Nhập Hí-Chương 65

Chương 65

“Uống bia đi, người không biết còn cho là anh lại đang đọc lời thoại phim nào đó !” Trần Mộc Ngôn buồn cười chống thân, nhìn Trần Chi Mặc nằm tại chỗ .

Thật ra thì cái đáp án đó vẫn luôn ở một nơi , vô luận cậu muốn tránh như thế nào, cố gắng thế nào ở trên con đường mình muốn đi, Trần Chi Mặc đều là phong cảnh cuộc đời cậu lái đi không được. Càng muốn đem hắn xóa đi, sẽ chỉ làm mình càng khổ cực mà thôi.

“Đừng nhớ Thẩm Thanh nữa, thử anh không tốt sao?” Cánh tay Trần Chi Mặc che mắt, nhẹ giọng hỏi.

Trần Mộc Ngôn cảm giác trong lòng hắn uể oải, nặng nề bất đắc dĩ, không biết như thế nào buông tha.

“Có lẽ em nhìn anh đã rất lâu rồi.”

Khi Diệp Nhuận Hành còn chưa là sinh viên đại học, cậu ở ngọn đèn đóm ở  quảng cáo trên trung tâm thương mại cậu thậm chí còn không biết tên Trần Chi Mặc, cũng đã ngây ngốc nhìn hắn cực kỳ lâu.

Đêm đó, Trần Mộc Ngôn cùng Trần Chi Mặc chia giường ra hai người hai bên, không có tiếp xúc thân thể, nhưng lại không cảm giác được giới hạn, hết thảy đặc biệt hài hòa.

Khi Trần Mộc Ngôn lật thân, mà một bên kia Trần Chi Mặc bất tri bất giác ôm cậu.

Khi sáng sớm lúc tỉnh lại, Trần Mộc Ngôn mới luống cuống tay chân từ trên giường té xuống, vội vàng  đánh răng rửa mặt, trong lòng lập đi lập lại xong rồi xong rồi, hôm nay có lecture của Trịnh giáo sư.

Trần Chi Mặc nằm nghiêng chống đầu, thích ý thưởng thức bóng lưng Trần Mộc Ngôn.

“Buổi tối trở lại ăn cơm không?”

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, xoay người về phía Trần Chi Mặc, hình ảnh kia tựa như   quảng cáo đồ dùng trên giường, mà Trần Chi Mặc hết thảy thoạt nhìn tự nhiên ưu nhã.

“Ừ. . . . . . vậy cho em mượn áo sơ mi.”

“Còn có chìa khóa xe ở dưới lầu, xe của em ở hồ bơi còn chưa lái về.”

“Cám ơn!” Trần Mộc Ngôn chạy chậm  xuống lầu, xốc lên chìa khóa xe chạy vào thang máy, một đường xuống dưới, đi tới lầu năm, cậu đụng phải Tô Trăn.

Đối phương cười một tiếng, “Cậu cuối cùng vẫn trở lại.”

“A. . . . . . phải” Trần Mộc Ngôn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trả lời hắn.

“Áo sơ mi nhìn rất được, đáng tiếc số lớn một chút.” Tô Trăn giả vờ thờ ơ nhìn thang máy đính đong, “Tôi có thể lý giải tại sao Trần Chi Mặc muốn đem áo sơ mi của hắn cho cậu mặc, như vậy hắn có thể ảo tưởng ôm cậu, hơn nữa còn là da thịt chạm nhau  .” (cha nội, sao rành thế =]])

Thang máy tới ga-ra, Trần Mộc Ngôn chạy trối chết đi tới chỗ đậu xe, đứng ở trước mặt cỗ xe Porsche , chợt lộ vẻ do dự: mình thật phải chạy cái xe táo bạo này tới trường sao?

Tô Trăn lững thững đi tới phía sau cậu,  đem cằm tựa vào trên bả vai cậu,”A. . . . . . Xem ra cậu cùng Trần Chi Mặc tiến triển vô cùng a, hắn ngay cả xe của mình cũng giao cho cậu.”

Trần Mộc Ngôn gõ đầu Tô Trăn một cái, buồn cười nói: “Tôi không có thời gian cùng anh nói chuyện tào lao, bị muộn rồi !”

Chui vào chiếc xe , khởi động, ra dấu tạm biệt với Tô Trăn, cậu liền rời ga-ra.

Tâm tình phức tạp dâng lên, không chỉ là bởi vì cậu đáp ứng Trần Chi Mặc trở về, thậm chí tình cảm đối với hắn không hề mâu thuẫn, hơn nữa đi học, cậu sẽ phải nhìn thấy Thẩm Thanh.

Cậu nên như thế nào đối mặt cô ấy đây, ở quán cà phê cậu cơ hồ đã ám hiệu mình chính là  Diệp Nhuận Hành rồi.

Trần Chi Mặc và  Thẩm Thanh, chỉ sợ là người trong cuộc đời làm cậu đau đầu.

Bọn họ đứng ở hai phương hướng trong cuộc sống Trần Mộc Ngôn, bọn họ đi ngược nhau.

Tiến vào phòng học, nghiên cứu sinh Trịnh giáo sư  tổng cộng cũng chỉ có hai mươi sáu người, cảnh này khiến Trần Mộc Ngôn cơ hồ một thoáng là có thể nhìn thấy vị trí Thẩm Thanh. Đối phương cũng nhìn cậu, trong mắt có quá nhiều nghi vấn, chờ đợi được giải đáp.

Phía bên phải cô trống không , Trần Mộc Ngôn cũng không  có đi tới, mà là trực tiếp ở hàng thứ nhất ngồi xuống, đó là vị trí tiện nhất cùng giáo sư giao tiếp.Ba giờ  báo cáo xong, cuối cùng đã tới thời gian nghỉ ngơi.

Trần Mộc Ngôn khi ra phòng học, Thẩm Thanh đang ở cách đó không xa chờ cậu.

Trần Mộc Ngôn không có dự định tránh cô, chẳng qua là Thẩm Thanh tựa hồ không nhẫn nại được, kéo cậu lại.

“Nói cho tôi biết lời cậu ngày hôm qua ở quán cà phê nói với tôi là có ý gì?”

Trong ánh mắt của cô chứa quá nhiều thứ, ngón tay đặt tại cánh tay Trần Mộc Ngôn ngoài ý muốn dùng sức.

“Như vậy cậu hi vọng tôi nói những lời đó là có ý gì đây?”

Thẩm Thanh hít một hơi, “Nói cho tôi biết, tại sao cậu biết những chuyện giữa tôi cùng với Diệp Nhuận Hành ?”

“Như vậy cậu hi vọng tôi là hắn sao?”

Thẩm Thanh hơi lui về sau từng bước, lắc đầu nói: “Cậu không thể nào là hắn, tôi rất hiểu hắn.”

Cười nhạt một tiếng, Trần Mộc Ngôn chậm rãi nói: “Đúng vậy, thật may là tôi không phải hắn. Nếu không cậu liền lại bỏ hắn, không phải sao?”

Hồ nghi nhìn cậu, Thẩm Thanh không buông tay, “Mộc Ngôn, chúng ta không thích hợp. Cậu và Diệp Nhuận Hành bất đồng. . . . . .”

“Tôi cùng hắn có cái gì bất đồng đây? Bởi vì Diệp Nhuận Hành nghèo túng, hắn cần trợ giúp của cậu, hắn sẽ không bởi vì địa vị mà chạm tới lòng tự ái của cậu, nhưng tôi không đồng dạng. Cậu không nhìn thấy tôi là người như thế nào, cậu chỉ nhìn thấy cha của tôi, sản nghiệp của ông ta, địa vị của ông ta còn có uy hiếp ông ta đối với cậu.” Trần Mộc Ngôn hướng về phía trời thở một hơi, “Có người nói với tôi, giữa chúng ta có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết vấn đề, nhưng cậu cũng không muốn giải quyết không phải sao?”

“Tôi không kiên cường như cậu nghĩ   . . . . .”

“Đúng, cũng là tôi đánh giá cao tầm quan trọng của bản thân đối với cậu.”Trần Mộc Ngôn chậm rãi đem tay của cô xuống.

“Nhưng cậu vẫn không có nói cho tôi biết tại sao cậu  biết Diệp Nhuận Hành. . . . . .”

“Không cần hỏi nữa,Thẩm Thanh.Nhiều khi không biết đáp án chúng ta sẽ càng thêm yên tâm thoải mái. Cậu nói không sai, tôi là Trần Mộc Ngôn, không phải là Diệp Nhuận Hành. Diệp Nhuận Hành cùng tôi không có chút nào quan hệ, cậu cũng không cần chú ý.” Trần Mộc Ngôn buông lỏng tay Thẩm Thanh ra, xoay người rời đi.

Thẩm Thanh là người duy nhất khiến cậu cảm giác mình còn là Diệp Nhuận Hành, mà lúc này, cậu hiểu mình vĩnh viễn là Trần Mộc Ngôn.

Cậu không quay đầu lại, cũng không quan tâm đi suy đoán ánh mắt Thẩm Thanh là như thế nào.

Thời gian yên tĩnh tựa như  con sông, thoảng qua suy nghĩ của cậu, cậu đột nhiên cảm giác được mình bắt được cái gì đó, khuôn mặt Trần Chi Mặc chợt xuất hiện ở trong óc của cậu.

Lái xe, trở lại nhà trọ, đã là mười hai giờ rưỡi trưa .

Trần Chi Mặc đang nấu mì, nhìn cậu hơi kinh ngạc cười một tiếng: “Em tại sao trở lại? Buổi chiều không có tiết sao?”

“Tutorial từ hai giờ chiều đến năm giờ.” Trần Mộc Ngôn đi lên trước, đem thứ trong túi còn dư lại mặt đều ném vào trong nồi, “Em cũng muốn ăn.”

“Anh xào nấm hương với thịt xắt miếng, một lát có thể trộn vào trong mì.” Trần Chi Mặc cười yếu ớt , ngón tay thon dài nắm chiếc đũa ở trong nồi khuấy sợi mì.

“Mặc ca. . . . . . ở trong mắt của anh em là Trần Mộc Ngôn hay là Diệp Nhuận Hành?” Trần Mộc Ngôn nhìn hắn hỏi.

Trần Chi Mặc không có ngẩng đầu, chẳng qua là hơi thở dài một cái, “Em là ai cũng không trọng yếu, mấu chốt em là người thế nào  .”

“Anh đang tránh vấn đề của em sao?”

“Đáp án rất trọng yếu sao?” Trần Chi Mặc để đũa xuống, hai tay chống bên lò bếp, mặt hơi trêu chọc, “Anh chỉ có thể trả lời em, khi em là Diệp Nhuận Hành, anh ảo tưởng có một ngày có thể đem em đặt ở phía sau phòng hóa trang muốn làm gì thì làm. Khi anh phát hiện em trở thành Trần Mộc Ngôn, anh  rất muốn cùng em làm ở phòng tắm.”

Trần Mộc Ngôn mặt trong nháy mắt nóng lên, “Anh. . . . . . anh coi đây là câu trả lời gì chứ !”

“Trọng điểm em hiện tại đã là Trần Mộc Ngôn, em sắp sửa trở thành một bác sĩ, em là một kẻ có tiền nhưng cha phiền toái , còn có một người anh đối với em vượt qua tình cảm anh em   .” Trần Chi Mặc quay đầu lại, đem cái nấm hương thịt xắt miếng bỏ vào nồi.

Trần Mộc Ngôn tiến lên, khi cậu phản ứng kịp , cậu đã đưa tay từ phía sau ôm Trần Chi Mặc.

Thân thể của đối phương run lên, khi Trần Mộc Ngôn thu tay lại bị hắn đè lại mu bàn tay.

“Để cho anh cảm thụ một lát. . . . . . em biết không, Mộc Ngôn  . . . . cuộc sống không phải chỉ là diễn kịch, có lẽ em sớm có kịch bản thậm chí đối với mỗi nhân vật cũng nghĩ thấu tính cách, nhưng tình tiết sẽ không phát triển theo hướng em nghĩ.Như vậy,chi bằng đi theo tâm của em.”

“Chúng ta ăn mì đi. Em hiện tại muốn ăn mì anh nấu.” Trần Mộc Ngôn thanh âm buồn bực nói.

Trần Chi Mặc hơi cưng chìu cười, đem mì múc ra ngoài.

Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Trần Chi Mặc không nhanh không chậm ăn, nhìn Trần Mộc Ngôn vẫn cúi đầu táp táp ăn mì,cười nói: “Em không thể ăn chậm một chút sao? Hay là cùng anh ăn cơm làm em có áp lực?”

Trần Mộc Ngôn phồng miệng ngẩng đầu nói một câu, “Anh nấu rất ngon !”

“Vậy hãy để giữa chúng ta vẫn như vậy, đừng tùy tiện rời anh đi, cũng đừng làm anh phí hết tâm tư để em trở lại.”

Sửng sốt một chút, Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu hỏi: “Kia đoạn thời gian trước, là anh cố ý để em cảm thấy anh bị ung thư sao?”

“Oh?Nhưng anh nhớ tấm X-quang , rồi em nói những cái gì đơn thuốc lọ thuốc kia, anh không phải là đều nói qua cho em là đạo cụ điện ảnh sao?”

“Nhưng vì cái gì em cảm thấy anh cố ý?” Trần Mộc Ngôn để đũa xuống, trong chén đã trống không.

“Để cho em bởi vì đồng tình mà quay về, đối với anh mà nói có ý nghĩa gì sao?” Trần Chi Mặc hai tay ở trên mặt bàn, cằm hướng phía trước rất có mấy phần người phỏng vấn  .

“. . . . . . Vẫn cảm thấy anh cố ý.” Trần Mộc Ngôn dậy, rút tờ khăn giấy trốn khỏi nhà trọ.

Dọc theo đường đi trong đầu không ngừng tái diễn hình ảnh mình ôm lấy Trần Chi Mặc, quẫn bách tới cực điểm không nhịn được vỗ vào tay lái.

“A! Mình thật là ngu ngốc! Tại  sao lại tiến lên ôm lấy hắn đây!”

“Thật ra thì. . . . . . thật ra thì chúng ta cũng không còn cái gì cùng lắm thì , anh em thôi. . . . . . Ha ha. . . . . .”

“Anh em cái rắm! Từ ngày đó đáp ứng trở về , các ngươi đã không phải là anh em!”

“Ngươi đã có chút động tâm không phải sao? Trần Chi Mặc cũng không có gì không tốt a! Hai người các ngươi ở chung một chỗ vừa không có nguy hại xã hội!”

Trong óc tựa như có thiên sứ cùng ác ma tranh đấu , tâm tư một mảnh hỗn loạn, cậu thế nhưng không phạm luật giao thông lái về trường học.

Buổi chiều tutorial Trịnh giáo sư chia bọn họ làm hai tổ, cho một vấn đề hai bên tiến hành biện bác.

Thẩm Thanh phân đến tổ cùng cậu đối kháng  .

~~~~~~~~~~~~~

Tới lúc xì poi, mai học nhìu k edit đc chắc qua thứ 7 mới edit đc =]]

Chương kế:

Triệu Đức Thắng vừa dứt lời, Trần Mộc Ngôn biết tình hình không đúng, thừa dịp bãi đỗ xe vừa đúng có xe lái vào nên mở,cậu liền nhấc chân muốn chạy.

Lập tức bị người một phen níu lại,một cái khăn ướt bịt kín miệng mũi. Cậu muốn lớn tiếng kêu cứu, một cỗ mùi liền tiến vào mũi cậu,mấy giây sau đầu của cậu nặng nề không chịu nỗi, ngã quỵ xuống.

Mơ mơ màng màng, cậu tựa hồ bị người khiêng lên, chuyển vào trong cỗ xe kia.

Tagged:

5 thoughts on “Nhập Hí-Chương 65

  1. […]  Chương 65 ♥ Chương66 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 09/02/2012 at 07:15 Reply

    cuối cũng dứt điểm với chị Thanh , nhẹ cả người giờ chỉ còn chuyện của 2 anh thôi
    ko biết ai bắt cóc anh Ngôn vậy ta

    Like

  3. enternalmaknae 09/02/2012 at 11:56 Reply

    Bạn Tô Trăn quả tinh ý nha =)))
    Trần Chi Mặc để đũa xuống, hai tay chống bên lò bếp,mặt mày đang lúc hơi trêu chọc, “Anh chỉ có thể trả lời em, khi em là Diệp Nhuận Hành ,anh ảo tưởng có một ngày có thể đem em đặt ở phía sau phòng hóa trang muốn làm gì thì làm. Khi anh phát hiện em trở thành Trần MộcNgôn ,anh rất muốn cùng em làm ở phòng tắm.”-> e phục anh rồi Mặc ca =))))

    Like

  4. Uchiha Tsuki 12/02/2012 at 02:49 Reply

    Thực ra Tô Trăn chỉ cần bụg ta suy bụg người, tâm tư na ná nhau mah
    Ta nghĩ Trần Lạc bắt Mộc Ngôn đó
    Aaaaa, tò mò quá, tò mò quá ah chỉ nhà
    Thank các nàng
    Piẹt ta cũg thích Abe-sensei ahhh, Ren cute vs Haru ahhhh, ko biết bao h mới có chap 15 *thở dài*

    Like

  5. Lin Deko 20/09/2013 at 14:00 Reply

    “cha nội, sao rành thế =]]”

    Bình luận quá bá đạo! :D :D

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: