Phù Hoa Lãng Nhị – 6

Chương 6: Căn phòng

“Thuyền trưởng có ý gì vậy?” Một gã thủy thủ giọng mang tò mò hỏi đồng bạn của mình, trong tay của hắn đang nâng một chiếc sofa, nghiễm nhiên một bộ trạng thái đang dọn nhà.

“Để ngươi tới dọn dẹp phòng mà thôi, đâu tới nhiều câu hỏi vậy?” Người trả lời vẫn là một thiếu niên, giọng nói kia quen tai như thế, dĩ nhiên là người ngày đấu giá hôm đó uy hiếp tên mập mua hàng ra giá 200 vạn.

“Ta chỉ là kỳ quái, rõ ràng còn có mấy khoang thuyền để đó không dùng, làm sao chúng ta lại phải đi dọn căn phòng trên lầu kia a?” Mặc dù diện tích khoang thuyền phải lớn một chút, lấy ánh sáng tốt hơn một chút, thậm chí có một ban công có thể nhìn ra cảnh biển xa xa, nhưng là này căn bản không phải khoang thuyền sao. Thủy thủ thật sự nghĩ không ra, thuyền của bọn họ lớn như thế tại sao phải đem phòng tiếp khách dùng để tiếp kiến khách nhân trọng yếu đổi thành phòng ngủ?

Thiếu niên còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đi tới hai gã thủy thủ, bọn họ mỗi người ôm một rương gỗ, “Thập Vũ tiên sinh, thuyền trưởng phân phó sách chúng ta lấy ra rồi.”

Thiếu niên được gọi là Thập Vũ gật đầu, “Đều đưa đến phòng đi.”

Trên thực tế, ngay cả hắn cũng không rõ ràng, một phòng ngủ tạm thời sử dụng phải chuẩn bị nhiều sách như vậy làm gì? Hắn suy nghĩ không tới chính là, Ý Cô Hành phân phó chỉ là bởi vì sau giờ ngọ kia, trong lúc vô tình bắt gặp bộ dáng Triển Mạch Địch đọc sách. Lúc ấy, cái loại biểu tình tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn, điềm tĩnh mà bình yên. Cho nên, liền tâm huyết dâng trào có hạng nhất phân phó như vậy.

Ha hả, tâm huyết dâng trào.

——————— truyền —— thuyết —— trung ——  —— phân —— cắt —— tuyến ———————

Triển Mạch Địch đứng ở trong phòng, cảm giác lần đầu tiên có thể hô hấp thoải mái trong mấy ngày này. Cuối cùng, không có chỗ nào cũng có hơi thở thuộc về người kia.

Ở căn phòng trước kia, vô luận là chăn mỏng che ở trên người, dùng đồ gia cụ, thậm chí không khí vô hình, hơi thở thuộc về người kia cũng sẽ luôn luôn tiến vào mũi của mình, ảnh hưởng giác quan của y, nhắc nhở địa vị khó xử của y, để cho y cơ hồ hít thở không thông.

Xem thư mục nhiều vô số trên giá sách, Triển Mạch Địch khẽ hài lòng, trong đó có không ít nội dung y cần. Mục đích y đọc sách rất đơn thuần, chỉ là muốn biết rõ ràng mình đến một dạng địa phương gì. Ở nơi này, y không có ý định cầu trợ ở bất luận kẻ nào, như vậy, sách liền thành y duy nhất, lựa chọn tốt nhất.

“Hài lòng với căn phòng này không?”

Sau lưng truyền tới một giọng nói trẻ tuổi mà ngây thơ, là mình chưa từng nghe qua. Triển Mạch Địch quay đầu lại, thấy được một thiếu niên —— khuôn mặt trẻ tuổi, làn da hồng nhuận khỏe mạnh. Song kỳ dị chính là, thiếu niên có một đầu tóc tuyết trắng, hắn đem tóc của mình cạo vô cùng ngắn, từng sợi dựng đứng lên. Đôi mắt của thiếu niên, là màu vàng sắc bén mà chỉ chim ưng mới có. Màu sắc đặc biệt xen lẫn trong cùng một người, nói không ra lời là quái dị hay là hài hòa.

Trong nháy mắt, Triển Mạch Địch nhớ tới sói con.

Nhàn nhạt gật đầu, thu hồi tầm mắt, Triển Mạch Địch cũng không nhìn người tới nhiều một cái.

Thiếu niên —— Thập Vũ biết đối phương gật đầu biểu đạt ý tứ cũng không phải là hài lòng với căn phòng, dĩ nhiên, cũng không phải là không hài lòng. Y, chỉ là đơn thuần là không nghĩ để ý mình mà thôi. Khoanh hai tay chậm rãi bước đi thong thả vào phòng, hắn tùy tâm sở dục quen, cũng sẽ không đi lo lắng được chủ nhân căn phòng hiện giữ cho phép hay không.

Đi tới bên cạnh y, Thập Vũ mỉm cười tự giới thiệu mình, “Ta là Thập Vũ, chịu trách nhiệm, ừm, chịu trách nhiệm xử lý nhóm hải tặc tranh chấp với chúng ta, chính là đánh nhau và vân vân.”

Thiếu niên hời hợt tự thuật công việc của mình, nhưng Triển Mạch Địch vẫn là cảm thấy một trận mùi máu tanh đập vào mặt. Bất quá y vẫn mặt không chút thay đổi, chính là nhìn thiếu niên một cái, tỏ vẻ mình đã biết hắn là ai.

Thập Vũ cũng không thèm để ý y đạm mạc, vẫn mang cười trên mặt, “Thành thật mà nói, ta đối với thưởng thức của mình không phải là rất có tự tin. Thuyền trưởng để cho ta tới chịu trách nhiệm căn phòng này, thật để cho ta rất nhức đầu. Tóm lại trước biến thành như vậy, ngươi còn cần cái gì, tùy thời tới tìm ta.”

Triển Mạch Địch rốt cục mở miệng, nói câu nói đầu tiên với Thập Vũ, chỉ có năm chữ, “Có thể ở là được.”

“Ách?” Cho dù tính cách Thập Vũ có sáng sủa, da mặt dù dày, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đem đề tài tiếp tục nữa. Không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn y từ trên giá sách đem sách cần xem lấy xuống.

Cho dù thật lâu sau này, Thập Vũ nhớ tới câu nói đầu tiên của Triển Mạch Địch với mình, cũng là nhịn không được thấy buồn cười.

——————— truyền ——thuyết —— trung ——  —— phân —— cắt —— tuyến ———————

Thức ăn trong đĩa trước mặt từ từ nhiều hơn, Triển Mạch Địch không nói một lời. Có lần dạy dỗ trước, Ý Cô Hành phái người tới mời y cùng đi ăn tối, y cũng không có cự tuyệt. Nói y là thích ứng trong mọi hoàn cảnh cũng tốt, là sợ hãi bạo lực cũng tốt, tóm lại, y chịu đủ các loại đối đãi này rồi.

Y dĩ nhiên thành thật, không nói một lời ăn thức ăn hắn gắp đến trong chén mình, Ý Cô Hành nhiều ít có chút kinh ngạc. “Sao vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống như lần trước, cự tuyệt thức ăn ta đưa cho ngươi.”

“Nếu như cự tuyệt hữu dụng.” Triển Mạch Địch dừng lại, đồ trong chén mình đã ăn sạch sẽ, một chút không dư thừa. Tròng mắt đen không che giấu trực tiếp nghênh hướng tầm mắt đối phương, trong suốt trước sau như một, cùng đạm mạc.

Chính Ý Cô Hành cũng không biết, ở lúc bị nô lệ tóc đen này nhìn, con ngươi máu đỏ của mình biến ám, thâm thúy mà xa xăm. Cười cười, ngoài ý muốn cũng không có bởi vì y giễu cợt mà tức giận, giống như là dần dần quen phương thức nói chuyện đặc biệt của y. Múc một chén canh cá để tới trước mặt y, Hiên Mặc từng nói qua loại thức ăn này có lợi đối với vết thương, hắn liền quỷ thần xui khiến dặn dò phòng bếp nấu đưa tới.

Chỉ bất quá, Ý Cô Hành không có chú ý tới chính là, đối phương tựa hồ nhăn mày. Cho đến thật lâu sau, hắn mới biết Triển Mạch Địch không thích hải sản, bất kể là cá, hay là tôm, cái loại mùi này y chịu không nổi. Sau khi biết, hắn mới đối với mình từng bạo lực cảm thấy thật sâu hối hận, thế nhưng vì bắt buộc y ăn thức ăn không thích, mà nổi giận cưỡng bức y.

Nhưng là giờ phút này, Triển Mạch Địch chỉ là một lời không nói bưng lên chén canh cá đối với y mà nói cực độ tanh ngán, từng miếng từng miếng uống xuống. Vẻ mặt vẫn nhất thành bất biến, cùng bộ dáng lúc trước y ăn mỗi một dạng đồ, nhìn không ra thích, cũng nhìn không ra ghét.

4 thoughts on “Phù Hoa Lãng Nhị – 6

  1. ✿Shoorin Yumi✿ 29/06/2013 at 16:02 Reply

    (●^o^●) ôh, tem tem nha, cảm ơn nàng hihi ↖(^ω^)↗

    Like

  2. […] Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chương 6 […]

    Like

  3. tramanhnguyen 29/06/2013 at 22:18 Reply

    Nha nha, sao a công lại chịu cấp phòng riêng cho e nha, e Triển lạnh sẵn r, ở chung còn k biết có tiến triển gì k mà còn tách riêng nv a… khó trách có thằng công khác, ô ô. cảm ơn nàng đã up chap mới:”>

    Like

  4. nhanha315 27/03/2014 at 20:29 Reply

    ( ¯¯ー¯¯ ) pé thụ lạnh nhìu vào, nhiêu đây chưa đủ, ngược công nhìu vào, aiz, chắc ngày đó còn xa ╮(╯_╰)╭
    Thanks nàng ^^~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: