NLKT – Chương 17 ~ Q4

Chương 17: Lễ vật trân quý

Sáng sớm, ánh sáng ấm áp từ trên trời vẩy xuống, cả Kha Hách Nhã Tư đều chìm trong mảnh màu vàng, lộ ra vẻ sinh cơ bừng bừng.

Giữa không trung, một đạo ngân mang cùng một đạo hắc mang gào thét đụng nhau, phát ra tiếng kim khí leng keng rung động. Hai đạo tia sáng, không ai nhường ai, không ai phục ai, càng không ngừng công kích. Chỉ bạc thật dài lay động, nộ hải ngân đào, cho đến bao phủ cùng nhau, hắc nhận nhẹ nhàng vẽ một cái mà qua, không gian run rẩy, tấm màn đen nhập vào mây xanh.

Khí lưu mạnh mẽ lấy bọn họ là trung tâm hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, cuồn cuộn cuốn lên mảnh cỏ cát bay vô số.

“Khụ khụ, hai tên này có chuyện gì a?” Tiếng Lang Nghị từ phía sau vang lên, con ngươi hai màu nhìn giữa không trung, lóe ra ánh sáng tò mò cùng thú vị.

Thật là vũ khí kỳ lạ lại cường hãn a!

Hai người Kim Tà cùng Thanh Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lang Nghị ôm thắt lưng Hoa Duyên từ trong phòng đi ra, vừa nói vừa đi tới đứng bên cạnh bọn họ thưởng thức giao chiến giữa không trung.

Trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy vẻ thỏa mãn, toàn thân cũng tản mát ra một loại hơi thở thoải mái đến mức tận cùng. Nhìn lại Hoa Duyên, bước chân tùy tiện, khẽ cứng ngắc, dưới ánh mắt huyết sắc là màu đen dễ nhận thấy, thần sắc trên mặt đẹp đẽ mê hoặc người vô cùng không hợp mắt.

Hôm nay cách ngày bọn Nguyệt Lạc tới đây đã ba ngày rồi, ngày hôm qua, Ngân Huyễn cũng đã đem năng lượng trong cơ thể vật nhỏ lấy đi, mà Lang Nghị bọn họ cũng rốt cục yên lòng. Vì vậy, Lang Nghị tên kia thấy tiểu tử không có chuyện gì, không nói gì liền kéo Hoa Duyên hung hăng làm đến hiện tại.

“Hình như là ở tỷ thí, ai thắng thì người đó là lão đại.” Đôi con ngươi màu xanh nhạt của Thanh Phong lóe lên ý cười, ôn hòa giải thích.

“Từ tối hôm qua liền bắt đầu, đến bây giờ cũng còn không có phân ra thắng bại.” Giọng nói lãnh đạm hờ hững vang lên, một đôi mắt màu vàng của Kim Tà không tự chủ bay qua nhà gỗ nhỏ mới xây, nhưng ngay sau đó bất động thanh sắc nhìn về phía giữa không trung.

“Khả niết khả niết ••••••” “Rống rống ••••••”

Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, một đạo thanh thúy mềm nhu, một đạo trầm thấp dầy cộm nặng nề. Một thấp một cao hai tên kia rối rít hướng về phía bầu trời quơ móng vuốt của mình, ở một bên trợ uy reo hò, thỉnh thoảng còn nhảy nhảy lên, nhảy lại nhảy, có thể nói thật ầm ĩ a!

Lang Nghị sờ sờ cằm cười hắc hắc, sau đó cúi đầu nói với Hoa Duyên: “Lão bà, chúng ta đánh cuộc một keo, hai tên này ai sẽ thắng. Nếu như ta đoán đúng, ngươi liền để cho ta làm ba ngày ba đêm, nếu như ngươi đoán đúng, ta liền làm ngươi ba ngày ba đêm, như thế nào?”

“Hừ.” Hoa Duyên lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay nhéo mặt Lang Nghị, giọng nói như cũ có chút khàn khàn tàn bạo vang lên: “Ngươi – mụ nó – đi tìm chết cho lão tử, lão tử quản ngươi thắng thua, nói cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ngươi ba tháng không cho phép đụng lão tử.”

Lang Nghị nhất thời không nói, mẹ ơi, tối hôm qua đích xác là làm quá ngoan rồi, lão bà đại nhân giận thật rồi.

Nịnh nọt cười một tiếng, Lang Nghị lại gần Hoa Duyên, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra biểu tình ủy khuất như của hài tử, ngay cả giọng cũng thấp xuống, quả nhiên là ủy khuất chí cực rồi.”Lão bà, một ngày không đụng ngươi, ta cũng sẽ nhịn chết , làm sao ngươi nhẫn tâm để cho ta nghẹn ba tháng a? Cũng là bởi vì nín ba ngày rồi, cho nên tối hôm qua mới có thể khai hỏa hết mã lực! Lão bà, đừng tức giận nữa!”

“Xê ra cho ta.” Giơ tay lên chặn mặt người nọ, Hoa Duyên buồn bực trợn trắng mắt.

“Ha ha, các ngươi tình cảm thật tốt .” Giọng nói mát mẻ ôn hoa từ một bên vang lên, giống như là một luồng gió mát thổi qua, trong nháy mắt làm cho người ta cảm thấy cả người cũng thư sướng lên.

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế nắm tay đi tới, nhìn bộ dáng hai người Lang Nghị, bất giác cũng cảm thấy thú vị.

Tiễn đồng đỏ sậm tự tiếu phi tiếu, Nguyệt Lạc đến bây giờ cũng còn nhớ được ngày đó y và phụ hoàng cầm lại Lôi Thiên Cực Nhận ra ngoài sau, vẻ mặt bốn người trước mắt này, thật là một đại kỳ quan.

“Chủ nhân, Nguyệt Lạc ••••••” “Lạc, Thượng Quân ••••••”

Hai thanh âm đồng thời vang lên, kèm theo một trận gió, ngân quang cùng hắc mang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế.

“Lạc, ngươi nói một chút, ta cùng tên này ai là lão đại?” Ngân Huyễn đuôi tiêm chỉ vào Lôi Thiên Cực Nhận, tiến tới trước mắt Nguyệt Lạc khoan thai nói. Dĩ nhiên, là giữ vững ở khoảng cách nhất định, dù sao nó cũng không muốn bị Thượng Quân một chưởng đánh ra.

“Cái gì ai là lão đại? Ta chính là giác ngộ trước ngươi, dĩ nhiên ta làm lão đại, đây là không thể nghi ngờ .” Lôi Thiên Cực Nhận lay động lưỡi đao mỏng, hoa văn hoa Luân Hồi đỏ sậm khắc trên đó phát ra đỏ sậm mát lạnh nhưng dụ – hoặc.

“Hừ, ngươi giác ngộ trước thì sao nào?” Ngân Huyễn khịt mũi khinh bỉ, lành lạnh nói, “Ngươi chính là bị vây ở chỗ này một vạn năm, kết quả thật là làm không đến, liền cố ngủ, thật là vô dụng.”

“Ngươi ••••••” Lôi Thiên Cực Nhận không lời nào để nói, buồn bực cực kỳ.

Nó giác ngộ sớm hơn Ngân Huyễn, tuy nhiên nó ở lúc chủ nhân lần đầu tiên sử dụng nó liền đánh rớt, còn bị vây khốn một vạn năm, kết quả không giúp được cái gì, đừng nhắc tới có nhiều thương tâm. Nếu không phải chủ nhân cùng Nguyệt Lạc tìm đến nơi này, nó còn không biết ở bên trong chờ bao lâu.

Đều là Mạc Tốn cùng Xi Hành chết tiệt tạo thành, lần này nó nhất định phải hung hăng dạy dỗ bọn họ.

“Đóng – miệng.” Hiên Viên Khuynh Thế lạnh lẽo liếc hai tên này một cái, dọa đến Ngân Huyễn cùng Lôi Thiên Cực Nhận nhất thời đều phi đến phía sau Nguyệt Lạc.

Liếc mắt hai tên lạnh run phía sau, Nguyệt Lạc bất đắc dĩ  lắc đầu, thật là hai kẻ dở hơi. Y vẫn cho là Lôi Thiên Cực Nhận thành thục chững chạc , thật không nghĩ đến tính trẻ con giống Ngân Huyễn.

“Khả niết khả niết ••••••” tiểu tử sôi nổi chạy đến trước mặt Nguyệt Lạc, chớp mắt đen long lanh, hai cái móng vuốt đứng, hai cái móng vuốt khác mở ra, giống như tiểu hài tử muốn ôm ôm.

Nhìn kỹ, liền thấy được tiểu tử cùng ban đầu bất đồng, lúc này quanh thân nó lượn lờ một tần ánh sáng bảy màu mông lung, mặc dù hơi nhạt, nhưng cũng rõ ràng tồn tại. Thân thể màu trắng bạc lộ ra bảy màu, xinh đẹp chói mắt, tốt đẹp thánh khiết.

Kể từ khi biết tiểu tử mới ra đời, Nguyệt Lạc đối với vật nhỏ này cũng hơi phóng túng chút ít, xách lên tiểu tử đặt ở trên cánh tay, đụng đụng trán tiểu tử, chọc đến tiểu tử cười “khanh khách” không ngừng.

Đám người Lang Nghị nhìn Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, ngày đó thụ thần nói cho bọn hắn biết về một ít chuyện của Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, làm bọn họ giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới hai người lại có thân phận làm người ta khiếp sợ như vậy. Bất quá, trải qua mấy ngày qua chung đụng, cũng không còn sợ hãi cùng không biết làm sao như ban đầu.

Lại nói, tính tình ma thú luôn luôn đều là trực lai trực vãng , đã xem bọn họ là bằng hữu, như vậy bọn họ cũng không để ý thân phận quan hệ, bọn họ lại để ý những thứ đó làm gì. Ma thú, là sinh vật từ máu tanh cùng trong chiến đấu ra tới, ở trong mắt trong lòng bọn họ chỉ có thực lực, không có quan hệ địa vị thân phận.

“Nguyệt Lạc, Hiên Viên, ta còn tưởng rằng các ngươi còn phải chờ lúc nữa mới dậy đâu!” Lang Nghị nhướng mày cười nói.

Từ lúc thấy bộ dáng thần thanh khí sảng của Hiên Viên, hắn là người từng trải cộng thêm điểm kinh nghiệm siêu cao dĩ nhiên nhìn ra được, tối hôm qua hai người này đã làm chuyện tốt gì. Bất quá, Nguyệt Lạc mới mười hai tuổi, Hiên Viên hạ thủ cũng quá nhanh rồi, hơn nữa hiển nhiên, tối hôm qua cũng không phải lần đầu của bọn họ. Chính là, bộ dáng Nguyệt Lạc làm sao một chút mỏi mệt cũng không có? Ách, không phải là năng lực của Hiên Viên không được đi?

Nghĩ tới đó ánh mắt Lang Nghị liền có chút ít quái dị, từ trên xuống dưới đánh giá Hiên Viên Khuynh Thế.

Cái loại ánh mắt khác thường này là một nam nhân đều có thể cảm thụ ra, Hiên Viên Khuynh Thế cau chặt tuấn mi, trọng đồng đen tối không ánh sáng. Mặc dù hắn cũng không phải là rất quan tâm, bất quá, cũng nên cho người nầy hạ tiểu trừng phạt đại giới.

“Ta cùng phụ hoàng là tới cáo từ .” Cũng không để ý tới Lang Nghị trêu chọc, Nguyệt Lạc nói ra quyết định của bọn họ.

Bọn họ đã tới Ma Thú Chi Sâm năm ngày rồi, hơn nữa mục đích cũng đạt tới, cũng là lúc nên rời đi.

“Phải đi?” Ánh mắt mấy người đều mang theo không tha, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng hai người này có chuyện của mình.

Nguyệt Lạc gật đầu, mặc dù chung đụng ngắn ngủi, bất quá mấy ma thú thánh giai này, cũng rất hợp tâm ý của y. Không biết có phải do trong cơ thể Hoa Duyên có Luân Hồi Lực của y hay không, đối với Hoa Duyên, Nguyệt Lạc còn có loại cảm giác thân thiết.

Lang Nghị nhún vai, khuôn mặt kiệt ngạo nhất phái đột nhiên vẻ, “Hiên Viên, lúc nào lại cùng ta so một lần.”

Sau trận tỷ thí ngày đó, hắn cảm giác thật giống như thấy được ánh rạng đông của Thánh giai cực hạn.

“Được.” Đơn giản, nói năng có khí phách.

Hiên Viên Khuynh Thế nghênh hướng ánh mắt hừng hực chiến ý của Lang Nghị, trọng đồng ẩn hiện nụ cười.

“Ta cùng phụ hoàng đi cùng Hồng nói một tiếng.”

“Các ngươi đi đi!”

Đem tiểu tử để xuống, Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế hướng Cổ Thần Mộc đi tới.

Vẫn là gian phòng không lớn không nhỏ này, Hồng ngồi ở trên giường gỗ, hắn giờ phút này toàn thân cao thấp đều tản ra bạch quang trong suốt, Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế phát hiện, nếp nhăn trên mặt người này dần dần ít đi.

Hồng mở to hai mắt, ánh mắt cơ trí trong suốt ngưng mắt nhìn hai người, nói: “Các ngươi mang tiểu tử cùng đi đi!”

“Vì sao?” Nguyệt Lạc hỏi, y không cảm thấy tiểu tử đi theo mình là tốt. Vật nhỏ đáng yêu đơn thuần này, vẫn là ở lại Ma Thú Chi Sâm, có mọi người bảo vệ, vui vui vẻ vẻ lớn lên mới tốt. Hơn nữa, Ma Thú Chi Sâm cũng không thể rời bỏ vật nhỏ.

“Tiểu tử thích ngươi, muốn cùng ngươi.” Hồng mặt mày hiền lành, ánh mắt ôn hòa mà tràn đầy trí tuệ. “Hơn nữa, bất luận Thụy Thú ở nơi nào, nó đều là Vương của Ma Thú Chi Sâm.”

Nguyệt Lạc không có lên tiếng, Hiên Viên Khuynh Thế cũng vậy, hai người nhìn lẫn nhau, nhưng ngay sau đó đi ra ngoài, trong không khí truyền đến một câu nói không có tâm tình dao động, “Đa tạ.”

“Nguyệt Lạc, cho ngươi hai quả trứng ma thú này.” Trong tay Hoa Duyên cầm hai quả trứng ma thú, đưa cho Nguyệt Lạc, “Một quả là Kim Sí Dực Xà , một quả là Đại Địa Chi Hùng. Mặc dù biết ngươi không dùng, bất quá ngươi có thể cho người ngươi quan tâm. Ta tin tưởng, có thể làm cho người ngươi quan tâm, nhất định sẽ đem theo bọn nó.”

Nguyệt Lạc cũng không từ chối, lật tay đem hai quả trứng ma thú thu vào Không Gian Giới Chỉ. Sau đó, nhướng mày cười nói với Hoa Duyên: “Cứ như vậy?”

“Ha hả, ta liền biết ngươi nhớ thương .” Khẽ lật tay, mười bình Cam Lộ Tửu lớn xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Lạc, trên gương mặt yêu diễm của Hoa Duyên tràn đầy vẻ đau lòng, “Này, đây đều là chúng ta cất giữ. Ai, sau này nhưng lại phải mệt chết để chế riêng rồi.”

Nguyệt Lạc mặt mày cong cong, nhìn sang phụ hoàng, trong nháy mắt đem Cam Lộ Tửu thu vào , giống như là sợ Hoa Duyên đổi ý.

Hành động này, chọc cho Hoa Duyên không khỏi kéo ra khóe miệng, Lang Nghị, Kim Tà, cùng Thanh Phong cũng không khỏi tràn ngập ý cười.

Hiên Viên Khuynh Thế thấy bộ dạng đáng yêu của Nguyệt Lạc, nụ cười như đủ để khiến trăm hoa đua nở xuất hiện ở trên mặt, giữa mi mực tràn đầy sủng nịch cùng yêu thích. Cùng lúc đó, cặp trọng đồng thâm thúy kia, còn hiện lên mạt ánh sáng khác.

“Nguyệt Lạc, Ma Thú Chi Sâm sẽ vẫn đứng ở bên Tuyết Nguyệt.”

“Tự nhiên.” Đang lúc mọi người mỉm cười trung chuyển thân rời đi, lưu lại một câu ở trong gió trải qua hồi lâu không tiêu tan, “Chúng ta là bằng hữu.”

Tagged:

One thought on “NLKT – Chương 17 ~ Q4

  1. […] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: