Sói Đi Thành Đôi – 13

Đã sửa hết đại từ gọi Biên Nam và Khưu Dịch sang cậu, tự nhiên ngồi nghĩ thấy hai bạn mới 18 tuổi mà kêu hắn nghe già quá, đổi cái xưng hô xong thấy hai bạn hiền hẳn ra =))

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 13

Buổi chiều lúc huấn luyện, Vạn Phi nằng nặc đòi buổi tối cùng tới nhà Khưu Dịch.

“Đã sắp nửa tháng rồi,” Vạn Phi hất đầu một cách đầy phong độ, “Tao còn chưa đi xem tác phẩm lớn của hai ta nữa!”

Biên Nam lau mồ hôi văng lên mặt mình: “Má, mày mau qua vườn hoa bên kia vẩy lông đi, thợ làm vườn ba ngày tới không cần tưới nước nữa.”

“Đi chung đi,” Vạn Phi ụp khăn mặt lên đầu mình, “Cho tao trải nghiệm cảm giác nhiệt huyết sôi trào khi đứng trên thi thể địch với.”

“Dẹp mày đi,” Biên Nam lau mồ hôi, xách túi đi về hướng ký túc xá, “Đêm đó địch nằm dưới đất không nhúc nhích sao mày không trải nghiệm, chỉ lo cắm đầu chạy như bị pháo kép đốt sau mông…”

Nhưng Vạn Phi chỉ được cái nói miệng, về ký túc xá tắm rửa xong là dính chặt trên giường không động đậy. Lúc Biên Nam thay quần áo chuẩn bị đi, cậu chàng đã nằm trên giường đầu hướng về cuối giường ngủ say sưa.

Biên Nam tìm một cuốn vở trong ngăn kéo, xé một tờ giấy trắng, viết mấy chữ “Bên này là đầu”, đồ đậm thêm rồi dán lên mặt Vạn Phi, sau đó mới rời khỏi ký túc xá.

Quanh trường học rất ít taxi, Biên Nam đứng hồi lâu không thấy chiếc nào, đành lên một chiếc xe ba bánh.

Xe ba bánh hạn chế di chuyển trong nội thành, sau khi Biên Nam xuống xe vẫn còn cách nhà Khưu Ngạn một đoạn ngắn, cậu đứng tại chỗ nghĩ nửa ngày, cuối cùng chặn một chiếc taxi.

Đón xe ra ngoài còn phải chuyển xe thật là buồn cười, nhưng hôm nay huấn luyện rất mệt, Biên Nam thật sự không muốn lết bộ thêm mười phút nữa.

Lúc đi ngang qua siêu thị đầu hẻm, Biên Nam vốn định ghé vào mua cho Khưu Ngạn ít đồ ăn vặt, nhưng nghĩ đến thái độ của Khưu Dịch, cậu do dự một chút rồi không mua, cậu thà dẫn Khưu Ngạn đi mua ăn tại chỗ luôn.

Vào hẻm chưa được mấy bước, trước mặt có người đi tới.

Biên Nam đang cúi đầu nhìn gạch lát dưới chân, cảm giác có người đi tới, cậu né sang bên cạnh nhường đường, lúc đang định bước tiếp, phát hiện người kia chặn trước mặt mình.

Biên Nam cau mày ngẩng đầu lên, phát hiện người đứng trước mặt mình là Thân Đào.

“Mày đến đây làm gì?” Biểu cảm trên mặt Thân Đào không được tốt cho lắm.

“Ông mày đi dạo liên quan gì mày?” Biên Nam đút hai tay vào túi, nhìn Thân Đào.

“Vậy mời cậu đi.” Thân Đào nhìn Biên Nam chằm chằm, nhường đường.

Biên Nam liếc Thân Đào một cái, tiếp tục đi vào trong hẻm, đi được vài bước lại phát hiện Thân Đào vẫn theo sau mình.

Cậu không quay đầu lại, nhìn cái bóng dưới mặt đất, mặc dù không phải ai cũng thích chơi trò đánh lén như đám Phan Nghị Phong, nhưng thỉnh thoảng hứng cũng không biết chừng, chính cậu cũng vừa đánh lén Khưu Dịch mấy hôm trước đấy thôi.

Chẳng qua Thân Đào đi đằng sau không có động tác gì, Biên Nam đẩy cửa vào sân, Thân Đào cũng theo vào.

Trong sân chỉ có một bà lão hàng xóm đang ngồi bên giàn nho nghe radio, Biên Nam thưa bà một tiếng, sau đó thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy ra từ trong bếp.

Cậu vội vàng khom lưng dang hai tay.

“Đại hổ tử anh tới rồi!” Khưu Ngạn nhào vào lòng Biên Nam hô lớn, thấy người phía sau cậu thì lại hô tiếng nữa, “Anh Tiểu Đào chưa đi ạ?”

“Anh để quên đồ.” Thân Đào cười cười với Khưu Ngạn, đi vào bếp.

“Đang nấu cơm hả? Bố em ở trong phòng?” Biên Nam định vào nhà chào hỏi bố Khưu, sau khi bế Khưu Ngạn lên thì thấy Khưu Dịch đang tựa vào cửa phòng bếp.

“Hôm nay bố không khỏe, uống thuốc xong đi ngủ rồi,” Khưu Ngạn ôm cổ Biên Nam, “Em với anh hai đang định nấu cơm nè.”

“Bố em không khỏe hả? Bị bệnh à?” Biên Nam nhìn lướt qua trong nhà.

“Không có bệnh, đôi khi bố sẽ cảm thấy không khỏe.” Khưu Ngạn nói.

Sợ làm ồn đến bố Khưu, Biên Nam không vào nhà mà ngồi cạnh giàn nho, Khưu Ngạn móc một ngôi sao năm cánh màu đỏ làm bằng nhựa trong túi đưa cho cậu, “Đây là phần thưởng hôm nay của em, tặng anh đó.”

“Cảm ơn em, em giỏi quá, còn được thưởng nữa,” Biên Nam nhận lấy sao năm cánh, lục túi quần cả buổi nhưng ngoại trừ tiền thì không tìm được gì nữa, “Lát nữa dẫn em đi mua đồ ăn.”

“Không phải cuối tuần em không được ăn vặt,” Khưu Ngạn nói nhỏ bên tai Biên Nam, “Anh hai em không cho.”

“Vậy anh dẫn em đi mua đồ chơi.” Biên Nam liếc nhìn Khưu Dịch, Khưu Dịch không nhìn cậu mà đang đối diện với Thân Đào trông có vẻ khó chịu, mặt mày cau có.

“Tao không đi.” Thân Đào cũng tựa vào cửa phòng bếp, khoanh hai tay.

“Vậy mày ra ngoài sân ngồi đi,” Khưu Dịch nhìn cậu ta, “Tao còn phải nấu cơm, mày đừng làm phiền tao.”

“Bên kia có một thằng phiền phức kìa, mày bảo nó biến trước đi.” Thân Đào không nhúc nhích.

“Tùy mày,” Khưu Dịch nhảy hai cái đến bên bếp, “Mày mà để Khưu Ngạn nhìn ra cái gì thì mẹ nó đừng hòng đứng thẳng ra khỏi đây.”

“Đ*t!” Thân Đào nhỏ giọng chửi một tiếng.

“Muốn đ*t ai thì tìm người đó đi.” Khưu Dịch nhíu mày.

“Có việc gọi cho tao.” Thân Đào do dự một lát rồi nói.

“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.

Lúc ra ngoài sân, Thân Đào quay đầu liếc Biên Nam một cái, Biên Nam cũng không khách khí, bực bội liếc trở lại, nếu không phải Khưu Ngạn đang tựa vào người cậu, với thái độ này của Thân Đào, cậu đã ném cái ghế qua rồi.

“Em đi giúp anh hai nấu cơm.” Khưu Ngạn nói một tiếng anh Tiểu Đào hẹn gặp lại rồi định chạy vào bếp.

“Em biết nấu sao, để anh hai em làm là được rồi, em vô chỉ vướng tay vướng chân thôi.” Biên Nam giữ nhóc lại, nhìn Khưu Dịch nhảy một chân trong bếp thật là sướng.

“Bác sĩ nói anh hai không thể xuống giường,” Khưu Ngạn cau mày, “Em không yên tâm.”

Khưu Ngạn nói lời này hệt như ông cụ non, Biên Nam nhất thời không phản bác được, đành phải buông tay ra.

Khưu Ngạn chạy vào bếp, Biên Nam ngồi ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lá nho đã dài không ít, bà cụ ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn cậu.

Biên Nam mặc kệ ánh mắt cố chấp của bà cụ được hai phút rồi nhịn hết nổi, cậu quay đầu hỏi: “Bà à, có chuyện gì sao?”

“Cháu qua giúp đi.” Bà cụ đưa tay vỗ vai cậu, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, đoán chừng đang nghĩ lúc trước thấy cậu nấu ăn tích cực lắm sao hôm nay chỉ khoanh tay ngồi nhìn.

“Vâng ạ.” Biên Nam bất đắc dĩ đứng lên, lê lết vào phòng bếp.

Mới bước tới ngoài cửa đã thấy Khưu Dịch nhảy nhảy muốn lấy chén dĩa, ai ngờ Khưu Ngạn đúng lúc chặn ngang, Khưu Dịch lảo đảo, chân bó thạch cao theo phản xạ rớt xuống đất.

“Này!” Biên Nam hoảng sợ, lúc này mà chống xuống đất chắc chắn sẽ té ngã, cậu vội vàng chạy tới đỡ cánh tay Khưu Dịch.

Khưu Ngạn cũng bị dọa sợ, vội vàng lùi lại mấy bước.

“Đã nói em vào chỉ vướng tay vướng chân,” Biên Nam nghiêng đầu nhìn nhóc, “Ra ngoài chờ đi.”

Khưu Ngạn chạy khỏi bếp nhanh như chớp, nhóc đứng ngoài cửa nói: “Em chỉ muốn lấy cái mâm thôi.”

“Để tao làm cho,” Biên Nam liếc Khưu Dịch một cái, tức giận nói, “Cái cọc như mày đứng cũng không vững.”

“Hôm nào cho cậu thử xem.” Khưu Dịch bình tĩnh trả lời.

“Đậu má,” Biên Nam hiểu ý Khưu Dịch, nhỏ giọng nói, “Sợ mày chắc, tao đảm bảo mày sẽ hối hận, có bản lĩnh thì tới đi!”

Khưu Dịch không trả lời, Biên Nam cũng không nói thêm, Khưu Ngạn đứng ngoài cửa nên hai người không dám lớn tiếng dọa nhau.

“Được rồi để tao nấu.” Biên Nam đỡ tay Khưu Dịch, lôi Khưu Dịch ra ngoài.

Sau khi dìu Khưu Dịch vào phòng, Biên Nam ném cậu ta lên giường: “Ở đó đi.”

“Phiền cậu…” Khưu Dịch nằm dài trên giường, chỉ chỉ cái chăn ở chân giường.

Biên Nam nén một bụng tức gấp chăn, do dự một chút rồi đỡ cái chân bó thạch cao của Khưu Dịch, đặt lên chăn.

“Cảm ơn.” Khưu Dịch nói một câu.

“Mày nhất định phải tự nấu cơm sao?” Biên Nam nhíu mày, “Tao phát hiện mày bệnh nặng lắm nhé, kêu thức ăn bên ngoài có thể nghèo chết mày à?”

“Tôi phải nằm trên giường một tháng, một ngày ba bữa, bữa sáng bố tôi gắng gượng cũng nấu được, còn hai bữa mua ở ngoài,” Khưu Dịch gối đầu lên tay, không nhanh không chậm nói, “Cơm hộp đầu hẻm rẻ nhất là mười đồng, nhà tôi ba miệng ăn, một ngày sáu mươi đồng, cho dù Khưu Ngạn chỉ tính phân nửa, một ngày cũng năm mươi đồng, vậy một tháng bao nhiêu? Cậu có biết buổi tối tôi làm công ở nhà hàng một tháng kiếm được bao nhiêu không? À, bây giờ phần tiền này cũng mất luôn…”

“Rồi rồi!” Biên Nam cắt ngang, nghe Khưu Dịch nói vậy, cậu đột nhiên cảm thấy tội lỗi một cách khó hiểu, vốn dĩ cậu chỉ định trút giận, hoàn toàn không nghĩ tới một đống hệ lụy theo sau.

Nhưng nghĩ đến việc Khưu Dịch có thể biết mấy chuyện không hay ho của mình, cậu lại thấy khó chịu thẹn quá thành giận.

“Hiểu chưa?” Khưu Dịch vẫn nói không nhanh không chậm như cũ.

“Mày đừng kiếm chuyện nha,” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, “Tao nể mặt nhị bảo không nhiều lời với mày nữa, mày đừng được đằng chân lân đằng đầu!”

“Một ngàn rưỡi.” Khưu Dịch nói.

“Móa!” Biên Nam chửi một tiếng, xoay người đi ra ngoài…

Khưu Dịch đưa tay vặn đèn đầu giường, cầm một quyển sách lật lật.

Thật ra hôm nay Biên Nam tới không nằm ngoài dự đoán của Khưu Dịch, Khưu Dịch nhìn ra Biên Nam rất thích Khưu Ngạn, đã hứa thì sẽ tới.

Biên Nam không muốn nhìn thấy Khưu Dịch, Khưu Dịch cũng không muốn Biên Nam lượn lờ trước mặt mình, nếu người khiến cậu giờ đây phải nằm bẹp trên giường mỗi ngày, muốn dậy đi tiểu cũng phải hạ quyết tâm suốt năm phút không phải là Biên Nam, cho dù trước đó cậu và Biên Nam từng xích mích, cậu cũng sẽ không phiền não như vậy.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Biên Nam khiến cậu nằm trên giường một tháng, không thể đi làm thêm, không thể đi dạy thêm, không ai chăm sóc bố và Khưu Ngạn, vậy thì khác rồi, chuyện này Khưu Dịch nhịn không được.

Thế nên không tránh khỏi bực dọc.

Biên Nam lụi cụi trong bếp hơn nửa tiếng, xào rau củ Khưu Dịch đã cắt sẵn, vì không biết món nào nấu với món nào nên cậu bỏ vào xào đại.

Sau khi bày đồ ăn lên bàn, Khưu Ngạn chạy vào phòng trong: “Anh hai ơi ăn được rồi, em đỡ anh ra nha.”

Do không có bố Khưu ở đây, Biên Nam cũng không vờ vịt nữa, cậu đứng trong phòng khách không nhúc nhích.

Qua hai giây, Khưu Ngạn chạy qua phòng bố Khưu, đẩy xe lăn ra, trước đó Khưu Ngạn cũng vào bếp giúp, giờ lại chạy ra chạy vào, chóp mũi đổ đầy mồ hôi.

“Thôi để anh, em ra xới cơm đi.” Biên Nam vỗ vỗ nhóc, đẩy xe lăn vào phòng.

Khưu Dịch đã ngồi dậy, chống bàn đứng bên giường.

Biên Nam đẩy xe ra phía sau cậu ta, đoạn xoay người bỏ đi.

“Này,” Khưu Dịch nhảy lùi một bước, lúc chân đụng trúng xe lăn, xe lăn lùi ra sau, “Gạt thắng lại giùm cái.”

“Thắng?” Biên Nam đi qua nhìn thử, “Xe lăn cũng có thắng hả? Bóp thắng chỗ nào?”

“Cậu tưởng đây là xe đạp chắc,” Khưu Dịch chỉ đằng sau bánh xe, “Cái cần màu đen kia kìa, gạt xuống.”

“Cái xe phô trương của mày đâu?” Biên Nam gạt cần màu đen xuống, đẩy đẩy thử, quả thật không di chuyển nữa, “Cũng té gãy xương luôn rồi à?”

“Trong nhà kho.” Khưu Dịch ngồi lên xe lăn.

Biên Nam đứng sau lưng Khưu Dịch, thấy Khưu Dịch ngồi vững rồi, cậu quay đầu xe đẩy một cái: “Bay nào!”

Xe lăn không vù vù ra cửa như Biên Nam mong muốn, mà chỉ chạy được nửa mét thì ngừng.

“Má nó cái xe quỷ gì đây! Đẩy mới chịu đi à…” Biên Nam không nhịn được đưa tay đẩy cái nữa, lần này đẩy không được.

Khưu Dịch quay đầu nhìn cậu, qua mấy giây mới nói: “Cần thắng đang gạt kìa.”

Biên Nam nhất thời nổi nóng, khom người gạt cần đen lên, đang định làm thêm một phát Như Lai thần chưởng thì Khưu Ngạn từ ngoài cửa thò đầu vào nhìn: “Anh hai ơi được chưa?”

“Được rồi,” Khưu Dịch lăn bánh xe, xe lăn từ từ trượt ra ngoài, “Đói bụng chưa?”

“Chưa đói lắm,” Khưu Ngạn ngượng ngùng cười, lại nhìn Biên Nam, “Đại hổ tử làm đồ ăn thơm quá!”

“Dĩ nhiên là thơm rồi,” Biên Nam theo sau xe lăn của Khưu Dịch, “Mười năm công lực của anh đó…”

Biên Nam quần quật cả buổi mới làm được mấy dĩa nói thật chẳng ra làm sao, ngoại trừ màu sắc bên ngoài thì không có mùi vị gì cả.

Nhưng dầu gì cậu cũng đã cố hết sức, cái này phải cảm ơn khoảng thời gian huấn luyện vừa qua.

“Có chừa cho bố em chút gì không?” Biên Nam hỏi Khưu Ngạn.

“Không cần đâu, buổi chiều bố húp cháo rồi mới ngủ,” Khưu Dịch ở bên cạnh trả lời, cúi đầu hớp miếng canh, “Nhà tôi hết muối hả?”

“Còn mà…” Biên Nam buột miệng trả lời, tiếp đó liếc xéo Khưu Dịch, “Nhạt thì nói nhạt, vòng vèo làm gì.”

“Chỉ hơi nhạt xíu thôi,” Khưu Ngạn cầm chén hớp một ngụm, “Cũng ngon lắm nha.”

“Em muốn uống coca thì uống đi.” Khưu Dịch nói.

“Thật sao?” Khưu Ngạn nhảy xuống ghế, chạy đến tủ lạnh lấy coca, “Thật sao?”

“Ừ, thưởng cho em, ăn nói ngày càng lễ phép.” Khưu Dịch gật đầu.

“Má,” Biên Nam nhỏ giọng mắng, để Khưu Dịch khỏi vòng vo nữa, mà cái vòng này còn càng ngày càng to, mình vất vả nấu nướng mà một câu khen cũng không có, Biên Nam đứng dậy cầm cái chén của Khưu Dịch, “Thêm miếng muối đi, người bệnh miệng nhạt.”

“Không cần đâu.” Khưu Dịch vừa định lấy lại chén, Biên Nam đã đẩy tay Khưu Dịch ra.

“Không sao,” Biên Nam nhe răng cười, “Để tao phục vụ mày.”

Biên Nam cầm chén Khưu Dịch vào bếp, mở lọ muối, múc đầy một thìa, do dự một chút rồi đổ ngược trở vào, ngẫm nghĩ thêm lát rồi lại múc một nhúm, bỏ vào chén canh.

“Cảm ơn.” Khưu Dịch nhìn Biên Nam đặt cái chén trước mặt mình.

“Thử xem vừa chưa?” Biên Nam ngồi xuống, chân thành nhìn Khưu Dịch.

“Vừa rồi,” Khưu Dịch gắp một miếng sườn, ban đầu cậu định làm sườn nấu đậu xị, nhưng bây giờ trong dĩa chỉ có sườn, “Cái món sườn nấu đậu xị của cậu…”

Khi thấy đậu xị trong dĩa cải trắng bên cạnh, Khưu Dịch không nói nữa, im lặng nhai sườn, may mà sườn còn cắn được.

“Của tao là sườn kho tương,” Biên Nam nói, cậu bắt nồi cho sườn vào rồi mới nhìn thấy đậu xị bên cạnh, đành phải ném đậu xị vào cải trắng, “Mày uống chút canh xương đi.”

“Lát nữa uống.” Khưu Dịch nói.

“Nhị bảo,” Biên Nam hớp miếng canh nhìn Khưu Ngạn, “Canh dở lắm hả? Anh hai em không muốn uống kìa.”

“Đâu có khó uống,” Khưu Ngạn lập tức vùi đầu húp cạn chén canh rồi quay sang nói nhỏ với Khưu Dịch, “Anh hai, đại hổ tử nấu lâu lắm đó.”

Khưu Dịch đột nhiên hối hận đã dạy Khưu Ngạn phải tôn trọng thành quả lao động của người khác, cậu mỉm cười cầm bát lên, cắn răng hớp một ngụm.

“Ngon không?” Biên Nam cũng quay sang, học Khưu Ngạn dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Khưu Dịch.

Khưu Dịch che miệng ho khan một tiếng: “… Ngon.”

“Vậy uống thêm đi.” Biên Nam cười nói, cười đến chính cậu cũng thấy mình vui sướng quá lộ liễu.

“Lát uống.” Khưu Dịch buông chén xuống, canh mặn đến mức lông mày cậu xoắn một chỗ, cậu vội vàng gắp một đũa cải trắng đậu xị bỏ vào miệng.

Biên Nam không tiếp tục khuyên nhủ nữa, tên Khưu Dịch này cứ im ỉm, không biết lúc nào sẽ quay qua trả thù, cười đã rồi thì nên tránh xa tốt hơn.

Chỉ là lúc ăn xong, Biên Nam phải lo ứng phó với Khưu Ngạn nói luôn mồm, Khưu Dịch múc thêm chén canh khiến cậu rất kinh ngạc, không biết chén canh mặn chết người kia đã bị Khưu Dịch uống sạch khi nào.

“Cần thêm muối không?” Biên Nam đột nhiên không yên lòng, lời này cậu hỏi thật vì canh đúng là rất nhạt.

Khưu Dịch nhíu mày nhìn cậu, hạ giọng: “Cậu chưa chịu thôi à?”

“Má, tao thật lòng đó!” Biên Nam tặc lưỡi, cúi đầu lùa hai đũa, “Không tin thì thôi.”

“Thật lòng cơ,” Khưu Dịch cười, “Sẽ nhớ kỹ.”

Biên Nam ngẩn người, lúc phản ứng kịp thì nhịn không được mắng: “Đ*t mẹ mày.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Khưu Dịch đột nhiên ném đôi đũa trong tay lên bàn, không đợi Biên Nam kịp phản ứng, Khưu Dịch đã đấm thẳng vào mặt cậu.

________________

Khổ quá chương sau huề ngay ấy mà ( ̄^ ̄) Tại sao lại để là “đ** mẹ mày”, là vì không để như vậy sẽ không giải thích được tại sao Khưu Dịch giận, bạn ấy thương mẹ lắm. Cái miệng hại cái thân, chừa nha bạn Nam, mà bạn ấy cũng không có ý xấu, quen miệng nói vậy thôi… (¬_¬) 

Tác giả đúng là công bằng thiệt, kiểu gì cũng phải cho Khưu Dịch gỡ vốn lại… (¯―¯٥)

☛ Chương 14

Tagged:

19 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 13

  1. […] ☛ Chương 13 […]

    Like

  2. […] Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 […]

    Like

  3. Mèo Già 07/07/2015 at 19:50 Reply

    Đấm phát có đi luôn hàng tiền đạo hông zậy (__ ___”) mà đang ăn đánh nhau là hông tốt nha hai bạn trẻ ( ̄^ ̄)ゞ
    Đổi sang “cậu” đúng là trẻ hẳn =)))
    Trời ơiiii chào mừng người đã dìa, tuôi nhớ người muốn chớtttttt ಥ_ಥ

    Liked by 1 person

    • Nana 07/07/2015 at 19:53 Reply

      Đấm trúng mũi, hàng tiền đạo vẫn ổn, xờ poi là sắp chung giường chung gối rồi :))) Tự nhiên hôm trước ngồi nghĩ hai bạn mới 18 xưng hắn nghe ớn quá, lật đật đi sửa liền, giờ sửa còn đỡ chứ mà để tới mấy chục chương mới sửa chắc chết =))

      Ừa, tui đã zìa hê hê =)

      Liked by 1 person

  4. Mèo Già 07/07/2015 at 19:56 Reply

    Má ơi, chưa gì đã bò lên giường người ta rồi =))))) chắc là bạn Nam nằm giường bạn Dịch nhỉ :>

    Like

    • Nana 07/07/2015 at 19:57 Reply

      Đúng đó, xờ poi luôn là c15 ấy, tình huống bất khả kháng thôi mờ =)))

      Like

      • Mèo Già 07/07/2015 at 22:59 Reply

        Thích thấy moẹ luôn bất khả kháng cái gì chứ =))))) thiệt là hư cấu =)))

        Like

  5. nibom18 07/07/2015 at 20:23 Reply

    Hai bạn này…. Mà Ngạn Ngạn đáng yêu quá trời luôn nè. *ôm tim rú rít* Muốn bắt cóc về nuôi quá. :p

    Liked by 1 person

  6. damha627 07/07/2015 at 20:56 Reply

    Không biết bao nhiêu chương nữa hai bạn mới đến với nhau đc… hóng quá

    Like

    • Nana 07/07/2015 at 22:05 Reply

      Mới chương 13 à, bình tĩnh :))

      Like

  7. IKU 07/07/2015 at 21:01 Reply

    Hai bạn ý thật sự rất đáng yêu ლ(´ڡ`ლ)

    Liked by 1 person

  8. minhtule 07/07/2015 at 21:59 Reply

    “Không có bệnh, đôi khi bố sẽ thấy cảm không khỏe.” Khưu Ngạn nói.
    “thấy cảm không khỏe” ——> “cảm thấy không khỏe” chớ :))

    Liked by 1 person

    • Nana 07/07/2015 at 22:04 Reply

      Cảm ơn nha đi đi fix liền =(

      Like

      • minhtule 07/07/2015 at 22:26 Reply

        :)))

        Like

  9. ta thích há cảo 08/07/2015 at 00:04 Reply

    Đại nhân đã về,dân chúng bớt khổ *rớt nước mắt*

    Like

  10. gisele7913 08/07/2015 at 01:18 Reply

    ôi bạn Nam miệng thì nói cứng mà lòng mềm xìu :)) chăm người ta cả tháng xong lỡ miệng 1 câu k biết có bay luôn hàng tiền đạo không nữa :)) xong lại đấm nhau trước em Ngạn nữa định giải thích kiểu gì đây :)) h

    Liked by 1 person

  11. frozenworld53 11/07/2015 at 08:09 Reply

    ( ̄^ ̄) A đang hạnh phúc mòa, lại bất hòa rầu! BN cố công nấu nướng nhưng kết quả thì kinh dị ghê! Ko biết bao giờ mới khá đây?

    Like

  12. Tâm Khiết 24/07/2017 at 02:49 Reply

    đậu xanh =))) cả nhà vừa đầm ấm ăn cơm cùng nhau xong =)))
    cái miệng làm tội cái thâ cấm có sai mà =))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: