Đường cũ ngắm hoàng hôn – 12

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 12

Gặp phải người như Lộ Kha Đồng, chiếc xe đạp đáng thương bị bỏ rơi tận mấy ngày.

Có điều trong mấy ngày đó, Lộ Kha Đồng cảm thấy mình cũng bị bỏ rơi. Kể từ sau hôm cãi nhau, Phí Nguyên không để ý đến cậu nữa, không nói tha thứ nhưng cũng không mắng cậu, cậu không đến trường cũng không có phản ứng gì.

Đã thế Phí Nguyên còn chẳng nói chẳng rằng trong nhóm chat, Lộ Kha Đồng cũng không thể ảo tưởng cái gì.

“Lộ Lộ, cưng vẫn chưa về nhà hả? Cưng với họ Phí cãi nhau thì mắc gì ăn vạ ở nhà anh hoài vậy.” Khưu Lạc Dân cảm thấy phiền muốn chết, vừa về là hạ lệnh đuổi khách với Lộ Kha Đồng.

Vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt, Lộ Kha Đồng nói: “Hôm nay chăn của anh là do em gấp, vậy mà anh dám đuổi em?”

“Cơm nhà anh cũng là do cưng ăn, ăn gì mà như hạm.” Khưu Lạc Dân tựa vào đầu giường, điệu bộ như đang ở cữ: “Cưng không thể vì chút chuyện nhắng nhít này mà nghỉ học mãi được, trông có vẻ như cưng để ý nhiều lắm đó.”

Lộ Kha Đồng tựa vào bên đầu giường khác, ngơ ngác nói: “Em để ý nhiều thật mà.”

Khưu Lạc Dân hết biết nói gì, ngậm miệng lười xen vào nữa. Lộ Kha Đồng xem xét tình hình, nói: “Sau này chơi game em cho anh thắng, năm nay sinh nhật anh muốn gì em tặng nấy.”

“Còn bày đặt cho anh thắng, lần nào anh chẳng thắng.” Khưu Lạc Dân đứng dậy mặc áo khoác: “Nguyện vọng sinh nhật năm nay của anh là muốn sống những ngày sóng yên biển lặng, cưng có thể giúp anh thực hiện không?”

Lộ Kha Đồng trề môi: “Vậy chẳng khác nào tuyệt giao với em rồi.”

Cơm nước xong, Khưu Lạc Dân áp giải Lộ Kha Đồng về nhà, còn dặn cậu phải lo học hành đàng hoàng. Trước khi đi chợt nghĩ tới điều gì đó, Khưu Lạc Dân nói nhỏ: “Lộ Lộ, dĩ nhiên nếu chia tay sẽ tốt hơn, nhưng nếu không chia thì cũng đừng để thằng đó ăn hiếp cưng.”

“Ảnh ăn hiếp em rồi, ảnh nói sẽ đánh em.” Lộ Kha Đồng lòng đau như cắt.

Khưu Lạc Dân nói càng nhỏ hơn: “Không phải ăn hiếp kiểu đấy! Gì cũng không biết mà còn bày đặt bắt chước người ta cặp bồ! Chỉ cho nắm tay thôi, không được làm những việc khác, hiểu chưa!”

Lộ Kha Đồng gật đầu, nhìn Khưu Lạc Dân đi về, nghĩ bụng họ Phí đâu có nắm tay em mà hôn em luôn rồi.

Sáng sớm Phí Nguyên chưa ăn gì đã đi, nhìn điểm tâm và bánh ngọt trên bàn, Phí Đắc An không muốn đụng vào, chê ngọt. Lâm Du Châu lột vỏ hột vịt muối, nói: “Chê ngọt mà ông còn mua nhiều như vậy, ăn mấy ngày cũng không hết, dở hơi.”

“Chứ không phải bà mua à?” Phí Đắc An ăn tạm hột vịt muối: “Tôi còn tưởng bà mua, nói chung không phải tôi.”

Lâm Du Châu cũng thấy khó hiểu: “Ủa lạ vậy, thôi kệ, ăn đại đi.”

Tới lớp vẫn còn sớm, không ngờ Lộ Kha Đồng còn sớm hơn, lúc đi ngang qua Phí Nguyên chỉ nhìn một cái rồi thôi. Tuy rằng khó chịu muốn chết, Lộ Kha Đồng vẫn giả vờ bình tĩnh.

Cũng hết cách thôi, xưa nay Phí Nguyên luôn thực hiện nguyên tắc xử sử “đánh một trận là xong”, mặc kệ là với ai. Lộ Kha Đồng lại quen kiểu “dỗ dành em là được”, hai người thật sự quá tương khắc. Hơn nữa Phí Nguyên sẽ không nhượng bộ, cứ phải phạt Lộ Kha Đồng cho bằng được.

Cả ngày không giao lưu, đợi đến khi tan học phát bài thi, lớp trưởng đi qua chỗ Lộ Kha Đồng, hỏi: “Thứ sáu vui vậy mà sao mặt chù ụ thế kia?”

Lộ Kha Đồng xếp từng bài thi một, cố ý nói lớn tiếng: “Có người tổn thương tình cảm của mình, không nhìn những gì mình bỏ ra.”

Lớp trưởng vỗ vai cậu an ủi: “Hiểu mà, lần này không phát huy tốt lần sau cố gắng lên, không phải thầy Sinh cố ý đánh rớt cậu đâu.”

“Cái gì?” Lộ Kha Đồng đau khổ vì tình cả ngày, căn bản không chú ý đến việc khác, cậu giở bài thi đã xếp ra, tức giận nói: “Sao lại rớt! Chẳng lẽ phải mua cả lớp Sinh?!”

Cậu quay đầu lại, phát hiện Phí Nguyên đã về mất tiêu, có lẽ về lúc cậu và lớp trưởng đang nói chuyện. Tình trường đen đủi, trường thi cũng đen nốt, đau lòng đến mức chỉ muốn mất trí nhớ cho xong.

Đạp xe về nhà, dọc đường hứng gió, Lộ Kha Đồng ngộ ra một chân lý, làm căng với Phí Nguyên chỉ vô dụng mà thôi. Chờ khi rẽ vào con đường về nhà mình, chuyện cũ hiện rõ trước mắt, cậu biết mình rất thích Phí Nguyên.

“Hôm đó còn ở đây giữ người ta lại, hôm nay lại nói đi là đi.” Lộ Kha Đồng quá đau lòng.

Sáng thứ bảy, thừa dịp Ôn Ngưng chưa rời giường, Lộ Kha Đồng lén lút đến nhà kính trộm vài chậu hoa nhỏ. Xách thùng ra đường đón taxi, cậu mệt đến toát mồ hôi.

“Bác tài, đến hẻm Lá Thu.”

Không biết giờ này Phí Nguyên đã dậy chưa, Lộ Kha Đồng cũng không lo được nhiều như thế, nếu Phí Nguyên vẫn không chịu để ý đến cậu thì tiêu, lỡ như Thẩm Đa Ý thừa dịp nhảy vào thì làm sao.

Tài xế cho Lộ Kha Đồng xuống ở đầu hẻm, chính cậu tự xách một thùng chậu hoa hì hục đi vào trong. Đi tới cửa sân nhà Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng không vào trong mà lấy chậu hoa ra, kê thùng ngồi dưới chân tường.

Ngồi như thế hơn một tiếng, cuối cùng cũng có người đi ra. Lộ Kha Đồng ngẩng đầu lên nhìn, thật mẹ nó oan gia ngõ hẹp, lại là Thẩm Đa Ý.

Thẩm Đa Ý cũng giật mình, đi qua hỏi: “Cậu ở đây làm gì? Còn xếp đồ nữa à?”

Lộ Kha Đồng ngửa đầu nói: “Thì có sao không? Ba mình làm trong đội quản lý trật tự đô thị đó!”

Thẩm Đa Ý vứt rác xong quay lai, Lộ Kha Đồng vẫn cúi đầu nhìn chậu hoa của mình, sau đó lặng lẽ xếp chậu hoa thành hình trái tim, còn chưa xếp xong thì một ông chú đi tới.

“Cái này bán sao đây?”

“Không cho trả giá.” Lộ Kha Đồng không ngẩng đầu lên, phất tay nói: “Năm mươi mốt chậu, một trăm đồng hai chậu.”

Lâm Du Châu chuẩn bị làm sủi cảo cho trưa nay, bà vừa xem TV vừa nhồi bột, Phí Đắc An đi uống trà trở về, nói: “Ngoài cửa có một thằng nhóc bán chậu hoa, năm mươi mốt chậu, buồn cười ghê.”

Lâm Du Châu đang xem TV nên không nghe, mắt nhìn chằm chằm màn hình kêu to: “Phí Nguyên, bàn đạp xe của mẹ hư rồi, mày đẩy ra ngoài sửa đi, nhớ bơm bánh xe nữa.”

Phí Nguyên mặc áo ngắn tay và quần thể thao ra khỏi nhà, đẩy xe đạp đi sửa, vừa bước qua bậc cửa đã nhìn thấy Lộ Kha Đồng. Cuối cùng cũng chờ được Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng ngồi thẳng dậy, giương mắt chờ mong nhìn đối phương.

“Đợi bao lâu rồi?”

“Em tới hồi sáng.” Không biết Phí Nguyên có chú ý tới trái tim mà mình xếp không, Lộ Kha Đồng ngoan ngoãn hỏi: “Anh còn cặp bồ với em không?”

Phí Nguyên không để ý đến cậu, đẩy xe ra đầu hẻm. Cơ thể thẳng tắp nhũn xuống, Lộ Kha Đồng buồn bã vùi mặt vào đầu gối, vừa âu sầu vừa hoài nghi, sao cứng không ăn mà mềm cũng không ăn thế này?

Chờ sửa xe xong trở lại, Phí Nguyên không nhìn Lộ Kha Đồng mà đi thẳng vào trong.

Hơn mười hai giờ trưa, trong hẻm thoang thoảng mùi cơm chín, Lộ Kha Đồng đói cồn cào, cậu ngắt một phiến lá từ chậu hoa, bức xúc nói: “Nhà ai xào thịt vậy! Thơm chết người ta!”

“Cậu vẫn chưa đi à?”

Thẩm Đa Ý phải đi làm thêm, ra cửa phát hiện Lộ Kha Đồng vẫn còn ngồi ở đó, đã vậy Phí Nguyên còn ngoảnh mặt làm ngơ. Thẩm Đa Ý liếc Lộ Kha Đồng một cái, sau đó quay vào trong.

Lộ Kha Đồng tự nhủ ai cần cậu lo, kết quả chưa đến hai phút Thẩm Đa Ý lại trở ra, còn đi tới trước mặt Lộ Kha Đồng, nhìn xuống nói: “Đừng có chết đói.” Dứt lời, Thẩm Đa Ý nhấc tay ném một trái lê vào ngực Lộ Kha Đồng.

“Cho mình?” Lộ Kha Đồng sửng sốt, cúi đầu cắn một miếng, còn mạnh miệng hỏi: “Rửa chưa vậy?”

Thẩm Đa Ý nói: “Chưa rửa, bẩn chết cậu.”

Ăn xong ra sân lấy quần áo, Lâm Du Châu nhìn cậu nhóc ngồi ngoài cửa, cảm thấy trước đây chưa từng gặp bao giờ. Bà vào nhà xếp quần áo, đúng lúc Phí Nguyên bước ra từ phòng ngủ, bà nói: “Chồng này của mày, tự cất vào tủ đi.”

Chờ Phí Nguyên cất xong đi ra lần nữa, Lâm Du Châu hỏi: “Thằng nhóc ngoài cửa là ai vậy? Sao cứ ngồi đó mãi.”

Phí Nguyên nói: “Người yêu của con.”

Lâm Du Châu bê một chồng khác, hỏi tiếp: “Mày nói cái gì? Ai?”

“Người yêu của con, làm sai nên đang tự kiểm điểm.” Nói xong Phí Nguyên đi ra ngoài, còn quay đầu lại hỏi: “Có phải đáng yêu lắm không?”

Lâm Du Châu vẫn chưa kịp thông, cái gì cơ? Người yêu? Bà hối hả chạy vào phòng ngủ, nói: “Phí Đắc An, con ông nói thằng nhóc ngoài cửa là người yêu của nó kìa, nó gạt tôi phải không?”

Phí Đắc An đang thay dây nịt, bình tĩnh nói: “Chắc chắn nó gạt bà rồi, rõ ràng thằng nhóc kia bày hàng bán chậu hoa mà. Bà sửa soạn xong chưa, chẳng phải nói qua nhà ông Chu sao.”

Lộ Kha Đồng vùi mặt vào đầu gối ngủ trưa, không phát hiện Phí Nguyên đi tới trước mặt mình. Chờ Phí Nguyên hà hơi vào gáy mình thì cậu mới choàng tỉnh, tỉnh rồi vẫn nói câu đó: “Anh còn cặp bồ với em không?”

Phí Nguyên còn chưa trả lời, Phí Đắc An và Lâm Du Châu đã bước ra sân, hai người phải ra ngoài một chuyến, Phí Đắc An còn dặn: “Trả giá một chút mua hai chậu đi, một trăm đồng thì vớ vẩn quá.”

Lâm Du Châu không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn thêm vài lần.

Phí Nguyên ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lau đuôi mắt nằm đến đỏ ửng của Lộ Kha Đồng, hỏi: “Trái tim này là em xếp cho anh à?”

“Ừm.” Lộ Kha Đồng ôm vai Phí Nguyên, Phí Nguyên thuận thế đỡ cậu lên, ngồi lâu quá nên chân cậu vừa tê vừa nhức, đi đứng hơi loạng choạng. Phí Nguyên nắm tay cậu, dắt cậu vào nhà mình lần hai.

Lộ Kha Đồng đứng trong sân, chờ Phí Nguyên dời đống chậu hoa vào.

“Để em cất để em cất.” Mặc kệ đôi chân tê rần, Lộ Kha Đồng lấy một chậu đặt dưới gốc cây, nói: “Trân Châu Tím đặt ở đây, anh ở trong sân thấy nó sẽ nhớ tới em.”

sd1

Trân châu tím

“Người Đẹp Mùa Đông đặt trên bệ cửa sổ, đi ra đi vào cũng có thể nhớ tới em.”

sd2

Người đẹp mùa đông

“Pháp Sư Đen đặt trong nhà, em vào nha.” Nói xong cậu bước vào nhà, Phí Nguyên cười cười đi theo sau: “Đặt kế bên đèn sàn đi, có ánh sáng rọi vào sẽ đẹp hơn.”

sd3

Pháp sư đen

“Còn Dây Leo Tình Yêu nữa, cái này phải đặt trong phòng anh.”

sd4

Dây leo tình yêu

Nhìn Lộ Kha Đồng đặt chậu Dây Leo Tình Yêu cuối cùng lên bàn mình, Phí Nguyên đi tới ôm cậu, thấp giọng hỏi: “Em thì đặt ở đâu đây?”

Lộ Kha Đồng trề môi: “Tùy anh, em có quản được anh đâu.”

“Nghe tủi thân quá nhỉ.” Phí Nguyên nhéo cậu một cái: “Lúc trước làm anh chú ý đã có ý đồ rồi, muốn tính kế anh có phải không? Bây giờ bị tóm còn không phục, lại còn lớn tiếng với anh. Lộ Kha Đồng, em có biết xấu hổ không?”

Giọng điệu không hề nặng nề chút nào, nghe cứ như đang chọc con nít vậy. Lộ Kha Đồng tựa vào người Phí Nguyên dụi dụi, nói: “Em sai rồi, chỉ muốn anh thôi.”

Vừa dứt lời, Phí Nguyên đã hôn lên tóc mai của cậu, còn ấn đầu cậu vào vai mình. Lộ Kha Đồng ôm eo Phí Nguyên, đang mừng rơn thì đột nhiên giật mình.

Phí Nguyên luồn tay vào trong áo của cậu, vuốt ve lưng cậu. Lộ Kha Đồng nhớ đến những lời Khưu Lạc Dân nói, tối đa chỉ cho nắm tay, không được làm những việc khác, cậu líu ríu: “Anh sờ em.”

Phí Nguyên bình tĩnh hỏi: “Không được à?”

Xoắn xuýt một lát, Lộ Kha Đồng tủi thân trả lời: “Chưa nói không được nha, anh đừng nói oan cho người ta.”

____________

Khưu Lạc Dân y như ba vợ dặn dò kỹ ghê, chỉ cho nắm tay mới sợ chứ (¬‿¬)

Với Phí Nguyên là càng cương thì Phí càng cương ác nữa, phải mè nheo làm nũng mới có hiệu quả =))))

Chương 13

Tagged:

40 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 12

  1. […] 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương […]

    Like

  2. tieulam 02/03/2017 at 18:34 Reply

    Mỗi lần ẻm làm nũng là tuôi cũng nhũn tim chứ nói gì tới bạn Nguyên :))))))
    Bạn come out nhẹ nhàng ghê ha :))))

    Liked by 3 people

    • Nana 02/03/2017 at 18:37 Reply

      Tại ba mẹ chưa tin tưởng nói đùa thôi chứ ko có ngon ăn vậy đâu =)))))

      Liked by 1 person

  3. trangcp95 02/03/2017 at 18:49 Reply

    Đùa chứ chắc chưa từng gặp kiểu người nào tính cách như Nguyên Lộ ngoài đời =))) Đc cả đôi diễn biến tâm lí kì lạ quá :))))

    Like

    • Nana 03/03/2017 at 10:45 Reply

      Tui nói thiệt chưa từng gặp ai có tính cách như nhân vật mấy truyện tui edit ngoài đời hết chứ hổng riêng gì cặp này =))

      Liked by 1 person

      • Mister Z 07/03/2017 at 00:16 Reply

        À tui vừa đọc được 1 truyện tên “Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp”, thụ trong này cũng kiểu nhoi nhoi ý ^^

        Like

  4. Tiểu Tước 02/03/2017 at 18:51 Reply

    Đáng eo vô địch, lại còn “Anh sờ em” Tuôi cũng muốn sờ sờ (╥﹏╥)

    Liked by 2 people

  5. Tui thích há cảo 02/03/2017 at 18:55 Reply

    Phụt hahahaha chỉ cho nắm tay thôi nó hôn nó rờ ráo rồi má Khưu chậm quá
    Em Lộ cưng ghê,lon ton mè nheo các kiểu,em Thẩm cũng cưng ghê

    Liked by 1 person

    • Nana 03/03/2017 at 10:25 Reply

      Trời phải mưa con phải lấy chồng, má Khưu không cản được đâu =))))))

      Liked by 2 people

      • Tui thích há cảo 03/03/2017 at 15:48 Reply

        =))))) má Khưu hahahaha chết dính tên này

        Like

  6. Mei Ting 02/03/2017 at 19:17 Reply

    Hí hí, “họ Phí đâu có nắm tay em mà hôn em luôn rồi.”
    Yêu cưng chít được Lộ Lộ ơi !
    Anh Phí này muốn tốc chiến hay sao mà làm hòa với em phát là sờ sờ mó mó ngay ^^

    Like

    • Nana 03/03/2017 at 10:23 Reply

      Sờ mó đỡ ghiền thui chứ chưa mần ăn gì đâu =)))))))

      Like

  7. mint1406 02/03/2017 at 19:18 Reply

    Phí Nguyên luồn tay vào trong áo của cậu, vuốt ve lưng cậu. Lộ Kha Đồng nhớ đến những lời Khưu Lạc Dân nói, tối đa chỉ cho nắm tay, không được làm những việc khác, cậu líu ríu: “Anh sờ em.”
    Phí Nguyên bình tĩnh hỏi: “Không được à?”
    Xoắn xuýt một lát, Lộ Kha Đồng tủi thân trả lời:
    “Chưa nói không được nha, anh đừng có nói oan cho người ta”
    Khưu Lạc Dân bình tĩnh lấy điện thoại ấn số một dãy số “Hẻm Lá Thu, thổi còi đi!”

    Liked by 5 people

    • Nana 03/03/2017 at 10:26 Reply

      Khưu mà thổi còi chắc vỡ đầu lần nữa chứ thổi sao nổi với Phí Nguyên =)))))

      Like

  8. Hắc Linh Tử 02/03/2017 at 19:30 Reply

    Mỗi chuyện sờ đã xoắn xuýt thế này, phải nhào vào lòng người ta mới hợp xì tai của em Lộ Lộ à (* ̄▽ ̄)b Nhớ nằm trên nhé, nằm trên ấy ╭(╯ε╰)╮

    Like

    • Nana 03/03/2017 at 10:26 Reply

      Thích ngồi trên thui, không thích nằm =))))))

      Liked by 1 person

  9. Diễm Mốc 02/03/2017 at 19:34 Reply

    Sờ thôi r sau có làm j nữa k trời.Lộ Lộ còn nhỏ nha. Phí ca phải kiềm chế chút……🤗🤗🤗

    Like

    • Nana 03/03/2017 at 10:27 Reply

      Sờ sờ tí thôi, Lộ còn nhỏ lắm (つ﹏<)・゚。

      Like

  10. Emma Ai 02/03/2017 at 21:19 Reply

    Người đẹp mùa đông là giống cây gì vậy cô ? Hum bữa tui đi cafe có thấy mà hông biết là giống cây gì =)

    Tự nhiên nhớ thời cấp 3 hường huệ xa xăm TT.TT

    Like

    • Nana 03/03/2017 at 10:21 Reply

      Nó là giống × Pachyveria nha (◡‿◡✿)

      Like

  11. Hạnh Nguyên Nguyễn 02/03/2017 at 21:23 Reply

    Phí Nguyên còn chưa vì ẻm ăn bánh bích quy mà ẻm đã ăn cay vì ảnh, xong rồi bê hoa trong nhà đem đi bán, còn vì trai mà mất luôn 800 đồng =)))))

    Liked by 1 person

    • Nana 03/03/2017 at 10:28 Reply

      Giờ mà ẻm mua là ảnh ăn liền đó, tại ẻm chưa mua thôi, mà sau này cũng ăn à yên tâm (¬‿¬)

      Like

  12. huong96 02/03/2017 at 22:14 Reply

    Lời anh Dân nói Lộ Lộ còn như gió thoảng qua tai!!! Hám trai quá đi!!!

    Like

  13. Frozenworld53 03/03/2017 at 04:26 Reply

    (⊙▽⊙) Ơ, ta còn tưởng bạn Phí phải “đánh một trận là xong”, sau đó Lộ cưng nhẹ thì bưu đầu nặng thì mẻ trán.

    (⊙▽⊙) Có vẻ như bố mẹ chồng tưởng con dâu là… thắng bé bán hoa trước cửa rồi.

    Like

    • Nana 03/03/2017 at 10:30 Reply

      Bố mẹ chồng chưa tin nàng ơi (つ﹏<)・゚。

      Phí làm sao nỡ đánh Lộ vỡ đầu Σ( ° △ °|||)

      Liked by 1 person

  14. Yến Phạm 03/03/2017 at 13:21 Reply

    Dạo vừa rồi tui bận học hành không đu theo truyện từ đầu được, từ đêm qua đọc 1 lèo 12 chương trời ơi thích ơi là thích :))) tui cũng già lắm rồi mà ngồi coi tình yêu gà bông của 2 đứa mà còn xấu hổ nữa chứ =))))) phân đoạn 2 đứa đi học có kéo dài lâu không Nana?

    Liked by 1 person

    • Nana 03/03/2017 at 16:13 Reply

      Thời đi học 37 chương nha, còn lại là sau khi trưởng thành, thời đi học còn nhiều cái để nói lắm chứ ko phải chỉ giới hạn ở việc 2 đứa cặp bồ thôi =)))

      Liked by 1 person

  15. 小旗天风流 03/03/2017 at 14:30 Reply

    Chậc, Khưu nhi à, con “gái” nhà anh nó ko có cho ngta nắm tay, mà cho hun, cho sờ luôn mịa r =)))))))))))))))))))
    Lộ Lộ bảo bối giờ trong mắt chỉ có giai r, bất chấp tất cả, giai nói gì nghe nấy, hông dám hó hé =))))))))))))))))

    Liked by 1 person

  16. Tiểu Quyên 09/03/2017 at 10:59 Reply

    khâm phục em lộ thật biết cách dỗ chồng , hai anh quá xứng với nhau

    Liked by 1 person

  17. Nờ 18/05/2017 at 19:53 Reply

    Lộ Lộ ơi bao giờ em mới hết đáng yêu 😭😭😭😭

    Liked by 1 person

  18. tranguyen1611 14/08/2017 at 11:37 Reply

    Chết cười với Khưu gà mẹ, dặn dò con con gái chuyện yêu đương :))))

    Like

  19. pé péo 17/08/2017 at 19:51 Reply

    “Không cho trả giá.” Lộ Kha Đồng không ngẩng đầu lên, phất tay nói: “Năm mươi mốt chậu, một trăm đồng hai chậu.”
    “Ngoài cửa có một thằng nhóc bán chậu hoa, năm mươi mốt chậu, buồn cười ghê.”
    Chỗ này ý là 50 một chậu, 50/chậu í hay ý chỉ có 51 chậu vậy nàng?

    Like

    • Nana 18/08/2017 at 21:56 Reply

      ý là 51 chậu ấy, rồi em nó bán 100 đồng 2 chậu thành ra nếu chia theo cặp thì bị lẻ 1 chậu ấy

      Liked by 1 person

      • pé péo 19/08/2017 at 18:16 Reply

        Ahihi, đã hiểu. Sao Lộ Lộ ngốc như vậy chứ.

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: