vô cùng, vừa về ký túc xá liền nằm dài trên giường không nói lời nào.

Biên Nam không lên tiếng trước, cậu có thể hiểu nỗi uất ức của Vạn Phi, chuyện này bất kể là xông lên ngay lúc đó hay tìm riêng Hứa Nhị để hỏi cũng rất mất mặt, bây giờ Vạn Phi nín một bụng tức không thể phát tiết được.

Biên Nam thay bộ quần áo, đứng bên giường Vạn Phi: “Ra ngoài đi dạo không?”

“Anh Nam, tao hỏi mày một vấn đề.” Vạn Phi gối đầu lên cánh tay nhìn cậu.

“Hỏi đi.” Biên Nam cầm thanh kẹo que trên bàn ngậm vào miệng.

“Ngoại trừ quần áo thể thao, mày không còn quần áo nào khác à?” Vạn Phi ngồi dậy, chỉ vào bộ đồ trên người Biên Nam, “Huấn luyện cũng quần áo thể thao, bình thường cũng quần áo thể thao, vào trường cũng quần áo thể thao, ra ngoài mẹ nó cũng quần áo thể thao, mày có thấy phiền không?”

“Không, chỉ có một kiểu quần áo thể thao thôi, sao hả.” Biên Nam cười nói.

“Hèn chi Trương Hiểu Dung chướng mắt mày!” Vạn Phi căm tức cắn răng.

“Mày không có chỗ xả tức phải không thằng quỷ,” Biên Nam phì cười, xoay người lấy một bộ quần áo khác trong ngăn tủ, chậm rãi mặc vào, “Người thích tao đầy ra đó, một mình Trương Hiểu Dung tính là gì.”

Vạn Phi hừ một tiếng không nói nữa.

“Nếu tao thích, bây giờ vẫy tay một cái không chừng còn có con trai bổ nhào vào người tao ấy chứ,” Biên Nam thay xong quần áo, đứng trước mặt Vạn Phi, “Hài lòng chưa ông chủ?”

“Hôm nay đi,” Vạn Phi nhìn chằm chằm Biên Nam, “Khuya hôm nay.”

“Muốn tìm Hứa Nhị hỏi trước không?” Biên Nam lập tức hiểu ngay Vạn Phi đang nói cái gì, nhưng Hứa Nhị và Trương Hiểu Dung học cùng lớp, bình thường quan hệ cũng không tệ, trên lý thuyết Hứa Nhị sẽ không có gì mập mờ với người mà Trương Hiểu Dung thích.

“Hỏi con khỉ,” Vạn Phi nhảy xuống giường, xoay hai vòng trong ký túc xá, “Không có chuyện này tao cũng phải xử nó!”

Ngay lúc Vạn Phi còn định xoay tiếp, cửa ký túc xá mở ra, Chu Bân và Tôn Nhất Phàm mang theo hai túi đồ ăn vặt trở về, Vạn Phi nhào tới giật một ống khoai tây chiên, đút vài miếng vào miệng nhai rôm rốp.

Biên Nam kéo túi qua nhìn thử, không cảm thấy hứng thú, vì vậy lấy khoai chiên trong tay Vạn Phi ra nhai đỡ.

Cậy ghét Khưu Dịch, khá là ghét.

Nếu giữa hai người bọn họ chỉ có một mình Trương Hiểu Dung, chưa chắc cậu sẽ thù Khưu Dịch như vậy, vì một đứa con gái thì không đáng, nhưng nếu đổi lại là Vạn Phi, đừng nói Vạn Phi vì một đứa con gái, cho dù vì một con khỉ cái, cậu cũng sẽ ra tay.

Bây giờ giữa cậu và Khưu Dịch đã bớt đi một con khỉ, à không, một đứa con gái, nhưng vẫn còn thù mới hận cũ một đống, hôm đó bên ngoài bãi đỗ xe, vẻ mặt và giọng điệu khiêu khích của Khưu Dịch, nghĩ tới là thấy nóng máu rồi.

Chưa kể cái thằng con lai tiểu bạch kiểm kia có khi đã biết hết bí mật mà mình không muốn cho ai biết…

“Anh hai,” Khưu Ngạn tựa vào cửa phòng bếp, “Em muốn đánh tennis.”

“Đừng tưởng muốn làm gì là làm đó, tháng trước em còn bảo muốn chơi đàn violon kìa.” Khưu Dịch đang chuẩn bị cơm nước buổi tối cho bố mình và Khưu Ngạn, mỗi ngày Khưu Dịch đều tranh thủ thời gian chuẩn bị thức ăn đâu ra đấy, chỉ cần hâm nóng là ăn được ngay, nếu thật sự không kịp cũng chỉ đành để lại tiền cho Khưu Ngạn ra ngoài mua.

“Rèn luyện thân thể nha, anh nói phải rèn luyện thân thể mà.” Khưu Ngạn chạy đến bên cạnh đẩy chân Khưu Dịch.

“Muốn rèn luyện thân thể thì sáng sớm dậy chạy bộ là được.” Khưu Dịch nói.

“Nhưng anh có theo em đâu,” Khưu Ngạn rầu rĩ ngồi chồm hổm dưới đất, “Còn nói đi xem thi đấu với em, mới vào có một phút đã bỏ chạy.”

“Anh nhìn thấy đại hổ tử trông thế nào là được rồi.” Khưu Dịch ngắt miếng thịt trong nồi nhét vào miệng Khưu Ngạn, đối với việc đại hổ tử ấy thế mà lại là Biên Nam, đến giờ cậu vẫn còn bất ngờ.

“Em bảo đại hổ tử dạy em đánh tennis!” Khưu Ngạn ăn thịt xong, kêu to một tiếng chạy ra khỏi phòng bếp.

Buổi chiều Khưu Dịch phải đi dạy thêm cho Trần Đình Đình, cậu chơi xe điều khiển từ xa với Khưu Ngạn một lát rồi tranh thủ thời gian lên đường.

Những học sinh mà Khưu Dịch dạy thêm đều do bạn cùng lớp năm xưa và thầy cô giới thiệu, mỗi lần giới thiệu học sinh cho cậu, chủ nhiệm lớp đều phải nói một câu, Khưu Dịch, tiếc cho em.

Khưu Dịch nghe những lời này sắp mòn tai rồi, tiếc hay không tiếc, Khưu Dịch cũng chẳng còn bao nhiêu cảm giác, tuy rằng nếu có điều kiện, có lẽ cậu sẽ giống như kỳ vọng của bạn cùng lớp và thầy cô, đậu trung học với điểm cao, đậu đại học với điểm cao, đậu vào 985 đến 211…

*985 với 211 là hai dự án xây dựng nhằm đưa tầm các trường đại học lên chuẩn cao cấp, gọi là 985 là vì nó được bắt đầu từ tháng 5 năm 1998. Còn dự án 211 thì dựa theo mục tiêu hướng đến thế kỷ 21, xây dựng 100 trường trọng điểm chuyên ngành, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật này nọ lọ chai. Nói chung 2 cái từa tựa, chú ý là 211 bao luôn 985, tức là 39 trường trong dự án 985 cũng nằm trong danh sách các trường thuộc dự án 211. Nghe nói khi học sinh chọn nguyện vọng, nguyện vọng đầu tiên luôn là các trường trong 985, kế đó là các trường được thừa nhận là có xây dựng viện nghiên cứu, rồi mới tới mấy trường 211.

Nhưng sự thật là cậu không thể, con đường của cậu chính là vào trung chuyên* để làm ra tiền thật nhanh, hơn nữa còn phải tận dụng thời gian nghỉ để kiếm tiền.

*Trung chuyên là viết tắt của trường học chuyên khoa bậc trung, thường tiến hành sau khi kết thúc 9 năm nghĩa vụ giáo dục (6 năm tiểu học và 3 năm cấp hai), trung chuyên coi trọng việc đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ nắm vững kỹ năng nghề nghiệp, có thể đảm nhận công việc nào đó, chắc là giống trường dạy nghề bên mình.

Điều mà Khưu Dịch có thể làm chính là đối mặt với hiện thực.

Nói chứ đối mặt với hiện thực có thể xem là sở trường của Khưu Dịch, bắt đầu từ năm mẹ mất, cậu đã thành thạo kỹ năng này.

Bố mẹ Trần Đình Đình không có ở nhà, trên bàn chuẩn bị không ít đồ ăn, mỗi lần đến nhà Trần Đình Đình, Khưu Dịch đều có cảm giác như tới đây tham dự tiệc trà.

Trong nhà ngoại trừ Trần Đình Đình, Khưu Dịch còn nhìn thấy Biên Hinh Ngữ đang nằm trên ghế sô pha chơi với mèo, tuy rằng hai cô nàng này một người lớp 9 một người lớp 10, nhưng quan hệ rất là tốt, bình thường đều có thể thấy Biên Hinh Ngữ ở nhà Trần Đình Đình.

“Chào, lại gặp nữa rồi anh đẹp trai,” Biên Hinh Ngữ vẫy tay với cậu, “Không ngại em lại tới học ké chứ?”

“Chỉ cần im lặng không nói gì là được.” Khưu Dịch ngồi xuống bên bàn, cúi đầu nhìn bài thi của Trần Đình Đình đặt, chuẩn bị chỉ chỗ sai cho nhỏ.

“Em ăn gì đó trước nha.” Trần Đình Đình duỗi tay lấy chân gà trên bàn.

“Bắt đầu rồi,” Khưu Dịch đè chân gà xuống, đẩy hết đồ ăn vặt sang một bên, nếu để Trần Đình Đình làm theo ý thích, nhỏ sẽ chốc thì ăn gì đó chốc thì đi vệ sinh chốc thì cầm di động lăn qua lăn lại đến trưa, “Chừng nào nghỉ ăn tiếp.”

Trần Đình Đình xem như chịu hợp tác, nửa sống nửa chết gục xuống bàn nghe Khưu Dịch giảng bài, trái lại không có mất tập trung.

Giảng xong hai đề thi, Khưu Dịch nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường: “Nghỉ ngơi chút đi, năm phút thôi nhé.”

“Anh còn thấy ghét hơn ông thầy của em nữa,” Trần Đình Đình cầm chân gà chui lên sô pha ngồi với Biên Hinh Ngữ, “Mới nãy chưa nói xong, cuối tuần này anh hai chị muốn dẫn chị đi đâu vậy?”

“Cắm trại dã ngoại tản bộ đầu xuân, du lịch theo nhóm gì gì đó.” Biên Hinh Ngữ nói, nghe giọng điệu chẳng hứng thú chút nào.

“Vậy có gì vui đâu.” Trần Đình Đình bĩu môi.

“Ít ra cũng đỡ hơn ở nhà,” Biên Hinh Ngữ liếc nhìn Khưu Dịch ngồi bên kia, “Tuần này chắc chắn Biên Nam sẽ về nhà, nếu ổng không về bố chị cũng phải rước ổng về cho bằng được, sợ không đủ phiền hay sao ấy!”

“Anh hai chị ở nhà mà, sợ cái gì, ổng dám làm gì chứ, với lại đây có phải nhà ổng đâu.” Trần Đình Đình vừa ăn vừa nói.

“Uầy,” Biên Hinh Ngữ cau mày, giọng nói khẽ run rẩy, “Ổng đánh lộn với anh hai chị đâu phải mới lần một lần hai, xuống tay nặng dã man, anh hai chị còn bị ổng đập bể đầu nữa cơ, lần trước nếu không phải có bố chị ngăn lại, ổng còn định lấy ghế đánh anh hai chị luôn đó! Chị chưa thấy ai như ổng hết…”

Khưu Dịch cúi đầu nhìn di động, trong tai toàn là giọng nói uất ức của Biên Hinh Ngữ.

Tính tình của Biên Nam rất tệ, ngoại trừ bố nhỏ ra, với ai cũng mặt mày cau có, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lộn với anh hai nhỏ, còn đá con chó mà nhỏ nuôi nữa, rõ ràng là con trai của kẻ thứ ba mà kiêu căng vô cùng, còn chọc mẹ nhỏ khóc rất nhiều lần…

Lúc vừa vào Vận tải đường thuỷ, Khưu Dịch đã nghe nói tới Biên Nam, cũng đã gặp vài lần, chẳng qua khi đó Vận tải đường thuỷ đang là thiên hạ của Đại Quảng, cậu cũng không có tham dự mấy cuộc tranh chấp giữa hai trường.

Khi đó Biên Nam không để lại quá nhiều ấn tượng với Khưu Dịch, Khưu Dịch đại khái chỉ cảm thấy Biên Nam là kẻ hay sinh sự, nhưng thường chỉ đi một mình, số lần xuất hiện trong mấy trận đánh hội đồng của trường Thể thao không tính là nhiều.

Trước mắt Khưu Dịch thoáng hiện gương mặt của Biên Nam, cùng với biểu cảm phách lối khi đánh nhau và dáng vẻ nghiêm túc khi thi đấu, thuận tiện tự tưởng tượng thêm Biên Nam ở nhà vẫn ương ngạnh như thế dù thân phận rất đáng ngượng.

Thật lòng mà nói, cậu ta không khớp với hình tượng đại hổ tử chịu chơi chung với Khưu Ngạn mà còn bị Khưu Ngạn nghiêm túc xem là bạn bè…

“Tiếp tục thôi.” Khưu Dịch nhìn đồng hồ, đúng năm phút liền cắt ngang Trần Đình Đình và Biên Hinh Ngữ đang trò chuyện vui vẻ.

“Thêm hai phút được không…” Biên Hinh Ngữ ôm mèo mè nheo với Khưu Dịch.

“Em nói chuyện với mèo đi.” Khưu Dịch nhìn nhỏ một cái, mở sách tiếng Anh đặt trước mặt Trần Đình Đình.

Biên Hinh Ngữ rất xinh xắn, bình thường cũng không gây phiền phức cho người khác, ấn tượng của Khưu Dịch dành cho nhỏ không tệ, tuy rằng Khưu Dịch có thể hiểu cảm nhận của nhỏ về việc gia đình mình bị xâm phạm, nhưng cậu vẫn không muốn nghe mấy lời phàn nàn Biên Nam thế này thế nọ.

Ngày nào cậu cũng mệt rã rời, đã đủ phiền lòng rồi, nếu còn nghe thêm mấy chuyện này, tâm tình chắc suy sụp luôn.

Sau khi dạy xong cho Trần Đình Đình, Khưu Dịch nhìn đồng hồ, không làm lỡ thời gian, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến nhà hàng.

“Thầy Khưu,” Trần Đình Đình cầm miếng cá vừa ăn vừa nhìn cậu, “Thầy có bạn gái chưa?”

Khưu Dịch không trả lời Trần Đình Đình, chỉ chỉ sách ôn tập của nhỏ: “Khi nào rảnh nhớ làm lại những bài sai lần nữa.”

“Nếu không có bạn gái em giới thiệu cho thầy một người nha?” Trần Đình Đình cười nói.

“Thôi đi, kế bên trường của anh ấy là Vệ giáo, gái đẹp đầy ra đó, ai cũng dịu dàng dễ thương.” Biên Hinh Ngữ tặc lưỡi.

Điện thoại của Khưu Dịch reo một tiếng, cậu lấy ra nhìn thử, là Khưu Ngạn dùng điện thoại của bố gửi tin nhắn tới, đắc ý báo cáo rằng nhóc đang chuẩn bị làm cơm tối cho bố.

“Hay là Thầy Khưu không thích dịu dàng dễ thương!” Trần Đình Đình vẫy vẫy tay với Khưu Dịch, “Thầy Khưu, thầy thấy Hinh Ngữ thế nào?”

“Này!” Biên Hinh Ngữ kêu lên.

Khưu Dịch trả lời tin nhắn, giương mắt nhìn Biên Hinh Ngữ một chút, nói: “Rất tốt.”

“Dĩ nhiên là rất tốt rồi!” Biên Hinh Ngữ lập tức đỏ mặt, cúi đầu vùi mặt vào lông mèo, “Còn phải nói nữa sao!”

“Bạn gái như vậy được không thầy!” Trần Đình Đình nói thêm một câu.

“Em bị điên hả!” Biên Hinh Ngữ kêu to, tiện tay ném cái gối đệm qua.

“Đi đây, nhớ ôn bài đấy.” Khưu Dịch cười cười, xách túi của mình, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Đến nhà hàng vừa đỗ xe đạp ở cửa sau, điện thoại di động lại reo lên, Khưu Dịch nhìn một chút, là Thân Đào.

“A lô?” Khưu Dịch nhận điện thoại, Thân Đào biết buổi tối cậu phải đi làm thêm, bình thường không có chuyện gì sẽ không gọi điện thoại cho cậu.

“Hai ngày tới mày cẩn thận một chút,” Thân Đào nói, “Mấy buổi tối gần đây cái lũ thằng Phan Nghị Phong đều ở bên ngoài, vài người bên chúng ta đi một mình đều bị bọn nó chặn đánh.”

“Ồ.” Khưu Dịch lên tiếng.

“Chúng ta có nên ra tay không?” Thân Đào hỏi, “Cái thằng đó vẫn chưa chịu thôi!”

“Chờ tao nghỉ rồi tính,” Khưu Dịch thấy quản đốc đi ra từ cửa sau, “Cúp máy đây.”

Điểm phiền phức nhất của Phan Nghị Phong chính là không bao giờ xuất hiện một mình, tuyệt đối không đơn độc đấu với người khác, trước giờ đi gây sự với ai đều dẫn theo đồng bọn, một mặt có thể biểu hiện tầm vóc anh đại của mình, mặt khác lại rất an toàn.

Tuy rằng không thể nói gì, nhưng Khưu Dịch vẫn luôn coi thường Phan Nghị Phong ở điểm này, nói trắng ra là sợ chết.

Khưu Dịch chào hỏi quản đốc, chạy vào phòng thay đồ trong nhà hàng đổi đồng phục.

Điều kiện của nhà hàng rất tốt, khách tới ăn thường là người có trình độ, đối đãi nhân viên cũng không tệ, hơn nữa thời gian làm việc có thể chuyển hết sang buổi tối, còn có thời gian thay phiên nghỉ ngơi nữa.

Vậy nên mặc dù cách xa nhà, làm việc cả đêm mệt vô cùng, Khưu Dịch vẫn bằng lòng ở lại đây.

Sắp tới giờ đóng cửa, Khưu Dịch thấy Tiêu Mạn đi ra khỏi nhà hàng từ phòng làm việc trên lầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thật sự hơi ngán chạm mặt Tiêu Mạn, ngồi xe của Tiêu Mạn về nhà, suốt chặng đường không tìm nổi đề tài để nói khiến hắn cảm thấy rất mệt nhọc.

Hôm nay dọn dẹp nhà hàng xong, Khưu Dịch tâm tình không tệ ra cửa sau hút điếu thuốc trò chuyện vài câu với quản đốc rồi mới đạp xe rời khỏi nhà hàng.

“Bộ đổi đường rồi hả?” Vạn Phi ngồi chồm hổm trong bụi cây ven đường, gõ nhẹ cây gậy trong tay xuống đất.

“Trước đó không phải mày nói thấy nó đi ra từ chỗ này sao.” Biên Nam móc điếu thuốc ra châm lửa, cậu không có nghiện thuốc lá, nhưng thỉnh thoảng sẽ hút một điếu cho hợp với bầu không khí.

“Đúng là vậy mà,” Vạn Phi cau mày, “Không phải nó về rồi chứ? Tao đã bảo tới sớm một chút, mày cứ đòi chui vô trung tâm trò chơi…”

“Mày im miệng giùm cái.” Biên Nam hút một hơi thuốc, cúi đầu ho khan hai tiếng.

“Bị sặc hả?” Vạn Phi nhìn cậu.

“Có im không thì bảo?” Biên Nam liếc Vạn Phi một cái.

Vạn Phi không nói nữa, hai mắt nhìn chằm chằm phương hướng Khưu Dịch có thể xuất hiện, đầu ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp trên thân gậy, Biên Nam đưa chân đá văng cây gậy, tiếng gõ của Vạn Phi làm cậu muốn nhịp chân theo.

Lại qua thêm gần mười phút, bên kia đường có người đạp xe tới.

Chiếc xe màu xanh lục trông rất bắt mắt dưới đèn đường.

“Mẹ nó đạp nhanh thiệt chứ! Sung sức ghê!” Biên Nam vội cầm lấy cây gậy gỗ bên chân mình, tốc độ Khưu Dịch tiếp cận bọn họ khá là nhanh.

Lúc Khưu Dịch chỉ còn cách bọn họ hơn 10 mét, Vạn Phi cầm gậy nhảy ra khỏi bụi cây, vọt lên trên đường, rống một tiếng: “Thằng chó!”

Khưu Dịch bị người đột nhiên lao tới làm hết hồn, theo bản năng bóp thắng xe, tốc độ xe chậm lại.

Nhưng Khưu Dịch nhanh chóng phát hiện chuyện gì xảy ra, xe không dừng lại, trực tiếp lách sang hướng bên cạnh, xem chừng là định tăng tốc vượt qua.

Lúc này Biên Nam mới nhào ra từ ven đường, trước khi Khưu Dịch kịp tăng tốc, cậu khom lưng vung mạnh tay, gậy gỗ gần như dán xuống đất bay ra ngoài, chuẩn xác xuyên qua giữa căm xe của bánh trước.

căm xe đạp

Căm xe đạp

Xe lao tới phía trước thêm 2 mét theo quán tính rồi mới dừng lại, ngay khi Khưu Dịch nhảy xuống xe, gậy trong tay Vạn Phi đã đập mạnh lên lưng Khưu Dịch.

Khưu Dịch lảo đảo đi hai bước, trở tay đập một cái lên cổ tay Vạn Phi, chặn cú vung gậy thứ hai của Vạn Phi, thuận tiện chụp lấy cây gậy trong tay cậu ta, dùng sức giật.

Vạn Phi vốn đang dồn sức nhào về phía trước, bị Khưu Dịch giật một cái, thế là thuận đà ngã xuống đất chung với Khưu Dịch.

Tuy rằng Vạn Phi bị Khưu Dịch kéo ngã, nhưng lúc ngã xuống, cậu chàng đã kịp đè lên người Khưu Dịch, đấm mấy cái vào xương sườn Khưu Dịch.

Biên Nam đi tới nhặt cây gậy bị ném sang một bên, cậu cũng không vội đi hỗ trợ, Vạn Phi là một thằng học sinh thể thao đánh nhau quanh năm, một chọi một hay đánh lén đều chơi tuốt, dưới tình huống bình thường, Khưu Dịch không thể nào là đối thủ của Vạn Phi.

Nhưng tình huống hôm nay không giống như bình thường.

Trên lưng đã bị đập một cái, xương sườn cũng trúng mấy cú đấm thô bạo, thế mà Khưu Dịch vẫn có thể thúc đầu gối vào hông Vạn Phi, hất Vạn Phi từ trên người mình xuống.

Biên Nam không ngờ lại gặp phải tình cảnh này, hôm nay cậu vốn định cho Vạn Phi xả giận, ai ngờ Vạn Phi lại chịu thiệt, tuy rằng chưa đến nỗi nào, nhưng vẫn khiến cho lửa giận của cậu dành cho Khưu Dịch bùng phát.

Biên Nam không nghĩ ngợi nhiều, đập một gậy xuống chân Khưu Dịch.

__________________

Thôi xong cái chân bạn Dịch, tui thương bạn í quá =((

☛ Chương 10

Tagged:

30 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 9

  1. […] ☛ Chương 9 […]

    Like

  2. Mèo Già 12/06/2015 at 21:31 Reply

    Rồi xong, què luôn cái cẳng giò rồi ha =))))))) ra tay độc thật chứ =))))

    Like

    • Nana 12/06/2015 at 21:34 Reply

      Nói què nghe hơi nặng, nhưng nói chung cũng phải ò í e vô bệnh viện =)) Yên tâm là bạn Nam sẽ phải chịu trách nhiệm với hậu quả mình gây ra *_*

      Like

  3. Bop108 12/06/2015 at 21:44 Reply

    Đã nghèo còn mắc nợ đào hoa, lại còn nợ oan nữa, khổ thân bạn Dịch quá thôi 😂😂

    Liked by 1 person

    • Nana 12/06/2015 at 22:16 Reply

      Hãy tin là những ngày tháng đỡ khốn khổ hơn của bạn Dịch sắp tới rồi 😂

      Liked by 2 people

  4. chip31121994 12/06/2015 at 22:03 Reply

    Con đường của tiểu Dịch thực =•= tmd nó gian nan mà hầy dạo này mềnh hết bị kêu bánh bèo h lại thành con khỉ ôi chả hiểu sao cứ đâm đầu đọc dam để bị ngược

    Like

    • Nana 12/06/2015 at 22:06 Reply

      Ý bạn Nam ko phải nói con gái là khỉ, mà là nói cho dù ko phải con gái mà chỉ là chuyện nhỏ nhặt nào đó (như con khỉ chẳng hạn), bạn í cũng sẽ xông pha vì Vạn Phi, ý là vậy đó nàng :)) Chứ tác giả cũng là con gái ai lại đi dìm hàng mình dữ vậy :p

      Liked by 1 person

      • chip31121994 12/06/2015 at 22:18 Reply

        Ko cô nương con người thật thà nhất khi buột miệng đấy sau một đống suy nghĩ lẫn lộn thì việc nhầm lẫn giữa cô nàng kia và con khỉ cũng đủ để thấy sức nặng của gái trong lòng BN là bao nhiêu tất nhiên không phải ý chửi chỉ là ko quan tâm, không đặt nặng như nhau cơ mà =•= ta vẫn thấy bị ngược ah :))

        Like

        • Nana 12/06/2015 at 22:22 Reply

          Khúc buột miệng thì ta hiểu là bạn Nam ko coi trọng con gái rồi, đẹp trai nhiều gái theo nên chảnh vậy đó mà, cho nên sau này đâu có bạn gái nổi chỉ có bạn trai thôi =))))

          Liked by 2 people

          • chip31121994 12/06/2015 at 22:24 Reply

            Zợ mới nói dạo này zai đẹp toàn thế á bảo sao ta không thấy bị ngược ( =•= ngoài đời thật luôn ý)

            Like

            • Nana 12/06/2015 at 22:35 Reply

              Tặng nàng nhành bách hợp, chúc nàng sớm tìm được người như ý =)))

              Liked by 1 person

              • chip31121994 12/06/2015 at 22:37 Reply

                Hự * trúng tiễn mà chết*

                Like

                • Nana 12/06/2015 at 22:43 Reply

                  Sao chết vậy nàng, tặng cho nhành hoa thôi mà =)))

                  Like

          • huonghuong1410 12/06/2015 at 23:47 Reply

            ta thích câu này, like 1 phát :v

            Like

            • huonghuong1410 12/06/2015 at 23:50 Reply

              “cho nên sau này đâu có bạn
              gái nổi chỉ có bạn trai
              thôi ” ta like câu này á :v

              Liked by 1 person

  5. ダット ナクエンノ 12/06/2015 at 22:42 Reply

    @.@ sau này hai người này lớn đêm về sau màn lăn lăn lộn lộn… Nằm nhớ về quá khứ mình quen nhau như thế nào chắc chỉ có nước cười trừ :))) mà bạn Nam cũng quá nóng tánh rồi… Sau này để coi bạn cung phụng bạn Dịch như thế nào :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 12/06/2015 at 22:45 Reply

      Không có quá khứ sao có tương lai, không có va chạm sao có quen biết, nói chung là có duyên có phận hết rùi =)))

      Like

  6. nibom18 13/06/2015 at 01:10 Reply

    Thôi xong, đi tong cái giò. Mà làm bạn nhớ cục gạch của Phòng Vũ ghê chứ. Ko đánh thì ko quen nhau mà. :)

    Liked by 1 person

    • Nana 13/06/2015 at 02:40 Reply

      Cũng giống vậy á, lúc đầu t biết tới truyện này cũng là vì có người bảo là nó giống KBĐT nên t mới đọc thử =))

      Like

  7. […] Sói Đi Thành Đôi – 9 […]

    Like

  8. meo1980 15/06/2015 at 10:32 Reply

    2 đánh một không chột cũng què, tự nhiên câu này đúng thế.
    Cơ mà đọc đến đây tui cho rate của Sói thấp hơn Kim bài rồi, đọc Kim bài thấy các anh đánh nhau khẳng khái công bằng chứ không phải là lấy nhiều hiếp ít, rình rập đánh lén thế này. Trừ Biên Nam mấy điểm.

    Like

    • Nana 15/06/2015 at 11:42 Reply

      Mấy anh là đàn ông rồi còn mấy bạn trong đây còn trẻ trâu lắm =)) Thật ra BN cũng định cho VP tự 1 chọi 1 mà thấy VP rớt đài nên mới ra tay tương trợ ấy mà :p

      Liked by 1 person

  9. frozenworld53 17/06/2015 at 00:48 Reply

    ( ˘⊖˘) Nhỏ BHN còn giả bộ ngại ngùng làm quái gi, thật ra sướng muốn chết bày đặt.

    (¬_¬) Chậc, đánh nhau như xa hội đen thật vậy.

    Like

    • Nana 17/06/2015 at 01:08 Reply

      BHN thích KD thiệt mà =)))

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 18/06/2015 at 01:52 Reply

        (‡▼益▼) Ta biết nên mới nói nó còn giả bộ ngại ngùng làm chi?!

        Like

  10. nguyenminhlien 19/06/2015 at 18:47 Reply

    Mình thấy ghét Biên Nam và Vạn Phi. Ăn lo rửng mỡ

    Liked by 1 person

    • Nana 19/06/2015 at 20:58 Reply

      Sau này chắc chắn nàng sẽ thay đổi cái nhìn về 2 bạn í =)

      Like

  11. Tâm Khiết 24/07/2017 at 01:16 Reply

    đập mạnh thế sau này nghĩ lại xót chết cưng đó o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: