Đường cũ ngắm hoàng hôn – 29

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 29

Lại đến giờ cơm trưa, Lộ Kha Đồng biết ba mẹ Phí Nguyên đã về nên tiếc hùi hụi chuẩn bị đi, nhưng bụng dạ hẹp hòi không cho phép cậu nói đi là đi, vẫn còn muốn được cảm thông: “Anh về ăn cơm đi, dọc đường em mua gì ăn tạm, dù sao cũng chỉ có một mình em nên dễ xử thôi mà.”

Phí Nguyên buồn cười, làm sao lại không biết trò này của Lộ Kha Đồng, bèn chỉ chỉ đầu hẻm nói: “Vậy bé đáng yêu cô đơn lẻ loi tuổi vị thành niên, mời em đến nhà ăn sườn heo hầm bí đao chịu không?”

Cậu có thể đi không? Lộ Nhược Bồi điều tra nhà người ta triệt để, cậu làm gì còn mặt mũi để đi. Nhưng mà cậu muốn đi, kìm lòng không đặng muốn đi, thật ra cậu từng ảo tưởng vô số lần, nếu mình ngồi ăn cơm trò chuyện với ba mẹ Phí Nguyên, liệu người ta có thích mình hay không.

Lộ Kha Đồng căng thẳng đến độ tức ngực khó thở: “Vậy chỉ được nói em là bạn cùng lớp của anh thôi nha.”

“Biết rồi.” Phí Nguyên nhìn ra nhóc này không chỉ hồi hộp mà còn sợ sệt nữa: “Nói em là thầy giáo chắc người ta cũng tin.”

Mới đi được hai bước, Lộ Kha Đồng giật mình dừng lại: “Sao em có thể đến tay không được.” Dứt lời quay đầu đi mua đồ, phát huy trình độ điền kinh của mình đến mức cao nhất, chạy một mạch đến cửa tiệm trái cây lần trước mua thanh long, chờ Phí Nguyên đuổi kịp rồi hỏi: “Ba mẹ tụi mình thích ăn gì?”

“Gì cũng thích ăn.” Phí Nguyên đá cậu một cái, giọng điệu như đang dỗ dành: “Không biết ngại à, lại còn ba mẹ tụi mình nữa.”

Ai bảo thế, vẫn ngại lắm nha, Lộ Kha Đồng cúi đầu chọn trái cây, lấy vài hộp rồi mua thêm một quả dưa hấu. Lúc vào cửa sân cứ nơm nớp lo sợ, thiếu điều quên nhấc chân bước qua bậc cửa.

Lâm Du Châu ngồi trên ghế vặt rau thơm, thấy bọn họ cũng không nói tiếng nào, chủ yếu là cảm thấy cậu nhóc này trông hơi quen mắt, nhưng vẫn không nhớ nổi là ai. Phí Nguyên nói: “Mẹ, đây là bạn cùng lớp của con, tới tìm con chơi.”

Lộ Kha Đồng đứng nghiêm, nếu không xách trái cây chắc còn hai tay khép sát đùi, cậu cung kính cất giọng gọi: “Chào dì, con tên Lộ Kha Đồng, là bạn thân của Phí Nguyên.”

Lâm Du Châu “ồ” một tiếng thật dài, suýt thì hù chết Lộ Kha Đồng: “Con không nói dì còn tưởng là học sinh cấp hai chứ, nhỏ nhắn quá.” Nói xong, Lâm Du Châu chỉ chỉ bồn rửa: “Rửa tay đi, chúng ta ăn cơm liền đây. Đúng rồi, con có ăn rau thơm không?”

Lộ Kha Đồng vội đáp: “Ăn ạ, cái gì con cũng thích ăn.” Thật ra cậu không ăn, nhưng sợ Lâm Du Châu cảm thấy mình kén ăn, dù gì cũng đã ăn hành băm vì Phí Nguyên, rau thơm có hề chi.

Vừa rửa tay xong xoay người lại, Phí Đắc An từ bên ngoài trở về, miệng còn lẩm bẩm: “Nóng quá, tôi ném xe ở đằng đó rồi chạy ào về đây, nhìn ra một thân mồ hôi này.”

Dứt lời đi tới cạnh bồn rửa, bấy giờ mới xem như trông thấy Lộ Kha Đồng. Lộ Kha Đồng tránh ra, nói: “Chào chú, chú rửa mặt đi.” Phí Đắc An vẫn chưa quên, cười nói: “Chúng ta gặp nhau trong buổi họp phụ huynh rồi nhỉ? Lộ Lộ đúng không, con còn nói mọi khi giảng bài cho Phí Nguyên nữa.”

Lâm Du Châu nghe vậy thật bất ngờ: “Phí Nguyên còn nghe người ta giảng bài? Vậy Lộ Lộ con giảng nhiều vào cho nó đi, lớp 12 rồi còn gì? Tranh thủ giúp nó thi đậu trường loại hai đi, loại một thì dì không dám mơ.”

*Nguyên văn là 二本 (nhị bản) và 一本 (nhất bản). Hiểu đại khái thì Nhất bản là trường đại học trong điểm (loại một), Nhị bản là trường đại học bình thường (loại hai), còn có Tam bản là mấy trường dân lập.

Đầu óc Lộ Kha Đồng mất linh, chỉ biết nhe răng cười tít mắt. Thấy trái cây trên bàn, Phí Đắc An vỗ gáy cậu, khuyên dạy: “Con nít các con ghé nhà chơi còn mua đồ làm gì, cái này lỗi thời rồi, sau này không được thế nữa.”

“Lộ Lộ mua hả?” Lâm Du Châu còn tưởng là Phí Nguyên mua, bèn nói: “Lần cuối cùng nhé, mai mốt ghé chơi đừng làm vậy nữa.”

Lộ Kha Đồng mím môi gật đầu, chờ Phí Đắc An và Lâm Du Châu vào nhà rồi nhảy cẫng đến trước mặt Phí Nguyên, kích động nói: “Mai mốt em còn có thể ghé chơi! Em biểu hiện cũng khá mà đúng không!”

“Tương đối khá.” Dạo gần đây Phí Nguyên không thấy Lộ Kha Đồng vui vẻ như thế. Hai người đang chuẩn bị vào nhà ăn cơm thì Thẩm Đa Ý xách xe vào, điệu bộ trông mệt mỏi vô cùng. Lộ Kha Đồng nhào qua, hưng phấn chào hỏi: “Bạn thân, mình tới chơi nè!”

Mặt Thẩm Đa Ý đỏ gay, hẳn vì nóng: “Ai là bạn thân của cậu.”

“Cậu đi làm thêm hả?” Lộ Kha Đồng cũng không nhụt chí, đi lấy một hộp mận cho Thẩm Đa Ý: “Cậu thích ăn cái này không? Ăn cơm xong mình qua tìm cậu chơi được không?”

Thẩm Đa Ý bày ra vẻ mặt đau khổ: “Phí Nguyên to xác vậy còn chưa đủ cho cậu chơi à.”

Đủ thì chắc rồi, nhưng sợ hai người bên nhau Phí Đắc An và Lâm Du Châu sẽ nhìn ra gì đó, Lộ Kha Đồng bèn nói kiểu ám chỉ uy hiếp người ta: “Anh đẹp trai lần trước gặp ở Quốc Tân còn làm phiền cậu không?”

“Cậu thật là…” Thẩm Đa Ý trừng mắt: “Không đàng hoàng tí nào.”

Tám nhảm chốc lát, Lâm Du Châu gọi bọn họ vào ăn cơm, bốn người vây quanh bàn ăn như một gia đình. Sườn heo hầm bí đao múc vào chén bốc hơi nóng thơm ngào ngạt, rau trộn thập cẩm cũng ngon không kém. Thật ra những món này không tinh tế như những món Ôn Ngưng nấu, Lâm Du Châu cũng không dịu dàng chu đáo như Ôn Ngưng, song Lộ Kha Đồng vẫn cảm thấy ấm lòng, bởi vì được trải nghiệm cảm giác gia đình chân thật nhất.

Ngay cả rau thơm mà cậu không thích ăn cũng ngon hết chỗ chê.

Vừa ăn vừa tán dóc, Phí Đắc An nói đến những món ngon mà họ ăn trong mấy hôm tự lái xe đi du lịch, sau đó buồn bã nói: “Ôi thôi, hết ngày nghỉ rồi, ngày mai lại phải đi làm.”

“Không đi làm ai cho trả lương cho ông.” Lâm Du Châu nói tiếp: “À phải, ba mẹ Lộ Lộ làm nghề gì thế?”

Lộ Kha Đồng “a” một tiếng, nãy giờ chìm trong hạnh phúc được tiếp đón nồng hậu, quên mất chuyện thất đức mà Lộ Nhược Bồi làm, bây giờ nhớ lại mà chột dạ không thôi, áy náy vô cùng, cậu bất chấp nói xạo: “Ba con là nhân viên công vụ, mẹ con là nội trợ toàn thời gian.”

Lâm Du Châu nói: “Nội trợ toàn thời gian thật ra không dễ làm đâu, còn cực hơn đi làm ấy chứ.”

Lộ Kha Đồng u oán nói hớ một câu: “Thật ra mới đây nhà con thành gia đình đơn thân rồi.”

“Uầy ôi, hỏi không khéo rồi.” Lâm Du Châu đau lòng nhìn cậu, nói: “Hiện giờ gia đình đơn thân nhiều lắm, không sao đâu, sau này con cứ thường xuyên đến đây chơi, xem đây như nhà mình.”

Lộ Kha Đồng không ngóc đầu lên nổi, cảm giác mình thiếu đạo đức hết sức nói, ăn cơm xong cậu chủ động phụ rửa chén, sám hối sâu sắc trước bồn rửa. Phí Nguyên đứng sau đá mông cậu một cái mà cậu cũng không phản kháng.

“Vợ nhỏ ngoan thật.”

Phí Đắc An và Lâm Du Châu về phòng ngủ trưa, hai người họ nghỉ ngơi trong phòng của Phí Nguyên. “Em đặt quả cầu thủy tinh vào chậu hoa nha?” Lộ Kha Đồng bốc mấy cái bỏ vào, thoạt nhìn rất vui mắt, cậu hớn hở hỏi: “Mỗi ngày làm bài tập nhìn thấy Dây Leo Tình Yêu, có phải anh nhớ em lắm không?”

Phí Nguyên nói: “Thật sự không có, anh làm bài ngoài sân.”

Lộ Kha Đồng lầm bầm hai tiếng, đoán chắc là làm chung với Thẩm Đa Ý, vậy dễ bề copy đáp án hơn. Nhớ đến việc này, Lộ Kha Đồng quay đầu đi ra ngoài, nói: “Em qua tìm Thẩm Đa Ý chơi đây, anh đừng có nhớ em.”

Trong nhà Thẩm Đa Ý im phăng phắc, chỉ có tiếng rè rè của quạt điện, Lộ Kha Đồng rón rén đến gần, thấy Thẩm Đa Ý đang nằm ngủ. Cậu kéo chăn phủ giường đắp cho Thẩm Đa Ý, động tác cẩn thận từng li từng tí.

“Trời ơi… nóng chết mất.” Thẩm Đa Ý lầm bầm một câu, đá văng chăn phủ giường.

Mở mắt ra thấy Lộ Kha Đồng, Thẩm Đa Ý tức giận nói: “Mình không thích Phí Nguyên, mình nhận rõ bản thân rồi, cậu tha cho mình đi.” Lộ Kha Đồng ngả người nằm sấp bên cạnh Thẩm Đa Ý, nói: “Mình có làm gì cậu đâu?”

“Mình muốn ngủ, cậu để mình ngủ được không?”

Lộ Kha Đồng móc ra giường, nói: “Mình có chuyện muốn nhờ cậu, cậu học giỏi như vậy, cậu giúp Phí Nguyên thi đậu trường loại hai được không, mình thật sự có lòng mà không đủ sức.”

Thẩm Đa Ý nhắm mắt lại: “Chỉ cần cậu thi đậu, Phí Nguyên cũng có thể thi đậu.”

“Vì sao vậy? Bộ ảnh cũng thông minh như mình hả?”

“Cậu thông minh cái thanh long ấy.” Thẩm Đa Ý vỗ vai Lộ Kha Đồng một cái, nói: “Em trai, biết gì không? Lúc cậu ở nhà học thêm, Phí Nguyên cũng đang chăm chỉ học bài, cậu ấy nói phải cố gắng chung với cậu. Chua quá chua quá, đừng phiền mình ngủ.”

Thánh thần ơi, Lộ Kha Đồng hạnh phúc suýt ngất xỉu.

Sáng hôm sau Phí Đắc An lại bắt đầu guồng quay dậy sớm đi làm, trái lại Lâm Du Châu còn hai ngày nghỉ nữa. Phí Nguyên bị gọi dậy đi mua đậu hủ sốt tương, cả người bốc đầy khí chất muốn giết người. Thẩm Đa Ý đứng đằng trước xếp hàng, cười hỏi: “Còn chưa tỉnh hả?”

“Đến thì gọi tôi, chợp mắt một lát.”

Lát sau đến lượt, Thẩm Đa Ý huých Phí Nguyên một cái, đưa nồi qua, nói: “Hai chén đậu mạt, hai cái bánh quẩy.” Phí Nguyên lại bổ sung: “Không cần bánh quẩy, mẹ tôi tráng bánh hồ tháp tử rồi.”

Sau khi trở về, Phí Đắc An và Lâm Du Châu đã bắt đầu ăn, Lâm Du Châu gắp một cái bánh cho ông Thẩm, nói: “Ông tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, cái này mềm hơn bánh quẩy nè, chấm dấm chua không?”

Ăn xong đi làm, xe của Phí Đắc An không có ở đây nên ông muốn lái xe máy của Phí Nguyên. “Con ra ngoài phải dùng xe, ba đón taxi đi,” Phí Nguyên không hài lòng, Lâm Du Châu đuổi Phí Đắc An đi: “Giờ này kẹt xe đấy, lằng nhằng gì nữa đi mau lên.”

Tới đơn vị hơi muộn, chẳng qua họ cũng không bận chi, không làm lỡ việc gì. Đến chín giờ cục trưởng gọi đường dây nội bộ bảo Phí Đắc An đến văn phòng một chuyến, đến nơi thì thấy có một vị khách đang ở đó.

“Đây là bí thư Từ của văn phòng Tòa thị chính, có chuyện cần chứng thực với anh.”

“Ầy xin chào.” Phí Đắc An bồn chồn không yên: “Chứng thực với tôi?”

Bí thư Từ đứng dậy bắt tay, khách sáo nói: “Không hẳn thế, chỉ trò chuyện chút thôi. Anh thấy bây giờ có tiện không?”

Hai người đến một tiệm cà phê cách xa Viện kiểm sát đường sắt, bởi vì chỗ lân cận dễ chạm mặt đồng nghiệp. Phí Đắc An gọi một ly nước đá, ông không thích uống cà phê, gọi xong đi thẳng vào đề chính: “Anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy? Bây giờ tôi vẫn còn lờ mờ đây.”

“Không phải chuyện lớn gì, chỉ là có chút vấn đề muốn câu thông với anh.” Từ đầu đến cuối bí thư Từ vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, rất có phong cách của người làm việc cho chính phủ. Bí thư Từ ho nhẹ một tiếng, nói: “Nghe nói học kỳ trước con trai anh mới chuyển trường, vậy anh và chị nhà có biết tình hình của nó ở trường mới không?”

Chuyện gì mà còn liên quan đến Phí Nguyên? Phí Đắc An xưa nay cởi mở là thế, lần này không khỏi cảm thấy thấp thỏm, sợ rằng Phí Nguyên lại gây sự: “Nó cũng lớn rồi, tôi với mẹ nó cũng không tiện theo sát trông chừng nó, nhưng nếu nó làm gì sai nhà trường chắc chắn sẽ báo tin, lẽ nào nó đánh con anh?”

Bí thư Từ xua tay: “Không có không có, con tôi còn nhỏ, tôi chỉ thay người khác tới nói chuyện với anh thôi.” Sau một thoáng tạm ngừng, bí thư Từ cười nói: “Bây giờ đã lớp 12, việc cấp bách trước mắt là học hành cho tốt, yêu đương gì đấy vẫn nên gác sang một bên.”

Chừng mười giờ ra khỏi tiệm cà phê, mặt trời bên ngoài rọi đến choáng cả đầu, bí thư Từ muốn đưa Phí Đắc An về Viện kiểm sát đường sắt rồi mới đi, Phí Đắc An bảo không cần. Chờ bí thư Từ lái xe đi xa, ông gọi cho cục trưởng, hỏi: “Bí thư Từ thuộc cấp bậc nào?”

“Bí thư thứ nhất của văn phòng Tòa thị chính, làm việc cho thị trưởng.”

Phí Đắc An trực tiếp đón taxi về nhà, sau khi xuống xe nén giận đi vào hẻm, hàng xóm chơi cờ ở đầu hẻm chào hỏi ông mà ông cũng không có phản ứng. Vừa vào sân, Phí Đắc An thấy Phí Nguyên đang thay nhớt cho xe máy.

“Yêu đương? Tôi thật sự không biết chuyện này, có phải ba mẹ con bé đã biết không?”

“Hơi phức tạp một chút. Là nam sinh, mới mười lăm tuổi thôi, phụ huynh cũng rất lo lắng, hy vọng cha mẹ hai bên có thể cùng chỉ dẫn bọn nhỏ.”

“Nam sinh? Đùa gì thế? Có khi nhầm lẫn rồi, thằng nhà tôi là đàn ông con trai sao có thể yêu đương với nam sinh.”

“Yêu nhau nhiều tháng rồi, dạo trước bắt gặp mới biết chuyện.”

Quay đầu thấy Phí Đắc An, Phí Nguyên hỏi: “Mới vài tiếng mà ba tan tầm rồi à?” Phí Đắc An đi tới trước mặt Phí Nguyên, không nói hai lời đạp thẳng vào đầu gối của con trai.

Phí Nguyên quỳ xuống đất đụng ngã băng ghế, Lâm Du Châu nghe tiếng động bèn chạy ra, thấy vậy vội vã đi qua đỡ Phí Nguyên, hỏi: “Ông đột nhiên về đây làm trò gì vậy?! Đang yên lành sao lại đánh nó!”

“Con đã làm gì?” Phí Nguyên đứng lên, ráng nhịn cơn đau nơi đầu gối. Ngay sau đó Phí Đắc An lại đạp một cú, không hề nương tay. Lâm Du Châu gào to: “Ông không biết nói chuyện đàng hoàng hả! Ai chọc gì ông!”

Phí Đắc An túm vạt áo trên của Phí Nguyên, gằn giọng: “Mày đánh nhau phải chuyển trường mà còn không biết tốt xấu? Học ai làm đồng tính luyến ái thế? Mày có biết người ta tìm tới cửa nói chuyện với ba mày rồi không!”

Lâm Du Châu sững sờ: “Phí Đắc An ông nói cái gì?”

Bà bỗng nhớ tới Lộ Kha Đồng, cũng nhớ ra Lộ Kha Đồng là cậu nhóc bày một đống chậu hoa ở ngoài sân nhà mình lần trước, lúc ấy Phí Nguyên nói đó là người yêu của con, còn hỏi có phải đáng yêu lắm không.

“Con trai, nói cho mẹ biết đi,” Bà nắm vai Phí Nguyên, hỏi bằng giọng vừa căng thẳng vừa hoảng sợ: “Là Lộ Lộ hôm đó tới chơi sao?”

Phí Nguyên gật đầu, Phí Đắc An rống lên tát Phí Nguyên một bạt tai, quát: “Mày giỡn mặt với ba mẹ mày hả!”

Phí Nguyên đứng dậy lau máu bên khóe miệng, đoạn phun một búng máu xuống mặt đất, nói: “Ba cứ đánh thỏa thích, đánh xong đừng quan tâm con yêu ai, được không?”

“Mày bớt nói xằng với ba mày đi! Mày có biết ba ruột người ta là ai không? Bây giờ chỉ mới cảnh cáo, chờ người ta nổi nóng lên xử mày rồi biết, xử cả nhà mày cũng mẹ kiếp như chơi đấy con ạ!”

Phí Đắc An sùng máu, bước lên muốn ra tay đánh Phí Nguyên. Lâm Du Châu sợ run, trong con hẻm này người giỏi đánh nhau nhất chính là hai cha con nhà họ Phí, nếu như Phí Đắc An thật sự xuống tay đánh Phí Nguyên, tuyệt đối có thể đánh chết Phí Nguyên.

Tiếng động của hai cha con rặt mùi lưu manh ở trong sân không hề nhỏ, Lâm Du Châu sợ cản không được nhưng gọi người tới giúp lại mất hết mặt mũi gia đình. Ông Thẩm từ trong nhà đi ra, dùng gậy đập mạnh xuống đất hòng hòa giải, Lâm Du Châu hối hả kéo Phí Nguyên về phòng, không còn sức đâu hỏi kỹ càng.

“Đừng tưởng cứ thế là xong, bây giờ nghĩ đến việc hai đứa chúng mày lừa gạt ba mẹ ngay mặt như vậy, mẹ cũng hận không thể cũng đánh mày một trận.” Lâm Du Châu còn chưa nói hết, Phí Nguyên đã cắt lời: “Mẹ, nếu con thật sự thích con trai, mẹ định làm thế nào?”

Viền mắt Lâm Du Châu đỏ lên, bà đánh mạnh vào vai Phí Nguyên: “Mày đừng hỏi mẹ! Hôm nay mẹ mày tức chết rồi!”

Cửa bị đóng lại, Lâm Du Châu đi ra nói chuyện với Phí Đắc An. Phí Nguyên ngã xuống giường, hai đầu gối đau đến tê buốt, nhúc nhích một chút là kêu răng rắc, mặt mũi cũng sưng tấy, khoang miệng bị răng cứa rách vẫn đang chảy máu.

Chợt nhớ tới điều gì đó, Phí Nguyên lấy di động ra gọi cho Lộ Kha Đồng. Lộ Kha Đồng bắt máy rất nhanh, nhẹ giọng nói: “A lô? Em đang viết bài nha.”

Phí Nguyên hỏi: “Lộ Lộ, ba em là ai?”

“Có chuyện gì vậy…” Lộ Kha Đồng sửng sốt, nói quanh co không trả lời trọng tâm.

Phí Nguyên nói bằng giọng bình tĩnh như thường: “Đừng gạt anh.”

Lộ Kha Đồng siết chặt di động: “Ba em là… thị trưởng.”

“Được rồi, viết bài đi.”

Phí Nguyên cử động hai chân một chút, đi tới trước bàn chống tay lên mặt bàn. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, quả cầu thủy tinh đủ màu sặc sỡ trong chậu hoa trông mới đẹp làm sao, không khỏi khiến người ta nhớ đến gương mặt tươi cười của Lộ Kha Đồng.

Ba của Lộ Kha Đồng là ai cũng được, là ai cũng không thể thay đổi sự thật Lộ Kha Đồng ngốc xít thích mình. Trước đây Lâm Du Châu từng nói, mình giống Phí Đắc An nhất ở chỗ xương cứng, chẳng sợ cái gì hết.

Sợ cái quái gì, từ lúc bắt đầu mình chưa từng sợ có ngày này.

Nén đau mở cửa đi ra ngoài, Phí Nguyên đứng tựa vào khung cửa, nói một cách dứt khoát: “Không ai quản được đâu, mẹ nó con cứ thích em ấy đấy.”

__________________

Nói thiệt là Phí rất cứng, không sợ cái gì thiệt (≖ ‿ ≖) (chắc chỉ sợ vợ nhỏ bỏ chạy theo anh Khưu Khưu thôi =)))))

Chương 30

Tagged:

33 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 29

  1. […] 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 17/03/2017 at 19:00 Reply

    mới đầu chương hai anh hạnh phúc ngọt ngào là thế , khúc sau anh nguyên bị đánh đau lòng quá đi…………(╥﹏╥)

    Liked by 1 person

    • Nana 18/03/2017 at 09:19 Reply

      Tại bạn Phí da dày xương cứng nên chịu đòn thay em Lộ vậy =)))))

      Like

  3. Mei Ting 17/03/2017 at 19:13 Reply

    Phí ca ca, em chính thức về đội của anh, sợ cái quái gì, không ai quản được đâu, mẹ nó em cứ thích anh đấy ^ ^

    Liked by 3 people

  4. DiễmM 17/03/2017 at 19:20 Reply

    Có j từ từ nói. S ba Phí đánh a Phí ác quá z.còn có ba Lộ hóng hớt quá đáng.mị ghét ba Lộ.
    Dù s thì ngăn cũng k đc đâu.ahihi

    Liked by 1 person

    • Nana 18/03/2017 at 09:22 Reply

      Ba Phí là kiểu nóng tính thô lỗ thích động tay động chân đó chứ đâu phải trí thức có gì từ từ nói 😖 mà ba Lộ không đáng ghét đâu nha ( ̄^ ̄)

      Like

  5. shinkisaragi 17/03/2017 at 19:25 Reply

    Fighting đi anh Nguyên!!!!

    Liked by 1 person

  6. Fallin' Slowly 17/03/2017 at 21:04 Reply

    trời ơi anh Phí ngầu quá (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

  7. onbentertainment 17/03/2017 at 22:33 Reply

    Bắt đầu có biến rùi, cố lên Phí ca

    Like

    • Nana 18/03/2017 at 09:22 Reply

      Sẽ cố, xương cứng hem sợ gì hết =)))))

      Liked by 1 person

  8. Tui thích há cảo 17/03/2017 at 22:45 Reply

    Ôi chà bây giờ em Ý nhà tôi với bạn Lộ nhà anh đại làm bạn thân luôn rồi
    Moá come out mịa nó rồi,thôi hai đứa cố gắng

    Liked by 1 person

    • Nana 18/03/2017 at 09:26 Reply

      Anh đại nói từ lâu rồi mà ko ai tin, giờ mới tá hoả :))))

      Like

      • Tui thích há cảo 18/03/2017 at 12:11 Reply

        =)))))

        Like

  9. Emma Ai 18/03/2017 at 02:29 Reply

    Like mạnh cho anh đẹp trai xương cứng (y)

    Đùa chứ, tui biết thế nào cũng khó khăn mà :v haizz, nhưng ko chiến đấu thì sẽ ko có chiến thắng. Giờ thì….

    Thôi, cô ra chương mới nhanh nhanh để tui và các anh chị em bớt hồi hộp nà :”> :))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 18/03/2017 at 09:30 Reply

      Dĩ nhiên là phải có khó khăn rồi, hai đứa mười mấy tuổi đầu yêu nhau ngay cả ko gay thì phụ huynh cũng sẽ có ý kiến chứ nói chi là gay 😱

      Like

  10. Frozenworld53 18/03/2017 at 05:16 Reply

    (๑✧◡✧๑) Âu mẹ ơi, đây là anh đại đúng bản lĩnh nhất mà ta từng gặp, đương nhiên là ngoại trừ đám anh Vũ ra rồi. Bản lĩnh anh đại là cái gì? Đi đánh nhau phá làng phá xóm hả? NO NO, bạn Nguyên hôm nay đã cho ta thấy bản lĩnh anh đại của bạn là dám bình tĩnh đứng lên, không hối không hận cha mẹ, chấp nhận bị đánh mắng nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.

    Liked by 1 person

    • Nana 18/03/2017 at 09:33 Reply

      Nàng nói đúng ghê ý t ghê á 👍🏻👍🏻 t cũng thích Phí Nguyên ở chỗ ko có mắng cha mắng mẹ mình là ko hiểu cho mình này nọ mà chỉ đơn giản là con thích em ấy thôi, con chấp nhận bị đòn, ko sao cả 😤

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 31/03/2017 at 21:02 Reply

        (¬‿¬) Hé hé… tại bạn Nguyên quá ngầu mà. Ta đọc yaoi, đam mỹ, ngôn tình, shoujo… thì thấy nam chính khi bị cha mẹ đánh mắng về chuyện tình cảm của mình, thì một là hùng hổ lại, hai là khóc lóc, ba là đầu hàng. Vì đây lần đầu tiên thấy cách hành xử khác biệt của bạn Nguyên nên thấy rất ấn tượng.

        Like

  11. 小旗天风流 18/03/2017 at 07:03 Reply

    Anh đại quá bá, e thích e rồi đó *bật ngón cái*

    Liked by 1 person

  12. tieulam 18/03/2017 at 07:50 Reply

    Anh đại ngầu quớ huhuhu, yêu là phải kiên định mạnh mẽ vại chứ, 2 ng nhớ đừng buông tay nhao ra nha~~~

    Sao thì tui vẫn thấy 2 lần anh đại come out nó ảo diệu quá, cứ đùng đùng roẹt roẹt là xong :))))

    Like

    • Nana 18/03/2017 at 09:28 Reply

      Mấy lần trước là nói kiểu vô thưởng vô phạt bâng quơ ai thích thì tin vậy thôi, ko có lực sát thương, ba mẹ cũng tưởng là nói đùa nên ko để bụng, bây giờ mới gọi là come out nè 😂😂

      Like

      • tieulam 18/03/2017 at 09:29 Reply

        Nc thấy ảnh come out tui vẫn nghĩ là sẽ nhẹ nhàng, tại ảnh mạnh mẽ vững tin quá mờ >\\\\\<

        Like

        • Nana 18/03/2017 at 09:35 Reply

          Nhẹ nhàng thì ko hẳn tại cũng phải vô bệnh viện đó =))))) Nhưng cũng ko đến nỗi quá nghiêm trọng…

          Like

  13. phamkhanhlinh99 18/03/2017 at 09:42 Reply

    thực ra e ko hiểu lắm, nếu ba Lộ yêu dk đàn ông thì sao lại cấm Lộ, chứ nếu bảo còn nhỏ mà cấm thì cũng vô lý a, lớp 12 rồi còn j, bé bỏng j nữa đâu
    mà anh Phí á, h cứng thế thôi chứ đến lúc biết Lộ có ý lợi dụng mình là mềm ngay ý mà, lại khổ Lộ nhoi của mình T.T

    Like

    • Nana 18/03/2017 at 10:34 Reply

      Lớp 12 nhưng Lộ mới có gần 16 tuổi thôi, tính tình lại còn như con nít ngây thơ ko lõi sự đời nữa, ba Lộ cũng biết Lộ quen Phí Nguyên để chọc tức mình rồi, ba Lộ sợ Lộ ko nghiêm túc mà vì chọc tức mình sẽ làm chuyện khiến bản thân hối hận, hoặc có lẽ do bản thân là người đồng tính nên ông hiểu con đường này khó đi cỡ nào, ông ko muốn Lộ vì nổi giận nhất thời mà tự hại đời trai, dễ hiểu thôi mà…

      Liked by 1 person

  14. Ba Lộ biết con đường này khó đi nên có lẽ ko muốn con mình đi vào. Nhưng ngài cũng đi trên con đường ấy, biết hạnh phúc khó đến nhường nào, có sự chấp nhận của người nhà quý giá nhường nào, sao ngài nỡ..

    Like

  15. nkokcrazy1 02/05/2017 at 10:45 Reply

    Phí cưa tuyệt quá. Mẫu ng lí tưởng của e <3

    Like

  16. Suzy 04/08/2017 at 23:51 Reply

    trời ơi Phí Nguyên thế mà mới 17 tuổi thôi á @@ hồi ta 17 tuổi con trai lớp sửu nhi lắm :'( ko ngầu lòi đc ntn đâu

    Like

    • Nana 04/08/2017 at 23:54 Reply

      truyện mà, hãy để trí tưởng tượng bay cao và bay xa =))

      Liked by 1 person

  17. tranguyen1611 16/08/2017 at 15:36 Reply

    “Mẹ nó con cứ thích em ấy đấy” ngầu quá Phí ơi là Phí

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: