Kim Bài Đả Thủ – 8 + 9 + 10 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

 Chương 8

“Anh cũng chơi đàn guitar?”

Dương Lỗi kinh ngạc.

“Thỉnh thoảng thôi.”

Phòng Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, rút một điếu khác đưa cho Dương Lỗi.

Dương Lỗi thật sự không ngờ tay đấm nổi tiếng nhất trong giới xã hội đen ở Giang Hải cũng thích chơi đàn guitar, hắn khó mà tưởng tượng dáng vẻ dịu dàng tha thiết ôm đàn guitar của Phòng Vũ, người đánh Côn Tử miệng mồm bê bết máu trên đường lớn.

“Trình độ thế nào?”

Dương Lỗi tò mò hỏi.

“Đánh bừa ấy mà.” Phòng Vũ hít vào một hơi, cười cười.

Dương Lỗi chợt nhớ đến cây đàn guitar của mình.

“Mẹ nó, đàn guitar của tôi vứt ở chỗ kia rồi!” Dương Lỗi xụ mặt, nhớ tới là tức giận.

Phòng Vũ nghe xong, gảy nhẹ đầu điếu thuốc, thò tay lấy cây đàn guitar trên tủ bát xuống, đưa cho Dương Lỗi.

“Cậu đàn cái này đi.”

Dương Lỗi rất thích tính cách phóng khoáng của Phòng Vũ, hắn không khách sáo nữa, nhận đàn rồi gảy thử một nốt.

Vừa nghe tiếng đàn, Dương Lỗi biết ngay là đàn tốt. Âm thanh trong trẻo, tiếng vang đầy đủ, cảm giác khi sờ vào cũng khác, tốt hơn cây đàn của mình nhiều.

Dương Lỗi bắt đầu ngứa tay, đàn thử một khúc nhạc dạo, kế đến là bài Tuổi thơ. Do có ý muốn khoe khoang trước mặt Phòng Vũ, Dương Lỗi đàn hết sức chú tâm, thời gian qua hắn luyện bài này khá nhiều, gần như không đánh sai âm nào.

Phòng Vũ tựa vào bên cạnh, vừa nhìn Dương Lỗi đàn vừa hút thuốc.

Hai người không ai nói chuyện, một người đứng, một người đàn, giai điệu êm tai vang vọng khắp căn phòng. Ban công phòng ngủ chưa đóng, gió đêm thổi vào, nhẹ nhàng lay động tóc hai người, hòa theo dòng chảy của tiếng nhạc.

Đến khi cánh tay bị thương mệt mỏi, Dương Lỗi mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phòng Vũ.

“Nghe được không? Cho một câu đi?” Dương Lỗi muốn nghe nhận xét của Phòng Vũ.

“Được lắm, chắc tốn không ít công sức luyện tập nhỉ?” Phòng Vũ híp mắt, mỉm cười.

Không hiểu tại sao, Dương Lỗi cảm thấy nụ cười của Phòng Vũ rất quái lạ, giống như có ẩn ý gì trong đó vậy.

“Có một âm đàn chưa đúng.” Phòng Vũ ra hiệu Dương Lỗi đưa đàn guitar cho mình. Phòng Vũ ôm đàn guitar, thuận tay gảy một cái, một đoạn hợp âm ngắn vang lên.

“Hợp âm này phải dùng cả năm ngón, không phải ba ngón.”

“……”

Chỗ này Dương Lỗi đã luyện nhiều lần nhưng cứ cảm thấy không ổn lắm, cũng không tìm ra vấn đề ở đâu. nghe Phòng Vũ nói vậy, Dương Lỗi lập tức thông suốt.

“… Anh đàn tốt đấy chứ!”

Dương Lỗi kinh ngạc, vừa nhìn Phòng Vũ gảy đàn, hắn đã biết Phòng Vũ không hề “đánh bừa” chút nào.

“Anh đàn một bài cho tôi nghe đi!”

“Đàn bài gì?”

“Tình khúc 1990, được không?”

Dương Lỗi cảm thấy bài này rất khó nhằn.

Phòng Vũ không nói gì, ngồi xuống, ôm lấy đàn guitar.

Thật ra lúc đó Phòng Vũ chỉ đàn, không có hát gì cả, nhưng nhiều năm về sau, mỗi khi hồi tưởng lại hôm ấy, trong đầu Dương Lỗi luôn có tiếng hát của Phòng Vũ…

Đôi mắt đen láy và nụ cười của em,

Làm thế nào cũng không quên được từng sắc thái trên gương mặt em,

Những tháng ngày xa xưa cứ nhẹ dần trôi,

Đến khi quay đầu lại, ngần ấy năm đã trôi qua…

Đường chân trời bao la chính là nơi phiêu bạt của em,

Bước chân anh mãi kiếm tìm bóng hình ấy,

Bên chiếc gối đơn trong đêm, nhớ tới sự dịu dàng của em,

Để rồi buổi sáng tỉnh dậy, anh lại thấy xót xa…

Sau khi đàn xong, Phòng Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Dương Lỗi không nói lời nào nhìn mình chằm chằm, biểu cảm trên mặt rất quái dị.

“Buổi tối anh có từng đến sân thể dục của trường trung học Thực Nghiệm bao giờ chưa?”

Dương Lỗi đột nhiên hỏi.

“Rồi.”

“Vậy anh, anh…” Dương Lỗi trợn mắt há mồm, không nói nên lời.

Chẳng lẽ người kia là Phòng Vũ?! Nhưng thế thì trùng hợp quá, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế?

Nhưng tiếng đàn của Phòng Vũ thật sự rất quen thuộc, có cảm giác như đã từng nghe qua, quen thuộc đến mức khiến cho Dương Lỗi lập tức nhớ đến anh bạn đánh đàn ngồi đối diện sân tập.

“Tôi thế nào?” Phòng Vũ hỏi, nghiêng đầu ngậm điếu thuốc, vẻ mặt vừa lưu manh vừa mang theo ý cười.

Dương Lỗi sực nhớ hôm đó mình tình cờ chạm mặt Phòng Vũ ở tiệm tạp hóa, nhưng lúc ấy Phòng Vũ không có mang theo đàn, Phòng Vũ đi tay không.

Nhất định không phải là Phòng Vũ. Dương Lỗi thầm nghĩ, đúng là cao thủ có khác, cách đánh đàn không khác nhau là bao! Phải công nhận đàn rất hay.

Chỉ có thể nói Dương Lỗi ôm quá nhiều ảo tưởng về người bạn bí ẩn kia, nhưng ảo tưởng đó chưa bao giờ là Phòng Vũ.

“Không gì, tôi có quen một người, người đó đánh đàn hay lắm, anh đàn khá giống người đó.”

Dương Lỗi tin rằng không có chuyện trùng hợp như vậy.

“Bài Tuổi thơ này là anh ấy dạy tôi đó. Tối nay tôi đến sân tập tìm anh ấy, nhưng tiếc là chưa gặp được. Lần sau tôi dẫn anh theo, bảo anh ấy dạy chúng ta.” Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ cười rộ lên, cười vô cùng thích thú.

“Được.”

Dương Lỗi ở lại nhà Phòng Vũ cả đêm. Yến Tử Ất bảo Dương Lỗi đi theo Phòng Vũ vài ngày, đừng manh động chạy đi báo thù, chuyện còn lại cứ để đại ca này xử lý.

“Phòng Vũ, trông chừng Dương Lỗi giúp anh Yến.” Phòng Vũ làm việc, Yến Tử Ất yên tâm.

“Yên tâm đi, anh Yến.”

Mấy ngày nay Dương Lỗi đều đi theo Phòng Vũ, dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, Dương Lỗi theo Phòng Vũ đến phòng bida chơi, nếu không thì đến phòng game chơi điện tử, hoặc theo Phòng Vũ đến xem những chỗ làm ăn khác.

Phòng Vũ là cao thủ bida nổi tiếng khắp thành phố, có thể đánh được những động tác với độ khó cao. Năm mười bốn mười lăm tuổi, cũng nhờ Phòng Vũ đến đây đánh bida quá ấn tượng nên mới được La Cửu chú ý, sau đó La Cửu phát hiện Phòng Vũ còn rất có năng khiếu trong việc đánh nhau, vì thế mới nhận Phòng Vũ làm thuộc hạ, Phòng Vũ đi theo La Cửu cho đến tận bây giờ.

Quy mô của phòng bida Quang Minh rất lớn, người đến chơi nhiều, Phòng Vũ cũng không cần ra đánh chung, trừ phi có cao thủ tới chỉ đích danh Phòng Vũ, Phòng Vũ mới xuất hiện. Dương Lỗi đánh bida tương đối khá, hắn đánh được cả kỹ thuật “một gậy nhập hồn” trong anime Nhật chiếu năm đó. Lúc phát hiện Dương Lỗi biết đánh động tác kia, Phòng Vũ cảm thấy hơi bất ngờ, còn Dương Lỗi thì đắc ý vì rốt cuộc mình đã gây ấn tượng với Phòng Vũ. Hai người ở phòng bida Quang Minh đấu một ván, anh một gậy, tôi một gậy, đánh đến nghiện, bên cạnh dần dần có đám người vây xem, dù sao bây giờ hiếm khi mới thấy Phòng Vũ ra đánh, lại càng hiếm khi có dịp nhìn thấy người đủ khả năng đánh một trận đặc sắc như thế với Phòng Vũ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Lỗi và Phòng Vũ cười cười nói nói, Tiểu Vũ suýt rớt cằm xuống đất.

“Cậu đến rồi sao, Tròn Vo!”

Dương Lỗi chào hỏi Tiểu Vũ, sau này hắn vẫn gọi Tiểu Vũ là “Tròn Vo”.

“Anh! Anh đưa nó đến đây làm gì?” Tiểu Vũ trợn mắt.

“Chuyện lần trước tôi nhận lỗi với cậu, cậu đừng ghi hận nữa người anh em.” Dương Lỗi thật lòng muốn bỏ qua chuyện cũ.

“Má!” Tiểu Vũ biết Dương Lỗi nổi tiếng là người có thù tất báo, cậu cũng buồn bực lắm, lần trước anh họ của cậu đánh Dương Lỗi nhập viện, sao hôm nay hai người lại thân thiết như vậy?

Mấy anh em Lý Tam và Xuyên Tử tìm cả ngày cũng không thấy Dương Lỗi đâu, đến khi phát hiện Dương Lỗi đang chui rúc trong phòng bida Quang Minh với Phòng Vũ thì cũng buồn bực không kém.

“Anh Lỗi, đi xem phim đi! Nghe nói có phim mới, hình đẹp lắm!” Lý Tam mập mờ nói, “hình đẹp” mà hắn nói chính là phim khiêu dâm, khi đó xã hội đen đều gọi kín như vậy.

“Không đi!” Tất cả hứng thú của Dương Lỗi đều đặt vào việc chơi bida với Phòng Vũ.

“Đừng vậy mà!” Lý Tam và Xuyên Tử phiền muộn.

“Đi đi, cả ngày cứ núp trong đây chơi bida, thịt trắng bóc luôn rồi kìa.” Phòng Vũ cũng đề nghị Dương Lỗi nên đổi trò mới.

“Vậy anh đi không?”

“Không được, tôi còn phải trông chừng nơi này.”

“Vậy tôi cũng không đi.” Dương Lỗi xua tay với Lý Tam và Xuyên Tử.

“Không có chuyện lớn thì đừng đến tìm anh, dạo này anh bận lắm!” Dương Lỗi vừa chà cây gậy vừa đi đến bên cạnh Phòng Vũ.

“……”

Lý Tam và Xuyên Tử bốn mắt nhìn nhau.

“… Mẹ nó!”

Hai người trăm miệng một lời, tất cả cảm xúc đều cô đọng qua hai chữ này.

___________________

Chương 9

Dương Lỗi và Phòng Vũ ngày càng thân thiết.

Tuy Dương Lỗi ưa thích dùng nắm đấm, ít khi phục ai, nhưng một khi đã để ai vào mắt, hắn sẽ đối xử tốt với người đó từ tận đáy lòng, đây cũng là nguyên nhân các anh em và thuộc hạ đều nguyện ý đi theo hắn. Chỉ cần là người Dương Lỗi thừa nhận, hắn sẽ xem người đó như người một nhà, đối xử với người đó ấm áp như mùa xuân, thậm chí còn ấm áp hơn mùa xuân nữa.

Bây giờ Dương Lỗi cũng đối xử với Phòng Vũ như thế, ngay cả Dương Lỗi cũng không ngờ đến điều đó. Thật ra hai người quen biết chưa bao lâu, hơn phân nửa thời gian còn là kẻ thù của nhau, tại sao chỉ qua vài ngày ở chung, Dương Lỗi lại cảm thấy mình và Phòng Vũ hợp nhau đến thế. Lúc trước thấy Phòng Vũ chướng mắt, Dương Lỗi cũng biết là do mình không phục đối phương, về phần khi nào mình lại phục Phòng Vũ, bản thân Dương Lỗi cũng không biết, dù sao đến khi Dương Lỗi phát hiện, hắn không chỉ thấy Phòng Vũ thuận mắt, mà còn càng nhìn càng thuận mắt.

Điều này không phải chỉ vì hôm đó Phòng Vũ đã cứu hắn, Dương Lỗi cũng không biết nên diễn tả thế nào.

Cảm giác giữa người và người rất kỳ diệu, có người biết nhau cả đời nhưng chẳng khác gì mới quen biết, có người mới biết nhau vài ngày lại giống như đã quen cả đời.

Sau này Dương Lỗi mới biết, đó gọi là “khuynh cái như cố, bạch đầu như tân”.

Lúc đó Dương Lỗi vẫn không chịu thừa nhận, Phòng Vũ có một sức hấp dẫn đối với mình, một loại khát vọng gần gũi với người mà mình tin phục, thậm chí còn phảng phất chút sùng bái.

Đó chính là sức hút của kẻ mạnh với đàn ông, là bản năng bẩm sinh.

Từ khi biết Phòng Vũ sống một mình, lại còn là nhà thuê, cứ vài ngày Dương Lỗi lại chạy đến nhà Phòng Vũ, buổi tối cũng thường xuyên không về nhà, ngủ ở nhà Phòng Vũ luôn.

Nhà Phòng Vũ là căn cứ nhỏ của các anh em, bọn họ rất thích cảm giác tự do ở nhà Phòng Vũ, vài anh em thân thiết của Phòng Vũ cứ hay chạy đến đây đánh bài, chơi điện tử, xem phim, Dương Lỗi thường xuyên đến đây nên dần dần cũng thân thiết với bọn họ. Thông thường bọn họ uống rượu rồi đánh bài, chơi mệt thì lăn ra ngủ loạn xạ, hai căn phòng và cả giường lẫn sô pha của Phòng Vũ đều trở thành chỗ ngủ của bọn họ.

Nhưng đa phần bọn họ không ở lại qua đêm, ai về nhà nấy, chỉ có Dương Lỗi thích ở lại. Ở nhà hắn bị lải nhải đến phiền, vì thế rất thích sự tự do ở nhà Phòng Vũ.

Ngay cả mấy người anh em cũng cười Phòng Vũ: “Phòng Vũ, anh mọc đuôi rồi!”

Bọn họ lớn hơn Dương Lỗi vài tuổi, mọi người đều xem Dương Lỗi như em trai.

Đối với việc Dương Lỗi đột nhiên xoay 360 độ dính lấy mình, Phòng Vũ cũng có chút ăn không tiêu.

“Sao lâu rồi cậu không về nhà?”

“Về nhà lại nghe mẹ lải nhải, ở chỗ anh thoải mái hơn!”

“Cậu tưởng tôi mở khách sạn hả?”

“Tôi có lớn lắm đâu, chẳng chiếm bao nhiêu diện tích, có thêm tôi cũng đâu ảnh hưởng gì!”

Dương Lỗi làu bàu với Phòng Vũ.

“Ngày mai cuốn gói biến ngay cho tôi!”

Phòng Vũ ném cái chăn qua đây, Dương Lỗi cười ha ha nhận lấy.

Dương Lỗi đã nhìn thấu Phòng Vũ rồi, thật ra Phòng Vũ là người ngoài lạnh trong nóng, Phòng Vũ bảo hắn cút xéo nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng đưa chăn cho hắn.

Tối hôm đó Dương Lỗi ở nhà Phòng Vũ nhìn ngó xung quanh, tình cờ nhìn thấy một tấm hình.

Trong tấm hình là ba cậu bé đang đứng kề vai sát cánh, cả ba đều cười rạng rỡ. Phòng Vũ đứng ở giữa, bên trái là một cậu bé đeo kính trông rất lịch sự, bên phải là một cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh trông thật thà chất phác, cả ba khoảng mười sáu mười bảy tuổi, vẻ mặt sáng rỡ như ánh mặt trời.

“Bạn của anh hả?” Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ.

“Ừ, bạn học của tôi, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.”

“Lúc này anh vẫn chưa nẩy nở!” Dương Lỗi trêu chọc, thật ra Phòng Vũ trong hình cũng rất khôi ngô tuấn tú, nhưng thiếu đi nhiều phần lệ khí của bây giờ. (lệ khí = khí tức tàn bạo)

Phòng Vũ không trả lời. Dương Lỗi cảm thấy tâm trạng của Phòng Vũ không tốt lắm.

“Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Cũng lăn lộn giang hồ với anh sao?”

“Người bên trái học rất giỏi, thi đậu đại học, bây giờ ra nước ngoài rồi.”

Phòng Vũ nhìn cậu bé đeo kính trong hình, cười cười.

“Thằng nhóc đó… rất có tương lai, chạy sang Mỹ rồi.”

“Ồ, vậy còn người bên phải thì sao?”

Dương Lỗi đợi cả buổi cũng không nghe Phòng Vũ trả lời.

Hắn cảm thấy hơi khó hiểu, quay đầu nhìn Phòng Vũ.

“Bị bắn chết rồi.”

Phòng Vũ nói, mặt không biểu cảm.

“……” Dương Lỗi không biết nên nói gì.

“Xin lỗi.” Hắn không muốn gợi lên chuyện đau lòng của Phòng Vũ.

“Không có gì, chuyện của ba năm trước rồi.”

Dương Lỗi im lặng.

“… Cậu ta là Đại Hổ phải không?”

Phòng Vũ ngẩng đầu lên.

“Sao cậu biết?”

Dương Lỗi kể lại chuyện tối hôm đó mình nhìn thấy Phòng Vũ và bà lão bán hạt dưa.

“Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi.”

“……”

Phòng Vũ im lặng.

“Đi, đi uống bia.”

Dương Lỗi kéo Phòng Vũ xuống mảnh sân phơi rộng rãi ở lầu hai. Hai người ngồi bên rìa sân phơi cao cao, trong tay mỗi người cầm một chai bia.

 _______________

Chương 10

Có thể do uống rượu, đêm đó Phòng Vũ nói rất nhiều.

Đại Hổ và Mắt Kính là bạn từ thuở nhỏ của Phòng Vũ, từ tiểu học đến trung học cơ sở đều là bạn cùng lớp, ba người cùng nhau lớn lên.

Năm Đại Hổ phạm tội, ngay lúc luật “nghiêm đả” được áp dụng.

*Nghiêm đả là viết tắt của chiến dịch “Nghiêm nghị đả kích hoạt động phạm tội hình sự theo pháp luật” do Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào ngày 19 tháng 7 năm 1983 ở Trung Quốc, nhằm trấn áp và răn đe các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là nhóm côn đồ đang có xu thế dần lớn mạnh ở nước này (thập niên 80, 90 có thể coi là thời hoàng kim của giới xã hội đen ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Hongkong và Ma Cau).

Đại Hổ phạm tội giết người.

Người mà Đại Hổ giết là con trai của một quan chức trong chính phủ. Gã đàn ông nọ tình cờ gặp được chị của Đại Hổ ở khách sạn, chị của Đại Hổ làm nhân viên phục vụ trong khách sạn đó. Gã nhốt chị của Đại Hổ vào một căn phòng, đánh đập tàn nhẫn rồi cưỡng hiếp cô, sau đó còn nói cho cô biết gã là ai, bố của gã là ai, bảo cô kiện được thì cứ kiện, cuối cùng nghênh ngang bỏ đi.

Chị của Đại Hổ không đi làm nữa, cả người đều chìm trong trạng thái hoảng loạn, thấy người lạ là nổi điên la hét um sùm. Sau này có một hôm, chị của Đại Hổ ra ngoài, không bao giờ trở về nữa.

Bố mẹ Đại Hổ đi kiện, nhưng không có bất kỳ hồi âm nào, bọn họ đến tận nơi tìm hiểu còn bị đuổi ra khỏi cửa.

Đại Hổ đến tìm gã đàn ông kia nói cho ra lẽ, lúc đó gã ta đang lấy xe trong bãi đỗ, gã rút dao ra hăm dọa, hai người vật lộn qua lại, trong lúc sơ ý, Đại Hổ lỡ tay đâm trúng gã.

Sau khi Đại Hổ bị bắt, mọi người đều nói Đại Hổ sẽ không bị xử nặng, tòa án sẽ xem xét nguyên nhân Đại Hổ giết người khi cân nhắc mức hình phạt, rõ ràng Đại Hổ vì dân trừ hại mà.

Trước khi bị dẫn đi, Đại Hổ nói với mẹ mình, con tin trên đời này có công lý, con sẽ trở về nhanh thôi.

Kết quả phán quyết là tử hình, hơn nữa còn được liệt vào một trong những vụ tiêu biểu của nghiêm đả.

Trước khi Đại Hổ bị xử bắn, Phòng Vũ có đến gặp Đại Hổ lần cuối, Đại Hổ chỉ nói một câu: Tôi không phục.

Phòng Vũ không nói nữa, chỉ ngẩng đầu lên nốc bia, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Dương Lỗi vẫn im lặng lắng nghe.

“Trong ba người chúng tôi, Đại Hổ là người tốt bụng nhất. Thấy cụ già té ngã, cậu ấy vội chạy đến đỡ, cho dù bị người ta lừa, lần sau cậu ấy vẫn tiếp tục đỡ.”

Phòng Vũ nói.

“Cậu ấy nhặt về rất nhiều mèo, tất cả đều là mèo hoang, không những cho chúng chỗ ở mà còn lo ăn lo uống cho chúng. Có con mèo chết, cậu ấy còn rơi nước mắt. Mẹ kiếp…” Phòng Vũ cười ha ha, “Chẳng khác gì đàn bà.”

Dương Lỗi im lặng nhìn Phòng Vũ, nhịn không được giật chai bia từ bên miệng Phòng Vũ.

“Đừng uống nữa.”

“Tôi thật sự không hiểu.” Phòng Vũ say thật rồi, hắn trừng mắt nhìn Dương Lỗi.

“Cậu ấy đáng chết sao??”

Đây là một câu hỏi khó trả lời. Dương Lỗi hiểu, Phòng Vũ cũng hiểu.

“Kể từ đó tôi mới biết, công lý và chính nghĩa trên đời này chỉ nằm trong tay một vài người. Nắm đấm, dao, súng, không thể làm nên chính nghĩa.”

Phòng Vũ im lặng thật lâu, nói, rồi lại ngừng, rồi lại tiếp tục uống.

Dương Lỗi cụng chai bia của mình vào chai của Phòng Vũ. Phòng Vũ ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, Dương Lỗi nhỉn Phòng Vũ mau chóng nốc một hơi, uống cạn bia trong chai mới chịu buông xuống.

Phòng Vũ im lặng một lúc lâu.

Nương theo ánh trăng, Dương Lỗi kinh ngạc khi thấy Phòng Vũ rơi nước mắt.

Hắn ngơ ngác nhìn Phòng Vũ, không ngờ người mạnh mẽ như Phòng Vũ cũng sẽ khóc.

Ánh trăng rọi lên khuôn mặt tuấn tú của Phòng Vũ, phản chiếu những giọt nước mắt trên mặt Phòng Vũ. Dưới ánh trăng, những giọt nước mắt nhẫn nhịn trên gương mặt của Phòng Vũ như tia sét đánh vào lòng Dương Lỗi.

Dương Lỗi cảm thấy tim mình thắt lại.

Hắn không hề biết nhìn một người khóc lại khiến mình rung động đến thế.

“Phòng Vũ…”

Dương Lỗi thấp giọng gọi.

Phòng Vũ chợt nhận ra, vội vàng xoay mặt đi, dùng sức lau nước mắt.

“Uống đi.”

Phòng Vũ khàn khàn nói, cầm chai bia lên.

Dương Lỗi không nâng bia, hắn vươn tay khoác lên vai Phòng Vũ, kéo Phòng Vũ về phía mình.

“… Mọi chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa.”

Dương Lỗi nói, cố sức siết chặt cánh tay.

“Đừng nghĩ nữa, qua hết rồi…”

Phòng Vũ nhắm mắt lại, tựa lên cánh tay Dương Lỗi, lặng lẽ cầm chai bia lấp miệng mình.

Tối hôm đó, bọn họ ngồi trên sân phơi uống đến rạng sáng. Phòng Vũ uống thêm một lúc rồi ngủ mất.

Dương Lỗi vẫn ôm Phòng Vũ, Phòng Vũ hệt như một đứa trẻ say giấc.

Hôm sau Phòng Vũ hỏi Dương Lỗi, tối qua chúng ta uống đến mấy giờ?

“Tửu lượng của anh quá kém, mới vài chai đã gục, tôi bế anh về mà anh cũng không biết.”

Dương Lỗi nói.

“Về bằng cách nào?”

“Bế về chứ sao! Giống như bế con gái ấy!” Dương Lỗi nói.

“Mẹ kiếp!”

Biểu cảm của Phòng Vũ vừa xấu hổ vừa đáng yêu, Dương Lỗi nhịn không được cười ra tiếng.

Sau này bọn họ không nhắc lại đêm đó nữa.

_________________

Tình khúc 1990… Phải nghe…

Chương 11 + 12

Tagged:

41 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 8 + 9 + 10 (V)

  1. Pu.Babee <3 22/02/2014 at 21:40 Reply

    Cái đoạn cuối làm mình thật là suy nghĩ chệch đi =))*

    Like

    • Nana 23/02/2014 at 00:23 Reply

      lúc đầu mình cũng nghĩ chệch, nhưng sau này… ~(‾▿‾~)

      Like

  2. Tử Mộc 22/02/2014 at 23:01 Reply

    Đọc đoạn Đại Hổ mà đau lòng quá. Xã hội luôn có bất công. 2 anh hợp rơ nhau quá cơ

    Like

    • Nana 23/02/2014 at 00:24 Reply

      ngưới có tiền là người nắm quyền mà (҂⌣̀_⌣́)

      Liked by 1 person

  3. Hồ Điệp 23/02/2014 at 00:08 Reply

    that ra càng bản chat y nhu thụ thì lúc H thú tính càng phát huy cao =))

    Like

    • Nana 23/02/2014 at 00:22 Reply

      nàng nói đúng phần thú tính =)) nhưng bản chất của anh Vũ ko có y như thụ đâu, chuẩn công đó, mới vô nên vậy =))

      Liked by 1 person

  4. Hồ Điệp 23/02/2014 at 00:12 Reply

    *chỉ len tren* ta khoái may iem nhìn be ngoài giong thụ mà trong thì là cong =)),chu k fải che PV yeu duoi dau nha *cuoi che mieng* dạo này do bt của menh càng ngày càng cao 8-)

    Like

  5. Akashi Yukiko 23/02/2014 at 12:36 Reply

    Mềnh khoái mấy anh công nhìn mẹt thụ nhưng trong lòng chuẩn công, tổng công (愛´∀`愛)

    Like

  6. […] Chương 9-10 […]

    Like

  7. boboyunjaeyongwonhi 26/02/2014 at 23:21 Reply

    Oh, ko hiu sao nhiu nguoi lai nghi anh Vu la thu nhi? Ban dau thay tac gia ta anh thu sinh, minh cung ngo ngo! Nhung van de la Duong Loi qua suc nu vuong di! Ko dong danh nhung rat kieu ky va hao thang :3 Nen chua bao h minh ngi Vu ca la thu ca xD

    Voi lai tac gia cung da viet khi mac rieng ao ba lo than hinh anh Vu cung duoc lam ma ;)) den em Loi cung phai tram tro con gi hahaha Anh Vu la kieu phuc hac cong doa :))

    Like

    • Nana 27/02/2014 at 07:12 Reply

      mai mốt DL còn trầm trồ về cái khác của anh Vũ nữa (nếu nàng hiểu ý mình) =))))

      Like

  8. minhtule 09/11/2014 at 11:53 Reply

    dang yeu qua de :**

    Like

  9. ngaytuoisang163 06/02/2015 at 22:22 Reply

    chuẩn công rồi *^~^~

    Like

  10. muaxanh 24/02/2015 at 11:57 Reply

    và r từ đó a lỗi trúng sét của anh Vũ nha

    Like

  11. Tiêu Tương Phi Tử 22/06/2015 at 00:23 Reply

    nghe tả tính nết là biết a Vũ công rồi :D

    Liked by 1 person

    • Nana 22/06/2015 at 00:43 Reply

      Nãy thấy cmt tưởng bạn đọc xong rùi chớ @@

      Like

      • Tiêu Tương Phi Tử 22/06/2015 at 10:37 Reply

        Ôi chưa, mình mới đọc thôi, nhưng từ tối qua đến giờ đã được mấy chục chương rồi, ko ngừng nghỉ ^^

        Like

        • Nana 22/06/2015 at 10:38 Reply

          Vậy bạn đang đọc lại hả 0x0

          Like

          • Tiêu Tương Phi Tử 22/06/2015 at 10:43 Reply

            hem có, hqua lúc comment cho bạn là đọc đến đó, giờ đã dc mấy chục chương rồi :D

            Like

  12. Phong Khuynh 13/07/2015 at 21:10 Reply

    Đọc lại lần 2 mà cảm giác y như lúc đầu. Hehe Vũ ca nói ” Mẹ kiếp” đáng iu qá đi

    Like

  13. Mèo đội shjp 26/09/2015 at 21:12 Reply

    Huhu Mẹ kiếp mà cưng gì đâuu anh ;;; w ;;;;
    Mà bế kiểu công túa cơ đấy “)))))

    Liked by 1 person

  14. Sa Thủy 27/09/2015 at 16:08 Reply

    Lần nào đọc lại chương này, khi Phòng Vũ kể lại câu chuyện về Đại Hổ, cũng không cầm được nhìn lên trời, bởi nhìn xuống rồi cũng sẽ giống Phòng Vũ, rơi nước mắt.

    Cám ơn Nana, cám ơn : ).

    Liked by 1 person

    • Nana 27/09/2015 at 19:58 Reply

      Gì đâu mà cảm ơn (◡‿◡✿)

      Like

      • Sa Thủy 27/09/2015 at 20:15 Reply

        Cám ơn chứ ^^, phải cám ơn Nana chứ. Nếu không thì sao có thể đọc được câu chuyện như thế, sao có thể đọng lại cảm xúc như thế này >:D<

        Liked by 1 person

  15. nhatkhanhho 囧rz 27/09/2015 at 16:54 Reply

    Muốn cua trai thì trước tiên phải mặt dày bám theo trai, anh dầm nằm dề càng tốt =))) Nếu may mắn có thể biết được bí mật hoặc bí mật hoặc góc khuất trong lòng trai => được trai tin tưởng kể cho nghe => đồng cảm, an ủi => trở thành người có vị trí quan trọng trong lòng trai ( ̄∀ ̄)

    Liked by 4 people

  16. Bop108 27/09/2015 at 19:21 Reply

    Ôi tôi chết mất, Lỗi ca dịu dàng muốn chết😍 đúng là nước mắt đàn ông không phải không rơi mà là chưa gặp chuyện đau lòng, tui đau lòng quớ hứt hứt 😢😢
    Lỗi ca ngơ quá, thế mà vẫn chưa nhận ra sư phụ nữa 😅 lại còn bảo để tôi nhờ người kia dạy anh, làm như quen thân với người ta lắm 😂
    Từ giờ Lỗi ca bám A Vũ còn chặt hơn đỉa nữa, dính như đuôi sam 😉😆😄

    Liked by 1 person

    • Nana 27/09/2015 at 19:59 Reply

      Nếu nói dịu dàng thì anh Vũ dịu dàng hơn nhiều, Lỗi thuộc tuýp giống BN á, nóng tánh manh động :))

      Liked by 1 person

      • Bop108 27/09/2015 at 21:02 Reply

        Ứ, em nói chương này cơ mà 😜

        Like

  17. […] Chương 8 + 9 + 10 (V) […]

    Like

  18. Fly209 28/09/2015 at 01:59 Reply

    Lâu rồi đọc lại vẫn thấy chương này tình như cái bình :'( Có lẽ bạn Lỗi đổ anh Vũ cũng từ chương này, cái “đổ” là từ thật tâm chứ không đơn thuần chỉ là sùng bái do mạnh hơn nữa. Hoặc có lẽ ngay từ khi thấy bóng lưng đơn độc của Phòng Vũ, để rồi hiểu dần về con người Phòng Vũ, để rồi được Phòng Vũ mở lòng, thấy sự yếu đuối nơi tận cùng của Phòng Vũ thì Dương Lỗi cũng xong rồi…

    Liked by 1 person

  19. Sony Jackson 09/10/2015 at 21:25 Reply

    Ai~ Sau nửa năm đọc lại Kim Bài… Chị Nana, em lại lao vào bu bám đây, chị beta mượt mà trơn láng lắm (╯▽╰) Thiệt tình là chuyện của Phòng tổng với Lỗi ca vẫn đẹp, vẫn đáng yêu, vẫn hấp dẫn vô cùng! Đây là cp danmei yêu thích nhất của em đó (つ﹏<)・゚。
    #team_Lỗi

    Liked by 1 person

    • Nana 10/10/2015 at 01:16 Reply

      Beta lại phải mượt hơn chứ nếu ko bỏ công ra beta lại chi em =)))) Chị thì mê Vũ ca hơn tí tại đẹp trai dịu dàng quá mà 😂😁😁

      Liked by 1 person

      • Sony Jackson 10/10/2015 at 22:38 Reply

        Hồi xưa em cũng mê ôn nhu mỹ công, lạnh lùng càng tốt (* ̄▽ ̄) sau này không biết tại sao mà em quay sang cuồng mỹ cường thụ ლ( ̄^ ̄)
        #vẫn_team_Lỗi

        Like

        • Nana 10/10/2015 at 23:46 Reply

          Chị thích mấy anh cơ bắp kìa chứ không thích mỹ công đâu, thích mấy anh to con vật nhau cơ =))))))

          Liked by 1 person

  20. dongphuonglamnhi 29/10/2015 at 01:10 Reply

    Đinh là comt tổng kết thêm một câu “nhưng nhiều năm về sau” nửa cho vào danh sách để xem đọc hết truyện được bao nhiêu câu :)))))) mà kéo xuống đọc comt phải nói là đúng kiểu bấn loạn luôn :))))) #team_thích_mấy_anh_cơ_bắp_vật_nhau :)))))))))))))))) thanks chủ nhà hehe lưu bộ này lâu rồi mà giờ mới đọc đúng là một sai lầm to lớn (▰˘◡˘▰) (▰˘◡˘▰) (▰˘◡˘▰)

    Like

    • Nana 29/10/2015 at 01:14 Reply

      Nhắn nhủ là hem nên đọc cmt truyện này quá nhiều tại có mấy bạn đọc lại spoil kha khá đó =))))

      Like

  21. mt6969 26/04/2017 at 17:02 Reply

    Thấy anh Vũ như thích Đại Hổ vậy…

    Like

    • Nana 26/04/2017 at 17:09 Reply

      Ảnh là trai thẳng, ko thích ai đâu :v

      Like

  22. tranguyen1611 23/08/2017 at 20:34 Reply

    Thiệc tình, tui cứ thích cmt từng đoạn quen rồi, hễ cứ đọc đến đoạn nào cảm xúc dâng trào là kéo xuống dưới cmt một câu. Nhìn hai anh đánh đàn mà cảm giác vừa bình lặng vừa man mác buồn buồn, cảm thấy cái khoảnh khắc êm đềm này nó hiếm hoi giữa cái xã hội đầy máu me đánh chém

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: