Quản lý Tieba – 13 + 14

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 13

Rạng sáng ngày tiếp theo, sau khi đánh bại cơn buồn ngủ đồng thời trang bị thêm hai con mắt gấu mèo, tôi vội vàng mở Google Maps vạn năng, tìm trạm xe bus và siêu thị mua sắm gần đây, sau khi ghi nhớ đường đi, tôi bèn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ào ra khỏi cửa.

Tôi xin thẳng thắn với tổ chức, tôi đang trốn tránh hiện thực, trốn tránh kết quả của lời tỏ tình đáng xấu hổ, tôi có tội, nhưng tôi quyết không đổi ý, tôi cũng không định cố lấy can đảm đi đối mặt với nó, bởi vì tôi cảm thấy làm rõ mọi việc chỉ khiến mình càng hết đường trốn mà thôi.

Từ trước đến nay tôi luôn là người được ngày nào hay ngày nấy, vốn cũng chả ưng cái câu của ngài Lỗ họ Chu kia, dũng sĩ chân chính là người dám đối mặt với cuộc đời tăm tối gì gì đó, rõ là rỗi hơi đi kiếm chuyện, tìm thêm phiền phức cho mình.

*Ngài Lỗ họ Chu ở đây ý nói Lỗ Tấn (tên thật là Chu Thụ Nhân). Cả câu là “dũng sĩ chân chính là người dám đối mặt với cuộc đời tăm tối, dám nhìn thẳng vào máu tươi lênh láng”, nằm trong tác phẩm “Kỷ niệm Lưu Hòa Trân” của Lỗ Tấn. Câu này khá là nổi tiếng.

Kết quả tôi vừa đến Walmart, có điện thoại gọi tới, nhìn bốn chữ “Cửu Nhật đại đại” hiển thị trên màn hình, hô hấp của tôi đình trệ.

Ngài Lỗ, đối với một vị dũng sĩ gay nhận được điện thoại của gã tra nam mà mình yêu thầm thất bại, ngài cảm thấy thế nào?

Tôi loáng thoáng nghe được câu trả lời của ngài Lỗ, ngài ấy nói:

Nhận, có lẽ cậu sẽ chết.

Không nhận, cậu nhất định sẽ chết.

Lanh trí như tôi đây, nếu chỉ được chọn một trong hai, dĩ nhiên phải loại bỏ từ “nhất định”.

Tôi cắn răng, rất có khí thế của Đổng Tồn Thụy ôm thuốc nổ diệt lô-cốt ngày trước, cương quyết nhận điện thoại: “Chào, Cửu Nhật đại đại.”

*Đổng Tồn Thụy là một chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc, trong một trận đánh đã ôm thuốc nổ lao vào lô cốt địch và hy sinh anh dũng.

“Đang ở đâu?”

“Walmart.”

“Đến đó làm gì?”

“Chuẩn bị đồ dùng cho buổi tụ họp chứ gì.”

“……”

Đầu bên kia lại im lặng, bây giờ tôi cực kỳ sợ kiểu im lặng thách đố này, nó khiến tôi không tự chủ được nghĩ rằng phải chăng anh ta đang ấp ủ những từ ngữ tàn ác dã man để công kích tôi.

Tôi quyết định nắm chắc thời cơ, nhanh hơn anh ta một bước: “Đại đại, nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

Điện thoại di động đang chuẩn bị rời tai, đầu bên kia lại truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh ta: “Ở cửa chờ tôi, tôi lập tức đến ngay.”

Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng “bộp”.

Cái tôi nghe được không phải là tiếng điện thoại cúp, mà là tiếng trái tim tôi rơi tự do, vỡ nát bét.

Tôi thật mẹ nó không muốn làm một gã dũng sĩ lưu danh ngàn đời.

Chương 14

Khi cái tên phô trương đó lái chiếc Land Rover xuất hiện trước mặt tôi, kéo cửa sổ xuống, nhìn tôi, mặt lạnh nói: “Lên xe, theo tôi đi đỗ xe”, tôi thật sự hận không thể lấy cây búa gây ra chút án mạng.

Tôi cảm thấy anh ta quá ư là thiểu năng, quyết định này thiếu hiệu suất vô cùng, cái chuyện đỗ xe nhỏ nhặt đó rõ ràng một người làm là được, tại sao còn ráng cắt xén sức lao động mua sắm chủ yếu của tôi chứ.

Quan trọng hơn là, ông đây không muốn nghe lời anh! Dựa vào đâu mà anh nói gì thì tôi phải nghe nấy!!

“Anh tự mà đi, tôi ở bên trong chờ anh.” Tôi hếch mặt, thản nhiên nói với anh ta.

Sau một hồi im lặng, anh ta híp mắt uy hiếp tôi: “Cậu muốn tự mình về?”

Lúc đó tôi cảm thấy anh ta thật là hài hước, mặc dù tôi chưa tới 20 tuổi, nhưng cũng thành niên rồi, làm gì có chuyện thiếu anh ta thì không về được.

Vì vậy tôi không để ý đến anh ta nữa, đầu chẳng thèm xoay đi thẳng một nước, sau đó tôi loáng thoáng nghe được anh ta mắng một tiếng “mẹ nó”.

Tôi cười thầm, tốt xấu gì tôi cũng được xem là một cao phú soái* hạng hai, không cần tổng giám đốc hệ liệt, cán bộ cao cấp tinh anh hệ liệt vẫn có phần tôi, sao tôi có thể mặc cho anh ta chi phối.

*cao phú soái = cao, giàu, đẹp trai; đối lập với “điểu ti” = nghèo, lùn, xấu.

Sau khi phũ anh ta, tôi mừng như bắt được vàng, cảm giác cứ như chiến thắng boss cuối rồi thuận lợi qua cửa trong một trò chơi RPG vậy. Lát sau, tôi không khỏi mặc niệm cho bản thân, coi tiền đồ của mình kìa…

*RPG: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói một trò chơi có độ khó vô cùng biến thái, cần vận may cực cao mới thắng được.

Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi, tôi vẫn sướng rơn như cũ. Sau khi quên béng câu “tôi ở bên trong chờ anh”, tôi bắt đầu tung tẩy trong Walmart, tôi đẩy xe chạy như bay đến khu đồ ăn vặt chọn vài bịch snack lớn, tiếp theo chạy như bay đến khu đồ uống túm chừng mười chai nước có ga, kế đó chạy như bay đi mua chút thịt đông lạnh và rau cải trái cây, cuối cùng chạy như bay đi tính tiền.

Tôi vui mừng hớn hở nhìn bác gái thu ngân bỏ hết túi này đến túi khác vào xe đẩy của mình, nhìn ngó một hồi, bất thình lình, tôi trợn mắt ngớ người.

Nguyên một xe đầy đồ, đậu má tôi xách về bằng kiểu gì.

Tôi bất lực bụm mặt, tôi đúng là thằng ngu.

Ngay lúc tôi khóc không ra nước mắt, tôi đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt truyền đến từ sau ót, cái đường nhìn này không tầm thường tí nào, làm cho cả người tôi run cầm cập. Tôi do dự quay đầu lại, ánh mắt lập tức dại ra, đến khi kịp phản ứng, tôi vội vàng đổi sang gương mặt tươi cười, nịnh hót nói: “Cửu Nhật đại đại, tôi chờ anh lâu lắm rồi, sao bây giờ anh mới tới.”

Anh ta chậm rãi đến gần tôi, lật lật những thứ tôi mua: “Đồ đạc cũng nhiều nhỉ,” anh ta vỗ vai tôi, “Còn phải đi xa như vậy, khổ thân cậu.”

Nói xong, anh ta phất tay áo xoay người bỏ đi, không tiện tay cầm theo bất kỳ vật nào.

____________________

Hơi ngắn phải hem, tính up 13 tới 16 luôn mà thôi để trữ hàng, tuần sau bận rầu sợ không có hàng up

☛ Chương 15 + 16

Tagged:

25 thoughts on “Quản lý Tieba – 13 + 14

  1. […] ☛ Chương 13 + 14 […]

    Like

  2. […] Chương 13+14 | Chương 15 […]

    Liked by 1 person

  3. Baka 18/06/2015 at 20:35 Reply

    huhuhuhuhuhu
    up đi ad ươi ;__;
    thà tuần sau hông có gì đọc còn hơn tuần này còn hàng mà hông đọc dc ;__;

    Like

    • Nana 18/06/2015 at 20:52 Reply

      Tuần sau có gì đọc ko phải sướng hơn à =))

      Liked by 2 people

      • Baka 19/06/2015 at 20:27 Reply

        hông đâu ad ơi
        đọc luôn 1 lượt mới sướng

        Like

  4. chuotsaurang 18/06/2015 at 20:43 Reply

    vì cái răng lại thím lại trữ hàng TT_TT vì cái răng !!!! cái truyện này nó k p ngắn vừa đâu. 2 chương nhét kẽ răng còn thấy kẽ răng rộng :((((

    Liked by 3 people

    • Nana 18/06/2015 at 20:47 Reply

      Trữ hàng để tuần sau các thím hông thấy cô đơn trống vắng =))

      Like

      • chuotsaurang 19/06/2015 at 06:31 Reply

        hiện giờ ng ta vẫn thấy trống vắng mà. giống như kiểu mở hộp sữa ra uống chưa rít đủ 1 hơi đã hết r ý. thật là nghẹn khuất quá đi mà. cơ mà tuần sau mà k có thì lại buồn. vậy thì ng nông rân biết p làm sao?????

        Liked by 1 person

  5. Mèo Già 18/06/2015 at 20:46 Reply

    Quá ngăns luôn đó người ơi :(( giết tui đi :(((

    Like

    • Nana 18/06/2015 at 20:52 Reply

      Công nhận làm truyện này đỡ thiệt, chắc chưa bằng 1/10 Sói đi thành đôi, mỗi tội nó dùng nhiều từ vặn xoắn phải đi hỏi đi tra hơi mệt =)) Nói chứ sau này 1c bắt đầu dài dài ra rùi, tình cờ 2c này nó ngắn cũn thôi =))

      Like

      • Mèo Già 18/06/2015 at 20:58 Reply

        Cảm giác đọc truyện kéo phát là hết, còn chưa kịp ngấm tí nào ◡ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻

        Liked by 1 person

  6. Bảo Ngọc 18/06/2015 at 22:39 Reply

    1 câu thôi:
    CMN !!! Sao ngắn thế QAQ

    Like

  7. rosenguyen1212 18/06/2015 at 23:13 Reply

    mới lượn có 1 vòng siêu thị đã hết 2 chương  ̄﹏ ̄

    Like

  8. Phong Bienthai 19/06/2015 at 02:01 Reply

    Tại sao bạn Meo lại có thể ngu si đần độn mà vẫn dễ thương như vậy, chuyện này không khoa học *ngoáy mũi*

    nhân tiện cám ơn chủ nhà nha, chủ nhà thật là năng suất quá đi <3

    Liked by 1 person

  9. Yami Ryu 19/06/2015 at 02:11 Reply

    Khụ, rpg là viết tắt của role-playing game = game nhập vai chứ nhỉ

    Like

  10. thuytien11111991 19/06/2015 at 11:49 Reply

    Quá ngắn đi ấy chứ! Cứ tưởng ẻm sẽ ko nhận đt chứ. Lần này thì chết nhá, lo mà xách hết đống đồ này đi.

    Liked by 1 person

  11. Tử Mộc 19/06/2015 at 15:33 Reply

    Σ( ° △ °|||) đọc xong mà cứ như chưa đọc… Lướt cmt thấy có hàng trữ mà đau lòng ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 1 person

  12. nguyenminhlien 19/06/2015 at 18:40 Reply

    yêu quá

    Liked by 1 person

  13. marulee9813 19/06/2015 at 19:32 Reply

    t bày tỏ quan ngại sâu sắc với cái sự ngắn của bộ này (~_~メ) đã cố dồn lại để đọc rồi mà vẫn chẳng đủ nhét kẽ răng là nàm thaoooo aaaaa??? ╯▂╰

    cơ mà tuần sau của tuần sau là yêm thi rồi nên cầu gia chủ up một lượt 10 chương cổ vũ sĩ khí đê ê ê ê ê ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 2 people

  14. J - chan 05/09/2015 at 19:46 Reply

    Hai đứa xà quần riết kìa trời ơi :v
    Mốt “hai ta chung một nhà” rồi không biết còn xà quần tới mức nào nữa :v

    Like

  15. dothingocchi 24/11/2015 at 09:08 Reply

    ngắn thiệt, mất công bấm next quá, nhưng mà đáng yêu, há há

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: