NLKT – Chương 16 ~ Q4

Chương 16: Lôi Thiên Cực Nhận

 

Lão nhân vuốt lông tơ của tiểu tử, thần sắc mang theo khổ sở cùng hồi ức, Thụy Thú đời trước cùng hắn, là bằng hữu tốt nhất. Nếu không phải bởi vì hắn cố chấp chọc đến Mạc Tốn tức giận, cũng sẽ không khiến tiểu tử biến thành bộ dáng như vậy.

 

Nhìn ba người kia trầm tĩnh ở trong suy nghĩ của mình, Lang Nghị bọn họ bên này trong lòng nhưng là long trời lở đất.

 

Mặc dù, mới vừa lão nhân cũng không đem thân phận hai người Nguyệt Lạc nói ra, rất nhiều chỗ đều nói rất mơ hồ, hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều thứ không rõ ràng lắm. Dù sao, một vạn năm trước bọn họ đều còn chưa ra đời, trừ Hoa Duyên, bất quá khi đó Hoa Duyên cũng chỉ là một bụi thực vật cùng người khác bất đồng thôi.

 

Nhưng là, bọn họ đã hiểu một ít chuyện. Đó chính là, thân phận Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế cũng không phải hoàng tử cùng bệ hạ Tuyết Nguyệt quốc đơn giản như thế. Đó chính là, trường hạo kiếp một vạn năm trước kia quan hệ cùng bọn họ không phải là nhỏ. Đó chính là, người ban đầu bố trí kết giới phong khốn Thụ Thần kính yêu của bọn họ là Thần Hoàng Thần giới.

 

“Huyễn, ngươi muốn làm thế nào?” Giọng Nguyệt Lạc nhàn nhạt vang lên, phá vỡ một phòng  trầm tĩnh.

 

Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người Ngân Huyễn, Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế thờ ơ, vẻ mặt hời hợt làm cho người ta thấy không rõ. Mà lão nhân cùng đám người Lang Nghị còn lại là mặt tràn đầy nóng bỏng, vẻ mặt chờ đợi.

 

Tiểu tử đối với Ma Thú Chi Sâm bọn hắn thật sự là quá trọng yếu.

 

Ngân Huyễn co trên móng vuốt tiểu tử, nhìn về phía mặt thú nho nhỏ lông xù trông giống con mèo nhỏ.

 

Khó trách nó lại cảm thấy vật nhỏ này cho nó một loại cảm giác quen thuộc, khó trách vật nhỏ này thân mật với nó như vậy, khó trách nó có thể nghe hiểu thú ngữ của vật nhỏ này, khó trách nó sủng nịch không hiểu với vật nhỏ này. Thì ra, vật nhỏ này chính là nó sao!

 

Đây chính là đồ thiếu sót của mình mà tên Minh Thương kia nói. Bởi vì mất đi một nửa linh thức cùng lực lượng, vì vậy không có biện pháp khôi phục trí nhớ trước kia cùng toàn bộ năng lượng.

 

Như vậy, phải làm sao làm đây? Nghe khẩu khí Nguyệt Lạc, là muốn chính nó quyết định.

 

Ngân Huyễn đứng ở trên tay tiểu thú, mũi nhọn vòng vo 360 độ, sau đó, làm động tác nhún vai giống người. Tiếp theo, thanh âm biếng nhác không sao cả nói: “Tốt! Ta không sao cả .”

 

Dứt khoát, trực tiếp, không chút nào ướt át bẩn thỉu.

 

Dù sao tên tiểu tử này cũng thật thú vị, nếu là nó đem một nửa linh thức rút về, vật đáng yêu này không phải là muốn chết? Hay là thôi đi, dù sao vật nhỏ cũng đã đem một nửa linh hồn dung hợp, coi như là sinh mệnh của một nửa linh thức khác tốt lắm.

 

Lại nói, nhìn bộ dạng Lạc, cũng thật thích vật nhỏ này. Hơn nữa, lấy hiểu biết của nó đối với Nguyệt Lạc cùng Thượng Quân, hai người đối với vật nhỏ có chút áy náy a!

 

Dù sao, tất cả phân tranh đều bắt đầu ở mấy vị thần đứng sừng sững trên đỉnh này a!

 

Trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm không hiểu, chính là Nguyệt Lạc cũng cũng không ngoại lệ. Dù sao, y là rõ ràng nhất, Ngân Huyễn đến tột cùng là suy nghĩ nhiều muốn khôi phục lực lượng cùng trí nhớ trước kia. Ngân Huyễn là đồng bạn y thừa nhận, y tự nhiên tôn trọng lựa chọn của nó.

 

Đôi mắt thanh minh cơ trí nhìn thấu tất cả của lão nhân, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc kịch liệt dao động, nhìn Ngân Huyễn cùng tiểu thú, bình ổn tâm tình của mình, nhưng giọng đã không bình tĩnh bằng ban đầu, nói: “Cám ơn.”

 

Đám người Lang Nghị cũng là đứng lên khom người, đầu tiên là làm một đại lễ với Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, sau đó năm ánh mắt đồng thời bắn về phía Ngân Huyễn, trong thanh âm trầm trầm lại có chút ít nghẹn ngào, “Đa tạ.”

 

“Vậy làm thế nào? Lão đầu ngươi nói.” Ngân Huyễn run lên thân thể, hiển nhiên rất là không thích ứng hồi như vậy. Vẫn là thanh âm biếng nhác, thanh âm Ngân Huyễn thậm chí mang theo một chút vô lễ không nhịn được.

 

Bất quá, đám người Lang Nghị cũng là không có bao nhiêu phẫn uất, làm một người, mặc dù Ngân Huyễn không phải người, làm cho nó đem linh hồn mình phân một nửa đi ra ngoài cho người khác, không thể nghi ngờ chính là để cho nó đem mình chia làm hai phần, có lẽ không có nhiều người sẽ nguyện ý.

 

Nguyệt Lạc mỉm cười nhìn Ngân Huyễn, đầu tựa vào hõm vai Hiên Viên Khuynh Thế, nhìn lại tiểu tử vô tâm vô phế ngủ say, cảm thụ được thân thể phía sau truyền đến  nhiệt độ cùng lồng ngực đập đều, không khỏi, cảm thấy thỏa mãn cùng vui mừng.

 

Hiên Viên Khuynh Thế vòng chặt Nguyệt Lạc, cằm đặt ở đỉnh đầu y, ngửi hương tóc sạch sẽ, khóe miệng một tia cười yếu ớt, Thiên Địa thất sắc.

 

Trong lòng một khối tảng đá lớn rơi định, lão nhân gật đầu mỉm cười, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn mang theo mạt thánh khiết hiền lành thanh âm già nua trầm ổn mà ôn hòa nói với Ngân Huyễn: “Này không vội.”

 

Sau đó, lão nhân ngẩng đầu nói với Hiên Viên Khuynh Thế: “Thượng Quân giờ phút này muốn nhìn ‘Lôi Thiên Cực Nhận’ một chút hay không?”

 

Hiên Viên Khuynh Thế gật đầu, trong ánh mắt ẩn hàm thoáng qua vẻ kích động.

 

Lão nhân đem tiểu tử thả vào trong ngực Hoa Duyên cách hắn gần nhất, lúc này mọi người mới phát hiện, đôi chân bị héo rút của lão nhân thế nhưng chẳng biết lúc nào khôi phục như lúc ban đầu, cả người đều tản ra một loại tia sáng bạch ngọc oánh nhuận.

 

Nghĩ đến, hẳn là kết giới giải trừ, Thiên Địa linh khí tràn vào, thân thể lão nhân trống rỗng của lão nhân chiếm được bổ sung đi!

 

Lão nhân từ trên giường xuống tới, mặc dù thu nạp không ít linh khí, khôi phục chân. Bất quá thân thể già nua của hắn vẫn là run rẩy, cước bộ tập tễnh, làm cho người ta cảm giác hắn rất là suy yếu.

 

Tay trái tiều tụy tùy ý vung lên, lục mang nhàn nhạt như đám sương hiện lên, Nguyệt Lạc bọn họ liền nhìn thấy tường cây phía sau cái bàn duy nhất trong phòng đột nhiên tách ra, lộ ra một khe hở nhỏ hẹp.

 

Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ uy áp bá cái thiên hạ, giống như có thể rung chuyển khí thế thiên địa từ bên trong phát tiết ra ngoài.

 

Đám người Lang Nghị cảm thấy ngực bị đè nén, ngũ giác yếu bớt, trong lòng run rẩy, không tự chủ được sinh ra một loại thần phục chi tâm.

 

“Thượng Quân, ‘Lôi Thiên Cực Nhận’ Đang ở bên trong, ban đầu ta đem nó thu vào trong cơ thể sau, phát hiện nó bị thương thâm hậu, chẳng qua là, nó cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần, vì vậy ta cũng vậy không biết hôm nay đến tột cùng như thế nào.” Lão nhân vận dụng lực lượng, thân thể chấn động, bất đắc dĩ chỉ đành phải lần nữa ngồi ở trên giường gỗ, khẽ thở dốc nói.

 

“Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, dù sao lực lượng của nó quá mức cuồng bạo, những hài tử này còn không chịu nổi.”

 

“Được.” Hiên Viên Khuynh Thế kéo Nguyệt Lạc đứng lên, trọng đồng không ánh sáng.

 

Đợi đến hai người Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế đi vào, lão nhân liền đem đạo khe hở kia đóng lại, đám người Lang Nghị lúc này mới phát hiện trên lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh, có thể nghe rõ ràng tiếng trái tim đập trong gian phòng yên tĩnh này.

 

Liếc mắt nhìn nhau, đều rối rít cảm thấy hoảng sợ.

 

Ngân Huyễn bị tiểu tử nắm trong tay, nhìn khe hở đóng lại, đạo hơi thở vừa rồi, nó cũng cảm thấy quen thuộc.

 

“Các ngươi có nghi ngờ gì muốn hỏi sao?” Lão nhân nhìn về phía mấy người Lang Nghị, ánh mắt thanh tĩnh xuyên thấu lòng người, bất giác làm cho người ta cảm thấy e ngại.

 

Lang Nghị, Hoa Duyên, Kim Tà, còn có Thanh Phong, về phần Đại Hùng, tự động bỏ qua, mấy người khẽ lắc đầu, ánh mắt thanh minh mà trong sáng. Bọn họ rất rõ ràng, có một số việc, không nên biết đến liền không đi hỏi. Dù sao, có đôi khi biết quá nhiều chẳng qua là tăng thêm phiền não thôi.

 

Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, cười đến có chút nói như thế nào đây, gian trá? Dù sao ở đám người Lang Nghị nhìn thấy rất quỷ dị , thanh âm già nua mang theo nụ cười nói: “Thật ra thì cho các ngươi biết cũng không có cái gì, thân phận Nguyệt Lạc cùng Thượng Quân ••••••”

 

Hiên Viên Khuynh Thế nắm tay Nguyệt Lạc đi tới, gian phòng nơi này chừng bằng gian phòng vừa nãy, chỉ có mười mấy thước vuông. Bất quá, vì không có thứ gì, nên lộ ra vẻ cũng không nhỏ. Ngay giữa nó, có một cái đài hình vuông bằng gỗ cao ước chừng nửa thước.

 

Mà ở trên đài, đương nhiên đó là, Lôi Thiên Cực Nhận.

 

Ánh sáng màu xanh nhạt đầy dẫy chiếu sáng bốn phía, cùng hắc mang phát ra trên thân Lôi Thiên Cực Nhận, có loại không khí quỷ dị.

 

Hai người đi tới trước mộc đài, hai đôi mắt nhìn vật trên đài.

 

Cùng đấu khí Hiên Viên Khuynh Thế huyễn hóa ra giống nhau như đúc, nhưng nó là thật thể, vật tồn tại chân thực. Khí thân màu đen nhánh, hai đầu lưỡi đao mỏng điêu khắc hoa Luân Hồi đỏ sậm, vô cùng phù hợp.

 

Giống như là cảm thấy cái gì, khí thân bắt đầu kịch liệt lay động, hoa văn trên đao mỏng bắt đầu phát ra ánh sáng như đang sống, lẳng lặng lóng lánh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, một giọng nam trầm ổn hùng hậu, mang theo vui mừng vang lên ở trong phòng: “Chủ ••• chủ nhân, Nguyệt Lạc, thật sự là các ngài? !”

 

Nguyệt Lạc nhìn Lôi Thiên Cực Nhận, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, “Ngươi là ‘ Lôi Thiên Cực Nhận ’? Ngươi cũng sẽ nói chuyện?”

 

“Nguyệt Lạc, ngài không nhận ra ta? Ta là vũ khí ngài tự mình luyện chế cho chủ nhân.” Thanh âm Lôi Thiên Cực Nhận có không giải thích được cùng nghi ngờ, vì sao cảm giác chủ nhân cùng Thượng Thần thật giống như cũng không nhận ra mình? Hơn nữa, lực lượng của bọn họ thật kém! Thượng Thần lúc nào biến thành tiểu hài tử mười hai tuổi rồi?

 

Nguyệt Lạc chớp mắt mấy cái, ra vật này là Luân Hồi luyện chế tặng cho Diệt Thế Chi Quân, giống như Ngân Huyễn là Diệt Thế Chi Quân luyện chế tặng cho Luân Hồi. Nguyệt Lạc tinh tế đánh giá Lôi Thiên Cực Nhận, đối lập Ngân huyễn, có chút tự hào, tài nghệ thưởng thức của mình so với phụ hoàng cao hơn nhiều đâu!

 

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn biểu tình trên mặt Nguyệt Lạc, có chút bất đắc dĩ, hài tử này đang suy nghĩ gì đấy? Bất quá, Lôi Thiên Cực Nhận này là Cửu Nhi cố ý vì mình luyện chế , nghĩ tới đây, trong lòng Hiên Viên Khuynh thế nảy lên vô hạn ấm áp hạnh phúc.

 

Mà Lôi Thiên Cực Nhận giờ phút này nhưng là có chút luống cuống, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

 

Đúng rồi, nó nhớ được, hai vị gọi là Thần Hoàng cùng Ma Đế, lại dám can đảm thiết kế cạm bẫy giam hãm chủ nhân, sau đó, mình bị đánh đi xuống, thậm chí mất đi ý thức, sau đó tỉnh lại liền ở chỗ này, nhưng nó bị thương rất nặng, căn bản không có biện pháp rời đi, vì vậy chỉ có thể tĩnh hạ tâm từ từ khôi phục lực lượng của mình.

 

Nó biết bên ngoài có một người, à, còn có một trứng ma thú, bất quá nó không để ý, nó chỉ muốn nhanh lên một chút khôi phục năng lượng đi trợ giúp chủ nhân, hảo hảo thu thập hai tên khốn kiếp kia. Nhưng là, đến nay nó cũng chỉ là khôi phục một phần năm lực lượng.

 

“Ngươi có biết, ngươi ở nơi này đã một vạn năm rồi.” Giọng Nguyệt Lạc nhàn nhạt vang lên, làm Lôi Thiên Cực Nhận sợ ngây người.

 

“Cái gì? ! Này, này ••••••” làm sao có thể?”Chủ nhân, Nguyệt Lạc ••••••” Lôi Thiên Cực Nhận lời nói không có mạch lạc.

 

Hiên Viên Khuynh Thế nhíu mày, cái gì cũng không nói, giơ tay lên cầm chuôi Lôi Thiên Cực Nhận, một người một khí trong lúc nhất thời cảm thấy một cỗ liên lạc vô hình, Hiên Viên Khuynh Thế đem một ít chuyện hiện nay truyền qua, Lôi Thiên Cực Nhận nhất thời bị kinh h nói không ra nói .

 

Luân Hồi, Diệt Thế, đọa thiên ••••• thật, thật đặc sắc!

 

Đem Lôi Thiên Cực Nhận thu vào Không Gian Giới Chỉ, Hiên Viên Khuynh Thế cầm tay Nguyệt Lạc, nhìn đôi mắt đỏ sậm kia, trang nghiêm ái ý tràn đầy hạ xuống nụ hôn, ôn nhu nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi!”

 

Nguyệt Lạc nhìn phụ hoàng y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đều là ôn nhu lưu luyến, gật đầu, nắm lại thật chặt.

 

Tagged:

2 thoughts on “NLKT – Chương 16 ~ Q4

  1. […] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | […]

    Like

  2. tieunguyet97 02/06/2013 at 15:09 Reply

    (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: