Nhập Hí-Chương 60

Chương 60

“Ừ. . . . . . tìm một tên đẹp trai câu dẫn cô ta? Bỏ tiền để cô ta rời đi? Nói cho cô ta biết Trần Mộc Ngôn có một người anh biến thái ?” Tô Trăn ngẩng đầu lên vô cùng suy tư, nhưng tôi tin tưởng anh nhất định có chủ ý cay độc hơn.”

“Phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng đều không làm. Let it be.” Trần Chi Mặc cười một tiếng, Tô Trăn nhìn về phía ánh mắt của hắn, ở trong đó có quá nhiều thứ, lại tựa hồ không có gì cả.

“Được rồi, chuyện của các người tôi không muốn quản .” Tô Trăn đem chân trái đặt lên ghế sa lon, hai tay ôm đầu gối chân trái,”Bất quá hắn hiện tại đã là bạn của tôi .”

“Cậu cảm thấy tôi sẽ muốn để cho hắn bị thương sao?”

“Lời nói dối có lẽ có thể làm người rất vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là lời nói dối vĩnh viễn không bị phơi bày.” Tô Trăn kéo khóe miệng, “Tôi dùng danh nghĩa của tôi thành lập một công ty, anh có thể trở thành cổ đông, tiếp theo sau đó mua cổ phiếu Trần thị  .”

Trần Chi Mặc dựa vào ghế sa lon, trong mắt có mấy phần thích thú tìm tòi, “Tôi không nghĩ tới cậu sẽ nguyện ý đứng cùng chí tuyến với tôi.”

“Tôi không phải là vì anh mà là tôi không muốn khi chị tôi rời đi giới giải trí mà không có gì cả. Anh rất gian thương .” Tô Trăn ghé mắt cười một tiếng, “Đổi đề tài đi. Đoán một chút xem,Trần Mộc Ngôn tối nay lúc nào thì mới có thể trở lại?”

“Tối nay hắn sẽ không trở lại.” Trần Chi Mặc cúi đầu cười một tiếng, tất cả tâm tình ẩn giấu trong đó.

Lúc này, Thẩm Thanh bị đưa vào phòng giải phẫu, Trần Mộc Ngôn thay cô nộp phí tổn.

Đó cũng không phải là cuộc giải phẫu lớn, không có tính nguy hiểm. Cậu thở ra một hơi ở bên ngoài chờ.

Khi thuốc mê qua, Thẩm Thanh ở trong phòng bệnh tỉnh lại, đã là gần ba giờ sáng.

“Cảm thấy đau không?”

Thẩm Thanh đưa mắt nhìn sang Trần Mộc Ngôn trông coi ở bên cạnh, kéo khóe miệng một tí, “Rất đau, cậu có muốn thử một lần hay không?”

“Ít nhất bộ phận vô dụng trong thân thể con người tiến hóa đã bị bỏ đi, nó sau này cũng sẽ không để cho cậu phiền não.” Trần Mộc Ngôn đưa tay mơn trớn cái trán của cô,”Muốn ăn chút gì không ?”

“Thuốc mê đi qua đau đớn làm tôi tạm thời bỏ quên cơn đói trong dạ dày.” Thẩm Thanh đưa tay bắt được ngón tay Trần Mộc Ngôn,”Rất buồn cười đi, khi tôi đau muốn chết, nghĩ đến gọi lại là cậu mà không phải xe cứu thương .”

“Nói rõ tôi chính là xe cứu thương của cậu.”

“Vậy tôi hi vọng cậu vĩnh viễn đều đừng đi.”Thẩm Thanh nhìn về phía cậu,”Cậu làm tôi nhớ tới bạn cũ đã rời đi, làm cho tôi luôn muốn muốn lệ thuộc vào cậu.”

“Nghỉ ngơi thật tốt đi.” Trần Mộc Ngôn biết cô nhớ tới Diệp Nhuận Hành.Có thể để cho Thẩm Thanh cảm giác mình giống Diệp Nhuận Hành vốn là chuyện tốt, nhưng chẳng biết tại sao, cậu cũng không cảm thấy vui vẻ, “Thẩm Thanh . . . . .”

“Làm sao vậy?”

“Tôi nói, nếu như tôi chính là người bạn đã rời đi kia ?” Trần Mộc Ngôn thử dò xét hỏi.

Thẩm Thanh hít một hơi, “Hắn đã chết, ‘ nếu như ’ kiểu đó tôi. . . . . không cách nào tưởng tượng.”

“Tôi chỉ nói là nếu mà thôi, về nhà nấu chút cháo cho cậu.”Trần Mộc Ngôn xoay người rời đi, trong nháy mắt đó cậu cảm giác mình giống như là đang chạy trối chết, từ giữa chuyện người Diệp Nhuận Hành đã chết này thoát đi.

Trở lại nhà trọ, Trần Mộc Ngôn nấu một nồi cháo cải, sau đó ở trong phòng bếp khắp nơi tìm hộp đựng cơm.

Khi cậu một lòng một dạ lục tung, Trần Chi Mặc đi tới phía sau cậu,”Hộp cơm ở trên nóc bên phải .”

Trần Mộc Ngôn quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Bây giờ còn rất sớm, anh thế nào liền tỉnh? Em làm ồn tới anh à?”

“Anh vẫn không có ngủ, bởi vì em vẫn chưa trở về.”Trần Chi Mặc nhàn nhạt nói.

“Ừ?” Trần Mộc Ngôn nghĩ chẳng lẽ là mình làm Trần Chi Mặc lo lắng sao?

“Người bạn ngã bệnh của em thế nào?”

“Khá tốt,viêm ruột thừa, làm giải phẫu. Vừa đúng lúc em nấu cháo, anh còn khó chịu chỗ nào.Anh xem,em cùng bạn em cũng không có gì, anh có thể yên tâm trở về nữa ngủ một hồi chứ?”

“Không có sao là tốt rồi.”

Cả ngày này, Trần Mộc Ngôn tới bệnh viện xin nghỉ một ngày giúp đỡ Thẩm Thanh.

Bởi vì một đêm không ngủ, Trần Mộc Ngôn nằm ở giường bệnh cứ như vậy đã ngủ, cho đến khi cùng phòng Thẩm Thanh tới thăm cô.

Thẩm Thanh dù sao cũng là nữ sinh, Trần Mộc Ngôn nán lại ở trong phòng bệnh cũng sẽ không thuận tiện với cô,vì vậy cậu quyết định về nhà.

Đứng ở cửa nhà, cậu chợt nhớ tới, Trần Chi Mặc rõ ràng thân thể không tốt, nhưng không có thấy hắn đi tới bác sĩ lần nào.

Hay là hắn đi gặp bác sĩ , chẳng qua là mình không biết?

Hắn chừa lại cháo cải  hơn phân nửa, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn có chút vui mừng nho nhỏ.

“Trở lại, muốn ngủ một chút không?” Trần Chi Mặc đi vào phòng bếp, “Anh dọn dẹp chỗ này cho.”

“À, tuần này bệnh viện em sẽ vì tất cả nhân viên tiêm chủng, anh có muốn tới bệnh viện thuận tiện tiêm một cái?”Trần Mộc Ngôn lấy khẩu khí tương tự với tùy tiện hỏi.

“Không cần, anh nếu như lại tới bất kỳ bệnh viện nào, không biết sẽ bị ký giả viết thành hình dáng gì đây.”

“Nhưng anh không thể bởi vì lo lắng ký giả viết cái gì ngay cả bệnh viện đều không đi . . . . . .”

“Tiểu Ngôn?” Trần Chi Mặc bắt tay vào làm xoay người lại, “Em làm sao vậy? Anh không có ngã bệnh tại sao phải tới bệnh viện? Hơn nữa nếu như anh thật ngã bệnh , anh thật ngã bệnh tới bác sĩ ngồi ở trong nhà chờ chết.”

“Không có gì, chẳng qua là bạn em bệnh nên đưa tới một chút lo lắng mà thôi, cho nên nếu như anh thật ngã bệnh, anh sẽ đi gặp bác sĩ đúng không ?”

“Dĩ nhiên, anh cũng không phải là con nít mẫu giáo, sợ mùi bệnh viện .”Trần Chi Mặc buồn cười lắc lắc đầu.

“Được rồi, vậy em lên lầu ngủ một hồi .”

Trần Mộc Ngôn trở lại gian phòng của mình, cậu cảm giác mình cũng nên cùng Trần Chi Mặc nói một chút. Bởi vì Trần Chi Mặc vẫn biểu hiện không phải là rất quan tâm tới thân thể của hắn .Phải biết trị liệu bệnh ung thư lúc đầu là tương đối trọng yếu, nếu như ức chế thích đáng, người bệnh thậm chí có thể sống tới mười mấy hai mươi năm.

Vô luận Trần Chi Mặc là vì kiêu ngạo chính hắn không muốn lấy được đồng tình Trần Mộc Ngôn cũng được, hoặc là hắn chính là không quan tâm cũng được, Trần Mộc Ngôn quyết định nói ra chuyện này, nó đã làm cậu nghẹn tức.Cậu chỉ là muốn Trần Chi Mặc tới bệnh viện tiếp nhận hệ thống trị liệu.

Nhưng Trần Mộc Ngôn còn chưa có cơ hội cùng hắn nói tới chuyện này, Trần Chi Mặc cũng bởi vì hoạt động công ích sắp sửa tới trung tâm điều dưởng của một thành phố khác .

Khi hắn dọn dẹp hành lý ,Trần Mộc Ngôn đứng ở cửa, “Thuốc anh cũng mang theo chứ?”

“Thuốc gì?” Trần Chi Mặc nhìn về phía cậu,dáng vẻ sửng sốt phảng phất như thật sự không hiểu Trần Mộc Ngôn ý chỉ cái gì, sau đó khẽ mỉm cười, “Anh sẽ chiếu cố tốt bản thân, sẽ không cảm mạo, sẽ không đau dạ dày, sẽ không mất ngủ. . . . . . Tiểu Ngôn, anh phát hiện em gần đây giống như luôn luôn lo lắng anh cái gì, rốt cuộc thế nào?”

Chính là loại thái độ không nóng không lạnh này, Trần Mộc Ngôn mỗi một lần muốn cùng hắn thảo luận về vấn đề bệnh sẽ giống như là một quyền đánh vào cái bông không chút sức lực.Chẳng qua là lần này Trần Mộc Ngôn không nhẫn nại nữa, sãi bước đi vào trong phòng của hắn, chợt kéo ra tủ đầu giường của hắn ,bên trong tất cả mọi thứ xếp thật chỉnh tề, không có những thuốc kia.

Trần Mộc Ngôn kéo ngăn kéo bàn đọc sách, nhưng là bị khóa lại . Cậu đem tay đưa về phía Trần Chi Mặc, ý là giao ra cái chìa khóa. Trần Chi Mặc cười một cái, dùng phương thức đối đãi đứa trẻ tùy hứng cái chìa khóa thả vào trong lòng bàn tay của cậu.

Trong ngăn kéo không có gì cả ,c ậu thậm chí nằm úp sấp đến dưới giường cũng không có tìm được đơn thuốc và thuốc  ngày đó nhìn thấy, giống như những thứ căn cứ xác thực để Trần Mộc Ngôn kết luận Trần chi mặc ngã bệnh trong khoảnh khắc cái gì cũng không còn dư lại. Mà Trần chi mặc làm bộ như không có chuyện gì làm cậu càng thêm giận.

“Những thuốc kia đâu?”Trần Mộc Ngôn hỏi hắn.

“Thuốc gì?”

“Ngày đó trong túi  giấy màu trắng ,đơn thuốc liệu bệnh ung thư  !Anh ung thư phổi không phải sao? Nhưng anh không có tới bệnh viện làm hệ thống trị liệu!” Trần Mộc Ngôn rốt cục tất cả đều rống ra.

Trần Chi Mặc không nói lời nào, chẳng qua là ngồi xuống bên hành lý.

Đột nhiên xuất hiện an tĩnh làm Trần Mộc Ngôn cảm giác được mình tựa hồ quá xúc động, vốn là muốn hảo hảo nói một chút, không nghĩ tới lại mất đi khống chế. Chỉ có hô hấp của hai người thanh ở trong phòng bồi hồi, nếu như Trần Chi Mặc muốn giấu giếm mà mình đột nhiên vạch trần như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Trần Mộc Ngôn cũng không biết nên kết thúc như thế nào .

Trần Chi Mặc chậm rãi tay giơ lên đè lại mắt của hắn, thanh âm không có cảm giác tức giận, chẳng qua là gằn từng chữ: “Em trở lại chỗ này là bởi vì em cảm thấy anh bệnh, hơn nữa còn là loại bệnh nan y đó?”

Trần Mộc Ngôn hàm răng run lên, gật đầu một cái.

“Ha ha. . . . . .” Trần Chi Mặc ngón tay cắm vào trong tóc của hắn, “Cho nên em trở lại cũng không phải là muốn bồi ở bên cạnh anh mà là em thông cảm anh sắp chết? Em sợ anh trước khi chết em lại cũng không có làm gì — em sẽ đau lòng!”

Trần Mộc Ngôn đứng ở nơi đó, giống như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Cậu tiềm thức đích xác là sợ mình sẽ đau lòng, nhưng  tuyệt đối không có thông cảm  bên trong. Trần Chi Mặc bình thường một bộ tao nhã lịch sự vô luận gặp phải chuyện gì cũng bình tĩnh vô ba, hắn không cần bất luận kẻ nào thông cảm .

Vô luận là đau lòng hay là đồng tình đều không phải thứ Trần Chi Mặc muốn.

“Em trở lại. . . . . . chỉ là muốn bảo đảm anh có làm trị liệu mà thôi. . . . . .”

Trần Mộc Ngôn có lẽ mình đối với Trần Chi Mặc tâm tình xa xa dùng mấy từ hình dung không cách nào miêu tả, hết thảy giải thích trở nên dư thừa.

Trần Chi Mặc nâng lên mắt, khóe miệng kéo lên, trong không khí tràn ngập bất đắc dĩ ,”Anh chỉ hướng em giải thích lần này. Anh không có bệnh ung thư, cũng không có bệnh gì có thể sẽ làm anh chết, anh không cần bất kỳ trị liệu nào.”

“Ngày đó em rõ ràng nhìn thấy anh mang theo một túi thuốc kháng ung thư trở về . . . . . nếu như anh không có ngã bệnh làm sao sẽ có được những thứ  đơn thuốc với thuốc này?”

“Anh không phải là đã nói với em sao, cùng tấm X quang kia một dạng, chỉ là đạo cụ mà thôi. Những thuốc kia trong bình không phải là thuốc, đây chẳng qua là anh từ bệnh viện người bạn cầm tới đơn thuốc và lọ thuốc mà thôi.” Trần Chi Mặc đâu vào đấy đem rương hành lý kéo lên, bàn tay dừng lại ở khóa kéo ,”Em đi đi.”

Mấy chữ cuối cùng kia làm Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người, “Anh nói. . . . . . cái gì?”

Tagged:

6 thoughts on “Nhập Hí-Chương 60

  1. […] 58 ♥  Chương 59 ♥ Chương 60 ♥ Chương […]

    Liked by 1 person

    • Da Le 16/08/2019 at 09:39 Reply

      Mặc hồ ly nhưng không hiểu sao tới mấy khúc như này ta lại khóc =((( biết anh lừa cứ không nhịn được tin tưởng

      Like

  2. Huyết Lâu 04/02/2012 at 23:03 Reply

    Mặc ca quả là đại hồ ly tu luyện ngàn năm a =.= tiểu Ngôn thực ngoan =.=

    Like

  3. Tiểu Quyên 04/02/2012 at 23:57 Reply

    ko biết anh Ngôn có bỏ đi ko ta

    Like

  4. enternalmaknae 05/02/2012 at 06:45 Reply

    A Mặc đúng là gian quá =.=

    Like

  5. ren712 05/02/2012 at 13:33 Reply

    mặc ca quả là hồ ly tu luyện ngàn năm ,ảnh dà6n dần dồn tiểu ngôn phải nhận ra tình cảm mơ hồ của mình ,mặc ca quả là cao thủ trong tình trường ,ây da tiểu ngôn bị lên dĩa chỉ là truyện sớm muộn mà thui ,tội ẻm
    thanks nàng ,cố gắng lên nha

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: