Sói Đi Thành Đôi – 8

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 8      

Hôm nay Khưu Dịch tan tầm muộn hơn bình thường, sợ về nhà bất tiện nên vào ký túc xá nhân viên tắm một cái, vừa dắt xe đi ra thì đụng phải Tiêu Mạn, Tiêu Mạn trực tiếp dùng xe cản trước mặt cậu: “Lên xe, chị đưa cậu về.”

“Không cần đâu, hôm nay cũng không lạnh.” Khưu Dịch ngồi trên xe, chân chống đất không nhúc nhích, bà chủ ngày nào cũng ở cùng nhân viên tới giờ này thật là liều mạng.

“Đừng nói nhảm nữa, lên đi.” Tiêu Mạn nhíu nhíu mày.

Khưu Dịch và Tiêu Mạn giằng co hai phút, Tiêu Mạn không có ý lái đi, Khưu Dịch đành phải ném xe đạp vào thùng xe lần nữa, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh tài xế.

“Có phải con gái đâu, sao lại không dứt khoát như thế,” Tiêu Mạn nhìn cậu một cái, “Cầm cái hộp lớn như vậy mà đạp xe kiểu gì.”

Khưu Dịch cười cười không lên tiếng, cái hộp cũng được cậu đặt ở thùng xe phía sau, là một chiếc xe đua điều khiển từ xa mua cho Khưu Ngạn, Khưu Ngạn mong nhớ chiếc xe này gần cả năm rồi.

“Quà tặng cho người ta hả?” Tiêu Mạn hỏi, “Quà tặng bạn gái?”

“Quà sinh nhật cho em trai em.” Khưu Dịch trả lời.

“Sinh nhật em trai à,” Tiêu Mạn cười cười, “Chị còn tưởng tặng bạn gái cơ.”

“Vâng.” Khưu Dịch đáp lời, Tiêu Mạn đại khái muốn hỏi cậu có bạn gái chưa, nhưng cậu lười giải thích thêm.

Đi ngang qua một siêu thị 24 giờ, Tiêu Mạn đột nhiên ngừng xe, ném một câu chờ tôi vài phút rồi xuống xe đi vào siêu thị.

Khưu Dịch nhíu mày, nhìn thời gian một chút, hôm nay về nhà muộn hơn bình thường, không biết bố ngủ hay chưa, tuy rằng bố mình cũng có thể tự đi vệ sinh rồi lên giường ngủ, nhưng Khưu Dịch đã quen về nhà giúp bố chuẩn bị đâu vào đấy.

Một lát sau, Tiêu Mạn xách theo cái túi đi ra từ siêu thị, sau khi lên xe thì đặt cái túi trước mặt Khưu Dịch: “Tặng cho em trai cậu, giờ này cũng không mua được thứ gì tốt, con nít chắc đều thích ăn sôcôla nhỉ.”

Khưu Dịch ngẩn người, do dự trong chốc lát rồi nhận lấy: “Cảm ơn chị Mạn.”

“Cảm ơn cái gì, tặng chút quà sinh nhật cho người thân của nhân viên là chuyện rất bình thường.” Tiêu Mạn cười nói.

Khi về đến nhà, đèn trong phòng bố đã tắt, Khưu Dịch nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bố đã nằm ở trên giường: “Bố buồn ngủ, con mau ngủ đi.”

“Vâng.” Khưu Dịch vẫn vào phòng chỉnh lại chăn cho bố rồi mới cầm xe điều khiển từ xa trở về phòng mình.

Hôm nay Khưu Ngạn ngoan ngoãn ngủ, chỉ là lúc Khưu Dịch tìm quần áo, nhóc vẫn nghe tiếng động mà tỉnh: “Anh hai.”

“Em ngủ đi.” Khưu Dịch cởi áo ra, thay một chiếc áo thun.

“Là quà của em hả?” Khưu Ngạn dụi dụi mắt, ngồi dậy mở đèn bàn nhỏ ở đầu giường.

“Không ngoan ngoãn ngủ thì không có quà gì hết,” Khưu Dịch cởi quần, tháo hộp đựng xe ra, đặt chiếc xe lên người Khưu Ngạn, “Cho nhìn chút đấy, ngày mai lại chơi tiếp.”

“Xe!” Khưu Ngạn lập tức hất chăn kêu to.

“Có ngủ hay không?” Khưu Dịch búng một cái vào đùi nhóc.

“Ngủ,” Khưu Ngạn lập tức rúc vào trong chăn, đưa tay rờ mó chiếc xe, “Ngày mai anh chơi với em nha?”

“Ngoan ngoãn ngủ một giấc rồi anh chơi với em.” Khưu Dịch tùy tiện rút một quyển sách trong giá sách, ngồi xuống bên bàn, vừa mở sách ra thì nhìn thấy cây bút đặt trên bàn, “Ở đâu có vậy?”

“Quà sinh nhật bạn em tặng em đó.” Khưu Ngạn đắc ý nói, còn nhấn mạnh chữ “bạn”.

“Ô,” Khưu Dịch buồn cười, nhìn nhóc một cái, “Em còn có bạn cơ đấy? Anh tưởng em chỉ có bạn cùng lớp và hàng xóm thôi chứ… Cây bút này không rẻ đâu, người bạn này mua quà cho em, gia đình người ta có biết không?”

“Bạn em không phải con nít đâu,” Khưu Ngạn thả chiếc xe xuống bên gối, dùng một tay vuốt vuốt, “Anh ấy lớn cỡ anh đó nha.”

“Lớn cỡ anh?” Khưu Dịch nhìn nhóc một cái, “Quen ở đâu?”

“Trên đường,” Khưu Ngạn nói, “Anh ấy tốt lắm, mấy ngày nữa anh ấy sẽ thi đấu, còn bảo anh dẫn em đi xem đó.”

“Thi đấu? Thi đấu cái gì?” Khưu Dịch ngồi xuống bên giường.

“Thi đấu tennis,” Khưu Ngạn thò tay ra ngoài chăn vẫy vẫy, “Anh hai, anh dẫn em đi nha?”

“Cuối tuần thì dẫn em đi được,” Nghe nói là thi đấu tennis, Khưu Dịch nhíu nhíu mày, “Bạn em tên gì?”

“Đại hổ tử,” Khưu Ngạn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, dường như nhìn ra Khưu Dịch không hài lòng, nhóc nhỏ giọng nói thêm một câu để lấy lòng, “Anh ấy còn nói mẹ rất đẹp…”

Khưu Dịch đứng bật dậy: “Em đưa người này về nhà?”

Khưu Ngạn run rẩy, nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu: “Anh hai em sai rồi, nhưng em chưa nói cho anh ấy biết em tên gì…”

Khưu Dịch kéo chăn ra: “Nhà em ở đâu người ta còn biết thì cần biết tên em làm gì nữa?”

“Em sai rồi,” Khưu Ngạn liên tục nói bằng giọng mũi, “Anh hai em sai rồi, em sai rồi, em không dám nữa…”

Khưu Dịch không nói gì, xoay người bước nhanh ra ngoài, đẩy cửa phòng ngủ của bố.

“Hôm nay Khưu Ngạn dẫn người về nhà?” Khưu Dịch đứng ở đầu giường, khom lưng nhìn bố mình.

“Ừ, dẫn theo một người bạn,” Bố Khưu mở mắt, “Có phải con mắng nó không?”

“Vẫn chưa, lát nữa mới xử nó,” Khưu Dịch cau mày, “Người đó tên gì? Làm nghề gì? Bố có biết không?”

“Làm nghề gì thì không biết, trông giống như học sinh, còn mặc quần áo thể thao, ở lại đây không bao lâu đã về rồi,” Bố Khưu thở dài, “Em trai con vui lắm nên bố không có hỏi nhiều…”

“Tên là gì?” Khưu Dịch hỏi.

“Đại… Đại hổ tử.” Bố Khưu ấp úng trả lời.

Khưu Dịch dựng thẳng ngón cái với ông: “Bố đúng là bố ruột của Khưu Ngạn.”

“Con đừng có như vậy, quản Khưu Ngạn nghiêm khắc quá, nó mới tám tuổi, chỉ là đứa con nít…”

“Bố à,” Khưu Dịch ngồi xổm xuống bên giường, “Không phải con nghiêm khắc, bình thường con không có ở nhà, chỉ có bố và Khưu Ngạn, bố lại già yếu bệnh tật, sức chiến đấu của hai người cộng lại nhân thêm mười cũng chỉ bằng một ngón tay của con, vậy mà dám tùy tiện dẫn một người quen ngoài đường về nhà, ngay cả tên cũng không biết, bố nói con yên tâm được sao?”

Bố Khưu im lặng một hồi rồi nặng nề thở dài, nhắm hai mắt lại: “Bố xin lỗi con.”

“Bố nói cái này làm gì,” Khưu Dịch kéo chăn đắp cho bố, “Được rồi bố ngủ đi.”

Lúc trở về phòng, Khưu Dịch thấy Khưu Ngạn không còn nằm trên giường, nhóc đang mặc áo ba lỗ quần cộc đứng úp mặt vô tường, đầu cúi gằm, nghe tiếng Khưu Dịch bước vào thì nghiêng đầu im lặng nhìn anh mình một cái.

“Em và đại hổ tử quen biết nhau thế nào?” Khưu Dịch choàng chiếc áo khoác nhỏ lên người Khưu Ngạn, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn thời gian trên điện thoại di động.

“Quen nhau khi trò chuyện trên đường.” Khưu Ngạn thấp giọng nói.

Khưu Dịch cau mày: “Sau đó em dẫn người ta về nhà?”

“Không có,” Khưu Ngạn dùng mu bàn tay chùi chùi mắt, “Em gọi điện thoại nói chuyện với anh ấy, anh ấy nghe nói sinh nhật em nên mới tới đây…”

“Gọi điện thoại?” Khưu Dịch đứng lên, “Dùng điện thoại của bố hả?”

“Vâng ạ.” Khưu Ngạn gật đầu.

Khưu Dịch đến phòng khách lấy điện thoại di động của bố, hôm nay chỉ gọi một cú điện thoại, là một dãy số chưa từng lưu bao giờ, Khưu Dịch lưu số này vào điện thoại của mình.

“Bạn học nhị bảo,” Khưu Dịch ngồi xổm xuống bên người Khưu Ngạn, ôm lấy nhóc, “Anh đã nói với em, không được tùy tiện dẫn người lạ về nhà, không được nói chuyện với người không quen biết trên đường, đúng không nào?”

“Em sai rồi.” Nước mắt của Khưu Ngạn rơi lã chã, từng giọt từng giọt đọng dưới cằm.

“Thế này đi,” Khưu Dịch dùng ngón tay quẹt nước mắt dưới cằm nhóc, “Lần sau em muốn đưa đại… đại… đại hổ tử này về nhà, cuối tuần anh ở nhà rồi hẵng đưa, thế nào? Anh cũng muốn nhìn thấy bạn của em.”

“Vâng ạ,” Khưu Ngạn dùng sức gật đầu, lại quay mặt nhìn Khưu Dịch, “Anh dẫn em đi xem anh ấy thi đấu là có thể nhìn thấy rồi.”

“Vậy phải cuối tuần anh mới có thời gian rảnh,” Khưu Dịch vỗ vỗ mông nhóc, “Rửa mặt đi ngủ đi.”

Còn hai ngày nữa là thi đấu, nhà thi đấu nằm ở thành phố này, không cần chạy ra bên ngoài.

Biên Nam thất vọng vô cùng, nhưng không hiểu sao Vạn Phi lại rất hưng phấn, lúc luyện tập làm quen với sân vận động, Vạn Phi hăng máu tung cú đập ngược về phía Biên Nam.

“Đánh trái tay!” Vạn Phi gào rú vung vợt, sau khi đánh xong lại rống lên, “Đẹp quá!”

Thừa dịp Vạn Phi đánh bóng lên lưới, Biên Nam đáp trả bằng một cú lốp bóng trái tay, Vạn Phi không bắt kịp, lại rống thêm tiếng nữa: “Quá đỉnh!”

“Đồ thần kinh.” Biên Nam nhỏ giọng mắng một câu, trên khán đài có không ít nhân viên đang làm việc, còn có cả con gái nữa, theo lý thì bọn họ huấn luyện hay thi đấu bị con gái vây xem là chuyện bình thường, nhưng phản ứng này của Vạn Phi làm cậu chịu không nổi.

Sau khi huấn luyện thay quần áo xong, Biên Nam nhịn không được nói một câu: “Hôm nay mày ăn shit hay sao mà hưng phấn vậy.”

“Ừ! Ăn đó!” Vạn Phi cười ha ha, sung sướng gật đầu, “Lần sau chia cho mày một ít.”

Biên Nam bất đắc dĩ nhìn Vạn Phi trong chốc lát: “Mày cứ như vậy, Hứa Nhị có bị mù cũng thấy chướng mắt…”

“Ê! Không được nói vậy nhá!” Vạn Phi không tức giận mà còn vui tươi hớn hở vỗ vai Biên Nam, “Biết vì sao tâm trạng của tao tốt như ăn trúng shit không!”

“Nhìn ra rồi,” Biên Nam vừa nhìn phản ứng của Vạn Phi là đoán được ngay, cậu tặc lưỡi, “Đồng ý tới xem mày thi đấu hả?”

“Chính xác!” Vạn Phi vỗ tay một cái, ném túi đựng vợt lên lưng, vui sướng ra khỏi phòng nghỉ.

Vạn Phi thật sự thích Hứa Nhị, hơn nữa còn thích đã lâu, tính đến mùa hè năm nay là được một năm rồi, không giống như Biên Nam, Biên Nam đối xử với Trương Hiểu Dung có thể xem là xưa nay chưa từng thấy, nhưng từ hôm bỏ rơi nhỏ ở đường dành riêng cho người đi bộ, cậu không còn để ý đến nhỏ nữa, Trương Hiểu Dung gửi tới vài tin nhắn, Biên Nam không trả lời cái nào.

Không có hứng thú. Đây là lý do Biên Nam tự tìm cho mình sau khi phân tích.

Vậy nên hôm thi đấu Vạn Phi vỗ vai cậu nói mày không hiểu cảm giác mong chờ này đâu, Biên Nam thành khẩn gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Nhưng mong chờ thì mong chờ, lúc Vạn Phi sắp ra sân, cậu chàng nhìn một vòng quanh khán đài cũng không thấy bóng dáng của Hứa Nhị.

“Mày có chắc nhỏ ấy đồng ý đến xem không?” Biên Nam cũng nhìn theo.

“Chắc mà,” Vạn Phi lấy tin nhắn ra cho Biên Nam nhìn, “Mẹ nó, chẳng lẽ nhỏ ấy không bằng cả đứa con nít!”

Biên Nam không nói gì, nhị bảo ấy thế mà tới thật, ngồi ở hàng thứ nhất trên khán đài, vừa nãy còn rất hăng hái vẫy tay với cậu.

Trước đó nhị bảo có gọi điện thoại cho Biên Nam, nói rằng anh hai nhóc đã dẫn nhóc tới sân thể dục, chẳng qua lúc này Biên Nam không có thời gian nhìn xem bên cạnh nhị bảo rốt cuộc là đại bảo nào.

Tâm trạng của Vạn Phi suy sụp rõ rệt, so với trạng thái như ăn shit lúc luyện tập trước đó phải nói là một trời một vực.

“Có lẽ là tới muộn, con gái là thế mà, không đến muộn nửa tiếng thì không thể hiện được mình là con gái,” Biên Nam vỗ vai Vạn Phi, “Chắc sẽ tới ngay thôi.”

“Ừ.” Vạn Phi buồn bực nói.

Trận đấu của Biên Nam và Vạn Phi diễn ra cùng lúc tại hai sân, lần này điểm tích lũy thấp, không có tuyển thủ nào quá dữ dằn.

Biên Nam chẳng lo lắng gì với trận đấu của mình, sau khi bắt đầu mới phát hiện đối thủ rất là yếu, cậu đánh xem như dễ dàng.

Thế nhưng tâm trạng của Vạn Phi lại khiến người ta lo lắng, nhân lúc nghỉ ngơi, Biên Nam qua xem thử Vạn Phi thi đấu ở sân bên, đối thủ của Vạn Phi cũng không mạnh, với trình độ của Vạn Phi mà nói, điểm số hiện tại hơi bị khó coi.

“Đồ ngốc.” Biên Nam lau mồ hôi, nhỏ giọng mắng một câu.

Cậu thật sự không hiểu nổi Vạn Phi vì một Hứa Nhị mà trực tiếp ảnh hưởng tới sự phát huy của mình như vậy là cảm giác thế nào.

Bạn thích tôi, bạn không thích tôi, tôi thích bạn, tôi không thích bạn… Biên Nam nghĩ mấy thứ này đâu đến mức khiến người ta không bỏ xuống được, đổi thành chữ “yêu” rồi khiến người sống chết một lời hứa thì lại càng không đáng tin.

*trích từ câu hát kinh điển của Lý Mạc Sầu: Hỡi thế gian tình là gì, mà khiến người sống chết một lời hứa.

Bố đối xử với dì Lâm rất tốt, nhìn qua thật tình thâm tựa biển, nhưng quay đầu lại có thể lăn giường với mẹ mình, tình yêu thật sự cơ đấy, suýt nữa đã ly hôn luôn rồi, rốt cuộc tình yêu thật sự chỉ đến thế mà thôi, quay đầu lần nữa lại chạy về vui vẻ hòa thuận bên dì Lâm.

Về phần mẹ mình… thì càng không có gì có thể nói, mặc dù mẹ cũng từng nhấn mạnh về tình yêu thật sự, và cũng từng tự sát vì bố.

Tình yêu thật sự đúng là chẳng đáng đồng nào, mấy kẻ yêu đến chết đi sống lại vẫn có thể vừa co vừa dãn như thường, Biên Nam uống một hớp nước, chấm dứt mạch suy nghĩ.

“Không phải cậu đến xem thi đấu sao?” Khưu Dịch ngồi trên ghế dài bên ngoài sân vận động, nhìn Hứa Nhị vẫn ngồi bên cạnh mình.

“Xem là thế đi, nhưng chắc chưa đến lượt cậu ấy đâu,” Hứa Nhị cười cười, khom lưng xoa xoa mắt cá chân của mình, “Ui da đau chết mất.”

Khưu Dịch không nói chuyện, đứng dậy đi tới siêu thị gần đó mua hai que kem đưa cho nhỏ: “Lấy đá đắp chút đi.”

Hứa Nhị đại khái do tới chậm nên sốt ruột, lúc nhảy xuống từ xe bus, tư thế của nhỏ hết sức kỳ quặc, lúc đầu Khưu Dịch còn tưởng nhỏ bị người nào đẩy xuống, chân vừa chạm đất liền trẹo, đặt mông ngồi ngay tại chỗ.

Khưu Dịch vốn không định quan tâm, nhưng Hứa Nhị vừa ngẩng đầu đã gọi tên cậu, cậu đành phải đi qua đỡ Hứa Nhị dậy.

“Dạo này cậu có liên hệ với Hiểu Dung không?” Hứa Nhị hỏi.

“Không.” Khưu Dịch muốn tránh, nhưng mấy băng ghế dài quanh đây đều có người ngồi, cậu cũng không thể qua ghế khác ngồi ngay trước mặt người ta như vậy được.

“Có phải cãi nhau không?” Hứa Nhị hơi xấu hổ, im lặng chốc lát rồi mới hỏi một câu.

“Mình và nhỏ ấy có gì để cãi.” Khưu Dịch nói.

“Cũng đúng,” Hứa Nhị cười cười, “Bình thường tính tình nhỏ ấy tệ kinh khủng nhưng trước mặt cậu chưa từng lên giọng bao giờ…”

Khưu Dịch đứng lên, đi tới bên cạnh thùng rác châm điếu thuốc, đưa lưng về phía Hứa Nhị.

“Nè, Khưu Dịch cậu…” Hứa Nhị ở phía sau lại mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Khưu Dịch cắt ngang.

“Thi đấu sắp xong rồi,” Khưu Dịch phủi tro thuốc lá xuống thùng rác, quay đầu, “Cậu không vào xem thi đấu nữa à?”

“Ây,” Hứa Nhị cau mày xoa mắt cá chân, “Nói vài câu với cậu thôi mà, cậu làm gì phũ người ta hoài vậy, dạo này Hiểu Dung vì cậu mà tâm trạng không được tốt…”

“Mình cảm thấy nếu đã đồng ý với ai đó thì đừng tùy tiện thả bồ câu cho người khác,” Khưu Dịch tiếp tục đưa lưng về phía nhỏ, “Hơn nữa tâm trạng của Trương Hiểu Dung không tốt không phải là vì mình.”

Hứa Nhị bị mấy lời này của Khưu Dịch làm á khẩu, hồi lâu sau mới ngượng ngùng nói một câu: “Thôi vậy mình đi xem thi đấu đây.”

“Ừ,” Khưu Dịch nghiêng người phất tay với nhỏ một cái, “Tạm biệt.”

“Cái này cảm ơn cậu nhé,” Hứa Nhị cầm hai que kem đã tan ra, “Giúp mình chút đi, mình lười nhảy qua quá… còn phải nhảy tới sân tennis nữa…”

Khưu Dịch đi tới trước mặt nhỏ nhận túi đựng kem, lúc định xoay người bỏ đi thì thấy vài người bước ra từ cổng sân vận động.

Khưu Dịch rất quen thuộc với đồng phục của trường Thể thao, trên ngực trái có một hàng chữ màu trắng viết theo vòng cung, giống như tội phạm đang bị cải tạo vậy.

Ban nãy đưa Khưu Ngạn vào dạo một vòng, sau khi xác định đại hổ tử mà Khưu Ngạn ngày nhớ đêm mong muốn tới xem thi đấu là Biên Nam thì Khưu Dịch ra ngoài ngay, bây giờ lần thứ hai nhìn thấy gương mặt vĩnh viễn mang nét phách lối và bực dọc của Biên Nam, Khưu Dịch đột nhiên cảm khái vô vàn.

“Chắc không cần nhảy nữa đâu,” Khưu Dịch cười cười, “Đánh xong rồi kìa.”

“Hả?” Hứa Nhị giật mình xoay người lại.

“Mẹ! Kiếp!” Vạn Phi chợt dừng bước, nhìn chằm chằm Khưu Dịch và Hứa Nhị ở ven đường, hai mắt sấm vang chớp giật giống như Pikachu phát công.

Biên Nam hết nhìn đông tới nhìn tây muốn nhìn xem nhị bảo ở nơi nào, sợ lát nữa nhiều người quá nhóc không tìm được đại bảo nhà nhóc, Vạn Phi rống một tiếng, cậu mới nhìn sang ven đường.

“Gì vậy?” Biên Nam híp mắt một chút để xác định mình không có bị hoa mắt.

Ngay lúc Vạn Phi định nhào qua bên kia, Biên Nam nắm chặt cánh tay của cậu ta: “Mày làm cái gì thế!”

“Mày nói xem làm gì!” Vạn Phi trừng mắt.

“Mẹ nó vì một đứa con gái mà làm đến mức như vậy! Ông Tưởng ở ngay phía sau, mày có bệnh cũng đừng phạm lỗi lúc này!” Biên Nam hạ giọng rống một tiếng, “Đổi lúc khác tao đi với mày!”

____________________

Hứa Nhị và Vạn Phi sau này sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc (nghĩa đen). Và sắp tới coi như là lần xung đột cuối cùng của hai người Ọ__Ọ Bạn Dịch biết bạn Nam là đại hổ tử rồi, mọi người đoán coi chừng nào bạn Nam mới biết đại bảo là Khưu Dịch? ( ˘⊖˘)

☛ Chương 9

Tagged:

27 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 8

  1. xxiu 08/06/2015 at 21:23 Reply

    Chắc đánh nhau nốt trận này ms nhận ra quá, nhưg chắc sẽ có sự xúc tác của nhị bảo :))) cơ mà Dịch bt Nam là đại hổ tử r mà bình tĩnh ghê nha :))))

    Liked by 1 person

    • Nana 08/06/2015 at 21:32 Reply

      Nói đúng luôn, like thêm phát! =))

      Like

  2. ダット ナクエンノ 08/06/2015 at 21:26 Reply

    Lần xung đột cuối cùng…. Có lẽ ngươi không liệt giượng ta không hôn mê chắc khôn được rồi @.@

    Liked by 1 person

    • Nana 08/06/2015 at 21:27 Reply

      chính xác, thưởng cho cái like =)))

      Like

  3. Bop108 08/06/2015 at 22:19 Reply

    Sau khi đọc comt phát hiện không còn gì để comt 😂😂

    Like

    • Nana 08/06/2015 at 22:28 Reply

      Ý tưởng lớn gặp nhau không nhẩy 😂

      Like

  4. arthur vũ 08/06/2015 at 22:34 Reply

    hay quớ trời quớ đất lun……..thanks nhiệt tình

    Liked by 1 person

  5. huonghuong1410 09/06/2015 at 08:56 Reply

    bà chủ ngày nào cũng ở
    cùng nhân viên “với” tới giờ này thật là liều mạng => có dư chữ ko nhể :))

    Like

  6. mjsujaejoong 09/06/2015 at 10:36 Reply

    hê hê mong chờ hạnh phúc hai anh a.. mau mau ngọt ngào đi ạ

    Like

  7. meo1980 10/06/2015 at 13:06 Reply

    Chương sau, dự là được Khưu Ngạn làm cầu nối rồi ;))

    Like

    • Nana 10/06/2015 at 18:52 Reply

      Chương sau nữa mới đúng =))

      Like

      • meo1980 11/06/2015 at 11:15 Reply

        =)), vậy là chương tiếp theo là để ba anh choảng nhau à :-s, haiz, giờ thế này mà sau này em Nam còn viết cả thư tình cơ đấy, ngọt đến không tin nổi :)).

        Like

        • Nana 11/06/2015 at 11:18 Reply

          Ở đời có ai đoán được chữ ngờ =))

          Like

      • meo1980 11/06/2015 at 11:18 Reply

        Mà đúng là đau khổ, đang ngóng cổ chờ c9 của Sói, lại thấy nàng đăng FB cái gì mà chương 9, sướng quá bay vội vào hoá ra là Tieba :)), Tieba cũng hay cơ mà nó không sánh được với truyện này nên tui chưa đọc, đợi hoàn rồi đọc.

        Like

        • Nana 11/06/2015 at 11:20 Reply

          Cái Tieba là truyện hài hước nàng ạ, đọc vui lắm, cũng lọt top đam mẽo đc yêu thích của năm đó mà thấp hạng hơn bộ Sđtđ =))) Nói chứ c9 t chưa mần xong đâu, để tối nay ráng làm nốt cho kịp mai up ;__;

          Liked by 1 person

  8. […] 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương […]

    Like

  9. frozenworld53 17/06/2015 at 00:22 Reply

    (¯―¯٥) Giời ạ, thằng con cả nó choảng nhau với cả ông bố. Mà hai bố con Nhị bảo giống nhau gớm nhỉ! Haizz, gian tình của Vạn Phi với Biên Nam cũng nhiều mà, sao lại ko phải là NP nhỉ? Mà sao nhỏ nào gặp Khưu Dịch cũng sáp zô zậy?

    Liked by 1 person

    • Nana 17/06/2015 at 01:08 Reply

      Trai đẹp gái theo là chuyện thường ở huyện mà nàng, nói chứ nhìn đi nhìn lại có mỗi Biên Hinh Ngữ là đáng chú ý thôi chứ mấy người kia như gió thoảng qua cái à :)) Nói chứ ban đầu ta cũng ship Vạn Phi, đúng kiểu công ta khoái, cơ mà bạn ấy thẳng đuột à, mê Hứa Nhị lắm :'(

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 18/06/2015 at 01:59 Reply

        _:(´□`」 ∠):_ Vậy nên ta mới thấy tiếc vì Vạn Phi a! Chậc, ta muốn nhìn cảnh Khưu Dịch ăn dấm wá đi.

        Like

  10. […] ☛ Chương 8 […]

    Like

  11. kylanexpress 09/08/2018 at 15:23 Reply

    “Mẹ! Kiếp!” Vạn Phi chợt dừng bước, nhìn chằm chằm Khưu Dịch và Hứa Nhị ở ven đường, hai mắt sấm vang chớp giật giống như Pikachu phát công.
    😂😂 cứ tưởng tượng lại thấy buồn cười. Thay chữ mẹ kiếp thành chữ “Pí! Kà! Chú!!” =)))))

    Like

  12. Tsuyu / Tsuyukusa 07/09/2019 at 15:42 Reply

    Khưu Ngạn dễ thương quá :xxx thấy KD cũng hơi dữ vs cháu nhỏ, mặc dù dữ là đúng nhưng thấy nhị bảo tự giác ngoan ngoãn thế cũng thương nhiềuuuuu TvT
    Chào Nana, chắc là kỳ lạ lắm khi hơn 3 năm truyện hoàn lại có người vào comment nhỉ :”) Cảm ơn bạn đã biên tập nha:3

    Like

Leave a Reply to huonghuong1410 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: