Chương 8: Thức tỉnh
Khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa.
Không thể nhúc nhích, tầm mắt có thể nhìn đến cũng là một mảnh màu trắng.
Ở trong này, trừ bỏ cảm giác đau đớn cùng với phiến màu trắng kia, cái gì y cũng không cảm giác được.
Thính giác, khứu giác, xúc giác…..mọi thứ đều không có.
Loại tình huống này y trải qua không chỉ một lần.
Thời điểm kiếp trước hủy dung. Hủ độc tiến vào thân thể cùng một loại dược vật khác trong thân thể sinh ra biến dị, không chỉ có đem thân thể y phá hủy, thời gian bên ngoài chỉ một cái chớp mắt, ở trong này linh hồn của y lại trải qua không biết là ngàn năm vẫn là vạn năm tra tấn.
Từ sau khi bị người mang theo dục vọng đụng tới làm y cực kỳ chán ghét, linh hồn của y sẽ không tự chủ được bị vây ở chỗ này, vô luận là lực lượng của y mạnh bao nhiêu, cũng không có biện pháp khống chế.
Hơn nữa thời gian ở nơi này không hề có ý nghĩa, nhưng là y cảm giác được thời gian ở đây đối với bên ngoài càng dài hơn.
Theo trong nháy mắt, vài giây đồng hồ, mấy phút đồng hồ, nửa giờ…..
Linh hồn không ngừng trải qua cảnh tượng lúc hủ độc gây cho y đau đớn, nội tạng, máu, xương cốt một tấc một tấc bị ăn mòn, vĩnh viễn không dừng lại.
Nhưng những điều này y căn bản không quan tâm. Y quan tâm chính là, cái loại tịch mịch vô cùng vô tận cùng hư vô này, làm cho y điên cuồng, lại không thể phát tiết.
Ở trong này, chậm rãi,y sẽ quên mất mình là ai, trong đầu một mảnh khoảng không mờ mịt.
Chỉ lẳng lặng nằm, hai mắt mờ mịt mở to.
Ai đang ôm y?
Có mạt mùi thơm lạnh lẽo, làm cho y cảm thấy hảo an tâm.
Mùi?
“Tỉnh lại…”
Thanh âm?
Nghe nhầm?
Nơi này làm sao có thể có thanh âm đâu?
“Mau tỉnh lại…”
Thật sự có?
Ai?
Là ai?
“Ta ở chỗ này…”
Ngươi là ai?
Ở nơi nào?
Âm thanh lạnh như băng mang theo cảm nhận kim chúc, nhưng cảm giác thật ôn nhu!
Thật giống như cái ôm trước kia.
Thật muốn làm cho hắn ôm.
Đúng rồi, y muốn ta tỉnh lại?
Tỉnh lại y sẽ ôm ta?
Tỉnh lại……
Ta muốn tỉnh lại……
Hai mắt nhắm chặt của Hiên Viên Nguyệt Lạc đột nhiên mở ra, trong ánh mắt màu đỏ sậm lưu chuyển lên ánh sáng có chút mờ mịt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc cũng lộ vẻ mê mang, đã không có dĩ vãng đạm mạc cùng xa cách, tựa như một đứa nhỏ lạc đường, làm cho lòng người ta đau, thoạt nhìn cũng dễ dàng thân cận hơn.
Lúc này đã là sáng sớm ngày hôm sau, Hiên Viên Khuynh Thế cũng đã lên triều sớm.
Người coi sóc tẩm điện nhìn tiểu nhân trên giường mở mắt, biết y đã tỉnh, vội vàng đi qua vấn an.
“Tiểu điện hạ đã thức chưa?”
“Nô tỳ Lục Hoàn ( Tử Mạch ), gặp qua tiểu điện hạ.”
Hiên Viên Nguyệt Lạc từ trên giường ngồi dậy, dùng mắt to dị thường mỹ lệ mê mang như cũ nhìn các nàng.
Cau mày nghi hoặc. Đây là chỗ nào? Người kia đâu?
Hai người thị nữ cúi đầu, đợi thật lâu cũng không thấy tiểu điện hạ nói chuyện.
Liền tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Nguyệt Lạc muốn hỏi một chút y có phải hay không có cái gì không thoải mái.
“Tiểu điện hạ còn có cái gì không….thoải…..”
Nhưng là phần sau nói cũng không ra lời.
Trời ạ! Tiểu điện hạ của các nàng thật sự là rất đẹp.
Tóc dài màu đỏ sậm phiếm ánh sáng đem thân hình gầy yếu bao trùm, lông mi dài mà dày rủ xuống, mắt to màu đỏ sậm lưu chuyển ánh sáng, toàn bộ đều bao phủ trong một tầng hơi nước mông lung,tựa như ngày đó ánh trăng rơi vào vạn trượng hồng trần, mờ mịt mộng ảo, mị hoặc thiên thành. Mà lúc này cặp mắt to mỹ lệ kia chính là yên lặng nhìn các nàng.
Trong mắt hai người đều nhanh toát ra vô số ngôi sao nhỏ, lại vội vàng cúi đầu.
Lại đợi trong chốc lát, tiểu điện hạ của các nàng vẫn không có động tĩnh như cũ. Chính là lông mi thỉnh thoảng chớp nhẹ giống như hồ điệp giương cánh làm cho các nàng biết các nàng không phải đang nằm mơ, tiểu điện hạ thật sự đã tỉnh.
Các nàng liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao.
Hiên Viên Khuynh Thế ở thời điểm Nguyệt Lạc mở mắt liền cảm giác được. Bỗng chốc, ngay tại trong ánh mắt kinh ngạc của Thực Tạp thuấn di trở lại tẩm điện. Hiện tại hắn muốn gặp bé.
Vừa tiến đến liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Bé thần tình mê mang ngồi ở trên giường, mà hai người thị nữ lúc trước hắn phân phó khi bé tỉnh lại thì dẫn bé đi tắm chính là không biết làm sao lăng lăng đứng ở nơi đó, ngay cả hắn tiến vào cũng không nhìn thấy.
Hiên Viên Khuynh Thế cũng không quản các nàng, trực tiếp hướng phía bé đi tới.
Lúc này hai người thị nữ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống khấu an.
“Nô tỳ bái kiến bệ hạ.”
“Nô tỳ bái kiến bệ hạ.”
Hiên Viên Khuynh Thế phất tay làm cho các nàng lui xuống.
Mà lúc này, Nguyệt Lạc cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại.
Nhìn nam nhân giống như đến gần y.
Một thân màu đen kim long bào, dáng người thon dài cao ngất, theo chuyển động tiêu sái của hắn, khí phách vương giả vô tình lan ra. Tóc dài màu đen như mực dùng trâm có điêu khắc rồng cài vào một ít, còn lại che ở trên lưng, không gió mà bay. So với thiên thần càng thêm tuấn mỹ, khuôn mặt giống như băng sơn tuyết liên trong trẻo mà lạnh lùng rồi lại mang theo khí chất ma mỵ, bạc môi nhợt nhạt gợi lên góc độ như có như không, mị tuyệt thương sinh, lúc này cặp mắt đen nhánh liễm hết mọi ánh sáng kia chính là yên lặng nhìn y.
Nguyệt Lạc cũng yên lặng nhìn tuyệt thế nam nhân đang đi về hướng y, mùi thơm trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người nam nhân cho y biết, hắn, sẽ không thương tổn y. Hắn nhìn cặp mắt ma mỵ của nam nhân kia, cặp mắt kia phảng phất như muốn đem y xả nhập trong đó.
Hiên Viên Khuynh Thế nhìn vẻ mặt tiểu nhân lại đột nhiên trở nên mê mang, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì.
Chỉ thấy hắn rất nhanh che kín ánh mắt của tiểu nhân, ngồi vào bên người bé.
“Đừng nhìn, hiện tại thân thể ngươi cùng linh hồn đều quá yếu.”
Nguyệt Lạc đối với hắn đụng chạm không có chút nào không cảm giác được tự nhiên, tương phản, cảm thấy thực thoải mái, đem toàn bộ thân mình hướng tới gần chỗ Hiên Viên Khuynh Thế.
Mà một tay khác của Hiên Viên Khuynh Thế rất tự nhiên ôm y, làm cho y có thể dựa vào thoải mái hơn một chút.
Tay nhỏ bé kéo xuống tay người nọ đang che kín ánh mắt mình, quay đầu, tiếp tục nhìn về phía ánh mắt của hắn. Mắt to mộng ảo giống như ở nói với hắn, y không có việc gì.
Sau đó, tay nhỏ bé kề trên mắt Hiên Viên Khuynh Thế, vuốt ve qua lại, giống như ở nói cho hắn, y thực thích ánh mắt của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ ra nụ cười tuyệt thế.
Hiên Viên Khuynh Thế nhìn nụ cười của bé, cảm giác tay nhỏ bé trơn mềm của bé, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua một chút. Đôi mắt này của hắn đều giống như làm người khác e ngại, cho dù là huynh đệ bằng hữu làm cho hắn thổ lộ tình cảm cũng không dám nhìn thẳng tắp như vậy.
“Biết ta là ai sao?”
Thanh âm lạnh lẽo mang theo ôn nhu không dễ dàng phát giác.
Nguyệt Lạc gật gật đầu. Những thị vệ kia nói nơi này là tẩm cung của hoàng đế, như vậy hắn chính là hoàng đế.
“Vậy ngươi biết ngươi là hài tử của ta sao?”
Tiếp tục gật đầu. Đương nhiên biết, y cũng không phải tiểu hài tử.
“Vì sao không nói lời nào?”
Nguyệt Lạc nhíu mày,y đã muốn quên mất làm sao để nói.
“Y sư đã kiểm tra, cổ họng của ngươi không có vấn đề.”
Tay nhỏ bé xoa chân mày hơi nhíu của Hiên Viên Khuynh Thế, làm cho nó dãn ra. Y không thích hắn nhíu mày.
“Ân? Vì sao không nói lời nào?”
Nguyệt Lạc nhìn hắn, trong mắt có chút mờ mịt.
“Sẽ không nói sao?”
Nguyệt Lạc nhìn hắn gật gật đầu, trong mắt có mạt ảo não.
Hắn muốn cùng y nói chuyện mà!
“Kia phụ hoàng dạy ngươi, không cần lo lắng.”
Khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt lóe ra quang mang chiếu vào trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế, đưa một mảnh hắc ámtrong lòng kia chiếu sáng.
Nguyệt Lạc bò vào trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế, tay nhỏ bé khoác ở cổ của hắn, đầu nhỏ gối lên ngực của Hiên Viên Khuynh Thế, nghe tiếng tim đập hữu lực (mạnh mẽ), ngửi mùi thơm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi thở làm cho y an tâm, hai mắt chậm rãi nhắm lại.
Linh hồn bị tra tấn lúc trước làm cho tinh thần y mệt mỏi không chịu nổi, mặc dù thanh tỉnh, nhưng vẫn là cảm giác mệt chết đi được.
Hiên Viên Khuynh Thế cũng mềm nhẹ ôm y, nhẹ nhàng mà vỗ lưng y, trong lòng thỏa mãn, có một chỗ không còn là hư vô.
Tình cảnh này thật tự nhiên, giống như hai người đã muốn làm động tác này ngàn năm vạn năm.
Phù hợp như thế!
“Ân.”
Thanh âm rất nhỏ của bé, thật giống như trong mộng nỉ non, nhưng Hiên Viên Khuynh Thế vẫn nghe thấy như cũ.
Khóe miệng không tự giác được nổi lên độ cong rõ ràng, quả nhiên là khuynh tẫn thế nhân. Ánh mắt Hiên Viên Khuynh Thế ôn nhu nhìn bé, ở bên trong đôi mắt màu đen, mạt dòng khí mà mắt thường không nhìn thấy lại xuất hiện, trong nháy mắt lại liền biến mất.
Thực Tạp vừa tiến đến, liền thấy một bức hình ảnh duy mỹ như vậy.
Tiểu điện hạ tựa vào trong lòng bệ hạ của bọn họ, tay nhỏ bé ôm cổ bệ hạ của bọn họ, an tâm ngủ. Hoàng đế bệ hạ của bọn họ ôn nhu nhìn tiểu điện hạ ngủ say trong lòng. Tóc dài như mực chảy xuống đầu vai, cùng tóc dài màu đỏ sậm đan vào cùng một chỗ sáng trắng giống như lưu quang. Vẻ mặt bệ hạ không có bất kỳ biểu tình nào, khuôn mặt tuấn mỹ vô song lúc này cũng là một mảnh nhu hòa. Lúc này toàn bộ thân thể nhỏ bé của tiểu điện hạ đều bị màu đỏ sậm tóc bao phủ, chỉ lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo kia, môi màu đỏ khẽ nhếch lên như cũ.
Oa! Ai nói bệ hạ của bọn họ lãnh khốc vô tình a? Nhìn đây là cái gì?
Chẳng lẽ đây là cái gọi là máu mủ tình thâm? Sức mạnh tình thân a!
Thực Tạp phỏng đoán lung tung.
Hiên Viên Khuynh Thế ngẩng đầu, cái tên kia lại đang phạm ngu ngốc. Sợ hắn đem tiểu nhân vừa ngủ say thức tỉnh, đôi mắt ma mỵ lãnh khốc vô tình thản nhiên quét về phía hắn, làm cho Thực Tạp sợ tới mức chạy trốn cực nhanh.
Sau khi chạy ra tẩm điện, Thực Tạp vỗ vỗ tiểu tâm can (trái tim nhỏ) không ngừng cuồng loạn.
Mẹ của ta a! Ánh mắt bệ hạ quá kinh khủng. Ai lại nói bệ hạ không lãnh khốc?
Ô~~~
[…] Chương 4 o.O Chương 5 o.O Chương 6 o.O Chương 7 o.O Chương 8 […]
LikeLike
that de thuong
LikeLike