NLKT – Chương 19 ~ Q4

Vũ: Dạo này t oải phụ tử quá, chả mún làm nữa T__T

Chương 19: Lần đầu giao phong

 

Qua không lâu ••••••

 

Tính toán thời gian, Nguyệt Lạc khẳng định giờ phút này hẳn là giữa trưa, lúc ánh mặt trời nhiệt độ rừng rực cao nhất.

 

Nhưng là hôm nay, Nguyệt Lạc bọn họ đi tới đi lui, cảm thấy ánh sáng bốn phía càng ảm đạm, không khí càng thêm ươn ướt, hơn nữa nhiệt độ cũng càng thêm băng hàn. Nghĩ đến, hẳn là đến U Minh hàn đàm theo lời Lang Nghị, chỗ ở của Thánh giai thực lực tương đương hắn rồi.

 

Khả Khả không biết là chơi mệt mỏi hay là không thích hoàn cảnh nơi này, nhảy đến trong ngực Thanh Phong, cuộn tròn người ngủ. Hiện tại, mới cảm giác được lạnh, “Khả niết?” Tiểu móng vuốt dụi dụi mắt, mơ hồ mở ra nhìn sang bốn phía.

 

Nhìn khắp nơi đều là tối đen, Khả Khả bĩu môi kéo Ngân Huyễn, trong mắt to nhất thời dâng lên cảm xúc bất mãn.

 

Hiên Viên Khuynh Thế nhăn mặt cau mày, phát giác nhiệt độ người bên cạnh cũng chợt thấp xuống, bàn tay bị hắn giữ ở trong lòng bàn tay cũng lạnh xuống, trong lòng bỗng nhiên đau nhói. Thể cốt của hài tử này vốn là không tốt, hoàn cảnh âm lãnh ẩm ướt như vậy đích thị là sẽ kích thích bản năng sợ lạnh của y.

 

“Cửu Nhi, lạnh?” Thanh âm trầm thấp mang theo tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc.

 

Hiên Viên Khuynh Thế ôm chặt Nguyệt Lạc, đem lực lượng vận hành quanh thân, đề cao nhiệt độ mình, lấy thân thể của mình sưởi ấm cho Nguyệt Lạc.

 

Lắc đầu, mặt Nguyệt Lạc khẽ trắng bệch, nhưng cũng không có một tia thái độ suy yếu, nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thế, nở nụ cười chói lọi thậm chí chiếu sáng địa phương tối tăm này.

 

“Không lạnh, phụ hoàng rất ấm áp.” Nắm thật chặt lực đạo trong tay, đầu cọ cọ lồng ngực Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc thấp giọng nói.

 

Bất quá, cũng là ở trong lòng buồn bực. Thân thể của y , thật sự là rất vô dụng.

 

“Đến.” Tiếng Kim Tà từ phía trước truyền đến, có chút trầm thấp, tràn đầy vẻ cẩn thận.

 

Kim Tà một hồi quay đầu lại thấy mặt Nguyệt Lạc trắng bệch, môi có chút xanh tím, căng thẳng trong lòng, trong con ngươi màu vàng tràn ngập lo lắng cùng ân cần.”Nguyệt Lạc, ngươi không sao chứ?”

 

“Nguyệt Nguyệt?” Khả Khả nhảy đi qua, thấy sắc mặt Nguyệt Lạc, trong mắt to cũng bị lây hơi nước, rất đáng thương.

 

Hiện tại Khả Khả gọi được ‘ Nguyệt Nguyệt ’, ‘ Khả Khả ’ hai tên này, hơn nữa gọi rất quen thuộc, nhất là ‘ Nguyệt Nguyệt ’, so sánh với tên nó cũng gọi đến quen thuộc nhiều lắm.

 

“Không có chuyện gì.” Chống lại ánh mắt quan tâm của Kim Tà cùng Thanh Phong, Nguyệt Lạc mâu quang ôn hòa .

 

Ánh sáng bảy màu quanh thân vật nhỏ giống như là đằng vân, có thể làm cho nó vững vàng đứng ở giữa không trung. Khả Khả cắn móng vuốt của mình, muốn hạ xuống trên vai Nguyệt Lạc, lại chần chờ có thể tăng thêm gánh nặng cho Nguyệt Lạc hay không.

 

Này vừa nghĩ đã bị Ngân Huyễn cảm giác đến, có chút im lặng. Ngươi tên tiểu tử này nặng mấy lượng? Lại nói, Lạc chỉ là có chút sợ lạnh, lại không có vấn đề lớn gì, thật là, vật nhỏ này cũng quá đáng yêu.

 

Nguyệt Lạc nhìn ánh mắt rối rắm mong đợi lại chần chờ của Khả Khả, trong lòng có chút ấm áp, gật đầu ý bảo Khả Khả đến trên người y.

 

Ánh mắt Khả Khả trong nháy mắt bộc phát ra tia sáng vạn trượng, sau đó nhìn Hiên Viên Khuynh Thế bên cạnh Nguyệt Lạc, lần nữa nhận được vị đại nhân này gật đầu đáp ứng mới nhẹ nhàng mà hạ xuống trên bả vai Nguyệt Lạc, cọ cọ, sau đó liền”Ngồi nghiêm chỉnh”  bất động. Thỉnh thoảng , dùng tiểu móng vuốt xoa bóp bả vai cho Nguyệt Lạc, hiểu chuyện cực kỳ.

 

Chữa khỏi a ••••••

 

Hiên Viên Khuynh Thế không khỏi hơi phóng mềm vẻ mặt, Nguyệt Lạc cũng nhất thời bật cười. Nhưng ngay sau đó, hai người nhìn về phía trước, phát hiện ánh sáng ở trong đó lại càng lờ mờ, giống như một lồng giam hắc ám kỳ dị, sau khi tiến vào liền không cách nào đi ra.

 

Cây cối nơi đó cùng cây cối trong Ma Thú Chi Sâm bất đồng, mặc dù giống như trước cao lớn xanh tươi, nhưng là, những cây cối này đều là màu đen, từ cây khô đến nhánh cây rồi đến mỗi một phiến lá cây, không có chỗ nào mà không phải là màu đen.

 

Là loại phiếm âm lãnh, mang theo tà khí màu đen, còn mơ hồ có loại năng lượng nguyên tố hắc ám đầy dẫy.

 

“Đi.” Hiên Viên Khuynh Thế quét mắt chung quanh, trong lòng cẩn thận, đạm thanh nói.

 

Phất tay một kết giới hạ xuống chung quanh hai người, lướt qua hai người Kim Tà cùng Thanh Phong, kéo cả Nguyệt Lạc cùng nhau đi thẳng về phía trước. Hơi thở nơi này mang theo lực lượng ma pháp hắc ám ăn mòn, hơn nữa so với lực lượng hắc ám bình thường càng thêm thuần túy mà tà ác, cảm giác rất không thoải mái.

 

Nhìn bóng lưng hai người, Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Kim Tà, thu lại nụ cười ôn nhuận, đổi lại nghiêm túc cùng thật tình. Người này, hình như là càng lún càng sâu rồi. Cũng đúng, loại chuyện này càng là áp chế liền càng sẽ hoàn toàn ngược lại đi!

 

Đi tới bên cạnh Kim Tà, Thanh Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng nói mang theo khuyên nhủ cùng lo lắng, nói: “Kim Tà, trong mắt Nguyệt Lạc chỉ có Hiên Viên bệ hạ, ngươi nên nhìn ra được.”

 

“Ta biết, biết rất rõ ràng.” Gương mặt lạnh lùng hoàn toàn không có rút đi, trên mặt Kim Tà nhuộm đầy khổ sở nhưng không thể làm gì.

 

Mặc dù biết, mặc dù ở ban đầu liền đã nói với mình. Bất quá, nhưng cũng vẫn là rơi vào a! Hắn đã tại trong lòng hỏi mình vô số lần rồi, cũng khuyên nhỉ mình vô số lần, nhưng là, như cũ chỉ có một con đường có thể chọn.

 

Lặng yên thích, vốn không quá đáng đi!

 

Bị thanh âm luôn luôn đạm mạc xa lánh giờ tràn đầy bất đắc dĩ cùng không hối của Kim Tà dọa sợ, Thanh Phong há miệng, cũng nói không ra lời một câu. Nghĩ đến Khả Khả mới vừa vào trong ngực say sưa ngủ, không khỏi cảm thán, vẫn là vật nhỏ kia tốt! Không buồn không lo, ngây thơ hồn nhiên.

 

“Các ngươi đang làm cái gì vậy? Theo kịp.”

 

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ nơi không xa truyền đến, mang theo quan tâm không dễ dàng phát giác, Kim Tà cùng Thanh Phong đều có chút thụ sủng nhược kinh.

 

Liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng thu thập tâm tình một chút, vội vàng đuổi theo.

 

Một bước đi vào, Nguyệt Lạc nhíu nhíu mày không rõ, Hắc Ám Hệ ma pháp nguyền rủa thật là mãnh liệt cùng hơi thở hủ thực. Nhất là, khi bọn họ đến gần đầm sâu đen lớn bằng nửa sân đá bóng, còn bốc lên vô số bọt khí.

 

Nước hồ tất cả đều là màu đen, giống như là một mặt gương đồng màu đen, phản xạ ánh sáng lạnh sâu kín, đây là ngọn nguồn hắc ám khí tức phát ra bốn phía.

 

“Oa, đây là chỗ nào a?” Ngân Huyễn co lại chỉ bạc, thanh âm sảng lãng có chút âm dương quái khí vang lên.”Thật là làm cho vũ khí cũng nổi da gà a!”

 

Mà bởi vì nó co rút lại, cảm giác ngưa ngứa khiến cho Khả Khả cười “Khanh khách”. Thanh âm thanh thúy mềm nhu quanh quẩn ở trong lĩnh vực bị đè nén mà ảm trầm này, tràn đầy cảm giác tốt đẹp cùng tốt lành.

 

Hiên Viên Khuynh Thế không khỏi liếc nhìn Khả Khả cười đến lộ ra một cái răng trắng, Thụy Thú quả nhiên danh bất hư truyền.

 

“Ta nói, Ngân Huyễn,” thu được dâm uy của Ngân Huyễn, Lôi Thiên Cực Nhận vội vàng đổi giọng, “Lão đại, vũ khí sẽ không nổi da gà a.”

 

Ngân Huyễn rút rút, rất có loại bất đắc dĩ trẻ con không thể dạy, “Tiểu Lôi tử, ai nói vũ khí sẽ không nổi da gà, lão đại ta mới vừa rồi nổi lên ở trong lòng, hiểu hay không? Chẳng lẽ bị giam một vạn năm, giam đến u mê rồi sao?”

 

“Ách ••••••” Lôi Thiên Cực Nhận không nói, lấy tài ăn nói của nó, như thế nào cũng là nói không lại Ngân Huyễn, vẫn là không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ.

 

Nguyệt Lạc buồn cười nhìn ba kẻ dở hơi này, nhưng ngay sau đó cùng Hiên Viên Khuynh Thế bọn họ nhìn về phía đầm sâu u ám này. Cùng lúc đó, một thanh âm âm lãnh tà tứ vang lên, mang theo ngạo mạn cùng khinh thường, còn có tức giận cùng khát máu.

 

“Thứ gì, dám quấy rầy giấc ngủ của lão tử?”

 

Vô số năng lượng gió lốc màu đen kèm theo khói độc mãnh liệt gầm thét ra từ trong hàn đàm, trong nháy mắt thổi quét cả không gian, vô số đại thụ chọc trời bị cắt rách phỏng chừng nứt ra, thậm chí từ giữa những kẽ nứt kia còn tản ra mùi khói trắng đầy kích thích, nơi có thể nhìn được tràn đầy sương mù màu đen, tràn đầy lực lượng hủ thực sềnh sệch.

 

Khả Khả nhất thời che lỗ mũi, mặt tràn đầy ủy khuất, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, đồng thời, nói ra từ ngữ thứ ba rõ ràng, “Thối ••• thối ••••••” chọc cho Ngân Huyễn cùng Lôi Thiên Cực Nhận đều buồn cười vỗ vỗ đầu nó.

 

Mà Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế đứng ở một bên, thần sắc nhàn nhạt, căn bản không có đem những thứ này để vào trong mắt. Thấy ba tên kia hỗ động, lại càng nhiều hứng thú thưởng thức .

 

“Thánh thanh chi phong, xuy phất, liễu nhiễu.” Thanh Phong giơ tay lên, một cỗ Long Quyển Phong nhỏ màu xanh hiện ra ở trong lòng bàn tay hắn.

 

Bạch y nhẹ nhàng, thanh quang tràn ngập, gương mặt ôn nhã giống như Tiên Nhân không nhiễm trần thế.

 

Thanh Phong vung tay lên, Long Quyển Phong màu xanh trong nháy mắt hóa thành vô số cỗ hướng hắc ám đầy dẫy bốn phía càn quét, nhất thời cỗ hơi thở hủ thực làm cho người ta nôn mửa tiêu tán, bị một cỗ mùi vị sạch sẽ giống như là sau cơn mưa thay thế.

 

Ngay sau đó, Kim Tà mặt mày giận dỗi, thanh sắc băng hàn, nói: “Cùng quang chi kiếm, kích xạ!”

 

Một đạo đại kiếm màu vàng, giống như là ánh sáng màu vàng trên trời giáng xuống, mang theo hơi thở thánh khiết sạch sẽ bắn về phía hàn đàm.

 

Thanh âm âm lãnh hừ lạnh một tiếng, nước hồ màu đen nhất thời bị cuốn tròn lên, lượn lờ đan vào ở chung một chỗ, cùng Cùng quang chi kiếm hung hăng đụng vào nhau, “Ầm ——” một tiếng, nhất thời kim quang vẩy ra, chói mắt, thủy châu kích động, từng đạo rơi xuống.

 

“Ưm.” Kim Tà kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau hai bước, đôi mắt hẹp dài lại càng híp lại, lộ ra hàn quang lạnh lùng thấu xương.

 

Nguyệt Lạc quay đầu, nhìn về phía Kim Tà, nói :”Không có sao chứ?”

 

Kim Tà nghênh hướng hai tròng mắt lạnh nhạt chiếu không ra bóng người như cũ, mỉm cười, thanh âm có chút khàn khàn, nói: “Không có chuyện gì.”

 

“Ha ha ••••••”Tiếng cười liều lĩnh mà ngạo mạn từ trong hàn đàm truyền tới, đồng thời, từ trong nước hồ nổi lên nửa thân thể, vững vàng đứng ở trên mặt nước, chiếm hơn phân nửa có thừa.

 

“Kha Hách Nhã Tư cùng ta là nước giếng không phạm nước sông, các ngươi tới chỗ này của ta làm cái gì?” Con ngươi màu xám bạc nhìn lướt qua hai người Thanh Phong cùng Kim Tà, trầm giọng nói.

 

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, con ngươi khẽ co rút lại, hơi thở trên người hai người này không tầm thường. Rồi sau đó, khi hắn thấy Khả Khả trên vai Nguyệt Lạc, lại càng hiện lên rõ ràng không thể tin cùng kinh ngạc.

 

 

Tagged:

One thought on “NLKT – Chương 19 ~ Q4

  1. […] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫