Tra công bị tâm thần tự ngược
Vô Giải Khả Kích Đích Sát
Biên tập: Nana
(Truyện khùng điên, làm lâu rùi tính không đăng mà thôi coi như phủi bụi cho nhà, tuần sau tái ngộ hen =))
1.
Liếc nhìn mảnh sứ vỡ trên sàn nhà, Lâu Viêm nhếch khóe miệng, cười nói với người yêu đang nổi giận: “Nhìn cục cưng của anh kìa, mạnh bạo ghê chưa, sung sức thật đấy.” Dứt lời, Lâu Viêm ôm lấy người yêu đang ngồi trên ghế, cúi đầu chạm nhẹ vào bờ môi khô khốc của cậu, đoạn thả cậu xuống chiếc ghế sô pha thoải mái.
“Anh thích nhất là tính tình táo bạo này của em, yêu chết đi được.” Lâu Viêm ngồi xổm xuống, tựa đầu lên vai trái của người yêu, lẩm bẩm những lời yêu thương.
Tựa vào một lát, Lâu Viêm đứng dậy, lấy chổi và cái ki hốt rác trong phòng chứa đồ, hốt sạch chứng cứ vừa nãy người yêu nổi giận, nhét vào một cái túi rác trong suốt, sau đó nhẹ nhàng đặt vào trong rương chứa đồ màu xanh lam.
“Anh muốn giữ lại tất cả chứng cứ rằng em yêu anh, sau này mang vào quan tài, em muốn chạy cũng không thoát.”
Lâu Viêm cười khẽ.
Thấy người yêu không có phản ứng, Lâu Viêm hơi thất vọng, đúng là đáng đời hắn mà.
Vào khoảnh khắc lựa chọn come out, hắn nên biết ngày này sẽ đến.
2.
Nắng ấm giữa trưa mùa đông làm cho Lâu Viêm mơ mơ màng màng, hắn khép lại tác phẩm của người yêu, ngáp một cái, liếc nhìn người yêu đang lạch cạch gõ chữ, không tài nào dời được ánh mắt nhộn nhạo của mình.
Ánh mặt trời ấm áp rọi lên thân thể người yêu, chiếc áo sơmi trắng của cậu trông càng thêm chói lóa, làm cho Lâu Viêm nhìn muốn lòi cả mắt.
Người yêu cau mày, mím môi, lúc đang vắt óc tìm kiếm những từ ngữ trau chuốt, thỉnh thoảng cậu còn chu cái miệng nhỏ, tròng mắt đảo một hai vòng, chớp vài cái, khi linh cảm bất ngờ kéo tới, khóe mắt cậu lộ rõ sự vui sướng, làm cho Lâu Viêm luyến tiếc nhìn sót bất kỳ chi tiết nào.
Hắn kìm lòng không đậu cúi người về phía trước, ấn môi mình lên trán người yêu.
Nghênh đón hắn, hiển nhiên là một cái tát quen thuộc.
Lâu Viêm chẳng hề thấy đau, ngược lại còn ngập tràn hạnh phúc.
Cái này tốt hơn nhiều so với những lúc người yêu không thèm để ý đến hắn.
Bây giờ người yêu có nhiệt độ rồi, thật là ấm áp.
3.
Cuối cùng, Lâu Viêm vẫn thành công ôm người yêu đang giãy dụa trong ngực lên lầu.
Nằm trong chiếc chăn ấm áp, Lâu Viêm ôm người yêu thật chặt, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
“Cục cưng, cho anh làm em đi.” Lâu Viêm cợt nhả nói, còn chọt chọt hạ thân của mình vào mông người yêu, cương cứng rồi.
Người yêu nhíu nhíu mày, chép miệng, giây tiếp theo, nước miếng phun vào mặt Lâu Viêm.
Lâu Viêm cũng không lau nước miếng của người yêu, mà còn dùng sức cọ cọ cậu, “Nước miếng của cục cưng thật là thơm, qua đây, phun vào miệng anh này.” Nói xong, hắn siết chặt người yêu, nhắm ngay bờ môi của cậu mà áp miệng mình xuống, cạy răng môi cậu ra, dùng lưỡi càn quét khoang miệng của cậu.
Sợ kỹ thuật hôn vụng về của người yêu làm mình nhịn không nổi, Lâu Viêm rút lưỡi về, để cho người yêu thở hổn hển.
Chờ sau khi người yêu hô hấp lại bình thường, Lâu Viêm lại bị thưởng cho một cái tát rõ đau.
Hắn cười hì hì nói: “Thoải mái quá, cục cưng à, nào, há miệng ra, để chồng đếm xem em có bao nhiêu cái răng.”
Lại sáp tới, muốn hôn người yêu.
Kết quả, người yêu nhấc đầu gối lên, thúc vào bụng Lâu Viêm.
“A.”
Đau thật, Lâu Viêm ôm bụng, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt rồi lại khôi phục vẻ đểu giả thường ngày.
“Ha ha, cục cưng giỏi quá.”
Người yêu không để ý tới Lâu Viêm, xoay người, ngủ.
Nhìn cái ót của người yêu, Lâu Viêm có một loại cảm giác hạnh phúc không nói nên lời, xuyên qua áo sơmi trắng của người yêu, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình xăm bên lưng trái của cậu, là tên của hắn đấy.
Lâu Viêm thấp giọng cười.
Cười cười, rồi bật khóc.
4.
Lâu Viêm bị tiếng chuông cửa đánh thức, hắn trở mình, chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa.
Người yêu cũng bị đánh thức, cậu dụi dụi cặp mắt lim dim.
Lâu Viêm lập tức dùng hai tay che lại tai người yêu, nói nhỏ bên tai cậu, “Ngủ thêm lát đi.”
Người yêu dường như nghe được lời của hắn, tiếp tục ngủ say.
Chuông cửa vẫn còn reo inh ỏi, Lâu Viêm bất mãn tặc lưỡi một cái, lao ra khỏi phòng chạy đi mở cửa, hắn không muốn tiếng chuông ồn ào này đánh thức người yêu.
Đã chọn nơi hẻo lánh như vậy rồi, tại sao vẫn còn người tới quấy rầy mình và người yêu chứ?
Lâu Viêm tức giận mở cửa, chỉ thấy một bé trai tám tuổi tóc vàng đứng trước hàng rào.
Bé trai hỏi: “Chú ơi, nhà chú cần quét dọn không? Cháu có thể giúp chú quét dọn miễn phí, chỉ cần chú ký giấy chứng nhận phục vụ cộng đồng cho cháu.”
“Không cần, nhưng cháu có thể chơi với người yêu chú một lát, người yêu chú thích trẻ con lắm.”
“Hả? Chú ơi, không phải chú sống một mình sao?”
“Không phải, còn có người yêu của chú nữa, cậu ấy đang ngủ.”
Bé trai ngờ vực nhìn lên cửa sổ lầu hai, đang định chuẩn bị nói tiếp, từ xa truyền đến tiếng gọi của mẹ: “Andrew, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có quấy rầy chú Lâu.”
“Mẹ ơi, chú nói chỉ cần con chơi với người yêu của chú một lát, chú sẽ ký tên cho con.”
Andrew khoái chí hét to về phía mẹ.
Lâu Viêm cau mày, “Nhỏ giọng chút, người yêu của chú đang ngủ.”
Andrew áy náy nhìn Lâu Viêm, nói tiếng xin lỗi.
“Andrew, mau về ngay cho mẹ!”
Mẹ ở đằng xa vẫn đang hét to, lần này giọng nói của mẹ hình như còn mang theo sợ hãi và tức giận.
Lâu Viêm lập tức xụ mặt, đúng là bọn nông dân không có tố chất.
“Cháu đi nhanh đi, mấy người ầm ĩ quá, người yêu của chú không thích có người quấy rối cậu ấy”.
Andrew hơi xấu hổ, suy nghĩ một chút rồi nói xin lỗi, thất vọng xoay người bỏ đi, chạy về phía mẹ.
5.
“Bố ơi, bố có gặp người yêu của chú Lâu chưa?” Andrew uống xong một chai sữa tươi, buông cái chai rỗng xuống, tò mò hỏi bố.
“Chú Lâu đâu có người yêu nào đâu, năm trước tới đây chỉ có một mình, bình thường rất ít khi ra ngoài…” Bố Andrew vừa lật xem tờ báo hôm qua, vừa trả lời câu hỏi của con trai.
Chỉ là không đợi bố nói xong, mẹ Andrew đã ngắt lời, “Đừng nói mấy chuyện này với Andrew.”
Bố Andrew bất đắc dĩ nhún vai, nói tiếp: “Em không cảm thấy kỳ quặc sao? Tuy rằng chỉ gặp anh ta trong siêu thị, nhưng ai nhìn thấy anh ta cũng có thể phát hiện hành động lạ đời của anh ta, tự lẩm bẩm, tự tát vào mặt mình, còn hay chu miệng giống như muốn hôn ai đó, như thể thật sự có người ở bên cạnh anh ta vậy. Có lẽ anh ta cần một bác sĩ.”
6.
Sau khi đóng cửa lại, Lâu Viêm vội vã chạy về phòng ngủ, thấy người yêu vẫn còn ngủ, hắn hạ giận, đổi lại khuôn mặt tươi cười.
Lâu Viêm rón ra rón rén lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy người yêu đang đưa lưng về phía mình, đem hình xăm tên người yêu trên ngực trái của mình áp lên hình xăm tên mình trên lưng người yêu.
Thỏa mãn lầm bầm hai tiếng.
Nhiệt độ cơ thể của người yêu thật ấm áp, Lâu Viêm không bao giờ muốn hồi tưởng lại nhiệt độ lạnh như băng của người yêu hai năm trước.
Người yêu nên ngủ trong lòng hắn, sao có thể ngủ trong tủ đựng xác lạnh lẽo chứ.
Ngẫm nghĩ một hồi, Lâu Viêm nhắm hai mắt lại.
Ngủ say, mặc cho nước mắt ướt đẫm gối đầu.
Tác giả: Chờ ngày nào đó tôi có linh cảm, nói không chừng sẽ viết nguyên một bộ… có điều bây giờ chưa có gì hết…
À ừm, nếu mọi người để ý, tác giả cái đoản này chính là tác giả bộ Quản lý Tieba =))
Tội ảnh quá… Ảnh khóc… Vậy là ảnh đâu có vấn đề thần kinh, chỉ là tự huyễn hoặc mình như thế thôi…..
LikeLiked by 3 people
Thì tự huyễn hoặc kiểu đó là bị tâm thần chứ gì nữa =)))
LikeLiked by 5 people
Tâm thần nó khác nhưng mà kiểu này không chóng thì chày cũng tâm thần @@
LikeLiked by 3 people
A a, tui cực khoái công kiểu này, thể loại truyện thế này đấy ~(‾▿‾~) Kiểu công cực biến thái điên cuồng tâm thần hoăc sát nhân hàng loạt ấyლ(¯ロ¯ლ)
LikeLiked by 3 people
Hai ta ngược đường nhau rùi @-@
LikeLiked by 4 people
thế sao nàng edit bộ này? @@
LikeLike
nó là đoản mà nàng, tới đây là hết rồi, hồi lâu ta thấy ngắn nên mần chơi thôi @_@
LikeLiked by 2 people
Kiểu chế r. :v. Thím có bộ nào như vậy ko. Giới thiệu tui với
LikeLike
Đau lòng quá :((((((
LikeLike
Đau lòng gì :))
LikeLiked by 1 person
Vừa tâm thần vừa mất người yêu :((((
LikeLiked by 2 people
ủa sao là tra công, thấy ảnh si tình quá chứ đâu có tra
LikeLiked by 1 person
Chắc là trước đó tra với thụ xong thụ chết rồi ảnh lên cơn điên :)))
LikeLiked by 7 people
đúng thể loại em thích, mà rất tiếc là BE với lại đoản văn
LikeLiked by 2 people
Thật tình mình k hiểu lắm cái cậu “người yêu” ảnh ôm ở phần cuối là do ảnh tưởng tượng hay ôm thật. Nếu là thật mình chỉ muốn nói 1 câu: kỹ thuật bảo quản xác của anh quá ngầu. (¯―¯٥)
LikeLiked by 1 person
Dự là tưởng tượng thôi, ảnh bị khùng mà :)))
LikeLiked by 1 person
đọc thấy rợn rợn ah nha (¯―¯٥)
LikeLike
Nàng ơi, bu có chươg mới của sói đi thành đôi vậy, hóng quá đi >.<
LikeLike
Thứ 3 nha ^^
LikeLike
[…] Tra công tự ngược […]
LikeLike
*ưỡn ẹo* người ta nhớ nàng,đợi nàng cả một tuần nay, chán muốn chết 😤😤😤😤
LikeLiked by 2 people
Đọc đoạn đầu, đoạn cuối, đếch đọc nữa… Dnay tâm hồn mềnh mong manh đọc ngược là chịu ko thấu.ㅠ.ㅠ.. Nhớ nàng ghê ấy, vào cmt cho xôm tụ tí
LikeLike
đọc mấy câu cuối tụt cả mood luôn, anh công này đúng là nhớ người yêu đến điên luôn rồi @@
LikeLiked by 2 people
[…] công bị tâm thần tự ngược | Ám Dạ Cung […]
LikeLike
công mà ko yêu quý thụ mất đi rùi thì thành ra như vậy thôi ╮(╯▽╰)╭
nhưng mà ngược kiểu này hiu quá ~.~
tớ thích truyện kiểu ex tra công ngược thụ rùi thụ cóa ng yêu mới rùi ngược lại thằng tra cơ
LikeLike
Hay lắm o(≧Д≦)o cám ơn chủ nhà đã edit truyện ♥
LikeLike
[…] Các bạn có thể tìm đọc tại Ám Dạ Cung […]
LikeLike
mẹ ơi buồn thấy sơ luôn mà sao khúc đàu nói là thằng thụ đập nát cái gì ấy mà truyện ko nói ấy thì tương là công làm gì có lỗi với thàng thụ nên mới vây ai mà ngờ đc thụ chết từ bao giờ rồi ấy
LikeLike
Hay lắm o(≧Д≦)o cám ơn chủ nhà đã edit truyện ♥ ☆☆☆☆☆ ★★★★★ like…
LikeLike
[…] 8/ Tra công tự ngược […]
LikeLike
Cmt đánh dấu, nhét vô list :v
LikeLike
[…] Tra công tự ngược […]
LikeLike
Đáng đời.
LikeLiked by 1 person
cái tên nói lên tất cả
LikeLike
[…] [Đoản] Tra công tự ngược[PN] Trùng sinh chi […]
LikeLike