LNCNS ~ Vol 5 ~ Chương 6

hic, dự định beta 1 buổi sẽ xong mà nhà có nhìu việc quá, zới lại chương này có nhìu đoạn đọc ứ hiểu gì, t đã cố gắng hết sức =.=

 

Chương 6

 

“Ta có thể mở đầu ngươi ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì không?”

 

Trở lại chỗ trọ, mọi người đều rất tập trung nghe Văn thuật lại hành trình ngày hôm nay, chỉ có Kiệt Thụy Đặc nhăn mặt đi tới phía sau ta, rồi đưa tay sờ sờ đầu ta, bộ dáng như thật sự rất muốn bổ đầu ta ra mà nghiên cứu.

 

“Nói nhảm, đương nhiên nó hoạt động tốt hơn đầu của ngươi rồi.” Vỗ rớt bàn tay to của hắn, ta cuộn cả người trốn vào trong ngực Lý Ngang, trong bốn người, Lý Ngang có điểm giống như đại ca, tuy hắn không khôn khéo như Lôi Sắt, không hiếu động như Kiệt Thụy Đặc, càng không có sự tàn nhẫn ẩn giấu dưới bộ dạng vô hại giống như Á Nam, nhưng lại là người trầm ổn nhất, làm cho người khác vô cùng tin tưởng và không hề có tâm đề phòng, cho nên chỉ cần ta ở bên cạnh Lý Ngang, những người khác cũng không dám động tay động chân với ta, chỉ cần một cái liếc mắt của Lý Ngang, hữu dụng hơn rất nhiều so với cái mồm nhanh nhảu của ta.

 

“Cứ như vậy đi, sau khi Hoắc Khắc nhận được đáp án, hắn sẽ khẳng định là do Tường Long động tay động chân vào, hơn nữa, muốn biết rõ tình trạng thân thể của Hạ Đặc Lạp, như vậy Tường Long nhất định đã gài giám điệp bên cạnh Hạ Đặc Lạp rồi, nhưng có thể hiểu rõ thể chất đặc biệt của Hạ Đặc Lạp như thế, sợ rằng thân phận gián điệp này cũng không đơn giản, có lẽ có quan hệ rất sâu với Hạ Đặc Lạp.” Lôi Sắt kết luận, sau đó nhìn Tu một cái.

 

Bản tóm tắt của Lôi Sắt giống như phán đoán ban đầu của ta, người lập mưu kế này, tất nhiên càng hiểu rõ tình trạng thân thể của Hạ Đặc Lạp còn hơn chính bản thân hắn, có lẽ trong dòng họ của Hạ Đặc Lạp, từng có người chết vì nguyên nhân này, mà Hạ Đặc Lạp lại không biết chuyện này, còn người bày mưu lần này lại biết, nhưng là, vẫn không thể khẳng định Hạ Đặc Lạp đến tột cùng bị dị ứng với cái gì trong đống thức ăn đó, không thể làm gì khác hơn là đem mấy cái món ăn mà những người trong dòng họ đã tử vong trước đó của Hạ Đặc Lạp lần lượt xem xét một lần.

 

“Đây không phải là chuyện chúng ta cần biết.” Tu lãnh đạm nói, quay đầu ngưng mắt nhìn ta, đôi mắt đó dường như muốn nhìn thấu ta. “Chúng ta chỉ cần phải biết, một khi Hoắc Khắc xác định người hạ thủ là ai, bất kể là đối với người kia hay là đối với Tường Long, cũng không phải là một chuyện tốt, đây vốn có thể nói là một kế hoạch hoàn hảo, bởi vì có Lan nhúng tay vào, ta e rằng thế cục có thể hỗn loạn hơn gấp mười lần so với bây giờ.”

 

Ngay cả người chưa từng thấy qua chiến tranh như ta cũng biết nó là cảnh tượng gì, vốn cuộc chiến này cũng không liên quan gì tới Hoắc Khắc cũng như Phi Tề, nhưng hắn là một tướng quân mạnh nhất Phi Tề, là người có quyền lực quân sự nhất, mà bởi vì một động tác nho nhỏ của ta, đã đẩy hắn từ lập trường đứng ở một bên xem kịch vui, vào tham chiến.

 

Một khi Hoắc Khắc xuất chiến, Tường Long bắt buộc phải nghênh chiến, đó sẽ là một cuộc ác chiến tương đối khó khăn.

 

Ta nghĩ đến Kiều. . . . . .

 

Lúc nghĩ ra kế hoạch này, ta chỉ nghĩ đến việc này có thể sẽ làm cho cục diện tương lai của Kỳ Tư càng thêm lạc quan, còn nghĩ đến việc này sẽ làm cho Hoắc Khắc bận rộn, khó có thể phát hiện kỳ thực thành chủ của Kỳ Tư không có ở trong Kỳ Tư Thành, tất cả những điều này cũng là vì nghĩ cho bọn ta, cho nên ta mới hành động như vậy. Nhưng dưới cái nhìn của Tu, lại làm cho ta bỗng nhiên nhớ đến Kiều. . . . . . Tuy thuộc tầng lớp quý tộc luôn kiêu ngạo nhưng Kiều chưa bao giờ bắt nạt dân đen, còn đối với ta rất tốt, luôn quan tâm ta, nhất thời ta đã quên mất hắn là một quý tộc ở Tường Long, sở dĩ hắn rời khỏi học viện chính là muốn chiến đấu vì Tường Long.

 

Vốn tâm tình đang vui vẻ, trong nháy mắt liền biến mất.

 

Cảm giác được sự suy sụp của ta, Lý Ngang cúi đầu nhìn ta, sau đó liếc nhìn Tu một cái.

 

“Ta là muốn tốt cho y.” Nói xong, Tu cười khổ một tiếng, giống như là đang nghĩ đến hắn vốn là một Thành chủ, một Quân Đoàn Trưởng, lại bị nhìn như vậy một cái, liền thốt lên giải thích. “Một ngày nào đó y cũng phải đối mặt với loại chuyện này, y phải biết rằng, mỗi lời nói, mỗi hành động của y đều có thể sẽ dẫn đến mọi hậu quả, thay vì đợi đến lúc y thực sự phạm phải chuyện nghiêm trọng mới đi nhắc y, còn không bằng hiện tại nói để y hiểu.”

 

Đích xác là Tu muốn tốt cho ta, hiện tại nói sớm một chút để ta có thể chuẩn bị tâm lý, so với một ngày kia thấy máu chảy thành sông mới lĩnh ngộ được điều này thì đã quá muộn, nhưng là, hắn không hiểu được nguyên nhân ta suy sụp tinh thần không phải chỉ do cái này, nghe hắn nói ta sớm hiểu sơ sơ, chỉ là theo bản năng làm con chim đà điểu không muốn suy nghĩ sâu thêm mà thôi, nhưng nó cũng không đại biểu cho việc ta không hiểu rõ điều này, nguyên nhân chính làm ta thấy khó chịu trong lòng, chính là sự áy náy đối với Kiều.

 

Bởi vì ta vốn không phải là người của thế giới này, ta giúp Kỳ Tư cũng chỉ đơn giản bởi vì bọn Lý Ngang thuộc phe này, ta cũng thích Tu và đoàn viên của hắn, cảm thấy chuyện bọn họ có trách nhiệm thống nhất Đại lục này là chuyện hiển nhiên, nhưng đối với tình cảm thuộc về nơi này, cho tới nay, ta vẫn không có nhiều tình cảm cho nó lắm.

 

Cho nên hành động lần này của ta, làm ta cảm thấy giống như mình đang lợi dụng một thế lực của người khác đi hãm hại quốc gia của bạn tốt của mình vậy.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, ta liền hi vọng mình có thể lẳng lặng khổ sở một chút, nhưng Tu, cái tên đáng ghét này, lại không bỏ qua cho ta.

 

“Hóa ra ngươi có thể lợi dụng mạng lưới liên lạc của Nặc Nhã thương hội.”

 

“Lợi dụng cái gì chứ.”

 

“Vi Đặc là thuộc hạ của ngươi.”

 

“Ta không có thuộc hạ, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng điều ta nói đều là sự thật, ta không có thuộc hạ, nếu như ngươi cần mạng lưới liên lạc này, ta sẽ đem ngươi giới thiệu với bọn họ, nhưng mà ngươi phải biết một chuyện, nơi đó không có người nào là thuộc hạ của ta, đó chỉ là một đám bạn bè mà ta rảnh rỗi chạy tới nói chuyện phiếm thôi, cho nên cho tới bây giờ, ta cũng chưa có tư cách ra lệnh cho bọn họ làm cái này, làm cái kia, ta chỉ có thể đưa ra yêu cầu, nếu như bọn họ nguyện ý, bọn họ sẽ giúp ta, đồng thời nếu có một ngày nào đó, bọn họ hướng ta mở miệng yêu cầu cái gì đó, chỉ cần ta làm được, ta liền giúp đỡ thôi.”

 

Có lẽ do ta phản ứng quá nhanh, cũng có thể do tâm tình ta đang không tốt, khẩu khí kém một chút, cho nên Tu sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi, “Lan, ta chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.”

 

“Ta biết.” Bởi vì bây giờ ngươi còn chưa phải là một quân vương, cho nên ta hiểu ngươi sẽ không có dã tâm muốn nắm trong tay tất cả mọi thứ này.

 

“Nhưng ta nói trước, cũng giống như ngươi vừa nói, có một số việc vẫn là nên nói trước tốt hơn, quan hệ của ta với Vi Đặc cũng giống như quan hệ của ta với Lôi An, ta thích thỉnh thoảng làm thương nhân cho đã nghiền, nên tự nhiên sẽ lui tới với bọn họ một chút, mà bọn Vi Đặc trong giới thương nhân nổi tiếng là người giữ chữ tín, cho nên ta mới đi theo học hỏi và trở thành bạn tốt với nhau, nếu như ngươi muốn hỏi rõ ràng thì, đúng vậy, tất cả thương nhân của Nặc Nhã thương hội, ta đều biết gần hết, cũng có thể hỏi thăm một số tin tức từ trong miệng bọn họ, nhưng phải là do bọn họ có nguyện ý nói với ta hay không mà thôi, ta chưa từng nghĩ tới việc đem bọn họ thu nạp ở dưới trướng mình, bởi vì chí hướng của ta khác với chí hướng của ngươi, nó không đặt ở nơi này.”

 

Tu trầm mặc, nếu như vừa nãy hắn còn chưa có nghĩ như vậy, hiện tại nhất định đã có suy nghĩ như thế, dù sao hắn giống như là một người luôn có khí chất vương giả từ nhỏ.

 

“Ngươi có thể giới thiệu ta với bọn họ?” Xem ra hắn cũng đã hiểu, ta sẽ giúp hắn một con đường, còn nên làm như thế nào thì tự hắn phải đi.

 

“Đúng vậy, ta có thể giới thiệu ngươi với bọn họ, nhưng chỉ là giới thiệu mà thôi.”

 

“Vậy là đủ rồi.”

 

Ban đêm, Lý Ngang đem Thủy Lam và Hỏa Vũ đã chơi mệt về bên cạnh ta, nhìn ta ngồi ở bên bệ cửa sổ, hắn đem Thủy Lam đang ngáy ngủ đặt lê  giường, đắp chăn nhỏ cho nó, sau đó đi tới bên cạnh ta.

 

“Đang nghĩ về chuyện hôm nay?”

 

Ta gật đầu, “Lý Ngang, ngươi nghĩ thử, nếu Kiều biết ta làm như vậy với quốc gia của hắn, hắn sẽ nhìn ta như thế nào?” Bạn bè lúc xưa, nay lại biến thành kẻ thù, cảm giác này thật tệ.

 

“Ta không biết, nếu như là ta, ta sẽ hiểu đó là do ngươi bất đắc dĩ, nhưng tại sao lại muốn nói với Kiều, tại sao muốn cho hắn biết? Thật ra thì có đôi khi, giấu diếm cũng không phải là một chuyện xấu, ta nghĩ Kiều sẽ lựa chọn không muốn biết.”

 

“Cho nên, nếu có một ngày ta nhìn thấy hắn, ta có thể làm bộ như cho tới lúc đó cũng không có xảy ra chuyện này?”

 

“Dĩ nhiên là có thể.” Hắn lôi kéo tay của ta, để ta nằm xuống giường, đắp chăn cho ta giống như Thủy Lam, tỉ mỉ vén chăn mỏng giúp ta.

 

Ta muốn trò chuyện một lát, cho nên kéo tay của hắn, không cho hắn rời đi, rồi dịch dịch vào trong, muốn hắn nằm bên cạnh ta, cùng ta nói chuyện phiếm.

 

“Tâm tình vẫn chưa khá lên?” Hắn theo ý ta, nằm xuống bên cạnh ta, nghiêng người qua nhìn mặt ta, ta xoay đầu lại nhìn hắn, giường của chỗ trọ này thật sự không lớn lắm, cho nên mặt của ta cách mặt của Lý Ngang vô cùng gần, ở dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt vốn màu vàng lục của hắn, tỏa sáng giống như đôi mắt màu lam của Khổng Tước.

 

“Ừ, ta không thích như vậy, nhưng ta sẽ cố gắng thích ứng nó, đợi đến lúc chiến tranh qua đi, ta nghĩ mình vĩnh viễn cũng không đi hoài niệm một cuộc sống như thế này.”

 

“Mọi người cũng đều là do tình thế bất đắc dĩ mà thôi, ta nghĩ đoàn trưởng đại nhân cũng vậy, hoàn cảnh bắt chúng ta phải làm như thế, ta nhớ trước kia thôn trưởng từng nói với ta, lấy tuổi của ta mà nói, không nên có tâm tính hôm nay, trong những năm tháng thanh bình trước kia, cho dù đã hai trăm tuổi, mấy đứa nhỏ vẫn là một bộ dạng chưa trưởng thành, mà không phải như hiện tại, bắt buộc mình nhanh chóng lớn lên.”

 

Lý Ngang không phải là đang nói đùa, nhưng ta lại nở nụ cười, bởi vì rõ ràng lời nói đó sẽ làm ta rất có cảm động, nhưng lại vì một đoạn “cho dù đã hai trăm tuổi, mấy đứa nhỏ vẫn là một bộ dạng chưa trưởng thành” kia, mà làm ta bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mấy người đàn ông cao hơn 190cm, quỳ trên mặt đất bắn bi, người sống thọ ở Tinh Tế không ít, nhưng có rất ít người vượt qua 500 tuổi, vì vậy nghe chữ hai trăm tuổi này, nó làm ta không sao hình dung được đó là giai đoạn của trẻ nhỏ.

 

“Lời nói của ta rất thú vị sao?” Nhìn bộ dạng cố nín cười của ta, Lý Ngang cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tức giận, ta nghĩ tính tình của hắn vĩnh viễn đều như vậy, chỉ nổi giận khi ta không khỏe mà thôi.

 

“Không phải, tại ta nghĩ sang chuyện khác mà thôi, ngươi nói tiếp đi.”

 

“Ta hi vọng ngươi có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút hơn.”

 

“Không cần! Nói chuyện phiếm với ta đi, ta còn chưa muốn ngủ, ta muốn nói chuyện phiếm tới quên mất mấy chuyện không vui kia đi, ngươi thấy có được không?”

 

Hắn cười một cái, khuôn mặt cương nghị xuất hiện đường cong nhu hòa, nhất thời, thẩm mỹ quan của ta giống như trở nên không soi mói khuyết điểm của người khác nữa, đại khái là ta đã dần bị huyết thống người địa cầu đồng hóa rồi, như thế nào mà ta lại cảm thấy Lý Ngang lúc này rất đẹp trai, nhìn rất được.

 

“Tốt, nhưng là do ngươi nói nha, ta nghĩ ngươi có rất nhiều lời muốn nói đi.” Hắn giúp ta đắp lại chăn mỏng vì ta chuyển động mà rơi xuống một chút, cánh tay rắn chắc chạm phải bờ vai của ta, cảm thấy phía trên có chút lạnh, liền dứt khoát ôm lấy ta, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay, rồi đến bả vai, sưởi ấm cơ thể ta.

 

“Về cuộc nói chuyện hôm nay của ta và Tu, ta nghĩ có thể có người sẽ cảm thấy kỳ quái, cũng không phải ta không có cơ hội đem mạng lưới liên lạc của Nặc Nhã thương hội nắm trong lòng bàn tay, so với Tu, ta tuyệt đối có thể làm tốt nó hơn, bởi vì có không ít thương nhận trong thương hội đó là do ta từ từ bồi dưỡng nên.”

 

Nhưng đây cũng là nguyên nhân mà ta không thể đem bọn họ trở thành thuộc hạ của mình, những thương nhân kia đều được ta hướng dẫn qua, trong đó đa phần đều là người dân bình thường, những người mà ngay cả cơm đều không có để ăn no. Mỗi lần ta đi trên đường thấy nhiều người bởi vì chiến tranh mà lưu lạc khắp nơi, không có nơi sống yên ổn, trên mặt bọn họ nếu không phải là tuyệt vọng, thì chính tràn đầy ý chí chiến đấu, đối với những người kiên cường này, ta liền nhịn không được mà nói cho bọn họ biết một chút ít thông tin, những tin tức kia có thể giúp họ mua được hàng hóa với giá rẻ, sau đó nhanh chóng bán ra, rồi tích lũy tiền lời từ từ, để cuộc sống cả nhà bọn họ trở nên ấm no hơn.

 

Những người này, cũng đều vì lo nghĩ cho người nhà và tương lai mà cố gắng.

 

So sánh với bọn họ, ta không cảm thấy địa vị của mình cao hơn là bao nhiêu, ta cảm thấy những người chân chính dùng sức lao động của mình làm việc, so với bọn ta, những người chỉ biết ngồi một chỗ suy nghĩ này, vất vả hơn rất nhiều, so với bọn ta thì càng đáng giá tôn kính hơn.

 

“Nhưng, lý tưởng của ta chưa bao giờ là làm cái Quang Minh Thánh Giả gì đó, cũng không có hứng thú với quyền lực, ở quê hương của bọn ta có một câu nói như thế này, 『 Gần vua như gần cọp 』, thân là vương giả, tự nhiên sẽ muốn nắm lấy quyền lực lớn nhất trong lòng bàn tay, một khi bên cạnh xuất hiện người quyền lực lớn hơn mình, người đó nhất định sẽ biến thành đối tượng bị diệt trừ, cho dù người đó từng theo mình đồng cam cộng khổ, cho dù người đó là người mình yêu.”

 

Lý Ngang sờ sờ đầu ta, hắn hiểu ta muốn nói gì, cho dù hắn đến từ một làng quê nhỏ, ở đó sẽ không có rất nhiều người phân tranh như vậy, nhưng ta nghĩ có lẽ hắn đã gặp qua không ít quý tộc, ở trong Ma Pháp Học Viện có rất nhiều người thuộc các quốc gia khác nhau, mà ở trong những người này, Lý Ngang nhất định là người có quan hệ tốt nhất, đàn anh thích tìm hắn làm việc, nữ sinh đàn em thì thích tìm hắn hỏi mấy vấn đề này nọ, điều này đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu cho việc Lý Ngang hiểu biết rất nhiều, chắc chắn không ít hơn những người khác, nhưng hắn giống như ẩn sĩ ở trên núi vậy, biết mà không nói, nếu như chưa từng nói chuyện với hắn, sẽ không hiểu được hắn thông minh đến cỡ nào đâu.

 

Nhưng ta biết, mỗi lần ta cùng hắn nói đến vấn đề gì, Lý Ngang luôn rất nhanh hiểu được ý trong lời nói của ta, đó cũng không phải là sự ăn ý đơn thuần mà có thể có được.

 

“Ta nghĩ, đoàn trưởng của chúng ta không phải là quân vương như vậy.” Nghe Lý Ngang nói, ta thật ảo não phát hiện rằng, ý nghĩ kiên định của mình rất dễ bị lung lay bởi lời nói của hắn.

 

Đại khái là tâm tư của ta đều hiện rõ lên trên mặt, Lý Ngang nhìn ta thấp giọng nở nụ cười, còn vừa cười vừa nhìn Thủy Lam đang nằm ngủ ở bên kia một cái, giống như là sợ đánh thức nó vậy. Hừ! Tại sao quan tâm đến nó như vậy chứ, tên kia ngủ say đến quên mất trời đất, ta thấy nếu có người tới đem nó đi vứt xuống hồ, nó cũng không hay biết.

 

“Còn cười!” Vỗ một cái lên lồng ngực hắn, lỗ tai Thủy Lam hơi rung một chút nhưng vẫn còn ngủ, quả thật rất giống con heo, kết quả làm cho Lý Ngang cười càng vui hơn.

 

Ta tức giận trừng hắn, nghĩ xem có nên đạp hắn cùng với Thủy Lam xuống giường hay không.

 

“Được rồi, ta không cười nữa, ngươi nói tiếp đi.”

 

Ta hừ lạnh một tiếng, cũng không chấp nhặt với hắn, “Ta cũng cảm thấy Tu không phải là người như vậy, ở quê hương trước kia của ta cũng có không ít người tốt nắm quyền, ta không lo lắng điều này, ta chỉ sợ có gì sơ xót xảy ra, lòng người là khó đoán nhất, cho nên ta không muốn mình trở thành nguyên nhân dẫn đến việc đó. Dù sao nếu không đem quyền lực nắm trong tay, ta còn có thể dùng nhân tình đi nhờ bọn họ giúp đỡ, nhưng nếu đem một phần thế lực này cho Tu, để cho hắn nắm giữ quyền lực lớn nhất, bất kể trong tương lai xảy ra chuyện gì, đối với chúng ta mà nói, đều có phần nguy hiểm, ta không muốn bởi vì chút ít lợi ích nho nhỏ này, mà làm cho Tu có cơ hội trở thành người xa lạ với chúng ta.”

 

Nên buông tay cái gì đó, thì đừng nắm chặt nó.

 

Một phần quyền lực này đặt ở trên người Tu, so với đặt ở trên người của mình, có lẽ tốt hơn, nên ta hi vọng Tu có thể hiểu được một phần tâm ý này của ta, cho dù trong tương lai có thành công trở thành một quân vương hay không, cũng không cần bởi vì quyền lực mà đánh mất những người bên cạnh hắn.

 

Mà hắn thông minh như vậy, ta nghĩ hắn nhất định sẽ hiểu được điều đó.

 

“Hắn tự có suy nghĩ riêng của mình, lo chuyện của mình là được rồi, nếu như không có chuyện gì nữa, vậy thì nhắm mắt lại, đến lúc nên đi ngủ rồi.”

 

Ta cười một cái, đây là phương thức an ủi đặc biệt của Lý Ngang, tuy có chút ngốc, nhưng lại rất hiệc quả. “Ta muốn ôm.” Đưa tay, nhìn khuôn mặt anh tuấn kia nở nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ, cũng có chút sủng nịch, cánh tay vốn khoác lên người ta kéo một cái, không tốn sức chút nào liền đem ta khóa ở trên người hắn.

 

Ta đem mặt đặt trên ngực hắn, ngửi thấy mùi hương giống như mùi hương thơm ngát của đồng cỏ dưới ánh mặt trời chói chang, ta an tâm nhắm hai mắt lại, sau đó không bao lâu ta liền tiến vào mộng đẹp.

 

“Thành Chủ Đại Nhân, những điều Lan đại nhân nói, ngài thấy thế nào?”

 

Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đang ở đối diện cửa sổ phòng hắn, ánh trăng xinh đẹp chiếu vào tường ánh lên màu trắng nhạt, thoạt nhìn rất giống mái tóc màu xanh nhạt của Lan hôm nay.

 

“Y cho ta mấy cái tên, mấy ngày nữa ta sẽ tìm người thích hợp tới điều tra thử xem, ngươi cứ bảo thuộc hạ của mình tiếp tục công việc trong tay, mặc dù trước mắt tình báo của thương hội so với các ngươi đúng là tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng thấu triệu hơn, nhưng dựa hết vào tin tức từ thương hội thì không ổn lắm, dù sao Nặc Nhã thương hội nền tảng rộng lớn của riêng họ.”

 

Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được ở góc tường có một người đang đứng, Lan cũng từng nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng chân chính gặp mặt thì chưa, hắn là thuộc hạ chịu trách nhiệm về các tin tình báo và ám sát của Tu, thật ra thì gần đây, bên người Tu luôn có một nhóm người thay phiên nhau bảo vệ Tu, hơn nữa còn chịu trách nhiệm truyền lại tin tức cùng liên lạc với những nơi khác. Buổi sáng Lan nói chuyện này, Phi Tàng cũng nghe thấy, đã làm cho hắn nhìn Lan, một thị vệ trưởng thoạt nhìn có ma pháp vô cùng yếu ớt này, với cái nhìn khác, hắn cảm thấy mình càng ngày càng khó nhìn thấu con người này, tuy thân thể mảnh khảnh hơn người bình thường, nhưng dường như trong đó cất giấu một năng lượng vô cùng, nhưng y lại không để ý đến điều này.

 

Rõ ràng đã nhìn qua vô số người, nhưng Lan đại nhân lại là một người làm hắn nghĩ mình đã nhìn thấu được y rồi, nhưng thật ra thì không hiểu gì về y hết.

 

“Thuộc hạ đã biết. . . . . .”

 

“Còn có chuyện gì sao?” Bình thường sau khi báo cáo xong, Phi Tàng không chút do dự mà lập tức rời khỏi tầm mắt hắn, nhưng hôm nay lại có chút chần chừ.

 

“Thuộc hạ muốn hỏi. . . . . . Tại sao Lan đại nhân lại không tự mình đi khống chế?” Hẳn là y mới là người có đủ tư cách nhất, cũng là người có đủ năng lực nhất giải quyết việc này mới đúng.

 

Tu cười một cái, hắn không nên nói ra đáp án chính xác, nhưng hắn cũng không ngại để Phi Tàng biết: “Bởi vì y sợ trong tương lai sẽ có một ngày ta muốn giết y.”

 

“A?” Khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ trợn to mắt, nhìn thấy chủ nhân của mình nói lời kinh khủng như vậy, mà trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn nhu.

 

“Đừng nghi ngờ nữa, đó chính là đáp án.”

 

“Tại sao? Thuộc hạ muốn nói là, tại sao Lan đại nhân lại cảm thấy sẽ có một ngày ngài muốn giết y?” Hắn không hiểu, chủ nhân chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, mà Lan đại nhân chẳng qua là giúp chủ nhân làm việc, làm sao lại bị giết?

 

“Bởi vì quân vương trong thiên hạ, tám chín phần đều là như thế, ta biết y cho là, nếu như tương lai ta vẫn còn là ta của hiện tại, như vậy nhất định sẽ không nghĩ đến việc giết y, nhưng y không dám bảo đảm ta sẽ không thay đổi. Phi Tàng, nếu như ngươi không hiểu lời này của ta, thì đầu óc của ngươi không thông minh bằng Lan rồi, y thậm chí còn suy nghĩ sớm hơn ta một chút. . . . . . Cho nên lần sau khi xem xét việc làm của Lan, cách suy nghĩ nên thay đổi một chút, nếu không sẽ uổng phí nhưng tâm tư kia của y.”

 

Phi Tàng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng cái này không thể trách hắn, từ nhỏ hắn đã được dạy là tất cả đều phải tin tưởng chủ nhân, phải dùng tánh mạng của mình bảo vệ chủ nhân an toàn, nếu chủ nhân muốn hắn chết, hắn sẽ không sống nữa, cho nên, bất kể Tu nói gì, cho dù là sai đi nữa, cho nên trong đầu hắn cho tới bây giờ không hề nghĩ qua tương lai có một ngày tính tình Tu sẽ thay đổi. Bởi vì đối với hắn mà nói, bất kể Tu thay đổi như thế nào, vẫn là đối tượng mà hắn thề nguyện trung thành.

 

Tu liếc thấy Phi Tàng còn đang tỏ ra nghi ngờ, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với mình cười khổ, “Quên đi, là ta không đúng, không nên yêu cầu ngươi như vậy.” Hắn thế nhưng đối với một ám vệ từ nhỏ đã bị quán triệt mình là chủ nhân duy nhất, nói rằng chủ nhân là người không thể hoàn toàn tin tưởng?

 

Xem ra là hắn hồ đồ rồi, có lẽ ở chung với Lan quá lâu, nên hắn đã quen với việc nói một chút là người bên cạnh có thể liền hiểu rồi.

 

Bất quá Phi Tàng cũng không nhận ra chủ nhân của mình không đúng chỗ nào, hắn chỉ nghĩ có lẽ ở phương diện thái độ hay tâm tính nào đó của mình phải sửa lại, “Đại nhân, ngài không có sai, là Phi Tàng quá khinh thường Lan đại nhân.” Cũng không phải là xem thường, mà không cho là thủ đoạn của Lan có thể khéo léo như thế, hắn cứ nghĩ Lan đại nhân đích xác là một người đáng tôn kính, nhưng đó là vì y thiện lương và thông minh. Y thiện lương đi thu nhận dân lưu vong để họ không phải chịu khổ nữa, làm mọi cách để cho binh sĩ có nhiều cơ hội sống sót trên chiến trường nhất, y thông minh khiến cho cuộc sống của dân chạy nạn có thể tốt hơn, khiến cho Kỳ Tư thành không đến mức lâm vào khốn cảnh, cũng khiến chiến dịch có thể thuận lợi thành công.

 

Nhưng, vấn đề ở chỗ là hắn luôn đem hình tượng của Lan gắn liền với vị trí Quang Minh Thánh Giả, đó chính là sai lầm lớn nhất của hắn.

 

Tu gật đầu, Phi Tàng có thể thay đổi một chút quan điểm đối với Lan là chuyện tốt, trong tương lai có thể cơ động mà xử lý những tin tức tình báo quan trọng, nếu không, sợ rằng sẽ vì hành động của Lan, mà thay đổi toàn bộ cục diện, lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến mọi thứ tệ hơn.

 

“Ngươi có thể biết là tốt rồi, tiếp theo đi thăm dò xem sau khi Hoắc Khắc biết Hạ Đặc Lạp chết như thế nào, hắn có phản ứng gì, tốt nhất là điều tra xem đến tột cùng là người nào lại hiểu gia tộc Hạ Đặc Lạp như vậy, còn có, người này có quan hệ gì với Tường Long, hi vọng có thể biết được đối thủ của chúng ta trừ Hoắc Khắc của Phi Tề ra, còn có ai đáng để chú ý nữa.” Trên đại lục này, cũng không phải chỉ có “Kim sắc chiến thần” vang danh kia, hắn biết ở Tường Long còn có một “Phi Ưng Thần Tướng” nữa, cùng với hai người này còn có “Thánh Chiến Cuồng Sư” Thái Lặc Già Nạp, bọn họ chính là ba người thống lĩnh toàn bộ chiến trường trên đại lục này. . . . . Năm xưa, thật ra còn có một người nữa, chính là phụ thân của hắn, ông luôn mang theo nụ cười tự tin, bình tĩnh trên chiến trường như nắm chắc trong tay chiến cuộc này vậy, được mệnh danh là “Bất bại chiến tướng”.

 

Suốt một thời gian dài mà cả bốn quốc gia đều duy trì được hòa bình, chính là do thực lực của bốn người này để không thể phân cao thấp, ở trên chiến trường, bọn họ căn bản là lấy cứng chọi cứng, dù ai thắng cũng không được tốt, vì tránh hy sinh vô nghĩa, cho nên người đứng đầu bốn quốc gia đều thu liễm dã tâm nhất thống Đại lục lại.

 

Phụ thân hắn qua đời, đó chính là nguyên nhân lớn nhất làm thay đổi toàn bộ cục diện như ngày hôm nay.

 

Hơn nữa cũng bởi vì phụ thân hắn qua đời, nếu như không phải chỉ có một con đường dẫn vào, lại có địa hình hiểm trở do núi Thiên Nguyệt vắt ngang thì e rằng Luân Đặc đã là quốc gia đầu tiên bị nuốt chửng, vì nó nắm ở một vị trí rất thuận lợi, tiếp giáp với cả ba nước. “Bất bại chiến tướng” của Luân Đặc mất đi, chẳng qua là quốc gia trở thành không có thành tường, không có vũ khí thôi.

 

Hừ! Không hiểu được nam nhân cao cao tại thượng ở Nguyệt Đô kia, vương vị ngồi có được an ổn?

 

Lời Lan nói, thật ra hắn là người hiểu rõ nhất, bởi vì hắn từng trải qua chuyện tương tự, năm đó, khi phụ thân và người nam nhân kia, trước khi nam nhân kia trở thành Quân Vương, thì luôn xưng huynh gọi đệ, vì vương vị mà cả hai cùng nắm tay nhau đối mặt cường địch, đánh hết trận này tới trân khác, dùng mồ hôi và máu để đổi lấy tình bạn, nhưng cho tới bây giờ phụ thân vẫn không nghĩ mình sẽ bị phản bội.

 

Song, danh tiếng của “Bất bại chiến tướng” ngày càng lớn, trong tay lại nắm binh quyền rất nhiều, nên có người bắt đầu ghen tức, có người bắt đầu đố kỵ, người nam nhân kia vì thế mà bắt đầu bất an, cái gì mà dùng mồ hôi và máu để đổi lấy tình cảm, toàn bộ đều biến mất.

 

Cho nên những điều Lan nói, hắn đều nhớ kỹ ở trong lòng, cũng đem nó trở thành lời nhắc nhở cho chính bản thân mình.

 

Tương lai, là một con đường không mờ mịt, hắn có thể trở thành Quân Vương hay không còn chưa biết, nhưng, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ đem những ý nghĩ này ghi nhớ vào trong đầu, vĩnh viễn không quên.

 

Lan. . . . . . Hi vọng ngươi thấy được kết quả cuối cùng, lúc đó ngươi sẽ nhìn ta với ánh mắt không còn đau buồn nữa.

 

Hắn cảm thấy sự tồn tại của Lan trong cuộc sống của hắn chính là một tia sáng soi rọi đường đi cho hắn, có thể nhìn thấy ưu điểm của mình, cũng có thể nhìn ra khuyết điểm của mình, rồi nhắc nhở mình sai ở chỗ nào.

 

3 thoughts on “LNCNS ~ Vol 5 ~ Chương 6

  1. […] Chương 6 […]

    Like

  2. anichan 14/06/2013 at 01:22 Reply

    a lâu lắm mới gặp đc lan
    thak nàng

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫