TĐCVQTP 70

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 70

Tiết trời tháng bảy, mặc dù thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy oi bức vô cùng, cộng với tiếng ve không ngừng kêu trên cành cây, càng làm cho người ta không tự chủ mà cảm thấy phiền chán.

Trong sân trường đơn sơ, vài đứa trẻ không biết mệt mỏi rượt bắt vui đùa ầm ĩ với nhau, ở phía cuối sân có một thanh niên đang đi tới, người nọ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp với mái tóc ngắn mềm mại, trên người mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, quần jeans màu xanh, dưới chân là một đôi giầy thể thao, trên tay là một chồng sách bài tập. Tuy thời tiết nóng bức, trên trán của người thanh niên nọ cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng khóe miệng của y vẫn khẽ nhếch, mỉm cười rất nhu hòa, gió nhẹ lướt qua mái tóc ngắn của y, khiến cho buồn bực trong lòng cũng trở nên yên tĩnh lại.

Đứa nhỏ chạy ở phía trước nghịch ngợm làm cái mặt quỷ với đứa nhỏ đuổi theo phía sau, do quay đầu lại mà chạy nên nó đụng phải người thanh niên nọ đang từ bên kia đi tới. Người thanh niên nọ hiển nhiên cũng không tập trung, bị đứa nhỏ kia đụng phải liền lảo đảo, nhưng vẫn không quên đỡ đứa nhỏ để tránh cho nó ngã sấp xuống đất, nhưng sách bài tập trong tay lại bất hạnh rơi hết xuống mặt đất. Đứa nhỏ chạy ở phía sau đuổi kịp, thấy bạn đụng phải thầy liền sợ tới mức đứng yên, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

Người thanh niên nọ cố gắng đứng thẳng thân thể, ổn định đôi chân hơi run run của mình, nhìn hai đứa nhỏ đang cúi thấp đầu trước mặt, trên khuôn mặt có chút tái nhợt hiện lên nụ cười ôn hòa, sờ sờ đầu của bọn chúng nói: “Giúp thầy nhặt vở lên được không?”

Hai đứa nhỏ nghe thấy âm thanh của y vẫn ôn hòa, liền vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn y, thấy khuôn mặt tươi cười của y, chúng biết là thầy không tức giận, cho nên cũng cao hứng cười rộ lên, vội vàng nhặt vở lên, đưa cho y.

“Cảm ơn, về sau đi đường phải cẩn thận một chút, biết không?” Sắc mặt người thanh niên vẫn nhu hòa nói.

“Đã biết, thưa thầy.” Hai đứa nhỏ đứng thẳng tắp, lớn tiếng trả lời.

Người thanh niên nhìn hai đứa nhóc chạy về phía trước, sau đó cũng xoay người đi thẳng, nhưng cước bộ lại chậm hơn rất nhiều, mồ hôi lấm tấm trên trán đã trở thành giọt lớn giọt lớn thay nhau trượt xuống, lông mày của y cũng hơi nhăn lại.

“Thầy Phạm, sao vậy, thân thể lại không thoải mái sao?” Một cô gái trẻ tuổi mở cửa văn phòng, trong tay cũng cầm một quyển sách, nhìn thấy tình huống của người thanh niên, liền lo lắng chạy tới giúp đỡ y, thuận liền nhận lấy chồng sách bài tập trong tay y.

Cô gái khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, có mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt thanh tú, trên người là chiếc váy dài màu trắng, dưới chân mang một đôi giày xăng đan, cả người thoạt nhìn thực dịu dàng. Nhưng vẻ mặt của cô lại đầy lo lắng mà nhìn người thanh niên nọ.

“Không có việc gì, mới vừa rồi bị đứa nhỏ đụng trúng, chân có chút đau mà thôi, tôi cũng quen rồi.” Trên mặt người thanh niên vẫn hiện lên nụ cười nhu hòa như cũ, chỉ là trên khuôn mặt tái nhợt không ngừng đổ mồ hôi kia đã khiến cho người ta biết y chắc chắn là đang nhịn đau.

“Sao lại không cẩn thận như thế?” Trong âm thanh của cô gái có ý trách cứ, nhưng phần lớn là lo lắng và quan tâm.

Cô gái đỡ người thanh niên vào văn phòng ngồi xuống chỗ của y, đặt chồng sách trên tay xuống bàn, rồi rót một ly nước từ máy đun nước cho y.

“Tôi phải lên lớp, một mình thầy ở đây không sao chứ?” Cô gái lại cầm sách của mình lên, có chút lo lắng nhìn người thanh niên đang từ từ uống nước.

“Cảm ơn cô, cô Lưu. Tôi không sao, cô đi đi, đừng để trễ giờ!” Người thanh niên mỉm cười nói. Tuy cô gái vẫn còn lo lắng, nhưng đồng hồ trên tường cho cô biết thời gian không còn nhiều lắm, cuối cùng đành xoay người đi ra ngoài.

Người thanh niên nhìn cánh cửa được đóng lại, chậm rãi uống hết ly nước trong tay, rồi đặt nó qua một bên, sau đó cầm chồng sách bài tập kia qua xem, thỉnh thoảng lại dùng bút sửa vài chữ lên vở, vẻ mặt rất chăm chú. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trên người, thoạt nhìn như y được một tầng sáng màu vàng bao phủ vậy, ánh sáng chiếu lên làn da mặt trắng nõn mịn màng, khiến cho mắt thường có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ tinh tế trên đó.

Tiếng chuông vang lên, bên ngoài dần dần vang lên giọng nói trong trẻo của mấy đứa nhỏ, cửa văn phòng bị đẩy ra, cô gái lúc nãy bước vào, người thanh niên nọ cũng vừa vặn phê xong cuốn vở cuối cùng, ngẩng đầu cười cười với cô gái ngồi đối diện.

“Cần Văn, tan học rồi, thầy tự đi về được không? Hay là tôi đưa thầy về cho an tâm.” Cô gái vừa thu dọn đồ dùng trên bàn của mình vừa nói.

“Không cần đâu, Văn Tĩnh, tôi có thể tự về được, cũng không phải trẻ con, sao lại đi làm phiền cô như thế được.” Người thanh niên đứng lên nói.

“Vậy được rồi, thầy nhớ cẩn thận!” Cô gái lo lắng nói.

Người thanh niên gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, mặt trời vẫn chưa khuất bóng, lúc này mới bốn giờ rưỡi chiều, trường học mới vừa rồi còn náo nhiệt đã lập tức trở nên yên tĩnh, bọn nhỏ đều đã về nhà.

Người thanh niên từ từ bước đi, trong tay cầm một cái túi, thỉnh thoảng lại chào hỏi với người ven đường, trên mặt vẫn lộ nụ cười  ưu nhã, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm.

Sau khi người thanh niên đi qua, mấy ông lão bà lão ngồi ở trong phòng liền lên tiếng đàm luận với nhau.

“Phải công nhận, thầy Phạm lớn lên nhìn rất được!”

“Đáng tiếc là thân thể không tốt, nghe nói cậu ta bị tai nạn xe cộ nên hôn mê hơn hai năm ở bệnh viện, hiện tại thân thể vẫn chưa khỏe hẳn.”

“Thật là đứa nhỏ đáng thương, nhưng may mà người tông phải nó coi như có lương tâm, thanh toán toàn bộ tiền thuốc men, nếu không, lấy tình hình kinh tế của Phạm gia mà nói, làm sao chịu nổi.”

“Hừ, này có là gì, những tài xế kia chính là xằng bậy mới có thể đụng trúng người ta, khiến một đứa nhỏ tốt như vậy hôn mê hơn hai năm mới tỉnh lại.” Một âm thanh tức giận vang lên.

“Ai, nghe nói thầy Phạm còn chưa kết hôn thì phải?”

“Không phải nói cô Lưu và cậu ta là một đôi sao?”

“Cô Lưu sao, đó cũng là một đứa trẻ tốt.”

“…”

Trong khi những người đó vẫn không ngừng thảo luận, người thanh niên được gọi là Phạm Cần Văn kia đã đi xa. Không bao lâu, y liền đi tới trước một căn nhà hai tầng, trước cửa có một đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi đang đùa giỡn, khi nhìn thấy y, liền cao hứng chạy tới.

“Chú, chú về rồi.” Đứa nhỏ rất nhanh nhẹn, tiến lên giữ chặt tay của người thanh niên.

“Tiểu Lỗi ngoan, bà nội đâu rồi?” Người thanh niên cầm tay nó đi vào trong nhà.

“Bà nội đang nấu cơm.” Đứa nhỏ ngửa đầu nhìn khuôn mặt nhu hòa của người thanh niên, trong mắt đầy vui thích.

Người thanh niên dắt theo đứa nhỏ, đi đến phòng bếp, bên trong có một người phụ nữ đang đứng, người thanh niên liền hô: “Mẹ, con về rồi.”

Người phụ nữ kia xoay người lại, nhìn thấy người thanh niên, cười nói: “Về rồi sao, con đi nghỉ trước đi, cơm lập tức làm xong.”

Người thanh niên đi tới, nói: “Mẹ, để con giúp mẹ một tay.” Đứa nhỏ thấy thế, cũng nói: “Bà nội, Tiểu Lỗi cũng muốn giúp.”

Người phụ nữ kia vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy con trai của mình đã bắt tay vào làm, đành phải theo ý y, chính là nụ cười trên mặt rõ ràng càng vui vẻ hơn.

Không bao lâu sau, cơm chiều liền được chuẩn bị xong, món rau xào nhà nông đơn giản, cùng cơm trắng thơm ngát. Dọn cơm lên bàn xong, không bao lâu lại có người quay về, là một đôi vợ chồng còn khá trẻ, người nam lớn hơn người thanh niên nọ khoảng vài tuổi. Tiểu Lỗi liền xông lên ôm lấy bọn họ, thân thiết kêu: “Ba, mẹ.”

“Anh hai, chị dâu, rửa tay ăn cơm đi.” Người thanh niên cười nói.

Lúc này từ bên ngoài có thêm một người đàn ông trung niên đi vào, trên vai vác theo cây cuốc, người thanh niên vội vã bước lên phía trước, nhận lấy cây cuốc, nói: “Cha, rửa tay ăn cơm đi.”

Rất nhanh, mọi người trong nhà liền ngồi xuống bên cạnh bàn, thức ăn đơn giản nhưng mọi người lại ăn rất vui vẻ, đứa nhỏ cũng nhu thuận ăn cơm của mình, sau khi ăn cơm xong, cô gái trẻ tuổi thu dọn chén đũa, rồi mới ngồi ở trước cửa, cầm cây quạt hóng mát.

“Chú út, lúc nãy trên đường về chị có gặp Văn TĨnh, cô ấy nói hôm nay chú bị đứa nhỏ đụng phải, bây giờ đã khỏe chưa?” Cô gái lo lắng nhìn người thanh niên.

Người thanh niên cảm giác tầm mắt của mọi người trong nhà đều nhìn qua, liền cười cười trấn an, nói: “Em không sao, chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, có thể gây ra bao nhiêu lực.”

“Cần Văn, có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói, biết không?” Người phụ nữ trung niên lo lắng nói.

“Đã biết, mẹ.” Người thanh niên nắm lấy tay của mẹ mình, trấn an nói.

Lại là khu rừng kia, sơn động kia, không thấy rõ bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một người nam tử ngồi ở bên giường, trên giường có một người nằm trên đó. Người thanh niên nhìn không rõ dung mạo của người nọ, chỉ có thể nghe được một âm thanh không ngừng lặp lại, một âm thanh vô cùng bi thương.

“Văn nhi…”

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu ở trên người thanh niên nằm ở trên giường, có thể nhìn rõ người thanh niên này đang cau mày, rồi đột nhiên, người thanh niên mở to mắt ra, ngồi dậy, thở hổn hển.

Qua một lúc lâu, người thanh niên mới bình tĩnh trở lại, y xuống giường rót ly nước, rồi đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trong mắt từ từ hiện lên một tầng hơi nước.

Dương Quá…

Sáng sớm, người thanh niên đi tới trường, trên đường thỉnh thoảng có vài đứa nhỏ chạy qua, sau đó liền nghe thấy từng âm thanh trong trẻo của chúng: “Chào thầy Phạm.” Trên mặt người thanh niên vẫn lộ nụ cười ôn nhu, nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu chạy nhảy về phía trước.

Nơi này là một trường tiểu học, người thanh niên nọ chính là thầy giáo dạy toán của khối lớp năm, ba năm trước y bị tai nạn xe cộ, hôn mê hơn hai năm mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại phải tốn nửa năm để phục hồi, tai nạn năm đó suýt nữa đã làm cho chân của y bị liệt. Quãng thời gian hồi phục kia vô cùng thống khổ, y đều ráng nhịn, bởi vì không muốn nhìn thấy nước mắt của cha mẹ, cho nên y chỉ dùng ngắn ngủn nửa năm đã hồi phục, ngay cả bác sĩ cũng kinh hãi bội phục y.

Sau khi xuất viện, y xin làm thầy giáo tại thị trấn nhỏ của mình, ngày qua ngày trôi qua rất bình thường, nhưng ở cùng với gia đình, y cảm thấy cũng rất hạnh phúc. Chỉ là, ngẫu nhiên đêm khuya nằm mộng, y lại mộng thấy người nam tử làm cho y khắc cốt ghi tâm kia.

Không ai biết, trong khoảng thời gian hơn hai năm hôn mê này, y đã trở thành một người khác, y đã bước vào trong thế giới của một quyển sách, trở thành Võ Tu Văn, nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng xa lạ và quen thuộc xung quanh, còn có cha mẹ đã già hơn trước rất nhiều, y không dám xác định đó rốt cuộc là sự thật hay chỉ là ảo mộng nữa, cho nên không dám nói cho bất luận kẻ nào biết.

Đột nhiên, nụ cười trên mặt người thanh niên ngưng trọng, hét lớn: “Cẩn thận!”

Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang nắm tay đi tới, ở một phương hướng khác, một chiếc xe tải ba bánh đang chạy tới, đợi đến lúc người lái xe phát hiện ra mà phanh lại thì không còn kịp nữa, cô gái kia nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Phạm Cần Văn, nhìn thấy xe sắp đụng vào bọn họ, đồng tử liền mở to, theo phản xạ mà đẩy chàng trai ra.

Chàng trai té trên mặt đất, trơ mắt nhìn cô gái bị xe tông phải, té trên mặt đất không nhúc nhích, dưới thân là máu tươi đang dần lan rộng ra, chàng trai giống như bị dọa sợ, ngây ngốc không hề động. Phạm Cần Văn nhìn thấy thảm kịch phát sinh, liền tiến lên đỡ chàng trai dậy.

Chàng trai đẩy Phạm Cần Văn ra, bổ nhào đến bên cạnh cô gái, hắn vươn tay, muốn chạm vào cô gái nhưng lại không dám, bàn tay trở nên run rẩy, hắn khóc nức nở kêu lên: “Bà xã, bà xã, em… không sao chứ, đừng bỏ anh lại một mình…”

Trên mặt chàng trai đều là nước mắt, cả người tràn ngập khí tức bi thương và tuyệt vọng, làm cho mọi người chung quanh cũng không khỏi thở dài.

Người thanh niên ngơ ngác nhìn bọn họ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhìn chàng trai kia đầy bi thương và tuyệt vọng, trong lòng y cũng đau đớn vô cùng, sau đó y liền xoay người, chạy đi. Những biện minh trong lòng khi nhìn thấy một màn kia đều bị phá vỡ, Dương Quá, ngươi… có phải ngươi cũng đang rất tuyệt vọng và bi thương không…

Không để ý đến ánh mắt lo lắng của người qua đường, cũng không quan tâm đến đôi chân đau nhức của mình, y chạy nhanh về nhà, nhìn thấy cha mẹ chuẩn bị ra ngoài, y liền trực tiếp quỳ xuống.

“Cần Văn, con làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mau đứng lên, tại sao con lại khóc?” Người phụ nữ bị động tác của người thanh niên làm cho hoảng sợ, nhìn thấy y nước mắt ràn rụa, liền lo lắng hỏi.

“Có gì cũng từ từ mà nói, quỳ làm cái gì?” Người đàn ông trung niên trầm giọng nói.

“Cha, mẹ. Con phải đi, con xin lỗi, là con bất hiếu, không thể chiếu cố cho cha mẹ nữa.” Người thanh niên dùng ánh mắt kiên định nhìn cha mẹ mình.

“Con muốn đi đâu?” Cha y cau mày nhìn con trai mình.

“Con muốn đi tìm một người, có lẽ sẽ không trở về nữa. Thực xin lỗi, nhưng con nhất định phải đi.” Người thanh niên nhìn cha mình, trong ánh mắt có chút áy náy, nhưng phần lớn là kiên định.

“Con trai, con muốn đi tìm ai, tại sao lại có thể không quay về nữa?” Mẹ y khóc nức nở nói.

“Ba mẹ, làm sao vậy? Còn nữa, Cần Văn, anh nghe người khác nói em vừa khóc vừa chạy về nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại quỳ như thế?” Anh trai của y từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy tình cảnh này liền nhíu mày nói, hơi thở còn có chút dồn dập, xem ra cũng vừa chạy về.

“Mau khuyên nhủ em trai của con đi, nó nói muốn đi tìm người, sẽ không quay về nữa.” Mẹ y vội vàng kéo tay đứa con lớn nói.

“Cần Văn, sao lại như thế? Em muốn đi tìm người nào, để anh hai đi tìm với em.” Anh trai y vỗ vỗ tay mẹ mình trấn an, nhíu mày nhìn em trai.

Người thanh niên mấp máy môi, nói: “Hơn hai năm em hôn mê kia, kỳ thật là em sống tại thế giới kia, nơi đó…” Phạm Cần Văn chậm rãi kể lại cuộc sống bên kia, không chút giấu diếm, ba người kia vẫn im lặng lắng nghe y nói, nhưng sắc mặt lại dần trở nên rất khó coi.

Anh trai y trấn an cha mẹ, sau đó nhìn người thanh niên nói: “Cần Văn, cho dù điều em nói là sự thật, nhưng thời đại đó bất đồng với thời đại chúng ta, sao em đến đó được?”

“Nơi Trịnh Việt nhắc tới lúc trước chính là cơ hội duy nhất của em, em nhất định phải thử một lần.” Người thanh niên khẽ nói.

Ba người đứng đối diện vẫn im lặng, một lúc sau anh trai y nói: “Cần Văn, em đi thu dọn đồ đạc đi.”

Người thanh niên nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của cha mẹ mình, y rũ mắt xuống, cuối cùng xoay người đi vào phòng của mình. Nhưng y vừa đi vào phòng, cửa phòng liền vang lên tiếng răng rắc từ bên ngoài, người thanh niên cảm thấy không ổn, liền xoay người lại, quả nhiên, cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

“Cha, mẹ, anh hai, thả em ra ngoài.” Phạm Cần Văn nhanh chóng hô lên.

“Cần Văn, nhất định em đang hỗn loạn, chờ em suy nghĩ thông suốt, anh hai tự nhiên sẽ thả em ra.” Bên ngoài vang lên âm thanh của anh trai y.

Phạm Cần Văn nghe bên ngoài vang lên tiếng cha y thở dài và âm thanh khóc nức nở của mẹ y, trong lòng liền cảm thấy đau đớn, trong mắt cũng hiện lên một chút do dự và giãy dụa, nhưng cuối cùng cũng chuyển thành kiên định.

Đêm khuya, Phạm Cần Văn ngồi ở trước bàn đọc sách, đặt cây viết trong tay xuống, y để tờ giấy ngay ngắn ở trên bàn, sau đó cầm lấy balô ở trên giường vác lên lưng, y kéo cửa sổ ra, buông ra giường đã được cột chắc một đầu vào cạnh bàn xuống dưới, Phạm Cần Văn nắm lấy ra giường, cẩn thận tuột xuống dưới, may mà chỉ cao có hai tầng, cho nên không khó khăn lắm. Cuối cùng, người thanh niên cũng an toàn tiếp đất.

Ở trên đường cản lại một chiếc xe, sau đó y ngồi lên xe, nhìn thoáng qua ngôi nhà ở phía sau lần cuối, y nói nhỏ ở trong lòng: “Con xin lỗi!”

Giữa trưa hôm sau, Phạm Cần Văn rốt cuộc cũng đến được chân núi Lư Sơn, chân ẩn ẩn có chút đau, nhưng y vẫn kiên định đi về phía trước. Sơn động mà Trịnh Việt nhắc đến lúc trước, y đã sớm lên mạng điều tra một phen, bởi vì Trịnh Việt coi như là một quý tử nhà giàu, cho nên việc hắn mất tích được đưa tin rất nhiều, cuối cùng do không tìm được thi thể, mà bị dư luận ồn ào huyên náo một phen.

Thật vất vả y mới tìm được cái sơn động kia, ở trước cửa động có dựng một tấm bảng lớn, trên đó viết: “Khu vực nguy hiểm, cấm vào!” Chắc là sau sự kiện kia người ta cho dựng tấm bảng này để cảnh báo.

Trên mặt người thanh niên xuất hiện chút tươi cười, y không quan tâm đến tấm bảng kia mà trực tiếp đi vào. Dựa theo mô tả của Trịnh Việt lúc trước, cái hố sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng như thế nào mới có thể làm cho nó xuất hiện đây? Người thanh niên đi qua đi lại trong sơn động, nhưng vẫn không phát hiện cái hố sâu nào, y liền có chút buồn rầu suy tư.

Trong sơn động có chút hôn ám, người thanh niên vịn tay vào thành động mà đi, đột nhiên trên tay xuất hiện một trận đau đớn, người thanh niên còn chưa kịp phản ứng, mặt đất dưới chân đã biến mất, cả người liền rơi xuống phía dưới. Ngay sau khi người thanh niên biến mất, một giọt máu tươi xuất hiện ở chỗ thành động, sau đó chậm rãi biến mất.

16 thoughts on “TĐCVQTP 70

  1. […] | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 […]

    Like

  2. Yu Qiao 31/07/2014 at 14:32 Reply

    tem. ~(‾▿‾~)

    Like

    • Mika 31/07/2014 at 20:08 Reply

      gôm đủ 10 tem đi, tui đưa wà cho cô =)))))

      Like

      • Yu Qiao 01/08/2014 at 01:30 Reply

        vậy ta nhất định sẽ tranh thủ gom a~~~~~ XDXDXD có thể bật mí là quà gì hem a~~~~?

        Like

  3. tranh nhi 31/07/2014 at 15:35 Reply

    thương văn nhi quá ah

    Liked by 1 person

    • Mika 31/07/2014 at 20:07 Reply

      phải thương chủ nhà nha =)) thương chủ nhà mới ra đều đều mà xem a~~~~

      Liked by 1 person

  4. love_rain 31/07/2014 at 19:38 Reply

    cầu chap ;A; dừng thế này sao tui sống nổi *lăn lộn*

    Like

    • Mika 31/07/2014 at 20:07 Reply

      chờ đợi là hạnh phúc :3

      Like

  5. truongthithuytien1191 31/07/2014 at 20:11 Reply

    Không biết lần này Tu Văn xuyên hồn qua hay cả thân thể qua nữa đây?

    Like

    • Mika 31/07/2014 at 20:39 Reply

      xuyên cả người nha bạn ^^

      Like

  6. thuythuy 09/09/2014 at 22:17 Reply

    Truyện rất hay. Cám ơn bạn. Mong bạn sớm hoàn thành truyện này.
    Cố lên bạn nhé.

    Like

    • Mika 11/09/2014 at 13:35 Reply

      cám ơn bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm nhất có thể ^^

      Liked by 1 person

  7. Minh Trang 16/09/2014 at 06:40 Reply

    Bh có chươg mới vậy bạn?

    Like

  8. yamiryu735 13/10/2014 at 06:31 Reply

    Trời ơi tác giả ngược thân thụ quá đi, hết ốm yếu giờ lại đến di chứng tai nạn. Em nó đủ thảm =_=

    Like

  9. yentranh 02/03/2015 at 21:32 Reply

    Hôm nào tui đi tới đó liệu có rơi xuống hố rồi xuyên qua ?

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: