Sói Đi Thành Đôi – 36

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 36

“Tối nay cậu có đến nhà hàng không?” Nhìn Khưu Dịch cất bánh kem và xe đạp, Biên Nam mới nhớ ra, vội hỏi.

“Đến chứ,” Khưu Dịch nhíu mày, “Hôm nay tôi đi làm như bình thường.”

“Hả?” Biên Nam nhịn không được kêu lên, “Cậu có lộn không!”

“Tôi không biết cậu sẽ tới,” Khưu Dịch trông có vẻ rất bối rối, lông mày nhíu chặt, “Làm sao bây giờ? Nếu không cậu về…”

“Cậu gạt tôi!” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, ngắt lời cậu ta, chỉ hai cái rồi xoay người đi vào phòng bố Khưu, “Vờ vịt! Bình thường cậu nói chuyện làm gì mà lắm biểu cảm như vậy!”

Bố Khưu ở trong phòng xem đấu quyền anh, đang vung nắm đấm với TV.

“Chú!” Biên Nam đi vào đứng trước mặt bố Khưu, cũng vung nắm đấm với ông, “Con tới rồi.”

“Nghe thấy rồi, hét to đến nỗi cả hẻm cũng biết con đã tới.” Bố Khưu cười nói.

“Chú à, có phải tối nay Khưu Dịch nghỉ làm không?” Biên Nam hỏi.

“Đúng rồi, nghỉ làm, sinh nhật mà, nghỉ một ngày, nấu mì ăn,” Bố Khưu gật đầu, “Nhưng mà không biết con muốn tới, hôm nay chưa mua đồ ăn gì hết.”

“Không sao, đi siêu thị một chuyến là mua được rồi.” Biên Nam chạy ra khỏi phòng.

Khưu Dịch không ở phòng khách, Biên Nam vào phòng trong, thấy cậu ta đang thay quần áo.

“Biết ngay cậu gạt tôi mà, đồ thần kinh,” Biên Nam đi qua chọt eo Khưu Dịch hai cái, “Nhột chưa!”

Khưu Dịch chỉnh quần áo xong, quay đầu lại nhìn cậu: “Đã nói tôi không sợ.”

“Sao lại…” Biên Nam còn chưa nói xong, Khưu Dịch đã dùng tốc độ cực nhanh chọt chọt dưới xương sườn của cậu, Biên Nam phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, bụm xương sườn đặt mông ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh, “Má nó!”

“Tôi đi mua thức ăn,” Khưu Dịch bỏ ví tiền vào trong túi áo, “Cậu chơi cờ đam với nhị bảo đi, hồi chiều nó tâm thần phân liệt tự chơi cờ với chính mình hơn một tiếng.”

“Tối chơi với nó, nếu không cậu chơi với nó đi, tôi đi mua cho, nào có chuyện người mừng sinh nhật tự bỏ tiền mua thức ăn. ” Biên Nam nói.

“Người mừng sinh nhật không trả tiền, bà chủ phát lì xì.” Khưu Dịch vỗ vỗ ví tiền.

“Vậy không giống, tiền lì xì cậu cứ giữ đi, hai việc khác nhau mà,” Biên Nam hỏi, “Nhà hàng chỗ cậu đối xử với nhân viên tốt nhỉ, vẫn là cái chị lần trước sao?”

“Ừ.” Khưu Dịch đáp.

“Em muốn đi mua thức ăn!” Khưu Ngạn ở phòng khách nghe hai người nói chuyện, lập tức la lên, “Em muốn đi mua thức ăn, em muốn mua thức ăn!”

“… Dẫn em đi chung luôn,” Biên Nam tặc lưỡi, “Nhị bảo được giáo dục đến nơi đến chốn ghê, một bé trai mà lại thích mua thức ăn.”

“Nó muốn ra ngoài thôi,” Khưu Dịch cười, “Bây giờ cậu bảo nó ra đầu hẻm vứt rác nó cũng tích cực như vậy.”

Mua thức ăn không cần đi quá xa, ngay siêu thị nhỏ ở trên đường là được.

Biên Nam không rành mấy việc này cũng như không có hứng thú, cậu vừa tựa lên xe đẩy cầm di động đấu địa chủ vừa đi theo Khưu Dịch, còn Khưu Ngạn tinh lực tràn trề ở đằng sau nắm lưng quần của cậu mà đẩy.

Khưu Dịch quá quen với siêu thị này, đồ đạc nằm ở đâu cũng biết, Biên Nam thậm chí phát hiện có một chị nhân viên chào hỏi Khưu Dịch, lúc đi tới chỗ bán trứng gà, lại có thêm một chị giữ riêng hai hộp trứng gà giảm giá cho cậu ta.

“Uầy, tôi biết tại sao cậu đi khiêu vũ rồi,” Biên Nam có chút giật mình, “Cupid cậu đây cầm súng hoa cải, một phát trúng một đám.”

*Súng hoa cải khi bắn, đạn tóe ra theo chùm, bung thành những vòng lửa giống như những chùm hoa cải.

“Hâm mộ không,” Khưu Dịch bỏ trứng gà vào xe đẩy, “Bên xưởng diêm tám giờ tối mở màn.”

Mua xong đồ ăn rồi tính tiền, Biên Nam thấy Khưu Dịch định móc ví, thế là vội đẩy Khưu Dịch sang một bên, móc ví của mình ra: “Cậu đừng động, để tôi.”

Khưu Dịch không giành với Biên Nam, chỉ lấy thẻ hội viên đưa cho cậu.

“Dì xem giùm con được bao nhiêu điểm rồi,” Khưu Ngạn vịn quầy thu ngân, “Đổi sữa chua được chưa ạ?”

“Được rồi nha,” Chị thu ngân nhìn điểm, “Đổi luôn hôm nay hả?”

“Đổi!” Khưu Ngạn nói, nói xong lại nhìn Khưu Dịch, “Đổi không?”

“Đổi đi.” Khưu Dịch gật đầu.

Khưu Ngạn hài lòng thỏa dạ đổi một lốc đồ uống axit lactic không biết hiệu gì, ngẩng đầu sải bước cầm nó ra khỏi siêu thị.

“Tôi thấy có thể đổi trọn bộ nồi luôn mà?” Biên Nam nói, “Sao không để dành đổi thứ gì đáng giá ấy?”

“Khỏi nghĩ đi, có nhị bảo ở đây chỉ đổi được đồ ăn thôi, gom đủ cấp thấp nhất là đổi liền.” Khưu Dịch thở dài.

Trở về nhà, Khưu Dịch bắt đầu chuẩn bị cơm, Biên Nam và Khưu Ngạn ngồi dưới giàn nho chơi cờ đam, mỗi người ba hàng.

Biên Nam cảm thấy tính cách vỡ thành hai mảnh của Khưu Ngạn vẫn chưa gắn lại được, mỗi lần đến lượt nhóc đi bài, nhóc cứ rầm rì: “Bạn nói xem, đi chỗ này được không? Ừm, tớ thấy được đó… Vậy đi chỗ này ha, lát nữa đổi phiên cho bạn đi… Ừm…”

“Em nói chuyện với ai vậy?” Biên Nam hỏi nhóc.

“Với chính mình,” Khưu Ngạn cúi đầu cầm quân cờ trắng nhảy qua một dãy, “Em phải thương lượng cách đi, điều động đó, nhiều quân cờ như vậy mà.”

“Ôi em biết cả từ điều động à?” Biên Nam vội nuốt ngụm nước vừa uống, sau đó cười hố hố.

“Cháo hay cơm?” Khưu Dịch ở trong bếp hỏi một câu.

“Cháo.” Biên Nam và Khưu Ngạn đồng thanh trả lời.

“Cháo gạo hay cháo kê?” Khưu Dịch lại hỏi.

“Cháo gạo.” Khưu Ngạn nói.

“Cháo kê,” Biên Nam mở miệng cùng lúc, sau đó nói, “Cháo gạo đi.”

Khưu Dịch nấu ăn rất nhanh, cũng không cần người phụ giúp, chưa đến một tiếng, vài món đã được đặt lên bàn, Biên Nam ngửi thấy mùi thơm, thế là đánh cờ hết nổi: “Chuẩn bị ăn chưa?”

“Ừ,” Khưu Dịch ngắt một miếng gà xào bỏ vào miệng Khưu Ngạn, “Còn món cải thìa xào nữa là xong.”

“Ngon quá!” Khưu Ngạn kêu lớn.

Biên Nam dọn cờ đam, vào phòng bếp lấy chén đũa ra, Khưu Ngạn đã đẩy bố Khưu đến trong sân: “Bố uống bia không?”

“Lấy một chút đi,” Bố Khưu rất hào hứng, vỗ vỗ vai Biên Nam, “Uống hai ly với chú nhé.”

“Chắc con cũng chỉ uống được hai ly với chú thôi.” Biên Nam cười ha ha.

Khưu Dịch cầm ba chai bia ra, cắn mở nắp rồi thả một chai trước mặt mỗi người, đoạn rót một ly cho bố Khưu: “Bố uống ly này nè, bác sĩ nói uống bia ít thôi.”

“Được rồi,” Bố Khưu vui vẻ gật đầu, nâng ly lên, “Con trai sinh nhật vui vẻ.”

“Sinh nhật vui vẻ.” Biên Nam giơ chai lên.

Khưu Ngạn cũng giơ sữa chua của mình lên: “Cụng ly! Anh hai sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn.” Khưu Dịch cười, cầm chai lần lượt cụng với bọn họ.

“Ầy, tôi phải lấp bụng trước, mắc công uống một hơi là gục,” Sau khi uống xong một hớp bia, Biên Nam cầm chén đứng lên đi vào phòng bếp, “Tôi ăn chút cháo.”

“Mới vừa ngâm nước lạnh, còn nóng đấy,” Khưu Dịch đi theo, “Cậu ăn cháo có muốn thêm gia vị không?”

“Cho chút dầu hào là được, tôi không thích ăn lạt…” Biên Nam vừa nói vừa cầm muôi khuấy khuấy trong nồi, sau đó sửng sốt, “Cháo gì đây?”

“Cháo gạo kê.” Khưu Dịch lấy dầu hào đổ một ít vào chén của cậu.

“Gạo kê cái gì?” Biên Nam lại gần nhìn chằm chằm nồi cháo.

“Cậu muốn cháo kê, nhị bảo muốn cháo gạo, bỏ vào hết,” Khưu Dịch gõ gõ nồi, “Có ý kiến à?”

“Không phải… Vậy làm sao ăn? Cháo trắng tôi thích ăn mặn, cháo kê tôi thích thêm đường…” Biên Nam rất xoắn xuýt, cậu không ngờ Khưu Dịch lại dùng cách đơn giản nhưng thô bạo như thế để thỏa mãn yêu cầu của mình và Khưu Ngạn.

“Chờ tí,” Khưu Dịch ra khỏi phòng bếp, lát sau lại trở vào, kéo tay Biên Nam, đặt một cây tăm lên tay cậu, xoay người đi ra ngoài, “Muốn ăn gì tự lựa ra đi.”

“Cậu giỏi mà!” Biên Nam hét to.

Cuối cùng cậu vẫn quyết định thêm dầu hào, sau khi rưới dầu trộn vào cháo, cậu bưng chén trở lại bàn nếm thử một muỗng: “Ồ? Mùi vị cũng không tệ lắm.”

“Nói thừa,” Khưu Dịch cười cười, “Nấu chung thì mùi vị như nhau thôi.”

“Vị ngon hơn cháo trắng.” Biên Nam cảm thấy món cháo này thật bất ngờ.

Ăn xong chén cháo, bố Khưu đột nhiên nâng ly với cậu: “Đại hổ tử, nào, uống đi!”

“Hả?” Biên Nam cầm cái chai mình mới uống một ngụm, nhìn lại cái ly chỉ còn phân nửa của bố Khưu, “Chú cũng dữ thiệt…”

“Chú chỉ nói vậy thôi, dữ cái gì đâu!” Bố Khưu cười uống cạn ly bia, “Chú xong rồi, con tùy ý! Câu này mới dữ đây.”

Biên Nam cầm chai uống hai ngụm lớn, tuy rằng bố Khưu nói tùy ý, nhưng cậu cũng không thể quá tùy ý được.

Sau khi uống xong, cậu quệt quệt miệng: “Nè đại bảo, nếu khuya nay tôi có làm hành động gì kỳ quặc, cậu đừng đánh tôi nha, tôi cảm thấy mình sẽ làm chuyện mất mặt nữa cho xem.”

“Ừ,” Khưu Dịch cười cười, cầm chai rót đầy ly của mình, “Tửu lượng không được, nhưng dáng dấp thì ổn đó.”

Biên Nam tặc lưỡi một tiếng, cũng rót bia vào ly.

“Con còn dám nói người khác.” Bố Khưu nhìn Khưu Dịch.

“Sao cơ?” Biên Nam phản ứng rất nhanh bắt kịp những lời này, quay sang nhìn Khưu Dịch chằm chằm, “Nghe ý của chú… Cậu cũng không đặc biệt gì nhỉ?”

Bố Khưu ở bên cạnh cười ha ha một trận.

“Đừng kích động,” Khưu Dịch chậm rãi nâng ly cụng nhẹ vào ly của Biên Nam, uống một ngụm, “Đủ uống với cậu mười ly đấy.”

Bố Khưu tiếp tục cười ha ha.

(Bài này tui hay nghe chung khi đọc truyện lắm, giới thiệu cho mọi người nghe cùng, có cảm giác lắm ọ_ọ)

“Bố có cần uống thuốc gì khác không,” Khưu Dịch nghe ông cười cũng cười theo, “Cười nãy giờ chưa chịu thôi nữa.”

“Hôm nay bố vui mà, cứ tưởng con lại tự nấu mì ăn một mình,” Bố Khưu đưa tay vỗ vai Khưu Dịch, “Giống trẻ con như Biên Nam mới tốt.”

Nghe xong lời này, Khưu Dịch không trả lời, chỉ cười cười, cúi đầu gắp một đũa cải thìa.

Biên Nam vốn đang cười ha ha hùa theo bố Khưu, nhìn Khưu Dịch như vậy, ha ha hai tiếng rồi chợt thấy ngượng ngùng.

Cậu hiểu ý của bố Khưu, Khưu Dịch đích thực chín chắn hơn so với bạn cùng lứa, thỉnh thoảng hai người ở chung, Biên Nam lại có ảo giác như bị cậu ta dạy dỗ.

“Con mới là trẻ con,” Khưu Ngạn nãy giờ vẫn vùi đầu ăn, lúc này mới nói một câu, “Con mới tám tuổi thôi.”

“Đúng vậy, em là một bé con đáng yêu vô cùng luôn,” Biên Nam bật cười, xoa đầu nhóc, “Lớn lên đừng nghiêm túc như anh hai em là được.”

“Tôi nghiêm túc lắm à?” Khưu Dịch nhìn cậu.

“Ừ.” Biên Nam gật đầu.

Khưu Dịch nấu ăn rất ngon, Biên Nam cảm thấy trình độ này có thể xử đẹp bảo mẫu nấu ăn chuyên nghiệp ở nhà mình trong nháy mắt.

Mọi người vùi đầu ăn một trận rồi bắt đầu vừa uống vừa trò chuyện, chỉ có Khưu Ngạn tiếp tục châu đầu vào trong chén.

Bia của bố Khưu chẳng mấy chốc đã uống hết, ông còn định lén rót thêm một ít, Khưu Dịch nhanh tay chộp chai bia trước mặt ông, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nửa phần còn lại.

“Ai, keo kiệt.” Bố Khưu thở dài.

“Keo kiệt!” Khưu Ngạn gặm miếng sườn hô to.

“Chính xác, keo kiệt đó giờ mà.” Khưu Dịch cười vào bếp lấy thêm hai chai bia ra.

Biên Nam cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên, cậu quay đầu nhìn thoáng qua bên chân, nhất thời không phanh kịp rống một tiếng: “Đậu má!”

Mọi người đều bị cậu dọa hết hồn, nắp chai do Khưu Dịch cắn xuống rớt thẳng vào trong chén của Khưu Ngạn: “Gì vậy?”

“Kỳ tích xuất hiện, một hai ba!” Biên Nam chỉ vào đống bia bên chân mình, “Tôi thế mà uống tận ba chai, nhìn cậu còn chưa thấy bóng chồng!”

“Tâm tình tốt nên uống nhiều mà!” Bố Khưu vỗ vai cậu, “Chú nói với con rồi, hồi chú còn trẻ…”

Hôm nay bố Khưu rất là vui, nói cũng nhiều hơn bình thường, chỉ kể mỗi chuyện thời còn trẻ ông vào nhà nông dân trộm gà thôi mà hết nửa tiếng đồng hồ.

Phát hiện bố Khưu cũng là người nói nhiều thật khiến người ta giật mình, Biên Nam lại cầm chai uống thêm một hớp.

“Tài ném dây buộc gà của chú là số một đấy, ném một cái là trúng, đảm bảo buộc được gà,” Bố Khưu đắc ý nói, “Sau này tới công viên chơi ném vòng, một đồng mười vòng, mười phát trúng hết, ngầu khỏi phải bàn, mẹ Khưu Dịch đổ chú như vậy đấy…”

Nói đến đây, bố Khưu đột nhiên không lên tiếng nữa, cầm ly lặng thinh nửa ngày.

Biên Nam cũng không biết nên nói gì bây giờ, vội vàng liếc sang Khưu Dịch.

Khưu Dịch bình tĩnh ăn cánh gà, lát sau mới nói: “Nhị bảo hát một bài cho anh hai nghe.”

Khưu Ngạn không chút do dự, nhảy bật dậy từ trên ghế, vừa xoay vừa bắt đầu hát: “Gương mặt quen thuộc, xuất hiện trên con đường nhà anh…”

Bố Khưu bị tiếng hát của nhóc làm cho phì cười.

“Bài gì thế?” Biên Nam đã từ bỏ việc tìm tên bài hát từ giọng ca lạc điệu của Khưu Ngạn, quay sang hỏi thẳng Khưu Dịch.

“Nhìn thấy em trong ống kính,” Khưu Dịch nhìn cậu, hát theo Khưu Ngạn, “Nụ cười phóng đại từ xa đến gần…”

Ánh mắt Khưu Dịch nhìn cậu rất chăm chú, khiến cho Biên Nam nhất thời cảm thấy hơi choáng váng, không biết là do trò chuyện hưng phấn quá hay là uống say rồi.

“Hát bài chúc mừng sinh nhật đi.” Biên Nam nói, giọng nghe như bị ngọng.

“Được đó!” Khưu Ngạn nói không ngừng miệng.

Khưu Dịch lấy tay gõ nhịp trên bàn, tiếp tục hát: “Nhận được quà anh vô cùng cảm động, thì ra vì mừng sinh nhật anh em lén đi làm thuê…”

Cuối cùng Biên Nam cũng nghe ra bài này có liên quan gì đến sinh nhật, cậu cười hồi lâu: “Thiếu gia đây không có lén đi làm thuê, bài này hẳn là hát cho cậu nghe vào tháng sau sinh nhật tôi.”

Khưu Ngạn uống chút sữa chua mà còn phấn khích hơn uống bia, lại hát liên tục nhiều bài.

Mãi đến khi bố Khưu nói mệt mỏi cần nghỉ ngơi, nhóc mới chịu nhấn chốt im lặng.

Biên Nam bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nhưng không giống kiểu chóng mặt khi uống bia mọi lần, không biết có phải do cười nhiều quá nên não thiếu oxy hay không, cậu có cảm giác suy nghĩ cũng đình trệ.

Bình thường cậu không mấy hứng thú với uống bia, khi nào người khác uống cậu mới uống theo một chút, khống chế ở ranh giới gần say là ngừng.

Nhưng hôm nay cậu lại không tìm được điểm dừng, sau khi Khưu Dịch đưa bố Khưu và Khưu Ngạn đi ngủ, cậu còn tựa trên ghế cầm chai bia từ từ uống.

“Ầy,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Quên ăn bánh kem, chưa châm nến, cũng chưa hát mừng sinh nhật.”

“… Thật là,” Khưu Dịch cũng nhìn cậu, “Tán dóc mãi nên quên, đều tại bố tôi.”

Biên Nam vui vẻ, cứ nhìn Khưu Dịch mà cười, cười đến không dừng được.

“Có phải cậu bắt đầu động kinh không.” Khưu Dịch ngồi xuống cạnh Biên Nam, cũng tựa lưng vào ghế, bị cậu làm cho cười theo.

Biên Nam vừa cười vừa quay sang nhìn Khưu Dịch, cậu rất ít khi thấy Khưu Dịch cười như vậy, Khưu Dịch cười rộ lên trông mới giống anh hai của Khưu Ngạn, ánh mắt cong vút, khóe miệng không dãn ra hai bên như người bình thường, mà là vểnh lên phía trước.

“Cậu cười trông đẹp lắm.” Biên Nam dùng chai bia đụng đụng cánh tay Khưu Dịch.

“Vậy sao,” Khưu Dịch quay sang, “Cậu đúng là uống nhiều quá rồi.”

“Hừ, tôi đang khen cậu đó,” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, “Không uống nhiều tôi cũng biết cậu rất dễ nhìn.”

Khưu Dịch không nói gì, chỉ cười cười với Biên Nam.

“Tửu lượng của cậu… Không tốt lắm nhỉ,” Biên Nam tặc lưỡi một tiếng, trong đầu loạn xà ngầu vang ong ong, cũng không rõ vang cái gì, bản thân cậu nói chuyện thì y như cây bông, “Tôi cứ tưởng cậu… ít nhất… phải hai cân chứ.”

“Tại tôi vui thôi,” Khưu Dịch lắc lắc ghế, nhắm mắt lại, “Không liên quan đến tửu lượng.”

“Thật ư?” Biên Nam chống người ngồi dậy, ánh đèn vàng ấm áp dưới giàn nho rọi lên mặt Khưu Dịch, lông mi của Khưu Dịch run nhè nhẹ, để lại một mảnh bóng mờ trên gương mặt, Biên Nam nhìn chằm chằm Khưu Dịch trong chốc lát, “Vậy thì, cậu còn… không bắt đầu hát đi.”

“Lưỡi cậu xoắn lại rồi kìa.” Khưu Dịch nhếch khóe miệng.

“Vớ vẩn, xoắn là… tóc của nhị bảo,” Biên Nam uống cạn hớp bia cuối cùng trong chai, “Một, hai, ba, năm… Má, tôi thành tiên mất… Bên cậu bao nhiêu?”

“Chưa đếm.” Bia của Khưu Dịch đã uống cạn từ lâu.

Biên Nam đứng lên đi đến trước mặt Khưu Dịch, nhìn đống chai cạnh ghế: “Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn…”

“Cậu muốn đi ngủ không?” Nghe tiếng đếm của cậu, Khưu Dịch nở nụ cười.

“Lát nữa ngủ,” Biên Nam cầm lấy một cái chai, “Tôi muốn hát bài chúc mừng sinh nhật cậu.”

“Được.” Khưu Dịch mở mắt nhìn Biên Nam.

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ,” Biên Nam cầm chai mà hát, vừa hát vừa vẫy cánh tay, “Đại bảo sinh nhật vui vẻ… Đại bảo sinh —— nhật —— vui —— vẻ!”

Hát xong cậu còn tự vỗ tay cho mình, sau đó cúi đầu lục túi quần nửa ngày, móc ra một chiếc hộp: “Tôi còn một món quà nhỏ muốn tặng cậu, hợp với cậu lắm luôn.”

“Cái gì?” Khưu Dịch cười cười.

“Đại bảo à…” Biên Nam ngẩng đầu, vừa định cất bước thì cảm thấy trước mắt xoay mòng mòng, cậu lảo đảo suýt nữa lại quỳ xuống trước mặt Khưu Dịch, may là kịp chống lên tay vịn ghế của Khưu Dịch, đưa hộp tới trước mặt Khưu Dịch, “Gặp đại bảo mỗi ngày.”

“Vậy mà cậu cũng nghĩ ra.” Khưu Dịch nhận kem dưỡng Đại Bảo SOD trên tay Biên Nam, cười đến mắt sắp mở không ra.

“Gặp Đại Bảo mỗi ngày” là một câu trong quảng cáo kem dưỡng Đại Bảo SOD. Đây là một loại kem dưỡng da chứa nhiều dưỡng chất tốt giúp ngăn lão hóa, làm sáng da.

“Gặp Đại Bảo mỗi ngày” là một câu trong quảng cáo kem dưỡng Đại Bảo SOD. Đây là một loại kem dưỡng da chứa nhiều dưỡng chất tốt giúp ngăn lão hóa, làm sáng da.

Biên Nam cười theo, đầu óc vẫn còn rất choáng, đại khái là do say bia, cậu không dám động đậy, hai tay chống lên tay vịn ghế nhìn Khưu Dịch.

Khưu Dịch cười một lát, mở hộp ra, bóp một ít kem từ trong chai, bôi lên chóp mũi của mình.

Biên Nam yên lặng nhìn Khưu Dịch, tuy rằng rất là choáng, cậu vẫn có thể thấy rõ đường nét tinh xảo và ngũ quan xinh đẹp của Khưu Dịch, cùng với cặp mắt sâu thẳm khiến người ta đắm chìm, và cả bờ môi ướt át khẽ nhếch lên.

Lúc từ từ cúi đầu tới gần, Biên Nam cũng không biết mình muốn làm gì.

Có lẽ là muốn chạm vào môi Khưu Dịch một cái.

Có lẽ là vậy…

Khưu Dịch nhìn cậu chậm rãi nhích tới gần, mãi cho đến khi hô hấp của cả hai đã phả lên mặt nhau.

Ngay lúc Biên Nam đột nhiên áp xuống, Khưu Dịch quay mặt sang chỗ khác.

Biên Nam không phanh lại kịp, trán đập trúng chỗ tựa lưng.

Khưu Dịch không nói chuyện cũng không cử động nữa, Biên Nam thì vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích quái dị kia.

Khá là choáng.

Còn có chút rối bời.

Trong lúc ngẩn ngơ lại nghĩ.

Mất mặt quá.

Giữa một mảnh hỗn loạn, Biên Nam bị những dòng suy nghĩ của mình làm cho mù tịt.

Không ngờ uống say lại dám làm ra chuyện xấu hổ như thế…

Cuối cùng cậu cúi đầu cắn lên vai Khưu Dịch một cái.

___________________

Cái người muốn nhất lại là cái người quay mặt đi, buồn cho bạn Nam dễ sợ, u đầu rồi

Chương 37

Tagged:

58 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 36

  1. icecreamicesnow 10/09/2015 at 19:49 Reply

    Thoy thì hun không đc nên cắn đỡ 1 miếng đánh dấu chủ quyền chớ gì

    Liked by 6 people

    • Nana 11/09/2015 at 02:46 Reply

      suy nghĩ rất sáng tạo, duyệt ~(‾▿‾~)

      Liked by 1 person

  2. tirazizi 10/09/2015 at 19:59 Reply

    cắn lên vai một cái -> dễ thương gì đâu luôn á

    Liked by 2 people

  3. Kiara 10/09/2015 at 20:01 Reply

    Trước tiên phải nói là mắc cười em Ngạn cái vụ tự chơi cờ một mình, thật ra hồi nhỏ mình cũng vậy. Đem bàn cờ vua ra ngồi tự chơi chứ không thích chơi với người khác=)))

    Cơ mà lý do của em Ngạn khác mình. Có lẽ là vì bé nó không có người chơi chung nên sinh tâm lý này. Tăng động quá mức mà nhà neo người, bố bị tật, anh hai đi làm quần quật suốt ngày. Hầy, *xoa đầu* thôi ngoan, có bạn Nam chơi với nhóc rồi đó.

    Bạn Nam rất quan tâm cho người khác, lại hay nhường nhịn. Với cả đại bảo lẫn nhị bảo luôn cơ, bạn lúc nào cũng giành phần lo cho họ chứ không giành phần hơn. Bố Khưu quá thích bạn Nam cũng chính vì lý do này thì phải.

    Và cái người hết sức đáng yêu, đẹp trai dáng ngon tốt bung thế kia đã vào tròng rồi. Sắp nằm trong vòng tay kẻ lạ rồi =(((

    Mà còn chết dở một cái nữa là mỗi khi có rượu bia, bạn Nam lại không kìm chế được bản thân mình. Bạn nhỏ, bạn chỉ không cuồng màu xanh lục huỳnh quang thôi đâu, cậu bị cuồng cái tên “Đại Bảo” nữa rồi đó.

    Thấy người ta cười vui là mê mẩn à, thật là thể loại không xài được nha. Cậu hiến đủ thứ cho người ta rồi đó, có thân là chưa hiến thôi.

    Nam cưng khi say rượu dễ thương quá sức, còn biết thân tự cảnh báo vì thừa hiểu khi say mình sẽ nói năng hành động lung tung mà. Bạn Dịch thì quá tỉnh, “Tửu lượng không được, nhưng dáng dấp thì ổn đó.”

    Ai cha, Nam cưng ơi, có khi nào sau này cưng sẽ bị sờ mó xơi tái tơi bời khi đang xỉn không. Tui không tin là bạn Dịch không mê mẩn viễn cảnh này nhá nhá.

    *Lắc đầu*

    Liked by 8 people

    • Nana 11/09/2015 at 03:07 Reply

      Đọc cmt này không biết rep gì hết trơn ( ̄^ ̄) Đại khái là… tui thích cmt của ấy lắm đó ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ~♥❤

      Còn ai kia thì cũng xiêu xiêu trước người đẹp rùi mà chưa giác ngộ thôi à, mà cũng sắp rồi =))

      Liked by 2 people

  4. Fly209 10/09/2015 at 20:04 Reply

    Ôi chao, dễ thương kinh khủng khiếp luôn.
    Thề là đọc chương này miệng t cứ ngoác ra cười ý. Cả chương tràn ngập không khí ấm áp hạnh phúc, tiếng cười tiếng nói lanh lảnh, vui vẻ thanh bình :3

    Những câu chuyện giản đơn, dù có cũ mèm nhưng lại mang mùi ấm áp, thật khiến người ta ấm lòng.

    Biên Nam chắc hẳn cảm thấy ấm áp cảm động lắm, nếu gia đình của chính cậu chưa bao giờ cho cậu một bữa cơm đầm ấp, chưa bao giờ cho cậu khoảnh khắc bình yên, chưa bao giờ cho cậu giây phút được thỏa thuê bộc lộ con người thật của chính mình thì ở đây, gia đình của Khưu Dịch sẽ làm cho cậu, sẽ có những người thật sự cần và yêu quý cậu, ở bên cậu. Có người bố hiền từ của Khưu Dịch, có bé con ngây thơ ngô nghê đáng yêu Khưu Ngạn, luôn cần cậu và muốn dựa vào cậu, quấn lấy cậu, có Khưu Dịch sâu sắc, thâm trầm nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

    Cảm giác ánh mắt Khưu Dịch nhìn Biên Nam như có lửa ý, không chỉ là cảm động bởi sự chân thành từ Biên Nam, mà hẳn là đã rung động tới tận tim rồi haha :”3 Lại còn “Gặp Đại Bảo mỗi ngày” nữa chứ, ngọt dịu mát hết cả lòng luôn.

    Có lẽ sự xuất hiện của Khưu Ngạn như cái dây nối, đã kéo Biên Nam hòa vào gia đình của Khưu Dịch để rồi dần dần dung nhập vào đó, và làm cho cả 2 từ thù thành bạn, rồi dần thấu hiểu nhau, soi tỏ nhau để rồi đến với nhau.

    Trời ơi cái chương này đúng là tình như cái bình luôn đó ; v ; Đáng eo và cảm động khủng khiếp huhu ; v ;

    Liked by 6 people

    • Nana 11/09/2015 at 03:10 Reply

      Bởi mới nói không có em Ngạn làm cầu nối thì hai bạn ấy chắc bây giờ vẫn chưa nhìn mặt nhau ╮(╯▽╰)╭ Trong khi Biên Nam cảm nhận được “gia đình” từ nhà Khưu Dịch thì bạn Dịch cũng được cảm nhận sự quan tâm chân thành của một người đối với sinh nhật mình, thay vì “tự nấu mì ăn”, nghe quá thảm ọ__ọ.

      Like

  5. Aki 10/09/2015 at 20:13 Reply

    Đang định cmt bày tỏ niềm kích động lúc này mà nhìn 2 cmt to đùng phía trên sợ hãi quá Σ( ° △ °|||)

    Liked by 2 people

    • Kiara 10/09/2015 at 20:44 Reply

      Kệ đi bạn, thích gì cứ bày tỏ hết ra cho xôm ◕‿◕

      Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 02:47 Reply

      Cô làm sao mốt người ta ngại ko còm men nữa là cô vô thế chỗ đó ლ(¯ロ¯ლ)

      Liked by 1 person

  6. Phan Lin 10/09/2015 at 20:17 Reply

    Sao nì anh Dịch sẽ hối xanh ruột zụ quay đầu này nha… Nam cưng quê độ cắn lun làm dấu he. ≧﹏≦

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 02:48 Reply

      Quay đầu là đúng á, ví chưa xác định tình cảm mà, nhỡ kiss thiệt rồi sáng mai bạn Nam tỉnh dậy bỏ chạy thì khổ =)))))

      Liked by 2 people

      • Kiara 11/09/2015 at 10:37 Reply

        Gì chứ bạn Nam còn ngơ lắm đó, muốn vây bắt thì phải dẫn dụ từ từ chứ lị (▰˘◡˘▰)

        Liked by 1 person

  7. camap280196 10/09/2015 at 20:20 Reply

    Sao ko cho hôn cái hả kiêu quá đi. Tác giả ngắt ngay chỗ quan trọng hazzz!!!

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 02:49 Reply

      Từ từ bạn Nam lại có cơ hội tiếp thôi mà =))))

      Like

      • camap280196 11/09/2015 at 21:00 Reply

        hóng chương mới *cuồng cuồng* mong e truyện này đc nàng sủng ái hơn

        Like

        • Nana 12/09/2015 at 00:03 Reply

          t vẫn post bình thường mà chứ đâu có thiên vị bộ Tieba, tính ra số chữ là 2 bên bằng nhau đó, tại Tieba sắp hoàn nên cho lên nốt ~(‾▿‾~)

          Like

  8. minhtule 10/09/2015 at 20:29 Reply

    2 bạn làm tôi yêu đời quá trời ơi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

  9. arthur vũ 10/09/2015 at 21:25 Reply

    bợn Nam chữa thẹn cũng rất khác vs người thường

    Liked by 1 person

  10. Bop108 10/09/2015 at 21:53 Reply

    Ối giời a Nam ơi, lần đầu tiên chủ động mà còn bị né, quê thấy mồ á há há há =)))
    Thề cái màn ảnh quỳ gối dâng lên Đại bảo mỗi ngày y như cầu hôn vậy đó, đại khái là một màn tiên đoán trước kết cicj chung thân của 2 bạn hehe

    Liked by 4 people

    • Nana 11/09/2015 at 02:50 Reply

      nói mới thấy cũng giống cầu hôn thiệt nha, mà tiếc quá chưa quỳ ( ̄ε ̄*)

      Like

  11. Tử Mộc 10/09/2015 at 22:55 Reply

    đọc hết lượt cmt thì điều mềnh ấp ủ bấy lâu đã đc bày tỏ. ngóng tip cái sự ngại ngùng của bợn Dich nào

    Liked by 1 person

  12. dangkimngan130 10/09/2015 at 23:20 Reply

    ông Khưu Dịch vừa hát vừa nhìn người ta say đắm là sao đây ta,lộ rồi wá là lộ ròi nha.hé hé .

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 02:51 Reply

      lộ cũng mấy chương rồi chớ phải mới đây đâu ~(‾▿‾~)

      Like

  13. azure1080 10/09/2015 at 23:59 Reply

    Chương này hay quá… :)

    Liked by 1 person

  14. nibom18 11/09/2015 at 00:06 Reply

    Tung hoa! Hường phấn ngập trời rồi 2 cha nội. Hí hí, đọc cái đoạn cháo kê mà mém phụt nước, KD mới bước lên con đường trung khuyển được 1 bước đã bị đánh bật trở về. BN vầy là ko ổn nha, dễ say rượu loạn tính lắm, có khi sau này lại bị cấm bia bọt nhậu nhẹt bên ngoài luôn. Ờ mà cá nhân tui thấy SĐTĐ khác hoàn toàn với KBĐT. Có lẽ là vì tuổi tác và niên đại, cách hành xử và mạch truyện hoàn toàn khác. DL và PV hồi trẻ thì ngang hơn cua, toàn thân sặc mùi giang hồ, sau này thì đúng kiểu chuẩn mị lực đàn ông (hem lquan nhưng mà tui cuồng quân nhân!!!) chớ hai bạn này, vẫn là trai nhà lành ngây thơ.
    P/s: tui mà say cũng ngồi một chỗ cười ngu ngơ vầy đó, haiz, làm toàn chuyện mất mặt gì đâu, sáng tỉnh lại chỉ mong mình mất trí nhớ thui. TTvTT

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 02:54 Reply

      Dĩ nhiên hai truyện khác nhau hoàn toàn mà, chỉ là có chút xíu hơi hướm cảm giác hao hao bộ kia thôi chứ mỗi bộ có nét đặc sắc riêng mờ (▰˘◡˘▰) Hai bạn này dĩ nhiên hiền hơn hai anh kia nhiều hê hê ლ(´ڡ`ლ)

      p/s: tui uống bia toàn hớp 1 ngụm cho bà con vui chứ chưa bao giờ uống đến say cả nên cũng chẳng biết khi say sẽ thế nào =))

      Liked by 1 person

  15. frozenworld53 11/09/2015 at 01:14 Reply

    (⊙▽⊙) Đệt, Biên Nam lại tặng mỹ phẩm cho Khưu đại bảo!

    (⊙▽⊙) Ta có cảm tưởng là Khưu Dịch hát “Nhìn thấy em trong ống kính,” là cố ý hát tỉnh tò cho Biên Nam nghe.

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Bài hát nàng chọn nghe hợp lắm đấy. Rất hường phấn!

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 02:52 Reply

      Nàng cảm giác đúng đó, vì ta cũng nghĩ thế ლ(´ڡ`ლ)

      Bài hát này ta nghe trong suốt quãng thời gian đọc QT bộ này nên giờ nghe tới nó là lại nghĩ đến hai bạn ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 11/09/2015 at 23:32 Reply

        (ᵒ̤̑ ₀̑ ᵒ̤̑)wow!*✰ Woa, sao cảm giác của ta ngày càng lợi hại thế này. Thôi chết rồi, nay mai mà ta có được nằm mơ báo mộng, hay gì đó tương tự chắc cũng ko lạ lắm đâu.

        (๑o̴̶̷̥᷅﹏o̴̶̷̥᷅๑)ᵒᵐᵍᵎᵎᵎ Nói đi cũng phải nói lại, bài này ngọt ngào là thế, mà sao khi nghe lại bài Back to Back trong Kim bài đả thủ, ta lại càng thấy xót xa thêm?!

        Like

        • Nana 11/09/2015 at 23:58 Reply

          Thì bài đó ta cố tình muốn mọi người thấy xót xa mà =))) Nàng vẫn còn nghe bài đó hả, bài đó với bài bên trên cùng 1 người hát đó, ta mê anh ca sĩ này lắm giọng truyền cảm muốn chết ლ(¯ロ¯ლ)

          Liked by 1 person

  16. […] Chương 36 | Chương 37 […]

    Like

  17. […] Chương 36 […]

    Like

  18. nibom18 11/09/2015 at 03:45 Reply

    Huhu tui thì cũng vài lần rồi. Cứ vui lên là tui quẩy tới bến. Mấy đứa bạn tui còn bơm vô nữa. Mà lần đầu tiên say là do ba mẹ tui chớ ai, hồi đó tui cỡ tuổi KN chớ mấy. Lần đó tui say rồi cũng ôm chai rồi nhìn xung quanh cười như đứa dở người. Nhưng mấy lần sau thì thảm thiết lắm. Say rồi nó thể hiện rõ bản tính lắm ý. Nhưng có lẽ nhờ từ nhỏ đã tiếp xúc mà tửu lượng tui cao. Mới mấy chai mà loạn hôn người ta như BN chắc tui chớt. Nói đi nói lại, BN mỗi lần say là đều đem tình cảm tiến giai ấy nhỉ?

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 15:11 Reply

      Bình thường thì đâu có bạo như say được, kiểu như say là một cách để giải toả nỗi lòng thật sự, người ta thường nói người say là người thật lòng nhất ấy =))

      Liked by 1 person

  19. kyouyahibari995 11/09/2015 at 06:55 Reply

    Má ơi bn muốn hun ma bạn dịch lại tránh….tại sao vậy??? Trong khi bạn dịch yêu nguời ta thí mồ

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 15:12 Reply

      Từ từ em ạ, làm lẹ quá người bị sốc trước là bạn Nam đó =))

      Like

  20. Mèo Già 11/09/2015 at 09:21 Reply

    Ngồi dưới giàn nho chơi cở đam => cờ
    Nhị bảo đáng yêu dã man, có tiềm năng khùng khùng điên điên =))) tâm thần phân liệt mới sợ, bạn đi trước rồi tui đi sau, chết mất 😂
    Nam say cưng quá đi mất, đáng yêu cutoè dễ sợ. Cứ lảm nhảm rồi đáng yêu vầy bảo sao cứ bị người ta yêu =3= lại còn định sàm sỡ người ta nữa chớ. Đã tự biết say rồi mà vẫn còn cố cắn thêm miếng, muốn đánh dấu chủ quyền kiểu “mày là của bố rồi nha, léng phéng với đứa nào bố cắt chym” =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 15:13 Reply

      Cắn cái cho đỡ nhụt í mà =))))) Lát tui sửa nha, đang ở ngoài đường ọ_ọ

      Like

  21. hanyeonseul 11/09/2015 at 10:56 Reply

    Saoo tui lại đọc chương này muộn thế này á á á (@@) đáng yêu dễ sợ luôn :)) tui đoán bạn dịch tim sắp nổ ra… Iq hạ xuống mức âm rr nên mới tránh mặt như thế ;))) để cho người ta hun cái thì chết người à ??=.=

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 15:15 Reply

      Từ từ bình tĩnh, nói thiệt giờ chưa xác định tình cảm mà để bạn Nam kiss thật thì ngày mai người thấy “khó ở” là chính bạn Nam thôi, khó ở xong trốn người ta luôn thì chết dở, mai mốt yêu rồi muốn làm gì cũng được hết mà =))))

      Liked by 1 person

      • hanyeonseul 11/09/2015 at 15:50 Reply

        Chủ nhà ơii có thứ người ta gọi là giả ngu đó :))) chuyên đc dùng để ăn đậu hủ :)) ăn cho đã rồi hôm sau chỉ cần 1 câu” tôi không nhớ ” là phủi đc luôn :))) tui từng gặp 1 cảnh ngoài đời… Là bạn tui nè…gải vờ hun má thằng nó thích sauu mặt tỉnh bơ phủi luôn :)))))) * mặt lạnh*” bọn tôi chơi trò sự thật hay hành động đừng có mà nghĩ vớ vẩn ” vừa quay đi phát mặt nhỏ sướng thấy ớn luôn :))) saoo bạn dịch k áp dụng nhỉ???

        Like

        • Kiara 11/09/2015 at 17:55 Reply

          Gái ơi, bạn Nam là người rất thực bụng, có gì nói đó. Bụng thấy sao là mặt hiện lên hết. Bạn ấy không chơi trò “đây thích cưng nhưng đây vờ như không” đâu.
          Bạn Dịch là vì lý trí và trách nhiệm nhiều nên ém được thôi, chứ vốn cũng định né bạn Nam luôn rồi ; ;

          Like

        • Nana 12/09/2015 at 00:01 Reply

          bạn Dịch là tuýp người khuyết thiếu sự an toàn, tui thấy vậy, bạn ấy cần một sự khẳng định trước khi tiến xa hơn ( ̄^ ̄)

          Liked by 1 person

          • hanyeonseul 12/09/2015 at 00:05 Reply

            :)) sau này an toàn r thì kiểu gì cũng là chịch chịch every where :)) thao và thao every day. Hí hí ^~^•••

            Like

            • Nana 12/09/2015 at 00:07 Reply

              hài hòa đó nha, rèm đó nha, không phải như Cửu Meo đâu =)))))

              Liked by 1 person

              • hanyeonseul 12/09/2015 at 00:10 Reply

                Hí hí giống cửu meo cũng dễ xương lắm mà :) khép kín làm chii

                Like

                • Nana 12/09/2015 at 00:11 Reply

                  hỏi bên xét duyện của Tàu í #_#

                  Like

  22. meo1980 11/09/2015 at 11:42 Reply

    tại sao lại quay mặt, đập bàn, đập ghế, đi kiếm đồ cố định cổ.

    “cở đam” kìa nàng :))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 11/09/2015 at 15:16 Reply

      Vẫn còn lý trí nên mới quay đi đó, chứ mà kiss thật thì đến khi tỉnh đảm bảo bạn Nam trốn người ta luôn =))

      Like

  23. chip31121994 12/09/2015 at 00:16 Reply

    Này chính là dục cự còn nghênh trong truyền thuyết sao *mắt nong nanh*

    Like

  24. Phong Khuynh 22/09/2015 at 18:07 Reply

    Má ơi..! (õ.õ) gặp tui là KD là hôn cái tính sau sáng Mai BN mà hỏi thì đổ thừa đo cậu say hôn tui trước hí..hí..!

    Khưu Dịch nhìn cậu, hát theo Khưu Ngạn, “Nụ cười phóng đại từ xa đến gần…”
    Ánh mắt Khưu Dịch nhìn cậu rất chăm chú, khiến cho Biên Nam nhất thời cảm thấy hơi choáng váng, không biết là do trò chuyện hưng phấn quá hay là uống say rồi.
    Nói thiệt pà con đừng cười đọc xong câu này Tim tui đập thình thịch *che mặt*
    P/s cái hình mình họa nho nhỏ của Na ở dòng lảm nhảm làm tui cảm thấy….. SM *cười to* hô..hô..

    Like

  25. sparklingreyes 17/08/2016 at 20:23 Reply

    Sau này Khưu Dịch húi hựn chít luông ╮(╯▽╰)╭ bạn Nam không biết mai thức dậy có đập đầu vào gối tự kiểm điểm hông nữa, bị nhan sắc mê hoặc mà!

    Like

  26. kroneyland 07/04/2020 at 01:06 Reply

    Hun không thành xí hổ quá cạp miếng cho bõ ghét =)))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫