XVCNQĐ-Chương 7 [3-4]

[3]

“Tuyết Nhi, ngươi tin Lạc Ly sao?” Lạc Ly ngồi  đối diện ta, giọng nói có chút nghiêm túc.

Ta nhìn khuôn mặt chân thành của Lạc Ly, mặc dù kỳ quái vấn đề hắn đột nhiên xuất hiện, ta vẫn là hướng hắn gật đầu.

“Lúc này đến quý phủ của Nhị sư huynh cần ước chừng mười ngày, Lạc Ly nghĩ hảo hảo lợi dụng mười ngày thời gian này, cho Tuyết Nhi hảo hảo làm trị liệu, chứng sợ hãi này thời gian càng kéo dài, đối với người bệnh càng là có hại, nếu là Tuyết Nhi tin tưởng lời Lạc Ly, phải hảo hảo phối hợp Lạc Ly làm trị liệu đúng không?”

Ta lại hướng Lạc Ly gật đầu, không trách được ta bị bố trí cùng Lạc Ly ở một xe, nguyên lai là vì phối hợp trị liệu.

“Trước khi bắt đầu, Tuyết Nhi trước nằm hảo, chọn một tư thế ngươi cảm thấy thoải mái, có thể buông lỏng là tốt rồi.”

Nghe được lời Lạc Ly, ta có chút cảm thấy hứng thú cảm giác giống như nhìn thấy bác sĩ tâm lý, thế là ta cố ý đem chăn cuốn thành một đoàn đặt ở phía sau lưng, dùng tư thế nửa nằm nằm ngang ở trước mặt Lạc Ly, mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Ly, muốn xem thầy thuốc trong dị giới sẽ tiến hành trị liệu như thế nào.

“Xong chưa? Vậy trước tiên Lạc Ly có thể hỏi Tuyết Nhi một vài vấn đề sao?”

Ta hướng Lạc Ly gật đầu.

“Vấn đề Lạc Ly hỏi, có lẽ có thể sẽ rất khó, nếu là đáp không được cũng không sao, cũng không cần miễn cưỡng, nhưng ta hi vọng Tuyết Nhi cố gắng nói cho ta biết cảm giác của ngươi cùng thật tình.”

Ta lại gật đầu đổi lấy một nụ cười ôn nhu mê người của Lạc Ly, làm cho ta bị điện giật đến hai mắt mê ly ngây ngốc nhìn Lạc Ly chằm chằm, căn bản không có nghe rõ Lạc Ly đang hỏi cái gì, cho đến khi bàn tay Lạc Ly lắc lắc trước mặt ta, ta mới hồi phục tinh thần lại.

“Ách? Thật xin lỗi, ta thất thần, có thể hỏi lại một lần nữa sao?”

“Tuyết Nhi có chán ghét Lạc Ly không ?”

“A?” Không phải là trị liệu sao? Sao hỏi cái này?

“Ta nói, Tuyết Nhi chán ghét Lạc Ly không?”

“Dĩ nhiên không ghét .”

“Kia. . . . . . Tuyết Nhi  ghét Lạc Ly hôn không?”

Ta mở to mắt nhìn Lạc Ly, muốn nhìn xem Lạc Ly có phải đang nói giỡn không, nhưng nhìn thế nào Lạc Ly vẫn là vẻ mặt thành thật  hỏi, ta chỉ hảo cúi đầu, nhìn ngón tay mình không tự chủ được sờ sờ ngọc nha, đỏ mặt lắc đầu.

“Lạc Ly  hôn Tuyết Nhi , Tuyết Nhi sẽ cảm thấy khó chịu ?”

Ta đô miệng, lẩm bẩm nói sao lại hỏi vấn đề này, nhưng nhìn về phía bộ dáng Lạc Ly thật tình, không thể làm gì khác hơn là đè lại tâm tình xấu hổ cẩn thận hồi tưởng , nhưng càng là hồi tưởng thân thể càng là có chút cảm giác nóng lên, không thể làm gì khác hơn là mở mắt to vô tội nhìn về phía Lạc Ly.

“Ta. . . . . . Ta không biết trả lời sao, thật giống như vừa khó chịu, vừa không khó chịu.”

“Có thể hình dung một chút không?”

“Ngô. . . . . . Ta khi đó, chỉ cảm thấy đầu giống như trống rỗng, không biết ở phát sinh chuyện gì, cảm giác rất khó hình dung, liền . . . . . Cảm thấy mặt thật nóng, thân thể cũng thật nóng, tim đập thật là nhanh, sau đó. . . . . . Thật giống như có chút gì đó ở bên trong thân thể chui tới chui lui, tâm ngứa lại không gãi được.” Ta đỏ mặt, ấp a ấp úng hồi lâu mới trả lời vấn đề, ta sao càng ngày càng cảm thấy Lạc Ly chỉnh ta.

“Vậy Lạc Ly hôn ở chỗ nào Tuyết Nhi có cảm giác nhất?”

“Này. . . . . . Này nhất định phải trả lời sao?”

“Không thể trả lời sao?”

“Cũng không phải  . . . . . Chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua là. . . . . .”

“Tuyết Nhi, nếu có thể trả lời vậy phối hợp một chút được không? Lạc Ly muốn biết rõ ràng cảm giác trước khi Tuyết Nhi phát bệnh, mới tốt nhằm vào tiến hành chữa trị.”

Ta nâng lên gương mặt đỏ bừng, quắt miệng hồ nghi nhìn chằm chằm vẻ mặt một lẻ một của Lạc Ly, mới lúng túng nhỏ giọng nói.

“Tai. . . . . . Lỗ tai. . . . . .” Nghe được câu trả lời của ta, Lạc Ly nhíu mày, cũng không biết có phải lỗi giác của ta không, cảm thấy Lạc Ly có ý vô ý đem tầm mắt quét tới hướng tai của ta.

“Khụ hừ. . . . . . Vậy lúc bắt đầu, Tuyết Nhi cảm thấy có sợ hãi không?”

“Lúc Lạc Ly cắn cổ ta . . . . . Cùng nắm . . . . . .nhũ. . . . đầu . . . của ta.” Đều nói đến nước này rồi, ta quyết định cái gì cũng không quản, cam chịu cúi đầu, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.

“Tuyết Nhi biết tại sao không?”

“Chuyện sau ta cũng có nghĩ qua, cũng không biết có đúng hay không, bởi vì ngày đó. . . . . . liền, cái kia biến thái, ngoài ý muốn. . . . . . Ta , hắn thật giống như có làm đến hai chỗ kia của ta, hơn nữa còn làm  ta rất đau rất đau, có thể. . . . . . Là bởi vì như vậy đi.”

Ta nói ra phỏng đoán của mình, nhưng Lạc Ly một lúc lâu cũng không có bất kỳ phản ứng, trong lúc nhất thời trong xe yên lặng chỉ dư lại phía ngoài truyền đến tiếng bánh xe, bên trong xe không khí đè ép đến khổ sở, ngắn ngủn mười giây để cho ta cảm thấy vô cùng khá dài, lúc ta nghĩ muốn nói một chút gì đó tới đánh vỡ yên lặng này, Lạc Ly cuối cùng cũng lại tiếp tục vấn đề.

“Hắn có hôn ngươi không?”

Ta lắc đầu, hắn cũng không phải là không muốn, chỉ khi đó ta luôn giãy dụa lắc đầu, để cho mỗi lần hắn đều chỉ hôn đến gương mặt mà thôi.

____________________________

[4]

“Vậy . . . . . Hắn có tiến vào ngươi hay không?”

Nghe vậy ta giật mình ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ly, chỉ thấy hắn vẫn là nghiêm túc nhìn ta, vẻ mặt nguyên bản nhu hòa của hắn hiện giờ chau mày, ta có chút thụ thương cúi đầu, nghĩ đến trước kia ở Địa Cầu cổ, đối đãi trinh tiết bạn lữ so  với tánh mạng còn trọng yếu hơn, thậm chí ngay cả chân bó của thê tử ở ngoài chăn người nhìn một chút cũng là không được , mặc dù không biết văn hóa thói quen bên này như thế nào, nhưng vấn đề Lạc Ly lại làm cho ta không thể không hiểu sai, tuy biết ta không có để cho khoa trưởng được như ý, nhưng thân thể này thiếu chút nữa đã bị người khác xâm chiếm, còn để lại không ít dấu vết.

“Tuyết Nhi? Nếu là khó chịu…có thể không trả lời .”

Ta cuống quít lắc đầu, nếu là ta không trả lời, không phải đã chấp nhận sao?

“Không có.”

“Ta nhớ được, ban đầu ngươi nơi đó. . . . . . Có đả thương do xé rách.”

“Đó là ngón tay.” Cũng đúng, ban đầu khi Lạc Ly thấy thân thể của ta, giúp ta vừa tắm vừa băng bó , ta nơi đó có bị thương không, hắn nên đã sớm rõ ràng, tại sao còn muốn hỏi ta cái vấn đề này.

Trong xe lại yên lặng làm cho ta cảm thấy so với lần trước khó chịu hơn, lại không có dũng khí ngẩng đầu quan sát Lạc Ly, cắn môi hai tay đem ngọc nha trước ngực nắm thật chặt, nghiêng đi thân thể lưng đưa về phía Lạc Ly đem mình ôm chặt, thời khắc này ta thật không muốn đối mặt với Lạc Ly.

“Ba !”

Tiếng cái tát vang dội đột ngột vang lên ở trong xe, lúc quay đầu ngó nhìn mới phát hiện Lạc Ly tự tát mình, độ mạnh yếu lớn đến mặt Lạc Ly nghiêng về phía bên trái, ta còn không kịp kinh ngạc, Lạc Ly lại giơ tay lên, muốn hướng bên má trái của hắn đánh một chưởng, làm ta sợ đến bất chấp chứng sợ hãi, nhào tới kéo lại tay của Lạc Ly.

“Lạc Ly, không nên! Ngươi đang làm cái gì?”

Lạc Ly không có trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn ta kéo tay của hắn, mà ta cũng giống như nhớ tới lập tức buông ra, ngồi trở lại trên nệm.

“Tuyết Nhi, lúc ngươi kéo ta có cảm thấy không thoải mái sao?”

“Không có.”

“Vậy ngươi bây giờ thử đụng vào tay ta một chút xem.” Lạc Ly cười cười hướng ta đưa tay ra.

Ta nhìn bàn tay Lạc Ly đưa ra, lại ngắm má phải hiện lên năm ngón tay, nuốt nuốt nước miếng, vẫn là từ từ đưa ra tay của ta, thử đụng tay Lạc Ly lại rụt trở về,  Lạc Ly mỉm cười khích lệ, ta cuối cùng cũng đem tay đặt ở trong lòng bàn tay của Lạc Ly.

“Không thoải mái ?”

“Không có.”

“Vầy thì sao?” Bàn tay to nguyên bản bất động, đột nhiên buộc chặt, đem tay nhỏ bé của ta toàn bộ vững vàng bao lại.

Thông qua tay bị nắm chặt, nhiệt độ ấm áp của Lạc Ly hướng ta truyền đến, trong cơ thể từ từ dâng lên cảm giác sợ hãi quen thuộc, ta không ngừng thuyết phục mình đó là Lạc Ly, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Lạc Ly, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn là từng bước xâm chiếm lấy giác quan của ta, thân thể của ta bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn là cắn môi kiên trì không rút tay của mình ra, cho đến khi Lạc Ly đem ta buông ra.

“Xem ra nếu là Tuyết Nhi tự mình chủ động đụng vào chắc là sẽ không ảnh hưởng.”

Ta vuốt ve hai cánh tay hít sâu, từ từ bình phục cảm giác sợ hãi trong thân thể, năm dấu tay ở má phải của Lạc Ly từ từ sưng phồng lên, ở trước khuôn mặt tuấn mỹ trắng noãn của Lạc Ly, thật là rõ ràng đến làm cho người ta không thể bỏ qua.

“Tại sao đánh mình?”

“Lạc Ly để  Tuyết Nhi hiểu lầm, chọc cho Tuyết Nhi thương tâm, đáng đánh .” Lạc Ly ôn nhu chân thành nói với ta.

Ta mở to mắt không thể tin nổi nhìn Lạc Ly, ông trời! Lạc Ly ngươi còn để cho người sống hay không, ngươi nói như vậy muốn ta trả lời như thế nào cho phải? Ta nên áp dụng thái độ gì đối mặt với ngươi cho phải? Ô. . . . . . Ta bất kể! Lạc Ly đại phôi đản!

Câu nói của Lạc Ly giống như một chiêu tất sát, thiếu chút nữa đem ta đánh xỉu, nhất thời ta giống như ngu ngốc bả đầu chôn vào trong chăn, hai tay ở trên bông tơ đánh, trong miệng còn kêu gào một đống không có ý nghĩa.

“Ô oa —— Lạc Ly đại phôi đản ——!”

“Hừ khụ, khụ, hảo hảo hảo, ta là đại phôi đản, a. . . . . .” Lạc Ly giống như là không ngờ được ta phản ứng như thế, sau khi kinh ngạc xong vừa nhẫn nhịn buồn cười, vừa giống như dỗ tiểu hài ứng phó ta.

Nghe được Lạc Ly nén cười, ta lại càng buồn bực chui vào chăn, cũng không quản Lạc Ly trêu chọc, dù sao hắn hiện tại cũng sẽ không đưa tay bắt ta, ta liền gục ở trong chăn giả bộ tượng đá, cho đến xe đột nhiên thành thạo ngừng lại.

Ta nghi ngờ cuối cùng cũng bả đầu từ trong chăn nâng lên, chỉ thấy Lạc Ly đi tới hộc tủ bên kia đem áo khoác ngoài của ta nhảy ra tới, bên ngoài xe liền vang lên tiếng gõ cửa.

“Sư phụ, Tuyết Nhi, Đại sư bá nói đang giữa trưa, để cho Tiểu Sâm tới gọi các ngươi đi ra ngoài ăn cơm trưa, thuận tiện nghỉ ngơi một chút.”

“Biết rồi, lập tức đi ra ngoài.” Lạc Ly đem áo khoác ngoài của ta choàng trên lưng của ta sau liền ý bảo cùng đi ra.

“Chậm đã, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài?” Ta nhìn chằm chằm ấn ký trên má phải của Lạc Ly.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không bôi thuốc sao?”

“Trước đi xuống ăn cơm rồi lại nói, dù sao cũng không vội, đại sư huynh bọn họ đang đợi, Tuyết Nhi mau tới đây.”

Ta không phản bác được, bản thân hắn cũng không để ý, ta còn lắm mồm làm gì, hiện tại ta chỉ tò mò đợi lát nữa Cao Dương bọn họ thấy mặt Lạc Ly không biết sẽ có phản ứng gì, dù sao cũng không nên cho là ta đánh đi?

________________________________________

Ta cảm thấy Lạc ca dần dần biểu lộ bản chất là hồ ly phúc hắc =]]

Tagged:

5 thoughts on “XVCNQĐ-Chương 7 [3-4]

  1. […] [3-4] […]

    Like

  2. goddest 03/01/2012 at 19:10 Reply

    dung’ nang` noi’ cuc chuan?
    cam’ on nang`^^

    Like

  3. Châu 09/01/2012 at 12:05 Reply

    Ô…ô…hổng chịu đâu TTOTT seo chưa có H? *cắn khăn ngậm ngùi*

    Like

  4. Thuytinhthanh 16/01/2012 at 14:34 Reply

    Cái này có thật là tâm lý trị liệu ko vậy? Sao giống như đang quấy rối tình dục quá ta? Có phải anh đang điều tra để sau này tiện thể ăn cho dễ ko ta? Lạm dụng việc công là việc tư!

    Like

  5. tuyetlinhvy 22/04/2013 at 00:37 Reply

    anh công dần hóa sói phúc hắc oi
    haiz bé thụ ngây thơ quá, khai ra hết trơn

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: