HNTC-Chương 7 – Q1

Vũ: Mọi người thông củm cho ta nha, máy hỏng h mới sửa xong, với lại dạo nỳ mải chơi zing speed quá, bị con e dụ dỗ vào đời =.=

Chương 7: Tình hữu nghị của nam nhân chính là đánh mới ra !

Hôm nay là ngày thứ hai Bất Kinh chính thức bắt đầu học tập Thần Thuật, cũng là lần đầu tiên Mục Miễn cùng Tân Liệt cùng nhau dạy Bất Kinh. Bất Kinh nghe Nguyệt Dạ nói, khi Tân Liệt rốt cuộc tỉnh táo lại biết được mình lại bị xếp cùng Mục Miễn, lúc ấy liền giận đến nổi trận lôi đình, tìm đến nhà Mục Miễn đi lý luận.

Sau lại không biết phát sinh chuyện gì, không chỉ  không hết giận, ngược lại giận đến”Lửa bốc bốn trượng” .

Bất Kinh cùng Tinh Dạ vừa uống trà, vừa chờ Mục Miễn cùng Tân Liệt. Tinh Dạ thật sự không yên lòng đem Tân Liệt cùng Mục Miễn an bài ở chung một chỗ, vừa lúc hôm nay không có chuyện gấp gáp, liền rút ra thời gian tới đây kiểm tra.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người Mục Miễn cùng Tân Liệt một trước một sau đi tới.

Bất Kinh từ trên ghế trượt xuống,không kiêu ngạo không siểm nịnh kêu lên: “Liệt sư phụ tảo an*, Mục Sư phụ tảo an.”

* chào buổi sáng

“Bất Kinh sớm.” Mục Miễn ấm giọng nói.

Tân Liệt hừ lạnh một tiếng: “Liệt đồ, hôm nay sư phụ sẽ không lưu tình .” Hắn còn nhớ chuyện ngày hôm qua, tiểu quỷ này lại hại hắn tại trước mặt nhiều người bị sầu riêng hun đến té xỉu, quá mất mặt. Nhất là còn trước mặt tên khốn Mục Miễn kia.

Bất Kinh nhíu mày nói: “Chính hợp ý ta.”

Tân Liệt hừ một tiếng.

Tinh Dạ len lén nhìn Mục Miễn một chút, gặp không có ý tứ mở miệng, hơi chút yên lòng.

Trước  Tân Liệt dạy Bất Kinh khai thông Thiên Nhãn, mà khai thiên nhãn đầu tiên phải học được vận chuyển thần khí. Tân Liệt để  Bất Kinh ngồi xếp bằng ở trên nệm bồ, đưa tay dán tại trên lưng của y chậm rãi trượt đi.

“Có thể cảm giác được phương hướng thần khí vận hành không?”

“Ừ.”

Bất Kinh khẽ nhíu mày. Thân hình của y đối với thần lực Tân Liệt đưa vào vẫn không thể hoàn toàn dung hợp, cho nên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp kèm theo một cỗ cảm giác đau nhói. Y không có kêu ra tiếng, nhưng trên trán lại chảy ra mồ hôi.

Tinh Dạ nhìn có chút đau lòng, nhưng cũng không có mở miệng.

“Y mới bốn tuổi, ngươi trước tiên có thể dạy y những pháp thuật khác, cần gì phải vội vã khai thiên nhãn?” Mục Miễn đạm thanh nói.

Tân Liệt thần sắc hơi đổi, bỗng dưng thu tay lại: “Bây giờ là bổn thần dạy, Phong Thần cần gì phải nói nhiều?”

Bất Kinh cảm giác được toàn thân buông lỏng, khắc chế không được  ngã xuống từ phía sau . Mục Miễn vung tay lên, một cỗ gió vừa cương vừa nhu vững vàng nâng y, chờ y ngồi vững vàng sau mới buông y ra.

“Đa tạ Mục Sư phụ.”

Mục Miễn gật đầu, đối với Tân Liệt nói: “Y không phải là đồ đệ của một mình ngươi, nếu như ngươi mạnh mẽ khai thiên nhãn, thân thể của y chịu không nổi, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Chẳng lẽ Dạ thần ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu?” Ngữ khí của hắn thủy chung bình bình đạm đạm, không vội không chậm, lại mang theo một chút đùa cợt, quả thật có bản lãnh làm người tức giận. Mà Tân Liệt vốn chính là một người cực kỳ tự phụ, bị hắn châm chọc như vậy không tạc mao mới là lạ.

Bất Kinh thầm nghĩ: nhìn không ra Mục Sư phụ vẫn lãnh lãnh đạm đạm , cư nhiên biết ăn nói như thế, cũng khó trách Liệt sư phụ luôn là thua thiệt.

Tân Liệt đề cao thanh âm nói: “Bổn thần ban đầu cũng là khai thiên nhãn như vậy, cũng không có chuyện gì? Nếu như liệt đồ thể chất thật bết bát như vậy, vậy cũng không cần nhiều người dạy hắn !”

“Ngươi có thể, cũng không đại biểu Bất Kinh cũng có thể. Dạ thần đại nhân có trước kiểm tra một chút tình huống thân thể của Bất Kinh hay không, nếu quả thật có thể thừa nhận, Mục Miễn cũng sẽ không nói nhiều.” Mục Miễn không mặn không lạt nói.

Tân Liệt cười lạnh nói: “Ngươi sẽ không nói nhiều? Theo ta thấy, ngươi là người thích nói nhiều nhất! Bình thường một bộ tư văn nho nhã tất cả đều là giả tạo!”

Bất Kinh thấy hai người càng ầm ĩ càng đầu nhập, chậm rãi đi tới bên người Tinh Dạ ngồi xuống, rót cho mình chén trà, vừa uống trà vừa hỏi.

“Nhị sư phụ, Mục Sư phụ cùng Liệt sư phụ có thù lâu năm?”

Trong mắt hai người bọn họ đối phương đều không đáng  . Ngày hôm qua Bất Kinh cũng là từ lời nói của Nguyệt Dạ cùng Úc Tú đoán ra điểm này, mới kiên trì đem bọn họ phân chung một chỗ . Nếu như có thể mượn cơ hội giải quyết ân oán của bọn họ đối với mọi người mà nói cũng là chuyện tốt, nhất là Bất Kinh, y cũng không hy vọng khi y học tập thần thuật, hai người ngày ngày ghé vào lỗ tai y cãi lộn ầm ĩ.

Tinh Dạ nhỏ giọng nói: “Một trăm năm trước, Liệt sư phụ cùng Mục sư phụ ngươi đồng thời đạt được cơ hội bái Nguyệt thần làm thầy, hai người thành đối thủ cạnh tranh tranh thảm thiết, không nghĩ tới Nguyệt thần không có thu bất kỳ một người trong bọn họ. Liệt sư phụ ngươi cho rằng là Mục Sư phụ cản trở, mà Mục Sư phụ ngươi, lại cho rằng Liệt sư phụ ngươi động tay động chân. Cho nên hai người vẫn oán hận chất chứa đến giờ.”

“Sau này?”

“Sau lại hai người cũng bái thầy khác, vẫn kết thù đến bây giờ.”

Bất Kinh đột nhiên hỏi: “Bọn họ có động thủ không?”

Tinh Dạ suy nghĩ một chút: “Thế thì không có. Tân Liệt mặc dù tính nhẫn nại cực kém, nhưng cũng không phải là người vô duyên vô cớ động thủ; mà Mục Miễn thì cảm thấy không giải quyết được chuyện liền động thủ là nhục với người có văn hóa, cho nên hai người chưa từng giao thủ.”

Bất Kinh khẽ mỉm cười: “Vậy thì dễ làm.”

“Ngô?” Tinh Dạ kỳ quái nhìn Bất Kinh độc nhiên trở nên rất hưng phấn, “Dễ làm? Tiểu tử sẽ không phải là muốn khuyên giải đi? Đó là không có khả năng.” Một trăm năm nay không biết có bao nhiêu tiền bối khuyên bọn họ hòa hảo qua, nhưng chưa từng có một người có thể thành công.

Bất Kinh ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lên hai chén trà chia ra hai hướng ném về phía Tân Liệt cùng Mục Miễn. Hai người thân hình thoáng một cái, thân thể đã né tránh, đem chén trà đón ở trong tay.

“Liệt đồ! Ngươi muốn mưu sát sư phụ sao!”

Mục Miễn thì nhàn nhạt nhìn y.

Bất Kinh hì hì cười một tiếng, nhưng ngay sau đó nghiêm túc nói: “Liệt sư phụ, Mục Sư phụ, các ngươi đánh một trận đi!”

“Bất Kinh!” Tinh Dạ kích động thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, một tay bắt lại y, “Tiểu tử thúi! Ngươi cũng đừng đổ dầu vào lửa nữa!”

Mục Miễn cùng Tân Liệt đều đưa ánh mắt bí hiểm quăng hướng đối phương .

Bất Kinh từ trong ngực Tinh Dạ giãy dụa đi ra , chậm rãi nói: “Hai vị sư phụ đối chọi gay gắt nhiều năm như vậy còn chưa cùng đối phương giao thủ chẳng lẽ không cảm thấy tiếc nuối sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết mình và đối phương ai mạnh hơn ai?”

“Ôi, tiểu tổ tông của ta a,” Tinh Dạ ở một bên bất đắc dĩ vỗ cái trán, “Hai người này nếu là đánh nhau thật, thế nào cũng sẽ hủy đi phủ đệ của Nguyệt Dạ! Hai người các ngươi, ngàn vạn không thể động thủ. Một khi đánh nhau thật, nhất định lưỡng bại câu thương. Cái kia, ta lấy thân phận Tả Thần Hộ ra lệnh các ngươi không được động thủ!”

Tân Liệt cùng Mục Miễn vẫn đang nhìn nhau , trong mắt cũng lóe ra tia lửa hưng phấn. Thật ra thì thật lâu tới nay trong tiềm thức bọn họ đều có ý nghĩ đấu cùng đối phương. Nhưng  chủ động mở miệng có nghĩa là tu dưỡng yếu thế, cho nên vẫn chưa đánh nhau thật.

Bất Kinh vẫn còn tiếp tục quạt gió thổi lửa: “Liệt sư phụ, Mục Sư phụ, đánh một trận đi, tình hữu nghị của nam nhân chính là đánh mới ra !” Chỉ có ở trong quá trình đấu mới có thể ý thức được chỗ đối phưng mạnh hơn so với mình cùng phương diện đối phương mạnh hơn mình, nếu nói”Anh hùng tiếc anh hùng” chính là chuyện này.

“Hoang đường!” Tân Liệt khinh thường xuy một tiếng.

“Ngụy biện.” Mục Miễn đạm thanh nói.

Hai người trong miệng nói như thế, cước bộ đã không hẹn mà cùng về phía ngoài dời đi, trên người tản ra khí cuồn cuộn nổi lên trường bào của bọn họ, tiếng động cô cô.

Tinh Dạ quá sợ hãi, hai người này thật muốn đánh?

Hắn vội vàng muốn cùng đi ra ngoài, Bất Kinh nhảy qua cực kỳ nhanh, ôm hai chân lớn của hắn: “Nhị sư phụ, bụng Bất Kinh đau quá. . . . . .” Nói giỡn, chỉ cần bọn họ một ngày không giải quyết buồn bực trong lòng, quan hệ của bọn họ vẫn sẽ tếp tục đóng băng. Hai người này hôm nay nhất định phải đánh một trận, cho dù hôm nay thật ngăn trở, ngày mai bọn họ cũng sẽ đánh nhau. Tinh Dạ vừa nghe, vội vàng khẩn trương đem y ôm lấy.

“Thế nào lại đột nhiên đau bụng? Có phải Dạ thần mới vừa rồi đưa thần khí vào nhiều lắm hay không? Sư phụ lập tức đi tìm đại phu.”

Bất Kinh lắc đầu, đáng thương tựa vào trong lòng ngực của hắn làm nũng: “Nhị sư phụ, ta không sao, Nhị sư phụ ôm ta rất nhanh sẽ không có chuyện gì.”

“Tiểu Bất Kinh, thật không có chuyện gì sao?” Tinh Dạ lo lắng đưa vào một cỗ khí điều tiết hơi thở trong cơ thể y.

Bất Kinh nói có lệ: “Khụ khụ, sư phụ ôm sẽ không có chuyện gì.”

Lúc này, hai người nghe thấy phía ngoài vang lên bang bang, Tân Liệt cùng Mục Miễn quả nhiên đã đánh nhau.

Tinh Dạ nói: “Bất Kinh, Nhị sư phụ ôm ngươi đi ra ngoài xem một chút được không?”

Bất Kinh lắc đầu liên tục. Lấy tính cách thích quan tâm của Tinh Dạ thấy hai người kia đánh kịch liệt như vậy, không thể nào không nhúng tay vào.

“Nhị sư phụ, ta sợ. Yên tâm đi, Liệt sư phụ cùng Mục Sư phụ cũng là người hiểu được phân tấc, sẽ không làm loạn . Ngươi tin tưởng ta, bọn họ càng đánh tình cảm càng tốt.”

Tinh Dạ thở dài một hơi, nỉ non: “Bọn họ tình cảm có tốt, mới là lạ. . . . . .”

Tinh Dạ thấp thỏm bất an ngồi nửa canh giờ rốt cuộc không nhịn được, hắn không đợi Bất Kinh kháng nghị liền ôm y vội vã bay ra phòng luyện công , đi theo tiếng động.

Không nghĩ tới, đợi đến hắn chạy tới chỗ Tân Liệt cùng Mục Miễn thì lại nhìn thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười đứng ở nơi đó nói chuyện với nhau.

Bất Kinh khẽ mỉm cười. Cái phương pháp này quả nhiên có hiệu quả.

Tinh Dạ bất khả tư nghị xoa xoa con mắt, Tân Liệt cùng Mục Miễn đúng là cười không có sai.

Tân Liệt nói: “Nhìn không ra phong thuật của ngươi lại nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh!”

Mục Miễn nói nói cười cười: ” Phân liệt thuật của ngươi cũng rất ngoài dự đoán mọi người.”

“Sau này có cơ hội ta và ngươi hai người lại tỷ thí như thế nào?”

Mục Miễn lành lạnh nói: “Có thể, bất quá ở trước đó, ngươi tốt nhất là từ bỏ cái tật vừa đánh vừa dài dòng không ngừng!”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi nghe được rất rõ ràng.”

“Ngươi tên này!”

“Ta như thế nào?”

Vừa ngắt đã dậy.

Bất quá, thần sắc hai ngươi không còn là khinh thường trước kia, mà là nhiều hơn mấy phần hài hòa.

Tân Liệt thấy Bất Kinh xa xa, bước nhanh  tới: “Liệt đồ, mới vừa rồi lại dám ném cái chén vào sư phụ ngươi, ngoan ngoãn tới để  sư phụ giáo huấn ngươi một chút.”

Bất Kinh vội vàng núp ở sau lưng Tinh Dạ: “Nhị sư phụ, ta đau bụng.”

Tinh Dạ liền tranh thủ ôm y, bay đi: “Ta nói muốn đi tìm đại phu ngươi không muốn, lại đau sao?” Bất Kinh ở đầu vai Tinh Dạ lộ đầu ra, đối với Tân Liệt đắc ý cười một tiếng.

Theo ta đấu, còn kém xa a. Đại não của bổn công tử chính là tụ tập trí khôn trên dưới ngàn năm. Ngươi mấy trăm tuổi?

Tagged:

2 thoughts on “HNTC-Chương 7 – Q1

  1. […] | 2 | 3 | 4 – 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Rate this: Share this:FacebookLike this:Like16 bloggers like this post. 16 phản […]

    Like

  2. yume 04/05/2013 at 19:42 Reply

    trời ơi…. ta thik câu nói cuối cùng của e nó lắm nha :X

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: