XVCNQĐ-Chương 9 [1-2]

Chương 9: Giai đoạn thứ 3 [1] (H nhỏ)

“Tuyết Nhi, ngươi nếu không thể hảo hảo nói ra cảm giác của ngươi, Lạc Ly sẽ rất khó khăn định ra thêm một bước trình tự trị liệu.” Tiếng nói Lạc Ly mang theo bất đắc dĩ nhìn ta, cho ta cảm giác tựa như nhìn một đứa nhỏ bốc đồng.

“Đối với ngươi. . . . . . Ta nói không ra miệng. . . . . .” Ta mở thật to đôi mắt đẫm lệ, ủy khuất nhìn Lạc Ly, vô tội nháy nháy mắt , bộ dáng giống như ngươi khi dễ ta.

“Hảo, nếu là Tuyết Nhi không nói ra miệng, vậy thì Lạc Ly tới hỏi, Tuyết Nhi chỉ cần dùng gật đầu hoặc lắc đầu qua lại đáp có được hay không?” Lạc Ly thấy thế đem ta ôm ngồi trên đùi hắn, nói ra biện pháp.

Ngồi trên đùi Lạc Ly ta bất an giật giật, ở dưới cánh tay cố định của Lạc Ly , ngoan ngoãn buông tha giãy giụa, hướng Lạc Ly ủy khuất quẹt miệng, gật đầu.

“Tuyết Nhi nói ở giai đoạn thứ hai không có cảm giác sợ hãi đúng không?”

Ta rất nhanh gật đầu một cái.

“Nhưng lại cảm thấy một loại cảm giác khác làm Tuyết Nhi ngăn trở Lạc Ly khảo nghiệm?”

Ta ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, vẫn là gật đầu.

“Loại cảm giác đó làm Tuyết Nhi rất khó chịu?”

Ta chần chờ suy nghĩ một chút, hướng Lạc Ly gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu.

“Ý là rất khó chịu nhưng lại không khó chịu?”

Lúc này ta rất nhanh gật đầu.

“Sẽ sợ hãi chứ?”

Ta ủy khuất quẹt miệng, ngẩng đầu bốn mươi năm độ nhìn Lạc Ly một cái, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, cách một chút mới hướng Lạc Ly làm cái thủ thế “Một chút xíu”.

“Sẽ xấu hổ ?”

Ta lại gật đầu một cái, lại nhìn đến khóe miệng Lạc Ly lộ ra một mạt cười xấu xa không dễ phát hiện, làm cho cả người ta rét lạnh một cái. (Vũ: hồ ly a hồ ly =]] )

“Sẽ thoải mái ?”

Ta hướng Lạc Ly trừng mắt, cả mặt nổ đỏ bừng, cũng không làm bất kỳ phản ứng nào, liền đem mặt chôn đến trước ngực Lạc Ly, dùng hành động đi nói điều này ta cự tuyệt trả lời.

Bên trong xe  hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng bánh xe vẫn còn di động, Lạc Ly cũng không có tiếp tục vấn đề, ta kỳ quái tính toán ngẩng đầu hỏi thì, bàn tay vẫn để ổn định ngang hông đột nhiên sờ xuống bắp đùi trong của ta, còn khẽ vuốt trên dưới.

“Oa a! Lạc. . . . . . Lạc Ly, ngươi làm cái gì, ách. . . . . .”

Lạc Ly không để ý đến nghi vấn của ta , trực tiếp đem ta áp đến trên nệm, lặp lại động tác vuốt ve ở giai đoạn thứ hai.

“Nha. . . . . . ân, Lạc Ly, không. . . . . . ân a. . . . . .”

Vuốt ve nóng bỏng hơn so với lần trước làm thân thể ta sinh ra phản ứng nhanh hơn, địa phương mắc cỡ kia làm trái ý nguyện của chủ nhân nhanh chóng sung huyết lên, ta run rẩy thân thể từ từ cứng ngắc, thanh âm nức nở hướng Lạc Ly cầu khẩn.

“Lạc Ly . . . . . Không cần, oa a! Thật không cần. . . . . . Cầu xin ngươi. . . . . . Dừng. . . . . .”

Mặc dù không có bị Lạc Ly trực tiếp chạm vào, nhưng cảm giác dưới khố lại càng ngày càng mãnh liệt, làm một nam sinh thân thể khỏe mạnh, cả người bình thường, thời kỳ trưởng thành tự nhiên sẽ có tính dục, hoặc giả bởi vì đại học chỉ đọc sách cùng nghiên cứu, cũng có thể là bản thân ta tính tình lạnh nhạt,  trên tính dục so với thường nhân càng lãnh đạm hơn, đừng nói thân thể này còn là con gà giò, ngay cả tình huống tự mình giải quyết cũng rất ít xuất hiện, dục vọng phần lớn là trong mộng lặng lẽ lưu đi không muốn người biết, giống như vậy bởi vì người khác vuốt ve mà dục vọng dâng lên thì càng chưa bao giờ có qua, huống chi dục vọng hiện thời so với thường ngày lơ đãng dâng lên mạnh hơn gấp mấy lần, ta cảm giác mình sắp điên rồi.

“Không cần. . . . . . ân a! Lạc Ly . . . . . Cầu xin ngươi. . . . . . Đừng . . . . . A!” Ta bắt lấy tay của Lạc Ly, cầu khẩn hắn, nhưng Lạc Ly không để ý đến ta cầu khẩn, ngược lại hắn đem bàn tay trực tiếp sờ lên dục vọng của ta, làm cả người ta bị dọa cho sợ đến bắn ra.

“Oh, thì ra là Tiểu Tiểu Tuyết Nhi không ngoan, đây mới là đáp án ngươi mới vừa rồi đẩy Lạc Ly ra đi, Tuyết Nhi ngốc, xấu hổ cái gì, sẽ như vậy là bình thường, hơn nữa Tuyết Nhi đã là tình nhân của Lạc Ly, Lạc Ly sẽ hảo hảo gánh vác trách nhiệm làm tình nhân, sẽ không bỏ lại Tiểu Tiểu Tuyết Nhi .” Lạc Ly dứt lời liền cách quần, ở trên dục vọng của ta nhu lộng lên.

Đột nhiên xuất hiện cường đại kích thích làm ta mất đi năng lực ngôn ngữ, nguyên bản bắt lấy tay Lạc Ly giờ phút này nhìn qua lại càng giống như không muốn để cho bàn tay Lạc Ly rời đi, trong miệng chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ mập mờ làm người ta đỏ mặt, bàn tay Lạc Ly không biết ở thời điểm gì ẩn vào quần ta, cùng dục vọng của ta tiến hành tiếp xúc trực tiếp , ta chưa từng bị đối đãi quá như thế, không có nửa khắc liền cảm thấy trước mắt một trận bạch quang thoáng qua, tiểu đệ đệ của ta ở trực tiếp công kích đến miệng phun bạch muội, khí giới đầu hàng.

“A, không nghĩ tới Tuyết Nhi nhạy cảm như vậy.”

Lạc Ly giơ lên “Hung thủ” chính là chất lỏng bạch trọc của ta, trên khuôn mặt khoái trá mang một mạt cười tà, cộng thêm câu nói vừa rồi của hắn, không khỏi nhắc nhở ta mới vừa qua tay người khác lấy được cao triều, hơn nữa còn là sớm tiết! Ta xấu hổ chất thêm, cũng không nhịn được nữa trong hốc mắt có nước mắt, ủy khuất khóc.

” Tuyết Nhi làm sao lại khóc, ngoan , đừng khóc đừng khóc, Lạc Ly đau.”

Thấy ta anh anh thấp khóc, Lạc Ly từ trong ngực rút ra bố khăn cầm trên tay lau dịch bẩn đi, lại đem ta ôm vào trong ngực vỗ nhẹ lên, núp ở trong ngực ấm áp của Lạc Ly, mắt ta rơi lệ càng thêm lợi hại, giống như muốn đem ủy khuất mới vừa rồi một lần khóc lên, không bao lâu sau trước ngực Lạc Ly đã một mảnh ướt át.

[2]

Dĩ vãng ta cũng không phải là một người thích khóc, làm một cô nhi phải tự lập, nước mắt chính là một loại làm người ta hèn yếu, nhiều nhất là một loại thủ đoạn dùng tâm đồng tình , vào ban đặc biệt bồi huấn của chính phủ sau, ta càng  không khóc, coi như ta có suy nghĩ muốn khóc, cũng chỉ có thể đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, dùng mặt nạ lạnh lùng đi đem mình võ trang .

Nhưng khi ta đi tới nơi dị thế này, đặc biệt khi cùng Lạc Ly thổ lộ tình cảm sau, số lần ta khóc thật đúng là gộp lại cả cuộc sống thường ngày, nước mắt luôn là ba năm thỉnh thoảng muốn rơi liền rơi , mặc dù không cần làm bộ mình bây giờ nhẹ nhõm không ít, nhưng mặt khác cũng sợ loại ngày vừa khóc đã có người đau, từ từ quen đi sau ta sợ ta sẽ càng ngày càng thích khóc, càng ngày càng sẽ làm nũng, sau đó sẽ trở nên càng ngày càng vô dụng, càng ngày càng yếu ớt.

“Tuyết Nhi, Lạc Ly xin ngươi đừng khóc, ngươi khóc tâm Lạc Ly đều đau, đừng khóc, ngoan.” Lạc Ly đau lòng khẽ hôn trán ta.

“Ngươi. . . . . .khi . . . . . dễ ta. . . . . .” Ta khóc đến nức nở, thượng khí không tiếp hạ khí, liên quan nói cũng nói đến đứt quãng , nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

“Lạc Ly sao dám khi dễ Tuyết Nhi đây, tâm Lạc Ly đau Tuyết Nhi cũng không kịp , như thế nào khi dễ Tuyết Nhi.” Bởi vì khăn trong ngực dùng để lau dịch bẩn, Lạc Ly không thể làm gì khác hơn là dùng ống tay áo của hắn, ba chân bốn cẳng lau nước mắt ta.

“Ta đều . . . . . . Nói không cần, nhưng ngươi còn. . . . . . Còn vẫn lộng ta. . . . .”

“Tuyết Nhi, đầu tiên làm một thầy thuốc, ta có trách nhiệm đi biết rõ tình huống chân thực của người bệnh, từ đó tiến hành trị liệu tốt nhất, tiếp theo làm một tình nhân hợp cách chịu trách nhiệm, ta thích nhất chuyện tư mật của Tuyết Nhi, dĩ nhiên muốn hảo hảo thực hiện, hơn nữa đây chính là từ Lạc Ly dẫn tới, không hảo hảo thay Tuyết Nhi dọn dẹp tàn cuộc, Lạc Ly coi như là mất tư cách của tình nhân  .”

“Ngươi. . . . . . Ngươi một đống ngụy biện . . . . . .”

“Nào có, ngược lại Lạc Ly muốn hỏi Tuyết Nhi, tại sao không để cho Lạc Ly giúp ngươi? Tuyết Nhi không thích Lạc Ly sao?” Lạc Ly mặt bị thương nhìn ta.

“Không có, không có, ta thích . . . . . . Thích.” Ta mặt có chút đỏ bừng cúi đầu.

“Kia tại sao không muốn Lạc Ly giúp một tay, còn khó chịu đến phải khóc? Lạc Ly chạm Tuyết Nhi thật sự đáng ghét như vậy sao?”

“Không có, không có, chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua là loại này, ta trước kia chưa từng có qua, đối với ta mà nói, quá. . . . . . Quá kích thích, rất ngượng, đột nhiên như vậy, ta không có quen.” Đôi mắt ta hàm lệ hướng Lạc Ly vội vàng giải thích .

“Cho nên nói, Tuyết Nhi cũng không ghét Lạc Ly giúp Tuyết Nhi đúng không?”

Nghe ngữ điệu Lạc Ly có chút giống như khoái trá, ta làm sao nghe có cảm giác thấy Lạc Ly lại hạ bẫy ta, nhưng lại tìm không ra phải phản bác, không thể làm gì khác hơn là nhìn nhìn Lạc Ly , cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Không thể nói ghét, bất quá. . . . . . Thật là lạ. . . . . .”

“Làm sao lạ,tình nhân làm chuyện như vậy chính là bình thường quá đi?”

“Tuy nói như thế không sai, nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Ta mặc kệ, ngươi khi dễ ta!” Không tìm được phản bác ta quyết định không biết xấu hổ ăn vạ, dù sao cũng không có người khác nhìn thấy.

“Oan uổng a! Hiện tại ai khi dễ ai, tình nhân rõ ràng đang ở trước mắt, còn tú sắc khả xan như thế, nhưng bởi vì tình nhân có tâm bệnh mà chỉ có thể nhìn không có thể ăn, Tuyết nhi ngươi nói ai đáng thương hơn?” Lạc Ly bất đắc dĩ nhìn ta, dáng vẻ giả bộ ủy khuất đem ta chọc cười.

“Cái gì a, ta rõ ràng thấy ngươi rất thích.”

Lạc Ly cũng không trả lời ta, chỉ hướng ta lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, trực tiếp cầm tay nhỏ bé của ta, đưa tới vị trí chỗ kín của hắn, xúc cảm vừa nóng lại nóng cứng rắn, dọa cho ta sợ đến lập tức đem tay lùi về.

“Tuyết Nhi, Lạc Ly cũng không phải là thánh nhân, tình nhân bắn tinh ở trước mặt mình còn không động?”

Lạc Ly cười khổ nói với ta, nhưng trên tay vẫn là nhất quán ôn nhu ở trên lưng ta vỗ nhẹ, làm cho ta thật có điểm tâm hư, giống như mình rất quá mức, tự mình một người thư thái, nhưng Lạc Ly đã nghẹn còn phải dỗ ta, không nhịn được liếc bộ vị kia của Lạc Ly một cái, y phục đều có điểm giống như ki-mô-nô cổ tựa như có chút rộng rộng, lớn nhỏ bình thường thật đúng là không nhìn ra, nhưng mới vừa Lạc Ly kéo làm đụng phải kia một cái, mặc dù chỉ là đụng một cái ngắn ngủn, nhưng vẫn là cảm giác được dáng vẻ rất lớn.

“Ngươi. . . . . . Sẽ rất khó chịu đi?” Ta nuốt nước miếng một cái, liếc Lạc Ly một cái, vừa ngắm ngắm bộ phận của Lạc Ly nói.

“Khá tốt,  không có dễ chịu mấy.” Giống như sợ ta lo lắng, Lạc Ly hướng ta lộ ra nụ cười giống như không có sao.

“Ngươi. . . . . . Nếu là muốn, ta. . . . . . Ta có thể giúp cho ngươi.” Ta thấp đầu, dùng thanh âm không thể nhỏ hơn nữa hướng Lạc Ly nói.

Vũ: Lạc ca là hồ ly a, tội nghiệp thỏ Tuyết Nhi =]]

Tagged:

6 thoughts on “XVCNQĐ-Chương 9 [1-2]

  1. […] [1-2] [3-4] […]

    Like

  2. goddest 03/02/2012 at 12:02 Reply

    anh đã lò cái đuôi ra rồi hjx
    cảm ơn nàng nhiều ^o^

    Like

  3. Huyết Lâu 03/02/2012 at 12:23 Reply

    Tuyết nhi a ~ em bị anh nó lừa bán thì cũng sẽ ngoan ngoan giúp anh đếm tiền thôi ~ hảo ngây thơ :)

    Like

  4. anichan 13/05/2012 at 15:26 Reply

    anh quả nhiên thật là cao tay
    ko hổ tên là “Ly ” a
    một phút mặc niệm cho pé
    thak nàng

    Like

  5. tuyetlinhvy 22/04/2013 at 00:50 Reply

    hồ ly!!!!!!!!! vừa ăn cướp vừa la làng

    Like

  6. aomongtim2712 23/02/2014 at 23:22 Reply

    Cái này phải đổi là phúc hắc, Hồ ly công mới đúng.^^

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: