Y Sinh Thế Gia – 73 (1)

Chương này dài quá, tách ra post trước một nửa +_+

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: o Vũ

Beta: Nana

***

Chương 73 (1)

 

Nghe những lời này của An Dương, trong đầu Thiệu Vinh đột nhiên trở nên trống rỗng.

 

Đúng vậy, hắn là người cha thật sự trên lý thuyết của mình, là người kết hợp hai phần gien di truyền của cha và mẹ ruột mình, là người tạo ra Thiệu Vinh này, nếu không có hắn, vốn dĩ sẽ không có Thiệu Vinh.

 

Trên người Thiệu Vinh chảy dòng máu của An Phỉ, An Phỉ là em gái sinh đôi của An Dương, là người có gen gần với hắn nhất, một nửa dòng máu còn lại là của người yêu hắn, Tô Tử Hàng. Vì vậy, nghiêm túc mà nói, thậm chí Thiệu Vinh có thể xem như là do tự tay An Dương tạo ra, là đứa con của hắn và Tô Tử Hàng.

 

Nhưng mà bây giờ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An Dương khi nói những lời này, Thiệu Vinh không biết nên trả lời như thế nào, đối với “người cha trên lý thuyết này”, cậu không hề cảm thấy có chút gần gũi nào, ngược lại còn có chút sợ hãi. . . . . . Dù sao hắn cũng là người có tiếng tăm trong giới xã hội đen.

 

An Dương ngồi xuống ghế sô pha đối diện, trên môi vẫn nở nụ cười thản nhiên, thế nhưng loại khí chất vương giả trên người hắn cũng không hề suy giảm, bị hắn yên lặng nhìn chăm chú sẽ cảm thấy một loại áp lực vô hình.

 

“Sao vậy, không muốn nhìn nhận người cha này sao?” An Dương mỉm cười hỏi.

 

“. . . . . .” Thiệu Vinh không đáp, vẻ mặt có chút cứng ngắc mất tự nhiên.

 

An Dương nhìn Thiệu Vinh, chậm rãi nói: “Có phải bởi vì, trong lòng cậu, Thiệu Trường Canh mới là baba tốt, người Thiệu gia là bác sĩ tốt chữa bệnh cứu người, còn người An gia chúng tôi là người xấu xuất thân từ xã hội đen? Nếu cho cậu cơ hội lựa chọn, cậu sẽ chọn mãi mãi cũng không tiếp xúc với người An gia chúng tôi, đúng không?”

 

“. . . . . .” Sắc mặt Thiệu Vinh trở nên trắng bệch.

 

Người này giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình, Thiệu Vinh thật sự không phản bác được.

 

An Dương nhướng nhướng mày với Lina, nói: “Lina, cho nó coi đoạn phim kia.”

 

An Lạc đột nhiên quay đầu lại, có vẻ muốn ngăn cản: “Anh hai, anh. . . . . .”

 

An Dương cắt ngang: “Không sao.”

 

Lina nhìn anh em bọn họ một cái, xoay người đi tới bên cạnh TV màn hình lớn, bỏ một đĩa DVD vào trong máy.

 

Thiệu Vinh nghi ngờ nhìn lên màn hình, sau một khoảng thời gian ngắn không có hình ảnh gì, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một khung cảnh.

 

Địa điểm ghi hình là một tòa biệt thự riêng bên bờ cát, cửa sổ phòng khách rất to có thể nhìn thấy cảnh biển bên ngoài, Thiệu Vinh đang tự hỏi không biết hắn muốn cho mình xem cái gì, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.

 

Khuôn mặt của người kia giống y hệt mình!

 

Chỉ là lúc này, trên mặt hắn có rất nhiều vết máu bầm, hiển nhiên là do bị đánh mà ra, áo sơ mi trên người cũng nhàu nát, hai tay bị còng ở phía sau, trông vô cùng chật vật.

 

—— Là Tô Tử Hàng!

 

Thiệu Vinh ngừng thở, ngơ ngác nhìn người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

 

Không phải là di ảnh trước bia mộ, không phải là hình trong hồ sơ, đây là lần đầu tiên Thiệu Vinh nhìn thấy Tô Tử Hàng còn sống, mặc dù chỉ là một đoạn ghi hình nhiều năm về trước, nhưng hình ảnh này giống như đang thật sự xuất hiện ngay trước mắt.

 

Trên ghế sô pha trong phòng khách có một người đàn ông trung niên xa lạ đang ngồi, sắc mặt lão ta rất lãnh đạm, thấy Tô Tử Hàng bị mang vào thì thấp giọng nói: “Tô Tử Hàng, nhân viên cảnh sát mã số D7501, ba năm trước nhận mật lệnh của thượng cấp, ẩn núp trong tập đoàn An thị làm cảnh sát nằm vùng cấp cao, điều tra tội chứng buôn lậu thuốc phiện của tập đoàn xã hội đen Lam Dạ. . . . . . Tao nói có sai không?”

 

Tô Tử Hàng lạnh lùng trả lời: “Các người đã tra ra được thân phận của tôi, cần gì phải nói nhiều như thế?”

 

Người đàn ông hơi nheo mắt lại, “Tô Tử Hàng, giao chứng cứ trong tay mày ra đây, tao có thể cho mày một con đường sống.”

 

“Ông nằm mơ đi!”

 

Bầu không khí lập tức ngưng trệ, một lát sau, người đàn ông kia đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, “Tốt, rượu mời mày không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì. . . . . .” Lão ta nhướng nhướng mày với thuộc hạ bên cạnh, “Chăm sóc nó thật tốt cho tao.”

 

Mấy tên đàn ông thân hình cao lớn nhào lên một loạt, hiển nhiên đều là tay đấm, bọn chúng nhanh chóng đè Tô Tử Hàng xuống đất. Hai tên khống chế tay chân của hắn, tên còn lại lấy ra một cái roi da.

 

“Vút” một tiếng, roi da to bằng ba ngón tay quất xuống lồng ngực của Tô Tử Hàng, áo sơ mi vốn đã nhàu nát bị quất rách ra, trên khuôn ngực trắng nõn lập tức xuất hiện một vết roi.

 

Tô Tử Hàng đau đến nhíu chặt chân mày, hai tay dùng sức nắm chặt, ánh mắt vẫn quật cường như cũ.

 

“Có nói không?” Gã đàn ông trung niên hỏi.

 

“Ông nghĩ tôi có nói không?” Tô Tử Hàng nhếch miệng cười khinh miệt.

 

Gã đàn ông nhíu nhíu mày, ngoắt tay với thuộc hạ.

 

Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại tiếng roi quất vút vút, trên màn hình, mấy gã đàn ông đang hành hạ Tô Tử Hàng không chút lưu tình, cơ hồ mỗi roi quất xuống người hắn đều để lại một vết máu thật sâu. Quất xuống liên tục mười mấy roi, làn da trước ngực dần dần trở nên nát bươm.

 

Tô Tử Hàng liều chết cắn môi, từ đầu đến cuối cũng không phát ra một tiếng nào.

 

Thiệu Vinh kinh ngạc nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống hệt mình trên màn ảnh. . . . . .

 

Nhìn hắn nằm co rút trên sàn nhà lạnh lẽo, đau đến mức vẻ mặt cũng vặn vẹo, trong lòng Thiệu Vinh cũng cảm thấy đau đớn theo, giống như những roi kia đang quất lên người mình vậy.

 

Gương mặt tương tự, quan hệ huyết thống gần gũi nhất, chỉ sợ đã không còn cơ hội gặp mặt, giờ phút này nhìn hắn chịu khổ, trong lòng Thiệu Vinh không phải chỉ đau đớn bình thường, mà là đau đến mức không nói nên lời.

 

Trong phòng khách trên màn hình vẫn liên tục vang lên tiếng quất, còn trong phòng khách An gia lại yên lặng đến mức khó thở.

 

An Dương không nói lời nào, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như đang xem một đoạn phim không liên quan tới mình.

 

An Lạc cũng không nói chuyện, chỉ hơi nhíu mày, thỉnh thoảng lo lắng liếc mắt nhìn sang anh trai đang ngồi trên ghế sô pha đối diện.

 

Không biết còn hành hạ thêm bao lâu, Thiệu Vinh vừa định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, đột nhiên trong màn hình vang lên giọng nói trầm thấp của gã đàn ông kia.

 

“Được rồi, dừng tay.”

 

Gã đàn ông trung niên đứng lên, đi tới trước mặt Tô Tử Hàng, cúi người nâng cằm hắn lên, nói: “Tử Hàng, mày quả nhiên rất có cốt khí, khó trách thái tử lại mê mệt mày như vậy.”

 

Thân thể Tô Tử Hàng căng cứng, “Ông có ý gì?”

 

Gã ta mỉm cười nói: “Lấy thuốc tới đây.”

 

Thuộc hạ đưa cho gã một ống kim, bên trong chứa một chất lỏng trong suốt.

 

“Đây là thuốc kích thích thần kinh mới nhất ở nước ngoài, nó sẽ kích hoạt toàn bộ dây thần kinh trên người mày, khiến cho cảm giác của mày trở nên cực kì nhạy cảm. . . . . .”

 

“Mày hiểu ý của tao chưa? Cảnh sát Tô, ở đây có rất nhiều người đang chờ nếm thử mùi vị của mày đấy.” Gã đàn ông nói tới đây thì dừng lại một chút, vỗ nhẹ lên mặt Tô Tử Hàng, “Cho mày một cơ hội cuối cùng, nói mau, chứng cứ để ở đâu?”

 

Tô Tử Hàng im lặng trong chốc lát, sau đó chậm rãi phun ra ba chữ: “Ông. . . . . . Mơ . . . . . Đi.”

 

“Bốp” một tiếng, gã đàn ông tức giận cho hắn một bạt tai. Tô Tử Hàng bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra máu tươi.

 

Gã đàn ông dùng đầu gối đè lên lưng của hắn, tiêm toàn bộ chất lỏng kia vào trong người hắn, sau đó đứng dậy nói với thuộc hạ: “Bọn mày cứ chơi cho đã đi, nhớ kĩ, đừng giết chết nó.”

 

“Đủ rồi!” An Lạc đột nhiên đứng lên, đi tới trước TV muốn lấy đĩa DVD ra.

 

An Dương nhàn nhạt nói: “Đừng tắt, tiếp tục xem.”

 

An Lạc quay đầu nhìn An Dương, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nghiêng đầu đi, ngồi xuống một bên khác trên ghế sô pha.

 

Thiệu Vinh nhìn thoáng qua biểu tình bình thản đến đáng sợ của An Dương, cảm thấy lạnh cả sống lưng, cậu khẽ nắm chặt nắm tay, quay đầu lại tiếp tục nhìn màn hình.

 

Phần ghi hình tiếp theo quả thật không thể dùng từ tàn nhẫn để hình dung.

 

Đám đàn ông kia nhào tới như dã thú, cởi hết quần áo trên người Tô Tử Hàng, hai gã đàn ông đè hắn xuống đất, tách hai chân hắn ra lớn hết mức có thể, một tên đứng sau lưng của hắn, dùng sức hung ác đâm xuyên qua.

 

“A. . . . . .” Đôi môi Tô Tử Hàng bị cắn đến chảy máu, cổ họng phát ra tiếng gào thét giống như dã thú, “Bọn súc sinh này! Buông! Buông tôi ra. . . . . . A a a. . . . . .”

 

Bởi vì giãy dụa kịch liệt mà cổ tay bị dây trói chặt xuất hiện một vết đỏ chói mắt, toàn thân đầy vết roi quất, còn có dấu răng gặm cắn, trên người không biết bao nhiêu là vết thương.

 

Cả người gần như không có chỗ nào nguyên vẹn.

 

“Buông ra. . . . . .”

 

Tô Tử Hàng giãy dụa điên cuồng như dã thú bị thương, do hét quá lớn mà giọng nói trở nên khản đặc, thế nhưng những tên đó hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của hắn, tiếp tục ấn mạnh hắn xuống sàn nhà lạnh như băng, dùng tư thế quỳ úp sấp mở rộng thân thể của hắn, đâm xuyên vào hết lần này tới lần khác. . . . . .

 

Cường bạo tàn nhẫn như vậy kéo dài thật lâu, lúc đầu Tô Tử Hàng còn giãy dụa và chửi rủa kịch liệt, cuối cùng im lặng không nói gì nữa. Trong màn hình chỉ còn truyền ra những tiếng thở dốc ồ ồ của mấy gã đàn ông kia.

 

Ánh mắt Tô Tử Hàng hoàn toàn mất đi trọng tâm, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài biển rộng xa xa, thỉnh thoảng bởi vì quá đau đớn mà không tự chủ được co quắp thân thể một cái.

 

Từ đầu đến cuối, hắn không hề chảy một giọt nước mắt, chỉ có đôi môi bị cắn hiện lên một loạt dấu răng, máu liên tục chảy xuống từ những vết thương.

 

Cũng không biết qua thêm bao lâu, phía bên kia biệt thự đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân.

 

Tô Tử Hàng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, có vẻ như nhận ra người kia, trong cổ họng khẽ phát ra tiếng nói khàn khàn: “Giết tôi. . . . . .”

 

“Giết . . . . . Giết tôi đi. . . . . . Thiệu tiên sinh. . . . . .”

 

Vừa nói xong, đột nhiên vang lên một trận tiếng súng đinh tai nhức óc, Tô Tử Hàng bị bắn vào tim, trên ngực lập tức phun ra máu tươi.

 

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. . . . . .

 

Năm tiếng súng liên tiếp vang lên, bốn gã đàn ông cường bạo hắn cũng bị bắn xuyên tim, bọn chúng khiếp sợ lăn đùng ra đất.

 

Sau khi người nọ nổ súng xử lý xong tất cả, tiếng bước chân liền dần dần rời xa.

 

Chờ sau khi tất cả yên lặng trở lại, Tô Tử Hàng đột nhiên mở mắt, kéo lê thân thể chật vật, chậm rãi bò hơn hai mét, máu trào ra từ ngực tạo thành một vệt máu dài trên mặt đất

 

Cuối cùng, hắn nhìn về phía camera, nhìn thẳng vào ống kính, nhỏ giọng mở miệng nói: “An. . . . . An Dương. . . . . .”

 

“Thật. . . . . . Xin. . . . . . Lỗi. . . . . .”

 

Bởi vì đối diện ngay trước camera, khuôn mặt của hắn hiện lên vô cùng rõ ràng, trên mặt đầy máu đã không còn nhìn ra vẻ mặt gì, chỉ có đôi mắt vẫn đen nhánh và sáng ngời như cũ.

 

Trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi, còn có nỗi đau khi sắp vĩnh biệt người mình yêu.

 

“Xin. . . . . . Lỗi. . . . . .”

 

Hắn cúi đầu lặp lại lời này, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

 

Đoạn ghi hình kết thúc ở hình ảnh Tô Tử Hàng ngã xuống trong vũng máu.

 

25 thoughts on “Y Sinh Thế Gia – 73 (1)

  1. maichan (๑¯◡¯๑) 26/04/2013 at 09:18 Reply

    ┬_┬ Bi kịch quá! Haizz, chương này đáng sợ nhất trong toàn bộ câu chuyện.

    Like

  2. Tiểu Quyên 26/04/2013 at 09:23 Reply

    coi chương này thấy tội anh tử hàng quá , sao cha của canh lại ác như vậy

    Like

  3. Huyền TH 26/04/2013 at 09:36 Reply

    Chỉ có thể nói 1 câu: Tô Tử Hàng quá tuyệt vời.

    Like

  4. longduonglo93 26/04/2013 at 11:51 Reply

    khóc mà! không thể chịu nổi! An Dương sao lại xem hết chứ?
    thật khổ thân anh í!

    Like

    • Nana 27/04/2013 at 09:55 Reply

      Không xem cũng phải xem ọ__ọ

      Like

  5. pelisa2010 26/04/2013 at 13:06 Reply

    Ôi má ơiiiii!!!!! Tội nghiệp Anh Hàng quá à!!!! Bị hành hạ tới như vậy, làm nhục tới như vậy :(( An Dương, tên này cũng quá sức tàn nhẫn! Chắc chắn hắn ngồi xem tất cả mọi chuyện! Sao lại để người hắn yêu bị tới như vậy chứ???? Quá nhẫn tâm mà :((

    Liked by 1 person

    • Nana 27/04/2013 at 09:56 Reply

      Ec, tại chưa up phần sau nên nàng hiểu lầm ảnh thôi T^T

      Like

  6. Quinn 26/04/2013 at 13:48 Reply

    trời ơi tội nghiệp anh Tử Hàng quá…anh An Dương cũng khổ, xem những hình ảnh về người yêu như thế mà không có cảm xúc gì,chắc anh ý là không đau vì quá đau !!!
    mà ko biết Thiệu ca có làm sao không khi bố anh ý đối xử với người iu anh Dương như vậy….đừng làm vậy mà….hic hic hic
    tiếp tục ngóng…………………

    Like

  7. Kellyangel1006 26/04/2013 at 13:58 Reply

    Hjx. .tôi nghiệp hang ca wa ak chưng nao thj co chuong tjp theo ta. .m0ng chờ wa dj

    Like

  8. hoahalan 26/04/2013 at 16:17 Reply

    Hix, dừng đúng đoạn hay ah, Đọc đoạn này thấy thương cho Tô Tử Hàng và An Dương quá, cũng may mà ta đã đọc hết Trọng sinh chi huyên đệ tình thâm, k thì khó chịu chết đi đc

    Like

    • Nana 27/04/2013 at 09:57 Reply

      Đọc rồi spoil cho ta chút đc không nàng : ) Ta chưa đọc nữa >_>

      Like

      • banhbaomummim 27/04/2013 at 13:29 Reply

        Lan dau em com, doc lau oy ma bay gio moi com, an duong chet tai nan may bay 27 nam sau an duong dau thai lam canh sat gap lai to tu hang cung la canh sat nam vung trong to chuc xa hoi den,sr em com bang dien thoai nen khong viet co dau dc

        Like

  9. Lam Ngọc Cẩn 26/04/2013 at 18:58 Reply

    Quả nhiên là bi kịch

    Like

  10. Tử Mộc 27/04/2013 at 07:28 Reply

    Không bit mỗi lần ngồi xem An Dương lại đau lòng đến thế nào đây. Hix… Thương anh Hàng, mà lại càng thương An Dương, dù sao người sống vẫn sẽ đau lòng mãi..o(>﹏<)o

    Like

    • Nana 27/04/2013 at 09:59 Reply

      Ừ, người chết rồi thì đâu còn biết gì nữa, nhưng người sống sẽ phải mang theo kí ức này mãi mãi.

      Like

      • Tử Mộc 27/04/2013 at 20:39 Reply

        Ừa… Bộ này An Dương với Tử Hàng quá BE, làm cho kết thúc dù mĩ mãn nhưng vẫn còn tiếc nuối. Hức…

        Like

  11. Amex 27/04/2013 at 09:12 Reply

    An Duong dang chet! Cau cho troi dat bam vam han ra! De cho nguoi yeu minh nhat doi bi nhu vay vi minh ma ko nho mot giot nuoc mat that dang cam gian! Nhung ke nhu the khong dnag ton tai tren coi doi nay!!!!!

    Liked by 1 person

    • Nana 27/04/2013 at 09:57 Reply

      ec, nàng ơi, hiểu lầm ảnh rùi…

      Like

  12. anhcung1292 27/04/2013 at 22:09 Reply

    đọc mà thấy đau lòng quá:(

    Like

  13. […] | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 (1) | 73 (2) […]

    Like

  14. shiren2912 20/05/2013 at 07:37 Reply

    Mợ nó, ta định coi hết truyện rồi com 1 lần luôn là chịu không nổi (ノಠ益ಠ)
    TMD, sao anh Hàng lại bị bọn diễn viên quần chúng ết êm thế này :((
    Oaoaoa, tui hận :((

    Liked by 1 person

    • Nana 20/05/2013 at 08:11 Reply

      Chắc ngược giùm phần mấy nhân vật chính luôn (_ _!)

      Like

  15. Tạc Mao Mèo June 19/02/2014 at 07:54 Reply

    Đọc xong chỉ thốt lên dc 3 chữ “Ôi trời ơi!”

    Like

  16. Ám Dạ 21/09/2018 at 10:18 Reply

    Tàn nhẫn mà huhuhu
    Thật mong có một hệ liệt cho a Hàng trọng sinh về vs a Dương :( :( :(

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫