NLKT – Chương 15

Chương 15: Ý nghĩ

“Cuối cùng, Lãnh gia phái  nhiều người tìm được ta, mà trong khi đó cơ thể của ta cũng đã đến cực hạn, nhưng ta không muốn chết ở trong tay người khác liền tự vẫn.Mà thời điểm tỉnh lại, chính là ở chỗ này.

Nguyệt Lạc tựa vào trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế thản nhiên nói  tất cả quá khứ, căn bản không ở trong lòng y kích khởi gợn sóng gì.

Chỉ có bên cạnh người này ôm ngày càng gấp, làm cho tim của y không còn yên tĩnh vô ba.

Hiên Viên Khuynh Thế lẳng lặng nghe, nghe quá khứ của Cửu nhi, hắn phi thường đau lòng.

Đứa bé này, thật không ngờ lại quật cường đến không cần tánh mạng của mình như vậy.

Cánh tay ôm Nguyệt Lạc dần dần buộc chặt, phảng phất như muốn dung nhập hắn vào trong thân thể mình.

Mặc dù đứa nhỏ này thản nhiên nói, nhưng nghĩ đến y bị đối đãi như vậy, liền dị thường phẫn nộ, nghĩ đến cha mẹ kia lại dễ dàng buông tha, vì Cửu nhi cảm thấy không đáng giá cùng đau thương, mà lại nghĩ đến đưa nhỏ này thế nhưng kiên quyết đối với mình như vậy, bất đắc dĩ tức giận nhưng nhiều hơn là đau lòng.

Quá khứ của Cửu nhi hắn đều không thể thay đổi, hắn có thể làm chỉ là thời gian sau này hảo hảo yêu thương y, cho y thơ ấu khoái hoạt, không hề làm cho người thông minh trong ngực chịu bất kỳ thương tổn.

Cúi đầu nhìn về phía người này, trong cặp mắt tuyệt thế kia lại tràn ngập lo lắng đối với mình,

Lo lắng cho mình sao?

A, thật là một đứa nhỏ ngốc!

Đem cái trán kề sát lên trán của Nguyệt Lạc, ngón tay thon dài khẽ vuốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Nguyệt Lạc, trong đôi mắt màu đen lúc này ôn nhu như biển rộng thâm thúy vô biên vô hạn.

“Cửu nhi, đáp ứng phụ hoàng, không cần lại làm cho chính mình bị thương, không cần dễ dàng buông tha tính mạng!”

“Ân.”

Như thế nào bỏ được làm cho phụ hoàng lo lắng, vì phụ hoàng, mình nhất định sẽ hảo hảo quý trọng chính mình. Trong lòng có loại càm giác vô cùng kỳ quái nào đó bay lên từ sau khi nhìn thấy phụ hoàng, điềm điềm (ngọt), an tâm, hoài niệm, còn có chút ít cảm tình chính mình cũng không rõ, bất quá mình cũng không bài xích mà ngược lại là  có loại cảm giác như thế.

Nhận được Nguyệt Lạc trả lời kiên định, khóe môi Hiên Viên Khuynh Thế gợi lên một chút nụ cười thản nhiên,khuôn mặt tuấn mỹ vô song nhu hòa, làm cho Nguyệt Lạc nhìn ngây người.

Sau đó, đem cằm đặt nhẹ trên đầu Nguyệt Lạc, đôi mắt màu đen trở lên sâu thẳm, mày nhăn lại.

Cho dù độc có lợi hại, cũng không thể có ảnh hưởng mãnh liệt như vậy.

Theo lý thuyết, thân thể Cửu nhi hiện tại không có loại độc tố này tồn tại, làm sao có thể có loại triệu chứng này ? Mặc dù là trong linh hồn lưu lại loại độc tố này, cũng sẽ không giống như kiếp trước như vậy, uy lực không giảm chút nào ngược lại càng thêm kịch liệt.

Chẳng lẽ không phải là độc, mà là, linh hồn Cửu nhi xảy ra vấn đề gì?

“Phụ hoàng, ngươi xem, đây là ngân huyễn.”

Cắt đứt phụ hoàng trầm tư, Nguyệt Lạc giơ cánh tay lên, nơi cổ tay trắng nõn như ngọc, lúc này quấn một vòng chỉ bạc bao ngoài nơi đó. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, phát ra óng ánh quang mang.

Hiên Viên Khuynh Thế cúi đầu nhìn về phía chỉ bạc quấn ở cổ tay Nguyệt Lạc.

Chỉ thấy trên chỉ bạc kia lưu chuyển hoa văn phức tạp, màu đen tinh khiết hồng luân phiên mà sinh ra, ẩn ẩn làm cho hắn có loại cảm giác quen thuộc. Mà trên người nó ngẫu nhiên tản mát ra hơi thở làm cho hắn cảm thấy hắc mang của mình cùng lực lượng màu đỏ sậm của Cửu nhi có chút tương tự, tuy rằng không thuần khiết như bọn họ.

“Đây là ngân huyễn?”

“Ân! Ta nghĩ có thể trọng sinh ở nơi này, hẳn là làm phiền nó. Đúng rồi, ngân huyễn có ý thức của chính mình, bất quá bởi vì hao phí quá nhiều lực lượng, bây giờ còn đang ngủ say.”

Nguyệt Lạc nhìn vòng chỉ bạc trên cổ tay kia, con ngươi tuyệt thế lóe ra cảm kích. Ít nhiều do ngân huyễn, bằng không chính mình làm sao có thể gặp được phụ hoàng!

“Nga?”

Vòng chỉ bạc này thật đúng là không đơn giản.

Có ý thức của mình? Trên Thương Lan đại lục, cho dù có cái gọi là thần khí cũng không làm được.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt chứa lo lắng, tay nhỏ bé của Nguyệt Lạc gắt gao bám vào áo ngủ của Hiên Viên Khuynh Thế.

“Phụ hoàng, ngươi nói luồng hắc mang kia đối với thân thể có ảnh hưởng sao?”

“Không có ảnh hưởng gì.”

Hiên Viên Khuynh Thế đối với Nguyệt Lạc có chút toát ra ý nghĩ cũng không rõ, bất quá vẫn là rất nhanh phản ứng lại, cân nhắc nói cho y.

Kỳ thật hắc mang này luôn ở trong thân thể của hắn, cũng không có nguy hại gì, ngược lại thời điểm khi hắn có nguy hiểm bảo hộ hắn rất nhiều lần. Tuy rằng mỗi lần đều có chút di chứng,nhưng sau khi tĩnh dưỡng sẽ hảo.

Bất quá gần đây hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này có chút không xong, cường độ từ từ gia tăng.

Hắn vốn là lôi hệ Thánh Ma Đạo, nhưng là gần đây không thể khống chế lôi điện tốt.

Gần nhất cỗ năng lượng này dần dần cắn nuốt ma lực của hắn, ẩn ẩn mang theo tính chất của lôi điện. Vốn là không có cách nào khống chế cỗ năng lực này, lúc này ma lực lại bị cắn nuốt lên thực lực của hắn đang giảm xuống. Bất quá hắn là ma vũ song tu, mà đối với bên ngoài vẫn tuyên bố là chiến thánh, mà vũ kỹ của hắn vẫn là ở thánh giai hậu kỳ, Cho nên không có cách nào sử dụng ma pháp, đây là đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì.

Bất quá không nói ra tương đối khá, vốn là không có chuyện gì, hắn không muốn làm cho đứa nhỏ này lo lắng.

“Kia…”

“Yên tâm, phụ hoàng không có việc gì.”

“Nhưng là…”

“Mau ngủ đi! Hôm nay mệt mỏi một ngày, mới vừa rồi không phải rất buồn ngủ sao?”

“Kia, phụ hoàng nói cho Cửu nhi chuyện trước kia của ngươi có được hay không?”

Màu tóc của phụ hoàng cũng không phải màu tuyết như Tuyết Nguyệt hoàng tộc, nghĩ đến mẫu phi kia của mình, cuộc sống trước kia của phụ hoàng cũng nhất định không tốt.

Nhìn ánh mắt đứa bé này vì mình mà đau lòng, trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế không có bài xích ngược lại thật phi thường cao hứng, hắn thực hưởng thụ sự quan tâm của đứa nhỏ này.

“Hảo, bất quá hiện tại mau đi ngủ thôi!”

“Ân.”

Dựa vào trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phụ hoàng không nói cho mình, y sẽ không miễn cưỡng phụ hoàng. Y biết phụ hoàng không muốn cho mình lo lắng, như vậy mình liền âm thầm mà hảo hảo chú ý là được rồi!

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn Nguyệt Lạc chậm rãi nhắm lại hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lúc này một mảnh an tường. Cả người ở dưới ánh trăng phụ trợ nói không ra lời phiêu miểu mộng ảo, thánh khiết mà mị hoặc, phảng phất giống như mê muội, không tự chủ được cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng. Cảm thụ được nhiệt độ quen thuộc, đôi mắt màu đen hiện lên một mạt mê mang. Sau đó ôn nhu ôm y, cũng trầm trầm tiến vào giấc mộng.

Trong phòng không khí có chút mông lung ấm áp nổi lên, lên men, nếu như vẫn có thể tiếp tục như vậy là tốt rồi!

Chẳng qua lúc này hai người đều không biết, thời điểm gặp mặt lại cũng là ba năm sau.

Tagged:

6 thoughts on “NLKT – Chương 15

  1. camly2053 26/09/2011 at 11:33 Reply

    Thanks nàng ^o^ ta bóc tem đây

    Like

    • 26/09/2011 at 12:21 Reply

      ô ô, dạo nỳ NLKT ế khách a >”< chả thía ai đọc cả *tự kỷ*

      Like

      • sakura236 26/09/2011 at 16:21 Reply

        gì mà ko có ng` đoc chứ, có sak hun chủ nhà nè = 3=

        Like

      • 27/09/2011 at 00:00 Reply

        *ngượng* ùi nha :”>

        Like

  2. […] Chương 14 o.O Chương 15 o.O Chương 16 o.O Chương 17 o.O Chương 18 […]

    Like

  3. nhocmit 20/12/2012 at 21:45 Reply

    aiza!sao mí em thụ có bí mât gì cũng phun hết ra 1 lúc thế nhỉ?Để từ từ nói có phải hay hơn ko!!!! mới gặp có mấy ngày mà đã trao hết thế này thì………….chậc chậc ……..lại bại lụi dưới tay mấy tay công thôi…!! mà….ta bức xúc là sao mấy tay công có lắm đàn bà vậy..toàn 1 bọn ăn tạp này.>”< com vậy mong mọi ng` đừng chọi dép

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫