TĐCVQTP 52

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 52

Đệ tử kia như nghĩ tới điều gì đó, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi, run rẩy nói: “Trong cốc đã đổi chủ, hiện tại là phu nhân, không, là công tử, các ngươi mau thả ta đi đi, không hoàn nhiệm vụ phu nhân giao phó, e là ta cũng không thể sống nổi.”

Võ Tu Văn nhìn người này không giống như là đang giả bộ, dời tầm mắt, đi thẳng về phía trước, phía sau vang lên tiếng ‘bịch’, đệ tử kia đã té trên mặt đất. Đương nhiên là không có giết hắn, chỉ là bị Dương Quá điểm huyệt đạo nên hôn mê mà thôi.

“Văn nhi, Công Tôn phu nhân kia không phải đã bị tàn phế rồi sao? Bà ta lên đây bằng cách nào?” Dương Quá nghi hoặc hỏi, hắn cũng biết đại khái chuyện tình đang xảy ra, ấn theo lời Văn nhi nói, hẳn là mình là người giúp bà ta lên mới đúng.

Võ Tu Văn lắc đầu, thế giới này bởi vì có sự tham gia của mình nên đã sớm có thay đổi, mặc dù có chút sự tình có lẽ vẫn không thay đổi được, nhưng diễn biến lại có chút thay đổi. Cho nên có đôi khi ngay cả Võ Tu Văn cũng cảm thấy lo lắng, mình và Dương Quá cuối cùng sẽ biến thành như thế nào, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng phải ra sức bảo vệ phần hạnh phúc hiện tại này.

“Có một số việc đã thay đổi, chúng ta nên cẩn thận một chút!” Võ Tu Văn nắm tay Dương Quá, có chút lo lắng nói.

Dương Quá gật đầu, hai người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Dọc theo đường đi, hai người cũng gặp được vài người khác, trên mặt đều là sự sợ hãi, lần này hai người tránh mặt, đi vòng qua bọn họ. Mục tiêu của hai người chính là đại sảnh lúc trước.

Đại sảnh cũng không còn vẻ tráng lệ như lúc trước, thậm chí còn có chút rách nát, nhìn một ít vết tích, liền thấy được nơi này từng có cao thủ đánh nhau, nhìn kỹ một chút liền thấy có một cánh cửa gãy trên mặt đất, dấu vết còn khá mới, chỉ mới xảy ra vài ngày trước, nhưng lại không có ai đi sửa chữa thì có chút kỳ quái rồi. Võ Tu Văn và Dương Quá đứng ở ngoài cửa, nín thở ngưng thần, bên trong liền truyền ra tiếng trò chuyện.

“Ngươi mang hai tiểu hài tử này tới làm cái gì?” Một âm thanh khàn khàn chói tai, vô cùng khó nghe vang lên.

“Hai đứa nhỏ này là con của Hoàng Dung, có chúng, đảm bảo vợ chồng bọn họ sẽ tới đây, đến lúc đó, cốc chủ có thể tự mình báo thù.” Âm thanh của Lý Mạc Sầu vang lên, còn mang theo ý cười.

Võ Tu Văn nhìn vào bên trong thông qua khe hở cửa sổ bị phá nát, trong đại sảnh cũng là một mảnh hỗn độn, bàn ghế hai bên đều ngã nghiêng trên mặt đất, chén đĩa đều bị đập nát, thật là một cảnh hoang tàn, không có ai, không có một lục sam đệ tử nào ở bên trong.

Một lão thái bà đầu trọc ngồi tựa trên ghế, lưng còng, tay rủ trên đùi, khuôn mặt mang biểu tình cổ quái, hai đầu lông mày ẩn hiện sự bất thường, tuy trên người mặc xiêm y hoa lệ, nếu được mặc ở trên người khác có thể gia tăng mỹ cảm, nhưng ở trên người bà ta lại làm cho người khác cảm thấy xấu xí vô cùng. Đứng cạnh là một lục sam nữ tử, chính là Công Tôn Lục Ngạc. Mà lão thái bà kia, không ai khác chính là Cừu Thiên Xích.

Đứng giữa đại sảnh là sư đồ Lý Mạc Sầu, hai hài tử đều được Hồng Lăng Ba ôm trong tay, không biết tại sao nhưng đã qua một lúc lâu vẫn không nghe được âm thanh của trẻ con, không biết sư đồ Lý Mạc Sầu đã làm cái gì nữa. Trong lòng Võ Tu Văn có chút lo lắng, trẻ con mới sinh rất yếu ớt, lại bị sư đồ Lý Mạc Sầu ôm chạy như điên suốt một thời gian dài như vậy, không biết có sinh bệnh hay không, nếu sinh bệnh thì không tốt rồi.

“Hai tạp chủng này là do Hoàng Dung sinh ra sao? Tuy ngươi mang về không phải đầu của Hoàng Dung, nhưng cái này cũng không tệ.” Cừu Thiên Xích nhìn hai đứa bé trong lòng Hồng Lăng Ba, trong mắt tràn đầy thần sắc oán độc. Rồi bà ta ngửa đầu cười ha hả, nhưng tiếng cười này lại khàn khàn khó nghe, làm cho người ta rợn người, “Hoàng Dung, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị thương tâm đến chết, ha ha ha ha —— “

Võ Tu Văn và Dương Quá nghe thế liền nhíu mày, lại nghe Lý Mạc Sầu nói: “Cốc chủ, không biết bây giờ có thể đưa ta giải dược của tình hoa chưa?”

Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn nhau, thì ra là vậy! Khó trách tại sao Lý Mạc Sầu lại thay Cừu Thiên Xích làm việc. Chỉ nghe Cừu Thiên Xích lên tiếng: “Tuyệt tình đan này chỉ còn một viên, nếu cho ngươi rồi, liền không còn nữa.”

“Cốc chủ, người không tuân thủ lời hứa sao?” Trong âm thanh của Lý Mạc Sầu đã pha chút tức giận. Ngày ấy, trong lúc vô tình ả nghe được hướng đi của Tiểu Long Nữ, liền chạy tới Tuyệt Tình Cốc này, nhưng mà ả đã tới chậm một bước. Khi ả tới, Tiểu Long Nữ đã rời cốc, thời điểm ả tìm kiếm trong cốc, không khéo lại đụng phải Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ kia thấy Tiểu Long Nữ, tình dục đã dâng cao, khi gặp được Lý Mạc Sầu, thấy làn da ả mềm mại, dung mạo tú lệ, tuy đã trung niên, nhưng vẫn cảm thấy động tâm. Chỉ tiếc là từ sau khi bị Lục Triển Nguyên phụ bạc, Lý Mạc Sầu đối với tất cả nam nhân trong thiên hạ đều là hận đến thấu xương. Bình thường, trừ danh hiệu Xích Luyện Tiên Tử ra, người bên ngoài cũng không dám liếc nhìn ả hơn một cái. Nếu có kẻ không có mắt, một giây sau liền bị ả đem tới chỗ Diêm Vương báo danh.

Ngày ấy, Công Tôn Chỉ không có chút kiêng nể mà nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu, tự nhiên là chọc đến Lý Mạc Sầu, phất trần trong tay không chút khách khí quất tới, nhưng Công Tôn Chỉ kia cũng không phải là kẻ dễ chọc, hai người đánh ngang ngửa nhau, cuối cùng, Công Tôn Chỉ gọi mấy lục sam đệ tử đến kết trận lưới, làm Lý Mạc Sầu có chút luống cuống tay chân, nhưng như thế cũng không đủ làm khó Lý Mạc Sầu, chẳng qua Công Tôn Chỉ kia âm hiểm vô cùng, cho lục sam đệ tử từ từ dịch chuyển trận lưới tới bụi hoa tình, những đệ tử kia đối với hắn sợ hãi vô cùng, biết rõ trong bụi tình hoa có độc, nhưng vẫn không dám không tuân theo. Mà Lý Mạc Sầu lại là không biết tình hoa có độc, tuy đã âm thầm đề cao cảnh giác, nhưng vẫn trúng kế của Công Tôn Chỉ, trên người bị tình hoa đâm trúng rất nhiều, đợi cảm thấy có chuyện không ổn thì đã lọt vào bên trong bụi tình hoa.

Mà tất cả các lục sam đệ tử khác đều té trên mặt đất, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, Lý Mạc Sầu cố bước ra khỏi bụi tình hoa, lại nghe thấy Công Tôn Chỉ đắc ý cười lớn, nói: “Độc của tình hoa này, cứ mỗi một canh giờ lại làm đau đớn tăng thêm một phần, ba mươi sáu ngày sau, toàn thân vì đau nhức mà chết. Trong mười hai canh giờ đầu, chỉ cần uống thần dược bí chế ở chỗ ta liền có thể trị khỏi, nhưng qua một ngày sau, thần tiên cũng khó cứu ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta, đợi sau khi làm xong chuyện tốt, ta lập tức đưa giải dược cho ngươi. Sống hay chết, tùy ngươi lựa chọn.”

Trong tay Công Tôn Chỉ đã không còn giải dược, nhưng hắn nghĩ, chỉ cần đạo cô này đi theo hắn mây mưa một phen, hắn cần gì đi quản sống chết của ả. Hắn vốn nghĩ Lý Mạc Sầu chắc chắn đáp ứng điều kiện của mình để đổi giải dược, nhưng đáng tiếc là Lý Mạc Sầu cười một cách trào phúng xong, liền xoay người, biến mất vào trong sơn cốc.

Công Tôn Chỉ hoàn toàn không ngờ rằng Lý Mạc Sầu sẽ không chút do dự rời đi như vậy, vì thế đợi thân ảnh của Lý Mạc Sầu hoàn toàn tiêu thất mới kịp phản ứng, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, ống tay áo vung lên, xoay người rời đi.

Còn Lý Mạc Sầu, ả dừng lại ở trong một rừng cây, vận chân khí hộ thể để nó chạy khắp cơ thể, đau đớn nhất thời lan ra toàn thân, trông nhất thời nhịn không được mà thét lớn một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phương pháp xử lí, cuối cùng ả đành chờ đến đêm khuya để lẻn vào tìm giải dược. Sau khi giết vài lục sam đệ tử, rốt cuộc Lý Mạc Sầu cũng biết được dược phòng ở đâu, chỉ tiếc là đi vào không bao lâu, liền nghe âm kiêu ngạo của Công Tôn Chỉ truyền đến, “Giải dược ở trên người của ta, muốn giải dược, trừ bỏ đáp ứng điều kiện của ta ra, ngươi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.”

Lý Mạc Sầu cười lạnh nhìn hắn nói: “Vậy sao? Nếu ta giết ngươi, thì giải dược kia liền là của ta rồi.” Phất trần giương lên, mấy cây băng phách ngân châm liền bay ra từ tay áo ả, sắc bén vô cùng, nhắm hướng Công Tôn Chỉ mà bay tới, tuy ả chung tình với Lục Triển Nguyên, nhưng cho đến bây giờ, thân thể của ả vẫn là băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể trao thân cho một kẻ như vậy, Công Tôn Chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy càng làm tăng sát khí trong nội tâm ả mà thôi.

Kèm theo đau đớn thỉnh thoảng xuất hiện trên người, trong lòng Lý Mạc Sầu càng trở nên tàn nhẫn nghĩ, có chết, ta cũng phải kéo ngươi theo. Cứ như vậy, từng chiêu từng thức đều nhằm chỗ chí mạng của đối phương mà đánh tới. Mà loại khí thế này cũng làm cho Công Tôn Chỉ sợ hãi, hơn nữa, Lý Mạc Sầu còn thỉnh thoảng phóng ra mấy cây băng phách ngân châm, hắn tự nhiên cũng biết đó không phải là vật gì tốt, nếu không cẩn thận, hắn tin chắc một giây sau mình liền mất mạng, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, than mình xúi quẩy không thôi.

Thân ảnh Công Tôn Chỉ chợt hiện, đẩy mạnh một chỗ trong lò luyện đan, sau đó tránh ra một bên, Lý Mạc Sầu đuổi theo, đột nhiên dưới chân không còn điểm tựa, thầm nghĩ không tốt, vội vàng đề khí, búng mình lên không trung. Công Tôn Chỉ tung ra một chưởng, Lý Mạc Sầu không còn cách nào khác, đành vươn tay tiếp chiêu, nhưng kèm theo va chạm này,  tốc độ rơi xuống càng nhanh hơn, cuối cùng, bên trên vang lên ‘ầm’ một tiếng, cửa bên trên liền bị đóng lại, trước mắt chỉ còn khoảng không hắc ám.

Sau đó, Lý Mạc Sầu ở dưới này đụng phải Cừu Thiên Xích kia, tuy kinh mạch và tứ chi của Cừu Thiên Xích đều bị phế, nhưng nội lực lại thâm hậu vô cùng, hơn nữa còn có công phu phun hạt táo, mà Lý Mạc Sầu lại đang trúng độc tình hoa, nhưng thân thủ cũng rất linh hoạt, hai người giao thủ vài lần, không làm gì được nhau, cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng vẫn là Cừu Thiên Xích kia nhìn ra Lý Mạc Sầu trúng độc tình hoa, nói ra điều kiện của mình, nếu Lý Mạc Sầu có thể mang bà ta xuất động, liền cho ả một nửa giải dược để tiêu trừ nổi thống khổ của ả, sau đó, chỉ cần Lý Mạc Sầu giúp bà ta làm một chuyện, liền đem một nửa giải dược kia cho ả. Còn nói trên đời này chỉ có hai viên giải dược tình hoa, một viên trên người bà, còn một viên ở trong tay lão tặc Công Tôn Chỉ.

Lý Mạc Sầu cân nhắc một hồi, liền đáp ứng, bởi vì Cừu Thiên Xích kia hành động bất tiện, Lý Mạc Sầu chỉ có thể dùng cây táo vặn thành dây thừng thắt ở bên hông bà ta, một chỗ khác ở bên hông mình. Sau đó, Lý Mạc Sầu ra cửa động trước, mới kéo Cừu Thiên Xích lên. Sau đó Cừu Thiên Xích liền tìm được Công Tôn Chỉ, Công Tôn Chỉ vốn sợ hãi Cừu Thiên Xích từ trong đáy lòng, sớm nghĩ bà ta đã chết, ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình, quần áo tả tơi, cho rằng đó là Quỷ Hồn của bà, nên trong lòng sợ hãi không thôi. Còn chưa kịp làm gì, hắn đã bị Cừu Thiên Xích thình lình phun hạt táo điểm huyệt đạo.

Sau đó, Cừu Thiên Xích tiếp nhận sơn cốc, nhưng không có ai chịu phục tùng bà, những người đó đều bị bà lập tức giết chết, còn Công Tôn Lục Ngạc có vẻ ngoài tương tự bà lúc còn trẻ, hơn nữa còn đối với Công Tôn Chỉ kêu một tiếng “Phụ thân”, liền làm cho Cừu Thiên Xích nhận ra được đó là con gái mình, đợi đến khi đuổi tận giết tuyệt những kẻ không phục, rồi phân phó người đem Công Tôn Chỉ nhốt vào địa lao, bà ta mới kêu Công Tôn Lục Ngạc tới và nhận nhau. Cuối cùng, dưới sự thúc dục của Lý Mạc Sầu, bà ta đưa cho ả nửa phần giải dược, sau đó mới nói ra điều kiện của mình, chính là ả phải đem thủ cấp Hoàng Dung và Quách Tĩnh về để đổi lấy nửa phần giải dược còn lại.

Trong lòng Lý Mạc Sầu cũng biết võ công của Hoàng Dung và Quách Tĩnh cao hơn mình, làm sao có thể lấy được thủ cấp của hai người bọn họ được. Nhưng vì giải dược, ả đành tới thành Tương Dương thử một chuyến, lúc này Quách Tĩnh đã đi tới tường thành, mà Hoàng Dung lại đang sinh con. Lúc Lý Mạc Sầu đến, hai hài tử kia vừa sinh hạ không bao lâu, bà đỡ tẩy sạch cho chúng rồi dùng chăn gấm gói kỹ để ở một bên, còn Hoàng Dung thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Lý Mạc Sầu đến, Hoàng Dung liền cảnh giác mở mắt ra, trong lòng đã biết không ổn, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, mỉm cười hỏi: “Không biết Lý đạo trưởng đến đây là có chuyện chi?”

2 thoughts on “TĐCVQTP 52

  1. TĐCVQTP 51 | Ám Dạ Cung 10/08/2013 at 19:09 Reply

    […] Chương 52 […]

    Like

  2. […] 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: