Tổ trọng án ~ Chương 1

Sáng sớm ngày chủ nhật, ông Tài theo thói quen ra công viên gần nhà chạy bộ vài vòng để giữ sức khỏe.

Chạy được một đoạn, ông phát hiện trên mặt đường có dòng nước màu đỏ thẩm tràn ra từ bãi cỏ gần đó. Xuất phát từ tính hiếu kỳ, ông lần theo vệt nước. Đằng sau một bụi cây nhỏ gần đó, ông thấy có một bao tải lớn. Bên cạnh là một con chó hoang đang dùng mõm bới vật gì đó trong bao ra, ông dùng tay xua con chó đi. Lại gần, ông thấy nửa cái đầu người lộ ra bên ngoài, bên trên có nhiều vết thương do bị cắn xé.

——–

Mau nghe điện thoại… Mau nghe điện thoại…

Thắng dùng tay sờ soạng mặt bàn kế giường ngủ của mình:

– Xin chào!

– Sếp! Rời giường thôi. Có án mạng.

– Ừmmm… Biết rồi… Ở đâu?

– Công viên XXX.

– Ờ, lát gặp.

Cúp điện thoại, xoay người nằm sấp lại, Thắng hí mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường:

– Mợ nó, mới 5 giờ sáng. Muốn giết người cũng phải chờ đến giờ hành chánh chứ! – Rồi Thắng lảo đảo đi vào phòng tắm.

———

15 phút sau, tại công viên XXX…

– Ai phát hiện ra nạn nhân? – Vừa bước xuống xe, Thắng đã thấy thuộc cấp của mình chạy tới để báo cáo tình hình.

– Là một người dân trong khu này, sáng nay ông ấy đi chạy bộ thì phát hiện có vết máu loan ra đường rồi sau đó phát hiện xác chết được nhét trong bao tải.

– Nạn nhân là ai?

– Do không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định được danh tính cụ thể. Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ thì nạn nhân là nam, khoảng 30-35 tuổi, trên người có nhiều vết thương, đặc biệt là trên mặt có nhiều vết cắn xé, chắc là do lũ chó hoang làm. Thời gian tử vong là vào khoảng 15-24 giờ trước. Nguyên nhân tử vong theo dự đoán sơ bộ là do bị vật nặng đập vào sau đầu, còn hung khí là gì thì phải chờ khám nghiệm kỹ hơn mới biết.

– Đã cho người kiểm tra xung quanh và tìm nhân chứng chưa?

– Dạ rồi ạ.

– Cho người đi thu thập những thông báo mất tích trong vòng 48-72 giờ qua, còn nữa, cho người mua giúp tôi phần ăn sáng.

– Dạ.

Thắng đi về phía dãy băng cách ly hiện trường, liền thấy một nhân viên cảnh sát đang kéo một nhân viên cảnh sát khác đi ra, người kia thì đang quơ tay múa chân kháng cự.

Thắng đi lại gần hỏi:

– Chuyện gì vậy?

– Dạ thưa sếp, cậu ta không phải là nhân viên cảnh sát mà là ký giả, trà trộn vào đây để đưa tin.

Thắng nhíu mày nhìn đồng phục trên người vị cảnh sát giả kia, hỏi:

– Cậu kiếm đâu ra đồng phục này?

– Tôi đặt mua trên mạng.

– Chậc, trên mạng cũng có bán những thứ này sao? Hay thật! Thôi dẫn đi đi.

– Dạ. – Viên cảnh sát kéo người thanh niên kia đi – Còn không đi mau? Tôi kiện anh tội giả dạng cảnh sát bây giờ!

– Ít ra cũng trả máy chụp hình cho tôi chứ! Này… Này…

Thắng nhu nhu huyệt thái dương: “Sáng sớm mà gặp chuyện gì không đâu.”

Còn chưa kịp bước qua dãy băng cách ly hiện trường, Thắng đã bị một người khác túm lấy cổ áo, hét:

– Ba tôi đâu? Ông ấy bị là sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra?

Những cảnh sát gần đó nhanh chóng tiến đến kéo người đàn ông lạ mặt kia ra. Sau khi được tách ra, Thắng cúi người thở dốc, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang không ngừng giãy giụa trong sự kìm hãm của 4-5 cảnh sát khác:

– Này! Anh lên cơn điên gì thế?

– Ba tôi đâu?

– Ba anh là ai?

– Quyền, sao con ở đây? – Một âm thanh từ sau lưng người đàn ông kia vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó.

– Ba! – Lúc này mấy nhân viên cảnh sát cũng đã thả Quyền ra, Quyền vội chạy đến chỗ ba mình – Ba không sao chứ?

– Không. Sao con lại tới đây?

– Con được cảnh sát gọi điện đến báo, họ bảo ba bị gì đó, rồi còn hiện trường án mạng, có cả xác chết nữa, nên con vội chạy đến đây.

Một nhân viên gần đó nói nhỏ với Thắng:

– Đó là ông Nguyễn Văn Tài, người phát hiện ra xác chết. Lúc cảnh sát đến hiện trường thì thấy ông có triệu chứng hen suyễn nhẹ nên đã gọi báo người nhà. Chắc là con ông ta nghe không rõ đã vội chạy đến đây.

– Ừm. Coi như tôi xui xẻo vậy. Các cậu tiếp tục công việc của mình đi.

– Dạ!

———

Đang đi đến nơi phát hiện xác nạn nhân, Thắng thấy trong bụi cây gần đó có bóng người, liền cảnh giác đi về phía đó.

Vén bụi cây ra, Thắng thấy một thanh niên đang ngồi xổm ở một gốc cây nhìn gì đó. Thắng nhanh chóng bước lại gần, vỗ vai người nọ. Người thanh niên quay đầu lại, nhìn Thắng với ánh mắt khó hiểu.

Thắng lên tiếng:

– Xin chào, tôi là cảnh sát phụ trách ở đây. Cậu không được phép vào đây, đây là khu vực cấm.

– Tôi là nhân viên bên Tổ giám định, trực thuộc Tổ trọng án, tên là Trần Minh Hoàng. Đây là thẻ của tôi.

Người thanh niên trước mặt chỉ khoảng 17-18 tuổi, vậy mà dám nhận mình là nhân viên giám định của Tổ trọng án. Hừ, thanh niên thời nay thật thích nói dối.

– Chậc, oắt con như cậu mà cũng đòi là nhân viên giám định? Còn cái này, đừng nói là đặt mua trên mạng nha? Đúng là trên mạng cái gì cũng có bán. – Thắng dùng một tay gãi gãi đầu, tay kia quơ quơ trước mặt Hoàng – Này cậu, làm ơn đi ra khỏi khu vực này trước khi tôi nổi quạu.

– Tôi thật sự là nhân viên bên bộ phận giám định mà. Anh coi kĩ lại đi.

– Tôi bực rồi đó, cậu nhanh chóng rời đi cho. – Nói xong, Thắng cầm lấy cánh tay Hoàng, kéo đi.

– Này, anh thả tôi ra, này, nghe không hả?… – Vừa bị lôi đi, Hoàng vừa la ầm lên.

Sau khi thảy người kia ra khỏi dãy băng cách ly hiện trường, Thắng nhìn người té ngồi dưới đất nói:

– Về nhà mà chơi game đi. Đừng quanh quẩn ở đây nữa, nếu không tôi sẽ kiện cậu tội giả mạo nhân viên điều tra và phá hoại hiện trường đó.

Hoàng ngồi trên mặt đất, dùng tay xoa xoa chỗ bị người nọ thô bạo nắm lấy lúc nãy:

– Con hà mã nhà anh, tôi mới là người đi kiện anh.

– Cái thằng này…

– Có chuyện gì vậy? – Bỗng một âm thanh từ phía sau Thắng vang lên.

– A? Chào sếp. Không có gì đâu. – Thắng quay lại, hơi cúi người chào người đàn ông trung niên mới xuất  hiện. Thân hình ông ta rất cao lớn và săn chắc, làn da ngâm đen do phơi nắng lâu ngày, đối lập hoàn toàn với chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng mặc trên người.

Ông tiến về phía cả hai, rồi nhíu mày nhìn người đang cúi đầu ngồi trên mặt đất, đang không ngừng xoa xoa tay mình, bỗng ông tiến lên:

– Minh Hoàng?

– A? – Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên – Bác Mạnh?

– Đúng là cháu rồi. Sao lại ngồi đây?

Cậu ngồi xếp bằng trên mặt đất, khẽ liếc cái người đang ngạc nhiên pha chút lo sợ kia, rồi ngước mặt lên nhìn ông Mạnh:

– Chào bác, cháu mới bị một tên tâm thần đuổi ra đây.

– Hả?

Thắng đứng ở phía sau lưng sếp mình, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hoàng, thầm nghĩ: “Cái thằng ranh con này…”

Hoàng đứng lên, phủi phủi đất và cỏ trên người mình:

– Cháu mới được bổ nhiệm vào Tổ trọng án của Thành phố. Ngày đầu tiên đi làm liền nhận được tin báo có án mạng. Ai ngờ đến hiện trường lại gặp một con chó điên, nó rượt cháu chạy ra tới đây. May là nhờ vị cảnh sát này đuổi hộ.

– Chứ không phải tên tâm thần nào sao? – Ông nhíu mày nghi hoặc nhìn cả hai.

– Không có gì ạ. Đây là ai vậy bác?

– Đúng rồi. Anh Thắng, đây là đứa cháu bên ngoại mà tôi đã nhắc tới vài ngày trước, Trần Minh Hoàng. Nó mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, cậu hãy chỉ bảo nó thêm. – Lúc này ông Mạnh mới nhớ ra bên cạnh còn có một thuộc  cấp của mình, bèn giới thiệu cả hai với nhau – Còn đây là Nguyễn Anh Thắng, tổ trưởng Tổ trọng án, cháu cứ đi theo cậu ta mà học hỏi thêm kinh nghiệm.

– Dạ. – Hoàng mỉm cười bước lên phía trước, đưa tay ra trước mặt Thắng – Xin chào, tôi là Minh Hoàng, rất vui được làm quen với anh.

Thắng cứng ngắc đưa tay về phía trước, khẽ chạm vào bàn tay đối phương liền nhanh chóng rút tay về:

– Xin chào, rất hân hạnh được làm quen.

Lúc này, Thắng đang thầm ảo não trong lòng: “Kì này tiêu rồi, chưa nói đến vị papa của thằng nhóc này là quan chức cấp cao trong chính phủ, nội ông bác này thôi đã đủ mệt rồi. Anh Thắng, hôm nay mày bị làm sao thế, tự nhiên đi rước họa vào thân, không phải sáng giờ mày đã nhẫn nhịn rất tốt sao, thêm một người có chết ai đâu…”

– Được rồi, chúng ta đi xem xét hiện trường đi. – Âm thanh của ông Mạnh vang lên cắt đứt dòng tự vấn của Thắng.

Cả ba đi đến nơi phát hiện ra xác chết.

——–

– Xung quanh rất trống trải, rất dễ phát hiện. Sao hung thủ lại vứt nó ở đây? – Thắng dùng ngón trỏ, gõ nhẹ lên môi mình, nhìn một lượt xung quanh nơi phát hiện xác chết.

– Bình thường công viên này buổi tối có rất nhiều người, không thể vứt xác ở đây vào buổi tối, thời gian hung thủ đem xác vứt ở đây khoảng 1-4 giờ sáng. Hôm qua ở khu vực này có mưa nhẹ, lẽ ra phải phát hiện dấu chân hay dấu vết kéo lê chứ? – Hoàng ngồi xuống xem xét bãi cỏ xung quanh.

– Có lẽ nào hung thủ dùng xe chở vào đây? – Một thuộc cấp của Thắng lên tiếng.

– Cái đó thì không thể. Công viên cấm xe chạy vào, hơn thế, đây là góc chết phía trong, muốn vào tận đây phải đi ngang qua cổng, mà chỗ đó lúc nào cũng có bảo vệ. – Một thuộc cấp khác bác bỏ.

– Vậy thì vác lên vai, đi ngang qua bảo vệ, vào đây vứt xác, rồi lượn vài vòng, đi ra về như mới tập thể dục xong? – Cả hai bắt đầu tranh luận với nhau.

– Đêm hôm khuya khoắc, chạy vô công viên tập thể dục là đủ khiến người ta chú ý, còn vác theo vật nặng trên vai, như vậy chẳng khác nào làm người ta nghi ngờ.

– Cái này…

– Được rồi. – Thắng nhíu mày nhìn mấy thuộc cấp của mình tranh luận – Có phát hiện gì khả nghi gần hiện trường không?

– Đã cho người phong tỏa toàn bộ công viên và tiến hành lấy lời khai người dân khu vực lân cận, hiện chưa phát hiện điều gì khả nghi.

– Các cậu tiếp tục điều tra, tôi đến phòng pháp y coi một chút.

– Dạ.

– Chờ đã. – Ông Mạnh gọi Thắng lại – Cậu mang thằng nhóc này theo luôn, nó rất có ích.

Nhìn sang Hoàng đang quỳ gối bới  đất gần bụi cây, Thắng nhíu mày:

– Cậu ta? Giám đốc, tôi không phải người trông trẻ!

– Đây là lệnh.

– … Rõ.

——

Tại phòng pháp y…

– Chào người đẹp, cái xác lúc sáng chúng tôi đem đến thế nào rồi? – Thắng đứng ở bàn làm việc một nhân viên nữ, cười nói với cô ta.

– Mới sáng sớm là chạy tới hỏi thăm xác chết. Bác sĩ Định đang xử lý trong phòng mổ. Í, ai đây?

Thắng quay lại phía sau, phát hiện Hoàng đang đứng ngắm mấy tiêu bản trên tường:

– Này, đừng đụng vào những thứ đó nếu cậu còn muốn toàn mạng ra khỏi đây!

– Sao vậy?

– Cái đó là báu vật của tên biến thái kia, cậu đừng đụng vào, không là… – Một con dao phẫu thuật sáng bóng kề ngay cổ Thắng khiến anh không dám nhúc nhích.

– Hí hí. . . lâu lắm không gặp mà tật xấu của cậu vẫn như xưa. – Một âm thanh lành lạnh, có phần tinh nghịch vang lên phía sau Thắng – Cậu vừa nói gì đó?

– A… giỡn chút thôi mà.

– Hí hí. . . Đi làm là không được đem người yêu theo đâu nha.

– Cậu nói ai?

– Kìa, người yêu bé nhỏ của cậu.

– Cậu điên à, nhân viên bộ phận giám định của tôi đó.

– Trước sau gì cũng vậy thôi.

– . . .

– Đúng rồi, tôi đang tìm cậu đây. Tôi vừa phát hiện điều rất thú vị từ xác chết kia. Hí hí. . .

– . . . Cậu mà còn cười ‘hí hí. . .’ nữa là tôi kêu sở thú y xuống xích con ngựa vằn là cậu vào sở thú ngay lập tức đó.

– Tôi cứ cười đó, cậu làm gì được tôi?

– À, cái này là tiêu bản của cái gì vậy? – Bỗng Hoàng lên tiếng hỏi.

– A? Cái này hả? Là tiêu bản biểu bì của một người chết vì nhiễm phóng xạ. – Định quay sang mỉm cười với Hoàng – Chào cậu, tôi là Lê Thiên Định, bác sĩ pháp y ở đây. Còn cậu?

– Trần Minh Hoàng. Rất vui được gặp anh.

– Rất vui được gặp cậu.

– Được rồi, nói vấn đề chính đi. – Thắng lên tiếng.

– Nạn nhân mang trong người một chủng virus lạ, có thể đó mới chính là nguyên nhân chính gây tử vong. Tôi nghi nó có thể lây lan trong cộng đồng nên đã gửi mẫu qua viện dịch tễ để kiểm tra thêm.

– Virus lạ?

– Lây lan trong cộng đồng?

Cả hai cùng lên tiếng.

 

8 thoughts on “Tổ trọng án ~ Chương 1

  1. […] 1 – 2 – 3 – 4 – 5 […]

    Like

  2. Aki 13/08/2013 at 00:29 Reply

    Công – Thắng, thụ – Hoàng?
    Cầu thể loại chi tiết, độ dài, abcxyz… =w=

    Like

    • Mika 13/08/2013 at 08:09 Reply

      Ừm, mọi thứ có thể thay đổi vì mình mới nghĩ xong vụ án thứ 2 à (*´▽`*)
      Như tên gọi, thể loại trinh thám, phá án a, trước giờ t chỉ trung thành với 1×1 cho nên nó là 1×1 a, t ko thích BE hay SE, cả OE nữa, cho nên nó HE a, còn công thụ thì chưa xác định a, t còn đang trong quá trình xây dựng, độ dài thì tùy thuộc vào số lượng vụ án t có thể nghĩ ra (*´▽`*)

      Like

      • Aki 13/08/2013 at 11:55 Reply

        Chưa xác định công thụ thì đọc hồi hộp lắm, oa *mếu*
        p/s: chương 1 khá hay, tiếp tục phát huy nha =v=

        Like

      • Mika 14/08/2013 at 23:03 Reply

        dự định công thụ là như thế, nhưng cũng ko chắc vì mình vừa viết vừa sửa ^^
        tks c ^^

        Like

      • Aki 19/08/2013 at 14:23 Reply

        Mong là truyện ấm áp không ngược =v=

        Like

        • Mika 21/08/2013 at 18:41 Reply

          mình cũng ko thích ngược nên chắc ko ngược đâu >_<

          Like

      • Aki 21/08/2013 at 23:48 Reply

        Toẹt vời ^3^

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫