LNCNS-Chương 3 ~ Vol 4

Vũ: Dạo này bạn bận quá, chẳng có thời gian làm zỳ, mọi người thông cảm, hum nay đền 1c LNCNS ^^

Chương 3

Rời đi Kỳ Tư đã năm ngày, vậy mà trong năm ngày này, vẫn không nhìn thấy thân ảnh Lan, mọi người vốn không muốn ở nơi này hành động nhìn thấy Lan, giờ phút này trong lòng cũng cấp bách, không có lúc nào là không trợn to mắt, hi vọng trong chớp mắt kia, khuôn mặt tươi cười thông minh bướng bỉnh có thể lập tức xuất hiện ở trước mắt của mình.

Khẩn trương như thế không phải là không có nguyên nhân.

Bởi vì sợ người những quốc gia khác từ tòa thành phát ra ma pháp tin tức do thám biết kế hoạch của bọn họ, cho nên đoàn người bọn họ cùng Kỳ Tư liên lạc, toàn bộ đều là lệ thuộc vào địa phương thu tin tức như Dong Binh Công Hội hoặc là buôn bán công hội, vì vậy khi biết được Lan quả thật rời tòa thành thì đã là thời điểm bọn họ rời  Quang Minh học viện tới trấn nhỏ ở biên cảnh Phi Tề.

Nếu Lan đã rời đi Kỳ Tư, hơn nữa đến bây giờ đã qua năm ngày , đã sớm qua khoảng cách có thể bắt y trở về, tại sao còn không ra cùng bọn họ gặp gỡ?

Chẳng lẽ là gặp được cái gì ngoài ý muốn?

Ý nghĩ như vậy chỉ ở trong đầu xoay một vòng, lại đè nén trở về chỗ sâu.

“Có lẽ Lan cảm thấy bây giờ chưa phải là thời cơ cùng chúng ta gặp gỡ ?” Kiệt Thụy Đặc an ủi mọi người cũng như an ủi mình nói.

“Ta tin Lan nhất định không sao.” Sau khi Văn kết thúc nói chuyện không biết lần thứ mấy với nguyên tố tinh linh, rất khẳng định nói. Bộ dáng của hắn nổi bật, dù sao bộ tộc Hải Tinh Linh rất ít khi xuất hiện ở đất liền, cho nên lần hành động này, hắn là người dịch dung nhiều nhất, cả người thoạt nhìn mặc dù là tinh linh tuấn mỹ như cũ, nhưng ngũ quan lại hoàn toàn bất đồng, ngay cả khí chất đều thay đổi triệt để, hơi thở thủy nguyên tố trên người của hắn bị hơi thở mộc nguyên tố hoàn toàn đè nén.

“Nói thế nào?”

Lý Ngang từ trước đến nay đem an toàn của Lan so với sinh mạng của mình càng thêm trọng yếu, khi nghe thấy lời của hắn, mặc dù vẫn hơi nhíu mày, nhưng luôn dâng lên một tia hi vọng. Hắn cỡ nào hi vọng giờ phút này Lan có thể xuất hiện ở trước mắt hắn, như vậy hắn một câu cũng sẽ không mắng y, chỉ muốn đem y ôm thật chặt vào trong ngực, cảm giác sự hiện hữu của y.

“Mặc dù nguyên tố tinh linh nói không muốn tiết lộ tin tức Lan cho ta, nhưng bọn họ cho ta cảm giác, tựa hồ một chút cũng không lo lắng tình huống của Lan, xem ra Lan so với tinh linh ta còn được thiên nhiên yêu thích hơn !” Văn bất đắc dĩ cười khổ, từ xưa tới nay, tinh linh bọn họ vẫn luôn là bộ tộc có thể lĩnh hội thiên nhiên nhất, vì vậy cùng nguyên tố thiên nhiên câu thông, cũng là thân mật nhất , lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng thuận theo hy vọng của Lan, ngay cả một chút tin tức đều không nhả ra cho hắn biết.

Lan vẫn không thể cùng nguyên tố tinh linh câu thông, nếu một ngày kia có thể trở thành bằng hữu, sợ rằng lại càng không thể !

“Y không sao là tốt rồi, chẳng qua là tại sao làm nhóm ta lo lắng như vậy chứ!” Kiệt Thụy Đặc dùng sức gãi một đầu tóc rối bời, hắn mấy ngày nay đã vì chuyện này thiếu chút nữa muốn phá đầu.

Nói xong, đột nhiên cảm giác được một cỗ tầm mắt lạnh lùng từ trên người mình quét qua, thiếu chút nữa toàn thân lông măng toàn bộ dựng đứng, nhìn kỹ nguyên lai là thành chủ đại nhân đã an bài thỏa đáng, đang từ phòng khách tửu quán trên lầu đi xuống.

Kiệt Thụy Đặc cười khan, biết lời mình mới vừa nói mặc dù không đến nỗi bại lộ thân phận của bọn họ, nhưng nếu là người có tâm nghe được thì cũng là một cái đầu mối.

Tu không nói thêm gì, hắn biết người mình huấn luyện ra, chỉ cần nhìn một cái là sẽ hiểu ý. “Tối hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, Phỉ Tư tiên sinh đã nói chuyện xong, tiếp sau là thời gian tự do hoạt động.” Phỉ Tư là thương nhân Kỳ Tư, nhưng trên thực tế lại có một nửa coi như là do Lan len lén bồi dưỡng ra được, sau lại bị Tu phát hiện càng thêm lợi dụng, hiện tại đã coi như là thuộc hạ của Tu, chỉ bất quá tầng quan hệ này chỉ có người mình biết.

“Uống! Ngây người gì nữa ! Tối hôm nay vừa đúng có chợ ngoài trời, có thể vui vẻ!” Lôi Sắt cố phóng khoáng kêu một tiếng, ở trong tửu quán ầm ĩ một chút cũng không hiện đột ngột, tựa như Dong Binh do thương hội thuê.

Sắm vai nhân vật lính đánh thuê, Lôi Sắt xưng không hơn hoàn mỹ, nhưng bản thân hắn chính là dựa vào nghề này mà sống, nên có nhiều động tác cùng đối thoại, hắn biết rõ.

“Tiểu tử, các ngươi cũng muốn đi chợ ngoài trời?” Mấy đại thúc bên bàn khác nghe lời của Lôi Sắt, rối rít xoay đầu lại.

Phản ứng của bọn họ làm Lôi Sắt thiếu chút nữa sửng sốt, theo lý thuyết hắn nói ra, sẽ không có đáp lại như vậy mới phải, nhưng hắn vẫn gật đầu, trên mặt hoàn toàn không có hiển lộ ra kinh ngạc.”Đại thúc, các ngươi cũng muốn đi sao?”

“Dĩ nhiên! Tại sao có thể không đi, hôm nay là ngày 『Dạ Sắc 』 biểu diễn lần cuối cùng !” Một đại thúc để râu ria rậm rạp, thế nhưng lộ ra vẻ mặt say mê, thoạt nhìn đặc biệt quái dị.

“Dạ Sắc?”

“Tiểu tử, ngươi mà lại không biết 『Dạ Sắc 』!Uổng cho ngươi còn là một Dong Binh, chắc là mới làm không bao lâu đi? Tay mơ! Ha ha ha ha !” Một đại thúc mặt đỏ khác cậy già lên mặt đánh bả vai Lôi Sắt một cái, chớ nhìn hắn lớn tuổi, bởi vì bình thường chính là thợ rèn, lực đạo này cũng không phải nhỏ, mặc dù không đến nỗi bị đánh nằm xuống, cả bả vai vẫn là tê tê đau .

“Ai ai! Đại thúc, ngươi nhẹ một chút, rất đau nha!” Lôi Sắt hoàn toàn là bộ dáng lính đánh thuê tay mơ, trong lòng thật ra thì nói thầm không biết mấy trăm lần.

Thời điểm lão tử làm lính đánh thuê, nói không chừng con cháu nhà ngươi cũng còn chưa ra đời !

“Ha hả, không tệ, tiểu tử rất cường tráng! Lão nói cho ngươi biết, ngươi không dễ dàng gặp được 『Dạ Sắc 』 biểu diễn lưu động , nếu không đi xem một chút đời này liền sống uổng phí, lão đây sống cũng có hơn sáu trăm tuổi, lần đầu biết thì ra ca hát cũng có thể tuyệt vời như thế!” Nói xong, lộ ra vẻ mặt cùng râu ria giống nhau, người không biết da gà toàn bộ dựng đứng lên.

“Vị lão ông, ta làm Dong Binh cũng rất nhiều năm, thế nào chưa nghe nói qua  『Dạ Sắc 』 gì đó ?” Lời này cũng không phải Lôi Sắt hỏi, là một dong binh đoàn bàn khác bị đề tài của bọn họ hấp dẫn.

Về phần Lôi Sắt bọn họ, mừng rỡ có người đem đề tài này nhận lấy, có thể nghe một chút một chút tin đồn dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu quá mức hiển lộ mục đích thám thính, vậy thì thất bại.

“Tiểu tử, ngươi đây không biết, nếu ta không đoán sai, các ngươi một đoàn Dong Binh tám phần đều là đi lộ tuyến cùng thương nhân hợp tác hoặc là tìm kiếm vật phẩm đi?” Một dong binh đoàn bàn khác , một cách tự nhiên tiếp nhận .

“Không sai!”

“Vậy được rồi, 『Dạ Sắc 』 mặc dù thành lập thời gian ngắn, nhưng ở Dong Binh giới cũng coi là một truyền kỳ, 『Dạ Sắc 』 trừ mỗi một góc trên Phi Tường đại lục biểu diễn ra, mặt khác còn vì một chút hoàng gia quý tộc biểu diễn, bọn họ biểu diễn bình thường là thiên kim khó cầu, hết lần này tới lần khác đoàn trưởng là một quái nhân,  như buổi chợ hôm nay chính là một sáng kiến, lấygiá tiền một chén rượu phục vụ những bình dân dân chúng như chúng ta. Bởi vì địa điểm biểu diễn của Dạ Sắc không cố định, vì vậy hộ đoàn hộ vệ trừ mấy tay lão luyện từ lúc mới bắt đầu thành lập đoàn ra, phần lớn đều là thuê một số Dong Binh quen thuộc địa phương phong tục dân tình, cho nên có không ít dong binh đoàn cũng theo chân bọn họ phối hợp, cùng giới Dong Binh quan hệ tương đối tốt. . . . . . bất quá 『Dạ Sắc 』 vẫn là lấy vũ điệu nổi tiếng, ca xướng mặc dù cũng nhất tuyệt, nhưng muốn cảm động giống như lão, ta cũng vậy lần đầu tiên nghe được.”

“Ngươi đây không biết thì có , ngày hôm qua ta đi nghe, cũng mới biết câu chuyện kia đấy!” Nhớ tới tiếng hát trong câu chuyện kia, lão mặt đỏ thiếu chút nữa lại lệ nóng doanh tròng.

“Chuyện gì cơ?”

“Đi đi! Giá vé một chén rượu không bao nhiêu, nếu muốn biết, tự  mình mua vé mà nghe, may nhờ trên trấn chúng ta không có gì cả, sân bãi lớn, bằng không muốn mua vé cũng không dễ dàng, đây không phải là lão ta hẹp hòi, các ngươi thật nên đi nghe một chút tiếng ca kể chuyện kia, nếu không xem một chút Dạ tinh linh trong truyền thuyết có bộ dáng gì cũng tốt.”

Dạ tinh linh ba chữ vừa ra khỏi miệng, ngay cả Văn người quen thuộc về tinh linh nhất cũng không nhịn được a một tiếng.

Phải biết, Dạ tinh linh là một truyền thuyết trên khối đại lục này, bọn họ mặc dù thuộc về  bộ tộc Tinh linh , nhưng lại không thuộc về bất kỳ bên nào, trong truyền thuyết, Dạ tinh linh luôn là ở ban đêm hành tung mơ hồ, hấp dẫn người ta nhất chính là tiếng hát tuyệt vời.

Nhưng bởi vì bọn họ số lượng thưa thớt, mấy trăm năm trước thậm chí là ngàn năm trước cũng đã rất ít nghe được tin tức của bọn họ, hơn nữa sau khi nơi sinh của Dạ tinh linh là Ám Dạ sâm lâm bị thiêu hủy. Mặc dù qua ngàn năm thời gian, rừng rậm dần dần khôi phục tươi tốt, cũng chưa từng nghe nói có người gặp qua, e rằng bọn họ đã bị diệt tộc.

Đối với người mới chuyện xưa không có hứng thú, thậm chí có thể không biết được Dạ tinh linh tồn tại, ngay đây đều là Dong Binh chiếm đa số, thân là một Dong Binh ưu tú, ở phương diện này tuyệt đối kiến thức rộng, Cố lão vừa nói ra ba chữ này, có thể nói là toàn bộ mọi người ở tửu quán đều có phản ứng.

“Bộ tộc Dạ tinh linh còn có người còn sống?” Tu nhẹ giọng hỏi thăm Văn, thanh lượng này chỉ có Lý Ngang bọn họ mới có thể mơ hồ nghe được.

Văn lắc đầu một cái, “Ta. . . . . . phụ thân nói, thời điểm Ám Dạ sâm lâm bị thiêu hủy, hắn nghe nguyên tố tinh linh ở trong gió khóc thút thít, vì vậy chúng ta đều cho rằng hẳn là không có ai may mắn còn sống sót mới phải.” Nếu còn có người may mắn còn sống sót, bọn họ tuyệt đối có thể xuyên qua nguyên tố tinh linh mà biết được, dù sao cũng phải giúp chút gì đó, Dạ tinh linh là một chủng tộc tuyệt đối vô tranh, phàm là người gặp qua bọn họ, không có ai không vì bọn họ cảm thấy thương tiếc, cũng chỉ có chiến tranh tàn khốc, mới cam lòng đem bọn họ cứ như vậy hủy diệt.

“Nếu quả là như vậy, ta nhất định phải đi xem một chút.” Dạ tinh linh đối với tinh linh giới mà nói là đại biểu bình thản, tiếng hát của bọn họ vô cùng kỳ diệu, thậm chí có thể bình ổn địch ý lẫn nhau của mọi người .

“Cùng đi chứ!” Tu nhẹ nhàng nói, hắn chỉ ở trong sách nghe qua, giờ hắn thân phận là lính đánh thuê, đối với tò mò trong lòng, hắn sẽ không ngăn cản mình.

“Thật xin lỗi, vé không có,  không biết được hôm nay người sẽ nhiều như vậy, xem ra hôm nay đến không ít thương đội a!”

Khi đoàn người của Tu đi tới bên ngoài lều vải  “Dạ Sắc” , đổi lấy chính là mấy câu nói như vậy.

“Cái đó, đại ca có thể giúp một chuyện hay không, chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi nơi này, không biết được lúc nào thì mới có thể gặp lại cơ hội khó như vậy, bằng không đứng cũng có thể, chúng ta ở phía sau đứng nhìn là được rồi.” Biết Tu sẽ không nhiều yêu cầu, Kiệt Thụy Đặc vội vàng mở miệng, từ sau khi biết Lôi Sắt và Lan cũng cùng nhau nhận không ít nhiệm vụ Dong Binh, cho nên diễn nhân vật này ít hoặc nhiều cũng tạm được.

“Cái này. . . . . .” Trung niên nam tử mặc một thân trang phục xinh đẹp khó xử gãi gãi cái ót.”Không phải là ta không giúp một tay, mà là những vị trí gươi nói kia, mới bị mấy dong binh đoàn vừa tới đặt trước, ta cũng không còn biện pháp.”

“Như vậy sao. . . . . .”

“Thật không được, vậy coi như xong, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi! Ngày mai còn phải lên đường tới Di Vong chi sâm.” Tu nhàn nhạt nói, Di Vong chi sâm là một trong tam đại rừng rậm của Phi Tề, cũng là đường tắt nhanh nhất từ biên cảnh quang minh học viện  xuyên qua Phi Tề đi thông tới Tường Long, chỉ cần lướt qua Di Vong chi sâm, là có thể trực tiếp đến thành lớn biên cảnh Phi Tề, Nặc Tư Thản.

“Chờ chờ! Các ngươi phải qua Di Vong chi sâm?” Trung niên nam xinh đẹp đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy .”

“Vậy thì tốt quá, chúng ta thương lượng có được hay không?”

“Ừ?”

“Thật ra thì kế tiếp chúng ta cũng muốn đến Nặc Tư Thản biểu diễn, nhưng vẫn không tìm được Dong Binh nguyện ý xuyên qua Di Vong chi sâm, nếu là đường vòng, nhất định bọn ta sẽ không tới kịp yến hội đã hẹn của thành chủ Nặc Tư Thản Giá Tư đại công , đoàn trưởng bị chuyện này làm cho phiền não, nếu như nếu có thể, bọn ta cùng đoàn trưởng hồi báo,  tiền thuê tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, hơn nữa trở thành đoàn viên 『Dạ Sắc 』, có thể trực tiếp ở phía sau đài xem biểu diễn, các ngươi theo chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt, thế nào?”

Đám người Văn lặng lẽ nhìn Tu một cái, dưới cái mũ màu đen chỉ có thể nhìn thấy vài tia tóc đen phiêu đãng, không nhìn ra biểu tình gì.

“Chúng ta cũng là làm thuê với người khác, vì vậy không có biện pháp lập tức trả lời chắc chắn cho ngươi.”

“Nói cũng đúng, nếu không như vầy, ta mời người đi tìm cố chủ trước của các ngươi thương lượng, các ngươi trước cùng ta đi vào, ta mang bọn ngươi đi gặp đoàn trưởng.” Nghe được chuyện có khả năng thành công, trên mặt trung niên nam tử nở nụ cười rực rỡ. “Đúng rồi, ta cũng quên giới thiệu, ta tên là Tố Lạp Tư, là đoàn viên phụ trách làm việc vặt cùng đóng vai hề trong 『Dạ Sắc 』.”

“Tu Đặc.”

“Lý Kỳ, Hải Văn, Kiệt Tư, Lôi Tất, Á Ân. . . . .” Tiếp ở phía sau Tu, người từng bước từng bước báo ra tên họ ngụy tạo của mình.

“Rất hân hạnh được biết các ngươi, trước cùng ta vào đi!”

“Chờ chờ, cố chủ chúng ta tới.” Thật ra thì Phỉ Tư vẫn ở nơi phụ cận không xa, nhận được Tu truyền lại tin tức sau, cố làm vẻ  nhàn nhã từ chỗ không xa tản bộ tới đây.

“Phỉ Tư tiên sinh!”

“A! Tu Đặc đoàn trưởng, các ngươi  cũng là đến xem 『Dạ Sắc 』 đi?” Mang theo nụ cười của thương nhân, Phỉ Tư rất nhanh đi tới, ở thời điểm nhìn thấy Lạp Tư rất nhanh đổi sắc mặt, “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

“Các ngươi biết?”

“Khư! Mới vừa mới thấy qua một mặt, người này nói không để cho ta chen một vị trí, hại ta chỉ có thể ở phụ cận rỗi rãnh tới hoảng, nghe trên trấn người ta nói Dạ tinh linh có tiếng hát tuyệt vời, hại ta tâm ngứa đến khó chịu.” Hắn thật sự trước đó cũng đã tới mua qua vé, mặc dù thân phận của hắn bây giờ là thuộc hạ Tu, nhưng là chủ yếu công việc vẫn là thương nhân, một thương nhân kiến thức nhiều so cái gì cũng còn muốn trọng yếu, vì vậy thời điểm hắn biết “Dạ Sắc” xuất hiện, liền lập tức tới đây mua vé muốn đi vào, đáng tiếc chờ lúc hắn đàm xong sinh ý, thời gian đã quá muộn, ngay cả vé đứng cũng không có.

Nhìn thấy Phỉ Tư, Lạp Tư cũng giống như nhớ lại thương nhân to con này mới vừa cùng hắn hao không ít thời gian, làm ăn từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, cho nên xem một chút tình thế trước mắt  này,  đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra, càng đừng nhắc Phỉ Tư sớm lấy được ám hiệu của Tu, vì vậy trên mặt nụ cười dành riêng cho thương nhân càng thêm rực rỡ.

“Thì ra cố chủ của mấy vị lính đánh thuê này chính là ngài a!”

“Đúng vậy, Đúng vậy ! Xin hỏi dong binh đoàn ta mang đến vấn đề gì sao?”

Lạp Tư rất nhanh đem đề nghị mới vừa nói một lần, sau khi nói xong trong lòng Phỉ Tư sớm đáp ứng một trăm lần, nhưng trên mặt như cũ giả vờ có chút do dự.

“Xin hỏi còn có vấn đề gì sao?” Thấy dáng vẻ của Phỉ Tư, Lạp Tư cũng có thể đoán ra ý phía sau trầm mặc của bọn họ, cùng thương nhân giao thiệp không dễ như vậy.

“Vấn đề ngược lại không có, nhưng  ngươi cũng biết nếu cùng nhau đồng hành , nhiệm vụ của dong binh đoàn sẽ tăng thêm, thực lực cũng sẽ hơi phân tán, hơn nữa người quý đoàn cần phải bảo vệ tựa hồ. . . . .”Dạ Sắc chỉ là đoàn biểu diễn, mặc dù có mấy vị hộ vệ dành riêng, nhưng những cô nương biểu diễn kia phần lớn đều là sẽ không đánh nhau .

“Chuyện ngươi muốn nói ta cũng biết, cái này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy quý thương hào quá nhiều, về điểm này, ta có thể thay thế đoàn trưởng của ta cam đoan với ngươi, hơn nữa về tiền bạc, mới vừa rồi ta đã cùng vị dong binh đoàn trưởng này nói, đó không phải là vấn đề.” Bọn họ nhưng coi như là đoàn biểu diễn lừng lẫy nổi danh, ở phương diện tiền bạc này, coi như là giàu có, huống chi nếu là có thể thuận lợi xuyên qua Di Vong chi sâm, Giá Tư đại công ra bảng giá cũng không thấp, tuyệt đối đáng giá.

Lấy được đáp án mình muốn, Phỉ Tư rốt cục lộ ra một chút vẻ mặt “thư giãn”, “Như vậy cũng được, dù sao phương diện này vẫn là phải để Tu Đặc đoàn trưởng tới quyết định, nếu là có thể 『 thường thường 』 tham quan 『Dạ Sắc 』 biểu diễn, ta nghĩ ta đối với binh đoàn cũng không có quá lớn – ý kiến.”

Phỉ Tư ám hiệu đã rất rõ ràng, Lạp Tư nâng lên hai hàng lông mày, “Cái này tự nhiên, nếu ta đã đáp ứng chuyện mấy vị Dong Binh tiên sinh này đi vào tham quan biểu diễn, làm sao có thể không mời Phỉ Tư tiên sinh đây?”

“Ha ha ha! Kia thật sự là thật tốt quá.” Nói xong, hai”Thương nhân” lập tức thân thiện  ôm nhau một chút, mấy vị “Dong Binh”  hoàn toàn bị xem nhẹ, trên mặt thiếu chút nữa  bị hắc tuyến chiếm lĩnh.

Đây chính là thương nhân a. . . . . .

Ha hả, đến đông đủ, tất cả mục tiêu tất cả mọi người đều ở trong kế hoạch .

Ta nằm ở trên giường coi như là thoải mái, đem máy nghe lén tắt để tránh lãng phí quá nhiều nhiên liệu. Vật này dùng tốt, nhưng bởi vì ở trên  thế giới này không có vệ tinh, vì vậy cũng có hữu hiệu về khoảng cách, mấy ngày này, ta cách mọi người thật ra thì rất gần rất gần, chỉ là bọn hắn muốn phát hiện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

“Chi?” Thủy Lam uống một chén quả quả thủy cuối cùng mang ra từ Kỳ Tư thành, nghiêng đầu nhỏ hỏi ta tại sao không nhanh cùng mọi người tập họp.

“Bởi vì còn thiếu một lý do chính đáng.”

“Chi chi?”

“Nói ngươi cũng không hiểu, qua một chút ngươi sẽ hiểu. Huống chi ngươi gấp cái gì? Vì để tránh cho bị địch nhân nhận ra, Hỏa Vũ bọn họ cũng chỉ có thể ở triệu hoán không gian, có tập hợp ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, nếu như không phải là gặp phải tình huống khẩn cấp, Lý Ngang sẽ không để cho nó ra ngoài, ngươi từ từ chờ đi!” Ai mà không biết tiểu tử này tưởng niệm đại gia hỏa kia.

Uống xong một giọt quả quả thủy cuối cùng trong cái ly, Thủy Lam chán nản chui vào trong chăn, dáng vẻ thật khổ sở .

Ta cau mày, nhấc chăn lên cùng nhau chui vào.

Ta cũng nhớ tên to con kia. . . . . nhớ cái ấm áp , lồng ngực to lớn và cái ôm trong ngực. . . .

Thời gian nếu có thể mau hơn một chút xíu thì tốt rôi. . . . . .

Không có tên to con kia, giống như cái gì cũng không thoải mái. . . . . .

『 Đừng khổ sở, rất nhanh thôi. . . . . . 』

Ta từ trong chăn nhô đầu ra, nhìn chung quanh một chút, vừa rồi hình như có thanh âm gì ở trong đầu ta vang lên, thanh âm rất êm tai, an ủi ta đừng khổ sở.

Vậy mà trong phòng trống rỗng, bốn bề vắng lặng, trừ ta cùng Thủy Lam trong chăn, không còn có bất kỳ kẻ nào khác.

Kỳ quái, chẳng lẽ là ta ảo giác?

Nhưng ta thật cảm giác mình nghe được thanh âm, hoặc  phải nói là nghe được,  trong đầu cảm giác được có người  nói chuyện với ta. Loại cảm giác này, từ ngày hôm qua bắt đầu liền đặc biệt rõ ràng, nếu không phải là thanh âm kia dễ nghe như vậy, hơn nữa tràn đầy quan tâm cùng thiện ý, ta sợ rằng sớm bị loại chuyện “gặp quỷ” này hù chết.

“Rốt cuộc là ai?” Ta nhẹ nhàng hỏi, giống như hôm qua, không có bất kỳ người nào đáp lại ta.

Thủy Lam tựa hồ nghe thấy ta tự lẩm bẩm, từ trong chăn chạy ra, kỳ quái nhìn ta.

“Ngươi mới vừa có nghe được thanh âm nào không?”

Đầu nhỏ lắc một cái.

“Quả nhiên, tựa như ngày hôm qua, ngươi vẫn không nghe thấy, thanh âm rất êm tai, cảm giác rất ấm áp. . . . . ta không biết nên nói như thế nào. . . . . . nếu như đứa nhỏ có mẹ, có lẽ sẽ nói tựa như thanh âm của mẹ đi! Nhưng  ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua mẹ ta nói chuyện nhiều với ta như vậy, cho nên ta cũng không rõ có phải như vậy hay không.”

“Chi!”

“Ha hả, yên tâm, thân thể của ta không có sao, mặc dù vẫn có chút không thích ứng tốt , nhưng còn có thể chống đỡ  không thành vấn đề.”

Đó không phải là ảo giác. . . . . .

Tuyệt đối không phải . . . . . . ta thật sự nghe được thanh âm ấm áp kia. . . . .

Tagged:

9 thoughts on “LNCNS-Chương 3 ~ Vol 4

  1. […] Chương 3 […]

    Like

  2. wataru 21/03/2012 at 17:54 Reply

    OH YEAH, đợi mãi cuối cùng cũng đợi được goy hehe, không uổng công ta hằng ngày vô đây ít nhất 2 lần ah. Thật lòng cảm ơn nàng nhé. Hihi trong chap này Lan vẫn cưa chịu ra mặt ah, lam cho bọn kia lo quá trời, Lan thật là :). Mà có vẻ như tiếng nói kia là của Nguyên tố Tinh linh hay sao ấy? nếu thật thì Lan thiệt là rất đặc biệt hjhjhj. Dù sao cũng cám ơn nàng lần nửa nha, cố gắng ra chap đều đều nha nàng, luôn mong chờ chap mới :)

    Like

    • Nấm 21/03/2012 at 19:13 Reply

      chưa tới thời cơ mà =]]

      Like

  3. han 27/03/2012 at 21:02 Reply

    *bieu tinh ak * chuong moi dau roi , lan dau tien com hoi bi duong dot chut , ak ma nag oi ta co the xin nang dan cai lick truyen nay dy khoe vy truoc kia ta da tung dinh lam truyen nay , di xin y kien tum lum roi sau do vy cong viec va hoc taap ta da ko lam dc h nang lam roi nen nang cho ta dan lick di gioi thieu nha *lonh lanh *

    Like

  4. Lạc Giai Tuyết 28/03/2012 at 18:01 Reply

    thak các nàng
    *ngồi ngóng tiếp*

    Like

  5. han 29/03/2012 at 20:44 Reply

    chuong 4 dau ak TT>TT

    Like

  6. ixora289 29/03/2012 at 23:16 Reply

    Mình vẫn chưa biết Lan đang chờ đến thời cơ nào để xuất hiện nhỉ, cả nhóm còn lại đều mong ngóng và lo lắng cho Lan lắm rồi, mặc dù có Văn nói chuyện với thiên nhiên để chắc rằng Lan vẫn an toàn, nhưng ko gặp gỡ, thì thật ra vẫn là nóng lòng mà thôi.

    Sao mình cứ nghĩ Dạ tinh linh lần này sẽ có màn tham gia của Lan nhỉ.

    Tiếng nói êm ái và dịu dàng quan tâm tới Lan mấy hôm có phải tiếng nói của thiên nhiên ko nhỉ, vì quan tâm tới Lan, thậm chí còn ko chịu nói ra với Văn chỗ ở hiện tại của Lan nữa cơ mà.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫