HNTC-Chương 10 – Q1

Chương 10: Bắt hụt

Tinh Nguyệt Thương Lan lạnh lùng âm trầm cười: “Đuổi theo cho bổn hoàng!” Thật sự vô cùng tức giận, ngay cả”Bổn hoàng” cũng xuất ra.

Tinh Dạ cùng Nguyệt Dạ không dám chậm trễ, tung người hướng hai đầu đường phố đuổi theo đột nhiên lại đồng thời dừng lại. Chỉ vì bọn họ nghe thấy được không trung có mùi thơm nhàn nhạt của Tử Mạch hoa. Tử Mạch hoa là một loại thảo dược bình thường, nhưng là tối kỵ khi tiến hành bất kỳ truy tung, chỉ vì tử mạch hoa có thể tạm thời quấy nhiễu khứu giác của người, che dấu hơi thở người. Mới vừa rồi Tinh Dạ cùng Nguyệt Dạ hai người đang muốn cảm ứng hơi thở của đứa nhỏ mới vừa rồi thì lại nghe đến mùi hương thoang thoảng của Tử Mạch hoa, cho nên mới đồng thời dừng lại.

Hai người trong lòng run sợ quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Tinh Nguyệt Thương Lan vẫn mang cười, nhưng vui vẻ lại không có chạm tới đáy mắt.

“Tiểu quỷ này không đơn giản nha.”

Hắn luôn luôn duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng, là nhân vật mà lục giới tam không đều kính ngưỡng hôm nay lại bị một tiểu quỷ đùa bỡn hoàn toàn, bảo hắn làm sao không tức. Bất quá đáy lòng hắn cũng ở đây âm thầm kinh ngạc. Mới vừa rồi suy nghĩ của tiểu quỷ kia quả thật kín đáo, vội vàng chạy trốn đồng thời lại còn không quên dùng Tử Mạch hoa đối với bọn họ tiến hành ngăn trở, không giống như là tiểu quỷ bình thường.

Tinh Dạ cùng Nguyệt Dạ thấy hắn vẫn âm hiểm cười, cũng không dám mở miệng, ai biết nếu như mở miệng, có thể đổ dầu vào lửa hay không. Hai người không thể làm gì khác hơn là cụp đầu xuống, đứng ở một bên, trong lòng âm thầm hối hận: sớm biết mới vừa rồi cũng không để cho bệ hạ ra cửa.

Tinh Nguyệt Thương Lan đột nhiên trầm thấp cười một tiếng: “Trở về.”

Hắn tựa hồ là quên mất chuyện mới vừa rồi, xoay người chậm rãi đi trở về, vừa mạn bất kinh tâm thưởng thức cảnh đêm ven đường.

Tinh Dạ cùng Nguyệt Dạ không biết hắn tính toán gì, tất nhiên sẽ không chủ động mở miệng.

Tinh Nguyệt Thương Lan vẫn còn nghĩ đến tiểu quỷ mới vừa rồi kia. Chuyện này phát sinh thật quái dị, hắn trúng chiêu cũng không ly kỳ. Bởi vì chuyện phát đột ngột, hắn có thể chú ý tới chẳng qua là  đôi mắt của tiểu quỷ đó. Rõ ràng là đang diễn trò, trong mắt lại một chút cũng không thấy khẩn trương, ngược lại thật trấn định.

Còn nhỏ tuổi đã trấn định như thế, người như vậy tất không phải vật trong ao.

Hắn tin tưởng, bọn họ sớm muộn còn có thể gặp mặt lại . Mà đợi hắn nhảy ra Thanh Trì, chính là lúc bọn họ gặp nhau lần nữa.

Tinh Nguyệt Thương Lan lại trầm thấp cười một tiếng. Tinh Dạ cùng Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy đêm nay từng trận âm phong, thật quỷ dị.

Tinh Nguyệt Thương Lan liếc Tinh Dạ cùng Nguyệt Dạ hai người một cái, câu môi cười một tiếng: “A Tinh, A Nguyệt vẻ mặt như này chính là không nỡ trở về sao? Nếu như không nỡ liền tiếp tục đi dạo một chút cũng không sao.”

Tinh Dạ khẩn trương, vội vàng nói: “Thuộc hạ không có không nỡ! Công tử, thời điểm không còn sớm, ban đêm gió lạnh, vẫn là sớm đi trở về thôi.”

“Đúng vậy, công tử, buổi tối Hoàng Thành không có gì hay để đi dạo .” Nguyệt Dạ cũng nói.

Tinh Nguyệt Thương Lan cười nói: “A Nguyệt cùng A Tinh quả nhiên là trợ thủ tốt của bổn công tử, khó được có cơ hội đi dạo một chút còn vội vã trở về, như vậy chúng ta cũng nhanh chút trở về đi thôi, ‘ văn kiện trong thư phòng đã chừng mấy ngày vẫn không nhúc nhích qua ’.” Phía sau câu nói kia, hắn cố ý nhấn mạnh, chính là Nguyệt Dạ lúc trước đã nói.

“Ách ——dạ, công tử!” Tinh Dạ cùng Nguyệt Dạ cực kỳ bất đắc dĩ, ý Tinh Nguyệt Thương Lan rõ ràng cho thấy để bọn họ đều trở về cung. Lại bị chém một phát!

Tinh Nguyệt Thương Lan âm cười. Ha hả, bổn công tử tâm tình không tốt, không bắt các ngươi “Hả giận” , giải quyết không được buồn bực trong lòng a.

Tinh Dạ đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, công tử, mấy ngày trước đây ‘ dự ngôn chi tử’ Đã bắt đầu chính thức học nghệ, công tử có muốn gặp y hay không?”

Nguyệt Dạ âm thầm trợn mắt nhìn Tinh Dạ một cái, trong lòng thấp thỏm. Mặc dù bây giờ nhìn không ra Bất Kinh cùng Tinh Nguyệt Thương Lan dáng dấp tương tự, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thân phụ tử, mà Tinh Nguyệt Thương Lan ánh mắt luôn luôn sắc bén, khó tránh khỏi hắn sẽ có cảm ứng, liên tưởng đến trên người nhi tử mất tích của hắn.

Nguyệt Dạ bây giờ suy nghĩ nhiều quá. Tinh Nguyệt Thương Lan đã sớm đem chuyện nhi tử mình ném qua một bên quên mất không còn một mống, đối với chuyện Độn Không Châu hoàn toàn không quan tâm, một chút cũng không có để ý, tự nhiên cũng không có chú ý tới vẻ mặt khác thường của Nguyệt Dạ.

“Không cần, chuyện này giao cho hai người ngươi, bổn công tử rất yên tâm.”

Bao nhiêu năm sau, Tinh Nguyệt Thương Lan biết ngày đó mình bỏ lỡ cái gì, đối với Nguyệt Dạ hận đến nghiến răng, lại nghĩ xuất ra trăm loại phương pháp gây sức ép hắn. Đây là sau này .

Ba người vào cửa cung, trực tiếp hướng ngự thư phòng đi tới.

Năm người Bất Kinh một đường càng không ngừng trở lại Nguyệt phủ, lúc này mới dám thở phào một cái. Chuyện ngày hôm nay đối với bọn họ luôn luôn theo khuôn phép cũ mà nói quá kích thích.

Bất Kinh nhìn bốn hộ vệ thần sắc khác nhau vẻ mặt lại không an tĩnh giống nhau, ngồi xuống rót cho mình một chén trà. Bốn hộ vệ nhìn y vẻ mặt bình thản, nhất thời tìm không chính xác tâm tư của y, cũng không dám nói chuyện.

Bất Kinh thấy bọn họ rốt cuộc cũng tự giác đem lực chú ý đặt ở trên người y, này mới chậm thanh nói : “Ta hi vọng các ngươi hiểu, chuyện ngày hôm nay cũng không chỉ là một trò đùa. Ta muốn khảo sát là các loại năng lực phản ứng của các ngươi các, điểm trọng yếu nhất, là trình độ ăn ý giữa các ngươi.”

Bốn người đều không có nói chuyện.

“Các ngươi cảm giác biểu hiện hôm nay của mình như thế nào?”

Bốn người đều xấu hổ cúi đầu. Kể từ chuyện mới vừa rồi sau, bọn họ đã không dám coi Bất Kinh là đứa trẻ .

Bất Kinh đạm thanh nói : “Tiểu Tung, có thể nhìn ra người nam nhân kia năng lực rất mạnh, năng lực phân tích không tệ, làm Lão Đại trong bốn người, chính là người tỉnh táo nhất; Tiểu Hoành, diễn kỹ không tệ, nhưng không hiểu được tùy cơ ứng biến; Tiểu Thiên tính tình xung động, dễ dàng làm hỏng chuyện; Tiểu Hạ trước đối với ta có chút không phục, thái độ cần đoan chính.”

Y phân tích đạo lý rõ ràng, bốn hộ vệ nhất thời không có lời nào để nói.

“Chúng ta là đồng bạn không phải là địch nhân, đây  là chuyện đã định, nếu như sau này Tiểu Hạ vẫn như vậy, sớm muộn sẽ làm hỏng đại sự.” Bất Kinh chậm rãi đứng lên. Y không dùng thân phận chấn nhiếp người, mà sẽ dùng bản lãnh đích thực của mình làm cho bọn họ  phục tùng.

Tiểu Hạ khẽ cắn răng, nói : “Tiểu công tử, thật xin lỗi, thuộc hạ bảo đảm sẽ không có lần sau!”

Bất Kinh ừ một tiếng, không biết là tin hay là không tin.

“Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải bắt đầu bồi dưỡng ăn ý lẫn nhau. Trừ Tiểu Hoành là nữ hài ở một mình một gian phòng, ba người kia nhất định cùng ăn cùng ở cùng ngủ. Hiểu chưa?”

Tiểu Tung, Tiểu Thiên cùng Tiểu Hạ không hiểu nhìn nhau một chút , lại cùng nhau nhìn về phía Bất Kinh.

Bất Kinh nói: “Có lẽ các ngươi đã biết tính tình lẫn nhau, nhưng là này còn chưa đủ, ta muốn chính là quen thuộc. Cho dù đối phương thay đổi bề ngoài, thậm chí ẩn núp hơi thở, cũng có thể từ cuộc sống thói quen nhỏ của đối phương nhận ra hắn. Như vậy mới thật sự là ăn ý.”

Tiểu Tung không thể không gật đầu: “Tiểu công tử nói rất có đạo lý.”

“Tiểu công tử!” Tiểu Hoành đột nhiên hướng phía trước mấy bước.

Bất Kinh nhíu mày, ý bảo nàng nói.

“Ta cũng là một trong bốn hộ vệ, không thể đem ta loại bỏ ra.” Tiểu Hoành quẹt miệng, trong ánh mắt mang theo quật cường.

“Ngươi là  nữ hài.”

Tiểu Hoành hừ một tiếng, đỏ mặt lên: “Khụ khụ, trừ tắm rửa cùng cái đó. . . . . . Ta cũng có thể cùng bọn họ , ngủ  cùng gian phòng cũng không có quan hệ gì đi.”

Bất Kinh nhìn về phía ba người kia: “Các ngươi có thể bảo đảm không khi dễ nàng?”

Tiểu Thiên cười hì hì nói : “Tiểu Hoành muội muội sao —— a —— làm gì đánh ta?”

“Ta rõ ràng so mặt búp bê ngươi lớn hơn!” Tiểu Hoành huy huy quả đấm, Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là câm miệng.

Bất Kinh nói : “Rất tốt, cứ như vậy quyết định. Thời điểm không còn sớm, đều đi xuống nghỉ ngơi đi.”

“Dạ, tiểu công tử.”

Bất Kinh nhìn bọn họ đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin.

Các ngươi gặp gỡ ta là phúc khí của các ngươi, các ngươi không chỉ có trở thành hộ vệ xuất sắc nhất,cũng trở thành huynh đệ vẫn cảnh chi giao. Mười năm sau đến tột cùng thì như thế nào đây?

Y đã bắt đầu mong đợi.

Tagged:

One thought on “HNTC-Chương 10 – Q1

  1. […] 1 | 2 | 3 | 4 – 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫